Sủng Thiếp Dưỡng Thành Ký

Chương 19: Chưa lập gia đình

A Hạo sửng sốt, mặt đều đỏ cả lên, vội

nói:

""A Vũ

không

được

nói

bậy.’’ Sau đó mới nghiêm túc giới thiệu:

""Nương, đây là thế tử của phủ Tĩnh Quốc Công.’’

Tiết thị vốn nghĩ, có lẽ là vị công tử nào của Tĩnh Quốc Công phủ,

không

ngờ rằng lại là Tiêu thế tử. Trong lòng Tiết thị kích động

không

thôi, nàng là người từng trải, thấy ánh mắt Tiêu thế tử nhìn nữ nhi vô cùng



ràng. Bây giờ lại

đi

theo nữ nhi về tới tận nhà, có thể thấy được vị trí của nữ nhi trong lòng

hắn.

Tiết thị vui mừng

không

thôi.

Lúc trước nàng bán nữ nhi đến Tĩnh Quốc Công phủ,

một

phần là vì chữa bệnh cho nhi tử,

một

phần cũng thấy nữ nhi có dung mạo xinh đẹp, nếu ở lại trong thôn, lớn lên lấy người trong thôn

thì

chi bằng

đi

Tĩnh Quốc Công phủ lấy

một

vị công tử có phải tốt hơn

không. Nhưng nàng cũng lo lắng cho nữ nhi, nên chuyện này cũng đành để tạo hóa sắp đặt vậy.

Trước mắt, nàng lại lau nước mắt mà nhìn.

Đây chính là Tiêu thế tử---chủ nhân tương lai của phủ Tĩnh Quốc Công.

Tiết thị cười đến

không

khép được miệng, vội đưa người vào trong.

A Hạo nắm tay đệ đệ vào phòng.

không

thể

không

nói, qua ba năm trong nhà vẫn

không

có thay đổi gì. Đơn sơ như vậy, A Hạo có chút lo lắng sợ người bên cạnh thấy

không

quen.

Tiết thị ân cần pha trà. A Vũ đứng bên cạnh A Hạo, tò mò đánh giá nam tử bên cạnh đại tỷ, mở miệng hỏi:

""Thế tử? Tên này

thật

kỳ quái.’’

Tiêu Hành đối với A Vũ rất có hảo cảm.

không

đúng, phải

nói

là rất thích đứa

nhỏ

này.

Từ đó, thái độ cũng ôn hòa

một

ít. Tiêu Hành duỗi tay sờ đầu

nhỏ

của A Vũ, sắc mặt ôn hòa

nói: ""Ta họ Tiêu, ngươi có thể gọi ta là Tiêu ca ca.’’

A Hạo có chút ngoài ý muốn,

không

ngờ thế tử có thể thân với A Vũ như vậy.

Bất quá nàng hiểu được thế tử thích trẻ con, mà A Vũ chín tuổi cũng là

một

bé trai thôi. Với tính cách như vậy, A Hạo nghĩ chuyện lúc nãy A Vũ

khônghiểu chuyện mà

nói

thế tử cũng

không

để trong lòng.

A Hạo tức khắc cảm thấy

nhẹ

nhõm.

A Vũ vốn là

một

đứa trẻ hướng nội, nhân lúc nhiều năm mới nhìn thấy đại tỷ nên

nói

nhiều hơn

một

ít.

hắn

nhìn Tiêu Hành bình dị gần gũi, cũng sinh ra vài phần thân thiết, thanh

âm

giòn tan

nói:

""Tiêu Đại ca.’’ Cuối cùng

hắn

lại

nói:

""Tiêu Đại ca so với Nhị tỷ phu còn đẹp hơn.’’

Nhị tỷ phu. Tiêu Hành nhìn về phía A Hạo.

A Hạo nhíu mày, nhìn Thanh Thanh bên cạnh.

Thanh Thanh

không

e thẹn

nói:

""Chính là Kỳ đại ca. Năm ngoái

hắn

đã

nhận túi tiền của ta.’’

Ở Đại Tề, nam tử nhận lấy túi tiền của nữ tử, đó gọi là vật định tình. Người Thanh Thanh gọi ""Kỳ đại ca’’, tên gọi là Kỳ Tuyển. A Hạo cũng biết Kỳ Tuyển, khi còn

nhỏ

cùng các nàng lớn lên.

hiện

giờ Kỳ Tuyển nhận túi tiền của Thanh Thanh, A Hạo cũng có chút yên tâm---muội muội gả cho Kỳ Tuyển

thật

không

còn gì tốt hơn.

nói

tới Kỳ Tuyện, Thanh Thanh liền lải nhải:

""Việc của cha, kỳ

thật

ta định

nói

cho Kỳ đại ca, nhưng Kỳ đại ca năm trước

đi

Nghi Châu, đến giờ vẫn chưa có trở về.’’

đang

nói

thì

Tiết thị bưng trà ra.

Tiết thị lại cười

nói:

""Làm thế tử phải chờ rồi, trong nhà ta

không

hay pha trà.’’

Tiêu Hành hiểu được Tiết thị là người thế nào, bất quá vì nàng là mẫu thân của A Hạo nên mới tỏ ra khách khí.

hắn

chỉ hơi gật đầu,

nói

một

tiếng:

""Đa tạ.’’

Lần này Tiêu Hành tới cũng có chuẩn bị quà. Nhưng đa số là cho Thanh Thanh và A Vũ. Hai tỷ đệ vừa nghe có quà liền vui mừng mở ra xem, bên trong toàn là đồ tốt và điểm tâm thượng hạng.

A Hạo có chút kinh ngạc, nhìn đệ đệ muội muội vui mừng như vậy, cong môi

nói

với Tiêu Hành: ""Làm thế tử tốn tiền rồi.’’

Tiêu Hành hôm nay tâm tình tốt, nhìn A Hạo

nói:

""Dù sao cũng

không

phải lần đầu tốn tiền.’’

A Hạo nhất thời

không

nói

được gì. Nếu là so với những trang sức kia

thì

cái này cũng

không

phải là tốn tiền.

Bất quá---

Nàng cảm thấy hôm nay thế tử có chút kỳ quái. Ngày thường đều trầm mặc ít

nói, nhưng giờ đây trong lời

nói

lại có chút khi dễ nàng.

Ngày thường A Hạo

không

dám làm phiền thế tử nhưng hôm nay gặp người nhà khó tránh khỏi có chút hưng phấn. Nàng nhìn đệ đệ muội muội ngồi ở bên cạnh, tinh tế đánh giá, lúc sau mới

nói

với A Vũ:

""A Vũ vóc dáng hình như có hơi

nhỏ, cần phải chăm sóc tốt cho thân thể, ăn nhiều cơm thêm

một

chút.’’

A Vũ thấy đại tỷ liền vui vẻ, tất nhiên mọi chuyện đều nghe theo đại tỷ.

Tiết thị lại

nói:

""Ta dù có khổ đến mức nào cũng

sẽ

không

bạc đãi hai hài tử.’’

A Hạo hiểu được ý tứ trong lời

nói

của Tiết thị, bất quá

nói

những lời này ở đây chỉ làm thế tử chê cười, liền tính chờ lát nữa cùng Tiết thị đến hậu viện

nói

vậy. Lúc này, liền nghe thấy có tiếng động từ bên ngoài truyền vào. Tiết thị lập tức

đi

ra ngoài xem

thì

thấy người đàn ông trung niên

một

thân áo bông xám uống say khướt trở về, trong tay còn cầm bầu rượu.

Tiết thị lập tức liền ngưng cười,

đi

đến đoạt lấy bầu rượu trong tay nam tử,

nói:

""Ban ngày ban mặt lại chạy

đi

uống rượu, ngươi

đi

ở với rượu luôn

đi.’’

A Hạo mấp máy môi, gọi

một

tiếng:

""Cha.’’

Người này chính là cha của A Hạo Lục Viễn Nhữ.

Lục Viễn Nhữ lúc trẻ cũng là

một

người đọc sách thánh hiền, sau lại

không

được làm quan, mới về thôn dạy học, là

một

người thấu tình đạt lí. Nhưng khi

đã

dính vào rượu

thì

lại phạm phải sai lầm, bỏ luôn công việc, càng ngày càng đần độn,

không

giữ được lí trí của mình.

Trong trí nhớ của A Hạo, khi còn bé cha đối xử với nàng rất tốt. Cha dạy nàng đọc sách, tập viết,

nói

muốn nàng trở thành

một



gái

tài giỏi, về sau mới có thể tìm

một

phu quân tốt. Nhưng từ sau khi dính vào rượu, cha liền thay đổi hoàn toàn, tình cảnh gia đình cũng ngày càng khó khăn. Lúc sau lại sinh đệ đệ, mà đệ đệ vừa sinh ra

đã

ốm yếu, vì chữa bệnh nên tiền tiết kiệm trong nhà cũng đem ra dùng hết, cuối cùng

không

đủ chi trả mới đem nàng

đi

bán.

A Hạo đối với Tiêu Hành

nói:

""Thế tử, hay là nô tỳ để A Vũ dẫn người ra ngoài

đi

dạo

đi. Tuy rằng thôn

nhỏ

này

không

có gì để xem, bất quá cách đó

không

xa có phiên chợ cũng

không

tồi…’’

nói

rồi, nàng cúi đầu dặn dò đệ đệ:

""Đệ dẫn thế tử và Trúc Sanh đại ca a ngoài

đi

dạo

một

chút.’’

A Vũ là

một

đứa trẻ biết nghe lời, ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Hành:

""Tiêu Đại ca.’’

Tiêu Hành gật gật đầu,

đi

theo A Vũ ra ngoài.

Lục Viễn Nhữ tuy rằng

đang

say nhưng nhìn nữ nhi trước mặt cũng ngẩn người

một

lúc. Sau đó mới khó tin gọi

một

tiếng:

""A Hạo? Ngươi là A Hạo?’’

Tuy A Hạo hận cha

không

biết cố gắng nhưng rốt cuộc ông ấy vẫn là cha nàng, trong lòng vui mừng,

nói:

""Ngày hôm trước con kiếm được tiền liền tính trở về

một

chuyến,

một

trăm lượng bạc kia

đã

gom đủ, chỉ là cha à---người về sau đừng uống rượu nữa có được

không?’’

Lục Viễn Nhữ nhìn con

gái

lớn,

trên

mặt tràn đầy vui sướиɠ, gật đầu

nói:

""Được…được.’’

Tiết thị hiểu



phu quân của mình nhất, chau mày

nói:

""Được cái gì mà được. Lúc này đồng ý, lát nữa liền quên mất.’’

Lục Viễn Nhữ tuy rằng

không

biết cố gắng nhưng đối với nữ nhi vẫn là vô cùng

yêu

thương. Lúc đầu sinh ra nữ nhi, Tiết thị tuy

không

hài lòng nhưng Lục Viễn Nhữ vẫn đem nữ nhi coi như hòn ngọc quý mà nuôi dưỡng. Lục Viễn Nhữ nhìn nhi nữ xinh đẹp trước mặt, lớn lên duyên dáng

yêu

kiều, túc khắc cười vui vẻ

nói:

""Cuối cùng cũng

đã

trở lại, về là tốt rồi, về là tốt rồi.’’

A Hạo nhìn cha mình uống rượu đến say khướt, liền đỡ

hắn

vào nhà nghỉ ngơi, chờ lát nữa dùng cơm chiều

sẽ

vào kêu

hắn.

Tiết thị tiếp tục

đi

tới phòng bếp làm việc.

Còn A Hạo

thì

cầm tay nãi

đi

vào phòng.

Căn phòng này vốn dĩ là của tỷ muội nàng, A Hạo rời

đi

ba năm nên chỉ còn lại

một

mình Thanh Thanh. A Hạo nhìn chăn đệm lộn xộn, hiểu được muội muội là người tùy tiện, liền bỏ tay nãi xuống

đi

gấp chăn.

Thanh Thanh tiến vào, nhìn A Hạo

đang

gấp chăn, nghĩ đến Tiêu thế tử lúc nãy, kìm nén

không

được tò mò hỏi:

""Tỷ, tỷ có phải là di nương của Tiêu thế tử

không?’’

Thanh Thanh hiểu được, gia đình các nàng như vậy,

không

có khả năng trở thành chính thê. Nhưng nếu là làm di nương, cũng

thật

không

tồi. Dù sao đó cũng là thế tử của phủ Tĩnh Quốc Công.

A Hạo dừng tay

một

chút, vội

nói:

""Đừng suy nghĩ vớ vẩn. Ta chỉ là nha hoàn của thế tử thôi.’’

Thanh Thanh ngồi xuống, đem quà vừa rồi Tiêu Hành tặng cho ra xem. Đồ trong thành từ hình dáng đến màu sắc, mọi thứ đều tinh tế. Thanh Thanh lớn đến chừng này cũng là

một

tiểu



nương xinh đẹp, các



nương trong thôn đều

không

xinh đẹp bằng nàng, nhưng nàng cũng rất hâm mộ những món trang sức mà họ đeo

trên

đầu.

hiện

giờ…Nàng cũng có rồi, hơn nữa so với họ còn nhiều hơn.

Thế tử đối với tỷ tỷ tốt như vậy về sau khẳng định

sẽ

không

đối xử tệ với nhà bọn họ. Tưởng tượng như vậy, trong lòng Thanh Thanh càng vui mừng.

Thanh Thanh dọn dẹp lại đồ của mình, nghiêng đầu nhìn thoáng qua tay nãi gác ở

trên

giường, trong lòng tò mò liền mở ra, vừa mở ra liền thấy mấy món trang sức xinh đẹp tinh xảo ở bên trong.

Đôi mắt Thanh Thanh lập tức sáng lên.

Nàng cầm lấy mấy thứ trâm cài vòng tay lên, vội

nói

với A Hạo:

""Tỷ, ta rất thích, tỷ cho ta

đi.’’

A Hạo quay đầu lại, nhìn Thanh Thanh cầm

trên

tay bốn món trang sức mới bị thế tử từ hiệu cầm đồ chuộc về, nàng

không

hề nghĩ ngợi,

nói:

""Mấy thứ này ta

không

thể cho được. Ngày mai ta vào thành nhất định

sẽ

mua cho ngươi mấy món đẹp hơn.’’ Nàng luôn cảm thấy áy náy với thế tử, như thế nào

sẽ

đem số trang sức này cho muội muội?

Thanh Thanh lại

không

nghe lời,

nói:

""không

muốn, ta phải lấy cái này.’’ Nàng cầm trang sức trong tay, nhìn ánh mắt tỷ tỷ, liền đổi ý, chỉ lấy

một

cái võng cổ khảm kim châu,

nói:

""Tỷ, ta chỉ lấy

một

cái thôi.’’

A Hạo

nói:

""Cái này

thật

không

được.’’

Thanh Thanh bực mình,

không

nghĩ đại tỷ

sẽ

không

nể tình như vậy, ném vòng cổ trong tay xuống,

nói:

""không

cho

thì

không

cho, keo kiệt.

nói

rồi, thở phì phò

đi

ra ngoài.

A Hạo cúi đầu nhìn trang sức ở đầu giường, sau đó đem tất cả cầm lấy bỏ vào trong tay nãi.

Dọn dẹp chỗ ở xong, A Hạo liền

đi

ra hậu viện giúp Tiết thị.

Tiết thị thấy trưởng nữ

đi

tới, tò mò hỏi:

""Tiêu thế tử kia, chắc cũng mới hai mươi phải

không?’’

A Hạo

nói:

""Thế tử

đã

hai mươi sáu.’’ Cái gì là mới hai mươi chứ,

đã

sắp ba mươi rồi.

Tiết thị ngẩn người, có chút kinh ngạc, lúc sau lại lẩm bẩm:

""…thật

đúng là nhìn

không

ra.’’ Cuối cùng lại

nói:

""Trong phủ cũng

đã

có thê thϊếp rồi sao?’’

A Hạo hiểu được trong lòng mẫu thân nhà mình

đang

tính toán cái gì, nhìn thoáng qua Tiết thị,

nói:

""Thế tử

không

gần nữ sắc, đến nay chưa thành thân. Nương, người đừng hy vọng nữa, con

thật

sự

chỉ là nha hoàn của thế tử.

hiện

tại là như vậy, về sau cũng vậy.’’

Lời này Tiết thị

không

muốn nghe, có chút bất mãn vì ước nguyện

không

thành,

nói:

""Con

nói

cái gì thế? Ta là vì con mà suy nghĩ. Con năm nay cũng

đã

mười bốn, các



nương trong thôn mười bốn tuổi liền bắt đầu làm mai. Ta thấy—Tiêu thế tử kia bộ dáng

anh

tuấn, đối xử với người khác cũng tốt, nếu con lấy

hắn..’’

""Nương!’’

Tiết thị

không

nghĩ nữ nhi

sẽ

phản ứng lớn như vậy, bà vốn tưởng rằng mấy năm nay nữ nhi

đã

nghĩ thông suốt,

không

nghĩ tới vẫn cứng đầu như vậy. Làm thϊếp của thế tử có gì

không

tốt, lấy dung mạo của nữ nhi, được sủng ái còn

không

phải chuyện

một

sớm

một

chiều sao? Hơn nữa, nếu ngày sau tranh đua với người khác, sinh mấy đứa con,

thì

có thể ngẩng mặt lên mà sống…Thế nào cũng tốt hơn so với làm nha hoàn mà.

không

hợp ý, A Hạo định

đi

về phòng.

Nhưng vừa quay người lại liền thấy thế tử đứng cách đó

không

xa nhìn mình,

hắn

mặc

một

bộ trường bào màu xanh đơn giản, dáng người thẳng tắp, lại cao dài như trúc,

không

hề so sánh quá về phong thái của nam tử lúc này.

Nàng nhất thời đơ ra,

không

biết những lời vừa rồi của nương thế tử có nghe thấy

không. Nhưng nhìn tình hình này, chắc là đứng đây

đã

lâu rồi.

Tiết thị nhìn thấy,

nhẹ

nhàng đẩy nữ nhi bên cạnh,

nhỏ

giọng

nói:

""Còn ngây ngốc ở đó làm gì?

không

mau

đi

qua

đi.’’

A Hạo nhăn nhăn mày, chậm rì

đi

qua.

Tiêu Hành

không

nói

chuyện, chỉ cố tình thả chậm bước chân

đi

ra ngoài.

A Hạo đuổi kịp, hai người

đi

một

mạch tới tiền viện. Hoa mai ở tiền viện vừa mới nở, xa xa có thể ngửi thấy hương thơm. A Hạo

nói:

""Thế tử cũng thấy đấy, nhà ta rất đơn sơ.

hiện

giờ trời

đã

gần tối, cũng

không

tìm thấy chỗ nào thích hợp để ở, khiến thế tử phải chịu ủy khuất rồi.’’

Tiêu Hành

không

nghĩ tới nàng

sẽ

nói

với mình chuyện này, mở miệng

nói:

""Lúc trước ta cùng Hàn tiên sinh

đi

du ngoạn khắp nơi,

đã

chịu khổ sở

không

ít, những việc này có là gì.’’

A Hạo nghe xong, nhịn

không

được ngẩng đầu liếc mắt nhìn thế tử

một

cái.

Nàng do dự

một

chút, ngừng bước chân,

nhỏ

giọng

nói:

""Vừa rồi…Vừa rồi lời của nương ta, thế tử đừng để trong lòng.’’

Tiêu Hành nghỉ chân, nghiêng đầu nhìn tiểu



nương bên cạnh.

Đôi mắt đào hoa vẫn như thường, nhìn thấy A Hạo có chút khẩn trương. A Hạo nắm tay áo

thật

chặt, nhất thời lỗ tai

không

hiểu sao lại nóng lên.

Nàng làm sao

không

hiểu được trong lòng nương

đang

nghĩ gì?

Kỳ

thật

ý của nương trong lòng nàng rất



ràng, chỉ là việc này nàng

sẽ

không

làm theo.

A Hạo ngẩng đầu nhìn nam nhân trước mặt, mắt

không

gợn sóng

nói:

""Thế tử, người yên tâm. Ta …Ta đối với thế tử trước nay đều

không

có ý

không

an phận.’’