Trên diều giấy, cảm nhận khí tức của Dương từ tổ vật, Hùng nhẹ giọng nói:
-Dương đệ đang gặp nguy hiểm.
Thu Hằng mờ mịt hỏi:
-Là người mặt lạnh, ít nói kia?
Sau khi phá giải phong ấn, Hằng hơi ấn tượng với cái tên này.
Tiểu Vi lại gần:
-Đó chính là Dương đại ca.
Nhìn Hùng bình tĩnh nhàn nhã, Thu Hằng kinh ngạc:
-Chàng không lo lắng cho đệ đệ của mình hay sao?
Hùng ung dung cười nói:
-Tại sao ta phải lo lắng?
Nghe Hùng nói vậy, Thu Hằng trắng mắt, nàng nhìn tổ vật từ màu đen dần chuyển thành màu xám, chắc chắn Dương gặp nguy hiểm tới tính mạng. Vậy mà Hùng vẫn bình tĩnh, ung dung như vậy, hắn đâu phải người vô tình. Hằng khó hiểu nhìn Hùng.
-Nha đầu, không cần lo lắng làm gì. Nếu đổi lại chỗ khác, địa điểm khác, ta còn có chút lo lắng. Tại nơi này, cho dù đệ ấy có chết, ta cũng có ngàn cách cứu sống đệ ấy.
Hùng dịu dàng vuốt ve gò má Hằng, tự tin nói.
Hồi bé, Hùng từng sống tại đây rất lâu. Hắn hiểu rõ mọi thứ nơi đây. Dưới đáy hồ là long mạch của Bắc Vực, ngay cả Võ Thần cũng thèm muốn. Bên trong long mạch uẩn dục linh tuyền ức vạn năm, thần vật khôi phục sinh cơ tốt nhất trên đời. Nhưng mà nghĩ tới con rồng già kia, Hùng hơi sợ.
Hùng từng lẻn vào đó trộm linh tuyền, bị nó phát hiện đánh cho một trận. Lần hai, thành tựu Võ Thần, Hùng quay lại, tiếp tục ăn trộm, vẫn bị đánh đập. Tận khi hắn thành Thiên Đế không cần linh tuyền nữa, Hùng tới lần ba, đem con rồng đó thành con giun dẫm.
Hiện giờ Hùng vào đó thì..., nghĩ tới ánh mắt rực lửa của nó khi bị dẫm, Hùng lạnh run.
-Thôi kệ, lẻn vào ăn trộm tí chắc không sao?
Hùng lầm bẩm, tâm niệm vừa động, diều giấy bay nhanh.
Xa xa một đạo lưu vân trong nháy mắt xẹt qua bầu trời, lấy mắt thường khó có thể nhìn rõ tốc độ, đang bay nhanh về hướng Đảo Nghiên.
Diều giấy theo chỉ dẫn của tổ vật trong chớp mắt liền xuất hiện tại cách nơi Dương gặp nạn không xa. Diều giấy lao đến nơi đó với tốc độ cực nhanh. Từ không trung nhìn xuống, một vùng trống trải vài ngàn mét bị tàn phá hiện ra rõ ràng.
Thu Hằng lo lắng, nói:
-Đệ ấy có sao không?
Tiểu Vi sợ hãi hô lên:
-Dương đại ca?
Tới nơi, tổ vật có vẻ mờ đi rất nhiều, nó bay xuống dưới cái hố, nhập vào người Dương.
Hùng nhảy xuống dưới hố ôm Dương lên, đặt trên diều giấy.
Dương lúc này máu thịt bầy nhầy, nội tạng vỡ gần hết, xương cốt đứt gãy, cũng may có tổ vật bảo vệ, nếu không giờ này bị đập thành thịt vụn rồi. Mặc dù không còn ý thức, Dương vẫn cố nắm chặt nhẫn trữ vật trong lòng bàn tay.
-Dương đại ca?
Tiểu Vi khóc thút thít lau vết máu, bùn đất trên người Dương. Tiểu Vi định gỡ tay trái Dương ra mà không được, Hùng lại gần dùng nhu kình rút cái nhẫn ra.
Thấy Dương cứ sống chết giữ cái nhẫn, Hùng liền vận dụng thần thức một cách đặc biệt lẻn vào bên trong nhẫn trữ vật. Chỉ thấy, một cô gái kiều diễm lay động lòng người đang nằm bên trong, thân thể cô gái cứng ngắc, làn da trắng bệch tựa như một viên ngọc mất đi màu sắc, nhưng vẫn toát lên dáng vẻ mê người.
-Là nàng?
Nàng từng hiểu lầm Hùng với Dương yêu nhau, còn tìm gặp hắn hỏi nữa. Nhìn nàng nằm bất động, khuôn mặt Hùng co quắp, thì thào:
-Thảm a! Làm sao bây giờ?
Hùng chỉ cần chút ít linh tuyền cứu Dương, lặng lẽ lẻn vào lấy một ít là được. Nhưng muốn cứu nữ nhân này, phải lặn sâu xuống suối linh tuyền để lấy linh thạch. Như này, khác gì vào nhà người ta ăn trộm, muốn bê luôn nhà người ta đi.
-Chàng sao vậy?
Thấy Hùng nhăn mặt nhíu mày, Thu Hằng hỏi.
-Ah, ta không sao, trên đời này không có gì làm khó được ta.
Hùng sĩ diện, trợn mắt nói bậy.
Hùng đem cô gái kia từ nhẫn trữ vật ra, nói:
-Nàng mặc lại quần áo cho nàng ấy giúp ta nhé.
-Vâng.
Thu Hằng đáp, rồi lấy ra váy áo mặc lên người cô gái kia.
Hùng cắn răng chỉ định diều giấy bay đi.
Oanh!
Diều giấy toả ra hào quang vạn trượng.
Vυ't vυ't!
Tốc độ diều giấy nhanh khủng bố, như muốn cắt phá không gian, vượt qua thời không.
....
Đảo Nghiên chiếm diện tích vô cùng vô tận, dãy núi, cự cốc vô số, coi như là Võ Đế đi chục năm cũng không đi hết nơi đây. Nơi đây có vô số yêu thú mạnh mẽ, cổ thụ vô địch. Coi như là tồn tại bất hủ, thế gia lánh đời, hoặc là tông môn viễn cổ không hỏi thế sự mấy thời đại,… những quái vật khổng lồ này đều không dám đi loạn nơi đây.
Lúc này, diều giấy toả ra bá khí ngập trời, dị tượng hiển hiện, đại đạo cộng minh lao vào sâu bên trong.
Đa số yêu thú - thần thụ thấy vậy, không dám ngăn cản, coi như không quen biết.
Một con bò mặt cười hỏi bố nó:
-Bố ơi con muốn thả diều!
Con bò nghé chỉ móng lên trời, thẳng tới con diều của Hùng.
Con bò bố to như quả núi, trên thân thể nó nhật nguyệt tinh tú chớp động, đại đạo ẩn hiện, phun ra nuốt vào vô số pháp tắc.
Con bò bố chỉ thở nhẹ liền tạo lên gió lốc. Nghe con mình nói bậy, bò bố hoảng sợ bịt mõm bò con lại.
-Ngoan, tí nữa bố dạy con tập bay, cần gì thả diều.
-Vâng.
Cộp cộp cộp!
Bò con vui vẻ dùng hai móng trước gõ vào nhau.
......
Tồn tại cổ lão, một trong những đệ nhất thần thụ - Cây Bàng, nhìn thấy diều giấy, nó lẩm bẩm:
-Là xe ngồi của ngài ấy?
Thời đại Thần Thoại, thời điểm diều giấy bay lượn, chư thần tránh lui, coi như là Võ Thần vô địch cũng tự mình đón chào.
Một đường đi tới, thấy không bị cản trở, Hùng thở phào một hơi. Mặc dù hắn không sợ chúng nó nhưng nếu gặp phải cản trở cũng khá phiền phức.
Hai ngày sau, diều giấy tới trước một ngọn núi to lớn.
Hùng đang ngồi ở trên diều giấy, lập tức mở hai mắt ra, nhìn ngọn núi trước mắt.
Núi Độc Tôn, phóng tầm mắt nhìn tới chính là một mảnh xanh biếc, cổ thụ chập trùng, có thần phong kình thiên, có đại thụ chọc trời, cũng có thác nước thẳng xuống dưới ngàn mét. Càng có dây leo tựa như rồng leo ở trên vách đá dựng đứng. Bất luận là ai, nhìn thấy mảnh sơn hà trước mắt này, đều sẽ tán thưởng mảnh sơn hà trước mắt kia tráng lệ. Mảnh sơn hà này cùng với sơn hà những địa phương khác khác biệt, ở trên không trung núi Độc Tôn lơ lửng một ngọn tháp đen như mực, vô số hắc quang xung quanh, từng sợi từng sợi hắc quang đặc sệt giống như mực. Chính là vì vô số hắc quang giống như mực kia lơ lửng ở các nơi khiến nơi đây lung linh, mỹ lệ.
Tháp Bút cao năm trăm mét, bên ngoài giống một chiếc bút lông dựng ngược. Trên thân tháp có khắc theo chiều dọc ba chữ Tả Thanh Thiên mang nghĩa: Viết lên trời xanh.
- Oa, thật đẹp!
Hai mắt Tiểu Vi phát sáng nhìn xung quanh.
Thu Hằng cũng khϊếp sợ mở to mắt.
Tháp Bút là thần vật nghịch thiên, có thể dùng nó viết ra vạn vật, một bút hạ xuống hoá sơn hà, một bút hạ xuống hoá non sông, một bút hạ xuống viết lên thương thiên.
Nhìn ngọn tháp đen như mực kia, Hùng cảm khái, vô tận năm tháng hắn vẫn quay lại đây. Truyền thuyết kể rằng, toàn bộ hòn đảo này từng do một vị thần dùng Tháp Bút viết ra, vì vậy yêu thú - thần thụ không thể chạy ra bên ngoài. Không ai chứng thực truyền thuyết có thật hay không, thậm chí Hùng cũng không biết, nhưng yêu thú – thần thụ khủng bố không ra ngoài được là sự thật.
Đời này, Hùng muốn lấy cây bút kia đi.