Bệnh Sủng

Chương 148

Quân tiếp viện của Chu tiên sinh có mặt rất nhanh, cũng không biết rốt cuộc anh ta có bao nhiêu uy quyền, tuy rằng anh ta có tự giới thiệu sơ về mình, nhưng mà có thể gọi cảnh sát tới hỗ trợ nhanh như vậy, hẳn là cũng không phải đơn giản như anh ta giới thiệu qua.

Nhìn thấy cảnh sát lao về phía mình, chiếc xe van phía sau lập tức quay đầu lái đi, cảnh sát đuổi theo, bởi vì Diêu Tuyết Thiến đã nói bên kia có vũ khí, đây là tội lớn ở Trung Quốc, nên đương nhiên không thể bỏ qua cho bọn họ, lại còn nói bọn họ tới là để uy hϊếp Giản Chính Dương cùng Bạch Tiểu Thố, bây giờ đây là những người cần mình giúp đỡ, nếu thật sự để cho họ bị bắt đi, điều này đồng nghĩa với việc tát một cái thật mạnh vào mặt những nhà lãnh đạo Trung Quốc, tự nhiên là bọn họ sẽ dùng toàn lực đối phó.

Sau khi xe van rời đi, Tiểu Thố và những người khác an toàn xuống dưới, Tiểu Thố thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nhìn Giản Chính Dương, “Chồng, chúng ta an toàn rồi, chúng ta an toàn rồi.”

Giản Chính Dương giảm tốc độ xe lại, quay đầu nhìn về phía Tiểu Thố, mỉm cười nhìn cô, “Ừ.”

“Giống như đang quay phim vậy.” Tiểu Thố vẫn còn chút dấu vết lo sợ trong lòng, vội vàng gọi điện thoại về hỏi mọi người có sao không, kết quả mọi người đang ở trong nhà họ Giản, đều có người bảo vệ, nghe vậy, lúc này mới thở phào một hơi,

“Chồng, hay là trong khoảng thời gian này chúng ta cũng trở về nhà họ Giản đi.”

Giản Chính Dương gật đầu một cái, “Được.”

Diêu Tuyết Thiến ngồi ở ghế sau nghe thấy kế hoạch của hai người, âm thầm gật đầu, may mà hai người này không ngoan cố lắm, ít nhất là vào thời điểm có người làm ra việc gây bất lợi cho bọn họ, bọn họ cũng biết tìm kiếm sự bảo vệ, chứ không phải cố chấp ở trong nhà, căn nhà kia cho có an toàn như thế nào, trở lại nhà họ Giản, người nhà Giản Chính Dương đều tụ tập ở chung một nơi, thời điểm bọn họ bảo vệ sẽ tốt hơn.

Giản Chính Dương lái xe về đến nhà, Tiểu Thố thu dọn đồ bỏ vào một túi nhỏ, sau đó lái xe trở về nhà họ Giản, Diêu Tuyết Thiến chuyển tới đây ở chính là để bảo vệ Giản Chính Dương và Tiểu Thố, hiện tại bọn họ sẽ phải trở về nhà họ Giản, cô ấy đương nhiên cũng sẽ cần đi theo.

Lúc hai người vừa về tới nhà họ Giản, các vị trưởng bối liền vây quanh, rối rít hỏi xem có chuyện gì không, thấy hai người đều ổn, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, bà ngoại Giản Chính Dương liên tục hỏi đã xảy ra chuyện gì.

Lúc trước có kể qua nhưng không rõ ràng, vì vậy Giản Chính Dương ngồi ở phòng khách nói rõ ngọn nguồn sự tình, không ngờ tới Giản Chính Dương lại nghiên cứu ra chuyện khiến quốc gia ghen tị đỏ con mắt, mọi người không kiềm được mà cảm thán.

Trên thực tế thì quốc gia càng coi trọng chính là tài năng của Giản Chính Dương, nhưng đáng tiếc là Giản Chính Dương không muốn đồng ý lời mợi của quốc gia, anh không thích bị người khác quản thúc, nhưng hiện tại rõ ràng không phải là một chuyện nhỏ nữa.

Sau sự việc lần này, Giản Chính Dương hiểu được nếu như có người muốn đối phó với bọn họ, vậy thì thật khó lòng để đề phòng, có lẽ, anh nên làm một cuộc trao đổi với quốc gia.

Để cho Tiểu Thố ở lại cùng mọi người, Giản Chính Dương nhìn Chu tiên sinh, “Tôi muốn nói chuyện với anh một lát.”

Chu tiên sinh cố ý bỏ lại công việc chạy tới gật đầu một cái, “Được.”

Giản Chính Dương đưa Chu tiên sinh lên lầu hai, cửa đóng lại, mọi người ai cũng không biết bọn họ đang nói cái gì, chỉ là Nhϊếp Tiểu Phương đột nhiên nghĩ tới Giản Đình, “Đình Đình có thể bị nguy hiểm hay không?”

Ngay khi những lời này được thốt ra, nhất thời tất cả mọi người đều có chút lo lắng.

Diêu Tuyết Thiến lập tức vung tay lên nói: “Yên tâm đi, chúng tôi sẽ cử người đến bảo vệ cô ấy.”

“Cảm ơn cô.” Nhϊếp Tiểu Phương nghe vậy, gật đầu một cái, tạm thời yên tâm.

Tiểu Thố đang ngồi cùng mọi người ở trong phòng khách, bên ngoài đã có người bí mật bảo vệ bọn họ, bầu không khí cũng không sôi nổi lắm, quan trọng nhất là có vài người lớn tuổi lo lắng cho sự an toàn của Giản Chính Dương và Tiểu Thố, một lần nữa yêu cầu Tiểu Thố và Giản Chính Dương sau này dọn về đây ở, đừng nên đến cái chổ gì mà thế giới hai người.

Tại sao mỗi lần bọn họ dọn ra ngoài đều xảy ra chuyện vậy, trong lòng Tiểu Thố có chút buồn bực mà suy nghĩ, không lẽ việc bọn họ dọn ra ngoài ở là sai sao?

Hiện tại cô đã quen với cuộc sống nhàn hạ, tuy rằng thỉnh thoảng có chút kí©ɧ ŧɧí©ɧ có thể tăng thêm hương vị cuộc sống, nhưng cô tuyệt đối không muốn cái kiểu kí©ɧ ŧɧí©ɧ như vậy, chỉ hy vọng người mà Chu tiên sinh tìm được có thể có năng lực mạnh một chút.

Một lúc sau Bạch Tiểu Vũ gọi điện thoại nói là đã về rồi, Bạch Chính Nghĩa rất lo lắng cho cô, hỏi cô bên này thế nào, Tiểu Thố trả lời rằng không sao cả, chỉ là tạm thời đừng qua đây, để tránh không bị liên lụy.

Nhưng mà Bạch Tiểu Vũ hiển nhiên khác với người thường, “Chị, trinh diễn xe bay có cảm giác thể nào, chị chờ em, em sẽ thu xếp ổn thỏa cho ba với ông bà nôi xong rồi, nhất định sẽ tới trợ uy cho chị, gây ra chuyện hot như vậy thì sao có thể thiếu sự có mặt của em, anh rể lại có bản lĩnh lớn như vậy, trời ạ, em vô cùng sùng bái anh ấy, thật sự, chị nhất định phải nói cho anh ấy biết em vô cùng sùng bái anh ấy đó. ”

Thật ra thì tham gia cuộc vui mới là mục đích thực sự của Bạch Tiểu Vũ, Tiểu Thố tức giận đến mức suýt chút nữa đã đập vỡ điện thoại, cái tên tiểu tử thối này, thế mà dám đánh chủ ý mang tiếng giúp đỡ để đến tham gia náo nhiệt, thật sự ước gì có thể cầm một cái máy khoan khoan đầu nó, tiểu tử thối.

Sau khi Chu tiên sinh và Giản Chính Dương xuống lầu, liền mang theo tin tức tốt, ba người kia đã bị cảnh sát bắt được, bây giờ anh ta phải quay về để thẩm tra bọn họ, để cho Tiểu Thố và Giản Chính Dương yên tâm, bọn họ sẽ điều tra nghiêm ngặt những người đến từ nước ngoài, trước mắt mà nói, bắt được ba người này, Tiểu Thố và Giản Chính Dương tạm thời tính mạng không gặp nguy hiểm gì nữa, hơn nữa Giản Chính Dương đã đồng ý bán chương trình cho quốc gia, thỏa thuận sơ bộ đã đạt được, chỉ cần hiệp định được ký kết, đến lúc đó quốc gia sẽ dùng toàn lực bảo vệ cả nhà Giản Chính Dương, thậm chí còn liệt kê tài liệu của Giản Chính Dương là bảo vệ hạng nhất.

Có nhà nước bảo vệ, chính là có ai muốn tìm được bọn họ, cũng là vô cùng khó khăn, quốc gia phải bảo vệ một người, cũng vô cùng đơn giản, nếu không thì Trung Quốc cũng sẽ không trở thành cái gai trong mắt các nước phát triển ở châu Âu.

Sau khi nghe Chu tiên sinh cam đoan, mọi người trong nhà họ Giản cũng thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng Tiểu Thố vẫn có chút lo lắng, nhưng với sự cam đoan của Giản Chính Dương, cô đã lựa chọn tin tưởng Giản Chính Dương.

Diêu Tuyết Thiến được Chu tiên sinh khen ngợi hết lời, lần này Giản Chính Dương và Tiểu Thố không hề báo cho cô biết khi họ đến nghĩa trang, là chính cô ấy đã phát hiện Giản Chính Dương và Tiểu Thố mất tích sau đó suy đoán có lẽ họ đã đến nghĩa trang, lập tức liên hệ với cấp trên của để tìm ra vị trí nghĩa trang của mẹ Tiểu Thố, sau đó đi đến đó, hơn nữa cô ấy đến rất đúng lúc, nếu không, chuyện của Tiểu Thố và Giản Chính Dương, có lẽ đã nghiêm trọng hơn rất nhiều.

Tuy rằng Tiểu Thố rất không thích cô ấy, nhưng việc người ta đã cứu mình là sự thật, Tiểu Thố vẫn là cảm ơn cô ấy, “Lúc cô đánh nhau thì dáng vẻ của cô ngầu hơn rất nhiều so với khi cô nói chuyện.”

“Được rồi, đây cũng là khen sao?” Diêu Tuyết Thiến có chút dở khóc dở cười, Tiểu Thố đây là đang coi mình như một tên trộm mà phòng bị, “Cảm ơn.”

Chu tiên sinh trở về để thẩm tra người, nhà họ Giản bình yên trở lại, Tiểu Thố gọi điện cho Cổ Vũ, hỏi một chút về biểu hiện gần đây của Giản Đình, biết được cô đang rất ổn, Tiểu Thố yêu cầu Cổ Vũ chú ý một chút đến sự an toàn của Giản Đình, tuy rằng không nói rõ ràng, nhưng mà cũng có thể khiến cho Cổ Vũ biết bên này của mình có thể gặp chút phiền phức, có thể sẽ liên lụy đến Giản Đình, nhờ anh ấy giúp mình chăm sóc Giản Đình thật tốt.

Bây giờ Giản Đình đã là đệ tử tâm đắc nhất của Cổ Vũ, thì làm sao có thể để cho Giản Đình xảy ra chuyện được chứ, sau khi nhận điện thoại của Tiểu Thố, Cổ Vũ lập tức liền cùng mấy người bạn chí cốt phòng bị, tiến hành bảo vệ Giản Đình hai bốn trên hai bốn, làm cho Giản Đinh hơi có chút khó hiểu, nhưng mà Cổ Vũ đã bịa ra một lý do vô cùng hợp lý nói bên tai Giản Đỉnh, vì vậy mặc dù Giản Đình có chút nghi ngờ, nhưng cũng không có đi điều ta, cô bây giờ, ngày nào cô cũng mê mệt với võ thuật, võ thuật Trung Quốc, quả nhiên bác đại tinh thâm, mỗi lần cô luyện thì đều có thể có một trải nghiệm khác nhâu, cô đã chìm đắm trong đó.

Khi tiễn Chu tiên sinh đi, thì thời điểm này cũng chỉ còn lại người của mình, Tiểu Thố hỏi Giản Chính Dương đã đạt được thỏa thuận gì với Chu tiên sinh.

“Anh đã chấp nhận lời mời của họ Chu, trở thành cố vấn kỹ thuật trên danh dự.” Giản Chính Dương thờ ơ vừa nói, sau đó vừa giải thích kỹ càng với Tiểu Thố rằng cái gọi là cố vấn kỹ thuật chính là tiến hành trợ giúp ở các phương diện kỹ thuật vào thời điểm khi quốc gia cần, tất nhiên, điều này cũng có hạn chế, chỉ khi các nhân viên kỹ thuật quốc gia không giải quyết được vấn đề, thì mới tìm anh giúp đỡ, mà anh, tùy vào tình hình mà có thể chấp nhận hoặc từ chối.

Nói thật, đây đối với anh mà nói, chẳng qua chỉ là một chút thức ăn nhỏ, nhưng mà anh vẫn một mực chưa chịu đồng ý cũng là bởi vì sau khi đồng ý, thì tính chất sự việc sẽ không giống nhau, sau này anh sẽ trở thành nhân viên biên chế của quốc gia, cho dù là quốc gia cho anh quyền lợi tự do rất lớn, tuy nhiên, tóm lại là có sự khác biệt, không đồng ý với điều kiện của Chu tiên sinh trước, anh có thể tùy ý từ chối, nhưng mà đã đồng ý, mặc dù nói có thể từ chối, nhưng tóm lại là cũng có lúc không thể từ chối.

Mà quốc gia ngược lại chính là muốn bảo vệ người nhà của anh thật tốt, đây là điểm yếu trong lòng Giản Chính Dương.

Ngay khi Lộ Dịch Ti vừa xuất hiện đã lấy súng chọc giận Giản Chính Dương, khiến cho anh thay đổi hoàn toàn ý nghĩa ban đầu, tiền hành hợp đồng với Chu tiên sinh, an không phải người sợ phiền phức, nhưng mà nếu có người nào dám uy hϊếp anh, anh nhất định sẽ khiến người đó phải hối hận.

Và lần này, chiêu đãi những người bạn quốc tế kia thật tốt, đó cũng là một trong những yêu cầu của Giản Chính Dương.

“Được rồi, không sao cả, làm sợ bóng sợ gió một trận.” Tần Ca vỗ vỗ tay để cho bầu không khí nặng nề thả lỏng một chút “Mọi người, thả lỏng một chút đi nào, cần làm gì thì làm, không sao đâu, cứ thoải mái, cứ thoải mái.”

“Đúng vậy.” Tiểu Thố gật đầu một cái, “Hôm nay kí©ɧ ŧɧí©ɧ thật đấy, em nghĩ là nên ăn món gì đó coi như là an ủi một chút, khiến cho mọi người phải lo lắng hồi hộp cùng bọn mình, được rồi, chồng, bữa trưa hôm nay chúng ta phụ trách nấu nường nha, làm cho mọi người một bữa tiệc thật lớn.”

“Được nha, cháu gái tôi nấu cơm, tôi giơ hai tay tán thành đó.” Nhϊếp Tiểu Phương cười nói.

Đại Tây cũng cười gật đầu, “Thố, để mợ xem tài nghệ của con có lợi hại hơn với mợ hay không nào.”

“Ha ha, mợ, tre già măng mọc mà, mặc dù con chủ yếu đều là học từ mợ, nhưng mà, con sẽ cho mợ biết, con đã có thể thành nghề rồi nha.”

“Phải không đó, mợ mỏi mắt chờ mong nha.” Đại Tây cười, “Nhưng mà, mợ tin tưởng, con nhất định là không nấu ngon bằng mợ đâu, bởi vì ngày nào mợ cũng nấu, còn con thì không phải ngày nào cũng nấu, nấu ăn cũng cần luyện tập theo thời gian, mợ cũng không tin là con có thể nấu ăn ngon hơn mợ đâu nha. ”

“Hừ, nhất định con sẽ nấu ngon hơn mợ cho coi.”

Tiểu Thố và Đại Tây tranh nhau, nhưng lại làm cho bầu không khí vui vẻ hơn một chút, Cừu Tần bật cười, “Được rồi, được rồi, không phải vấn đề ai nấu ngon ai nấu dở, Tiểu Thố, ngày nào cậu cũng ăn cơm của mợ con nấu, một lát nữa để cậu làm giám khảo cho, được không?”

“Được ạ, được ạ.”

“Ha ha…”

Tuy rằng Tiểu Thố bảo Bạch Tiểu Vũ đừng tới, nhưng mà thời điểm khi Tiểu Thố và Giản Chính Dương nấu một bàn lớn thức ăn, cậu vẫn đến, hơn nữa còn đi tới cùng Hạ Đóa.

“Chị, chúng em đến rồi đây.”

“Tiểu Thố, chuyện hot như vậy, làm sao có thể thiếu em” Hạ Đóa đưa ánh mắt sáng ngời nhìn Tiểu Thố.

Tiểu Thố che trán, hai cái con người không sợ hỗn loạn này, “Thực sự xin lỗi nhưng mà phải thông báo cho hai người là hai người đã đến trễ, chúng tôi đã giải quyết xong chuyện.”

“Cái gì, làm sao có thể nhanh như vậy, chị, chị đừng có mà gạt em.”

“Đúng vậy, em bỏ hết mọi công việc chạy tới đây, Tiểu Thố, chị cũng quá nhàm chán rồi.” Hạ Đóa kích động đến mức nhảy dựng lên, “Em nghe nói mọi người ca ngợi một trận xe bay xuất sắc, ufuu, trời ơi, quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ, tại sao lại không có mặt em vậy chứ.”

Tiểu Thố vuốt trán, “Hai người cút khỏi đây cho chị.”

Không biết cách nào hai người đều cho rằng Tiểu Thố đang lừa gạt bọn họ, mặc dù Tiểu Thố chỉ nói vài câu, nhưng mà trong đó đều liên quan đến quốc gia, làm sao có thể giải quyết dễ dàng như vậy chứ?

Cuối cùng vẫn là Giản Tình ra mặt giải thích rõ ràng sự tình, biết được sự việc thực sự đã được giải quyết xong, Bạch Tiểu Vũ và Hạ Đóa mặt mày ủ dột ngồi trên sô pha, trông vô cùng bất lực.

“Được rồi, nếu đã đến đây, thì ở lại ăn cơm luôn.”

“A, giảm cân, không ăn.” Hạ Đóa yếu ớt xua tay.

“Hiếm khi chị nấu cơm, em cũng cũng quá là không cho chị mặt mũi rồi, nhanh lên đến đây ăn.” Tiểu Thố cố ý đả kích Hạ Đóa, “Quả nhiên là gần mực thì đen, hai người các ngươi thật sự là càng ngày càng giống nhau, cái tính tình này, e là sợ thiên hạ chưa loạn đây mà, Hạ Đóa, nhanh tới ăn cơm đi đi, cái vóc dáng này của em đã được rồi còn giảm cân cái gì nữa hả, coi chừng càng giảm cân càng mập hơn. ”

“Tiểu Thố thúi, chị không khịa em thì không vừa lòng hả dạ phải không.”

“Ai kêu em và Bạch Tiểu Vũ thành một đôi, em phải biết là, chị vừa nhìn thấy Bạch Tiểu Vũ chị liền không nhịn được muốn đánh chết nó, từ nhỏ đã thấy nó đều có ý nghĩ như vậy, chưa từng thay đổi.” Tiểu Thố lắc đầu thở dài.

“Ồ, như vậy sao, nói như vậy thì tất cả đều là lỗi của Bạch Tiểu Vũ ư, em thấy, em phải suy nghĩ một chút xem có nên tiếp tục ở bên cạnh anh ấy hay không.”

“Đóa Đóa, em không thể như vậy nha.” Bạch Tiểu Vũ nghe vậy liền trở nên sốt ruột.

“Hừ…” Hạ Đóa kiêu ngạo ngẩng đầu.

“Được rồi, tới đây, tới ăn cơm, ăn xong rồi chị sẽ giới thiệu cho em một anh đẹp trai.”

“Chị.” Bạch Tiểu Vũ tức chết mất, “Nếu chị còn nói nhảm nữa, sau này em sẽ không chơi với chị nữa.”

“Chị sợ quá cơ.” Tiểu Thố liếc cậu một cái, “Cơm dọn lên rồi, ăn nhanh lên đi.”

“Ha ha…”

Nhìn thấy mấy người trẻ tuổi đang trêu chọc nhau, mấy vị trưởng bối cũng chỉ cười, ngồi xuống bàn, Tiểu Thố và Giản Chính Dương đưa bát cho mọi người, Đại Tây mỉm cười, “Có thể thưởng thức sự phục vụ của Giản, hoàn toàn là hưởng ké ánh sáng của Thố nha.”

“A a, đó là sự thật, kể từ ngày Tiểu Thố gả vào nhà chúng ta, tới bây giờ con trai tôi đã nấu cho tôi vài bữa ăn. “Giản Tình mỉm cười,” Nếu mà không có Tiểu Thố, có lẽ tôi đã không có cái diễm phúc này rồi.”

“Nào có.” Tiểu Thố dọn bát đũa cho mọi người xong, rồi ngồi xuống cạnh Giản Chính Dương, “Cho dù không có con, Chính Dương cũng sẽ nấu cho mọi người ăn mà.”

“Ha ha, nó như thế nào, mẹ vẫn biết mà.” Giản Tình cười, từ vẻ mặt toát ra sự yêu thích không thể che giấu chút nào đối với Tiểu Thố.

Sau khi ăn uống vui vẻ, bởi vì không có chuyện vui để xem, nên Bạch Tiểu Vũ và Hạ Đóa ở lại chơi một lúc rồi đứng dậy ra về, hai người cũng đã đến đây rồi, nên thuận đường Hạ Đóa liền đi thăm Tiểu Hùng và bảo bối của cô.

Tiểu Thố vốn cũng muốn đi cùng, nhưng lại bị Giản Chính Dương kéo lại, nói cô đã bị dọa sợ, muốn cô nghỉ ngơi một lát.

“Em không sao mà.” Tiểu Thố cũng không cảm thấy mình có việc gì.

“Không được.” Giản Chính Dương kiên quyết kéo Tiểu Thố vào phòng nghỉ ngơi, “Bây giờ nếu em không nghỉ ngơi thật tốt, buổi tối sẽ gặp ác mộng.”

“Sẽ không.”

“Ngủ một giấc đi, anh ở đây với em, ngoan.” Bây giờ là ban ngày, Tiểu Thố ngủ, có thể xóa bỏ bóng đen trong lòng, nếu như để mặc cho cô bận tới bận lui, buổi tối đi ngủ gặp ác mộng mà tỉnh lại vào lúc nửa đêm sẽ còn sợ hơn nữa, anh phải để cô xóa bỏ bóng đen khỏi lòng mình,

“Anh mệt rồi, anh muốn ôm em, cùng nhau ngủ, được không?”

“Thật ra là anh mới là người muốn ngủ đúng không?” Tiểu Thố liếc Giản Chính Dương một cái, cũng không nói thêm lời nào, cùng Giản Chính Dương lên giường ngủ.

Cứ như vậy nhắm mắt lại, ngửi được mùi vị ấm áp của Giản Chính Dương, một lúc sau liền ngủ thϊếp đi.

Thật đúng là như lời Giản Chính Dương đã nói, Tiểu Thố ngủ như vậy, thật sự vẫn gặp ác mộng, mơ thấy mình ngồi trong xe chạy với tốc độ nhanh để thoát thân, vô cùng kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

Giản Chính Dương ngủ rất nông, dường như là vừa đúng lúc Tiểu Thố ú ớ liền tỉnh lại, vừa mở mắt liền thấy sắc mặt Tiểu Thố không đúng, lập tức gọi cô dậy,

“Vợ, vợ…”

Tiểu Thố đang chạy trối chết thì đột nhiên phát hiện Giản Chính Dương đã biến thành người Nhện, không chỉ vô cùng lợi hại, mà còn ôm cô vừa chống lại kẻ thù vừa tình cảm cùng cô, cô đột nhiên cảm thấy, ở trong lòng Giản Chính Dương, vô cùng bình yên.

Vì vậy, trong mắt Tiểu Thố, chạy thoát than đã biến thành chuyện tình cảm với Giản Chính Dương, trong khi thực tế, vẻ mặt của Tiểu Thố vỗn dĩ có chút bất an dần dần bình tĩnh lại với tiếng gọi khẽ của Giản Chính Dương, rụt người lại một cái vào l*иg ngực Giản Chính Dương, ngủ vô cùng bình yên.

Nhìn thấy Tiểu Thố theo bản năng rụt lại vào trong lòng mình trong giấc ngủ, khỏe miệng Giản Chính Dương câu lên, cười.

Buổi chiều bị cưỡng ép đi ngủ, kết quả chính là đến tối Tiểu Thố không ngủ được.

“Oa, em buồn ngủ.” Mười hai giờ đêm, dụi dụi đôi mắt có chút đau nhức, Tiểu Thố buồn bực trừng mắt nhìn Giản Chính Dương, “Đều là lỗi của anh, em đã nói em không muốn ngủ, thế mà anh lại ép em ngủ. ”

“Vậy thì anh chơi trò chơi cũng em để chuộc lỗi nha.”

“Nhàm chán.”

“Vậy thì đọc tiểu thuyết.”

“Đau mắt.”

“Nếu không thì anh đọc cho em nghe nhé?”

“Được nha, được nha.” Tiểu Thố lập tức gật đầu, “Phải luyện tập nghe một chút.”

“Được.”

Vì vậy, Tiểu Thố nhắm mắt dưỡng thần, nghe Giản Chính Dương chậm rãi đọc sách cho mình nghe, nghe một lát, thật giống như hồn phi phách tán vậy, trong mơ hồ Tiểu Thố cảm thấy mình như đang bay bổng, thật vui vẻ.

Giản Chính Dương đọc đọc, phát hiện hô hấp Tiểu Thố đều đều, biết cô đã ngủ, anh cười một tiếng đầy cưng chìu, ôm lấy cô đang nằm trong lòng mình, chậm rãi đứng dậy đi về phía giường.

“Chồng …”

Thời điểm Tiểu Thố được đặt ở trên giường, Tiểu Thố tỉnh lại.

“Ừ.”

“Mỗi ngày chúng ta đều như vậy, anh có cảm thấy phiền không?” Tiểu Thố đột nhiên nghĩ tới vấn đề này, “Người ta đều nói là thất niên chi dương (bảy nay ngứa ngày), chúng ta ở bên nhau cũng gần bảy năm rồi, có phải sẽ sinh ra sự phiền chán hay không?”

“Sẽ không bao giờ.”

“Có thật không?”

“Ừ.”

“Chồng …”

“Ừ.”

“Em đột nhiên muốn ra ngoài chơi vài hôm.”

“Được, em muốn đi đâu?”

“A-” Tiểu Thố suy nghĩ một chút, “Chúng ta lên núi Thái Sơn đi, em muốn leo núi.”

“Được, anh sẽ thu xếp.” Giản Chính Dương gật đầu một cái, “Chờ sau khi anh ký thỏa thuận với họ Chu xong, anh sẽ đưa em đến núi Thái Sơn, có được không?”

“Được nha được nha.” Tiểu Thố gật đầu một cái, đi du lịch là dịp để thư giãn thật tốt, gần đây xảy ra một vài chuyện, cô muốn đi ra ngoài chơi, tránh cho việc trở thành gánh nặng đè nén trong lòng, đến lúc đó sẽ vô cùng khó chịu.

Hơn nữa, sau lần kí©ɧ ŧɧí©ɧ hôm nay, nó cũng cho cô một số ý tưởng, con người, luôn luôn không biết chuyện gì sẽ xảy ra trong một giây tiếp theo, cho nên tận hưởng lạc thú trước mắt mới là đúng đắn.

Thoả thuận giữa Chu tiên sinh và Giản Chính Dương nhanh chóng đạt được, đem chương trình do anh thiết kế và phương pháp sử dụng nén thành một cái đĩa CD, giao cho Chu tiên sinh. Giản Chính Dương đưa Tiểu Thố lên núi Thái Sơn du lịch.

Cảnh đẹp dọc trên đường đi khiến cho Tiểu Thố vô cùng vui vẻ, tạo nhiều tư thế để Giản Chính Dương chụp ảnh cho mình, sau khi đến chân núi Thái Sơn, nghỉ ngơi một đêm, sáng hôm sau vừa rạng sáng liền thức dậy đi lên núi.

“Chồng,chúng ta so một chút đi, xem ai là người lên núi trước.”

“Em so với anh không được.” Giản Chính Dương mỉm cười, nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ của Tiểu Thố, tâm tình của anh cũng trở nên vui vẻ theo, tuy rằng thời điểm này không phải là cao điểm du lịch, nhưng cũng có rất nhiều người, sáng sớm liền chạy lên núi, có già, cũng có trẻ, có những cô gái thấy Giản Chính Dương đẹp trai như vậy, không kiềm được liền lặng lẽ đem sự chú ý thả vào trên người anh.

“Mới là lạ, hừ.” Tiểu Thố hừ lạnh một tiếng, tính trẻ con trong người nổi lên, “Em là con gái, anh phải nhường em, đứng ở đây đếm đến một trăm rồi sau đó được đi nha.”

“Ha ha, vậy thì chúng ta thi đấu đi, có phải nên có giải thưởng hay không, người thắng cuộc có thể nhận được phần thưởng gì nào? Người thua cuộc thì có hình phạt gì?” Giản Chính Dương cười cười, loại thi đấu này trong mắt anh chính là vô cùng ngây thơ, nhưng mà nếu như đối tượng là Tiểu Thố, anh khá sẵn lòng hợp tác.

“Ừ, quy tắc cũ ngọt ngào, người chiến thắng có thể đưa ra một yêu cầu với người thua cuộc.”

“Được rồi, bắt đầu, một, hai…”

“Đếm chậm lại” Tiểu Thố vừa nói vừa lao lên trên núi.

Đây cũng không phải là lần đầu tiên cô leo núi, cô biết càng về sau càng khó leo, cho nên sau khi nghe Giản Chính Dương đếm, mặc dù cô lập tức lao lên núi, nhưng mà cô đã khống chế tốc độ của mình trong một phạm vi nhất định, để tránh là về sau cô sẽ không bò nổi.

Giản Chính Dương híp mắt nhìn Tiểu Thố leo lên, trong lòng thầm đếm đếm, chờ tới thời điểm đếm đến một trăm, Tiểu Thố đã vượt qua khúc cua đầu tiên, mỉm cười, Giản Chính Dương không nhanh không chậm đuổi theo.

Có lẽ biết Giản Chính Dương sắp tới, nên Tiểu Thố âm thầm tăng tốc độ, thời điểm khi Giản Chính Dương rẽ vào khúc cua đầu tiên, không có bóng dáng của Tiểu Thố, cô đã rẽ vào khúc cua ngoằn ngoèo thứ hai rồi.

Giản Chính Dương tinh thần càng thêm hăng hái, vượt qua khúc cua ngoằn ngoèo thứ hai.

“Này, anh thả tôi ra, đáng ghét, tôi đã nói tôi có chồng rồi, anh không yên đâu.”

Khi đi đến khúc cua ngoằn ngoèo thứ hai, Giản Chính Dương nghe thấy có người đang dùng tiếng Anh để mắng chửi người khác, mà giọng nói vô cùng quen thuộc, thấy phía trước có người đang tụm lại, đây là giọng nói của Tiểu Thố, Giản Chính Dương lập tức đẩy đám người đang xem náo nhiệt ra, kết quả nhìn thấy có một người đàn ông nước ngoài xa lạ đang nắm lấy tay Tiểu Thố, mà vẻ mặt của Tiểu Thố vô cùng, Giản Chính Dương chỉ cảm thấy trong lòng trào dâng một cổ khí tức giận sôi sục,

“Buông cô ấy ra.”

Cùng lúc đó quả đấm trực tiếp vung lên.

“A, đánh nhau.”

“Anh cẩn thận một chút.”

Cũng may là ở khúc cua thứ hai đường tương đối rộng hơn, nếu không đánh nhau như thế này thì thật sự quá nguy hiểm.

“A, Chính Dương.” Tiểu Thố giật bắn mình, vội vàng kéo Giản Chính Dương lại, “Dừng tay lại.”

Bởi vì không có chuẩn bị, bị Giản Chính Dương đánh trúng một đấm, rồi lập tức xông lên bóp cổ anh ta, lo lắng việc cái tên đàn ông nước ngoài này sẽ bị Giản Chính Dương đánh rớt xuống núi, Tiểu Thố vội vàng kéo Giản Chính Dương lại,

“Chính Dương, dừng tay lại, dừng tay lại.”