Bệnh Sủng

Chương 166

Khi cuộc đàm phán của Uy Lợi và Giản Chính dương thất bại, ông ta vẫn chưa biết Mai Lị Á đã biết hành tung của ông ta từ lâu và đang chuẩn bị đến Trung Quốc để đối phó với ông ta.

Ông ta chỉ thấy khó chịu khi bị Giản Chính Dương từ chối, mặc dù ông ta chưa bao giờ thực hiện trách nhiệm của một người làm cha, nhưng đối với Giản Chính Dương thì đó lại là cảm giác cao cao tại thượng. Dù Giản Chính Dương chẳng niệm tình máu mủ với ông ta nhưng từ trước đến giờ ông ta luôn nhận định rằng, mình là cha của Giản Chính Dương, nên mình yêu cầu Giản Chính Dương làm gì thì đó cũng là điều hiển nhiên.

Loại suy nghĩ ích kỷ này có lẽ là có liên quan đến sự giáo dục từ nhỏ, cho dù ông ta có suy sụp thì suy nghĩ như vậy vẫn rất khó thay đổi. Nhưng mấy năm sau khi gia tộc sụp đổ, ông ta vẫn có thể sống tốt, không thể không nói đây là chuyện ngoài ý muốn được.

Giản Chính Dương về đến nhà, cũng không có biểu cảm gì dư thừa, tắm rửa một cái rồi cầm quyển sách ngồi lên giường kéo Tiểu Thố.

“Vợ~”

“Dạ.” Tiểu Thố gật đầu, dựa vào ngực của Giản Chính Dương: “Làm xong việc chưa ạ?”

Mặc dù Giản Chính Dương không nói với mình anh đang làm gì, nhưng với tính tình của anh, chắc chắn là có chuyện thì mới ra ngoài nên Tiểu Thố mới hỏi câu này.

“Xong rồi.” Giản Chính Dương gật đầu, hạ quyết tâm sau này ngày nào cũng phải ở bên cạnh Tiểu Thố, tuyệt đối không để bị chút xíu tổn thương nào. Về phần Giản Đình thì có Cổ Võ ở đó, chính cô cũng không phải dạng vừa nên không cần phải lo lắng…

“Vậy là tốt rồi.” Tiểu Thố gật đầu, kéo tay của Giản Chính Dương: “Chồng ơi, anh nói xem con của chúng ta là con gái hay con trai?”

“Không phải cứ nói là được, sao lại hỏi thế?” Giản Chính Dương mỉm cười nhìn Tiểu Thố.

“Không phải, em cảm thấy đứa nhỏ này còn nghịch ngợm hơn chị gái của nó nhiều.” Mặt mày Tiểu Thố tràn đầy hạnh phúc: “Sau lần đầu tiên máy thai, tần suất máy thai của đứa nhỏ này không bình thường chút nào, anh nhìn bụng của em này, áo ngủ rộng như vậy mà còn có thể thấy nó nảy lên.”

“Đúng vậy, hoạt bát vô cùng.” Giản Chính Dương nhìn bụng của Tiểu Thố, ánh mắt lóe lên sự ôn nhu.

“Sau này chắc chắn đó là một đứa trẻ nghịch ngợm.”

“Giống em nhiều hơn.”

“Có ý gì, anh nói em nghịch ngợm à?” Tiểu Thố nghe vậy thì bĩu môi.

Giản Chính Dương vội vàng dỗ dành: “Đâu có, anh không có ý này, chỉ là đứa nhỏ này hoạt bát như thế, so sánh với hai chúng ta thì rõ ràng giống em nhiều hơn một chút, em nhìn Giản Đình an tĩnh như vậy kìa, rõ ràng là giống anh nhiều hơn.”

“Ò, cũng đúng.” Tiểu Thố gật đầu: “Nhưng khi Tiểu Vũ kết hôn Đình Đình trở về, em phát hiện mặc dù con bé vẫn không quan tâm đến người khác nhưng vẫn có chút thay đổi, tính tình sáng sủa một chút, mặc dù không thay đổi quá nhiều nhưng vẫn có chỗ tốt.”

“Ừm.”

“Cũng không biết giờ con bé thế nào, Giáo sư Cổ nói muốn dẫn con bé ra ngoài gặp giang hồ gì đó, mà xã hội bây giờ thì lấy đâu ra giang hồ.”

“Giang hồ không phải người bình thường có thể gặp.”

“Em lo con bé sẽ bị thương.”

“Học võ thì sao mà không bị thương được.” Thấy dáng vẻ lo lắng của Tiểu Thố, Giản Chính Dương không thể không an ủi: “Không sao đâu, nếu như chịu không nổi nữa, con bé sẽ dùng thiết bị đặc biệt để liên lạc với anh, Giáo sư Cổ cũng yêu thương con bé như cháu gái ruột, sẽ không để cho con bé xảy ra chuyện gì đâu.”

“Haizzz, em cũng biết là thế nhưng em lo con bé sẽ chịu thiệt thòi. Nghĩ đến chuyện có thể con bé sẽ bị người khác đánh bại, hoặc là bị người khác mắng thì em đau lòng lắm.” Tiểu Thố lo lắng nói. Mặc dù sau khi Giản Đình đi thì hai người không gặp nhau nhiều, nhưng mà con đi xa thì mẹ vẫn lo lắng cho con, thật ra trong lòng cô lo lắng vô cùng.

“Đừng lo lắng, nếu có người dám bắt nạt con bé thì anh sẽ trả thù cho nó.” Giản Chính Dương an ủi, từ khi Tiểu Thố mang thai đến nay, kiểu gì cũng sẽ lo lắng một vài chuyện, toàn lo lắng những chuyện không đâu, nhưng Giản Chính Dương rất kiên nhẫn, mỗi lần đều thuận theo ý cô, quả thực là yêu thương cô vô cùng.

Nghe Giản Chính Dương nói như vậy, Tiểu Thố cũng an tâm hơn, vùi vào l*иg ngực của Giản Chính Dương, ngoan ngoãn đọc sách cùng anh, nhưng một lát sau Tiểu Thố lại có chủ ý khác.

“Chồng ơi, ngày mai chúng ta đi hẹn hò đi.”

Mặc dù hai người đã ở bên nhau nhiều năm, nhưng số lần hẹn hò của hai người thật sự rất ít, hai bàn tay là có thể đếm được. Nhưng khi nghe Tiểu Thố nhắc đến chuyện hẹn hò, đáy mắt Giản Chính Dương vẫn hiện lên tia bối rối.

“Sao bỗng nhiên lại nghĩ đến chuyện hẹn hò?”

“Ừm~” Tiểu Thố đảo mắt nói ra một lý do vô cùng chính đáng: “Chúng ta đang trải qua thất niên chi dương, mặc dù tình cảm ổn định nhưng cuộc sống quá bình lặng. Nếu như không làm chút gì đó lãng mạn, duy trì sự mới mẻ trong tình yêu, về lâu về dài sẽ không tốt cho cả hai. Anh xem xem có nhiều đôi vợ chồng lúc kết hôn yêu nhau vô cùng, cuối cùng lại không thể bên nhau qua thất niên chi dương, tình yêu bại bởi thời gian, cuối cùng dùng chia tay để kết thúc. Em không muốn như vậy, em đã nghĩ kỹ rồi, càng như vậy chúng ta càng phải tích cực tạo nên bầu không khí lãng mạn, chuẩn bị cho thất niên chi dương của chúng ta. Chỉ có thể giữ vững tình yêu và kí©ɧ ŧìиɧ thì mới có thể dài lâu bên nhau đến bạc đầu, con cháu đầy đàn.

Giản Chính Dương nghe xong, rất có đạo lý, nghĩ ngày mai sẽ sắp xếp, mặc dù Mike đã cho anh một vụ án nhưng hoãn lại một ngày thì cũng không sao cả.

“Được.”

“Aaaa, chồng là tốt nhất, em biết anh nhất định sẽ đồng ý mà.” Thấy Giản Chính Dương đồng ý, Tiểu Thố vui vẻ hôn lên mặt anh một cái: “Vậy ngày mai chúng ta đi công viên chơi nhé, ngủ sớm dậy sớm nào.”

“Ừm, em ngủ trước đi, lát nữa anh ngủ sau.”

“Dạ dạ.” Tiểu Thố ôm bụng cẩn thận nằm xuống, Giản Chính Dương hơn nghiêng người bật đèn ngủ lên sau đó tắt đèn lớn, rồi dùng cơ thể của mình ngăn ánh đèn lại, như vậy Tiểu Thố sẽ không bị ảnh hưởng của ánh đèn trong phòng mà không ngủ được.

Không bao lâu sau Tiểu Thố đã chìm vào mộng đẹp trong những hành động yêu thương chăm sóc của người đàn ông bên cạnh.

Ngày hôm sau.

Đang lúc Tiểu Thố và Giản Chính Dương chuẩn bị ra ngoài, thì bất ngờ bị một người chặn lại ở cổng – Uy Lợi.

Mấy năm không gặp, giờ bỗng nhiên nhìn thấy khiến Tiểu Thố suýt nữa đã không nhận ra ông ta. Nhưng sự kiêu ngạo nhàn nhạt giữa hai hàng lông mày lúc nhìn mình của ông ta đã khiến Tiểu Thố nhận ra, người này, hẳn là một người cha chồng khác trên danh nghĩa của mình

“Cô ta muốn tới đây.” Vẻ mặt Uy Lợi bối rối, không còn thoải mái đắc ý như hôm qua nữa: “Tiểu Dương, con nhất định phải giúp ba, xin con đấy.”

Tiểu Thố nhìn Uy Lợi một cách khó hiểu: “Chồng, ông ta muốn anh giúp gì vậy?”

“Đối phó với Mai Lị Á và gia tộc của cô ta.” Giản Chính Dương thản nhiên nói.

Tiểu Thố rất thông minh nên nghĩ ngay đến chuyện ngày hôm qua: “Hôm qua anh đi gặp ông ta sao?”

“Ừ.”

“Vậy thì anh định làm gì?”

“Không giúp.”

“Ừm.” Tiểu Thố thở dài một hơi, thật ra trong mấy chuyện làm ăn buôn bán này, Tiểu Thố cũng không mong Giản Chính Dương làm quá nhiều chuyện đuổi cùng gϊếŧ tận. Bởi vì cô quan tâm người ta nên chỉ mong cầu bình ổn, cũng không phải sợ Giản Chính Dương gặp chuyện làm mình bị liên lụy, chỉ lo lắng người nhà của mình vì bậy mà bị liên lụy, như thế thì lương tâm của cô sẽ bất an. Lúc này thấy thần sắn kiên định của Giản Chính Dương, Tiểu Thố thở dài một hơi, chỉ cần Giản Chính Dương không muốn, thì không có ai có thể ép buộc anh làm chuyện mà anh không muốn làm.

“Con thật sự không chịu giúp ba?”

“Không giúp.”

“Được lắm, mày cũng đủ độc ác.” Uy Lợi nhìn Tiểu Thố, trong nháy mắt đã có ý định ra tay với Tiểu Thố, nhưng từ khi ông ta xuất hiện Giản Chính Dương đã rất cảnh giác đứng giữa ngăn Tiểu Thố và ông ta, ông ta chỉ sợ mình không có cơ hội ra tay, mà như thế sẽ hoàn toàn đắc tội với Giản Chính Dương. Nếu như vậy, chỉ sợ trong thành phố này sẽ không có nơi cho ông ta lăn lộn nữa, ông ta nghĩ vậy nên đè nén du͙© vọиɠ nơi đáy lòng, lạnh lùng nhìn Giản Chính Dương.

“Một ngày nào đó, mày sẽ cảm thấy hối hận vì những gì mày đã làm.”

“Cảm ơn ông đã dạy bảo.”

“… Hừ.” Uy Lợi tức giận bỏ đi, nhưng đi được vài bước thì dừng lại, cắn răng nghiến lợi nhìn Giản Chính Dương: “Theo như tao biết, đêm qua Mai Lị Á đã ngồi máy bay tư nhân đến Trung Quốc, đừng trách tao không nhắc nhở mày, cho dù mày không hợp tác với tao thì cô ta cũng sẽ xem mày là cái đinh trong mắt mà tiêu diệt, không chỉ bởi vì lòng dạ cô ta hẹp hòi mà quan trọng hơn là do mày là con riêng của tao.”

Ánh mắt Giản Chính Dương lóe lên tia tàn nhẫn, nhưng chỉ xẹt qua rồi biến mất: “Cảm ơn ông đã nhắc nhở.”

Thấy lời nhắc nhở của mình dường như không có tác dụng gì, Uy Lợi phẫn mộ mà xoay người.

Chỉ là khi gặp Uy Lợi xong Tiểu Thố không còn hứng đi hẹn hò nữa, những vấn đề lúc nãy chưa kịp nghĩ lần lượt hiện ra, ví dụ như vì sao Uy Lợi lại đến Trung Quốc, vì sao lại đến đây tìm Giản Chính Dương.

Giản Chính Dương khuyên nhủ không được nên đành trở về phòng với Tiểu Thố, đồng ý sẽ nói rõ mọi chuyện với cô, kể sơ lược về công ty của Cừu Tần và chuyện Uy Lợi đến tìm mình cho cô nghe. Vì thế Tiểu Thố mới biết, thì ra sau khi cậu thành công giải quyết phiền phức mà một công ty lớn gây ra cho mình, còn lấy của thiên trả địa mà cho đối phương một món quà lớn, đồng thời giúp đối phương chuẩn bị các món khác, kết quả cuối cùng chính là đối phương bị tổn thất khá lớn.

Nếu so sánh thì Cừu Tần không chịu thiệt mà còn được lợi, đối với một thương nhân mà nói, có lúc thương trường giống như chiến trường chiến trường, nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với chính mình, sự quả quyết này, chính là tố chất mà rất nhiều thương nhân thành công cần phải có.

“Oa, hai người thật là lợi hại.” Rất nhiều chuyện của Cừu Tần đều có sự trợ giúp của Giản Chính Dương nên Tiểu Thố mới nói như vậy

Nghe Tiểu Thố khích lệ, Giản Chính Dương như được tắm trong gió xuân, có chút lâng lâng: “Không cần cảm ơn.”

Tiểu Thố kéo anh ra khỏi cảm giác bay bổng đó: “Được rồi, hôm nào chúng ta lại hẹn hò đi.”

Quả nhiên, vừa nghe đến đổi ngày Giản Chính Dương đã thấy không vui: “Vì sao phải đổi ngày, anh đã chuẩn bị xong hết rồi.”

Mặc dù cái gì anh cũng nghe theo Tiểu Thố nhưng thỉnh thoảng vẫn có xung đột với cô. Mặc dù đa phần anh sẽ nhương cô nhưng điều này không có nghĩa là anh không có chủ ý, về vấn đề quản lý công ty, Giản Chính Dương có quyền quyết định tuyệt đối. Giờ phút này Tiểu Thố vô duyên vô cớ hủy hẹn, khiến cho anh có chút chờ mong thất vọng, nên lập tức tỏ ra không vui.