Editor:
Tử Nguyệt
Beta: Tịnh + Vũ Ngư Nhi“Phắc. Tại sao anh sợ tôi? Bộ tôi đáng sợ thế cơ à?” Đã thẹn thùng thì chớ đến ngay cả sợ hãi cũng kỳ lạ như vậy.
Vốn còn không biết nên dùng thái độ gì đối mặt với Thiên Lang, bây giờ bị một vố như vậy, Ôn Dục Nhiễm trái lại bắt đầu nghi rằng thật ra mình mới là người không bình thường.
Im lặng đứng tại chỗ, sau khi Ôn Dục Nhiễm loại trừ các tình huống đặc biệt thì lúc nhìn Thiên Lang phát hiện ra một điểm không hợp lý lắm: “Đó chẳng phải là quần áo của tôi sao?”
Biểu cảm của Thiên Lang sau khi bị hỏi câu này khiến Ôn Dục Nhiễm cảm thấy nếu như đối phương có đuôi, vậy bây giờ phỏng chừng đã bị dọa đến xù lông.
“Còn nữa, tại sao anh cũng tới đây?”
Đuôi đang xù lông run run rụt lại.
Thật sự là không còn chỗ khiến Ôn Dục Nhiễm kinh hãi hay cảm động gì nữa, lúc này anh chỉ có thể nhả ra một câu: “Nhà ăn sắp mở cửa, ăn cơm trước đi.”
Một buổi sáng này từ lúc cơm nước xong xuôi cho đến khi về đến phòng, Thiên Lang vẫn cứng đơ như là bị gỉ sắt. Vừa nãy gặp thoáng qua một người đồng nghiệp, ánh mắt đồng nghiệp kia khi nhìn hai người họ chuyển từ hết sức kinh ngạc thành ý tứ sâu xa.
Cũng có lẽ bởi vì với dáng vẻ hiện tại của Thiên Lang. Nếu nói là mới vừa bị bội tình bạc nghĩa thì cũng không ngoa đâu.
Ngay lúc Ôn Dục Nhiễm đóng cửa phòng lại, anh tận mắt nhìn thấy Thiên Lang theo tiếng cửa đóng lại run một cái.
Có kinh nghiệm từ trước nên Ôn Dục Nhiễm nói ngay: “Không được quỳ!”
Một câu nói vô cùng có tác dụng ngăn lại động tác đang muốn quỳ xuống của Thiên Lang. Tuy rằng ba chữ này nói ra rất có khí thế nhưng mà trên thực tế trong lòng Ôn Dục Nhiễm lại vô cùng không chắc chắn.
Cách lúc bắt đầu làm việc còn một quãng thời gian nữa, vì vậy bây giờ nên làm gì đây? Cái vấn đề này có hơi khiến người ta đau đầu. Ôn Dục Nhiễm cảm thấy thế giới đều trở nên hư ảo. Xưa giờ anh không nghĩ tới mình sẽ bị liên lụy vào một tình cảnh võ hiệp như thế. Đột nhiên biết được người thường loanh quanh bên cạnh mình đã gϊếŧ qua nhiều người như vậy, anh hẳn là phải báo cảnh sát hay là phải quỳ xuống xin tha mới đúng nhỉ?
Xét thấy nếu như Thiên Lang không trốn khỏi gia tộc kì lạ kia, thì người phải chết nhất định là y. Anh dường như không có lập trường trách móc Thiên Lang nhất.
“Những người đó là ta gϊếŧ, không liên quan gì đến ngài cả. Mấy người trong gia tộc đều nuôi quỷ, chẳng có ai là người tốt. Ta mong ngài đừng vì vậy mà không yên lòng.” Thiên Lang nhìn chăm chú vào Ôn Dục Nhiễm, vẫn có chút bất an nôn nóng, “Khi ngài đi lạc vào cũng không có ai muốn thả ngài ra, cho nên ta xuống tay với bọn họ cũng không cần phải nể tình.”
Y nói như chuyện đương nhiên, khiến Ôn Dục Nhiễm luôn sống trong xã hội có luật pháp cũng theo không kịp mạch suy nghĩ được.
Lúc này Ôn Dục Nhiễm cảm thấy mình như dân chúng va vào hiệp khách giang hồ, ngay cả mạch não cũng không giống.
Trong lúc anh đang xoắn não, chợt bị kéo tay lại, đặt lên cổ Thiên Lang.
“Nếu ngài cảm thấy không thể nào chấp nhận được, gϊếŧ ta đi. Khiến ngài cảm thấy bối rối là lỗi của ta.” Giọng Thiên Lang rất bình tĩnh, giống như thật sự nguyện ý bị Ôn Dục Nhiễm tự tay gϊếŧ chết, “Nếu như dựa theo quy tắc trong xã hội gϊếŧ người phải bị phạt. Như vậy ta chỉ là trừng phạt những kẻ đó, nhưng có tư cách trừng phạt ta chỉ có ngài. Đừng lo, ta đã chuẩn bị hết rồi. Cho dù ngài gϊếŧ ta, cũng sẽ không bị ai phát hiện.”
“Dừng, anh muốn chết nhưng tôi còn không muốn gϊếŧ đấy.” Ôn Dục Nhiễm hơi sợ chút nữa mình thật sự bị Thiên Lang ám mà làm bậy, vội vàng lấy tay về, “Vừa nãy anh ta nói gì? Ai gϊếŧ ai? Ôi, sáng sớm gió quá lớn tôi không nghe rõ. Tôi không biết chi hết. Anh câm miệng! Cấm kể lại cho tôi.”
“Nội bộ gia tộc của các anh trước đây xảy ra chuyện gì tôi hoàn toàn không biết. Đại hiệp, tôi chỉ xin anh sau này đừng dễ dàng nói xuống tay là xuống tay như vậy, có việc hãy tìm cảnh sát được chứ?”
Ôn Dục Nhiễm cảm thấy sau này mình nên thỉnh thoảng tiến hành giáo dục tư tưởng mới được. Anh hơi tò mò Thiên Lang từ nhỏ đã bị gia tộc truyền vào những tư tưởng gì, có thể phát triển thành như vầy… Thật không dễ dàng.
Trầm mặc một chốc, Ôn Dục Nhiễm mở miệng lần nữa: “… Mặc dù hơi sợ, thế nhưng cuối cùng cũng không có chuyện gì. Cho nên anh có thể đứng vững đừng run hay không? Anh có bà con với chim cút à?”
Thật sự quá phá hỏng bầu không khí, bắt đầu từ khi anh đóng cửa Thiên Lang đã phát run. Kể cả
lúc nãy để cho Ôn Dục Nhiễm gϊếŧ chân y cũng còn run, cơ bản không có cách nào làm căng nổi. Chuyện này giống như khi đối mặt Boss cuối tàn bạo, Boss đột nhiên bị dọa phát khóc khiến người ta khó có thể nào nhập vai được.
Ôn Dục Nhiễm nghi ngờ Thiên Đồng An đang gạt anh, sợ đến nông nỗi này mà có thể gϊếŧ người á?
“Ngài ghét ta sao?” Dè dặt hỏi.
“Tôi thích anh gần chết.” Ôn Dục Nhiễm phiền muộn lau mặt, cảm giác lương tâm bị khiển trách, “Nếu như anh giải thích tại sao lại mặc quần áo của tôi và đột nhiên xuất hiện ở đây thì càng thích hơn.”
Nhìn mặt Thiên Lang lập tức đỏ cả lên, Ôn Dục Nhiễm trong khổ tìm vui mà nghĩ: Nếu hai người bọn họ nên đôi thật, trong nhà này nhất định phải thường thường chuẩn bị thuốc an thần và thuốc trợ tim cấp tốc, bằng không hôn thôi cũng bị sốc mất.
Đến khi anh lấy lại tinh thần, mình đã bị ôm chặt từ sau, một cái đầu cọ cọ ở trên vai anh: “Ngài trở thành chủ nhân của ta là chuyện hạnh phúc nhất trên thế giới.”
“Tôi sờ lương tâm nói cho anh biết. Nếu như anh không quen biết tôi, không có chủ nhân thì sẽ hạnh phúc hơn.”
“Sao vậy được?” Thiên Lang lại dụi dụi, ngưa ngứa khiến Ôn Dục Nhiễm cực kỳ không tự nhiên, “Dẫu sao trong gia tộc cũng phải có một người làm chủ, ta chính là công cụ được bồi dưỡng cho ứng cử viên gia chủ đời tiếp theo. Nếu như không phải bởi vì muốn gặp ngài mà rời đi, ta hẳn là công cụ của Thiên Đồng An.”
Quan hệ này thật phức tạp. Cho nên anh đây coi như vô tình ăn chặn mất người được người ta dốc sức bồi dưỡng ư? Thật ra trước khi xảy ra một chuỗi sự việc rối nùi này, anh và Thiên Đồng An ở bên nhau rất vui vẻ. Thật không nhìn ra đằng sau đó lại lằng nhằng như vậy.
“Tôi đúng là không hiểu gia tộc bắt quỷ các anh lấy đâu ra nhiều yêu hận tình thù như vậy. Thế nhưng đầu tiên là mặt anh khiến cổ tôi nóng. Tiếp theo là ban nãy không phải anh giống con chim cút lắm sao?!”
“Bởi vì bị ngài ghét là chuyện vô cùng đáng sợ. Nếu quả thật bị ngài vứt bỏ, ta không biết mình sẽ làm ra những gì.”
Lúc Thiên Lang nói chuyện mang theo âm rung rất nhỏ khiến Ôn Dục Nhiễm thật ngứa. Thêm nữa câu nói dán chặt bên tai vang lên như vậy, anh thật không dám nghĩ tới Thiên Lang có “khả năng” sẽ làm ra những chuyện gì, đành phải cảm thán một câu: “Tôi không hiểu sao anh lại nhớ một thằng nhóc lì lợm tám tuổi trong một khoảng thời gian dài đến thế.”
Tuy rằng không muốn thừa nhận, thế nhưng lúc còn bé anh quả thật không phải kiểu bé cưng ngoan ngoãn lại dễ mến gì.
Ôn Dục Nhiễm nhận thấy cánh tay vòng qua trên eo càng siết chặt hơn. Bởi vì vấn đề góc độ khiến anh không thấy rõ biểu cảm của Thiên Lang, chỉ có thể nghe thấy giọng nói trầm thấp bên tai: “Khi gặp lần đầu ở đó, ngài đối xử với ta tốt như vậy, quan tâm ta như vậy. Nếu như không thể có ích với ngài, ta không cần thiết phải sống nữa.”
Nghĩ đến đầu sắp bốc khói, Ôn Dục Nhiễm cũng không thể nhớ nổi khi còn bé rốt cuộc mình đã làm chuyện cảm động đất trời gì. Một tay anh đẩy đầu Thiên Lang từ trên vai ra, giọng nói thâm trầm lảng sang chuyện khác: “Đến giờ tôi phải đi làm việc rồi. Trước khi tôi đi, như Nhĩ Khang hứa với Tử Vi vậy. Hứa với tôi, đừng tiếp tục làm thiêu thân nữa. Anh im lặng, tôi coi như anh đồng ý. Được rồi, tôi đi, không cần tiễn.”
Sau khi đóng cửa lại, Ôn Dục Nhiễm đứng ở ngoài cửa thở dài thật sâu —— thật là phiền thật sự rất phiền! Mình xử lý có đúng không trời!!
Mãi cho đến khi Ôn Dục Nhiễm cùng các đồng nghiệp đến địa điểm lấy cảnh kế tiếp, anh mới nhớ tới quần áo và nguyên nhân Thiên Lang đột nhiên tới đây cứ như vậy bị y bưng bít bỏ qua. Hơn nữa còn chưa nói chuyện ma quái ở cái nơi chết dẫm này nữa.
Anh mệt tim mà đỡ trán: Cho nên vừa rồi nói chuyện cả buối căn bản toàn là lời không dinh dưỡng sao?
Sự thật là thế không thể tranh cãi, Ôn Dục Nhiễm nhìn lén đồng nghiệp vừa phác thảo vừa thảo luận ở bên cạnh, thấy không ai chú ý tới mình thì đến gần cô bé sinh viên đi ngang qua: “Người đẹp, trường bọn em đẹp ghê. So với trường anh tốt nghiệp kia quả thật giống như khu chung cư và biệt thự.”
Cô bé hẳn là đang tản bộ, hiển nhiên là người dễ nói chuyện, nghe Ôn Dục Nhiễm nói như vậy, rất tự nhiên đáp lời: “Đương nhiên, có điều ngoài cảnh đẹp ra thì cũng không có gì đặc biệt, nhìn mãi cũng chán.”
“Vấn đề là người khác nhìn không chán. Trường này thoạt trông như bước ra từ trong một bộ phim thanh xuân.”
Tán gẫu thêm vài câu về phong cảnh trường với cô, Ôn Dục Nhiễm hơi dừng một chút, bắt đầu chuyển đề tài đến phương diện mình hứng thú: “Lúc anh đi học, trong trường còn đồn đãi mấy loại chuyện cực khó tin như ma quỷ. Còn có mấy đứa nửa đêm chạy đi thám hiểm bị bảo vệ xem là trộm tóm lại, trường em hẳn là cũng có những chuyện này chứ?”
Hơi giật mình, biểu cảm của cô đột nhiên thay đổi, dáng vẻ kia như là nhớ lại chuyện gì vô cùng không vui.
Loại biểu hiện này khiến Ôn Dục Nhiễm cảm thấy đây là chuyện lớn, vội vã rèn sắt khi còn nóng tiếp tục truy hỏi.
Cuối cùng gần như là vừa lừa vừa dụ mà từ trong miệng nữ sinh biết được nửa năm trước ở đây có xảy ra một thảm án.
Gần nửa năm trước, một sinh viên nữ Đại học A bị hành hạ đến chết ở trong trường. Tình huống ở hiện trường cô bé này cũng không rõ lắm, chỉ nghe nói thi thể vô cùng thê thảm, vết thương trí mệnh là bị dao đâm thủng cổ. Mà sự tàn nhẫn của hung thủ thể hiện thêm ở chỗ, cô gái đó dường như là bị kéo đi từ tầng cao nhất ký túc xá tòa nhà A qua hai tòa B C, thông qua phía sau ký túc xá nam và nữ. Kéo đến tất cả các nơi, mới dùng dao trong phòng ăn đâm thủng cuống họng. Nhà ăn nơi nữ sinh viên kia tử vong hẳn là chỗ Ôn Dục Nhiễm thấy bị niêm phong lại.
Sở dĩ biết rõ con đường hung thủ hành động như vậy, là bởi vì vết máu đứt quãng ở ven đường. Chắc chắn trên người thi thể sinh viên kia sẽ lưu lại vết thương bị đất đai thô ráp ma sát.
Sau khi vụ án này xảy ra toàn bộ thành phố H đều ồn ào náo loạn, thế nhưng lực lượng cảnh sát căn bản không thể nào giải quyết được. Thủ phạm không để lại dấu vết nào, ngay cả băng ghi hình theo dõi cũng bị giở trò, từ đầu tới cuối đều không có cảnh nào khả nghi. Vào lúc nào đó không hề báo trước mà trên đất xuất hiện những vết máu này.
Mà nữ sinh viên bị gϊếŧ cũng không có thù oán với ai. Đó là một sinh viên dựa vào khả năng ca hát để cộng thêm điểm thi vào Đại học A. Tính cách nghe nói khá mạnh mẽ, cho nên có quan hệ không tốt với vài người là bình thường. Thế nhưng nếu nói hận đến mức làm chuyện như vậy lại không có.
Chuyện này hoặc nhiều hoặc ít cũng ảnh hưởng đến việc tuyển sinh của Đại học A vì thế nhân viên nhà trường mới gấp gáp hi vọng tiến hành tuyên truyền mặt tốt của trường như vậy.
Khi nghe chuyện này, phản ứng đầu tiên của anh là nghi rằng việc này phải chăng là ma quỷ gây nên. Thế nhưng anh lập tức bỏ qua suy đoán này. Nếu như bị quỷ gϊếŧ chết thì không thể nào được lập án. Bởi vì người bị chết theo cách đó cơ bản sẽ không được nhớ tới, cả thi thể cũng không tìm thấy.
Tiểu kịch trường:
Điều gì đáng sợ nhất trên thế giới?
Ở trước mặt crush bị vạch trần lịch sử đen tối
Bị crush phát hiện mình đùa giỡn lưu manh
Bị crush phát hiện mình làm chuyện xấu
Khi ba chuyện này đến cùng lúc, ngay cả Thiên Lang cũng gánh không nổi
# lịch sử đen tối, đùa giỡn lưu manh, làm chuyện xấu cùng lúc bị crush phát hiện, làm sao bây giờ? Gấp, quỳ chờ #