Anh Hùng

Chương 47: Tiểu la lị cường hãn

Rời long sơn, Hùng đi tìm Vân, Tuyết, lâu rồi không gặp hắn rất nhớ hai nàng. Đặc biệt là Vân cô gái đầu tiên Hùng gặp cũng là nữ nhân đầu tiên của hắn, dù Vân không xinh đẹp bằng các nàng khác nhưng trong lòng Hùng nàng chiếm vị trí quan trọng nhất.

-Đứng lại!

Nghe giọng nói trong trẻo phía sau, quay đầu lại thấy một cô gái khá xinh tầm 18 tuổi đang trừng mắt nhìn mình, Hùng sửng sốt, lập tức quay sang hỏi:

- Muội tìm ca có chuyện gì?

Cô gái trợn mắt đánh giá Hùng:

-Ca! Ngươi là đàn ông! Không lẽ Dương sư huynh thích loại nam nhân ẻo lả này.

Nghe nàng nói, Hùng suýt nữa đứng không vững ngã lăn ra đất:

-Kháo! Ca là nam nhân, nam nhân nghe chưa? Không tin nàng có thể thử a!

-Hừ đừng tưởng ta không biết! Dương sư huynh bế ngươi lên Long Sơn, còn tặng nhẫn cầu hôn, chuyện này cả học viện đều biết rồi.

Nghe nàng nói Hùng trợn mắt, vội vàng cởi bộ quần áo màu hồng xuống, vơ luôn bộ quần áo treo bên kí túc xá mặc vào. Hùng cực kỳ tủi thân, không ngờ bị hiểu lầm là ghệ tên Dương, vừa đổi quần áo Hùng giải thích:

-Ca tên Hùng, Dương là đệ đệ của ca. Không như nàng nghĩ đâu.

Nhìn thấy cơ bắp săn chắc, cộng thêm vẻ đẹp trai của Hùng tim cô gái đập nhanh hơn, cũng hơi tin lời Hùng nói, nàng không lộ vẻ ngượng gì cả cứ mở to mắt mà nhìn hắn thay đồ.

Ngược lại Hùng bị nàng nhìn chằm chằm hắn thấy có chút mất tự nhiên:

-Nàng đừng nhìn ca như vậy ca xấu hổ a.

-Hừ người ta là nữ nhân không sợ ngươi sợ cái gì.

-Ách nàng nhìn ca như vậy phải chịu trách nhiệm đó.

Cô gái lộ vẻ khinh thường:

-Có quỷ mới thích ngươi, ta chỉ yêu Dương sư huynh thôi.

Dương có danh tiếng to lớn trong học viện, tình nhân trong mộng của vô số nữ sinh. Hùng nghĩ tới bộ dạng lãnh khốc như băng kia, khuôn mặt anh tuấn phối hợp với thực lực Võ Tôn, thật đúng là có thể dụ dỗ hàng nghìn vạn thiếu nữ.

-Dường như ca cũng đẹp trai, thực lực vô địch sao không có ai yêu thương nhung nhớ vậy.

Hùng cũng không biết, sau khi phá long sơn, kỳ thực có rất nhiều nữ nhân yêu thương mơ mộng hắn, thậm chí có người tuyên bố không phải hắn không lấy làm chồng. Nhưng do Hùng xuất hiện quá ít, đại đa số nữ nhân đều không nhận ra Hùng. Nghe tin Hùng về, đám đông vây quanh phòng Ý đợi gặp hắn.

Cô gái hướng Hùng nói to:

-Ta đi tìm Dương sư huynh đây.

Biết được sự thật, nàng không thèm quan tâm Hùng mà bỏ đi luôn, trong lòng nàng chỉ có Dương thôi.

Hùng đi tới phòng Vân, không thấy nàng ở phòng, đoán rằng nàng qua phòng Ý tìm mình Hùng liền qua bên đó.

- Hùng sư huynh!

Một đám học viên chờ ngoài phòng Ý từ sáng tầm mắt đều có chút uể oải, bỗng có người nhận ra Hùng hô lên khiến tất cả học viên đều chấn động tinh thần. Cả bọn hưng phấn nhìn Hùng, ánh mắt trở nên sáng bừng lên…Tất cả đều dùng ánh mắt nóng bỏng chăm chú nhìn hắn, cảm giác nhiệt huyết dâng trào. Lúc này Hùng tiêu sái dị thường, khuôn mặt đẹp trai, môi hơi nhếch mỉm cười tà mị, làm cho đám thiếu nữ hò hét ầm ĩ:

-Oa đẹp trai quá.

-Nhìn thôi muốn rụng trứng rồi.

-Anh Hùng muội yêu huynh.

Một số thiếu nữ mê trai lao tới sát bên Hùng, thậm chí xoa xoa bóp bóp khắp người hắn, khiến Hùng ngợp thở trong mùi son phấn.

-A! Cứu mạng.

Hùng muốn tạo bộ dáng như vậy hấp dẫn thiếu nữ, không ngờ những nữ nhân này quá khích tới vậy, gần như muốn cưỡиɠ ɠiαи hắn. Hùng hoảng sợ vận lực gầm lên:

- Mọi người bình tĩnh!

Hùng toả ra uy nghiêm vô thượng, đám đông bớt hỗn loạn.

Thấy Hùng như vậy, sợ hắn nổi điên đả thương người, Thiên tịch trưởng lão học viện xuất hiện:

-Các em giải tán đi!

Đa số nữ sinh tỏ vẻ mất mát rời khỏi nơi đây.

Mồ hôi Hùng chảy thành dòng, từng đó nữ nhân mà lao vào ép hắn chắc tinh tẫn người vong luôn. Trong đó thậm chỉ còn vài tên bê đê lẩn vào nữa, cảm nhận mấy tên đó cứ vuốt vuốt mông mình, Hùng lạnh run. Hắn chắp tay hướng trưởng lão kia:

-Đa tạ trưởng lão.

Lão thấy Hùng khách sáo vậy chắp tay rồi bay đi.

-Tướng công?

Nghe tiếng hô, Hùng nhìn sang thấy một thiếu nữ nhỏ nhắn đang gọi hắn.

Thiếu nữ có khuôn mặt trái xoan, chiếc mũi lung linh duyên dáng, đôi môi đỏ mọng, đôi mắt dài mà linh hoạt, bờ mi cong cong như trăng lưỡi liềm, dáng người nhỏ nhắn, tứ chi nhỏ gọn, có vẻ cực kỳ thanh tú vô tư. Trong vẻ nhẹ nhàng linh hoạt, lại có thể thấy vẻ đẹp lung linh lả lướt như châu ngọc. Tuy nàng không đẹp bằng các nữ nhân của Hùng, nhưng cũng là một mỹ nhân vừa mắt. Khiến người ta dõi mắt nhìn nhất lại là một cỗ anh khí thẩm thấu trên dưới toàn thân mà những cô gái khuê phòng tầm thường không có được, cùng vẻ quật cường điêu ngoa càng nồng đậm. Thiếu nữ này từ sau khi Hùng tới chỉ đứng đó nhìn chằm chằm Hùng, ánh mắt nàng thực sự khiến Hùng hơi sợ, sự cuồng nhiệt cùng nhiệt liệt khoa trương trong đó cứ như một con sói xám nhìn thấy một chú cừu non béo múp.

-Tiểu muội muội tìm ca? Hùng hỏi, ánh mắt nàng khiến hắn không dám nhìn thẳng.

-Ta muốn huynh!

Hùng suýt ngã ngửa, tiểu la lị này quá dữ. Nhìn nàng hắn dò hỏi:

-Tiểu muội muội năm nay bao nhiêu tuổi?

-Ta tên Tiểu Vi, năm nay 15 tuổi. –Thiếu nữ đáp, vẻ hưng phấn trên khuôn mặt nhỏ nhắn làm sao cũng che giấu không nổi. Bởi vì đây là lần đầu tiên nàng nói chuyện với Hùng, hạnh phúc đến độ suýt nữa hôn mê.

Nhìn vẻ ngoài lung linh động lòng người của nàng, đích xác không nhìn ra nàng cường hãn như vậy, Hùng hơi mất tự nhiên:

-Ặc! Muội còn bé nên lo học hành.

- Người ta lớn rồi, huynh xem nè, ngực to mông nở.

Tiểu Vi líu ríu nói còn ưỡn bộ ngực nhỏ nhắn lên.

Nhìn tiểu la lị bưu hãn như vậy Hùng sợ hãi thi triển thân pháp bỏ chạy.

- Ê này! Chờ ta! Tiểu Vi hét to.

Nghe tiếng hét phía sau, Hùng đành dừng chân, nhìn Tiểu Vi đang đuổi theo.

- Phù...phù - Tiểu Vi thở hổn hển chạy đến trước người hắn, hổn hển nói:

- Huynh đi đâu?

Hùng đau đầu nói dối:

-Ca có việc gấp!

- Huynh trả lời ta! Có muốn ta hay không – Sau khi hỏi lời này, Tiểu Vi chẳng những không chút thẹn thùng, ngược lại ngửa mặt, mở to mắt nhìn lên Hùng.

Hùng sợ hãi a! Tiểu la lị này quá trâu rồi mới lần đầu gặp mà biểu lộ như vậy. Hùng hoảng lên lao nhanh đi. Tiếng hét Tiểu Vi vang lên:

-Anh Hùng? Huynh trốn cũng không thoát đâu! Cả đời này ta sẽ theo huynh.

Nghe vậy Hùng càng nhanh lao nhanh hơn, không phải hắn không thích nhưng nàng nhỏ như vậy, còn lần đầu gặp nữa.