Hai người với con mèo núp bên tấm tường đổ nát cách quảng trường ngàn mét quan sát ma hồn kia.
Hùng kinh ngạc chính là đôi mắt của đạo thân ảnh kia. Nó không hề vô hồn trống rỗng như những ma hồn khác. Hiển nhiên, nó có được trí tuệ không hề thấp. Thậm chí Hùng còn cảm nhận được nó có chút sinh mệnh giống như người bình thường. Lúc này, Luật nhỏ giọng nói:
-Chúng ta xông lên liều chết chiến một trận.
Hùng lắc lắc đầu, hắn với Luật bị thương chưa lành bây giờ ra ngoài không khác gì tìm chết. Cường giả Võ Thánh thực sự quá mạnh, bọn họ liên thủ chiến đấu với Võ Quân gian nan như vậy. Bây giờ gặp Võ Thánh nếu không cẩn thận, tất cả để mạng lại đây cũng không phải chuyện không thể.
-Chúng ta nên tìm cách khác.
Hùng nói.
Hai người trầm ngâm suy nghĩ cả nửa giờ mãi không tìm được cách nào thích hợp. Hùng vắt hết óc suy tư. Chính diện chống đỡ Võ Thánh hoàn toàn không có tiền đồ, cho dù hắn tự tin đi nữa cũng sẽ không có ý nghĩ như vậy, đánh không lại bỏ về cũng không được.
Một lúc sau, Gia Luật hỏi Hùng:
-Anh Hùng nếu ta bị bắt vào trong đó ngươi sẽ thế nào?
-Chúng ta là huynh đệ không cần thiết nói mấy câu thừa thãi làm gì.
Hùng không do dự trả lời ngay, hắn là người trọng tình nghĩa. Vì nữ nhân, huynh đệ Hùng sẵn sàng liều mạng, thậm chí đối ngịch toàn bộ thiên hạ.
Nhìn vào ánh mắt kiên định của Hùng, Luật cảm động. Luật cắn chặt răng lựa chọn hi sinh vì huynh đệ, toàn thân Luật đột nhiên bộc phát ra một cỗ khí thế kinh thiên:
-Ta thiêu đốt bản nguyên thần kiếm làm thịt ma hồn kia.
-Không được.
Hùng giật mình vội tung Trấn Thiên Bi đập vào người Luật chặn hắn lại. Hùng biết nếu Luật thiêu đốt bản nguyên sẽ mất đi linh trí trở về hình dạng thanh kiếm. Hắn không muốn huynh đệ mình phải hy sinh nữa. Bị Trấn Thiên Bi đập choáng Luật thu lại khí thế nhìn Hùng nói:
-Chúng ta không còn lựa chọn nào khác!
Hùng thở dài buồn bã nhìn lên trời, cảm giác bất lực ngập tràn, hắn quá yếu đi đâu cũng bị ăn hành.
.....
-Muốn đánh ngã một cường địch vượt xa mình, biện pháp cũng không phải không có, nói thí dụ như, hạ độc!
Con mèo đưa ra ý kiến.
“Dùng độc” Mắt Hùng sáng lên nhưng lại thất vọng, sức chống cự của Võ Thánh đáng sợ đến bực nào, nếu muốn dùng thuốc, tự nhiên phải cần dược vật cấp cao, lấy đâu bây giờ. Hùng quay sang hỏi con mèo:
-Có loại nào hạ được Võ Thánh hay không?
-Bổn đế có!
Con mèo lục lọi gỡ từ trong nhẫn trữ vật đeo trên ngón chân phải ra lọ nước thuốc màu đen, vẻ mặt da^ʍ tiện:
-Hắc! Đây là da^ʍ dược do bổn đế dùng hơn mười năm tại Bách Khoa viện thu gom điều chế.
-Thật không?
Nhìn cái lọ bé tí nước đen ngòm Hùng không tin hỏi.
Nhìn vẻ mặt hoài nghi của Hùng. Con mèo tức giận, nó nhịn đau lấy ra thứ chân quý nhất của mình, nó mất hơn mười năm lừa gạt trộm cắp pha chế. Vậy mà tiểu tử này không tin. Đây chính là da^ʍ dược nó pha chế để trả thù Mộng Hương nhưng con bé đó thông minh như vậy, nó không có cách nào hạ dược được.
Con mèo đầy mặt tức giận, nhếch miệng:
-Đời trước bổn đế có cái bí mật luyện dược cổ, chuyên môn dùng để nghiên cứu da^ʍ dược để cứu vớt hàng nghìn thiếu nữ. Em nào thanh cao, trinh nữ, liệt nữ, thánh nữ gì gì,....bị bổn đế đánh thuốc rồi làm thịt là ngoan nghe lời ngay. Hắc hắc.
Nó cười bỉ ổi đưa cái lọ màu đen ra nói tiếp:
-Đây là hàng bổn đế mới nghiên cứu, tuy chưa thử lần nào nhưng bổn đế cam đoan nó độc được Võ Thánh.
Luật kinh thường nhìn con mèo:
-Tên kia là ma hồn thuốc này có tác dụng không?
Con mèo đê tiện vỗ ngực thình thịch:
-Yên tâm da^ʍ dược này ăn sâu vào linh hồn, huống chi tên kia còn có chút ít khí tức sinh mệnh. Chắc chắn dùng được.
-Nhưng, phải như thế nào để tên kia uống?
-Tên kia đâu ngu, tự nhiên đi uống đồ vật mùi lạ nhan sắc quỷ dị như thế?
Con ngươi của con mèo đê tiện đảo một vòng, nói:
-Hùng tử, cái này phải xem ngươi rồi.
-Hắc! Ngươi giả nữ vào lừa nó uống, nó lâu không gần nữ sắc chắc chắn dính chiêu a.
Hùng trợn mắt ngã ngửa, ngồi bệt xuống đất, muốn hắn đóng giả nữ nhân đi câu dẫn nam hồn kia.
Luật vỗ vỗ vai Hùng:
-Huynh đệ, ngươi có tu vi thấp nhất lại còn đẹp trai trắng trẻo như vậy giả nữ hợp lí nhất rồi.
Nhìn con mèo với Luật tới gần Hùng hoảng sợ:
-Các ngươi muốn làm gì?
Con mèo đê tiện bơm thêm:
-Hùng tử? Bổn đế biết ngươi trọng tình nghĩa. Vì huynh đệ liều mạng cũng được huống chi chỉ giả nữ thôi. Ngươi tu vi võ vương yếu như vậy vào đó nó mới không để ý.
Con mèo nói xong lôi ra bộ váy áo thiếu nữ màu tím chuẩn bị hoá trang cho Hùng.
Khi bị cởϊ qυầи áo nước mắt Hùng chảy ra, hắn mặc kệ hai tên hoá trang cho mình thầm nhủ:
-Vì huynh đệ ca nhịn.
Luật lôi trong nhẫn trữ vật hai bánh bao to buộc lại trước ngực Hùng giả làm ngực. Con mèo cột tóc Hùng lại thành hình đuôi ngựa, lấy phấn son xoa xoa vài cái lên mặt Hùng.
-Xong rồi! Hùng tử xem đi.
10 phút sau con mèo đem cái gương đưa Hùng xem. Hùng ngơ ngác nhìn người trong gương, trên mặt tràn ngập hoảng sợ cùng khó có thể tin.
Trong gương là một cô gái xinh đẹp, nhìn qua mười bảy tám tuổi, da trắng, tóc màu đen buộc kiểu đuôi ngựa, dung mạo thanh thuần xinh xắn. Trên người hắn mặc một một bộ váy áo tím hoa lệ tản ra khí chất cao quý tao nhã, bộ ngực hơi nhỏ nhưng săn chắc, tướng mạo xinh đẹp, tuyệt đối mỹ nữ đỉnh cấp. Nhớ lại đám cưới lần trước Hùng thầm nghĩ:” Kĩ thuật trang điểm bay giờ quá cao rồi, hèn gì tên My hồi trước lừa được cả mình.”
Con mèo đưa thuốc màu đen cho Hùng cố nín cười:
-Hùng tử, phải xem vào ngươi rồi.
Gia Luật nhịn cười mặt đỏ bừng gật gật đầu.
Hùng lê chân cứng ngắc, mặt như đưa đám lảo đảo đi qua bên kia. Con mèo cười lăn lộn:
-Haha.
Hùng quay lại nhìn nó, con mèo giả bộ nghiêm măt:
-Hùng tử cố lên! Bổn đế tin ngươi.
.......
Cảm nhận có khí tức lại gần. Tên kia mở mắt sát khí phô thiên địa ép tới Hùng.
Hùng cắn răng đã làm phải làm tới cùng. Hùng lập tức giả bộ dáng của một cô gái bé nhỏ hoảng sợ run run:
-Xin lỗi...người ta....người ta....lạc đường.
Tên kia thấy Hùng xinh đẹp động lòng người như vậy, tu vi yếu ớt chỉ có võ vương liền thu liễm sát khí lao tới ôm Hùng vào lòng cười da^ʍ tiện:
-Tiểu muội đã tới ở đây bồi tiếp lão phu luôn, haha, triệu năm lão phu sống một mình thật tịch mịch à!
Vừa nói tên kia vừa xoa bánh bao trên ngực Hùng tuy hơi nhỏ nhưng thật mềm a. Một tay nó thò xuống xoa mông Hùng làm Hùng giật thót bóp nát da^ʍ dược hất vào người nó rồi vùng vẫy hét lớn:
-A! Không muốn!
Thấy Hùng vùng vẫy, ma hồn càng ôm chặt, nó định hôn Hùng mặt cười da^ʍ tiện:
-Chống cự đi a!
Cảm nhận nó trúng da^ʍ dược sắc mặt Hùng thay đổi, trong lòng đột nhiên quát khẽ:
-Trấn Thiên Thể Thuật! Khai Môn, Hưu Môn, Sinh Môn, Thương Môn, Đỗ Môn, Cảnh Môn, Khinh Môn! Khai.
Sức lực Hùng tăng mạnh nhân lúc nó không phòng bị vọt ra ngoài hướng Luật gào lên:
-Chạy mau!
-Kiếm Tâm Quyết thức thứ 6: Nhất Kiếm Phi Thiên.
Thân thể Gia Luật hoá thành thanh kiếm màu cổ đồng cuốn con mèo bỏ chạy.