Bệnh Sủng

Chương 139

Giản Chính Dương khó hiểu nhìn Tiểu Thố: “Sao đột nhiên em lại tới đây, anh đã không sống ở đây một thời gian rồi nên chắc giờ cũng hơi bụi bặm.”

“Hôm qua em đã tới quét dọn sửa sang lại một chút.” Tiểu Thố kéo tay Giản Chính Dương lên tầng: “Anh yên tâm đi, rất sạch sẽ.”

Nghe thấy Tiểu Thố nói vậy thì Giản Chính Dương cảm thấy hơi tức giận, nhưng anh vẫn mau chóng đè nén sự kỳ lạ xuống đáy lòng: “Có chuyện gì mà em đưa anh tới đây?”

Tiểu Thố yên lặng không nói gì, có việc thì mới đưa anh đến được sao?

Cô mở cửa: “Vào đi.”

Hai người đơn độc ở chung một chỗ khiến Giản Chính Dương không yên tâm, anh lo mình khống chế không được mà tổn thương Tiểu Thố, ba tháng này anh đã cố gắng hết sức để không ở một mình với cô, ba tháng ngắn ngủi còn khó khăn hơn cả ba năm ròng, nhưng anh không thể ngờ rằng tối nay Tiểu Thố lại đưa mình đến đây, điều này khiến anh hơi bất an, không biết Tiểu Thố muốn làm gì.

Bước vào nhà rồi mở đèn, cảnh tượng bên trong lập tức khiến Giản Chính Dương phải ngạc nhiên.

“Thế nào, sáng ý của em không tệ chứ?” Tiểu Thố đắc ý nhìn Giản Chính Dương, ánh mắt cô hiện lên vẻ chờ mong, hy vọng rằng Giản Chính Dương có thể khen ngợi mình một chút, dù sao thì cô cũng đã mất rất nhiều sức lực để chuẩn bị những thứ này.

Giản Chính Dương nhìn thấy khung ảnh bài trí khắp phòng, trong đó đều là những bức hình anh chụp thân mật với Tiểu Thố, còn có số ít bức hình một nhà ba người họ, tất cả khung ảnh được treo cố định hỗn độn ở trên tường nhưng vẫn còn chút quy củ, rất nhiều bức ảnh ghép lại tạo thành hình trái tim lớn, có thể nhận thấy được dụng ý của Tiểu Thố.

Không hiểu sao hốc mắt của anh đột nhiên hơi ướŧ áŧ, tại sao Tiểu Thố lại làm những điều này, bất chợt anh không dám suy đoán, cũng không muốn nghĩ về cái đáp án mà khiến anh vui sướиɠ.

Thấy Giản Chính Dương vẫn ngạc nhiên, Tiểu Thố nở nụ cười, cô đi đến bên người Giản Chính Dương, vòng tay ôm lấy eo anh, không biết có phải do anh vẫn còn đang bàng hoàng hay do không phản đối trước sự thân mật của cô, tóm lại, anh không còn cứng đờ như lần ôm trước đó nữa, Tiểu Thố thầm thấy nhẹ lòng hơn, cô dịu dàng nói:

“Ông xã có thích không, là em tự làm cho anh đấy, sau này chúng ta mãi mãi sống ở đây được không?”

Giản Chính Dương nhìn Tiểu Thố, giọng nói hơi nghẹn ngào: “Tất cả đều do em tự mình làm?”

“Ừm.” Tiểu Thố gật đầu: “Còn phòng ngủ nữa, chúng ta đi xem thôi.”

Một tháng trước, cô đã muốn sửa sang nơi đây lại một chút, căn phòng ngủ vốn dĩ màu đen biến thành màu xanh nước biển, vì để chuẩn bị gian phòng ngủ này, cô phải tiêu hao không ít sức, đương nhiên một mình cô cũng không thể thực hiện hết nên tất nhiên sẽ mời cả người làm, phía trên đỉnh đầu là bầu trời đầy sao, bốn phía xung quanh là những sinh vật biển được cô vẽ ra, cảm giác như đang dạo chơi dưới đáy biển, những sinh vật ấy nhìn rất sống động và cực kỳ thoải mái, so với màu đen ảm đạm trước đây thì màu xanh nhìn êm dịu hơn nhiều.

Vì để đồng bộ với phòng ngủ, cô còn mua thêm một ít pha lê về, những loại chuông gió xinh đẹp được treo đầy tường, khi có gió nhẹ thổi lùa vào, chuông gió sẽ vang lên âm thanh nghe vô cùng thoải mái.

“Anh thấy sao, có thích cách bài trí của em không?”

Những việc này không thể hoàn thành được trong ngày một ngày hai, Giản Chính Dương nhìn Tiểu Thố hỏi: “Em sửa chỗ này từ lúc nào?”

“Bắt đầu từ một tháng trước rồi.”

“Tại sao em muốn biến nó thành như vậy?”

“Anh không thích sao?” Tiểu Thố hỏi lại.

“Không, rất đẹp.” Giản Chính Dương vội vàng lắc đầu, nếu là trước đó thì chắc chắn anh sẽ không thích phong cách như vậy, nhưng nếu như đây là phong cách mà Tiểu Thố thích, vậy thì anh sẽ nguyện chia sẻ cùng cô.

“Ông xã thật tốt, em biết ngay anh chắc chắn sẽ thích, không uổng công em hao tốn sức lực để trang trí tổ ấm tình yêu của chúng ta.” Tiểu Thố hôn nhẹ lên môi Giản Chính Dương, tuy rằng rất nhanh nhưng cô vẫn chú ý thấy trong phút chốc đó Giản Chính Dương đã hơi cứng đờ.

Buổi tối nay cô đưa Giản Chính Dương tới đây chính là muốn hai người có thể hoà hợp lại, cô làm sao lại muốn trốn tránh anh chứ, vậy nên Tiểu Thố giả bộ như không chú ý tới Giản Chính Dương đang không được tự nhiên, cô ôm lấy eo Giản Chính Dương, toàn thân như vô tình hoặc cố ý đυ.ng vào cơ thể của Giản Chính Dương, lặng lẽ mời gọi.

Tiểu Thố cảm thấy giữa hai chân của Giản Chính Dương đang dần dần biến hoá, cô mừng thầm trong lòng, càng trở nên hăng say hơn: “Ông xã, tối nay chúng ta nghỉ ngơi ở đây được không?”

“Em thích là được.” Giọng nói của Giản Chính Dương hơi nghẹn ngào, toàn thân anh cứng ngắc lại, Tiểu Thố đυ.ng chạm khiến mấy tháng nay anh không thể thoát ra được, suýt chút nữa đã bỏ cuộc đầu hàng, tay chân luống cuống đẩy cô ra.

“Anh vào WC.”

Anh nhanh chóng xoay người đi để lại Tiểu Thố đứng ngây ngốc tại chỗ.

Một lát sau Tiểu Thố mới hoàn hồn, cô nghiến răng nghiến lợi nhìn vào cửa phòng vệ sinh. Lần nào cũng vậy, rõ ràng anh có cảm giác với cô nhưng lại không hề chạm vào cô. Chẳng lẽ bởi vì trước đây cô kháng cự không cho anh đυ.ng vào, cho nên bây giờ anh muốn trả thù cô, anh tình nguyện tự mình nhịn đến chết hoặc tự mình giải quyết chứ không muốn chạm vào cô hay sao?

Không được, cô là một người vợ dịu dàng mà, cô phải nói chuyện cho khôn khéo, cô phải từ từ.

Cô đè nén lửa giận xuống, mười phút sau Tiểu Thố đi tới gõ cửa phòng vệ sinh: “Ông xã, anh có ổn không?”

Giản Chính Dương còn chưa kịp cởϊ qυầи áo đã trực tiếp xối nước lạnh để hạ hoả, vốn dĩ bây giờ anh không thể chịu nổi bất kỳ loại kɧıêυ ҡɧí©ɧ gì, Tiểu Thố còn cố tình dẫn anh đến đây, cố tình trang trí lại phòng ở, còn thể hiện sự ấm áp ái muội, dưới tình huống như thế, anh phải dùng sức lực lớn cỡ nào mới có thể đẩy Tiểu Thố ra chứ.

Nghe thấy giọng nói của Tiểu Thố, động tác của Giản Chính Dương lập tức dừng lại, nét mặt hơi khổ sở, nếu chuyện như vậy xảy ra một lần nữa, anh cũng không biết mình còn khả năng đẩy cô ra hay không..

Đã trốn cô ba tháng rồi, bây giờ lại trốn ở đó, anh cũng không biết nên trốn ra sao nữa.

Tiểu Thố nghe thoáng thấy tiếng nước thì cô lập tức hỏi: “Ông xã, anh đang đi tắm sao?”

“… Ừ.” Giọng nói của Giản Chính Dương không được bình thường.

“Em tắm với anh được không?” Tiểu Thố đưa ra lời mời.

“Không, không cần đâu, anh lập tức tắm xong ngay đây, lát nữa em hẵng tắm đi.” Giản Chính Dương vội vàng cởϊ qυầи áo ra, hơi bất lực cúi đầu nhìn cậu em của mình, anh chỉ có thể nhắm mắt nghỉ ngơi để nó không ngẩng cao hơn nữa.

Tiểu Thố nghe thấy lời của Giản Chính Dương, cô lập tức tức giận ngay tại chỗ, mấy tháng nay cô đã chịu đủ rồi: “Giản Chính Dương, mở cửa ra cho em.”

Giản Chính Dương đột nhiên hoảng sợ vì cơn giận dữ của Tiểu Thố, anh cũng bất chấp cậu em của mình: “Làm… Làm gì?”

“Lập tức mở cửa ra nói rõ ràng hết cho em.” Tiểu Thố tức giận đến mức muốn đánh người: “Tại sao anh không chạm vào em, có phải anh không muốn ở bên em không, nếu như anh không muốn thì cứ việc nói thẳng, ngày mai chúng ta lập tức ly hôn, chắc chắn em sẽ không níu kéo anh nữa.”

Hai chữ ly hôn như một chậu nước đá hất lên người Giản Chính Dương, du͙© vọиɠ khi nãy bị Tiểu Thố khơi dậy ngay lập tức biến mất, sắc mặt anh tái nhợt, Tiểu Thố muốn ly hôn với anh, không được, anh tuyệt đối không cho phép:

“Anh không muốn ly hôn.”

Tiểu Thố nhìn thấy Giản Chính Dương mở cửa ra, sắc mặt anh tái nhợt, cô nhướng mày nói: “Không muốn ly hôn, anh không chạm vào em là muốn cho em làm goá phụ sao?”

“Anh…”

“Đúng vậy, trước đây em không thích anh đυ.ng vào em nhưng đó là do ảnh hưởng tâm lý, là anh không muốn nối lại với em, sau đó chuyện vượt quá mức giới hạn khiến em không chịu đựng được nên mới nảy sinh tâm lý kháng cự, nhưng mà bây giờ em đã tốt hơn rồi. Chúng ta cũng đã hoà hợp, hơn hai tháng qua em không ngừng ám chỉ cho anh, nếu anh đã có cảm giác với em thì tại sao đến cuối cùng anh lại muốn bỏ chạy chứ?” Tiểu Thố càng nói càng tức giận, cặp mắt cô đẫm lệ, tủi thân nhìn Giản Chính Dương.

“Em đã vì anh chủ động cúi đầu như vậy mà giờ anh còn muốn chạy, em chịu đựng đủ rồi, bây giờ anh cho em một đáp án đi, tại sao anh lại không chạm vào em, nếu như anh không yêu em nữa thì chúng ta tách nhau ra, tránh để cho cả hai nhìn thấy lại ghét nhau.”

Sắc mặt Giản Chính Dương tái nhợt, tay chân lạnh lẽo, anh lập tức ôm chặt Tiểu Thố vào lòng: “Anh không muốn ly hôn, anh yêu em, anh không thể sống thiếu em được, chắc chắn không thể ly hôn.”

“Vậy tại sao anh không chịu chạm vào em?” Tiểu Thố chắc chắn phải tìm được đáp án.

“Anh…”

“Anh nói đi.”

“Anh…”

Đợi lúc lâu mới thấy anh chỉ nói được một chữ anh, Tiểu Thố tức giận duỗi chân giẫm mạnh lên chân anh: “Nếu anh không tìm được lý do thì sau này không cần tìm thêm lý do nữa đâu, em không muốn gặp lại anh nữa.”

Cô quay người chạy về phía cửa, nhận ra hàm ý trong lời nói của Tiểu Thố, Giản Chính Dương bừng tỉnh, chỉ hai ba bước đã đuổi theo được: “Em không được đi.”

“Anh buông em ra, buông ra, em không muốn gặp lại anh.” Hai mắt Tiểu Thố vốn dĩ đã rưng rưng, nay lại bị Giản Chính Dương từ chối như vậy, lại không cho cô được một lý do, cô lập tức cảm thấy lòng tự trọng của bản thân bị đạp xuống đất, cảm thấy rất mất mặt, nước mắt không khống chế được mà chảy xuống từng đợt.

Nhìn thấy nước mắt Tiểu Thố rơi như vậy, Giản Chính Dương đau lòng không thôi, anh cũng không do dự gì nữa: “Anh không chạm vào em là vì không muốn sau này em kháng cự anh một lần nữa, anh không muốn em sợ, cũng không muốn em cảm thấy hối hận, nhưng bây giờ, anh không thể kiêng dè được như vậy nữa, anh tình nguyện để em hận anh cả đời, anh cũng sẽ không để em rời xa khỏi anh.”

Nói xong, anh không để ý tới sự kinh ngạc của Tiểu Thố mà hung hăng hôn lên môi cô.

Anh đã nhịn ba tháng rồi, anh không muốn nhịn thêm nữa, một khi đã buông thả thì nhiệt tình sẽ như thuỷ triều vọt tới, mau chóng bao phủ hết lý trí của Tiểu Thố…

Chẳng cần nói gì cả, chỉ có xuân tình ào ạt khắp phòng, dưới cái nhìn của người khác ba tháng thật ra rất ngắn ngủn nhưng với hai người họ thì lại kéo dài như ba năm, mãnh liệt như lửa, ngay cả ánh trăng cũng không khỏi ẩn mình trong những tầng mây, ngại ngùng nhìn lén.

Chờ đến khi hai người bình tĩnh lại sắc trời cũng đã tờ mờ sáng, hai người không để ý gì tới bên ngoài chỉ đắm chìm vào thế giới của đôi bên.

Hai người hôn nhau nhẹ nhàng rồi lại nhìn đối phương, vẻ mặt thoả mãn khi thấy trong mắt đối phương chỉ có hình bóng của người kia.

Khoé miệng Tiểu Thố không khép lại được, bây giờ toàn thân cô đã mỏi nhừ, cô khẽ nép mình nằm trong l*иg ngực của Giản Chính Dương, sáp lại nhìn khuôn mặt tuấn tú của anh, bởi vì một đêm cuồng hoan mà yết hầu giờ đây đã nghèn nghẹn, cô dùng giọng nghẹn ngào nói với Giản Chính Dương:

“Ông xã, anh thật tuyệt.”

Cuối cùng Giản Chính Dương cũng không che giấu được cảm xúc của bản thân, anh dùng ánh mắt si mê nhìn chăm chú mặt Tiểu Thố, sau một đêm cuồng hoan, cả thể xác lẫn tinh thần của anh đều thoải mái, quan trọng nhất là anh và Tiểu Thố đã hoà hợp trở lại, không có gì hạnh phúc hơn việc này.

“Bà xã, anh yêu em.”

Ba chữ này, anh đã nói vô số lần trong buổi tối, nhưng những câu từ mà Giản Chính Dương nói ra cô nghe hoài cũng không thấy chán, Tiểu Thố hơi xấu hổ nhìn Giản Chính Dương nói:

“Em cũng yêu anh.”

Nghe được lời thổ lộ của Tiểu Thố, Giản Chính Dương lập tức cảm thấy mình lại hân hoan, bây giờ anh đã không còn một chút hơi sức nào, chỉ đành ôm Tiểu Thố vậy mà thôi.

“Bà xã…” Nghỉ ngơi trong chốc lát, Giản Chính Dương lên tiếng một lần nữa.

“Hửm?” Giọng nói của Tiểu Thố tràn đầy vẻ buồn ngủ, một đêm cuồng hoan đã làm cô mệt mỏi lắm rồi.

“Sau này em có cho anh đυ.ng vào nữa hay không?” Giản Chính Dương chắc chắn phải hỏi cho rõ ràng, nếu Tiểu Thố kháng cự bản thân một lần nữa, anh thật sự không có cách nào chấp nhận được.

“Vậy sau này anh có nghe em nói nữa không?”

“Nghe.”

“Em muốn anh không được nhìn chằm chằm em quá nhiều, anh có bằng lòng không?”

“Nếu cả ngày thấy buồn chán, anh cũng không thể nhìn chằm chằm em được sao?” Giản Chính Dương hơi khổ sở nhìn Tiểu Thố.

“Không phải, ý của em là nếu lúc đó anh có việc thì anh phải làm việc của mình, ví dụ như lúc anh xử lý công việc trong công ty là anh cứ phải kéo em theo, nếu em không đi thì anh cũng không đi, chuyện như vậy anh có sửa được không?”

“Anh sửa.” Sau khi Giản Chính Dương bị thôi miên, qua ba tháng điều chỉnh, cảm giác như bàn tay vô hình sờ loạn trên người mình đã biến mất, anh đã có thể khống chế hành vi của bản thân, hơn nữa ba tháng kế tiếp ấy anh vẫn cố ý giữ ba lần khoảng cách với Tiểu Thố, chẳng sợ trong lòng không vui nhưng anh muốn có thể cho Tiểu Thố thêm không gian, đây là vấn đề căn bản của hai người, mà bây giờ, có lẽ vấn đề này đang được từ từ giải quyết.

Mặc dù anh có bệnh nhưng hành vi và tâm trạng của anh đã trưởng thành hơn, đã ăn sâu bén rễ, vậy nên dù chưa thể giải quyết được nguồn gốc vấn đề thì tính cách cố chấp của anh rất khó thay đổi được, ít ra đành tự mình khống chế thôi.

Như bây giờ, nếu như trước đây Tiểu Thố mà nói vậy thì chắc chắn anh sẽ không muốn, còn bây giờ thì anh đã nói là anh sẽ sửa, chứng minh được rằng, tình huống của anh không khác gì với người bình thường cả.

Nghe thấy Giản Chính Dương nói như vậy, Tiểu Thố lập tức nói: “Vậy có nghĩa là sau này chỉ cần chúng ta có việc thì có thể thương lượng với nhau, trò chuyện kỹ lưỡng, là sẽ không sao rồi.”

Cô dừng một chút rồi lại nói: “Ông xã của em tuyệt như vậy, em thích còn không kịp thì sao còn chán ghét được chứ.”

Giản Chính Dương vừa nghe thấy vậy thì tâm trạng lập tức nhộn nhạo: “Bà xã, anh yêu em.”

“Em cũng yêu anh.” Tiểu Thố trở tay ôm eo Giản Chính Dương: “Ông xã à, em buồn ngủ quá, em muốn đi ngủ.”

Giản Chính Dương lập tức điều chỉnh tư thế tốt nhất để cho Tiểu Thố thoải mái ngủ: “Em ngủ đi.”

“Ừ, anh cũng ngủ đi.” Hai người đã không ngủ một đêm, người sắt còn không thể chịu nổi.

“Ừm.” Giản Chính Dương gật đầu, anh ôm Tiểu Thố nhanh chóng chìm vào mộng đẹp, đây là giấc ngủ ngọt ngào nhất trong mấy tháng qua.

Đến tầm giữa trưa hai người cùng tỉnh dậy, không phải là do tinh thần không tốt mà là do đói quá nên tỉnh dậy, lượng vận động một đêm cuồng hoan không hề nhỏ, bởi vậy hai người đều không quản được cái bụng, tới giữa trưa, cuối cùng chịu không nổi, bụng sôi lên ùng ục chống đối, yêu cầu chủ nhân phải đút cơm.

Bụng hai người kêu lên trong vui vẻ, không ai giễu cợt ai, Giản Chính Dương mặc qυầи ɭóŧ vào nói: “Anh vào xem trong phòng bếp có gì ăn không.”

“Em có chuẩn bị đồ ăn.” Tiểu Thố nói: “Cứ lấy ra trước cái gì có thể ăn lót dạ cái đã, em đói sắp chết rồi.”

“Không cần vội.” Giản Chính Dương đi vào phòng bếp đổ một ly sữa bò từ trong tủ lạnh ra đưa cho Tiểu Thố: “Uống sữa bò trước đã.”

“Ừm ừm.” Thể chất có Tiểu Thố không tốt bằng Giản Chính Dương, bây giờ cô đã bị đầu váng mắt hoa, đến ngón tay cũng chẳng nâng lên nổi, chỉ đành để Giản Chính Dương ôm cô lên tự mình đút cô uống ly sữa bò, ừng ực ừng ực vui vẻ uống, một ly lập tức đã thấy đáy.

“Ưm, em muốn nữa.”

“Ngoan, bây giờ anh đi nấu đồ ăn cho em ngay, bụng rỗng không thể uống quá nhiều sữa bò được, em nhịn trước một chút được không?” Giản Chính Dương dỗ Tiểu Thố bằng giọng nói cực dịu nhẹ.

Tiểu Thố vô cùng hưởng thụ: “Ừm ừm, ông xã, anh mau nhanh lên.”

“Được.” Giản Chính Dương mỉm cười hôn Tiểu Thố rồi đặt cô xuống giường trở lại, sau đó anh tự mình đi vào phòng bếp nấu ăn cho bà xã yêu dấu.

Tiểu Thố không quên anh cũng đang đói bụng: “Ông xã, anh cũng uống một ly sữa bò đi, vậy sẽ tốt hơn nhiều.”

Một ly sữa bò xuống bụng, dường như là do uống bù vào nên dù bây giờ tay chân vẫn rụng rời rụng rời nhưng anh đột nhiên không còn cảm giác đói bụng nữa.

“Được.” Nhận được lời phân phó của bà xã, Giản Chính Dương tươi cười vui vẻ, lại tự mình rót một ly sữa bò rồi uống hết sạch, sau đó anh mở tủ lạnh ra tìm đồ ăn bên trong mà hai ngày trước Tiếu Thố nhân cơ hội mua lại đặt vào tủ lạnh. Bây giờ là giữa trưa, Giản Chính Dương quyết định nấu ăn, vậy thì mới lấp đầy được cái bụng được.

Chỉ có hai người nhưng đều rất đói bụng, Giản Chính Dương nhanh chóng làm hai món mặn một món canh, chưa tới nửa giờ là đã chuẩn bị xong, anh đi gọi Tiểu Thố vào ăn cơm.

Hai người ăn cơm xong thì ngồi nghỉ ngơi chốc lát, tuy Tiểu Thố có cảm giác như đôi chân không còn là của mình nữa, nhưng cô vẫn không có ý muốn đi ngủ, vì thế cô lại nói:

“Ông xã, hay chúng ta về nhà ông bà đi.”

Đêm qua dù các bậc trưởng bối đều biết bọn họ làm gì nhưng bây giờ hai người đã hoà hợp, vậy cũng nên xuất hiện trước mặt bọn họ, miễn để cho mọi người lo lắng.

Giản Chính Dương dịu dàng nhìn bà xã: “Tuỳ em quyết định.”

“A, ông xã tốt quá.”

Vì thế nên Tiểu Thố cùng Giản Chính Dương từng người đi thay đồ, bốn mươi phút sau hai người chỉ mong được hợp thành một, xuất hiện ngọt ngào ở nhà ông bà.

Nhìn thấy vẻ mặt của hai người là biết hai người đã hoà hợp, bà ngoại của Giản Chính Dương với mọi người cười đến nỗi híp cả hai mắt lại, không ngừng dặn dò:

“Mau gọi điện thoại cho lão Cừu bảo chúng nó tối nay đến đây ăn cơm, tối nay nhà chúng ta lại náo nhiệt rồi, à đúng rồi, Tiểu Thố cháu cũng sắp về rồi, để cho ông bà ngoại cháu cũng dọn về luôn, mang cả Đình Đình về đây, bọn họ ở chỗ của cậu con, quạnh quẽ hơn nơi đây của bọn ta nhiều.”

“Vâng bà ngoài.” Tiểu Thố cười gật đầu.

Bởi vì Tiểu Thố và Giản Chính Dương xuất hiện ở nhà họ Giản nên chưa mất bao lâu, Daisy cũng lái xe đưa cả cả Nhϊếp Tiểu Phương, Cừu Quốc Vinh và Giản Đình xuất hiện ở nhà họ Giản.

“Ba mẹ.” Nhìn thấy Giản Chính Dương ôm Tiểu Thố, vẻ mặt hai người đương nhiên rất vui vẻ, Giản Đình biết là ba mẹ chắc chắn sẽ hoà hợp nên ánh mắt lập tức sáng ngời, chạy về phía hai người họ.

“Bảo bối Đình Đình.” Tiểu Thố đứng lên dang rộng hai đôi tay nghênh đón con gái mình, nhưng bởi vì thân thể mềm nhũn nên cô lập tức ngã trở về, ngồi xuống trên đùi Giản Chính Dương.

“Cẩn thận.” Giản Chính Dương đỡ lấy eo của Tiểu Thố không để cho cô ngã, anh nói với con gái: “Đình Đình mau đứng lên, đừng đè nặng lên mẹ, mẹ không còn sức nữa.”

“Cơ thể của mẹ không được thoải mái sao, có cần đi khám bác sĩ không ạ?” Giản Đình lập tức quan tâm nhìn Tiểu Thố.

Tiểu Thố làm mặt buồn, cơ thể cô đúng là không được thoải mái, nhưng mà không cần phải đi khám bác sĩ.

“Mẹ con là do vận động quá độ thôi, nghỉ ngơi một chút là khoẻ.” Giản Chính Dương bình tĩnh trả lời con gái.

Tất cả những ánh mắt ái muội lập tức nhìn về phía này, Tiểu Thố xấu hổ trở tay đánh Giản Chính Dương một cái: “Anh nói linh tinh, im miệng lại.”

Giản Chính Dương tủi thân nhìn Tiểu Thố: “Bà xã, lời anh nói là sự thật mà.”

“Im miệng.”

“Ưʍ.” Nhìn thấy con mắt uy hϊếp của Tiểu Thố, Giản Chính Dương ngoan ngoãn im miệng nhưng tay anh vẫn đặt lên eo của Tiểu Thố, lửa nóng trong mắt càng đậm sâu hơn lúc trước.

Qua chuyện lần này, tình cảm của hai người không những không giảm đi mà còn tăng lên, trước đây gần như là Tiểu Thố bị động tiếp nhận cái tính quấn quýt si mê của Giản Chính Dương, nhưng mà bây giờ hai người đã giống nhau, Tiểu Thố nhận thấy bản thân mình càng yêu say đắm Giản Chính Dương hơn, cô không còn xấu hổ như lúc trước nữa, cô đã dũng cảm biểu đạt sự nhiệt tình của bản thân ra rồi, vậy nên mới xuất hiện tình huống ân ái khiến cho người ta phải hâm mộ ghen tị như thế này.

Giản Đình nhìn thấy ba mẹ như vậy, trái tim nho nhỏ của cô bé rất chi vui vẻ: “Mẹ ơi, mẹ sẽ về đây ở chứ?”

“Ừ.” Tiểu Thố gật đầu, thuận tiện mời cả ông bà ngoại cùng về, thấy dáng vẻ của Tiểu Thố và Giản Chính Dương, Cừu Quốc Vinh và Nhϊếp Tiểu Phương tất nhiên sẽ không có ý kiến gì.

Địch ý với Giản Chính Dương gần như đã được hóa giải chỉ trong hai ba tháng, hiện tại hai người họ đã hoà hảo, bọn họ càng không có lý do gì để phản đối, thế nhưng Cừu Quốc Vinh vẫn cảnh cáo Giản Chính Dương một câu: “Nhóc à, cháu nên đối xử tốt với cháu ngoại của ông đấy, nếu chuyện lần trước xuất hiện một lần nữa, đến lúc đó đừng có trách ông trở mặt không biết người.”

Giản Chính Dương dịu dàng nhìn Tiểu Thố nghiêm túc nói: “Ông ngoại, cháu cam đoan với ông, sau này chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa.”

“Hừ, chỉ mong cháu nói được làm được.” Tuy hừ lạnh thế nhưng sắc mặt của Cừu Quốc Vinh đã không còn tức giận nữa.

Bởi vì việc của Tiểu Thố và Giản Chính Dương đã giải quyết xong nên hai nhà Giản Cừu tất nhiên rất vui vẻ, trong nhà náo nhiệt đến hơn mười giờ đêm, ngay trong lúc này, Giản Chính Dương đưa ra đề nghị muốn dọn ra ngoài ở, việc này khiến cho người nhà họ Giản có chút không thể chấp nhận được, thế nhưng Tiểu Thố đã đưa ra lời hứa mỗi tháng chắc chắn sẽ quay về nhà ở khoảng mười ngày, vậy nên mọi người mới không ý kiến gì về việc này nữa.

Dọn về nơi ở đầu tiên của hai người, nơi đây là nơi có ý nghĩa rất đặc biệt với bọn họ, hơn nữa Tiểu Thố đã tỉ mỉ trang trí lại, Giản Chính Dương nhất quyết muốn ở chỗ này hơn. Dù sao thì nhà họ Giản có nhiều thành viên nên cũng hơi bất tiện. Tuy bình thường mọi người đều ít khi lên tầng ba nhưng cũng không phải là không lên. Vậy nên nếu Tiếu Thố mặc áo ngủ thì chắc chắn phải mặc theo kiểu rất bảo thủ, và nếu bất chợt mặc áo ngủ hơi gợi cảm một chút thì chắc chắn phải đóng chặt cửa lại, không thể để cho mọi người nhìn thấy, nhưng nếu hai người ở chỗ đó, vậy thì sẽ không cần kiêng dè điều gì nữa.

Về phần Giản Đình thì con bé vẫn ở lại đây như trước, dù sao thì có Tần Nguyệt Thăng đi học tan học cùng nên cũng tiện. Hơn nữa, ông bà cụ cũng không nỡ rời khỏi đứa nhỏ, chỉ đành để Giản Chính Dương và Tiểu Thố hưởng thụ cuộc sống thế giới chỉ có hai người. Nhưng Giản Đình thì bọn họ không muốn thả ra, nếu không có trẻ nhỏ thì căn nhà sẽ rất yên ắng, tuy Giản Đình cũng là đứa nhỏ yên tĩnh nhưng dù cho đứa nhỏ này yên tĩnh ngây ngốc ở nhà thì bọn họ cũng thấy vui vẻ hơn nhiều.

Mà Giản Chính Dương không có dự định đưa Giản Đình đến chỗ hai người họ, bây giờ Giản Đình đã trưởng thành, cô có thể tự mình độc lập được. Điều anh cần chính là sống trong thế giới hai người cùng bà xã, không phải là thế giới ba người có thêm cả Giản Đình.

Vì thế chuyện này cứ được quyết định như vậy..

Qua chuyện lần này, rõ ràng Giản Chính Dương đã thay đổi đi một chút, sau khi hai người hoà hảo, nếu lúc Giản Chính Dương có việc ở công ty, anh sẽ đi một mình, không còn lôi kéo Tiểu Thố từng tấc không rời nữa. Nhưng mà so với hai tháng trước thì gương mặt anh đã vui tươi hơn, vậy nên mọi người biết chắc chắn tình cảm bọn họ đã thuận lợi, ông chủ và bà chủ đã làm hoà, nếu không ông chủ đâu có tươi cười như vậy. Mọi người lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng sau cơn mưa thì trời lại sáng.

Hôm nay ở nhà, Tiểu Thố đột nhiên cảm thấy hơi nhàm chán, cô gọi điện cho Tiểu Hùng muốn hẹn cô ấy cùng đi dạo phố, kết quả là cô ấy với Đỗ Chân đang đi đến nhà chồng. Cô lại gọi điện cho Daisy nhưng cô ấy cũng không rảnh lắm, nghĩ đi nghĩ lại cô lại gọi điện cho Bạch Tiểu Vũ hỏi cậu đang làm gì.

“Chị, khó được hôm chị chủ động gọi điện cho em, chị muốn nhờ em chuyện gì sao.” Mấy năm nay Bạch Tiểu Vũ đã trưởng thành hơn nhiều, danh tiếng cũng lan rộng ra, cậu ấy đang muốn đi ra ngoài, dạo này đang chuẩn bị chút việc nên thực ra cậu cũng rất bận, nhưng mà chỉ cần Tiểu Thố gọi tới thì cậu chắc chắn sẽ buông bỏ hết tất cả mà tiếp Tiểu Thố.

“Chị thấy chán thôi, em đang làm gì vậy?”

“Chị không biết em đang chuẩn bị làm gì sao, mấy hôm trước đã tìm được cửa hàng rồi, bây giờ đang sửa sang nó lại. Em ở bên này đang định đi giám sát công việc xem sao, hay là chị qua đây chơi với em đi?”

“Được, gửi địa chỉ cho chị, lát nữa chị với anh rể em đi qua.”

“Em biết rồi.” Bạch Tiểu Vũ hơi ghen tị nói: “Hai người đã hoà hợp rồi nhỉ, em nghe bà ngoại nói bây giờ hai ngươi còn buồn nôn hơn trước nữa, sắp biến thành nhân tài luôn rồi, mấy anh chị nhớ nói chuyện xong xuôi trước khi tới chỗ em, đừng để em ghê tởm là được.”

Tiểu Thố bị Bạch Tiểu Vũ trêu chọc, bất chợt chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ: “Bạch Tiểu Vũ, em chết chắc rồi, chờ chị tới xử lý em đi.”

Sau khi tắt điện thoại, cô chạy ra làm nũng với Giản Chính Dương: “Ông xã ơi~”

Động tác của Giản Chính Dương lập tức dừng lại: “Làm sao vậy?”

“Chúng ta đi tìm Bạch Tiểu Vũ đi.”

“Được.” Giản Chính Dương không hỏi nhiều, anh gật đầu, nhanh nhẹn quay người: “Anh đi tắm cái đã, rất nhanh thôi.”

“Ừ.” Tiểu Thố cũng bắt đầu để ý lại bản thân, thuận tiện nghĩ xem ra ngoài nên mang theo đồ gì.

Hơn một tiếng sau, hai người xuất hiện ở trước cửa hàng mới của Bạch Tiểu Vũ, Tiểu Thố bước nhanh chạy vọt vào: “Bạch Tiểu Vũ!”

Vừa nghe thấy giọng nói của Tiểu Thố, Bạch Tiểu Vũ lập tức ra đón: “Hoan nghênh tiểu thư Bạch Tiểu Thố quang lâm ghé thăm cửa hàng, cửa hàng này… A a, chị, chị, nhẹ chút.”

Hoá ra Tiểu Thố vừa nhìn thấy Bạch Tiểu Vũ đã vươn móng vuốt của mình hung dữ véo lỗ tai cậu, véo cho đến khi Bạch Tiểu Vũ kêu đau thì thôi: “Chị, chị thân yêu của em ơi, đau chết mất.”

“Hừ, xứng đáng, chị nói thế nào rồi, chị sẽ đến đây xử lý em mà.” Tiểu Thố hung tợn trừng mắt với Bạch Tiểu Vũ: “Dám cười chị à, em chán sống rồi đúng không?”

“Anh rể, sau khi hai người hoà thuận, em cảm thấy chị ấy còn hung dữ hơn trước nữa, không phải bị anh chiều hư quá đấy chứ, anh không tốt bụng chút nào cả, tự chiều chị ấy thì thôi đi, lại còn chiều thành thế này đây, vậy chẳng phải gây ra tai hoạ cho người khác hay sao?” Bạch Tiểu Vũ bất mãn nhìn về Giản Chính Dương để báo oán.

“Anh vui.” Giản Chính Dương nhướng mày, yêu chiều nhìn Tiểu Thố: “Bà xã, lần sau không cần phải tự mình ra tay, muốn dạy dỗ ai thì cứ nói với anh, anh giúp em, đừng làm đau tay mình.”

Bạch Tiểu Vũ bị xoắn lỗ tai mất hết cả hình tượng, run rẩy khóe miệng nói: “Hai người…”

“Hử?” Tiểu Thố nâng giọng điệu.

“Ặc, hai người chính là đôi vợ chồng ân ái mà trời đất tác thành, hãy bỏ qua cho người em trai này đi, em không có bà xã, cực kỳ đáng thương.” Bạch Tiểu Vũ lập tức sửa lời giả vờ đáng thương.

“Hừ, hẹn hò mấy năm trời mà không tóm được cô gái nào, Bạch Tiểu Vũ em càng sống càng thụt lùi về sau đấy à, chị khinh bỉ em.” Tiểu Thố buông lỗ tai Bạch Tiểu Vũ ra, bắt đầu đánh giá cửa hàng.

Bạch Tiểu Vũ che lỗ tai mình lại, ai oán nhìn Tiểu Thố: “Bình thường chị bắt nạt em thì cũng thôi đi, bây giờ có nhiều người thế kia mà chị còn bắt nạt em, chị xem đây là đâu chứ, uy nghiêm của em cũng không còn nữa, sau này em còn làm ông chủ thế nào được.”

Người lắp đặt thiết bị bên cạnh cười trộm, thật sự rất buồn cười khi thấy Bạch Tiểu Vũ cao lớn hơn Tiểu Thố cả một cái đầu mà vẫn bị cô véo tai được.

“Ai dám bắt nạt người đàn ông của tôi? Đứng ra đi, tôi sẽ đấu một một với cô.”

Đang nói thì giọng nói của Hạ Đoá vang lên từ cửa, cô lập tức nhướng mày khi vừa nhìn thấy Tiểu Thố: “Bạch Tiểu Thố cậu bản lĩnh thật đấy, lần nào cũng đến bắt nạt người đàn ông của tớ, có phải cậu không để Hạ Đoá tớ vào mắt đúng không?”

Tiểu Thố nhướng mày: “Đi đi, cậu cũng đâu phải là người nhà tớ, tại sao tớ phải để cậu vào mắt chứ, muốn đấu một một đúng không, được rồi, cậu muốn hai chúng ta đấu một một hay là để hai chúng ta đấu với một mình cậu?”

Được cánh tay Giản Chính Dương bao quanh, Tiểu Thố cười kiêu ngạo.

Hạ Đoá khinh bỉ nhìn Tiểu Thố: “Đây mà gọi là đấu một một sao, cút…”

Bạch Tiểu Vũ vội vàng tiếp đón: “Đoá Đoá sao em lại tới đây? Chẳng phải em đi phỏng vấn sao? Có mệt không? Đến đây nghỉ ngơi một lát.”

“Bạch Tiểu Vũ chị khinh bỉ em, đàn ông như em bảo sao không thể lấy vợ được, xem cái dáng vẻ thê nô của em đi, nếu chị là em, chị đã kéo mạnh em ấy đăng kí ở Cục Dân Chính rồi, nếu mà em ấy đòi phản kháng, chị sẽ trực tiếp kéo lên giường dạy dỗ cho một trận cho đến khi em ấy nghe lời mới thôi.” Tiểu Thố khinh bỉ nhìn vẻ hạnh phúc của Bạch Tiểu Vũ.

“Giản Đình học tiểu học rồi, em còn chưa có động thái gì, đúng là khiến chị có cơ hội khinh bỉ hai đứa.”

Hạ Đoá vừa nghe thấy lại chống nạnh: “Đủ rồi đấy Bạch Tiểu Thố, cậu kiềm chế một chút đi, cậu đừng cho là tớ không biết cậu lặng lẽ dạy hư người đàn ông của tớ sau lưng như thế nào. Kể từ sau khi cậu đưa ra chủ ý đó, người đàn ông thuần lương nhà tớ thật sự càng ngày càng tệ, tớ nói cho cậu biết, sau này cậu còn dám ra chủ ý bậy bạ cho Bạch Tiểu Vũ thì đừng trách tớ lấy gót giày đánh cậu.

“Có thể thì thử xem?” Giản Chính Dương đứng ở bên cạnh mở miệng, anh rất bình tĩnh nhìn Hạ Đoá, Hạ Đoá thật ra không dám lỗ mãng nữa, ánh mắt của người đàn ông này càng lúc càng gay gắt.

“Bỏ qua đi, chẳng phải cậu chỉ biết dựa vào đàn ông của mình thôi sao.”

“Đoá Đoá, thật ra lời chị anh nói nghe cũng không tệ, hay là ngày mai chúng ta đi đăng ký đi, dù sao em cũng luôn mồm nói anh là người đàn ông của em mà, anh cũng cảm thấy không thể không được, đúng không?” Bạch Tiểu Vũ say đắm nhìn bạn gái của mình.

“Anh cút sang một bên đi.” Hạ Đoá nhìn Bạch Tiểu Vũ bằng ánh mắt xem thường: “Chị đây còn chưa tính kết thúc cuộc đời độc thân đâu.”

Nói xong cô lại nhìn Tiểu Thố bằng ánh mắt kỳ dị: “Bạch Tiểu Thố, cậu đã thuận miệng nói ra thế thì chắc lúc trước cũng bị Giản Chính Dương thu phục như vậy rồi?”

Nụ cười trên mặt Tiểu Thố cứng lại, gần đây tâm trạng của cô vô cùng tốt nên vừa nhìn mặt Hạ Đoá là cô lại kích động rồi lỡ miệng. Lúc trước khi cô đi đăng ký với Giản Chính Dương đúng thực là bị cưỡиɠ ɠiαи như thế.

Nhìn thấy vẻ mặt cô thay đổi, Hạ Đoá lập tức tìm được nơi công kích: “Chậc chậc, tớ còn tưởng rằng cậu lợi hại thế nào, hoá ra cậu mới là người bị đè ép.”

Mặt Tiêu Thố đỏ bừng: “Nói bậy, nhà tớ luôn luôn là do tớ làm chủ, ông xã, anh nói xem có phải không?”

Giản Chính Dương ôm eo Tiểu Thố: “Bà xã đừng nóng giận, để ông xã báo thù cho em.”

“Ừ.” Tiểu Thố vừa nghe đã lập tức gập đầu.

Giản Chính Dương nhìn Hạ Đoá: “Nhà chúng tôi trừ chuyện trên giường, những chuyện khác đều do bà xã tôi làm chủ, còn các người thì sao?”

“Chúng tôi…” Mặt Hạ Đoá lập tức đỏ bừng, nửa xấu hổ nửa lại tức giận, tuy cô hào phóng nhưng vẫn phải xem đối phương, chỉ khi ở một mình với Tiểu Thố và Bạch Tiểu Vũ thôi, thế nhưng đối với Giản Chính Dương, cô vẫn luôn cảm thấy người đàn ông này không hề đơn giản. Cô chắc chắn không thể hào phóng nổi với người này, ai ai cũng có khắc tinh, mỗi lần cô bắt nạt Tiểu Thố, Giản Chính Dương chỉ cần đứng ra là cô lại không dám kí©ɧ ŧɧí©ɧ Tiểu Thố nữa.

Bạch Tiểu Vũ còn đang hăng hái bắt tay với Giản Chính Dương: “Anh rể, quả nhiên chúng ta không phải người một nhà thì không đi vào cùng một cửa, chúng ta đều giống nhau cả, ha ha.”

“Không dám.” Giản Chính Dương bĩnh tĩnh trả lời lại.

Cả Tiêu Thố cùng Hạ Đoá đều cảm thấy mất mặt, dù sao ở đây vẫn có người ngoài, tuy hai người họ đang đùa giỡn trêu chọc nhau nhưng cũng không dám bình thản nói ra lời này được, hai người họ cùng lúc quay qua quát người đàn ông của mình.

“Im miệng cho em.”

Sau đó lại nhìn đối phương, quả nhiên hai người là bạn đến ý kiến cũng đồng nhất như vậy.

Vui đùa xong, Tiêu Thố lại nghiêm mặt nhìn Hạ Đoá: “Tớ nói này Hạ Đoá, rốt cuộc khi nào cậu mới chịu gả cho em trai tớ, em trai tớ đã cầu hôn cậu biết bao nhiêu lần rồi. Bà nội à, nếu như không phải quen biết cậu, tớ thật sự cho rằng cậu đang muốn đùa bỡn tình cảm của em trai tớ đấy. Người chị này không biết khi nào mới uống được trà của cô em dâu đây, cậu nên hứa một câu cho chắc chắn đi.”

Hạ Đoá khinh bỉ nhìn Tiểu Thố: “Thật ra là cậu muốn tớ kính trà chứ gì.”

Tiểu Thố gẩy gẩy tóc: “Bingo, cậu đoán đúng rồi đấy.”

“Cắt~” Hạ Đoá tỏ ra như đã biết, cô liếc thấy Bạch Tiểu Vũ đang trông mong nhìn mình, nghĩ đến chuyện suốt mấy năm qua ở với cậu, thật ra ban đầu cô chỉ nhìn trúng cơ thể cậu thôi, sau đó mới biết cậu là em trai của Tiểu Thố nên lại đối xử với cậu như em trai, không bao lâu sau cô lại phát hiện rằng thực ra Bạch Tiểu Vũ là một người đàn ông khá dịu dàng. Tuy cậu nhỏ hơn cô vài tuổi nhưng khi hai người ở bên nhau, cậu luôn chăm sóc cô nhiều hơn cả lúc cô tự chăm sóc mình, cậu là một người đàn ông đáng để giao phó, bằng không với tính cách của cô chắc chắn sẽ không ở bên Bạch Tiểu Vũ nhiều năm như vậy rồi.

Với lời cầu hôn của Bạch Tiểu Vũ, cô không phải không có cảm giác, chỉ là cô có suy tính của bản thân, cô lo Bạch Tiểu Vũ chỉ say đắm mình nhất thời thôi, đến cả chính cô cũng chưa chuẩn bị tốt cho chuyện kết hôn.

Giờ phút này đây khi thấy đôi mắt đầy mong chờ của Bạch Tiểu Vũ nhìn mình, rồi ngẫm lại cách cậu đối xử với cô suốt mấy năm nay, trái tim Hạ Đoá lại mềm nhũn cả ra: “Khi anh em kết hôn xong, thì em sẽ kết hôn.”

Câu nói này coi như thành một lời hứa hẹn, Bạch Tiểu Vũ lập tức hớn hở mặt mày: “Anh chắc chắn sẽ thuyết phục anh vợ mau chóng kết hôn.”

Sau khi Tiểu Hùng kết hôn, Hạ Lương vẫn luôn độc thân, tuy Điền Tâm luôn đi theo anh nhưng anh vẫn không hề chấp nhận, dường như anh đang muốn tự trừng phạt chính mình. Năm đó anh rời đi không một lời từ biệt, để rồi khi trở về Đỗ Chân đã cướp mất Tiểu Hùng, hai người đánh nhau một trận, sau đó Đỗ Chân nói hết chuyện cho Hạ Lương nghe Tiểu Hùng khổ sở chịu tủi thân ra sao trong suốt mấy năm ròng. Anh cảm thấy vô cùng xúc động, cảm thấy mình thực sự có lỗi với Tiểu Hùng, cũng hiểu rằng ngay từ ban đầu lựa chọn của anh đã sai rồi, nhưng thời gian không thể quay lại nữa, Tiểu Hùng đã quyết tâm muốn quên đi anh, anh chỉ đành lui về sau lặng lẽ chúc phúc cho Tiểu Hùng. Câu chuyện này dường như là báo ứng trong truyền thuyết, trước đây vì mình mà làm tổn thương Tiểu Hùng, đến cuối cùng anh chỉ có thể bị vứt bỏ mà thôi.

Bây giờ Tiểu Hùng đã sinh con để cái, thực sự rất hạnh phúc, xem như Hạ Lương đã hoàn toàn chết tâm, tuy Điền Tâm bày tỏ mong muốn yêu anh một lần nữa, nhưng anh lại không có cảm giác dư thừa nào, chỉ xem cô ấy như em gái, muốn anh kết hôn chỉ sợ không phải là chuyện dễ dàng, vậy nên Bạch Tiểu Vũ đang vui vẻ được một lát rồi nghĩ đến Hạ Lương vẫn còn đang độc thân thì lập tức trở nên buồn bực.

Hạ Đoá cười tủm tỉm nhìn dáng vẻ của Bạch Tiểu Vũ: “Vì thế nếu anh muốn kết hôn, vậy phải nhanh chóng thu phục ông anh già của em đi.”

Bạch Tiểu Vũ kinh ngạc nhìn Hạ Đoá: “Em muốn để anh cưới anh trai em sao? Anh không thích đàn ông.”

“Tôi cũng không thích đàn ông.” Hạ Lương mới vừa bước vào, gương mặt lập tức đen lại khi nghe thấy lời nói của Bạch Tiểu Vũ.

“Ặc… Anh đừng hiểu lầm, em chắc chắn không có ý gì khác với anh đâu.” Bạch Tiểu Vũ vừa nhìn thấy Hạ Lương thì lập tức lắc đầu, làm ơn: “Em chắc chắn thích phụ nữ chính tông, chuyện này Đoá Đoá có thể làm chứng.”

“Hừ…” Hạ Lương lạnh lùng hừ một tiếng: “Cậu ở trước mặt tôi vẫn còn non lắm, kể cả tôi có thích đàn ông đi chăng nữa thì chắc chắn cũng không phải là cậu.”

“Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi.”

“Oa, ông anh già ơi, anh thật sự chịu đả kích quá độ nên bắt đầu chuyển tính hướng sao?” Hạ Đoá ra vẻ khoa trương nhìn Hạ Lương: “Không cần đâu, mẹ đã ra lệnh cho em rồi, chuyện kết hôn của anh bao trùm cả em luôn, em vừa mới nói đó, chỉ cần anh kết hôn thì em mới kết hôn, nhưng nếu anh là gay, vậy thì em phải làm sao đây?”

Hạ Lương không khỏi hơi run rẩy khóe miệng, nhìn cô em gái e sợ thiên hạ chưa đủ loạn: “Sao anh lại cảm thấy em vui hơn là ngạc nhiên vậy?”

“Ặc, anh biết sao không, hình như do em là phóng viên nên kiến thức rộng rãi đó, năng lực chấp nhận cũng lớn mạnh hơn.” Hạ Đoá cười ha ha, ánh mắt toàn ý cười xấu xa.

Có một cô em gái như vậy, cả Bạch Tiểu Vũ và Giản Chính Dương đều âm thầm rùng mình một cái, thay vì nói rằng Hạ Đoá quan tâm đến chuyện hôn sự của anh trai thì không bằng nói rằng cô muốn mượn đề tài này để nói chuyện chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn của mình.

Nhìn Hạ Đoá nói đến gay là hai mắt lại sáng lên, cô ước gì anh trai mình sẽ thích đàn ông.

Cô em gái này đúng là càng lúc càng điên rồi, Hạ Lương quyết liệt làm lơ Hạ Đoá và Bạch Tiểu Vũ, quay đầu nhìn Bạch Tiểu Thố đang bình thường: “Sao mấy người lại tới đây?”

“Chán thôi.” Tiểu Thố cười cười: “Khó có lúc nhìn thấy con người cuồng công việc như anh có thời gian đến nơi này, nếu em nhớ không lầm thì bây giờ đang là thời gian đi làm mà, anh không trốn việc về sớm đó chứ?”

“Anh đến đây bắt người.” Hạ Lương nhìn cô em gái: “Có người khiếu nại Hạ Đoá cậy quyền trục lợi, lấy cớ đang đi làm ở công ty để trốn đi, nhưng thực ra là lén tới gặp bạn trai.”

“Ai to gan dám bắt nạt em chứ?” Hạ Đoá vừa nghe đã nổi giận: “Em có cậy quyền trục lợi đâu, em có trốn đi đâu, rõ ràng em hành động quang minh chính đại mà.”’

Mọi người: “…”

“Bạch Tiểu Vũ, chỗ này của em chuẩn bị sửa sang thế nào vậy, có thiết kế đồ gì không?” Trong chốc lát Tiểu Thố đánh giá công nhân sửa chữa, bây giờ mới sửa sang một chút, hoàn toàn còn chưa thấy được hiệu quả gì, cô không có thiên phú gì về lĩnh vực này, nên tất nhiên muốn hỏi cho rõ ràng.

“Em định sửa sang chỗ này thành phong cách ấm áp, tinh nghịch, lạnh lùng, xa hoa, trang nhã, cái nào cũng có hết.” Nói đến cửa hàng của mình, Bạch Tiểu Vũ nói nhiều hơn.

“Thật ra chưa có đồ sửa sang, nhưng mà nếu mọi người có ý kiến thì có thể đề cử, dù sao thì em cũng phân chia thành nhiều khu vực, mỗi khu là một phong cách khác nhau, đến lúc đó sẽ tiến hành chụp ảnh ngay bên trong, có đầy đủ mọi loại phong cách, hoàn toàn có thể thoả mãn đủ.”

Cửa hàng của Bạch Tiểu Vũ không phải nằm trong vị trí trung tâm thành phố, ngược lại được đặt ở nơi hơi vắng vẻ, cậu mới chỉ tuyên truyền bằng miệng rằng mình mở cửa hàng này thôi, chọn một nơi hẻo lánh như vậy, một là có thể chọn được chỗ lớn, hai là tiền thuê nhà sẽ rẻ hơn một chút.

“Chị muốn nó trông mơ mộng.” Tiểu Thố vừa trang trí lại nhà của mình và Giản Chính Dương, vừa nghe thấy Bạch Tiểu Vũ nói chia ra nhiều khu vực và có thể thiết kế phong cách mà mình thích thì ngay lập tức cô đã nhấc tay bày tỏ ý kiến:

“Phong cách mơ mộng sẽ bài trí ở đâu, chị thiết kế xem.”

“Được, em cho chị một vị trí tốt.” Bạch Tiểu Vũ cũng không thèm để ý đến chuyện Tiểu Thố sẽ thiết kế ra sao, cậu đưa vị trí tốt nhất cho Tiểu Thố, chiều dài chiều rộng để cho tự Tiểu Thố suy nghĩ.

Hạ Đoá ở đằng sau tất nhiên không cam lòng: “Em muốn phong cách lãng mạn.”

“Nếu mọi người đều có hứng thú tự mình thiết kế thì tội đây cũng muốn một cái.” Hạ Lương bất chợt hứng thú lên tiếng: “Tôi muốn thiết kế phong cách đơn giản.”

Nằm ngoài dự đoán chính là Giản Chính Dương: “Tôi muốn phong cách ấm áp.”

Theo như tính cách của anh thì thật sự trông không giống một người ấm áp, bởi vậy mọi người đều nhìn anh bằng ánh mắt hoài nghi, anh làm được không?

Giản Chính Dương không lên tiếng mà chỉ bình tĩnh nhìn Tiểu Thố, ánh mắt hiện lên vẻ vẻ yêu chiều và dịu dàng không người nào sánh được. Nhìn thấy ánh mắt của anh, mọi người lập tức cũng không nói nên lời, bọn họ cảm thấy có lẽ anh thực sự làm được.

Tiểu Thố đột nhiên nghĩ tới nói: “Không bằng chúng ta thi đấu đi, xem thiết kế của ai được hưởng ứng hơn.”

Bạch Tiểu Vũ vừa nghe thấy lập tức gật đầu: “Chủ ý này hay đấy.”

Hạ Đoá vội vàng chạy qua: “Tên nhóc thối, anh dám cướp lời thoại của em.”

Bạch Tiểu Vũ tủi thân che đầu mình lại: “Em yêu, anh sai rồi.”

“Ha ha…”

Dáng vẻ như vậy chọc cười tất cả mọi người.

Đề nghị này khiến lòng mọi người lập tức nóng như lửa, mọi người phân chia khu vực, triển khai lần lượt vị trí tốt nhất bên cạnh Tiểu Thố, với lời nói của Bạch Tiểu Vũ, nơi đây chính là chỗ dễ thấy nhất, cũng là nơi khách hàng nhìn liếc mắt cái là trông thấy được, đến lúc đó ai được hưởng nhất cũng khá dễ dàng biết được kết quả.

“Bọn chị thắng thì sẽ có phần thưởng gì? Người thua thì trừng phạt cái gì?” Tiểu Thố cười tủm tỉm hỏi.

“Người thắng có thể đưa ra một yêu cầu đối với người thua, người thua buộc phải đồng ý, thế nào?” Ánh mắt của Bạch Tiểu Vũ chợt loé lên rồi đưa ra yêu cầu này.

“Được.” Tiểu Thố vốn dĩ mặc kệ nhưng khi nhìn thấy Bạch Tiểu Vũ lại nháy mắt ra dấu với mình thì lập tức lĩnh ngộ được ý của cậu, nhanh chóng gật đầu đồng ý, bản thân cô, Giản Chính Dương với cả Bạch Tiểu Vũ ba ngươi chung một tổ, cô không tin bọn họ đánh không lại được hai anh em Hạ Đoá kia.

“Anh không thành vấn đề.” Giản Chính Dương nghe theo bà xã đầu tiên.

“Tôi cũng không sao.” Hạ Lương gật đầu.

“Tôi đương nhiên không sợ gì cả.” Hạ Đoá rất có lòng tin với chính mình.

“Được, vậy kể từ giờ trở đi, cuộc thi của chúng ta chính thức bắt đầu.” Tiểu Thố mỉm cười rồi suy nghĩ một chút: “Có muốn thông báo gọi Tiểu Hùng với Đỗ Chân cùng đến đây không?”

Giản Chính Dương đề nghị: “Có thể cho Giản Đình cùng Tần Nguyệt Thăng một tổ, tạo thành nhóm mấy đứa nhỏ.”

“Vậy có gọi ba mẹ làm tổ trung niên không? Cả ông bà ngoại làm tổ lão niên nữa?” Hai mắt Tiểu Thố sáng ngời.

“Em thích là được.” Giản Chính Dương nuông chiều nói.

Đầu Bạch Tiểu Vũ đổ đầy mồ hôi lạnh, đột nhiên cảm thấy lo lắng cho cửa hàng tương lai của chính mình. Để cho tất cả mọi người thiết kế, cậu thật sự không dám tưởng tượng được liệu sau khi thiết kế có người tới hay không.

“Bà chị vĩ đại của tôi ơi, ông anh rể yêu bà xã nhất ơi!” Bạch Tiểu Vũ nhìn hai người đang bận bàn bạc rồi cẩn thận lên tiếng bằng kính ngữ cung kính.

“Việc này, chúng ta để Tiểu Đình Đình và Tần Nguyệt Thăng tới đây tham dự một chút, anh chị xem em nên chừa ít chỗ mời chuyên gia tới đây thiết kế không, nếu không sau này khi mọi người nhìn vào cửa hàng của chúng ta, em lo rằng…”

“Ý anh là bọn em không làm được sao?” Hạ Đoá liếc mắt qua, toàn bộ như bắn lửa: “Hửm?”

“Ặc, không phải không phải.” Bạch Tiểu Vũ lập tức lắc đầu.

……….

Tuy rằng Tiểu Thố cùng Giản Chính Dương muốn để mọi người cùng tham gia, đúng là vẫn cần phải suy xét vấn đề này một chút. Dù sao việc khai trương cửa hàng là vì muốn kiếm tiền chứ không phải là vì nghệ thuật, vậy nên cuối cùng mọi người thảo luận rằng trừ năm người bọn họ, thì khi quay về thử hỏi ý kiến của Giản Đình và Tần Nguyệt Thăng, xem họ có muốn tham gia hay không, những người khác thì có thể bỏ qua.

Nhớ được kích cỡ và vị trí, giữa trưa mọi người lại cùng đi ăn cơm, Tiểu Thố kéo Giản Chính Dương về nhà, bây giờ cô còn việc phải làm, cô rất vội vã muốn thiết kế ra thứ mà bản thân yêu thích, cũng hy vọng có thể trở thành phong cách mà nhóm khách hàng yêu thích.

“Ông xã, anh cũng phải cố lên, nếu như em không thể đại giải quán quân thì anh chắc chắn phải nghĩ cách để đoạt giải quán quân.” Tiểu Thố nhiệt tình kéo tay Giản Chính Dương nói, chuyện này không chỉ đại diện cho vinh dự mà còn càng đại diện cho hạnh phúc của Bạch Tiểu Vũ.

Giản Chính Dương gật đầu: “Được.”

Về đến nhà, Tiểu Thố lại bắt đầu lên mạng tra tư liệu, đến tối lại gọi video cho Giản Đình thông báo cho cô bé tin tức này, lúc nghe thấy cô bé không chỉ rất vui lòng mà còn bày tỏ ý chấp nhận, Tần Nguyệt Thăng cũng rất hào hứng, dường như cảm thấy mình có thể làm việc cùng người lớn cực kỳ có thành tựu.

Tiểu Thố nói với hai đứa: “Hai đứa cứ bàn bạc với nhau trước đi, đừng cãi nhau nhé.”

Hai đứa nhóc này có phong cách hoàn toàn khác nhau, thật ra cô hơi lo lắng việc để cho hai đứa ở cùng một tổ có phải là quyết định sai lầm hay không, thực ra là cô muốn để cho mỗi đứa nhỏ một tổ, nhưng chỉ sợ không thể đảm nhiệm nổi mà thôi.

Kết quả nằm ngoài dự đoán, ngày hôm sau Giản Đình gọi điện thoại cho Tiểu Thố nói cho cô biết cô bé với Tần Nguyệt Thăng đã bàn bạc xong, phong cách mà hai đứa muốn thiết kế chính là bối cảnh: Tương lai.

Tương lai, không ngờ hai đứa nhóc này lại có chí hướng lớn như vậy, Tiểu Thố cảm thấy trẻ con bây giờ đúng là ngày càng giỏi, trong số đó còn có cô con gái của mình, khiến cô cảm thấy vui mừng không thôi.

Lần thiết kế này có thời gian quy định là một tuần, một tuần này Tiểu Thố với Giản Chính Dương có thể toàn lực ứng phó, hai người dứt khoát dọn về nhà ông bà, vì đã có người lo chuyện cơm nước nên hai đứa nhỏ chỉ cần nghiêm túc thiết kế là được, còn tiết kiệm rất nhiều thời gian. Tuy rằng chỉ là thi đấu ngầm nhưng hai đứa đều rất coi trọng nó, Tiểu Thố vì hạnh phúc của Bạch Tiểu Vũ, còn Giản Chính Dương vì mặt mũi của Tiểu Thố. Giản Đình và Tần Nguyệt Thăng chỉ đơn giản muốn nỗ lực để nhận được sự tán thành của người khác.

Trong một tuần này, Giản Chính Dương gần như cắt đứt thông tin bên ngoài, công ty có gọi điện thoại qua từ sớm nhưng nếu như không có việc gì đặc biệt thi không cần phải tìm anh.

Sự kiện đặc biệt ý nghĩa như gặp chuyện phá sản, chỉ cần không gặp phải vấn đề này vậy thì cũng không cần phải tìm đến anh. Bởi vậy có thể nhận thấy rằng lần này anh đã hạ quyết tâm lớn cỡ nào.

Giản Đình và Tần Nguyệt Thăng cũng không nói đùa, mỗi ngày sau khi tan học về nhà, chuyện đầu tiên mà hai đứa nhỏ làm chính là vào phòng sách để cùng thảo luận..

Biết được bốn người bọn họ bận chuyện gì, hai nhà Giản Cừu đều ủng hộ trăm phần trăm, hiếm khi có thể duy trì bầu không khí trong nhà như vậy, đương nhiên họ hoàn toàn ủng hộ.

Chớp mắt cái đa một tuần đã trôi qua, Tiểu Thố, Giản Chính Dương, Giản Đình và Tần Nguyệt Thăng đều chuẩn bị xong xuôi đồ thiết kế, cách thiết kế của mọi người rất khác nhau, đồ vật mà ba tổ thiết kế đều khiến cho hai nhà Giản Cừu sáng ngời hai mắt, không ngừng khen ngợi.

“Xem ra người nhà chúng ta có cả tài năng thiết kế nữa.”

“Cực kỳ muốn khen ngợi hai bảo bối nhỏ nhà chúng ta, thiết kế lần này thật sự đẹp mắt.”

“Đúng vậy, trình độ này đúng là vượt qua tuổi tác.”

“Phong cách mơ mộng của Tiểu Thố rất đẹp.”

“Phong cách ấm áp của Tiểu Dương thật sự nằm ngoài dự đoán.”

……..

Tiểu Thố và Giản Chính Dương đưa đồ thiết kế của ba tổ đến chỗ Bạch Tiểu Vũ, ngoại trừ vị trí để lại cho mấy người bọn họ, những chỗ khác đều đã bắt đầu thi công.

Ba phần thiết kế của bọn họ được lấy ra, người phụ trách sửa chữa cảm thấy thật ngoài dự liệu, với trình độ thiết kế nghiệp dư của bọn họ mà thiết kế được như vầy thì đúng là quá tuyệt rồi. Điều khiến cho bọn họ giật mình vẫn là hai đứa nhỏ, với trình độ này có thể gọi thẳng bọn nhỏ là thiên tài, việc ấy khiến gương mặt Tiểu Thố như phát sáng, cô mỉm cười một cách hạnh phúc.

Sau khi Tiểu Thố và Giản Chính Dương tới thì Hạ Lương và Hạ Đoá cũng xuất hiện lần lượt trong cửa tiệm của Bạch Tiểu Vũ. Bọn họ chủ yếu muốn xem coi, tuy rằng ý tưởng của mình đã nói hết cho công nhân sửa chữa nhưng vẫn không khỏi muốn tới xem cho yên tâm. Nhỡ đâu họ hiểu sai ý thì lúc đó sửa sang lại sẽ rất phiền, với lại có một số đồ nghề bản thân phải tự đi mua. Đặc biệt là phong cách mơ mộng của Tiểu Thố, thiết kế của cô hơi phức tạp, cô phải tìm kiếm ở cửa hàng rất nhiều hình dán tường.

Mà đến cuối tuần, Tần Ca cũng đưa Giàn Đình và Tần Nguyệt Thăng đi quanh thành phố để mua cho bọn họ những thứ đồ vừa lòng.

Dưới sự tham gia của mọi người, tổng cộng mất ba mươi ngày từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc, cửa hàng của Bạch Tiểu Vũ cuối cùng cũng trang hoàng xong, chỉ cần chọn một ngày lành để chuẩn bị khai trương.

Ngày khai trương, hai nhà Giản Cừu cố ý lái xe đến huyện Lân tham gia lễ khai trương của Bạch Tiểu Vũ. Hạ Đoá, Hạ Lương với cả Bạch Tiểu Vũ nhờ cậy quan hệ của mình mời không ít người tới, trong đó có rất nhiều doanh nhân. Hạ Đoá còn nhờ cậy chức quyền để tuyên truyền cho Bạch Tiểu Vũ được đăng tải trên tạp chí XX trước. Có thể nói là trước khi khai trương thì cửa hàng đã có nhiều người để ý tới.

Đặc biệt là khu vực mà nhóm Tiểu Thố tự mình thiết kế, tuy trình độ vẫn còn kém hơn chuyên gia một chút, nhưng vẫn đặc sắc hơn so với bên Hạ Đoá. Rất nhiều người cảm thấy hứng thú với thiết kế của bọn họ.

Ngày đó khai trương, Hạ Đoá, Tiểu Thố đều tham gia cắt băng khánh thành, sau khi nghi thức cắt băng kết thúc, Bạch Tiểu Vũ vội vàng cùng nhân viên trong cửa hàng đón tiếp khách hàng. Hạ Lương, Hạ Đoá, Tiểu Thố và Giản Chính Dương cũng cùng hỗ trợ. Điều khiến mọi người không ngờ tới là Giản Đình cùng Tần Nguyệt Thăng cư nhiên cũng ra ra dáng chủ động hỗ trợ giới thiệu. Dáng vẻ và lứa tuổi của hai đứa đều đáng yêu, không khỏi khiến lòng khách hàng dạt dào tình thương ba mẹ. Sau khi thống kê lại, cùng ngày sau cắt băng, phong cách được hoan nghênh nhất lại là của hai đứa nhóc này.

Bận rộn từ 10 giờ buổi sáng cho đến 5 giờ chiều, lúc này mọi người mới thở dài nhẹ nhõm, Bạch Tiểu Vũ mệt mỏi đến độ không muốn cử động, cậu vung tay lên.

“Rất cảm ơn tất cả mọi người đã giúp đỡ, hôm nay đóng cửa vào 5 giờ rưỡi, chúng ta đi ăn uống chúc mừng nay khai trương thuận lợi thôi.”

Mặc dù là ngày khai trương đầu tiên nhưng hôm nay đã không ít đơn hàng, có thể khiến cho Bạch Tiểu Vũ nở nụ cười.

“Được.” Hạ Đoá gật đầu: “Nhưng làm em mệt chết mất, em muốn ăn bữa tiệc lớn.”

Tiểu Thố nhấc tay: “Chị cũng muốn.”

Giản Chính Dương hòa nhã ấn vai cho Tiểu Thố, bà xã mệt mỏi, người đau lòng nhất vẫn là anh.

Lúc giữa trưa hai nhà Giản Cừu cũng quay về, ông bà nội Bạch Tiểu Vũ đã sớm về nghỉ ngơi, chỉ có Bạch Chính Nghĩa ở lại trong tiệm.

“Ba, chúng ta cùng đi thôi.” Bạch Tiểu Vũ bảo nhân viên cửa hàng chuẩn bị đóng cửa, tiếp đón Bạch Chính Nghĩa.

“Được.” Bạch Chính Nghĩa gật đầu, mấy năm nay thân thể ông ấy đã điều trị kỹ lưỡng nên tốt hơn rất nhiều. Với lại Cừu Tần cũng không gây phiền phức cho ông ấy nữa. Quan hệ của ông ấy với Tiểu Thố cũng dần dần được cải thiện, tâm trạng tốt hơn rất nhiều, cũng có tinh thần hơn.

Một nhóm người đi ra khỏi cửa, không ngờ đằng sau còn xuất hiện một người ngoài dự liệu Trần Phương.

Bởi vì lúc nghèo túng Trần Phương bỏ chồng bỏ con bỏ đi, mấy năm nay cả Bạch Chính Nghĩa hay Bạch Tiểu Vũ đều không hỏi thăm tin tức của Trần Phương, vậy nên sự xuất hiện đột ngột của bà ấy ở đây thật sự khiến cho hai ba con không thể ngờ tới.

Nhìn thấy cửa hàng được sửa sang không tệ, ánh mắt Trần Phương hiện lên vẻ vừa lòng, nhìn thấy Bạch Chính Nghĩa và Bạch Tiểu Vũ đi ra khỏi đó, ánh mắt bà ta lại hiện lên vẻ hổ thẹn. Nhưng mà nghĩ tới mục đích mình tới đây, bà ta nhanh chóng cất giấu nó, sửa sang lại quần áo của bản thân rồi bước đến.

“Chính Nghĩa, Tiểu Vũ.”

Với sự xuất hiện đột ngột của Trần Phương, những người biết và những người không biết đều cảm thấy khó hiểu, không biết bà ta muốn làm gì.

“Tiểu Vũ, con đưa mọi người tới khách sạn trước đi, chốc nữa ba sẽ tới sau.”

“Ba…” Bạch Tiểu Vũ nhìn Trần Phương một cái, nói với Hạ Đoá: “Đoá Đoá, em đưa mọi người đi gọi món trước đi, lát nữa bọn anh qua đó.”

Trần Phương đứng ở đó, Hạ Đoá đã gặp qua, thậm chí còn vì Bạch Tiểu Vũ mà mắng bà ta. Vậy nên tuy mấy năm không gặp lại bà ta nhưng cô vẫn nhận ra được. Bây giờ nhìn thấy bà ta, ánh mắt cô lại hiện lên vẻ khó chịu, nhưng ở đây vẫn còn có nhân viên nên cô chỉ đành gật đầu, ngoan ngoãn tiếp đón nhân viên và nhóm người Tiểu Thố.

“Chúng ta tới khách sạn gọi món trước đi.”

“Được ạ.” Nhóm nhân viên tất nhiên không có ý kiến gì.

Tiểu thố liếc nhìn Trần Phương, nghĩ lại đây là chuyện của Bạch Chính Nghĩa nên lập tức kéo Giản Chính Dương muốn đi, nhưng không ngờ rằng Bạch Chính Nghĩa lại gọi cô lại: “Tiểu Thố, con với Chính Dương cũng ở lại đi.”

Bạch Tiểu Vũ đã ở lại, Tiểu Thố cũng là con gái của mình, vậy thì cũng đành ở lại cả. Đến cả Giản Chính Dương cũng vậy, bởi vì nhìn thấy anh và Tiểu thố thân mật không tách nhau ra được, nên ông ấy cũng để anh ở lại.

Nghe thấy Bạch Chính Nghĩa gọi to, Tiểu Thố hơi do dự nhưng vẫn dừng bước chân. Thật ra cô cảm thấy việc Bạch Chí Nghĩa gọi mình có hơi ngoài dự liệu, phải biết rằng cô cũng không muốn quan tâm đến chuyện của Trần Phương.

“Tại sao bà đột nhiên xuất hiện?” Thấy chỉ còn lại con ruột và con rể ở lại, Bạch Chính Nghĩa mới lạnh lùng nhìn Trần Phương.

Dường như Trần Phương không phát hiện được giọng nói lạnh lùng của Bạch Chính Nghĩa: “Nghe ông nói kìa, hôm nay con tôi khai trương cửa hàng, tôi không thể tới đây chúc mừng một chút sao. Tiểu Vũ, chuyện con mở cửa hàng còn nói cho người khác biết mà lại không nói cho mẹ biết, có phải con không muốn mẹ trở về không?”

Bạch Tiểu Vũ mỉm cười: “Tôi cho rằng mấy năm trước bà đã hiểu rõ rồi.”

Vẻ mặt Trần Phương cứng đờ nhưng rất nhanh bình thường trở lại: “Lúc ấy mẹ cũng chỉ bất đắc dĩ thôi, Tiểu Vũ, con phải biết rằng mẹ luôn thiên vị con.”

“Vậy bây giờ bà muốn làm gì?” Từ mấy năm trước Bạch Tiểu Vũ đã sớm nhìn thấu được Trần Phương, vậy nên bây giờ cậu cũng không muốn nhiều lời với bà ta.

“Muốn quay về sao? Hay là muốn tiền?”

Gương mặt Trần Phương trắng bệch, trừng mắt lên nói: “Tiểu Vũ, con có ý gì hả? Có ai lại nói chuyện với mẹ mình như thế không?”

“Tôi không biết nên nói chuyện với mẹ tôi như thế nào, vào lúc nhà chúng tôi khó khăn nhất, mẹ tôi đã vứt bỏ hết tôn nghiêm để lấy hết tiền trong nhà chạy theo người tình khác, kể từ giờ phút đó trở đi, tôi đã không còn sự kính trọng nào dành cho người mẹ như vậy nữa.” Bạch Tiểu Vũ lạnh lùng nói:

“Nếu như lấy bà làm gương, tôi cảm thấy khó khăn hết sức.”

“Con, đứa nhỏ này, sao con lại nói chuyện như vậy, mẹ nuôi lớn con dễ dàng lắm sao?” Trần Phương tức giận bộ ngực phập phồng lên xuống.

“Mẹ chỉ muốn đến đây chúc mừng con trai.”

“Được rồi.” Bạch Chính Nghĩa gật đầu: “Bây giờ bà cũng thấy rồi đó, chúc mừng cũng đã chúc mừng, bà có thể đi được rồi chứ.”

“Ông, Chính Nghĩa, ông đang muốn đuổi tôi đi sao?” Thấy gương mặt lạnh lùng của Bạch Chính Nghĩa, vẻ mặt của Trần Phương trở nên khổ sở: “Chính Nghĩa, ông biết trong lòng tôi chỉ có một mình ông, tôi rất thật lòng yêu ông, trước đây tôi rời bỏ ông cũng chỉ do bất đắc dĩ mà thôi. Tình cảm vợ chồng nhiều năm như vậy của chúng ta, chẳng lẽ ông không có một chút lưu luyến nào đối với tôi sao?”

“Đủ rồi, Trần Phương.” Sắc mặt Bạch Chính Nghĩa thay đổi: “Đừng nói chuyện tình cảm với tôi, bà còn muốn lừa gạt tôi tới khi nào, thật sự xem tôi là tên ngốc sao? Mấy năm nay bà thế nào sao tôi lại không biết. Nếu không phải mấy năm trước tôi suýt chết, nói không chừng bây giờ tôi còn bị chồng trước của bà dây dưa đó. Bà còn có mặt mũi nói chuyện tình cảm với tôi sao, ngay từ đầu bà chỉ có một âm mưu tiếp cận tôi thôi. Sai lầm lớn nhất của tôi là đã nhìn lầm người phụ nữ như bà.”

“Chính Nghĩa…” Nghe thấy Bạch Chính Nghĩa nhắc tới chồng trước, ánh mắt Trần Phương hiện lên vẻ chột dạ: “Tôi có thể giải thích, tôi với người đàn ông đó căn bản không có tình cảm gì cả, khi đó không phải tôi sợ ông khinh thường mới đi lừa gạt ông sao.”

“Hừ, vậy nên bà còn đi vá màиɠ ŧяiиɧ nhỉ?”

“Đàn ông không phải đều thích gái trinh sao?”

“So với cái màng đó, tôi càng để ý lòng người phụ nữ đó có thuần khiết hay không.” Bạch Chính Nghĩa lạnh lùng nhìn Trần Phương: “Nếu như hôm nay bà chỉ muốn tới chúc mừng thì bây giờ có thể đi được rồi. Còn nếu như bà có mục đích khác tốt nhất cứ nói thẳng, đứng nói với tôi mấy thứ tình ý đó làm gì. Tôi nói cho bà biết, bà làm vậy chỉ khiến tôi thấy ghê tởm thôi.”

“Ông…” Gương mặt Trần Phương lúc xanh lúc đỏ.

“Có chuyện mau nói.” Bạch Chính Nghĩa đã bắt đầu không còn kiên nhẫn.

Trần Phương cắn môi nhìn Bạch Tiểu Vũ: “Tiểu Vũ, thật ra hôm nay mẹ tới đây là muốn mượn con chút tiền, cuộc sống gần đây của mẹ không tốt lắm.”

“Quả nhiên là như vậy.” Bạch Chính Nghĩa bất chợt tức giận, lập tức thô bạo mở miệng: “Chó không đổi được tật ăn phân, đối với bà tiền quan trọng đến vậy sao, kim chủ của bà đâu, không cần bà nữa hở?”

Trần Phương là một bà già mưu mô, không phải lúc nào cũng được cưng chiều. Năm đó người đàn ông ấy bao nuôi bà ta là vì muốn dùng vợ của Bạch Chính Nghĩa để làm nhục ông ấy mà thôi. Ít nhất lúc đó cũng chỉ cảm thấy Trần Phương mới mẻ một chút nên đối xử tốt với bà ta, rồi chưa đến một năm, Trần Phương đã bị vứt bỏ. Sau này tuy Trần Phương dùng thủ đoạn của mình để tìm được mấy kim chủ khác nhưng thời gian cũng không dài lâu, với lại tiền tài cũng không được nhiều lắm. Gần đây quả thực càng lúc càng thiếu tiền, ngẫu nhiên biết được bây giờ gia đình Bạch Chính Nghĩa không tệ, con trai còn muốn mở cửa hàng. Bà ta do dự mấy ngày, lúc này mới thừa dịp hôm nay để tới đây xin ít tiền tiêu xài.