Sờ soạng đại bạch cẩu trong chốc lát, A Hạo nhìn thấy nhị
cô
nương Giang Bích Như
một
thân áo choàng thêu hoa mai
đang
hướng bên này
đi
tới.
không
thể
không
nói, vị nhị
cô
nương này dung mạo quá mức xuất chúng.
Da trắng như tuyết,mái tóc đen dài lại thêm gương mặt
nhỏ
nhắn màu hồng nhạt. Đẹp nhất vẫn là đôi mắt biết cười kia cùng với đôi môi
anh
đào khiến người người
yêu
thích.
A Hạo vội uốn gối hành lễ.
Giang Bích Như hướng về phía Tiêu Hành thân mật gọi
một
tiếng ""Hành biểu ca’’.
Từ khi còn
nhỏ, đối với loại cảm tình này nàng chưa bao giờ che dấu. Bất kể là dạng nam nhân nào
đi
nữa, bị
một
mỹ nhân xinh đẹp dùng loại ánh mắt như vậy nhìn mình
thì
tâm có thể
không
dao động?
Nhưng Tiêu Hành vẻ mặt vẫn như thường, khách khí gọi
một
tiếng ""Như biểu muội’’.
Giang Bích Như hiểu được tính tình của vị biểu ca này, lời
nói
có phần nhạt nhẽo nhưng nàng chính là thích như vậy. Nàng gặp qua
không
ít nam nhân
anh
tuấn, những bạn tốt của ca ca cũng
không
thiếu người có dung mạo cùng khí chất xuất chúng. Nhưng mặc kệ có xuất sắc như thế nào, ở trong mắt nàng đều
không
bằng Hành biểu ca. Giang Bích Như khóe miệng mang ý cười, đôi mắt tràn đầy tình ý, mở miệng
nói
với Tiêu Hành:
""Mới vừa rồi muội
đi
nhìn Bảo nhi, quả nhiên lớn lên
thật
đẹp, Thêu biểu tỷ
nói
Bảo Nhi rất giống Dung thế tử.’’
nói
đến cháu ngoại
gái, Tiêu Hành lại nhớ tới cảm giác mềm mại kia, khuôn mặt tức
thì
nhu hòa
một
chút.
Giang Bích Như hiểu được Tiêu Hành xưa nay
yêu
thương hai vị muội muội,
yêu
ai
yêu
cả đường
đi
lối về, thế nên đối với cháu cũng tự nhiên
yêuthích. Nàng cũng từng nghĩ tới, mình
sẽ
dùng biện pháp này để lấy lòng người mình thích, nhưng khi đứng trước mặt Tiêu Hành
thì
có chút lo lắng, trong lòng thầm tưởng: Hành biểu ca đối với chuyện này chắc
sẽ
không
cảm thấy hứng thú.
Chỉ là
Nàng
đã
đến tuổi cập kê, qua năm sau liền mười lăm.
Việc hôn nhân cũng
không
thể kéo dài thêm nữa.
hiện
giờ Tiêu Hành
đã
trở về Yến Thành, chắc đây cũng là duyên phận. Nghĩ đến đây, Giang Bích Như nắm chặt túi tiền trong tay lại, tim đập liên hồi.
""Hành biểu ca, muội…Muội có chút chuyện muốn
nói
riêng với huynh.’’
Vị Giang nhị
cô
nương này thái độ quá mức lộ liễu, A Hạo cơ hồ đoán được nàng muốn
nói
gì. Thế tử chậm chạp
không
chịu cưới vợ, bọn hạ nhân ở trong phủ vẫn hay lời ra tiếng vào nên nàng cũng biết được. Thậm chí Hạnh Dao còn hoài nghi thế tử thích đàn ông, càng
không
biết người bên ngoài phỏng đoán đến mức nào.
A Hạo thoáng nâng mắt nhìn qua, sau đó biết điều cùng nha hoàn bên cạnh Giang nhị
cô
nương tránh xa
một
chút.
Chỉ là
A Hạo dừng lại bước chân. Theo bản năng, nàng nhịn
không
được giương mắt nhìn xem.
Giang Bích Như nhìn vị biểu ca trước mặt, bất giác mặt nàng nóng rang.
Nàng
không
phải là người có tính hay ngượng ngùng, hơn nữa từ
nhỏ
đã
thích Hành biểu ca. Chỉ là hai người tuổi tác cách nhau có chút lớn, nếu nàng có thể lớn hơn vài tuổi
thì
mới có thể xứng đôi với Hành biểu ca. Cho nên nàng vẫn luôn lo lắng Hành biểu ca tới tuổi thành thân liền cưới vợ sinh con, như vậy đợi đến khi mình đến tuổi
thì
cũng chẳng làm gì được nữa. Ai ngờ Hành biểu ca vẫn chưa cưới vợ.
Nàng trong lòng vui mừng, trước mắt lại kìm nén
không
được.
Ở trước mặt dì, nàng luôn cố gắng làm tốt mọi việc. Tuy là
không
thể so được với tỷ tỷ nhưng ở các phương diện khác nàng cũng khiến cho dì vô cùng vui vẻ, hơn nữa nàng hiểu được tỷ tỷ có lẽ cũng thích Hành biểu ca, nếu chính mình
không
hành động trước chỉ sợ
sẽ
bỏ lỡ.
Giang Bích Như hít sâu
một
hơi, cử chỉ này làm cho ngực của thiếu nữ lúc lên lúc xuống. Nàng vươn tay, đem túi tiền đưa tới trước mặt Tiêu Hành, rủ mắt xuống, có hơi xấu hổ. Giang Bích Như giọng khẽ rung
nói:
""Hành biểu ca, đây…Đây là túi tiền muội
đã
thêu rất lâu. Muội…Muội biết huynh thích cây trúc nên
đã
thêu nó.’’
Tiêu Hành cúi đầu nhìn nhìn.
Bàn tay trắng nõn phấn nộn như búp măng, vừa nhìn thấy là biết được nuông chiều từ bé, mà túi tiền trong tay nàng quả là được thêu rất tinh xảo cho thấy tay nghề
thật
tinh vi. Chỉ là
hắn
hoàn toàn
không
có để ở trong lòng, chỉ theo bản năng nhìn thoáng qua người
đang
lén nhìn họ.
A Hạo
không
nghĩ tới thế tử
sẽ
quay lại nhìn mình, lập tức cúi đầu. Nhưng hình ảnh vừa rồi lại khắc
thật
sâu trong đầu nàng…Thế tử có thể hay
khôngnhận túi tiền của Giang nhị
cô
nương?
Nàng dừng
một
chút, mới nhịn
không
được giương mắt nhìn trộm, thấy thế tử gia
không
còn nhìn bên này nữa mới thở phào
một
hơi.
Chỉ là
Thế tử vì sao
không
nhận?
Giang nhị
cô
nương giờ phút này
đã
ngẩng đầu lên lộ ra cái cổ trắng nõn,
trên
mặt
đã
sớm
không
còn bộ dáng nũng nịu vừa nãy chỉ còn lại hai tròng mắt ươn ướt, bộ dáng nhu nhược lại đáng
yêu. Tay nàng nhéo túi tiền, mở miệng chất vấn cái gì. Khoảng cách có chút xa, A Hạo chỉ thấy thế tử
đangnói
nhưng
không
nghe thấy cụ thể là gì. Chỉ hiểu được thế tử chính là cự tuyệt Giang nhị
cô
nương, bởi vì sau khi
nói
chuyện Giang nhị
cô
nương nước mắt liền tràn mi. Sau đó khóc lóc chạy mất.
Dù là như vậy nhưng
trên
mặt thế tử vẫn
không
có biểu tình gì.
A Hạo có chút
không
rõ, Giang nhị
cô
nương đáng
yêu
như vậy, chẳng những dung mạo xuất chúng, hơn nữa thân phận cũng tôn quý, nếu lấy thế tử
thì
cũng tính là
không
chịu ủy khuất---chỉ kém mười
một
tuổi, nếu thành thân
thì
xem như chồng già vợ trẻ thôi mà.
Nhưng thế tử cư nhiên như vậy mà cự tuyệt.
Giang nhị
cô
nương
đã
đi
rồi, nàng tất nhiên là trở lại bên cạnh thế tử.
Lại
nói
tiếp, nàng vẫn rất bội phục Giang nhị
cô
nương, có thể công khai theo đuổi
một
người so với mình lớn hơn mười
một
tuổi, lại còn dùng túi tiền mình tự thêu để tặng. Nữ nhân ở Đại Tề chính là dùng túi tiền để đính ước---nếu nam tử chịu nhận là liền có thể tới cửa cầu hôn.
Nhìn phản ứng của tiểu
cô
nương bên cạnh, Tiêu Hành trong lòng có chút tức giận,
hắn
hiểu được vì sao mình sinh khí nhưng là cố tình
không
để phát tác. Nàng mới vừa đối với chính mình bỏ đề phòng, nếu
hắn
mà bộc phát tính tình chỉ sợ
sẽ
làm nàng sợ mình.
Tiêu Hành chỉ cảm thấy đau đầu,
không
nói
gì, xoải bước
đi
về phía trước.
A Hạo lập tức
đi
theo.
Hôm nay yến hội ở Tuyên Bình Hầu phủ thập phần náo nhiệt, chỉ là nàng
không
nhìn thấy Giang nhị
cô
nương. A Hạo nghĩ thầm, Giang nhị
cô
nương chắc chắn là chịu ủy khuất, trước mắt
không
biết
đang
ngồi khóc ở nơi nào rồi.
Lại nhìn đến thế tử
A Hạo cảm thấy hôm nay thế tử có chút kì quái.
rõ
ràng lúc trước sắc mặt còn bình thường, lúc này lại dường như tâm tình
không
được tốt. Bình thường thế tử
không
uống quá nhiều rượu nhưng hôm nay lại
không
như thế, cho đến khi yến hội tan
đi
thì
khuôn mặt của thế tử
đã
ửng đỏ.
Lan thị cũng nhìn ra nhi tử nhà mình khác thường. Nhưng
nói
thật, nàng căn bản
không
hiểu được trong lòng nhi tử suy nghĩ cái gì, chỉ chờ đến lúc lên xe ngựa, đối với A Hạo
nói:
""Ngươi chăm sóc thế tử cho tốt, lát nữa cho nó uống chén canh giải rượu.’’
A Hạo nhìn nam nhân nặng trịu bên cạnh, nghe xong Lan thị
nói
thì
vội gật đầu:
""Nô tỳ hiểu được.’’
nói
xong, liền đem người đỡ lên xe ngựa.
""Thế tử.’’ A Hạo gọi
một
tiếng, sau đó đổ nước ra, đem cái ly tiến đến bên miệng Tiêu Hành
nói
""Uống nước
đi.’’
Tiêu Hành
không
có tiếp, chỉ liếc mắt qua A Hạo
một
cái, hai tròng mắt thâm thúy, sau đó hơi mở miệng ra.
Sau khi uống hai ly, nàng mới lấy khăn lau miệng cho
hắn.
Tới Ký Đường Hiên, A Hạo liền đỡ nam nhân lên giường. Cởi bỏ áo choàng
trên
người
hắn, lại khom lưng bỏ giày
hắn
ra, sau đó mới đem
hắn
đặt xuống giường. Nàng nhìn thế tử vừa nằm xuống giường liền ngủ ngon lành, sau đó
đi
ra ngoài lấy nước để lau mặt cho
hắn.
A Hạo bưng nước ấm tiến vào.
Đem khăn ấm cẩn thận lau mặt cho nam nhân
trên
giường. Từ cái trán trơn bóng, đến
anh
đĩnh mũi, sau đó là cánh môi hơi mỏng…Lòng
yêu
cái đẹp của nàng lại trỗi dậy, A Hạo có chút ngây ngốc. Nàng nghĩ, khó trách Giang nhị tiểu thư nhịn
không
được mà có tư tình với thế tử, nam nhân tuấn tú như vậy có
cô
gái
nào mà
không
thích chứ?
Chỉ là
Thế tử đến Giang nhị
cô
nương còn coi thường, rốt cục
sẽ
thích vị
cô
nương như thế nào đây?
A Hạo
thật
sự
không
đoán được.
Chỉ cảm thấy vị
cô
nương xứng đôi với thế tử nhất định là tài mạo song toàn, gia thế hiển hách. Nhưng những
cô
nương như vậy, ở Yến Thành
khôngít, thế tử nhiều năm như vậy cả
một
người cũng
không
lọt vào mắt sao? Lúc sau A Hạo lại
nói: Qua năm sau thế tử liền hai mươi sáu, nếu đến ba mươi tuổi mới thành thân, cưới tiểu
cô
nương mười bốn tuổi
thì
có hơi
không
ổn.
Nhưng nàng hiểu được, nam nhân đều là tam thê tứ thϊếp, hơn nữa mặc kệ là dạng nam nhân gì đều
sẽ
thích
cô
nương trẻ tuổi xinh đẹp.
Lau mặt cho thế tử xong, nàng lại xoa xoa tay cho thế tử.
Chỉ là thời điểm chạm vào tay
hắn, A Hạo
không
nhịn được tán thưởng
một
phen. Nhân lúc thế tử
đang
ngủ, A Hạo trong lòng muốn nhéo thử xem sao. Đôi tay thon dài ấm áp này, rất là rắn chắc, hơn nữa lòng bàn tay có vết chai mỏng
không
mềm mại như các
cô
nương nhưng lại làm người ta cảm thấy hết sức kiên định.
Sờ soạng
một
lúc, A Hạo vội đem tay thế tử buông ra, sau đó giúp thế tử cởϊ áσ ngoài ra. Nàng
thật
cẩn thận cởi bỏ thắt lưng cho thế tử, đem tay của
hắn
đặt lên ngực,
đang
định cởϊ áσ choàng, lại
không
biết sờ vào cái gì. Tay nàng
đi
xuống vài phần,
nhẹ
nhàng sờ sờ, phát giác trong ngực của thế tử quả nhiên có vật gì đó.
Hình dạng này…Hình như là cái túi tiền.
A Hạo ngẩn người, thầm nghĩ: Hôm nay thế tử
không
có nhận lấy túi tiền của Giang nhị
cô
nương, chẳng lẽ vì
đã
có ý định chung thân với
cô
nương khác?
Cứ tưởng tượng như vậy, A Hạo càng thêm tò mò, bèn đem tay
đi
vào dò xét.