Trước Có Bệnh Kiều Sau Có Quỷ

Chương 10: Xe cấp cứu

Edit: TịnhKhông hiểu nổi kiểu hành động của Thiên Lang, Ôn Dục Nhiễm đành phải ngồi vào bên cạnh y, không nhịn được hỏi: “Tại sao không vào? Hơn nữa anh nói chỗ này đã từng có máu… ý nói là đã có người chết ở đây ư?”

“Đúng thế, ít nhất cũng phải mười. Chúng ta không cần phải đi vào, cơ bản là cổ không có ở đây. Có lẽ cổ dùng phương pháp nhập vào người khác rồi không chế người đó gϊếŧ người để tăng sức mạnh của mình. Con vật nhỏ cổ phái tới ngày hôm trước đã bị ta xử lý rồi nên nhất định cô ta cũng bị thương, cho nên nhất định sẽ trở lại gϊếŧ người để khôi phục nguyên khí.” Không có thể làm cho Ôn Dục Nhiễm ngồi vào trên chân mình, Thiên Lang khá là tiếc nuối thở dài, hai chân vắt chéo lên nhau một cách tự nhiên, chống cằm nghiêng đầu nhìn Ôn Dục Nhiễm: “Từ nồng độ mùi máu tanh cho thấy, từ hôm qua đến giờ vẫn không có thêm người chết cho nên khả năng ngày hôm nay cô ta sẽ tới rất lớn. Chúng ta chờ ở đây là được rồi.”

“Nhưng mà… nếu như có nhiều người cùng mất tích ở một chỗ như vậy mà cảnh sát cũng không phát hiện sao?”

“Ha ha, cái vấn đề này ấy hả…” nụ cười Thiên Lang sâu sắc thêm mấy phần, đằng sau lại bị bóng cây che mất ánh sáng mặt trời tản mát trên người y, quả thật là có chút quỷ dị giữa ban ngày, y nhẹ nhàng mở miệng: “Ngài biết sau khi những người đó chết thì sẽ như thế nào không? Tất cả mọi người sẽ quên sự tồn tại của bọn họ, giống như chưa bao giờ được sinh ra trên đời, cho nên trông cậy vào cảnh sát là không thực tế.”

Y dùng cằm chỉ cổng cô nhi viện: “Ngài xem, ngay cả cổng cũng không có người, ngài cảm thấy bọn họ sẽ đi đâu?”

Đáp án rất đơn giản, bọn họ đều “biến mất” rồi.

“…” Rõ ràng thời tiết trong xanh là thế, nhưng sau khi nghe xong lời này Ôn Dục Nhiễm lại cảm thấy có một luồng hơi lạnh chậm rãi lan lên từ đáy lòng, gần như muốn làm người khác đông cứng.

“Dĩ nhiên, chuyện gì cũng có ngoài ý muốn, cũng có những người bị quỷ vô tình gϊếŧ chết không bị rơi vào quên lãng, mà loại chuyện này thì cũng không thể giải quyết được gì, cuối cùng trở thành mất tích. Còn những người nào có linh cảm trời sinh, hoặc là có tình cảm đặc biệt với người bị gϊếŧ thì cũng sẽ không quên người bị gϊếŧ, nhưng mà những người này sẽ bị mọi người cho là tâm thần phân liệt hoặc là mắc bệnh hoang tưởng mà bị nhốt vào bệnh viện tâm thần. Ngoài ra còn có một số trường hợp khác nữa mà ta sẽ không liệt kê ra.”

Đối với những việc này, bản thân Thiên Lang không có cảm giác gì, thế nhưng nhìn thoáng qua Ôn Dục Nhiễm có vẻ vô cùng để ý, y liền hào phóng nhẹ nhàng an ủi: “Không sao, ta đã tìm tới ngài, như vậy thì những kết cục đó nhất định sẽ không dính dáng gì tới ngài nữa.”

“… Vậy thì tôi phải cảm ơn anh rồi.” Im lặng không phản bác. Ôn Dục Nhiễm nhìn hai bên một chút, không thấy người kỳ quái nào xuất hiện nên tiếp tục cùng Thiên Lang câu được câu không mà nói chuyện: “Nói đi cũng phải nói lại, sao anh lại xác định được tôi đang ở thành phố này?”

“Ngài có nói qua chỗ ngài ở cách nông thôn đó không xa, cho nên ta những năm này ta luôn tìm kiếm trong mấy thành phố gần đó. Ta cũng mới đến đây được ba tháng.”

Dứt lời, không đợi Ôn Dục Nhiễm nói tiếp, Thiên Lang bỗng nhiên dựng thẳng ngón tay lên làm động tác không nói nữa, ra hiệu Ôn Dục Nhiễm nhìn về phía bên kia.

Nhìn theo ánh mắt Thiên Lang, Ôn Dục Nhiễm nhìn thấy lưng có chút còng của một người. Một người đàn ông ăn mặc lôi thôi đang đi về phía này, có lẽ là do tác dụng của tâm lý, Ôn Dục Nhiễm luôn cảm thấy người này có vẻ vô cùng quái dị.

Cho dù không phải ở nơi và thời gian đặc biệt này đi nữa, người đàn ông này cũng nhìn không giống người bình thường. Nếu như nói người nọ là kẻ nghiện hoặc là say rượu các kiểu thì có khi người khác còn không tin. Bởi vì sau khi đến gần, mặt mũi ông ta vô cùng suy sụp thấy rõ.

Người đàn ông cứ đi vào từng chút một như thế, sau đó đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hai người Ôn Dục Nhiễm, trong đáy mắt vậy mà lại toát ra sự tham lam và khát vọng, giống như là con sói đã thấy được con mồi ngon.

Thiên Lang chụp tay Ôn Dục Nhiễm, ra hiệu anh bình tĩnh chớ vội, lập tức liền mắt lạnh nhìn người đàn ông càng ngày càng đến gần hơn, vẻ mặt cũng càng vặn vẹo làm người ta sợ hãi.

Khi khoảng cách giữa gã và hi người chừng năm mươi mét, Ôn Dục Nhiễm cũng cảm thấy mình đứng ngồi không yên rồi, thế nhưng Thiên Lang vẫn luôn bình tĩnh ngồi bên cạnh anh lại đột nhiên hành động. Anh chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên, Thiên Lang đã đi đến trước mặt gã, nhanh chóng giơ chân đá lên khớp đầu gối gã, thừa dịp đối phương không đứng thẳng được mà nhanh chóng gọn gàng ấn người ngã xuống đất, thậm chí còn không chần chừ chút nào đã trực tiếp bẻ gãy tay đối phương.

Cấp, xe cấp cứu ∑(っ °Д°;) っ

Một tay còn lại nắm tóc kẻ đang không ngừng gào thét giãy dụa, Thiên Lang giẫm gã cố định trên mặt đất không thể nào đứng dậy, lúc này mới cười ngoắc ngoắc tay: “Có thể đến đây, đừng lo lắng. Tên này không thể coi là con người được, cho dù có chém đứt cánh tay gã cũng không có vấn đề gì.”

Y nói một câu vốn nên rất đáng sợ hời hợt như thế, Ôn Dục Nhiễm không khỏi nghi ngờ rốt cuộc bên nào mới là ác quỷ nữa.

Người đàn ông bị Thiên Lang khống chế vẫn không ngừng gào thét, trong đôi mắt tràn ngập tơ máu, không ngừng phát ra tiếng gào thét giống như dã thú, còn hai cánh tay lại mềm quặt rủ xuống, hình thành một góc độ vặn vẹo.

Tay rảnh còn lại Thiên Lang lấy Vạn Tượng hoàn bội ra, nắm trong bàn tay, chỉ trong giây lát cái ngọc bội nho nhỏ đó đã phát ra ánh sáng xanh mơn mởn, Thiên Lang nói với gả: “Mang ta đi gặp chủ nhân của mi.”

Y chẳng hề hi vọng chỉ một câu là có thể thuyết phục gã này, cho nên tay không ngừng dùng lực đập đầu gã xuống đất, dường như mỗi lần đập xuống đất đều lặp lại những lời này, một lần lại một lần, rất nhanh cái trán và chóp mũi của gã đã máu thịt be bét, quả thật là vô cùng thê thảm.

Không biết cuộc sống trước đây của Thiên Lang như thế nào, nhưng ít nhất đối với Ôn Dục Nhiễm mà nói thì hình ảnh này thật sự không phải dễ dàng tiếp nhận như vậy.

Dòng máu đỏ sẫm sền sệt chảy ra, thấm ướt một mảng nhỏ trên đất, tản ra từng trận tanh hôi tuyệt đối không giống như mùi vị người thường nên có.

Cần phải cảm ơn cái cô nhi viện ở góc vắng vẻ này, lại thêm bây giờ là giờ nghỉ trưa nên không có ai đi qua nơi này, không bị người khác nhìn thấy.

Đứng ở góc độ của Ôn Dục Nhiễm, anh chỉ có thể nhìn thấy gã bị Thiên Lang rất là không thương tiếc mà đánh cho một trận, sau đó liền ngoan ngoãn đi đến một hướng, bộ dáng giống như bị đánh đến phục tùng vậy.

Thiên Lang từ trong túi áo lấy ra một lá bùa màu vàng, xé nát nó rồi vung lên trên người gã, mặc kệ gã bỏ đi.

“Cứ để gã đi vậy sao? Hơn nữa đi ra ngoài với bộ dạng đó cũng không sao hả?”

Cởi găng tay bị làm bẩn ném vào thùng rác, Thiên Lang lắc đầu: “Nếu như cách chỗ chúng ta rất xa thì cũng phải đi rất lâu. Lá bùa vừa nãy có thể định vị, chúng ta lái xe đi theo là được rồi. Về phần bộ dạng đó mà nói, cho dù có thảm hại hơn cũng không sao, bởi vì người bình thường sẽ không nhìn thấy những thứ đó.”

Nghe y nói như vậy, trong lòng Ôn Dục Nhiễm lộp bộp một tiếng, có chút không chắc chắn, quả nhiên nghe thấy Thiên Lang lại tiếp tục bổ sung: “Ngài có thể nhìn thấy gã, điều này cũng chứng minh ngài đã triệt để tiến vào biên giới này. Sau đó e rằng còn thấy những thứ kỳ quái hơn, quen là được rồi. Hiện tại chúng ta đi ăn gì trước đi, chắc ngài cũng đói bụng rồi?”

“Vốn cũng đói, thế nhưng bây giờ hết rồi.” Sau khi thưởng thức màn kịch chân thật đầy kinh hãi đó anh chỉ muốn đi ra khỏi đây thôi.

Thiên Lang sững sờ. Nhìn thấy vẻ mặt đó Ôn Dục Nhiễm liền cảm thấy sắp có chuyện xấu. Đúng như dự đoán…

“Là ta không cân nhắc đến điểm ấy, quá thất trách rồi, xin ngài trừng phạt…”

“Thôi, chúng ta đi ăn cơm đi, vừa rồi tôi có nhìn thấy một nhà hàng lẩu hình như không tệ.”

Đầu năm nay khắp nơi đều có những người khó ở, không ngờ rằng người đầu tiên khiến anh không có cách nào, không có năng lực phản kháng không phải là lão đại xã hội đen, mà là một người đẹp trai vô cùng coi trọng lễ tiết.

Hương vị món lẩu không tệ, thế nhưng bữa cơm này cũng không có ăn lâu, Thiên Lang liền mang theo áy náy tỏ vẻ tốt nhất là đừng ăn nữa, bởi vì nếu như một hồi nữa mà có thấy hình ảnh gì không được đẹp thì dạ dày sẽ không thoải mái.

Thuyết pháp này tương đối có đạo lý, Ôn Dục Nhiễm ngay lập tức liền buông đũa xuống.

Là một người ngoài nghề, Ôn Dục Nhiễm không biết Thiên Lang làm thế nào phán đoán được hướng đi của gã kia, chỉ phụ trách an an ổn ổn mà ngồi ở trong xe chờ đến khi đạt được mục đích là được rồi.

Xe đi về phía trước, bọn họ đã cách trung tâm thành phố càng ngày càng xa, dần dần đi đến vùng ngoại ô, cuối cùng dừng lại trước một công trình kiến trúc công cộng bị bỏ hoang.

Ngồi ở trong xe có thể nhìn thấy trên vài chữ “Cô nhi viện Thái Dương” bị gió táp mưa sa làm mờ trên cổng, cửa sắt cũ kỹ lung lay sắp rớt, dường như chỉ cần chạm vào một chút là có thể rơi ra.

Trước đây Ôn Dục Nhiễm có nghe qua cái cô nhi viện này rồi, hình như là bị dỏ hoang từ mười mấy năm trước, bởi vì nó ở vị trí vô cùng hẻo lánh nên gần như đã bị người quên lãng, cũng không nghe nói *trên sẽ có ý định dỡ bỏ xây dựng lại.

*trên: ý chỉ chính quyền địa phương hay các cấp cao hơn

Mà ở trên cổng rộng mở đó có một dấu vết màu đỏ sậm kéo dài từ ngoài kéo vào trong, từ xa nhìn vào dường như là vào trong cô nhi viện.

Từ màu đỏ sậm biến thành màu đen này là là cái gì?

Nhìn dấu vết loang lổ tạp nham xung quanh cửa sắt, Ôn Dục Nhiễm cảm thấy cái vấn đề này không cần phải nghi ngờ, dù ra sao thì cũng không phải là sơn đâu nhỉ?

Tiểu kịch trường:

Pháo hôi đại thúc: Tại sao lại đối xử với tui như vậy, tui chỉ là diễn viên quần chúng thôi mà _(:з” ∠)_

Ôn Dục Nhiễm: Người anh em, anh phải chịu đựng nhiều rồi. Món lẩu trưa nay tôi ăn đang cuộn lên này… Ai cũng không dễ dàng cả.

██: Ngài không thoải mái sao? Xin đừng nên chuyển động, chúng ta lập tức đi bệnh viện! Là người này khiến ngài không đói bụng sao?

Ôn Dục Nhiễm: Chờ chút, tại sao tên của anh đều *hắc hóa ∑(っ °Д°;) っ

*hắc hóa: “hắc” là đen, đại biểu cho sự dơ bẩn, không sạch sẽ. Còn “hóa” là biến đổi, cải biến. Kết hợp giữa “hắc” và “hóa” thì chúng ta có thể hiểu nôm na là con người thay đổi về mặt tinh thần, tâm hồn theo chiều hướng xấu =]]]

Không, không, không. Anh quay lại, tôi một chút cũng không khó chịu, còn tiếp tục như vậy nữa thì chúng ta sẽ không mời được diễn viên quần chúng đó!