Anh Hùng

Chương 123: Nhất Kiếm Phá Thiên

Ánh mắt của Thúy Vân từ thời khắc Đạo Dụ kiếm xuất hiện đã bị hấp dẫn, nàng cảm giác thanh kiếm rất đẹp, nó khiến tim nàng đập thịch thịch. Cơ thể hưng phấn bừng bừng.

Nghe Hùng hỏi, Thúy Vân vô thức gật đầu.

-Hai vạn hào.

Một thanh âm thản nhiên vang lên ở vị trí đối diện, Thúc Sinh vừa ra giá, lập tức có hàng loạt ánh mắt tập trung lên người hắn. Đối mặt với ánh mắt của mọi người, Thúc Sinh lạnh lùng cười cười.

- Hai vạn một ngàn..

Kim Trọng thoáng liếc nhìn Thúy Vân, hô lên.

Nghe Kim Trọng báo giá, Hùng lắc đầu, tăng lên một ngàn không thể nào lấy cây kiếm kia được. Hắn nhìn Kim Trọng thở dài một hơi, thầm nghĩ tên này có lẽ thiếu quyết đoán, nếu như hắn báo giá, nhất định chính là mười vạn, vấn đề là Hùng không có tiền.

Lão già sắp ngỏm không cam lòng, tăng giá:

- Ba vạn....

Thúc Sinh tiền của dồi dào, hắn nhìn về phía Kim Trọng kɧıêυ ҡɧí©ɧ, tăng giá gấp đôi:

- Sáu vạn...

Kim Trọng nghe mức giá, trong lòng hồi hộp, hắn cư nhiên không ngờ Thúc Sinh quả đoán, bạo tay vung tiên như rác. Hắn không dám theo tiếp.

Thúc Sinh cười ha ha, nói ra:

- Cây kiếm này bản thiếu nhất định phải có được, còn có ai dám tranh giành thì đừng trách bản thiếu vô tình.

Thúc Sinh nói xong, không ai giành với hắn, dù có muốn cũng không giành được. Hơn nữa các đại nhân vật có mặt tuy xuất thân mạnh mẽ, trong đó có lão tổ trâu bò, nhưng Thúc Sinh là thiếu chủ của Địa Ngục môn, một môn ba Thần. Người bình thường không dám giành với hắn, còn đám lão tổ, tiên tổ không thèm để ý thanh kiếm đểu kia.

Kim Trọng nhìn Thúy Vân lắc đầu, họ tới đây tranh giành vật quan trọng, không thể vung tiền phung phí được.

Thị nữ mỉm cười quan sát mọi người, cuối cùng, hô to:

-Sáu vạn lần một!

-Sáu vạn lần hai!

-Sáu vạn lần ba!

-Thành giao!

Vật phẩm đầu tiên, đấu giá sạch sẽ gọn gàng, không đến mười phút cũng đã phân ra được thắng bại, Thúc Sinh tiền của dồi dào có thể thấy được rõ ràng. Hắn vùng tiền gấp mấy lần giá trị thực mua thanh kiếm mà không nhíu mày một cái. Con nhà giàu ah.

-Nhiều tiền thì có gì ghê gớm chứ.

Thúy Vân hậm hực nhìn vẻ mặt đắc ý của Thúc Sinh.

- Một thanh kiếm đểu mà thôi, lần sau ta sẽ tặng nàng thứ tốt hơn!

Hùng nhẹ giọng an ủi Thúy Vân.

Thúy Vân không tin, nói:

- Khoác lác.

Hùng mỉm cười nhìn nàng, da^ʍ đ*o hắn có rất nhiều, nàng muốn bao nhiêu chả được, hắc hắc...

Bị hắn nhìn chằm chằm, Thúy Vân trợn mắt lườm hắn. Nàng cảm giác ánh mắt đó rất không thuần khiết.

.......

Đấu giá tiếp tục tiến hành, vật phẩm đấu giá thứ hai được đưa lên, thị nữ nói:

- Vật phẩm đấu giá thứ hai là Vô Tự châu, là cao tăng Hoa Tâm hoà thượng nổi danh ngàn vạn năm trước lưu lại, nếu mang trên người thì có thể tăng nhanh tốc độ tu luyện, hoà hợp với đại đạo. Bên trong chuỗi hạt Vô Tự châu này, cất giấu công pháp tuyệt thế mà Hoa Tâm đại sư năm đó lưu lại. Quý phường từng nghiên cứu vật này ngàn nhưng không tìm ra nguyên nhân. Cuối cùng, chỉ có thể bỏ cuộc, đem ra đấu giá. Người có thể mua được Vô Tự châu, chắc chính là người có duyên có thể đọc được công pháp bên trong.

- Hoa Tâm hoà thượng có phải là đại năng từng đột phá Võ Thần thất bại?

Có người thắc mắc hỏi.

- Đúng vậy, lão gần như vô địch rồi, không hiểu sao bước qua bước cuối cùng lại ngỏm.

Có nhân vật lâu đời thở dài nói.

Hoa Tâm hoà thượng chính là tồn tại vô địch ngàn vạn năm trước.

Thuở nhỏ, Hoa Tâm cạo đầu làm hoà thượng, lão tu theo đạo “tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến.”

Mặc dù là hoà thượng nhưng lão vẫn ăn thịt, uống rượu, đánh nhau đủ cả, nhất là khoản chơi gái, mỗi ngày lão chiến hơn trăm em.

Có người hỏi, lão liền chắp tay thành hình chữ thập, nói. Thân thể chỉ là túi da, cho dù nó sa đoạ, dày vò ra sao cũng không thể lay động phật tâm kiên định của lão. Ai ngờ được lão trùng kích Võ Thần thất bại, ngỏm luôn.

Thị nữ nâng cái khay đựng Vô Tự châu, đi một vòng nói:

-Nghe đồn, bên trên những hạt châu này có khắc văn tự kỳ dị, mà đó cũng chính là công pháp mà Hoa Tâm đại sư năm đó lưu lại, ai có thể đọc được những văn tự này, liền có thể có được đạo pháp tuyệt thế, đây là cực phẩm mà Bán Thần cần có, giá khởi điểm là mười vạn hào.

-Có thể dùng công pháp, đan dược, Thần Thuật đấu giá....

Những lời này của thị nữ cực kỳ xảo diệu, nhất là câu "có thể dùng công pháp, thần thuật đấu giá...". Khiến một số tên không mang đủ tiền có cơ hội cạnh tranh.

-Mười năm vạn....

-Hai mươi vạn..

-.....

Các đại nhân vật không ngồi yên, điên cuồng ra giá.

-Một trăm vạn hào.

Một thanh hơi gầy khí định thần nhàn trực tiếp hô lên cái giá gấp năm lần, hiển nhiên, hắn biết cái giá cuối cùng tuyệt đối sẽ hơn xa mười vạn lạng, căn bản không muốn lãng phí thời gian trả giá. Thanh niên này mắt sáng mày kiếm, khuôn mặt góc cạnh, hai tay thon dài, kiếm đạo lượn lờ bên ngoài cơ thể,...

Hắn vừa ra giá, hơn một nửa người muốn ra giá lập tức từ bỏ ý định. Không phải cái giá năm mươi vạn quá cao, mà người này là Nhất Kiếm Phá Thiên, một trong mười đại thiên tài Âm Dương giới. Là người có hy vọng lấy kiếm chứng đạo, đột phá Võ Thần. Thậm chí, có một vài người nhận định, thời đại này, Nhất Kiếm Phá Thiên sẽ thành Thần. Bọn họ liền tôn hắn như Thần của mình.

Một đám lão bất tử không quan tâm tiếp tục hô giá:

-Một trăm hai mươi vạn.

-Một trăm bốn mươi vạn.

-Hai trăm vạn hào! Chuỗi phật châu này ta muốn.

Nhất Kiếm Phá Thiên nói, khi hai trăm hào được hô ra từ miệng, hắn thở khẽ một hơi rất nhẹ nhàng. Nhìn bộ dạng của hắn, rõ ràng là có hứng thú không nhỏ với chuỗi phật châu.

Ngay khi Vô Tự châu được đưa lên, ánh mắt bình tĩnh của Hùng chiếu lên chuỗi phật châu đó, đạo đạo áo nghĩa xoay chuyển, ánh mắt hắn bỗng nhiên mờ ảo như vũ trụ mênh mông vô tận. Ánh mắt này, như có thể xem thấu mọi thứ trên thể gian.

- Ngươi sao vậy?

Thúy Vân nhận thấy Hùng khác lạ, quay sang hỏi.

-Ngươi....

Thuý Vân há hốc mồm nhìn chằm vào đôi mắt mê người kia, nàng cảm giác linh hồn mình như đi lạc vào bên trong đó.

Oành oành oành....

Trái tim nhỏ bé của nàng đập liên hồi...

Ngay chớp mắt, Hùng đã nhìn rõ văn tự li ti bên trong. Ánh mắt hắn lưu chuyển, từng văn tự kị dị lần lượt xuất hiện trong não. Trong lòng Hùng khẽ động, lặng lẽ lựa chọn và di dời những chỗ không hài hòa trong từng văn tự, vẽ ra một đường nét phật tượng tiêu chuẩn, mà những bộ phận bị dịch chuyển hoặc là thêm vào giảm đi, án chiếu theo hướng đi nguyên bản và vị trí xắp hàng đơn độc của chúng liền có thể một lần nữa tổ thành một chữ.

Sáng tạo văn tự là một loại quá trình cực kỳ dài lâu và gian nan. Có người dùng tới một thế, một thời đại mới có thể hoàn thành. Hoa Tâm là một Hư Thần, chưa vượt qua cực hạn thiên địa, không thể sáng tạo ra một loại văn tự riêng biệt được. Văn tự kỳ dị bên trên phật châu, khả năng lớn nhất chính là căn cứ vào đại đạo trong thiên địa mô phỏng, cải tiến thêm.

Hùng dùng chỉ hơn ba giây thời gian, liền xem rõ chữ này. Đó là chữ “Tình”.

Hùng mỉm cười, đây căn bản không phải là công pháp tuyệt thế gì cả. Chỉ là một chữ bình thường, giống như chấp niệm của Hoa Tâm hoà thượng. Lão muốn trảm tình thành đạo, nhưng cuối cùng, lão lựa trọn tình cảm nên mới thật bại. Hoa Tâm thực sự đã yêu một người, lão lựa chọn cái chết cũng không muốn quên người đó.