Trọng Sinh Biên Bất Phụ

Chương 3: Đan Uyển Tinh (3)

Dịch: Long Ngạo Thiên

Đan Uyển Tinh ngơ ngẩn gật đầu, nói: “Đúng vậy, ta vừa gặp một cơn mộng xấu hổ muốn chết, sau khi tỉnh lại thì phát hiện hạ thân ẩm ướt, liền dùng tay sờ mó hạ thân mấy lần, rất nhiều nước chạy ra.”

Biên Bất Phụ hỏi: “Vậy ngươi có còn nhớ ngươi nằm mộng thấy cái gì không?”

Trên khuôn mặt hoang mang của Đan Uyển Tinh lóe lên ửng đỏ không tự nhiên, nhăn nhó một hồi lâu, mới nói: “Ta mơ thấy mình bị phụ thân ôm, sau đó, sau đó phụ thân cởi bỏ y phục của ta, hắn hôn thân thể của ta, sau đó ta… Ta…”

Nói tới chỗ này khuôn mặt của thiếu nữ đỏ chót liền nói không được nữa.

XXX, lẽ nào ngạo nữ này còn là một luyến phụ biếи ŧɦái? Có đúng đây là nữ nhân trong truyện bị cha hϊếp rồi sau đó từ yêu chuyển hận, sau đó truy sát cha nàng không chết không thôi? Biên Bất Phụ dùng thanh âm càng ôn nhu nói: “Không cần sợ hãi, ngươi chậm rãi nghĩ cho kỹ sau đó nói cho ta cũng được, ngươi có mơ thấy phụ thân lấy tay chạm hạ thân của ngươi không?”

Đan Uyển Tinh lúng túng nói: “Có… Có, trước tiên hắn dùng tay mò, sau đó dùng đầu lưỡi liếʍ, cuối cùng còn đem đầu lưỡi luồn vào bên trong…”

Không mơ thấy côn th*t, chứng minh vẫn còn là một nữ hài thuần khiết. Biên Bất Phụ tiếp tục hỏi: “Này Uyển Tinh, ngươi có cảm giác gì đây? Vui hay không a?”

Đan Uyển Tinh dùng thanh âm mông lung nói: “Uyển Tinh rất sợ hãi, nhưng cũng rất vui vẻ, rất kích động, Uyển Tinh thích cha nhất. Ở trong mơ Uyển Tinh kích động đến toàn thân run rẩy, hạ thân vừa ngứa vừa khó chịu, sau đó liền tỉnh giấc.”

Biên Bất Phụ khẽ cười nói: “Sau khi Uyển Tinh tỉnh lại liền dùng tay sờ mó hạ thân, chả lẽ muốn có lại cảm giác trong mộng vùa rồi hả?” Vừa nói, Biên Bất Phụ vừa dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt hạ thể của thiếu nữ: “Có phải sờ giống như vậy không?”

Hạ thể bị nam nhân đυ.ng chạm khiến cho toàn thân Đan Uyển Tinh chấn động, mất tự nhiên gật gật đầu, thẹn thùng nói: “Đúng vậy, Uyển Tinh vừa sờ cái vυ' vừa mò khe nhỏ dưới hạ thân, khe nhỏ chảy ra thật nhiều nước, Uyển Tinh hưng phấn đến nỗi muốn bay lên trời… lên trời.”

Biên Bất Phụ bóp một bên vυ' của thiếu nữ, dùng ngón tay sờ sờ nhũ hoa đã bắt đầu cứng lên kia, cười dâʍ đãиɠ nói: “Bởi vì ngươi quá hưng phấn, vì đó mà đem ngón tay luồn vào bên trong khe nhỏ, muốn làm cho nước chảy ra thật nhiều, nhất thời không chú ý liền làm cho màиɠ ŧяiиɧ bị thủng.”

Đan Uyển Tinh kinh ngạc nói: “Không phải như vậy a, Uyển Tinh chỉ là vân vê tiểu đậu đậu trên khe nhỏ, không có đem ngón tay đút vào khe nhỏ.”

Giọng nói của Biên Bất Phụ càng thêm nặng nề: “Không, ngươi vẫn chưa có nhớ rõ, ngươi vân vê tiểu đậu đậu sảng khoái quá, nhất thời không có chú ý liền đem ngón tay đút vào khe nhỏ.”

Đan Uyển Tinh lộ ra biểu hiện giãy dụa, một hồi lâu mới nói: “Đúng là như vậy, là do ta đem ngón tay đút vào khe nhỏ.”

côn th*t của Biên Bất Phụ đã cứng đến nỗi cảm thấy đau đớn, nhưng cân nhắc âm đ*o của thiếu nữ không thể chịu thêm giày vò, liền đem côn th*t tiến đến bên mép thiếu nữ, nói: “Chính ngươi tự phá màиɠ ŧяiиɧ, mẹ ngươi nhất định sẽ đánh chết ngươi.”

Đan Uyển Tinh biểu lộ thần sắc sợ hãi, cầu khẩn nói: “Ngươi không được nói cho mẹ ta biết, mẹ nhất định sẽ đánh chết ta.”

Biên Bất Phụ cười nói: “Ngươi yên tâm, ta chẳng những không nói cho mẹ ngươi biết, ta còn cho thuốc để ngươi uống, sau khi ngươi uống thuốc thì những người khác liền không biết chuyện của ngươi. Đến đây, trước tiên hãy ngậm thuốc vào miệng.”

Đan Uyển Tinh nghi hoặc nhíu mày, duỗi ra đầu luỡi liếʍ liếʍ đầu côn th*t, cái vẻ mặt vô tội kia khiến cho Biên Bất Phụ hưng phấn đến nỗi muốn bắn ra. Nàng nghiêng cái đầu nhỏ không hiểu hỏi: “Đây là thuốc gì vậy? Sao lại có chút mùi tanh, Uyển Tinh sợ đắng, không muốn uống thuốc.”

Biên Bất Phụ liền dỗ dành tiểu nữ hài, nói: “Uyển Tinh ngoan, thuốc này không có đắng đâu, ngươi hãy ngậm lấy thuốc, chậm rãi hút, liền có thể đem nước thuốc hút ra, mẹ ngươi sẽ không biết chuyện của ngươi nữa. Nhớ kỹ không được dùng hàm răng cắn nha.”

Tiếp theo liền thẳng lưng đem côn th*t hướng tới miệng nữ hài.

Đan Uyển Tinh nhíu mày, đem côn th*t nuốt vào trong cái miệng nhỏ nhắn, vừa ngậm vừa nói mơ hồ không rõ: “Mùi vị thật là lạ, ăn không ngon, a a ân…”

Biên Bất Phụ vừa dùng tay vịn đầu thiếu nữ, vừa tăng nhanh tốc độ hút thuốc, cũng làm hết sức đem côn th*t đút sâu vào trong miệng. Khoang miệng của thiếu nữ vô cùng ấm ấp, làm cho côn th*t của Biên Bất Phụ dường như được ngâm ở trong nước ấm, hết sức thoải mái.

Đáng tiếc hoàn cảnh bây giờ quá nguy hiểm, vả lại thời gian cấp bách, không phải như thế nhất định phải chơi hết ba cái lỗ trên dưới của tiểu nha đầu này. Biên Bất Phụ cảm thấy côn th*t sắp bắn ra, thì không kiềm chế thêm nữa, hai tay nắm lấy cái đầu nhỏ của Đan Uyển Tinh, tự mình di chuyển eo, xem miệng nhỏ của thiếu nữ như âm đ*o mà tăng tốc đút ra đút vào.

Điều này làm cho Đan Uyển Tinh hết sức khổ sở, nàng không dám phản kháng, đành phải không ngừng phát tiếng khó chịu ô ô, nước bọt và nước mặt chảy khắp trên khuôn mặt của nàng, khuôn mặt bị nghẹn đến đỏ chót. Nhưng vẻ mặt vô cùng đáng thương như vậy càng làm kích phát tính dục nam nhân, Biên Bất Phụ vừa thở dốc vừa cười nói: “Bé ngoan Uyển Tinh, hiện tại cho ngươi uống thuốc, nhớ là phải đem toàn bộ thuốc nuốt xuống a!”

Dứt lời, Biên Bất Phụ đột nhiên đút sâu vào, đem toàn bộ côn th*t đút sâu vào trong miệng thiếu nữ, sau đó gầm nhẹ một tiếng liền đem toàn bộ tinh hoa sinh mệnh phóng ra hết.

Đan Uyển Tinh ô một tiếng thảm thiết, nuốt lượng lớn tϊиɧ ɖϊ©h͙ trong miệng khiến mắt nàng trợn trắng, sau khi côn th*t rút ra liền ho khan dữ dội, một lúc lâu mới có thể thở ra hơi. Biên Bất Phụ vỗ phía sau lưng nàng giúp nàng thuận khí, cười nói: “Uyển Tinh ngoan, chất lỏng của thuốc rất là quý giá, không được lãng phí nha.”

Đan Uyển Tinh gật đầu, trước tiên duỗi ra cái lưỡi thơm tho đem tϊиɧ ɖϊ©h͙ cạnh miệng nhỏ liếʍ qua mấy lần, sau khi liếʍ xong liền ừng ực một tiếng nuốt xuống, sau đó lại chủ động cúi đầu ngậm lấy qυყ đầυ, vì Biên Bất Phụ mà vệ sinh sạch sẽ. Nhìn bộ dạng tiểu nha đầu thiên kiều bá mị cúi đầu thổi tiêu này, Biên Bất Phụ hưng phấn đến suýt chút nữa không để ý mọi thứ đem nàng đẩy ngã.

Thời cơ không thích hợp, thời cơ không thích hợp, trong thâm tâm Biên Bất Phụ thì thầm mấy câu. Sau khi thiếu nữ hoàn thành việc vệ sinh, Biên Bất Phụ liền giúp nàng rửa sạch thân thể, mặc quần áo tử tế, đem mền gấm còn dính tϊиɧ ɖϊ©h͙ ném xuống biển. Sau khi dọn dẹp dấu vết sạch sẽ, Biên Bất Phụ sử dụng thuật thôi miên đối với thiếu nữ, khiến cho thiếu nữ nghĩ là mình nên lang bạt rèn luyện trên giang hồ, nhưng mẫu thân nhất định không cho phép, thiếu nữ liền quyết định để lại một phong thư, đợi đến thời điểm hừng đông khi thuyền cặp bờ thì lén lút bỏ trốn đi xông xáo giang hồ.

Lấy kinh nghiệm giang hồ bây giờ của cái tiểu nha đầu này thì đi ra ngoài phỏng chừng mấy ngày là sẽ bị người Đông Minh Phái bắt về, nhưng chỉ cần qua mấy ngày này thì ta liền có thể rũ sạch mọi quan hệ rồi. Sau khi tính toán mọi thứ xong xuôi, Biên Bất Phụ liền thần không biết quỷ không hay trở về phòng nhỏ của mình, chậm rãi chờ đợi sự tình phát triển.