Dương Thanh Ký

Chương 119: Làm chim sẻ đứng sau

Ngay khi Dương Thanh và Tử Nguyệt gϊếŧ chết Giáp Hải thì bên trong một trấn nhỏ do Hắc Sát Giáo quản lý. Toàn bộ số đệ tử luyện khí đều bị người ta đả thương. Tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng mặt mũi của Hắc Sát Giáo nơi đây đã bị người ta hung hăng vả cho một cái. Vẻ mặt của tên Kết Đan làm đà chủ phân đà này âm trầm đến cực điểm. Lão đã ở nơi này hơn sáu mươi năm. Đã từng gặp qua rất nhiều chuyện rắc rối. Có nguy hiểm nào chưa từng trải qua. Có chuyện gì mà lão chưa từng gặp phải. Thế nhưng chuyện vuốt râu hùm lần này đúng là lần đầu lão gặp. Hơn nữa bọn chúng lại còn nghênh ngang ra tay sau đó lại còn rời đi. Lão còn nhìn rất rõ bọn này đều mặc quần áo mang tiêu ký của Cực Âm Môn. Hơn nữa tên đứng đầu rõ ràng là con của một lão gia hỏa mà mình quen biết.

- Hừ. Con ngươi không nể mặt ta. Vậy chớ trách ta không nể mặt ngươi.

...

Trước mặt Dương Thanh giờ đây chính là 4 người bọn Lệ Xuân. Cả bốn người đứng đấy đang không ngừng run sợ trong lòng. Giáp Hải vẫn lạc dưới tay Dương Thanh là điều mà họ vẫn chưa tin tưởng được. Đường đường 1 ngoại môn trưởng lão. Pháp thuật thông thần vậy mà nói chết là chết. Hơn nữa lại còn chết dưới tay một người có tu vi yếu hơn điều này sao có thể chứ. Cả bơn người cùng nghĩ thiếu gia của chúng ta yêu nghiệt đến mức độ nào. Chỉ với tu vi Trúc Cơ Trung Kỳ mà đã có thể khiêu chiến vượt cấp. Nếu như tu vi của thiếu gia gia tăng tiếp thì lại còn yêu nghiệt thế nào. Mới nghĩ đến đây, ánh mắt của bốn người nhìn Dương Thanh nhiều thêm một chút cung kính không dám tùy ý chút nào. Vị thiếu gia này quả thật mang lại cho người ta cảm giác vô cùng bí ẩn.

Dương Thanh không hề biết suy nghĩ về hắn trong đầu bốn người này đã thay đổi. Hắn nhìn bốn người rồi nói:

- Các ngươi gần đây chú ý một chút. Có việc gì không cần cả bốn cùng đến đây. Nếu ta đoán không nhầm việc Giáp Hải chết. Cực âm môn này sẽ rất nhanh có phản hồi. Đồng thời Huyền Vũ trấn phía Hắc Sát Giáo cũng nhất định sẽ không để yên chuyện các ngươi đánh người ở đó đâu. Chúng ta chỉ có một cơ hội này. Nhân cơ hội này khiến cho Cực Âm Môn giúp chúng ta đối phó Hắc Sát Giáo.

Cả bốn người thi lễ rồi đồng thanh nói:

- Thiếu gia anh minh.

...

Tụ bảo lâu là một trong những nơi buôn bán pháp khí cùng đan dược lớn nhất nhì Huyền Vũ trấn, chủ nhân chân chính đứng sau bảo lâu này là Cực Âm Môn. Hàng năm nhờ buôn bán và đầu giá. Ngồi lầu này thu về không ít linh thạch. Đứng đầu Tụ bảo lâu là Thành Hồng Mai. Một trong các ngoại môn trưởng lão của Cực Âm Môn. Dưới đời lão làm lâu chủ cơ hồ Tự Bảo lâu phát triển đến cực hạn. Có thể nói là tiền vào như nước. Giờ đây lão đang ngồi trên một chiếc ghế trạm chổ cầu kì. Tay bưng chén trà đã nguội ngắt từ lâu. Phía dưới lão là bốn thân anh quỳ bên dưới đang không ngừng run rẩy. Ở gần lão nhất là một thiếu nên chừng hai mưới mấy tuổi phục sức xa hoa đang lấm lét nhìn lão. Hồi lâu sau tên thanh niên này mới hít một hơi thật sâu rồi nói với lão:

- Cha à, xin người bớt giận. Chuyện này chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi.

Hắn không nói còn đỡ. Hắn vừa nói Thành Hồng Mai liền nổi điên quăng chén trà xuống sàn nhà. Lão gần như là hét vào mặt thằng còn trai lão.

- Mày. Đồ ngu xuẩn. Tại sao tao lại sinh ra một đứa con như mày không biết.

Lúc trẻ Lão vì theo đuổi con đường tu tiên cầu đạo nên bỏ mặc thê tử của mình. Lúc thê tử của lão sinh con lão cũng không ở bên cạnh. Khi lão trở về thì vợ lão đã đi theo người khác. Chỉ để lại đứa bé. Lão liền đặt cho nó cái tên là Thành An. Khi vọng nó một đời an lành mà sống. Thế nhưng chính vì lão quá nuông chiều nó, việc gì cũng theo ý nó nên mới có chuyện ngày hôm này xảy ra. Thành Hồng Mai lão là hạng người thế nào. Chỉ cần nghe thuộc hạ kể lại là lão đã biết ngay có kẻ gài con mình. Đưa hắn đến chỗ xung đột với Hắc Sát Giáo. Chuyện này nếu người khác gặp phải, nhất định sẽ nhìn ra đầu mối. Nhưng đây lại là con trai lão. Một thằng dốt nát bất học vô thuật, tu vi mới chỉ có Trúc Cơ sơ kỳ. Một thằng đã quen làm theo ý mình, gặp chuyện nó đâu thèm dùng đầu để nghĩ. Lão thở dài nhìn đứa con của lão đang nhăn nhở nở một nụ cười cầu tài trước mặt. Ai đã nhắm đến con hắn để gây ra chuyện này thật là ác độc. Lão giận giữ nói với Thành An:

- Khi nào thì mày mới ngừng gây rắc rối cho tao, suốt ngày chỉ lo chơi bời không lo tu luyện, mày xem. Mày đã làm chuyện gì.

Thành An cũng trợn mặt lên nói:

- Cha à, bọn chúng nói cha là con rùa rút đầu đấy. Mẹ bị người ta dụ dỗ cha cũng không nói gì

- Rầm

Lão điên cuồng vung tay đập vỡ chiếc bàn. Xung lực từ linh khí Kết Đan kỳ tuôn ra khiến Thành An và bốn tên đang quỳ dưới đất ù tai nhức óc. Thành Hồng Mai khẽ giọng:

- Các ngươi. Đừng để lão phu tìm được.

Lão mới nói đến đó thì bên ngoài đã vang lên tiếng pháp khí va chạm với nhau. Tiếng người la hét, rồi một âm thanh phóng lên trời quanh quẩn trong không trung:

- Thành Hồng Mai. Ra đây

- Raaaaaa đâyyyyyy

Âm thanh vang vọng khắp nơi quanh quẩn trong không khí chấn động màng nhĩ của mọi người. Những kẻ tu vi thấp kém thì trực tiếp phun ra một ngụm máu. Giọng nói này vừa rơi vào tai của Thành Hồng Mãi lão đã nhăn tít mặt mày. Lão nhận ra giọng nói này là của ai, chính là Hồng An Thông Đà chủ Nhạn Môn phân đà trong Huyền Vũ trấn. Lão điên tiết vỗ vào đầu Thành An một cái khiến hắn phun ra một ngụm máu tươi, thương thế mới nhìn thì vô cùng nặng.

- Xem mày đã gây ra chuyện gì. Lát nữa thì câm mồm đi cho ta.

Lão quay sang bốn tên thuộc hạ còn đang run rẩy quỳ dưới đất:

- Còn không mau dìu nó đi theo ta. Các ngươi toàn là một lũ vô dụng.