Dương Thanh Ký

Chương 103: Giả trư ăn hổ

Tên đệ tử coi lôi đài này vừa dứt lời thì một gã khoảng hai sáu tuổi phi thân lên đài. Đưa mắt khắp nơi như tìm kiếm đối thủ. Vẻ mặt hắn như khinh thường tất cả. Thấy đến lượt mình phải lên đài. Hắn fdax quyết định sẽ không nên quá nổi bật mà phải ẩn tàng thực lực. Có thế sau này mới không bị ai chú ý. Hắn thong dong bước lên đài. Chìa ngọc giản của mình ra để kiểm tra. Sau đó đứng chắp tay nhìn lên trời dáng vẻ cũng khệnh khạng không kém gã thiếu niên kia là mấy. Đây là hắn cô tình làm cho đối phương phải tức giận một phen. Quả nhiên gã kia nhìn thây hắn không coi mình vào đâu thì tức giận quát lớn:

- Ngươi mau chuẩn bị đi. Lục Tiểu Xuân ta xin lãnh gião.

Dương Thanh không nói gì mà móc từ trong túi ra một nắm khoảng chừng ba chục cái hỏa phù ném ra tới tấp. Đây là đồ nghề hắn mua từ phường thị vài hôm trước. Tên Lục Tiểu Xuân còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã thấy vô số hảo cầu bay đến trước mặt. Mang theo hơi nóng bỏng rát. Hắn vội vã phi thân lên không trung. Chật vật lắm mới tránh thoát đám hỏa phù sơ cấp này. Tuy nhiên đầu tóc của hắn cũng bị lửa đốt quăn queo hết cả. Một lúc quẳng ra nhiều phù lục như vậy. Có khác gì ném đi một núi linh thạch. Mọi người xung quanh đều cao giọng bàn tán. Sau cùng ai cũng nhất trí Dương Thanh chắc phải là con cháu của gia tộc nào đó. Lần này gia tộc dốc hết vốn liênga cho hắn để có cơ hội vào cực âm môn tu luyện.

Trên lôi đài Dương Thanh không để cho tên Lục Tiểu Xuân kia được hoàn hồn. Hắn lại moi từ trong người ra khoảng gần hai chục tấm phù nữa lần này chính là lôi phù. Tuy là sơ cấp nhưng lôi phù không hề tầm thường chút nào. Vừa phát ra đã khiến cho sấm sét nổi lên. Làm cho Lục Tiểu Xuân phải tránh đông né tây vô cùng vất vả, nhưng cuối cùng hắn cũng bị hai đạo lôi điện đánh cho bay ra khỏi võ đài thất bại một cách thảm hại. Ngay cả chéo áo của Dương Thanh gã cũng chưa kịp động vào. Trên chỗ ngồi của đám chấp sự. Lão già to béo lúc đầu quay sang mọi người hỏi:

- Các vị huynh đệ. Tên kia vừa xuất chiêu đã ném ra không ít phù lục mà mắt không hề chớp lấy một cái. Chứng tỏ gia thân hắn giàu có vô cùng. Các huynh đệ có ai biết được nguồn gốc của hắn.

Một Trúc Cơ sơ kỳ ngồi ở góc trái lên tiếng

- Hồng Thắng Hải sư huynh vừa cho người đi hỏi. Thì thấy hắn ghi danh là Dương Thanh tán tu từ bên ngoài tới. Nhưng nếu chiếu theo sự giàu có kia thì Hồng sư huynh vừa rồi lại có ý nghĩ táo bạo khác.

Tất cả mọi người trong đám này đều quay sang nhìn về một lão già nhỏ thó. Dường như cảm nhận được vẻ chờ mong và tò mò trong mắt người khác. Lão cười ha hả rồi thong thả cất tiếng:

- Ta cũng chỉ nhất thời có cái suy nghĩ hoang đường này thôi. Nói ra lại sợ các đệ chê cười.

Lần này lại là lão đầu trọc lúc đầu lên tiếng:

- Hồng huynh biết Ma Hữu Bằng ta chúa ghét việc bí mật. Có gì huynh cứ nói ra ta không nhịn được nữa rồi.

Hồng Thắng Hải lại cười rồi mới gật đầu lên tiếng.

- Được. Lão hủ nói. Ta ngờ rằng tên Dương Thanh này chính là hậu duệ của Tiêu Gia năm xưa.

- Tiêu gia

- Hậu nhân của Tiêu Vạn Hùng ư

- Không đời nào.

Vô số lời thốt ra sau khi Hồng Thắng Hải cừa dứt câu nói. Đa phần đều là ngạc nhiên và kinh ngạc vạn phần. Ma Hữu Bằng lúc này đã thu lại vẻ nôn nóng khi nãy. Ngó quanh như sợ người nghe trộm rồi mới nhỏ giọng hỏi.

- Huynh có nhầm hay không. Làm sao hắn lại là hậu nhân của Tiêu gia cho được. Chẳng phải năm đó.....

Ma Hữu Bằng nói đến đây thì lập tức không nói nữa. Tuy nhiên ai cũng hiểu câu sau lão định nói gì. Mọi người đều nhìn về phía Hồng Thắng Hải chờ lời giải thích.

Hồng Thắng Hải vuốt vuốt bộ râu đen nhánh của lão rồi nói.

- Các đệ có điều không biết mấy chúc năm trước khi ta còn là một gã luyện khí kỳ. Đã từng xin vào làm công trong Tiêu Phủ đảm nhận việc đi bắt yêu thú cấp thấp. Mấy năm ta ở đó thì có gặp một chuyện.

Lão nói đến đây thì dừng lại. Đưa chén linh trà lên uống một ngụm lớn rồi nói tiếp.

- Năm đó tam tiểu thư của tiêu gia Tiêu Tuệ Tâm không ngờ lại đi yêu một phàm nhân họ Dương. Sau này Tiêu gia chủ phát hiện ra liền tiến hành ngăn cản. Thậm chí gϊếŧ chết tên phàm nhân này. Cuối cùng định gϊếŧ luôn cả Tiêu tam tiểu thư. Nhưng đêm đó nhị tiểu thư đã mở của cho em trốn đi. Cuối cùng tiêu gia vì tránh mất mặt nên đã tuyên bố Tiêu Tuệ Tâm luyện công phân tâm mà chết. Chuyện này bao năm qua ta vẫn giấu trong lòng. Nhưng hôm nay thấy tên Dương Thanh này ta chợt nghĩ lại chuyện năm xưa.

Một mỹ phụ ngồi cách một đoạn lên tiếng.

- Nhưng trên đời này đâu thiếu người họ Dương. Chả nhẽ Hồng Huynh có điểm phân biệt riêng.

Mọi người xung quanh gật gù đồng ý. Người họ Dương không thiếu lấy gì chứng minh tên Dương Thanh này là con của Tiêu tam tiểu thư. Nghe mọi người và mỹ phụ hỏi vậy. Hồng Thắng Hải điềm nhiên trả lời.

- Mọi người không rõ nhưng ta lại rất rõ. Sở trường nhất của Tam Tiểu Thư chính là dùng ma hỏa và phong lôi. Phong ấn vẽ vào phù lục. Mà vừa hay tên này vừa họ Dương lại vừa có vô số phù lục lôi hỏa. Mà nhất quyết một tán tu không thể nào mà có được. Chỉ có thế là do gặp vận khí có được hoặc kế thừa. Mà ta nghĩ khả năng sau cao hơn khả năng trước. Tên Dương Thanh này có 8 phần là con cháu Tiêu Gia.

Trong lúc đám chấp sự còn đang bàn tán. Thì dưới đài đã qua sau bảy trận, bản thân Dương Thanh cũng đã thắng thêm một trận nữa. Hắn không hề hay biết mình đã gây sự chú ý cho đám người cực âm môn. Và càng không hề hay biết mình đã được khoác lên một cái thân phận vô cùng nhạy cảm ở nơi này. Hậu duệ của một gia tộc tu tiên đã từng vô cùng hùng mạnh.

Sau nửa ngày bàn tán. Xem xét cuối cùng phần lớn mọi người đều tin vào phán đoán của Hồng Thắng Hải. Rằng Dương Thanh là con cháu tiêu gia. Mỹ Phụ khi nãy lại hỏi:

- Theo ý Hồng huynh thì nên làm thế nào.

- Nên làm thế nào ư. Cứ kệ hắn chỉ cần hắn không có ý xấu và vượt qua kiểm tra. Cứ nhận hắn cũng được. Chả lẽ chúng ta lại sợ Hắc Sát Giáo.

-