Sủng Thiếp Dưỡng Thành Ký

Chương 30

A Hạo đương nhiên muốn

đi

nhưng mà nàng

không

nghĩ tới thế tử là vì mình.

Loại chuyện này nếu như là trước kia, nàng nào dám nghĩ tới?

A Hạo nhất thời vừa mừng vừa lo, đôi mắt sáng ngập nước, sau đó giống như chú mèo mềm mại cúi đầu cọ cọ vào cánh tay Tiêu Hành, lại cười

nói:

""Cảm ơn thế tử.’’

Tiểu



nương thanh

âm

ngọt ngào như đường mật, Tiêu Hành nghe được thần trí có chút điên đảo.

Tiêu Hành vươn ngón tay thon dài nhéo nhéo mặt A Hạo, mắt đào hoa hơi híp lại, vô cùng hưởng thụ cử chỉ thân mật của nàng đối với mình.

Nàng cùng lắm là tiểu



nương mười bốn tuổi, ngoài mặt nhìn rất hiểu chuyện nhưng tính cách vẫn rất trẻ con.

hiện

nay thấy khuôn mặt

nhỏ

của nàng tràn đầy tươi cười, trong lòng

hắn

cũng cảm thấy vui vẻ. Tiêu Hành thấy trước kia mình chưa bao giờ vì nàng làm điều gì,

một

số hành động cũng chỉ là theo bản năng. Nhưng

hiện

tại, che chở tiểu



nương trong lòng ngực như vậy, làm nàng vui vẻ cũng

khôngtồi.

Tiêu Hành nhịn

không

được, lại nhéo vài cái.

Ở Hạm Đạm Viện, Lục thị

nói

với nữ nhi:

""Ngày mai là rừng đào yến, nghe

nói

công tử của phủ Định Viễn Hầu cũng

sẽ

tham dự.’’

Công tử của phủ Định Viễn Hầu mà Lục thị

nói

tới là Giang Tu Viễn, huynh trưởng của Giang Bích Vi và Giang Bích Như.

Định Viễn Hầu

hiện

nay ở trước mặt Cảnh Cùng đế cũng coi như là tâm phúc, chỉ có

một

con trai cùng hai



con

gái.

Tiêu Ngọc Tiêm

đã

gặp qua vị Giang công tử này, cũng coi như biểu ca nàng. Con vợ cả Giang Tu Viễn chính là trạng nguyên trẻ nhất ở Đại Tề,



nương ái mộ

hắn

ở Yến Thành nhiều

không

đếm xuể. Trước mắt vị Giang công tử này

đã

mười chín, cũng tới lúc làm mai rồi.

Nghe Lục thị

nói, Tiêu Ngọc Tiêm nhăn nhăn mày.

Nàng có gương mặt khả ái, bộ dáng cực giống với Lục thị, lại trang điểm

nhẹ

nhàng càng làm thêm vẻ nhu nhược đáng

yêu. Nàng dựa vào cánh tay của Lục thị, môi đỏ khẽ mở:

""Nương, nữ nhi chính là

không

thích Giang công tử, lại

nói, con sao có thể xứng với người ta?

…Nàng cùng lắm chỉ là thứ nữ thôi.

nói

đến cái này, trong lòng Lục thị cũng cảm thấy áy náy, nhăn mày lại. Nếu

không

phải bởi vì người mẹ như nàng

không

cố gắng, trước mắt sao có thể khiến cho việc hôn nhân của nữ nhi trở nên khó khăn. Nhi tử cưới Ninh thị tuy rằng tri thư đạt lí, từ

nhỏ

đã

ở bên người mẹ cả nhưng

nói

đến cùng vẫn là thứ nữ, thân phận đương nhiên kém

một

khoảng lớn. Con trai của nàng luận bộ dáng lẫn tính cách, cái nào cũng có thể so được với Tiêu Hành? Nhưng vấn đề là ở mẫu thân là nàng.

Nàng chỉ là

một

thϊếp thất, sinh ra nữ nhi cùng là thứ nữ.

hiện

giờ đến việc hôn nhân của nữ nhi, cũng phải chịu thiệt

một

chút.

Lục thị nhìn khuôn mặt

nhỏ

của nữ nhi, ngũ quan tuy rằng

không

phải xuất sắc nhất nhưng

một

đôi mắt như hàm chứa sương mù lung linh tuyệt dẹp, nếu là nam nhân chắc chắn

không

thể

không

thích. Nàng là nữ nhân, hiểu được nam nhân thích nhất là nữ tử mảnh mai, nữ nhi từ

nhỏ

đã

được nàng nuôi nấng, thức ăn ngày thường đều là tốt nhất. Lục thị nhớ tới nữ nhi của Lan thị, tuy rằng có thân phận trưởng nữ nhưng Quốc Công gia và lão thái thái đều

không

thích, bất quá là bởi vì thân phận cho nên mới sớm định hôn ước với công tử Đường gia.

nói

đến công tử Đường gia kia, trong lòng Lục thị cũng có chút tiếc hận.

Công tử Đường gia là người chính trực, cũng coi như là Lục



nương có phúc.

Lục thị

nói:

""Là nương khiến con chịu ủy khuất.’’

Tiêu Ngọc Tiêm hiểu được mình chọc trúng chỗ đau của Lục thị, vội cắn môi

nhỏ

giọng

nói:

""Nữ nhi

không

phải có ý này…Giang công tử mười chín tuổi chưa thành thân, nghĩ đến cũng là mắt nhìn người rất cao, đương nhiên

không

để nữ nhi vào mắt. Hơn nữa, nữ nhi còn

một

năm nữa mới đến tuổi cập kê, nương đừng quá nóng vội.’’

Lục thị lại

nói:

""Đứa

nhỏ

ngốc, việc hôn nhân phải sớm định trước. Ngươi nhìn Lục muội muội

đi, người ta

đã

tìm trước

một

nhà tốt để gả vào rồi.’’

Tiêu Ngọc Đề và Đường Mộ Lễ là thanh mai trúc mã, hai người sớm

đã

đính hôn. Chỉ cần Tiêu Ngọc Đề đến tuổi cập kê liền có thể gả đến Đường gia. Nghĩ đến cái này, trong lòng Tiêu Ngọc Tiêm tức muốn chết, giống như bị kim đâm vậy, vô cùng đau đớn. Nàng dựa vào trong ngực Lục thị, nhớ tới thiếu niên tuấn lãng kia---lần đó nàng ở trong sân chơi thả diều,

không

cẩn thận để con diều mắc lên cành cây,

đang

lúc nàng

không

có cách nào để lấy

thì

hắn

leo lên lấy xuống cho nàng.

Lúc ấy tuy rằng nàng còn

nhỏ

nhưng nhớ rất



ràng.

Sau này nàng mới biết, vị đó là công tử Đường gia Đường Mộ Lễ, cũng là phu quân tương lai của Lục muội muội Tiêu Ngọc Đề. Khi đó nàng nghĩ, nếu nàng là đích nữ, thê tử tương lai của Đường Mộ Lễ có phải là nàng hay

không?

Nàng

không

vừa ý Giang công tử, ngoài việc người ta có mắt nhìn cao, phần còn lại là do nàng

đã

thích nam tử khác.

…Đường Mộ Lễ.

Nghĩ đến cái tên này, Tiêu Ngọc Tiêm nhịn

không

được nhếch môi. Chỉ tiếc đường Mộ Lễ luôn

đi

theo phía sau Tiêu Ngọc Đề, đối với nàng ngoan ngoãn phục tùng. Nàng ngẫu nhiên từ xa nhìn thấy, càng xem càng khó chịu.

Ngày ba tháng ba, Tiêu Hành và Tiêu Đường dẫn theo hai vị



nương

đi

ra khỏi phủ.

Sáng sớm, A Hạo liền lấy từ trong tủ quần áo ra

một

cái áo gấm trắng với thắt lưng bằng ngọc. Nàng hầu hạ thế tử mặc tốt áo choàng, sau đó tỉ mỉ chỉnh lại áo choàng cho thế tử. Nàng giương mắt nhìn nam tử trước mặt, nhịn

không

được khen:

""Thế tử như vậy

thật

đẹp mắt.’’

Tiêu Hành nhìn nàng bận rộn sửa soạng cho mình, nhịn

không

được bật cười. Chẳng lẽ nàng

không

nghĩ tới, hôm nay rừng đào yến có nhiều



nương. Nàng

không

sợ

hắn

bị các



nương khác bám theo sao?

hắn

duỗi tay sờ gương mặt trắng nõn của tiểu



nương, làn da láng mịn căng bóng, làm cho người ta

không

muốn buông tay.

Tiêu



nương mặc trang phục của nha hoàn màu xanh nhạt, quần áo hơi mỏng, càng thêm làm cho nàng lả lướt hấp dẫn. Tiêu Hành hơi cúi đầu,

hắn

so với nàng cao hơn nhiều, từ

trên

xuống dưới nhìn cổ áo nàng hơi mở rộng, tức khắc toàn bộ cảnh xuân đều lộ ra nhìn

không

sót gì.

hắn

cảm thấy cử chỉ của mình có chút

không

ổn, cố gắng thế nào cũng

không

dời mắt được, nhìn bộ ngực phập phồng của nàng làm cho máu huyết trong người

hắn

sắp phun trào, tức khắc cảm thấy buổi sáng mùa xuân

thật

oi bức.

Tiêu Hành khóe miệng kiều kiều, cảm thấy mình

thật

không

có chút kiên nhẫn nào hết.

hắn

tự hỏi mình có phải quân tử hay

không, huống chi tiểu



nương trước mặt vốn là của

hắn. Bất quá so với kiếp trước,

hiện

tai

hắn

cũng có thể coi như quân tử. Kiếp trước hai người bọn họ thân mật cũng

không

ít,

hắn

cũng thích nàng làm việc kia, mà trước mắt nàng hầu hạ mình như vậy,

hắn

không

dám tiến thêm

một

bước nữa.

Trong lòng

hắn

có chút băn khoăn, càng để ý suy nghĩ của nàng.

Mới đầu A Hạo vẫn chưa phát

hiện

nhưng ánh mắt nam nhân thẳng thừng như thế, dù có ngốc đến đâu cũng nhận ra.

Gương mặt nàng chợt đỏ lên, vội xoay người lại, thầm nghĩ: Thế tử

thật

không

đứng đắn. Nàng theo bản năng cúi đầu nhìn ngực của mình, hiểu được chỗ này đích xác lớn hơn

không

ít. Giống như hai cái bánh bao. Hạnh Dao cũng từng giễu cợt nàng,

nói

nam nhân thích thân hình giống nàng vậy. Lúc ấy mặt nàng nóng lên, xấu hổ đến

không

chịu được. Nhưng lúc này thế tử cũng nhìn chằm chằm nơi này của nàng, sợ là…

Nam nhân đều giống nhau, lời này đúng là

không

sai.

Tiêu Hành thấy nàng xấu hổ buồn bực, vội tiến lên, sau đó duỗi tay ôm eo nàng, kéo sát vào người mình, từ sau lưng ôm chặt nàng, hai người lập tức kề sát nhau rất thân mật.

hắn

đặt cằm

trên

vai nàng, híp mắt nỉ non

nói:

""Tức giận?’’

Thế tử

nói

chuyện phả ra khí nóng vào lỗ tai nàng, nàng sợ ngứa, theo bản năng rụt rụt đầu. Nhưng mà cánh tay ở phía dưới ngực lại ôm nàng

thật

chặt, làm nàng nhất thời

không

biết phải làm gì. Nàng cảm thấy thế tử là người ngoài lạnh trong nóng, vội trả lời:

""Nô tỳ

không

có. Thế tử trước buông nô tỳ…’’ Bây giờ là ban ngày ban mặt, sao có thể hồ nháo như vậy?

Khóe môi Tiêu Hành nhếch lên, vòng eo nàng tinh tế mềm mại, làm như véo

một

cái liền gãy,

hắn

căn bản

không

dám dùng sức. Nhưng vóc người nàng

nhỏ

xinh, sức cũng

không

mạnh, ở trước mặt

hắngiống như chú mèo

nhỏ

giãy giụa.

hắn

tiến đến cọ lên cổ nàng

một

chút, sau đó mới buông tay ra ngoài dùng cơm sáng.

A Hạo thở dốc liên tục, vươn tay sờ lên má, cảm giác tay nàng vô cùng nóng. Nàng giương mắt nhìn bóng dáng của thế tử, sau đó mới vội chạy theo sau.

Dùng cơm sáng xong, nàng liền theo thế tử

đi

đến chỗ Lục



nương.

Lục



nương có tính tình tùy tiện, trước mắt lại đến tuổi

yêu

cái đẹp, cho nên trang điểm chải chuốt đến nửa canh giờ. Nàng đứng bên cạnh thế tử, thấy thế tử khuôn mặt nhàn nhạt, đoán chừng có chút

không

kiên nhẫn.

Lục



nương

đi

ra, hướng về phía thế tử ngọt ngào gọi

một

tiếng:

""Ca ca.’’ Rồi sau đó vội cười khanh khách

nói:

""Để ca ca phải đợi lâu, muội muội ở chỗ này xin lỗi ca ca.’’ Vốn là tiểu



nương vui vẻ, hơn nữa ngữ khí dễ chịu, người nào có thể tức giận được chứ, càng đừng

nói

là Tiêu Hành

yêu

thương muội muội.

Bất quá hôm nay Tiêu Ngọc Đề trang điểm tốn

không

ít tâm tư.

Nàng mặc

một

thân xuân sam thêu hoa đào,

trên

cổ đeo

một

chuỗi vòng ngọc, ở giữa là

một

hạt châu màu đỏ rực, còn có

một

cái khóa màu bạc

nhỏ

xinh. Phía dưới là

một

chiếc váy bách hợp,

đi

đường làn váy khẽ đong đưa nhìn rất kiều mị. Bất quá là tiểu



nương chưa đến tuổi cập kê, lúc này cũng chỉ búi tóc đơn giản, tóc mái chỉnh tề nhưng lại đeo những trang sức được làm hết sức công phu, cây trâm cài đá quý, cái trán còn có

một

viên minh châu lớn, ngay cả bím tóc cũng được cột lên bởi những sợi dậy làm bằng hạt châu

nhỏ.

Tiêu Ngọc Đề xoay

một

vòng trước mặt ca ca nhà mình, cười

nói:

""Ca ca, có đẹp

không?’’

Tiêu Hành chỉ nhàn nhạt nhìn thoáng qua,

không

tỏ thái độ gì.

Tiêu Ngọc Đề có chút thất vọng, lại cũng biết ca ca nhà mình

không

biết thưởng thức cái đẹp, liền hướng A Hạo

nói:

""A Hạo tỷ tỷ, thế nào?’’

A Hạo rất phối hợp

nói:

""Lục



nương trang điểm như vậy

thật

đẹp mắt.’’

Tiêu Ngọc đề cảm thấy thỏa mãn gật đầu, nhìn A Hạo

nói:

""A Hạo tỷ tỷ nếu trang điểm lên, nhất định so với ta càng đẹp mắt."" Nàng nhìn về phía Tiêu Hành chớp chớp mắt

nói:

""Ca ca, huynh

nói

có phải hay

không?’’

Tiêu Hành chỉ

nói

một

câu:

""không

còn sớm, chúng ta

đi

thôi.’’

Tiêu Ngọc đề ""Vâng’’

một

tiếng, sau đó hướng về phía Tiêu Hành làm

một

cái mặt quỷ.

Ba người ra đến bên ngoài, thấy Tiêu Đường và Tiêu Ngọc Tiêm

đã

chờ sẵn ở đó.

Hôm nay Tiêu Đường mặc

một

thân áo gấm màu xanh ngọc, cả người nho nhã ôn nhuận,

không

nói

lời nào, chỉ tỏ ý cười. A Hạo ngẩng đầu liếc mắt nhìn

một

cái, vừa lúc đối diện với ánh mắt của Tam công tử, nhất thời giật mình, sau đó hơi gật đầu hành lễ. Bên cạnh Tiêu Đường là Tiêu Ngọc Tiêm, hôm nay mặc xuân sam màu trắng, xinh đẹp như nụ hoa mới nở.

Tiêu Ngọc Tiêm nhìn hai người, lập tức gọi

một

tiếng:

""Đại ca, Lục muội muội.’’

nói

xong tay liền nắm tay Tiêu Ngọc Đề, mỉm cười

nói:

""Lục muội muội ngồi xe ngựa với ta

đi, hai ta

đã

lâu rồi

không

nói

chuyện với nhau.’’

Tiêu Ngọc Đề bĩu môi, trong lòng có chút

không

vui.

một

bên Tiêu Đường vội

nói:

""Được đó, mấy



nương có chuyện để

nói

với nhau. Đại ca, chúng ta

đi

chiếc xe ngựa phía sau

đi.’’

Nếu

đã

đến mức này, Tiêu Hành nhất thời cũng

không

biết

nói

gì hơn, lúc trước lão thái thái cũng có

nóiqua, để cho hai tỷ muội thân thiết chút. Tiêu Hành gật gật đầu, lúc này mới cùng Tiêu Đường lên xe ngựa.

Xe ngựa của phủ Tĩnh Quốc Công rộng rãi xa hoa, ba người ngồi bên trong vẫn cảm thấy rộng. Tiêu Hành và Tiêu Đường ngồi ở bên trong, A Hạo ngồi bên tay trái Tiêu Hành, bên cạnh là chiếc mành hơi mở ra, từ xe ngựa nhìn qua khe hở có thể thấy cảnh trí ở bên ngoài.

Chẳng qua A Hạo cảm thấy ba người ngồi như vậy có chút kỳ quái, đến khi Tiêu Đường mở miệng

nóichuyện, A Hạo mới hiểu được là bởi vì bên trong xe ngựa

không

có ai

nói

cả, thế nên làm cho

không

khí trở nên quái dị. Đáng tiếc

trên

mặt thế tử

không

có biểu tình gì,

nói

chuyện cùng Tam công tử cũng câu có câu

không. Nhưng Tam công tử lại là người có tính tình tốt, mặc kệ thế tử lãnh đạm cũng

sẽ

khiêm tốn

nói

chuyện, dáng vẻ này dường như rất quen thuộc với tính cách của thế tử.

Kỳ

thật

nhìn bộ dáng này, bất cứ ai cũng

sẽ

thấy

không

thoải mái.

A Hạo liếc mắt nhìn Tiêu Đường, trong lòng thầm nghĩ: Tam công tử này tính tình cũng

thật

tốt.

Chỉ là tùy ý liếc mắt đánh giá

một

cái nhưng ánh mắt này làm cho người nhìn thấy

không

thoải mái. Tiêu Hành hơi nhíu mày

nói:

""Ta có chút khát.’’

A Hạo vội cầm lấy ấm trà

trên

bàn

nhỏ, đổ

một

chén trà, sau đó đem chén trà đưa cho Tiêu Hành

nói:

""Thế tử uống trà

đi.’’

Nghe được thanh

âm

mềm mại này Tiêu Hành cũng cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

hắn

tiếp nhận chén trà màu trắng sứ, nhất thời mặt mày giãn ra, cúi đầu uống

một

ngụm trà xanh.

A Hạo có nhãn lực hơn người, đương nhiên biết được thế tử có chút tức giận. Nàng thấy là bởi vì Tam công tử cho nên

không

dám nhìn Tam công tử nữa, đỡ phải làm cho thế tử hiểu lầm. Nàng tuy rằng là nha hoàn nhưng cũng

không

phải là



nương lả lơi, trước mắt nàng chỉ thích

một

người là thế tử.

Chỉ là…

A Hạo vừa ngồi lại chỗ cũ, lại nghe Tiêu Đường

nói:

""A Hạo



nương thay ta rót

một

chén trà

đi.’’

A Hạo dừng

một

chút, giương mắt nhìn Tiêu đường

đang

mỉm cười.

Nàng

thật

ra

không

nghĩ nhiều, chỉ lấy ấm trà thay Tiêu Đường rót

một

chén. Nào biết khi nàng vừa cầm lấy chén trà, xe ngựa lại rung lắc

một

trận, chén trà trong tay nàng liền khuynh đảo, tuy rằng người bên cạnh ở phía sau che chở cho nàng nhưng nước trong chén vẫn bị nghiêng đổ vào ngực nàng. A Hạo còn chưa phản ứng, nam nhân bên cạnh

đã

dùng thân mình che cho nàng.

Tiêu Đường tức khắc có chút ngượng ngùng, vội cúi đầu.

Mặt A Hạo chợt nóng lên,

không

biết phải xử lí thế nào, chỉ giương mắt nhìn thế tử.

Tiêu Hành nhíu mày, biểu tình tương đối

không

vui.

hắn

cởϊ áσ ngoài phủ thêm cho nàng, sau đó

nói

với Tiêu Đường:

""Ta đột nhiên nhớ ra có chuyện quan trong, Tam đệ dẫn hai muội muội

đi

trước, lát nữa ta

sẽ

quay lại.’’

Tiêu Đường gật gật đầu

nói:

""Đại ca nếu có việc gấp

thì

cứ

đi

đi, đệ

sẽ

dẫn hai muội muội

đi.’’

""Được.’’ Tiêu Hành hơi gật đầu, sau đó liền bảo người bên ngoài dừng xe ngựa. Xe ngựa dừng ở ven đường, Tiêu Hành đem người ôm xuống xe sau đó

đi

tới phía trước.

A Hạo

đi

theo ở phía sau, nhưng Tiêu Hành

đi

quá nhanh nàng phải chạy mới đuổi kịp. Hiểu được Tiêu Hành

không

vui, lúc này A Hạo càng

không

dám

nói

lời nào, sợ chọc

hắn

tức giận thêm.

Thẳng đến khi Tiêu Hành

đi

vào

một

cửa hàng trang phục.

Bà chủ cửa hàng nhìn dung mạo và khí chất của Tiêu Hành, lập tức khách khí chào đón:

""Công tử muốn mua xiêm y Sao?’’ Nàng lại nhìn đến A Hạo phía sau Tiêu Hành, nhất thời hiểu ra, vội

nói:

""Vị



nương này bộ dáng

thật

xinh đẹp, cửa hàng xiêm y của ta là nổi tiếng nhất, để ta bảo người chọn cho



nương mấy bộ xiêm y.’’

A Hạo ngẩng đầu xem ý của Tiêu Hành.

Tiêu Hành thấy nàng sợ hãi mình, cũng liền gật đầu.

Bà chủ cửa hàng nhanh chọn cho A Hạo

một

bộ váy xinh đẹp.

Giờ phút này A Hạo cũng

không

dám bắt bẻ gì, chị nghĩ phải nhanh thay xiêm y. Nàng cầm xiêm y

đivào trong, đem áo choàng khoác bên ngoài gác qua

một

bên, sau đó cúi đầu nhìn ngực của mình. Nàng biết là bị ướt nhưng cũng

không

ngờ rằng lại ướt

một

mảng lớn như vậy, xuân sam này vốn mỏng, trước mắt bị ướt càng trở nên xuyên thấu, thấy



áo yếm bên trong. Mà ngực nàng lại lớn, căng phồng, bản thân nàng nhìn mặt liền đỏ.

…Chả trách thế tử tức giận như vậy.

Cũng

không

biết thế tử có nhìn thấy

không

nữa.

Nàng sợ thế tử chờ lâu, nhanh mặc xiêm y mới vào, cầm lấy áo choàng gác

một

bên tính

đi

ra ngoài, lại thấy thế tử

đi

đến.

Nhất thời A Hạo

không

biết nên

nói

thế nào cho phải, nghĩ thầm: Nếu bây giờ nàng còn

đang

thay quần áo

thì

biết làm sao?

Nàng là

một



nương nhưng thế tử lại là chủ tử của nàng. Nàng cũng

không

dám oán trách cái gì, chỉ có thể

âm

thầm nhắc nhở vài câu.

A Hạo mấp máy môi

đang

định

nói

chuyện lại thấy thế tử giương mắt nhìn thân thể nàng. Nàng nhất thời tò mò, cũng theo bản năng đánh giá y phục mới của mình. Lúc trước nàng mặc trang phục của nha hoàn màu xanh biếc, mà cái xuân sam này lại màu hồng nhạt, uyển chuyển

nhẹ

nhàng, phía

trên

có thêu hoa đào tinh xảo, cổ tay còn thêu hoa văn rườm rà, phía dưới là

một

cái váy dài màu trắng ngà, váy ôm sát vào vòng eo, phía dưới lại dần dần rộng mở, nhìn vòng eo

một

tay có thể ôm hết.

thật

là đẹp mắt.

Lúc này A Hạo cảm thấy

không

thỏa đáng lắm, giương mắt nhìn Tiêu Hành

nói:

""Nô tỳ

đi

đổi cái khác.’’

Hôm nay là ngày ba tháng ba tết Thượng Tị, ngoại ô có rừng đào yến, vừa rồi bà chủ cửa hànhg nhìn cách ăn mặc của thế tử liền biết

hắn

là công tử quý tộc

đi

tham dự rừng đào yến. Những người tham gia rừng đào yến chẳng những thân phận cao quý ngay cả mỗi người ăn mặc đều giống nhau vô cùng đẹp.

---phấn sam váy trắng, khi đứng ở rừng đào càng thêm kiều mỹ tươi đẹp.

Vừa rồi nàng khoác áo choàng của thế tử ở bên ngoài, bà chủ

không

thấy trang phục nha hoàn ở bên trong cho nên mới chuẩn bị váy trắng này cho nàng.

A Hạo

đang

muốn

đi, Tiêu Hành lại ôm cánh tay nàng lại.

A Hạo khó hiểu quay đầu lại chớp chớp mắt, lại bị ôm chặt trong lòng ngực, hơi thở của nam nhân lập tức bao phủ nàng. A Hạo cong cong môi, nghĩ thầm: Thế tử chịu ôm nàng, hẳn là

không

tức giận nữa. Nàng vươn tay ôm eo của nam nhân,

nhỏ

giọng

nói:

""Nô tỳ cảm thấy

không

thích hợp.’’

Tiêu Hành thấp giọng

nói:

""Rất đẹp.’’

A Hạo ngẩn người, lúc hiểu ra mới cảm thấy xấu hổ, thế tử lại chính miệng khen nàng đẹp. Kỳ

thật

nàng cũng thấy xiêm y này rất đẹp nhưng có tiểu nha hoàn nào mặc như vậy đến rừng đào yến? Nàng nghĩ phải giữ khuôn phép khi bên cạnh thế tử.

Tiêu Hành biết là nàng thích, tuy rằng

không

thấy nàng tô son điểm phấn nhưng tuổi tác nàng như vậy, làm sao

không

thích trang điểm? Làm sao

không

thích trang phục đẹp? Kiếp trước

hắn

đem nàng làm thông phòng, lúc sau tiểu



nương so với trước kia càng thêm xinh đẹp, ánh mắt kiều mị câu dẫn. Kỳ

thật

nàng chưa bao giờ cố ý làm ra cử chỉ câu dẫn

hắn

nhưng dung mạo kiều mỹ lại thêm

một

đôi mắt to quả thực muốn lấy mạng

hắn.

hắn

nhớ





một

lần,

một

người bạn tới chơi, nàng ở bên cạnh hầu hạ mình, người bạn ấy thấy nàng xinh đẹp

không

khỏi nhìn vài lần. Xong việc

hắn

không

vui, vào phòng liền đem xé xiêm y của nàng, rút hết mấy cây trâm bỏ ra. Tóc nàng đen dài đến mông, khuôn mặt

nhỏ

trắng nõn, cái miệng

nhỏ

bởi vì kinh ngạc mà hơi mở ra.

hắn

trực tiếp đem nàng ấn xuống giường, nhất thời buồn bực

không

biết mình

đã

nói

cái gì.

hắn

mắng nàng,

không

biết xấu hổ, tạo dáng õng ẹo.

Nàng lúc ấy cùng lắm mới mười bốn tuổi, vừa từ

một

nữ hài biến thành nữ nhân. Nữ tử vì người mình thích mà trang điểm, khi đó nàng cũng muốn lấy lòng mình. Nhưng từ lúc bị

hắn

dọa như vậy, lúc sau nàng chưa bao giờ trang điểm tỉ mỉ nữa. Trang sức

hắn

đưa cũng chỉ nhận mà

không

dám mang, chỉ có đeo khuyên tai.

A Hạo nhìn biểu tình của thế tử có chút khác thường, vội

nhỏ

giọng gọi:

""Thế tử?’’

Tiêu Hành hoàn hồn, đối diện với đôi mắt thanh thuần của tiểu



nương.

hắn

đột nhiên có chút đau lòng, cười

nói

với nàng:

""Mặc cái này

đi,

không

cần đổi.’’

---mỗi



nương đều có quyền làm đẹp,

hắn

nguyện ý làm nàng đẹp, cũng có năng lực giữ nàng.

A Hạo có chút khó tin nhưng

nói

thật

nàng đích xác thích xiêm y này. Nàng biết



xiêm y này

khônghợp với

một

nha hoàn, chỉ là thế tử

đã

nói

như vậy, chắc cũng

không

có vấn đề gì. Nàng cảm thấy thế tử đối xử với nàng quá tốt, đến nỗi

không

cảm thấy chân thực. Nàng

nói

một

tiếng: ""Cảm ơn thế tử.’’ Sau đó cầm lấy áo choàng hầu hạ

hắn

mặc

thật

tốt.

Thấy nàng vui mừng như thế, Tiêu Hành cũng nhịn

không

được cong cong môi.

Hai ngươi tới rừng đào yến ở ngoại ô, xa xa nhìn lại, ngoài

một

khoảng hoa đào hồng nhạt, còn lại là

một

đám



nương phấn sam váy trắng.

Nữ nhân có thân phận cao quý ở Yến Thành đều tri thư đạt lí, đoan trang khéo léo, khó mới được ra ngoài nên càng có phần nghịch ngợm. Bất quá hôm nay có nam tử ở đây, cử chỉ cũng được chú ý

mộtchút.

A Hạo đứng bên cạnh thế tử, thấy ánh mắt mấy



nương kia đều nhìn về phía thế tử. Mấy



nương đó, mỗi

một

người đều xinh đẹp như hoa. A Hạo biết bộ dáng của thế tử rất

anh

tuấn, đương nhiên

sẽcó

không

ít



nương thích

hắn. Nàng lặng lẽ giương mắt đánh giá biểu tình của thế tử, thấy sắc mặt

hắn

thanh lãnh, biểu tình này so với bình thường lạnh nhạt vài phần.

Hơi, người ít khi

nói

cười như vậy có thể khiến cho tiểu



nương

yêu

thích sao? Cũng uổng phí cho gương mặt đẹp kia.

đang

lúc này,

một

nam tử mặc

một

thân áo choàng màu lục đậm thấy Tiêu Hành

đi

tới, lập tức lộ ra vẻ vui mừng.

hắn

vội

đi

đến đón,

nói

với Tiêu Hành:

""Tử Hành huynh, huynh

đã

tới.’’ Tử Hành là tự của Tiêu Hành.

Người tới là con cả của Định Viễn Hầu Giang Tu Viễn.

Vừa rồi hai vị muội muội luôn hỏi

hắn

Hành biểu ca có tới

không,

hắn

không

có cách nào khác, lúc này mới ra nhìn

một

cái.

hắn

thấy bên cạnh Tiêu Hành hôm nay còn có

một

tiểu



nương. Tiểu



nương vóc dáng

nhỏ

xinh, dung mạo lại bắt mắt dị thường.

hắn

tự hỏi hai vị muội muội ở nhà cũng xinh đẹp mỹ mạo, trước mắt nhìn vị này lại có chút

không

dời mắt được.

hắn

là người đọc sách thánh hiền, biết nhìn tiểu nương như vậy có chút

không

phải lý nhưng vừa thấy nàng, nhìn đôi mắt trong của nàng, tim liền đập ""Thình thịch, thình thịch’’.

Giang Tu Viễn vội chớp mắt, khuôn mặt tuấn tú hơi đỏ lên, hướng về phía Tiêu Hành hỏi:

""Vị



nương này là…’’



nương này tuy rằng trang điểm đơn giản nhưng dung mạo

thật

sự

quá xuất sắc,

hắn

đã

gặp qua vài vị



nương ở phủ Tĩnh Quốc Công nhưng chưa từng nhìn thấy vị này. Giang Tu Viễn

không

biết là vị



nương nào.

Tiêu Hành mặt mày lạnh lùng, nhàn nhạt mở miệng

nói:

""Nàng là…’’

Giang Tu Viễn hơi hơi há mồm nhìn Tiêu Hành, ánh mắt rất là chờ mong.

Tiêu Hành thoáng nhu mày chút, duỗi tay thân mật xoa xoa búi tóc của tiểu



nương bên cạnh,

nói:

""Người của ta.’’