Dương Thanh Ký

Chương 62: Nan đề

Thấy áp lực quá lớn, hắn lập tức điểm mũi chân xuống đất lui nhanh về phía sau vừa vặn tránh thoát một đòn này của con yêu thú. Thân mình vừa ổn định trở lại, hắn vội vã ném Vô Cực Đạo ra, hai pháp bảo rít gió trên không trung nhắm vào lưng con yêu thú lao tới, chỉ trong một nháy mắt, Vô Cực Đao đã mang theo luồng tử khí chém mạnh lên lưng con yêu thú, Dương Thanh thở phào một hơi, dù ngươi mạnh nhưng lĩnh trọn chiêu này xem ngươi sống thế nào. Nhưng hắn chưa kịp vui mừng thì đã há mồm trợn mắt. Chỗ bị Vô Cực đạo chém vào chỉ hiện lên một vết xước vô cùng nhỏ bé, nháy mắt đã biến mất không thấy gì. Con yêu thú này chả lẽ là mình đồng da sắt. Bị trúng đòn nó tức giận rịt lên một tiếng oanh động rồi phóng tới trước mặt Dương Thanh, một cuộn tơ vàng từ miệng nó tỏa ra khắp bốn phương tám hướng bao vây hắn lại, từng tia lôi điện ẩn hiện và nổ lách tách như rang đậu, Dương Thanh đã nhìn thấy kết cục của Hà Xuân Hải lúc nãy nên không giám coi thường vội vã niệm sinh tử quyết độn thổ chui vào lòng đất, tránh thoát được tấm lưới trong tích tắc. Vài khắc sau đó, hắn liên tục chỉ huy Vô Cực đao tả xung hữu đột chém vào khắp nơi trên thân con yêu thú, nhưng không mảy may làm nó bị thương chút nào, mà ngược lại càng khiến nó trở nên hung hãn. Dương Thanh đã sắp không duy trì được, hắn lầm bầm nguyền rủa Hà Xuân Hải, nếu lão không giấu nghề, chỉ chi hắn cách bắt con nhện này ngay từ đầu sao bây giờ hắn phải chật vật thế này. Hắn hung hăng thầm nghĩ:

- Lão chết là đáng lắm. Hừ.

Hà Xuân Hải có linh thiêng nghe thấy Dương Thanh nguyền rủa mình như vậy chắc cũng phải điên tiết mà gào lên rằng:

- Tên khốn nhà ngươi, bí mật tổ truyền đâu phải muốn nói là nói. Vì thiếu người nên cho ngươi đi cùng đã là quá lắm rồi.

Nhưng lão đâu còn hơi thở mà cự cãi, tất cả những gì còn lại chỉ là một cái vỏ trống rỗng đamg nằm lăm lóc một góc bãi lầy này. Sau khi tấn công liên tục mà không thu được gì thậm chí còn có mấy lần suýt lâm vào tuyệt địa hắn thôi không tấn công nữa mà dừng lại chăm chăm ngó con yêu thú.

- Nếu không phải năm xưa từng có hơn mười năm săn gϊếŧ yêu thú. Giờ đây ta đã chết lâu rồi.

Không thể nghi ngờ, mấy năm ở Cửu Khúc Huỳnh Hà và mười năm trên Âm Hồn Đảo đã mang lại cho hắn vô số kinh nghiệm chiến đấu với yêu thú, nếu không có chỗ kinh nghiệm đó làm sao hắn có thể trụ đến bây giờ. Con yêu thú tám chân này, cấp thì không tính là cao lắm, chỉ bằng tu sĩ Trúc Cơ mà thôi, nhưng lực phòng ngự của nó thật là ghê gớm. Toàn thân nó không thấy có chỗ nào tấn công được cả. Ngay đến cả Vô Cực Đạo làm từ sừng của Xích Diệm Hỏa Lân chứa chân hỏa mạnh như vậy cũng không làm gì được nó. Hắn biết rất rõ ràng từ nãy đến giờ dựa vào kinh nghiệm hắn mới duy trì được, nhưng nếu kéo dài hắn phải chết không ngờ, nghĩ đến thảm cảnh của Hà Xuân Hải hắn lắc đầu rùng mình mấy lượt.

- Hừ, ta nguyền rủa 18 đời tổ tông nhà ngươi. Ông đây không tin không có cách chém ngươi thành hai mảnh.

Con yêu thú lại kêu Chi chi một tiếng lanh lảnh rồi nhấc tám chiếc chân lên lao tới hắn, khí thế kinh người, mặc dù có Hỏa Lân Bào bảo vệ nhưng hắn cũng bị sức mạnh của nó hất về phía sau mười mấy bước, cả thân người rơi xuống một phiến đá lớn, bên trên mọc đầy lau sậy. Hắn khó nhọc hít thở suy nghĩ. Phàm là loại nào đã luyện đến thân thể đao thương bất nhập sẽ có một chỗ vô cùng mềm yếu mình chỉ cần tìm được chỗ đó là có thể chiến thắng, nghĩ vậy hắn phấn chấn trở lại, vụt bay lên điều khiển vô cực đao, vừa chật vật luồn lách tấn công vào người con yêu thú, nhưng bất kể hắn có tấn công mạnh liệt thế nào Vô Cực đao cũng chỉ tạo nên trên người con yêu thú mấy vết xước mơ mờ. Không những không làm nó bị thương mà còn khiến nó thực sự nổi giận.