Anh Hùng

Chương 65: Thể Chất Vô Địch

- Cạ cạc, da thịt trắng trẻo như vậy, đại bổ a!

Ma Thần nuốt ực một cái nhìn chằm chằm Mị Đế như một món ăn ngon.

Mọi người co giật, không ngờ nữ nhân xinh đẹp như vậy mà lão chỉ nghĩ tới ăn.

Lúc này khuôn mặt xinh đẹp của Mị Đế tái nhợt, khoé miệng rỉ máu, nàng cắn chặt răng, khí thế trên người lập lòe nhảy lên.

Ong ong ong!

Không gian rung chuyển, kim quang vạn trượng ngưng tụ. Một bóng người từ từ xuất hiện. Đây là một thanh niên 30 tuổi, dáng người khỏe mạnh, quần áo mộc mạc, mày rậm mắt to, tóc đen rậm rạp, trong con ngươi có dị tượng nhật nguyệt tinh tú chớp động. Khí thế cuồng ngạo toả ra bao phủ khắp thiên địa.

Khi thân ảnh bá đạo vô song này hiển hiện, một số tồn tại vô cùng cổ lão ngủ say ở chỗ sâu nhất trên Việt Nam đại lục cũng bị kinh động tỉnh lại. Đây là một số Bán Thần đạt cực hạn đạo của mình áp chế tu vi không dám tấn thăng Võ Thần.

Mạc Đế hoảng sợ lắp bắp:

-Đây... Đây... Đây... Đây là Bá Hoàng Đại Thần!

Nhìn thân ảnh kia, Phong Thánh run rẩy hô:

-Sư tổ!

Ma Thần hơi biến sắc, ngưng trọng nói:

-Thần niệm Võ Thần!

Thần niệm Bá Hoàng Đại Thần xoay người tung ra một quyền oanh tới Ma Thần, quyền kình màu vàng ngàn trượng ẩn chứa đại đạo hình thành đè ép khiến khí lưu khắp bầu trời trở nên nặng nề, tiếng gió thổi gào thét hoàn toàn biến mất. Toàn bộ thiên địa giống như hoàn toàn bị một quyền của hắn bao phủ. Thanh âm từ hư vô vang vọng.

-Thần Thuật – Bá Vương Thần Quyền.

Hai tròng mắt của Ma Thần ngưng trọng, đây là một quyền toàn lực của thần niệm Võ Thần. Cực hạn của một đạo, hắn phải cẩn thận đáp lại.

-Thần Thuật – Thiên Ma Giáng Thế.

Ma Thần quát lạnh, ma đầu ngàn mét hình thành toả ra khí thế lạnh thấu xương để toàn bộ hư không bị đông cứng.

Ầm!

Hai đạo công kích ngưng tụ thành thực chất dụng vào nhau, bắn ra vô số tia sáng vàng đen giao nhau, chấn hư không run rẩy, mây mù trên trời cao bị xé rách toàn bộ, không gian tựa hồ gấp khúc vặn vẹo, tạo thành cơn lốc hư không, vô số người cách xa vạn dặm bị chấn nghiêng ngả, tai chảy máu. Sau quyền vừa rồi đạo thần niệm phiêu tán. Ma Thần không khá hơn, ma khí tán loại khí thế yếu đi rất nhiều.

-Hừ! Con đàn bà thối, tí nữa hại chết lão phu! Chết đi.

Ma Thần tức giận hừ lạnh, tung chưởng hướng tới Mị Đế.

Trong đôi con mắt xinh đẹp của Mị Đế hiện lên một tia tuyệt liệt, vô số cánh hoa dồn vào nắm tay, ngăn cản chưởng phong.

Phanh!

Nhìn Mị Đế bị chấn bay đi xa, đám cao thủ các đại học viện gào lên:

-Ngao ô...

-Nó bị thương nặng.

-Làm thịt nó.

-Sát

-...

-....

Hơn trăm cao thủ Võ Đế + Đỉnh Võ Thánh mở ra vực lao tới vây công Ma Thần.

.......

Hùng đang bay ra ngoài bí cảnh cảm nhận dư chấn khủng bố từ phía xa. Hắn liền thu con mèo vào Trấn Thiên Bi rồi chạy tới bên này.

Phụt…

Hùng nhìn lên thấy một nữ nhân màu hồng đang bay tới chỗ hắn, khóe miệng nàng liên tục phun ra máu tươi, con mắt nửa khép nửa hở, có vẻ hữu khí vô lực, vừa nhìn đã biết được bị nội thương cực kỳ nghiêm trọng. Hùng bước lên vài bước đón lấy ôm nàng vào lòng, cảm giác mềm nhũn khiến hắn thầm hô quá đã. Thân thể lồi lõm mê ngươi của nàng toả ra hương thơm nhè nhẹ khiến Hùng hít một hơi thật sâu.

-Thật đẹp.

Quan sát khuôn mặt xinh đẹp của nàng Hùng hô nhẹ. Mặt như tranh vẽ, da trắng như tuyết, tuy rằng bị thương khiến sắc mặt trắng bệnh, thế nhưng lại không che giấu được vẻ xinh đẹp mị hoặc của nàng, xứng đáng với câu thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Nhìn nàng ngon như vậy Hùng quyết định thu. Chỉ là, thân thể mị hoặc tới cực điểm này đang bị thương nặng, Hùng không muốn lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn. Cảm giác bên kia vẫn vang lên dư chấn ầm ầm, Hùng liền thu nàng vào trong Trấn Thiên Bi rồi bay tới bên kia.

Còn mèo trong Trấn Thiên Bi buồn chán chạy qua chạy lại, bỗng thấy một nữ nhân xuất hiện, nó tung vó chạy qua.

-Má ơi! Cái bà nương này sao lại vào đây.

Vừa tới gần, con mèo gào lên cụp đuôi lao nhanh ra xa.

Một lúc sau thấy không có động tĩnh gì, bà nương kia vẫn nằm đó, con mèo rón rén lại gần:

-Hử! Hình như bị hôn mê!

-Hít hít! Thật là thơm.

Nó dí cái mũi hồng hồng lại gần hít sâu vài hơi, vẻ mặt say mê.

-Hắc hắc.

Con mèo lại gần Mị Đế đưa chân trước ra, dùng đệm thịt vuốt vuốt mặt nàng.

- Hừ.

Một tiếng hừ lạnh lùng vang lên thanh âm không lớn, thế nhưng phảng phất giống như tiếng sấm nổ, phát hiện bà nương kia không biết đã đỉnh lại từ bao giờ, lạnh lùng nhìn nó, con mèo giật mình bộ lông dựng ngược. Nó vội đưa chân trước xuống đất rồi nằm gối đầu lên, giả bộ như con mèo bình thường kêu:

-Meo meo...

-Sắc mèo đừng giả bộ!

Mị Đế đằng đằng sát khí nhìn con mèo nói.

Con mèo nghi hoặc, hơn nghìn năm trước bà nương này không nói năng gì chấn áp mình, hiện tại nói nhiều như vậy không phải tính cách vốn có của nàng. Nó tự tin hơn đứng dậy quát:

-Con mụ điên, dám chấn áp bổn đế, xem bổn đế xử ngươi.

Con mèo móc ra lọ da^ʍ dược Võ Thánh hất tới Mị Đế. Hất xong, hình như thấy không đủ, nó hung hăng kéo trong nhẫn trữ vật ra cả một thùng rồi đổ qua bên kia. Nếu Hùng thấy cảnh này sẽ sợ hãi a. Con mèo từng nói nó mất hơn 10 năm chế được lọ bé tí, ai ngờ nó chế cả thùng da^ʍ dược.

......

Hùng bay tới chiến trường thì hơn trăm cao thủ chết phân nửa.

- Phong lão đầu…

Thấy Phong Thánh thoi thóp sắp ngỏm, Hùng cuồng nộ, quát lạnh một tiếng, thân ảnh lóe lên, cả người đυ.ng tới Ma Thần!

Phanh… Ma Thần bị đυ.ng bay.

Hí...

Biến hóa như vậy, làm cho tất cả cao thủ ngây người, không có chiêu thức, không có vực, không có dao động linh lực. Thanh niên kia trực tiếp dùng thân thể đυ.ng bay Ma Thần.