Thời buổi giang hồ loạn lạc, một nữ tử có võ công chẳng ra gì, nếu như không có chỗ dựa mạnh mẽ, sẽ bị lũ sói báo xung quanh ăn cả da lẫn xương.
Đáng hận chính là tên khốn Độc Cô Sách kia có lẽ đã chơi chán nàng rồi, nửa năm gần đây luôn có thái độ lãnh đạm, Cự Kình Bang không còn chỗ dựa là Độc Cô phiệt thì hoàn cảnh liền trở nên chật vật. Nghĩ đến đây, trong lòng Vân Ngọc Chân không khỏi cảm thấy hối tiếc, chỉ là muốn bảo vệ tâm huyết cả đời của phụ thân, chỉ là vì tương lai tươi sáng của mấy trăm bang chúng, bản thân đã trả cái giá rất đắt, chẳng lẽ bản thân vĩnh viễn cũng chỉ làm đồ chơi khi người đàn ông có hứng để đổi lấy sinh tồn.
Nghĩ đến đây, Vân Ngọc Chân buồn bã nở một nụ cười, nói: "Giáo chủ muốn cái gì từ Ngọc Chân, thỉnh giáo chủ nói rõ."
Biên Bất Phụ cười khẩy nói: "Nếu bang chủ đích thân đến đây gặp mặt, có lẽ đã biết rõ sẽ phát sinh chuyện gì rồi. Nghe danh hồng phấn diễm sắc vô song của bang chủ đã lâu, bây giờ xin mời bang chủ cởi y phục xuống, nằm ở trên giường, để lộ tiểu huyệt ra, để bổn tọa nhìn xem nhục động của ngươi có còn hồng phấn hay không."
Ngay lập tức, mặt Vân Ngọc Chân liền biến sắc, mặc dù đã làm tốt chuẩn bị tư tưởng hiến thân cho lão da^ʍ côn này, coi như bị chó cắn một cái mà thôi. Nhưng dù sao nàng cũng là thống lĩnh đại bang mấy trăm người, ở trên giang hồ có địa vị nhất định. Dù cho là có một vài xú nam nhân nhìn trộm diễm sắc của nàng, vẻ bề ngoài khi gặp nàng luôn khách khí có thừa với nàng. Năm đó, công tử Độc Cô Sách vì muốn đạt được nàng, cũng phải dùng thời gian thật dài trước hoa dưới trăng hư tình giả ý lấy lòng nàng, mới đạt được ước muốn.
Bây giờ thì tên khốn trước mắt này lại có thể xem nàng như một nữ nô mà tùy ý hô quát, một chút tôn nghiêm cũng không có, vậy làm sao nàng có thể chấp nhận được!
Vân Ngọc Chân bỗng nhiên đứng thẳng, lớn tiếng cả giận nói: "Ngươi xem Vân Ngọc Chân ta là cái gì, mặc dù Cự Kình Bang ta đang ở thế yếu, nhưng nếu như liều cho cá chết lưới rách thật thì các ngươi cũng tuyệt không dễ chịu!"
Biên Bất Phụ híp con mắt lại, nở nụ cười nói: "Ngươi vẫn không rõ tình hình hiện nay sao, chỉ cần ngươi dám không nghe lệnh, ta sẽ cho những người đang bao vây Cự Kình Bang lập tức động thủ vào ngày mai, khiến mọi thứ của Cự Kình Bang hóa thành tro bụi. Còn ngươi, lúc đó sẽ bị bổn tọa bắt giữ, phế bỏ võ công, chờ sau khi bổn tọa chơi chán mới thưởng cho thủ hạ, ngàn người cưỡi vạn người vượt vượt, cuối cùng sẽ bán ngươi vào loại thanh lâu kém nhất, để cho người buôn bán nhỏ cả thành Dương Châu đều đến xếp hàng để thưởng thức mùi vị hồng phấn của bang chủ, ha ha."
Nghe được lời nói lãnh khốc như vậy, Vân Ngọc Chân không khỏi cứng ngắc cả người, đôi mắt lộ ra vẻ kinh hoàng, đôi chân vừa định bước ra khỏi phòng cũng không nhúc nhích được nữa.
Qua một hồi lâu, Vân Ngọc Chân sợ hãi đi tới trước người Biên Bất Phụ, cầu khẩn nói: "Ngọc Chân nguyện tiến lên giường, chỉ cầu giáo chủ lưu lại một chút thể diện cho Ngọc Chân, không nên để tiểu nữ cảm thấy khó xử."
Biên Bất Phụ đột nhiên đem nàng kéo vào trong ngực, bàn tay liền vuốt ve dọc theo đường cong mê người ở bộ ngực mềm cùng cổ của nàng. Vân Ngọc Chân không dám phản kháng, tựa vào trong ngực nam nhân, mặc cho ma thủ sờ soạng chỗ kiêu ngạo nhất trên thân thể của nàng.
Biên Bất Phụ cười nói: "Thật đúng là thân thể mê người, tốt lắm, theo lời vừa mới nói của ta, bò lên giường."
Dứt lời, ánh mắt chuyển lạnh, lạnh lùng nhìn nữ nhân xinh đẹp trong ngực.
Trong mắt Vân Ngọc Chân lóe lên vẻ giãy dụa, nhưng một hồi liền lộ ra vẻ kiên định, hướng về phía Biên Bất Phụ nở nụ cười mê người, dựa theo mệnh lệnh của Biên Bất Phụ đi tới giường nhỏ trước, bắt đầu cởϊ áσ nới dây lưng.
Biên Bất Phụ thưởng thức cảnh cởϊ qυầи áo trước mắt, nữ nhân trước mắt này có eo thon uốn éo như rắn nước, từng cái từng cái quần áo trên thân từ từ cởi xuống, vai đẹp như đã qua đao gọt, bầu vυ' đầy đặn trắng nõn, thon thả không có có một tí mỡ dư thừa nào, cặp mông tròn trịa từ từ bại lộ ra, thỉnh thoảng còn nở nụ cười, một sóng mắt thiên kiều bá mị hướng về Biên Bất Phụ, khiến Biên Bất Phụ có một loại cảm giác bản thân trở lại hiện đại thưởng thức cô gái đang nhảy thoát y, thật là một tiểu yêu tinh cám dỗ người.
Biên Bất Phụ vỗ tay khen: "Ngọc Chân, cảnh nhảy thoát ý này thật đúng là xuất sắc tuyệt luân, bổn tọa rất hài lòng. Giờ Ngọc Chân hãy lên trên giường nhỏ tách ra hai chân, đẩy tiểu huyệt ra để bổn tọa thưởng thức tận mắt a."