A Hạo nhất thời không biết phải trả lời như thế nào, thấy thế tử mặt mày nghiêm túc, nửa điểm cũng không giống như là đang nói đùa. Cũng đúng, vừa rồi hắn đã nói như vậy với Quốc công phu nhân, chẳng lẽ lại là nói đùa? Nhưng nàng ngạc nhiên vì tình cảm của hắn dành cho nàng, so với nàng đối với hắn còn sâu đậm hơn nhiều. Nàng nhớ rõ thân phận của mình nên luôn chú ý che giấu. Nàng thậm chí nghĩ tới hiện tại cùng hắn gần gũi, nhưng nếu hắn có thê tử danh chính ngôn thuận, nàng liền rời đi.
Nhưng trước mắt hắn lại nói muốn lấy nàng.
A Hạo thấy đầu trống rỗng, mấp máy môi nói: "Thế tử vì sao thích nô tỳ?" Hôm nay Hạnh Dao cùng nàng nói chuyện, nàng cũng âm thầm nghĩ tới, trên thực tế thế tử thích nàng là chuyện quá mức đột ngột. Nàng là một tiểu nha hoàn, chẳng qua mới mười ba mười bốn tuổi, trước kia không quen biết hắn, cố gắng muốn nói ra một điểm cũng chỉ là tướng mạo của nàng hơi xuất chúng một chút mà thôi.
Nhưng nàng biết thế tử không phải là người nông cạn như vậy.
Tiêu Hành thấy nàng khẩn trương, biết chuyện chung thân đại sự này thật sự cần cân nhắc. Nhưng hắn tin rằng nàng thích hắn, chỉ cần nàng đồng ý gả cho hắn, tất cả những chuyện này hắn đều sẽ thay nàng giải quyết. Hiện tại nghe câu hỏi, Tiêu Hành thầm nghĩ: Nếu nói là đời trước đã thích nàng, nàng sẽ có biểu cảm thế nào?
Tiêu Hành nói: "A Hạo, lần đầu nhìn thấy nàng ta đã muốn đến gần nàng.
Giọng nam nhân trầm thấp nhẹ nhàng, ấm áp tựa như ánh mặt trời ngày đông rơi trên gương mặt, làm cho người ta thoải mái vô cùng. Nàng bỗng nhiên cảm thấy có chút thẹn thùng, lời nói như vậy không biết là thật hay là dỗ dành nàng, nhưng nàng nghe xong quả thật vui vẻ. Nói hắn không gần nữ sắc, nhưng hắn lại biết dỗ dành như vậy.
A Hạo thấy tim mình đang đập rất nhanh, nghĩ đến hắn nhất kiến chung tình với nàng, trong lòng nàng liền cảm thấy ngọt ngào.
Nàng cắn cắn môi, hồ đồ "Vâng" một tiếng, nhưng không có biểu lộ gì. Giờ phút này bàn tay nhỏ bé trắng nõn kéo chăn, lòng bàn tay có chút mồ hôi, ẩm ướt dính dính.
Lo lắng? Nàng đương nhiên lo lắng.
Khi còn nhỏ nàng vẫn cho rằng, sau này khi nàng gả chồng nhất định là phụ thân thay nàng chọn. Sau khi thành thân sẽ ân ái giống như cha mẹ, sau đó sinh con dưỡng cái. Sau khi vào Tĩnh Quốc Công phủ, nàng cảm thấy may mắn vì không bị sắp xếp đến bên cạnh mấy vị công tử trong phủ, nghĩ tới phu quân này chỉ sợ nàng phải tự mình tìm ____ người thành thật một chút, có thể chịu khổ là có thể cùng chung sống qua ngày. Nhưng hôm nay ngắn ngủi nửa ngày, đã có hai nam tử muốn lấy nàng.
Đúng rồi, GIang công tử!
A Hạo đột nhiên hiểu ra một chút.
Nàng ngước mắt lên, hỏi: "Thế tử là bởi vì Giang công tử sao?" Nàng vừa rồi cùng Thế tử nói chuyện, hắn quả thực có phần cố ý nhưng nàng cũng không nghĩ tới chuyện hắn muốn lấy nàng. Hơn nữa...... A Hạo vội kéo ống tay áo của hắn nói, "Nô tỳ biết thân phận của mình, cho nên đối với Giang công tử chỉ coi như là Giang công tử nhất thời xúc động mà thôi. Thế tử, ta không đồng ý với hắn.”
Tiêu Hành có chút dở khóc dở cười.
Đến nước này rồi, vì sao không tin hắn thật lòng muốn lấy nàng? Tiêu Hành nắm cổ tay trắng nõn mảnh khảnh của nàng, nói: "Hôm nay lúc Giang Tu Viễn nói lời này với nàng, chẳng lẽ trong lòng nàng không nghĩ tới vì sao người nói lời này không phải là ta?"
Bị vạch trần tâm sự, A Hạo không dám nhìn vào mắt hắn, chỉ nhỏ giọng nói: "Nô tỳ không có.”
Tiêu Hành đưa tay xoa đầu nàng, nói: "Chẳng nhẽ ta lại nhìn không ra nàng có đang nói thật hay không? A Hạo, chỗ mẫu thân ta sẽ nghĩ cách, chỉ cần nàng đồng ý là được.”
Nàng vừa rồi đã nghe thấy, cho nên cũng biết hắn sắp xếp thân phận của mình như thế nào, liền nói: "Hàn tiên sinh, người..."
Tiêu Hành nói: “Hàn tiên sinh từng ở trước mặt ta khen nàng đáng yêu hiểu chuyện, hơn nữa hợp nhãn duyên của người. Nàng không phải cũng rất thích Hàn tiên sinh sao? Nàng cũng biết, Hàn tiên sinh đã lớn tuổi như vậy nhưng vẫn không chịu thành thân, ngay cả hoàng thượng cùng hoàng hậu đều muốn thay hắn sắp xếp chuyện hôn sự, nhưng Hàn tiên sinh lại rất cố chấp. Không thành thân cũng không sao, nhưng sau này già rồi, tóm lại là phải có người tận hiếu. Hàn tiên sinh là sư phụ của ta, ta tôn kính hắn, vì vậy muốn tìm người bên cạnh ta…” Hắn ngừng lại, cúi người hôn lên trán nàng, nói, "A Hạo, cùng ta tận hiếu, được không?"
Giọng nói của hắn không bá đạo như thường ngày, ngược lại mang nhiều phần thương lượng. A Hạo nghĩ nàng cũng thích hắn nhưng vấn đề thân phận khiến nàng chùn bước. Hiện tại hắn đã sắp xếp thỏa đáng, nàng không có lý do gì để phản bác. Nàng trước kia chưa từng thích ai, bây giờ thích một nam tử, hẳn là nên đem cả bản thân cho hắn, nhưng phương diện này nàng làm không đủ tốt, cũng không nghĩ xa được như hắn.
A Hạo mấp máy môi muốn trả lời, Trúc Sênh đã từ bên ngoài đã mời đại phu đến.
Tiêu Hành sờ sờ trán của nàng, vẫn cảm thấy có chút nóng, cũng không vội đòi nàng đáp án, chỉ để đại phu vào xem một chút, dù sao thân thể của nàng vẫn là quan trọng nhất.
Thật ra cũng chỉ là cảm lạnh bình thường, hơn nữa phát hiện sớm, cũng không quan trọng.
Đại phu kê đơn thuốc, Tiêu Hành sai Trúc Sênh đi sắc thuốc.
Sau đó Tiêu Hành lại sai người vào phòng bếp làm một chén cháo táo đỏ gạo nếp.
A Hạo yên lặng dựa vào khuỷu tay nam nhân, thấy hắn tự tay đút cháo cho mình, nhất thời cảm thấy có chút không quen, vội vàng giơ tay nói: "Thế tử, nô tỳ tự mình ăn." Nàng chỉ là cảm lạnh thông thường cộng thêm nguyệt sự, cũng không phải gãy tay gãy chân, sức lực ăn cháo nói chung là vẫn có thể.
Tiêu Hành lại tỏ vẻ không vui, cố chấp đưa thìa đến bên môi A Hạo.
A Hạo bất đắc dĩ, chỉ há miệng ăn.
Sau đó hai người đều không nói chuyện, bất tri bất giác ăn hết cháo. Tiêu Hành đặt chén sứ sang một bên, sau đó lấy khăn lau miệng cho nàng. Hắn xưa nay chưa từng chăm sóc người khác, hiện giờ làm cũng cảm thấy có chút mới mẻ.
Tiêu Hành có chút nghiện, lại định giúp nàng rửa mặt. A Hạo lại không nhịn được nữa, vội nói: "Thế tử, nô tỳ tự mình làm được.
Tiêu Hành bất đắc dĩ, chỉ vắt khăn đưa cho nàng.
Sau khi rửa mặt xong hai người liền cùng nhau lên giường, trong phòng không có đèn, lập tức trở nên tối như mực. Nam nhân bên cạnh có chút nóng, không ngừng dựa vào người nàng, hai tay ôm eo, vùi đầu vào cổ nàng. A Hạo có chút không chịu nổi tư thế thân mật như vậy, nhưng trong lòng nàng lại rất kiên định. Nghĩ nếu về sau nàng thật sự cùng hắn thành thân, đại khái cũng sẽ giống như vậy đồng sàng cộng chẩm, tóc mai cọ xát, có lẽ còn thân mật hơn nhiều.
Đêm qua Tiêu Hành mất ngủ, hôm nay vừa nằm xuống liền ngủ thϊếp đi.
Bên tai là tiếng thở nhẹ nhàng, A Hạo mở to mắt không thể ngủ được. Nàng nhẹ nghiêng người, đưa tay xoa lên gương mặt người bên cạnh, sau khi sờ soạng một hồi thì cong môi, lại gần hôn một cái.
Lan thị sau khi từ Ký Đường Hiên đi ra liền phiền não bất an. Hôm nay nhi tử đem chuyện thân thể nói cho bà biết, bỏ xuống thể diện của hắn, cũng đủ để nói rõ quyết tâm muốn cưới nha hoàn kia của hắn.
Nhưng đường đường là thế tử của Tĩnh Quốc Công phủ sao có thể lấy một nha hoàn?
Đúng là nghiệt duyên!
Lan thị trở về Thanh Lan Cư, ngồi ở trên ghế dựa Tương phi trúc sơn đen mang hoa văn kim cúc điệp, lông mày nhíu chặt. Phương Châu ở một bên nhìn vẻ mặt Lan thị, biết bà lúc này đang rất khó xử. Còn không phải sao? Thế tử lại muốn lấy một nha hoàn, hơn nữa còn cố chấp như thế, Quốc Công phu nhân làm mẫu thân làm sao có thể không phiền lòng?
Phương Châu nói: "Phu nhân... định tính thế nào?" Bà hiểu được, phu nhân dù như thế nào cũng không có khả năng để cho Thế tử cưới nha hoàn kia, nhưng giờ phút này có vẻ mặt như vậy, lại có chút làm bà đoán không ra, phu nhân thật sự đang xem xét sao?
Lan thị trong đầu đều là những lời nói nghiêm túc của nhi tử, hắn từ nhỏ đã không cầu xin bà điều gì, giờ phút này vì muốn cưới nha hoàn kia, lúc này mới cúi đầu. Nhưng bà cũng hiểu được, đó là bởi vì nhi tử nể tình mình là mẫu thân mà thôi. Nếu bà không đáp ứng, vậy sẽ như thế nào? Nhi tử không thèm để ý vinh hoa phú quý, có lẽ mang theo nha hoàn kia du sơn ngoạn thủy, làm đôi uyên ương nhàn tản cũng không chừng.
Cho nên nói, dù sao nhi tử cũng quyết tâm muốn cưới nha hoàn kia.
Đang lúc Lan thị phiền não, Phương Châu nhỏ giọng: "Phu nhân, Lục cô nương tới.”
Tiêu Ngọc Đề nghe nói ca ca cử chỉ khác thường, lúc này mới vội vàng chạy tới. Nàng biết ca ca thích A Hạo cô nương, hôm qua mẫu thân mang A Hạo cô nương về phủ sắp xếp ở Thanh Lan Cư, ca ca khẳng định không có khả năng không quan tâm, nhưng hành vi trước mắt cũng quá bốc đồng. Nàng vào Thanh Lan Cư, nhìn mẫu thân trên chủ vị mặt ủ mày chau, lúc này mới nhanh chóng tiến lên trấn an, nói: "Nương, người đừng so đo với ca ca, hắn chính là một sợi gân, tính tình vừa xấu vừa cứng.
Biết được nữ nhi đã nghe tin, nghĩ đến Tĩnh quốc công phủ này cũng truyền đi kha khá rồi. Lan thị giương mắt, nói với Tiêu Ngọc Đề: "Ca ca ngươi nói, muốn lấy nha hoàn kia làm vợ.”
Tiêu Ngọc Đề lập tức há miệng kinh ngạc không thôi.
Nàng vốn tưởng rằng cùng lắm chỉ là một thϊếp thất được sủng ái, thế nhưng hiện tại là làm thê tử. Tiêu Ngọc Đề một mặt cảm thấy kinh ngạc, một mặt âm thầm giơ ngón tay cái lên với ca ca của mình: Thật khí phách! Dám ở trước mặt mẫu thân nói muốn cưới A Hạo tỷ tỷ, hiển nhiên là cực kỳ thích A Hạo tỷ tỷ.
Nhưng......
Tiêu Ngọc Đề cười xấu xa, đoán chừng lúc này mẫu thân đang rất tức giận, vội vàng ân cần bưng trà, nói: “Thật ra A Hạo tỷ...... nha hoàn kia đúng là rất ngoan ngoãn hiểu chuyện, người xem, tuy rằng những chuyện kia vượt quá giới hạn một chút, nhưng đều là ca ca chủ động. A Hạo nàng là người thành thật, làm việc khiêm tốn, nếu là đổi người khác, phỏng chừng đã sớm ỷ vào ca ca sủng ái ở Tĩnh quốc công phủ tác oai tác quái hoành hành bá đạo. Ngày thường lúc con đi Ký Đường Hiên, cũng thấy hai người đều quy quy củ củ, hơn nữa A Hạo nấu ăn rất hợp khẩu vị ca ca, người nhìn xem mấy tháng nay sắc mặt ca ca có phải tốt hơn rất nhiều hay không......”
Nghĩ tới sắc mặt nhi tử mình, Lan thị cũng thầm nghĩ: “Nha hoàn kia đúng thật là một người biết chăm sóc người khác.”
Tiêu Ngọc Đề lại nói: "Tĩnh Quốc Công phủ chúng ta có ca ca cùng mẫu thân, cần gì thêm một tẩu tẩu thân phận tôn quý? Người cũng không biết, ngày thường lúc nữ nhi đi dự tiệc, những nhóm quý nữ khuê tú kia, mỗi người đều yếu đuối, cả ngày chỉ biết trang điểm ăn diện, nếu cưới về chỗ nào chiếu cố ca ca, không chừng còn muốn ca ca chiếu cố người ta ý."
Thấy nữ nhi cũng hết lời khen nha hoàn kia. Nhưng Lan thị lại không đem những lời này nghe lọt, bà lo lắng nhất cho tới bây giờ cũng không phải vấn đề này, mà là con nối dõi. Lan thị nghĩ đến nha hoàn kia, xinh đẹp, lại sạch sẽ, dáng người cũng vô cùng tốt, vừa nhìn đã biết là một người dễ sinh nở, chỉ cần ngày thường ăn nhiều một chút, béo lên một chút thì càng tốt. Nhưng lời nói của nữ nhi cũng không phải không có đạo lý, Tĩnh Quốc Công phủ bọn họ đã long sủng cực thịnh, thế tử phu nhân cũng không cần thân phận tôn quý.
Nhưng thân phận nha hoàn kia lại quá thấp.
Lan thị nói: "Các ngươi đứa nào cũng đều nói tốt cho nha hoàn kìa. Hôm nay ca ca ngươi ra ngoài việc nhắc đến hôn sự với ta, còn tìm thân phận cho nha hoàn kia. Nói là Hàn tiên sinh nguyện ý nhận nàng ta kia làm nghĩa nữ.
Hàn tiên sinh? "Tiêu Ngọc Đề kinh ngạc nói, "Hàn tiên sinh chính là cậu ruột của đương kim Thẩm hoàng hậu, dưới gối không có con cái, nếu A Hạo tỷ tỷ trở thành con gái của Hàn tiên sinh, chính là trở thành biểu muội của Thẩm hoàng hậu!” Nói xong lại thầm than trong lòng: Ca ca thật sự suy nghĩ chu đáo, sắp xếp cho A Hạo tỷ tỷ một chỗ dựa vững chắc như vậy. Phải biết rằng Hoàng thượng sủng ái Thẩm hoàng hậu nhất, vì nàng mà lập hậu cung giả, mà Hàn tiên sinh không chỉ là cậu ruột của Thẩm hoàng hậu, cũng là tiên sinh dạy nàng vẽ. A Hạo tỷ tỷ dựa vào Hàn tiên sinh, chính là gắn với hoàng thất.
Tiêu Ngọc Đề tự biết mình phản ứng quá mức, đánh giá sắc mặt Lan thị một chút mới cẩn thận thăm dò: "Nương, nếu ca ca nghĩ chu toàn như vậy, nương vì sao không thành toàn cho ca ca?”
Lan thị nói: "Cho dù ta đáp ứng, phụ thân ngươi cùng lão tổ tông cũng sẽ không đồng ý.”
Cũng đúng, Lan thị tuy là mẫu thân của Tiêu Hành, nhưng làm chủ Tĩnh Quốc Công phủ vẫn là Tiêu Yến Thái. Thân phận của Tiêu Hành như vậy, muốn thành thân nhất định phải qua cửa ải của Tiêu Yến Thái và lão thái thái.
Tiêu Ngọc Đề trong lòng vui vẻ, mẫu thân nói như vậy chính là đã đồng ý.
Mấy ngày nay, nàng cũng càng thích A Hạo tỷ tỷ, nếu ca ca thật sự có bản lĩnh thuyết phục phụ mẫu cùng lão tổ tông, hôn sự này chỉ sợ cũng không xa. Nàng sau khi cập kê sẽ xuất giá, nghĩ nếu ca ca có thể thành thành trước khi nàng xuất giá thì tốt biết bao. Hiện tại liền có hi vọng rồi.
Ngày hôm sau A Hạo chậm rãi tỉnh lại, phát hiện bên cạnh đã không có ai.
Nghĩ lại hôm qua thế tử nói với nàng những lời kia giống như một giấc mộng. Nhưng hiện tại nàng tỉnh lại trên giường của Thế tử, đó tuyệt đối không phải là mộng. A Hạo cảm thấy khắp người đổ mồ hôi, giờ phút này lưng có chút dính dính, không thoải mái lắm. Nàng đang định trở về phòng hạ nhân tắm rửa chải đầu, Như Ý lại đi vào.
A Hạo có chút xấu hổ hành lễ với Như Ý.
Như Ý hiền lành nói: "Thế tử hiện đang ở Bán Cẩm Đường của lão thái thái, phân phó ta chăm sóc ngươi thật tốt. Hôm qua ngươi phát sốt, thân thể cũng ra một tầng mồ hôi, ta liền ở tịnh thất chuẩn bị nước tắm cho ngươi.”
Nàng sao có thể tắm rửa trong phòng tắm của Thế tử chứ?
A Hạo lắc đầu, nói: "Đa tạ Như Ý cô cô, nô tỳ vẫn nên về phòng của hạ nhân.”
Như Ý làm sao chịu để cho nàng đi? Dựa theo tình thế hiện giờ, nói không chừng tiểu nha hoàn trước mặt này sẽ thành thế tử phu nhân. Như Ý kéo tay của nàng dẫn nàng vào trong nói: "Ngươi còn chưa khỏe hẳn, có cần ta..."
A Hạo lập tức lắc đầu, thấy Như Ý nhiệt tình như vậy, nàng đành thỏa hiệp, vội nói: "Nô tỳ tự mình làm là được.”
“Vậy được, có chuyện gì cứ gọi ta, ta ở bên ngoài.”
A Hạo đáp: "Vâng, nô tỳ đã biết." Nàng nhìn Như Ý đi ra ngoài, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
A Hạo cởϊ qυầи áo vào thùng tắm, nghĩ mình và Thế tử dùng chung một thùng tắm, trong lòng vẫn có chút thẹn thùng. Nàng đem tay phải đặt ở mép bồn, dù sao mu bàn tay hôm qua vừa bị cào bị thương, nếu dính nước có thể sẽ không tốt. A Kiểu nhìn mu bàn tay phải của mình, tối hôm qua Thế tử tự tay bôi thuốc cho nàng, lúc này nhìn qua hình như tốt hơn không ít.
Trước kia sao nàng không phát hiện, thì ra Thế tử cũng biết chăm sóc người khác như vậy.
Khóe miệng A Hạo khẽ cong, trong lòng có chút ngọt ngào. Trước kia nàng luôn không rõ, Hạnh Dao một cô nương tùy tiện như vậy, vừa nhìn thấy Tam công tử liền giống như mất hồn, bây giờ nhìn mình như vậy, quả thực so với nàng chỉ có hơn chứ không kém.
Tắm rửa xong, nàng thay trang phục sạch sẽ, lại cầm lấy khăn lau tóc của mình.
Đuôi tóc có chút ướt, đang nhỏ nước.
Nàng ngồi bên bàn nghiêng đầu lau tóc, không hề phát hiện ra tiếng bước chân đi vào. Đợi Tiêu Hành đi tới phía sau nàng, lúc này mới làm A Hạo giật mình, nàng gọi một tiếng: "Thế tử?" Đang muốn đứng dậy, lại bị Tiêu Hành đè bả vai ngồi xuống, sau đó lấy khăn trong tay nàng thay nàng lau tóc.
Tiểu cô nương có mái tóc dài đen nhánh mềm mại, làm cho người ta yêu thích không buông tay, Tiêu Hành hiếm khi thấy bộ dáng tóc tai bù xù của nàng, lau xong thì lấy tay cầm một lọn, hắn cúi đầu ngửi, lại cười nói: "Thật thơm.”
Dung mạo phong thái như vậy lại làm ra cử chỉ như này, thật đúng là phong lưu lại ngả ngớn.
A Hạo nhất thời ngượng ngùng, thầm nghĩ Thế tử thật không đứng đắn, liềni nói: "Vừa rồi Như Ý cô cô nói, Thế tử đi Bán Cẩm Đường, lão thái thái người có…”
Tiêu Hành ôm bả vai gầy yếu của nàng, nói: "Chuyện hôm qua mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng tổ mẫu thấy ta chịu chạm vào nữ tử, trong lòng vẫn vui mừng, chỉ nhắc nhở ta mọi việc không thể quá mức, cũng không có trách cứ cái gì.
A Hạo biết lão thái thái sủng ái đứa cháu này, nhất thời cũng yên tâm. Nàng rũ mi không nói lời nào, Tiêu Hành cũng không nói, hai người rơi vào một phen trầm mặc. Tiêu Hành không kiềm chế được, đưa tay vỗ về mặt nàng nói: “Nàng ở đây nghỉ ngơi mấy ngày, đợi nguyệt sự của nàng hết, phong hàn cũng khá hơn, ta liền dẫn nàng đi gặp Hàn tiên sinh.”
Một đại nam nhân, đem nguyệt sự của tiểu cô nương nói bên miệng, hơn nữa còn nói trôi chảy như vậy, quả nhiên là mặt dày. Trong lòng A Hạo oán thầm một phen, vừa nghĩ tới Hàn tiên sinh, đột nhiên phát sầu. Mặc dù nàng ngưỡng mộ Hàn tiên sinh, nhưng cũng chưa bao giờ nghĩ tới mình có một ngày có thể trở thành nữ nhi của ông.
Nàng nhất thời rầu rĩ, Tiêu Hành thấy vậy vội vàng an ủi: "Ta biết như vậy ủy khuất nàng, nếu ta thật muốn cưới nàng, sẽ không cần để ý thân phận này, chỉ cần mang theo nàng cao chạy xa bay là được, nhưng A Hạo ____"
“Nô tỳ hiểu. "A Hạo vội ngẩng đầu nói. Quốc Công phu nhân chỉ có một đứa con trai, thế tử dù làm loạn thế nào cũng không thể tùy theo ý hắn. Hắn là thế tử Tĩnh Quốc Công phủ, có thể vì nàng làm đến mức này, đã là tốt lắm rồi. Nàng dịu dàng dựa vào khuỷu tay hắn, nói, "Nô tỳ cũng không muốn sống những ngày không có chỗ ở cố định." Nàng chỉ muốn sống thật tốt nửa đời còn lại.
Tiêu Hành nói: "Vậy là nàng đồng ý?" Hai gò má hắn mang ý cười, trong lòng vui mừng gấp gáp, cúi đầu hôn lấy nàng, ăn cái lưỡi nhỏ của nàng mυ'ŧ thành tiếng, cuối cùng mới thở dốc tì lên trán nàng nói, "Hôm qua ta đã nghĩ kỹ, nếu như nàng đáp ứng, cho dù là trói buộc ta cũng phải đem nàng buộc ở bên cạnh ta." Kiếp trước hắn tuy rằng đối với nàng không tính là tốt, nhưng cũng có thể cho nàng tất cả, ngoại trừ thân phận chính thê. Hiện giờ hắn nhẫn nại lại có tác dụng ngược, chẳng những không làm nàng yêu hắn sâu đậm, ngược lại là làm hắn càng lún càng sâu.
Lúc trước hắn nghĩ từ xa nhìn nàng sống tốt là được, nhưng du͙© vọиɠ động lòng người sao có thể khống chế được?
A Hạo nghe xong chỉ cười si ngốc.
Tiêu Hành lại đột nhiên hăng hái, cầm lấy lược chải tóc cho nàng. A Hạo kinh ngạc không thôi, ngước mắt hỏi: "Thế tử biết búi tóc cho nữ tử?”
Tiêu Hành nghĩ, ngày thường cũng chỉ có hai búi tóc, nhìn cũng rất đơn giản, liền thuận miệng lừa gạt một câu. Nhưng tóc của nàng vừa mềm vừa trơn, chải lên rất tốn công, đôi bàn tay to lớn của hắn, ngày thường làm việc đều vững như Thái Sơn, trước mắt ngược lại có vẻ có chút luống cuống tay chân.
A Hạo thấy hắn chẳng những không biết chải, hơn nữa còn làm tóc mình rối tung, nhất thời nhịn không được mở miệng, "Hay là để nô tỳ tự mình làm đi.”
Với kiểu chải tóc này, cũng không biết phải chải bao lâu. Hơn nữa cho dù chải xong, cũng không thể gặp người.
Tiêu Hành có chút xấu hổ, ho nhẹ một tiếng, tùy ý cô cầm lược trong tay mình.
Đôi tay nhỏ bé của nàng không thô ráp như hạ nhân bình thường, trắng nõn tinh tế, giống như măng non. Nhìn động tác của nàng rất quen thuộc, vài cái liền chải xong, trên búi tóc này ngoại trừ hai sợi dây tóc màu xanh nhạt ngược lại không có bất kỳ vật trang trí gì. Nhưng ở độ tuổi này, nước trong như phù dung, không cần trang sức.
Tiêu Hành nhìn mặt nàng, nghĩ thầm: một người nho nhỏ như vậy, sau này sẽ cùng hắn phu thê một thể chia ngọt sẻ bùi......
Hắn ôm thân thể nàng, đang muốn hôn nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, lại nghe thấy bên ngoài truyền đến thanh âm Trúc Sênh: "Thế tử, Quốc công gia tới.
A Hạo ngẩn ra, nghĩ Quốc Công gia là một người uy nghiêm, liền có chút kinh hoảng, vì thế tử mà lo lắng.
Tiêu Hành lại mỉm cười nhéo nhéo lòng bàn tay nàng, trấn an nói: "Không cần lo lắng, ta ra ngoài xem một chút là được.
A Hạo gật đầu, đưa mắt nhìn hắn đi ra ngoài.
Nàng chậm rãi cúi đầu nắm chặt lược trong tay, âm thầm cắn môi, trái tim lại như bị thứ gì níu lấy bất an.