Sau này Tiểu Thố mới biết, thì ra mùng một đầu năm nhà họ Giản sẽ không có khách tới nhà thăm hỏi. Có lẽ là có sự hiểu ngầm hoặc cái gì đó khác, ông Hà và cháu của ông vừa rời đi chưa bao lâu, lại có người tới chúc tết, có điều, người tới lần này, phần lớn đều là người cùng tuổi với Giản Tình, người nhỏ tuổi chúc tết tới người lớn tuổi, có vài người là họ hàng (Tiểu Thố mới biết thì ra nhà họ Giản cũng có họ hàng thân thích). Còn có một vài người tôn trọng gọi ông ngoại Giản Chính Dương là giáo sư, sau đó theo như Tiểu Thố nghe ngóng được, thì ra ông ngoại Giản Chính Dương trước khi về hưu từng làm nhân viên trong cơ quan chính phủ quốc gia, hơn nữa còn là một nhà nghiên cứu nòng cốt về chuyên ngành gì đó (chủ yếu là Tiểu Thố không hiểu chuyên ngành này), có đóng góp không nhỏ đối với đất nước.
Ngày mùng ba đầu năm bắt đầu có một vài vị chính trị gia liên tiếp tới thăm, Tiểu Thố mới biết thì ra ông ngoại Giản không hề đơn giản.
Mỗi ngày lúc thời gian có khách, Tiểu Thố đều sẽ ngồi cùng ông ngoại Giản Chính Dương tiếp khách. Vài ngày liên tục, cũng đã có thể luyện ra một bộ kỹ năng tiếp khách, mãi cho đến mùng tám mới bắt đầu yên tĩnh. Theo như lời ông ngoại Giản Chính Dương, đây là đã hết ngày nghĩ lễ rồi, cho nên mọi người bắt đầu đi làm trở lại, thời gian chúc tết cũng đã gần hết, vì thế mới không có người đến nhà nữa.
Nếu nói thu hoạch nhiều nhất, có lẽ chính là bao lì xì. Những người đến đây chúc tết, có người là vai dưới (Nhưng đối với Tiểu Thố và Giản Chính Dương mà nói, vẫn xem như là bề trên), có người đã từng nhận ân huệ của ông ngoại Giản Chính Dương, có người là cấp dưới của ông hoặc là đồng nghiệp. Cho dù là ai đến, đều sẽ đưa cho Tiểu Thố và Giản Chính Dương một bao lì xì, hơn nữa số tiền bên trong cũng không nhỏ, bao nhỏ nhất, cũng đã là năm trăm.
Trời, người có tiền mà. Tiểu Thố vừa vui vẻ đếm số bao lì xì, trong lòng vừa âm thầm mất bình tĩnh. Nếu như mỗi năm mình đều có thể nhận được nhiều bao lì xì như này, hai mươi mấy năm liên tiếp, vậy thì sẽ được bao nhiêu đây? Ôi.
Vì vậy, buổi tối ngày mùng tám, chờ một ngày cũng không có khách đến nhà, quay về phòng Tiểu Thố chân thành lôi kéo cánh tay Giản Chính Dương mà cảm thán: “Nếu như mỗi ngày đều là mùng ba tết (hôm đó khách đến nhiều nhất, cũng nhận được nhiều bao lì xì nhất) thì tốt biết bao.”
Giản Chính Dương dở khóc dở cười, mấy ngày nay phiền muộn nhất chính là anh, có điều nhìn thấy cô đếm rồi lại đếm bao lì xì, cũng biết biết cô đang suy nghĩ cái gì, yêu chiều nhéo nhéo mũi cô: “Thật là trẻ con.”
“Nếu em là trẻ con, vậy thì anh chính là kẻ lừa gạt buôn bán bé gái chưa vị thành niên đấy.” Tiểu Thố tinh nghịch cười cười, trêu chọc Giản Chính Dương khiến anh cúi người hôn cô thật sâu, hôn mãi cho đến khi cô thở dốc, giận dỗi đập đập vào l*иg ngực anh: “Đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, không được bất thình lình liền hôn em, cho dù là hôn, cũng không được dùng sức như thế. Mỗi lần đều dồn dập, làm em ngộp chết mới buông ra, cứ tiếp tục như thế, quán quân nín thở thế giới chắc có thể là em đấy.”
“Haha…” Giản Chính Dương khẽ cười “Nếu thật sự là như vậy, hình như quán quân thế giới cũng nên là anh chứ không phải em đâu… Có điều, nếu như bà xã muốn làm quán quân thế giới, ông xã em cũng tự nguyện đứng phía sau hỗ trợ cho em.”
“Hừ, được mới là lạ.” Tiểu Thố lè lưỡi, cô còn không hiểu anh à. Mấy ngày nay có khách đến nhà, chỉ cần người đàn ông nào tuổi tác xấp xỉ mình có biểu hiện hứng thú với mình dù chỉ một chút thôi, khuôn mặt của anh liền bắt đầu trầm xuống để cho người ta nhìn sắc mặt, hại cô mỗi lần vừa phải mang theo khuôn mặt tươi cười nhưng lại không thể quá nhiệt tình, người không biết còn cho rằng cô không biết tiếp khách đó. Nếu thật sự trở thành quán quân thế giới, không cần suy nghĩ cũng biết, đến lúc đó chắc chắn sẽ có một số người hâm mộ là nam giới, cái bình giấm chua này, có thể giả bộ được hay sao?
Giản Chính Dương cũng chỉ nói đùa với Tiểu Thố mà thôi, đương nhiên bản thân sẽ không miệt mài theo đuổi xem mình có thể làm người đàn ông đứng sau quán quân hay không. Buông Tiểu Thố ra, nhìn tay cô nắm chặt bao lì xì, không khỏi đen mặt: “Cậu của em cho em một trăm vạn, em cũng lấy ra để vào sổ tiết kiệm rồi, sao còn coi trọng số tiền nhỏ này làm gì?”
“Anh thì biết cái gì, số tiền cậu cho em, em xem sổ tiết kiệm rồi, đã có thể để tính toán xem để trong ngân hàng một ngày sẽ cho em bao nhiêu lãi.” Tiểu Thố nhướng mày, một món tiền lớn như vậy, tạm thời cô cũng chưa dùng đến, lại không biết đầu tư, đương nhiên là mang đi tiết kiệm định kì rồi. Nghe nói số lãi còn rất lớn, “Số tiền mặt này, nhưng lại là đồ thật, mỗi ngày đều có thể cầm trong tay ngắm nhìn. Ôi, lúc nào nhiều thêm một tờ mới được nha.”
Giản Chính Dương: “…”
“Chồng à, sau này không thể nhận được lì xì nữa thì làm như thế nào bây giờ?” Tiểu Thố thừa nhận mình bị nuông chiều đến hư rồi, mỗi ngày nhận nhiều lì xì như thế, cảm giác ngồi mát ăn bát vàng quá sung sướиɠ rồi, chẳng trách nhiều đứa trẻ như thế đều thích năm mới. Mình cũng không phải là con nít, cứ coi như là mỗi năm người nhà đều sẽ cho mình lì xì, thế nhưng bạn bè của người nhà, người lớn khác thì chưa chắc, cho nên rất không vui rất đáng tiếc đó.
Giản Chính Dương suy tư, vấn đề này, dường như cô vẫn luôn rối rắm từ mùng một đầu năm cho tới tận bây giờ. Bà xã đáng yêu của anh, rốt cuộc là yêu thích lì xì đến nhường nào đây? “Hay là thế này, sau này mỗi ngày, chồng em đều cho em một bao lì xì nhé, được không?”
“Được nha.” Tiểu Thố vui sướиɠ gật gật đầu, đột nhiên lại cảm thấy không đúng: “Anh cho em thì không còn ý nghĩa nữa, hơn nữa của anh chính là của em, anh cho em, còn chẳng phải là em lấy tiền của mình đến đưa cho mình sao, không có ý nghĩa.”
“…”
“Quên đi, không rối rắm nữa, có thời gian suy nghĩ cái này, không bằng kiếm thêm chút tiền mới càng thực tế. Chồng à, anh phải cố lên, kiếm nhiều tiền để nuôi vợ anh nữa đó.” Mạch suy nghĩ của Tiểu Thố rất linh hoạt, trước đó còn đang vô cùng buồn phiền, sau đó đã tìm cho bản thân một lý do, bèn ngay lập tức không buồn phiền chuyện gì nữa.
“Được.” Giản Chính Dương gật đầu “Yên tâm đi bà xã, anh nhất định có thể nuôi nổi em.”
“Ừm ừm.”
Thẩm mỹ viện của Giản Tình nghỉ đến mùng tám Tết. Sắp tổ chức hôn lễ đến nơi rồi, sáng sớm mùng chín, Giản Tình bèn lôi kéo Tiểu Thố và Giản Chính Dương (thật ra là Giản Chính Dương không yên tâm khi để Tiểu Thố ra ngoài một mình, thế nào cũng phải cùng đi với cô) đến thẩm mỹ viện của mình, ném cô cho chuyên viên làm đẹp tốt nhất của viện, muốn cô ấy làm đẹp cho Tiểu Thố từ trên xuống dưới.
Đối với cái đẹp, Giản Tình vô cùng để ý. Trong mắt bà, mặc dù Tiểu Thố đáng yêu, nhưng lại là một khối ngọc chưa được mài dũa, muốn khiến cho cô xinh đẹp lên, còn cần phải dựa vào nỗ lực bên ngoài. Thẩm mỹ viện của mình chính là hậu thuẫn mạnh mẽ của cô, làm một cô dâu tiêu chuẩn, bà phải khiến cô trở thành một cô dâu hoàn mỹ nhất. Mặc dù không còn nhiều thời gian, nhưng đối mới bà mà nói cũng đủ rồi.
Ban đầu Tiểu Thố cho rằng làm đẹp là một việc rất hưởng thụ, thế nhưng sau này mới biết, sự việc đã vượt ra ngoài dự đoán của cô. Lúc làm mặt thì vẫn ổn, trừ lúc bẻ đầu có hơi đau ra, những cái khác đều rất dễ chịu, nhất là mát xa. Giản Tình tìm chuyên viên làm đẹp có tay nghề nhất giúp cô, đương nhiên mát xa phải vô cùng dễ chịu rồi, quan trọng là lúc làm đẹp cơ thể.
Mặc dù cân nặng của Tiểu Thố không phải quá nặng, nhưng lại không yêu thích vận động lắm, cho nên cơ thịt có hơi lỏng lẻo, trong mắt người bình thường thì không thấy có vấn đề gì, nhưng nếu như trong mắt một người chuyên nghiệp như Giản Tình, đó chính là chỗ nào cũng cần phải sửa đổi. Vì thế, vừa làm mặt, vừa giảm mỡ bụng, đùi, cánh tay, một chuyên viên làm đẹp, mấy chuyên viên thẩm mỹ vây quanh cô. Cô vốn đã sợ đau, lúc giảm mỡ, cô đau muốn chết.
Con gái đều yêu thích cái đẹp, vừa qua năm mới, thẩm mỹ viện kinh doanh cũng không tốt lắm, phần lớn thợ làm đẹp đều đang rảnh, vì thế Ada và Đại Tây trong nhà cũng bị Giản Tình mang đến đây. So với tiếng kêu gào thảm thiết của Tiểu Thố, hai người chỉ làm mặt, cạo gió, sau đó mát xa toàn thân một chút, tương đối thoải mái. Nhất là Ada, ở cùng một căn phòng với mẹ, nghe thấy tiếng kêu gào từ phòng bên cạnh truyền đến, có hơi hả hê:
“Đúng thật là đồ quê mùa, muốn làm đẹp, chút đau đớn này cũng không chịu nổi, cũng không sợ người ta cười cho.”
“Ada, gần đây thái độ của con rất có vấn đề.” Đại Tây để cho thợ làm đẹp tùy ý hành động trên khuôn mặt mình, nói chuyện với Ada bằng tiếng anh “Đó là chị họ của con, sao con có thể nói như thế được? Trước đây ba và mẹ đưa chữ Đức cho con, con đã quên rồi có phải không? Mẹ không hi vọng mình có một đứa con gái tâm địa xấu xa. Nếu như con không muốn làm cho ông nội bà nội, còn có ba mẹ đều thất vọng vì con, mẹ mong con có thể nghiêm túc suy xét lại bản thân mình, sắp xếp lại tâm tính của mình.”
Ada trầm mặc, bây giờ mọi người đều đứng về phía Tiểu Thố, cô ghen tị một tí cũng không được à?
“Mẹ biết, con có lẽ là ghen tị mọi người che chở cho Tiểu Thố như vậy, nhưng Ada à, mẹ hi vọng con có thể hiểu rõ, con vĩnh viễn là con của mẹ, trong lòng mẹ, con luôn xếp ở vị trí đầu tiên, không ai có thể cướp đi vị trí đó. Trong lòng ông bà nội con, năm đó bởi vì cố chấp của bọn họ mà tạo thành bi kịch người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Bọn họ cảm thấy rất có lỗi với bác của cô, cho nên mới đặt tình yêu dành cho bác của con và Tiểu Thố cùng một chỗ, vô cùng thương yêu Tiểu Thố. Nhưng con cũng phải biết, con mãi luôn là cháu gái của bọn họ, bọn họ vĩnh viễn yêu thương con, giống như với Tiểu Thố vậy. Còn ba con nữa, mặc dù bây giờ đối xử với Tiểu Thố rất tốt, cái này bởi vì ông ấy muốn bù đắp cho Tiểu Thố. Ada, con suy nghĩ mà xem, từ khi con ra đời đến nay, liền có ông bà nội, ba mẹ nâng trên lòng bàn tay mà yêu thương, nhưng còn chị họ con, từ khi sinh ra, đầu tiên là ba mẹ không hợp rồi li hôn, sau đó là mẹ ngã bệnh rồi qua đời, cuộc sống thì một mình tự lập. Không dễ dàng gì mới tìm được một người chồng, còn bởi vì nguyên nhân gia thế mà suýt chút nữa chia tay, so sánh với con, con đã hạnh phúc hơn rất nhiều.”
“Mẹ hi vọng con gái của mẹ, là một đứa bé tốt bụng lương thiện, chứ không phải một người nhìn không nổi người khác sống tốt, một cô gái lòng dạ hẹp hòi.”
Dựa vào tình cảm mà nói, giọng nói Đại Tây dần dần mềm mại: “Ông bà nội con tìm lại được chị họ con, không có nghĩa là bọn họ không cần con nữa, ngược lại, sau này con còn có thêm một người chị gái yêu thương con, không phải càng tốt sao?”
“Chị ta có chỗ nào yêu thương con chứ? Chị ta căn bản chính là không thích con.”
“Không phải, Tiểu Thố là một đứa bé lương thiện.” Đại Tây nói “Con đổi vị trí suy nghĩ một chút mà xem, nếu như hôm nay con chưa có một người anh rể, mà là Tiểu Thố có em rể. Hai người các con vừa mới biết nhau, còn chưa có tình cảm gì. Tiểu Thố đột nhiên nói với em rể là vừa gặp đã yêu, thậm chí không để ý đến tình thân mà phá hoại tình cảm của con và người đàn ông con yêu, con sẽ như thế nào?”
Ada đổi vị trí suy nghĩ một lát, rất nghiêm túc nói: “Con sẽ rất hận chị ta.”
“Chính là như vậy đó.” Đại Tây nói “Ngày đầu tiên con đã thể hiện rằng mình có hứng thú với anh rể, Tiểu Thố không đuổi con đi, đã cần rất nhiều sức lực để nhẫn nại với con rồi. Nếu như đổi lại là con bé làm như vậy, con có phải cảm thấy con bé rất đáng ghét, rất không được người khác chào đón hay không?”
“Ừm.”
“Cho nên, Ada là muốn trở thành một người như vậy ư?”
“Không ạ.”
“Mẹ biết mà, con của mẹ, không phải là người như vậy.” Đại Tây có chút vui mừng cười cười: “Ada, chúng ta hi vọng chị em các con có thể chung sống như chị em ruột thịt, đừng để chúng ta thất vọng, có được không?”
“…Vâng.” Có lẽ là đang ở một nơi riêng tư, giọng nói dịu dàng của mẹ khiến cho Ada dễ dàng chấp nhận, đặc biệt là thay đổi vị trí mà suy nghĩ, nhận ra cách làm của mình quả thật quá ấu trĩ, có điều, dù cho mẹ không nói, cô cũng sẽ không có ý đồ gì với Giản Chính Dương. Mặc dù anh đẹp trai, nhưng quá dính người, giống như trẻ con chưa cai sữa, cô là một người yêu thích tự do, sẽ không muốn tìm một người bạn trai như vậy, hơn nữa khi anh nổi giận quá đáng sợ, người đàn ông như thé cô thật sự chịu không nổi. Bây giờ người mà cô có hứng thú, là một chàng trai như ánh mặt trời, dù có tức giận đến đâu cũng sẽ không làm cho cô cảm thấy sợ hãi – Bạch Tiểu Vũ.
Nói về chuyện cô phải mặt dày chịu đựng thì đó là điện thoại của Bạch Tiểu Vũ, anh ấy thế mà chưa từng nghe điện thoại của mình, thật quá đáng mà.
Chẳng lẽ thật sự phải nhờ đến sự giúp đỡ cuả Bạch Tiểu Thố? Có vẻ như trong mắt Bạch Tiểu Vũ, người chị gái Bạch Tiểu Thố này chiếm một vị trí không hề nhỏ, nếu không lần trước lúc bị Tiểu Thố bực bội cũng sẽ không tức giận như vậy rồi.
Nhưng nếu như nhờ Tiểu Thố giúp đỡ, chị ấy liệu có đồng ý giúp mình hay không?
Ada bắt đầu rối rắm…
“Lực tay như thế nào?”
Lúc Ada đang rối rắm, chuyên viên làm đẹp bắt đầu giúp cô mát xa, đồng thời hỏi khẽ Ada rằng mình dùng lực tay như vậy mát xa có thích hợp hay không.
“Vừa phải, chị Tô Á, tay nghề của chị thật tốt quá.” Giúp Ada làm mặt, chính là Tô Á, Ada cười gật đầu:
“Haha, vậy thì tốt rồi.” Tô Á cười cười mở miệng: “Sau này em có thể thường xuyên đến đây, chị giúp em làm, sau đó mời riêng em, thấy thế nào?”
“Ồ, như vậy hả? Được thôi, chị Tô Á, vậy thì cảm ơn chị trước nhé.”
“Haha, cảm ơn chị làm gì, chúng ta không phải là bạn bè hay sao?” Tô Á cười cười, lại nói với Đại Tây ở bên cạnh: “Bác gái cũng thường xuyên tới nhé. Thợ làm đẹp ở thẩm mỹ viện chúng cháu đều là hạng nhất, đảm bảo làm cho bác thoái mái.”
Đại Tây cười cười, dùng tiếng Trung không tốt lắm nói: “Đáng tiếc chúng ta tham gia xong hôn lễ của Tiểu Thố thì phải quay về rồi.”
“Nhanh như vậy sao?”
“Không nhanh, chúng ta đã ở đây rất lâu rồi.”
“Vậy Ada cũng phải quay về sao?”
“Đúng vậy, trước khi em đến đây đã xin phép nghỉ học, sau khi quay về, qua vài ngày thì phải bắt đầu đi học trở lại rồi.” Ada gật gật đầu, làm người lớn thật thích mà, không cần đi học.
“Đúng rồi, em từng nói em còn đang đi học, chị nhất thời quên mất.” Tô Á gật gật đầu: “Đáng tiếc còn có vài ngày như thế, sau này muốn gặp em, có phải rất khó hay không?”
“Không phải đâu, chúng ra có thể gọi video qua điện thoại mà. Chị Tô Á, lần này đến đây, điều vui vẻ nhất chính là quen biết chị đó.” Nói đến chuyện rời đi, Ada cũng có chút không nỡ. Cô thật sự rất thích Tô Á: “Sau này có cơ hội, em sẽ còn tới tìm chị, đương nhiên, nếu như chị đến chỗ em, em cũng sẽ làm chủ nhà dẫn chị đi chơi.”
“Haha, được thôi, nhưng có khả năng tạm thời chị vẫn chưa có năng lực ra nước ngoài.” Tô Á cười cười, mặc dù cô có thể nói vài câu tiếng anh đơn giản, nhưng bảo cô cứ như thế đến một nơi xa lạ, cô có chút không dám.
“Chị Tô Á có năng lực như vậy, em tin rất nhanh thôi liền có thể rồi.”
“Haha, vậy thì trước tiên chị nhờ vào lời tốt lành của em.”
“Haha…”
Vừa nói cười vừa làm đẹp, cuối cùng hai người cũng làm xong, cả người hương thơm ngào ngạt, cảm thấy ngay cả bước chân cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Đại Tây và Ada ngồi ở đại sảnh chờ đợi Tiểu Thố vẫn còn chưa làm xong, Giản Tình đi ra: “Như thế nào?”
“Vô cùng tốt, kỹ thuật hạng nhất luôn đó.” Đại Tây mỉm cười đánh giá.
Giản Tình cười cười, không khiêm tốn mà nhận lấy lời đánh giá của Đại Tây. Không phải bà phóng đại, nhưng ở thành phố này, kỹ thuật viên trong viện thẩm mỹ của bà,dù không thể xếp hạng nhất thì xếp hạng hai hạng ba cũng tuyệt đối không có vấn đề gì.
“Dì Giản, cháu có thể đi loanh quanh nhìn xem một chút được không?” Ada khá là tò mò với cách trang hoàng của thẩm mỹ viện.
“Có thể.”
“Bây giờ không có việc gì, chị đi dạo xung quanh cùng em nhé.” Tô Á bưng nước đến tiếp lời.
“Được nha, vậy thì làm phiền chị Tô Á rồi.”
“Haha, không có gì.”
“Mẹ à, con và chị Tô Á đi dạo xung quanh một lúc nhé.”
“Ừ, lát nữa quay lại, đừng nghịch ngợm quá.”
“Biết rồi mà, con cũng không phải là trẻ con.”
“Không phải trẻ con nhưng lại tính tình trẻ con.” Đại Tây đành chịu lắc lắc đầu, nhìn Giản Tình: “Giản, thật là mang thêm phiền phức cho cô rồi, chúng tôi làm mấy cái đó, hết bao nhiêu tiền vậy?”
“Đại Tây, cô là mợ của Tiểu Thố, cũng là người nhà của tôi, đến đây còn muốn trả tiền, có phải là xem thường tôi không vậy?” Giản Tình giả bộ tức giận nói.
“Không phải, không phải.” Thấy Giản Tình sầm mặt, Đại Tây nói: “Chỉ là tôi cảm thấy, cứ coi như không nói đến giá thị trường, ít nhất cũng phải chi trả phí tổn và phí nhân công. Cô mở cửa hàng làm kinh doanh, nếu như mỗi người quen biết cô đều như vậy, thế thì việc kinh doanh của cô làm sao tiếp tục được?”
Giản Tình cười cười: “Cũng không phải ai tôi cũng không thu phí, chỉ có người trong nhà mới không thu thôi. Nếu như cô và tôi cũng không được coi là người trong nhà, vậy thì tôi cũng không biết ai mới được xem là người nhà nữa.”
Nghe thấy Giản Tình nói như vậy, Đại Tây bỏ đi ý định trả tiền, mỉm cười gật đầu: “Đúng, người trong nhà, Tiểu Thố, sau khi chúng tôi quay về nước, còn phải nhờ cô chăm sóc thêm cho con bé.”
“Haha, yên tâm đi. Tôi sẽ chăm sóc con bé như con gái của mình vậy.” Giản Tình cười cười “Con trai tôi, mặc dù tính tình có hơi ngang bướng, nhưng tâm tư dành cho Tiểu Thố thì không còn gì phải nói. Đại Tây, tôi đảm bảo với cô, tuyệt đối sẽ không để con trai tôi bắt nạt Tiểu Thố, nếu như nó dám, tôi là người đầu tiên không tha cho nó.”
Nghe thấy Giản Tình nói như vậy, Đại Tây cũng yên tâm rồi. Bà nói như vậy, ban đầu cũng chỉ là vì Cừu Tần, bởi vì Tiểu Thố không chịu quay về Pháp với bọn họ, ba mẹ chồng thậm chí đã muốn quay trở về nước, khiến cho Cừu Tần vô cùng đau đầu. Nếu như có thể chứng minh Tiểu Thố sống hạnh phúc, ba mẹ chồng cũng không cần lo lắng cô sẽ bị người ta bắt nạt mà ở lại nơi này. Cừu Tần cũng không cần bởi vì lo lắng cho sức khỏe của ba mẹ mà phiền lòng.
Tô Á mang Ada rời đi, mỉm cười nhìn cô: “Muốn xem cái gì nào?”
“Đi nhìn Tiểu Thố một chút đi.” Vẻ mặt Ada tràn đầy vẻ tò mò. “Thật ra em lại muốn xem xem chị ta đang làm cái gì, kêu gào thảm thiết như vậy, giống như người khác sắp gϊếŧ chị ta rồi ấy.”
“Haha, được thôi.”
Tô Á đưa Ada đến phòng Tiểu Thố đang ở, đang định gõ cửa, Ada lại nhanh hơn một bước, trực tiếp đẩy cửa mà đi vào. Hành động này đối với người làm khách mà nói, là không lịch sự, vốn muốn nhắc nhở cô, nhưng đột nhiên muốn xem Ada và Tiểu Thố va chạm, Tô Á đè lời nói trong lòng xuống, mặc kệ Ada đẩy cửa mà đi vào.
Trên giường làm đẹp, Tiểu Thố đã không còn la hét nữa, bởi vì người lúc nãy giúp cô giảm mỡ bụng đã bị Giản Chính Dương đuổi đi rồi. Bây giờ cô vẫn không mặc gì, cảm thấy buồn ngủ, một cái khăn đang đắp ở trên mông, từ mặt trở xuống, một chuyên viên thẩm mỹ đang giúp cô mát xa, lực tay vừa phải, vô cùng dễ chịu.
Tiểu Thố thoải mái rồi, lại không biết chuyên viên thẩm mỹ kia rất đáng thương. Dáng vẻ đồng nghiệp trước đó bị Giản Chính Dương đuổi đi vẫn còn lưu lại trong trí óc. Một người đàn ông, lúc chửi mắng người khác cũng không nể tình một chút nào, nhưng đối phương lại là con trai của bà chủ, giúp người ta giảm mỡ, đặc biệt là giảm bụng, chắc chắn là phải dùng lực rất lớn, nếu không sẽ không có tác dụng gì. Tiểu Thố sợ đau, nhưng không ngờ sẽ sợ như thế, mới kêu la vài tiếng, người đàn ông này đã đau lòng, bèn đuổi thẳng chuyên viên thẩm mỹ kia đi, chỉ giữ lại cô cạo gió ở lưng và mát xa toàn thân cho Tiểu Thố. Đáng thương cô còn phải thường xuyên nhận lấy ánh mắt thách thức của Giản Chính Dương. Ánh mắt đó, giống như chỉ cần mình khiến cho Tiểu Thố khó chịu một tí thôi, sẽ lập tức ăn mình luôn vậy, quá đáng sợ.
Sau này cô cũng không muốn phục vụ Tiểu Thố nữa, huhu, may mà chồng cô dịu dàng săn sóc. Nếu như bảo cô tìm một người đàn ông hung ác thế này, không bằng bảo cô chết đi cho rồi.
Tuy chuyên viên thẩm mĩ chửi mắng trong lòng, nhưng tay cũng không dừng lại chút nào, còn phải thường xuyên hỏi Tiểu Thố xem cảm thấy như thế nào, lực như vậy có mạnh hay không, chỉ sợ làm cô đau.
“Bạch Tiểu Thố…” Đúng lúc này, Ada đẩy cửa đi vào.
“Cút ra ngoài.” Gần như ngay tức khắc, Giản Chính Dương đã cầm cái chăn ở bên cạnh đắp lên trên người Tiểu Thố, không để cô lộ ra thân thể. Ban đầu ở trước mặt chuyên viên thẩm mỹ cởi sạch đồ, Tiểu Thố đã rất ngại ngùng, bây giờ ngay cả cửa cũng không gõ liền đi vào, trừ lo lắng Tiểu Thố xấu hổ, còn có tính chiếm hữu của Giản Chính Dương. Dù cho đối phương là nữ cũng không thể tùy tiện nhìn người phụ nữ của mình. Nếu không phải là cần thiết, anh thậm chí sẽ không để cho chuyên viên thẩm mỹ chạm vào người phụ nữ của mình. Ừm, lần sau, muốn mát xa, tìm một chuyên viên mát xa bị mù. Lúc đang nhìn chằm chằm Ada, Giản Chính Dương trong nháy mắt đã suy nghĩ xong biện pháp đối phó rồi.
“Ôi, Ada, sao em lại không gõ cửa vậy?” Lúc này, Tô Á đang lo lắng, đuổi kịp từ phía sau “Thật ngại quá, Giản tiên sinh, chúng tôi nên gõ cửa mới phải, là tôi nhất thời không để…”
“Là cô đưa cô ta đến đây?”
“Đúng vậy, bởi vì…”
“Nếu đã như vậy, cô nên biết bảo vệ quyền riêng tư của khách hàng như thế nào.” Giản Chính Dương lạnh lùng nói. Anh khá phản cảm với Tô Á thường xuyên đến nhà anh thăm hỏi.
“Ngay cả đạo đức nghề nghiệp cũng không có, làm chuyên viên làm đẹp cái gì chứ, cô cũng có thể cút rồi đấy.”
“Giản tiên sinh…” Sắc mặt Tô Á không tốt lắm.
“Sao? Tôi không thể sa thải cô à?”
“Anh, anh muốn sa thải tôi?” Tô Á không thể tin nổi nhìn Giản Chính Dương.
“Không sai.” Chuyên viên thẩm mỹ nghe giọng nói lạnh lùng này mà tay run lên, khí thế thật quá đáng sợ.
“Anh không thể sa thải tôi được. Mặc dù đây là viện thẩm mỹ của mẹ anh, nhưng anh không phải người làm ở đây, hơn nữa tôi và mẹ anh đã ký hợp đồng, tôi còn có cổ phần trong viện thẩm mỹ này.”
Giản Chính Dương lạnh lùng nhìn Tô Á, lấy điện thoại từ trong túi ra gọi điện cho Giản Tình, trực tiếp nói rõ: “Con muốn mẹ sa thải chuyên viên làm đẹp thường đến nhà chúng ta, có được không?”
“Vì sao?” Giản Tình có hơi bất ngờ.
“Bởi vì còn rất ghét cô ta, nhìn thấy cô ta thì sẽ buồn nôn.” Giản Chính Dương hoàn toàn không để ý đến sắc mặt lúc xanh lúc đỏ của Tô Á.
“Đợi đã, anh rể, cái này không liên quan đến chị Tô Á, là em không gõ cửa đã đi vào. Anh muốn trách mắng thì trách em đi.” Không đành lòng để Tô Á vì mình mà mất việc, Ada vội vàng đứng ra, vừa nói một câu đã bị ánh mắt Giản Chính Dương dọa cho đứng yên.
“Cô nên cảm thấy may mắn vì cô là con gái, nếu cô là một người đàn ông mà cứ thế lao vào, tôi nhất định sẽ móc mắt cô ra.”
Tính chiếm hữu quá đáng sợ, chuyên viên thẩm mỹ lặng lẽ rùng mình, thả lỏng lực tay trên lưng Tiểu Thố, nhất thời làm cho Tiểu Thố cười ra tiếng, thật ngứa.
“Hơi ngứa nha….”
“A, xin lỗi Bạch tiểu thư, tôi…”
“Không sao đâu.” Tiểu Thố mỉm cười lắc lắc đầu, ngẩng đầu lên, phần ngực hơi hơi lấp ló, ngay lập tức đã bị Giản Chính Dương dịch người chặn lại, không để cho người bên cạnh nhìn thấy.
“Được rồi, Chính Dương, cũng không phải chuyện gì to tát, đừng nổi giận như thế.” Tiểu Thố kéo kéo tay Giản Chính Dương, có lẽ là chỉ có mình cô không bị ảnh hưởng bởi khí thế của Giản Chính Dương.
“Chị, em thật sự không cố ý, em xin lỗi.” Chưa từng thấy sắc mặt của Giản Chính Dương đáng sợ như vậy bao giờ, lúc này chỉ có Tiểu Thố mới có thể ngăn cản Giản Chính Dương nên Ada lập tức cầu cứu Tiểu Thố, chưa bao giờ yêu thích Tiểu Thố như thời khắc này.
“Hai người ra ngoài trước đi, tôi thay quần áo cái đã.” Một người đàn ông, ngay cả một người phụ nữ cũng không cho phép người ta nhìn mình, mặc dù trước mặt người cùng giới cởϊ qυầи áo cũng có hơi ngại, nhưng cho dù để người ta nhìn cũng đâu có gì đâu, trước đây cô còn đến nhà tắm nữ tắm rửa, lúc đó sao không thấy nói gì.
“Vâng vâng, chị, em nhờ chị đó.” Trong lòng Ada xin thề chỉ cần Tô Á không sao, sau này nhất định sẽ sống chung tốt đẹp với Tiểu Thố, xem cô như chị ruột.
Chuyên viên thẩm mỹ cũng vội vàng kéo Tô Á rời đi, còn rất hiểu ý người khác mà nói: “Tôi sẽ khóa cửa lại.”
Tiểu Thố chờ cửa đóng lại, nghe thấy âm thanh khóa trái, mới cười cười mà để nửa thân trần ngồi dậy, đã như thế rồi, cô cũng không còn tâm trạng mà nằm ở đây mát xa nữa. Cũng đã nằm nửa ngày rồi, thắt lưng đau vô cùng, lưng cạo gió xong cũng hơi lành lạnh, nhưng thật ra cũng rất thoải mái.
Đang mặc quần áo, cảm nhận được ánh mắt nóng rực của Giản Chính Dương, vừa quay đầu đã nhìn thấy ánh mắt anh cứ nhìn mình chằm chằm, đành phải trừng mắt nhìn anh: “Đồ háo sắc, nhìn cái gì đó?”
Giản Chính Dương căn bản không thể chống cự nổi với Tiểu Thố, từ lúc Tiểu Thố cởi sạch đồ đã có vài lần suýt nữa không nhịn được mà lao đến rồi. Bây giờ nhìn thấy dáng vẻ Tiểu Thố mặc quần áo, cũng nhịn không nổi nữa, bèn ôm Tiểu Thố vào lòng:
“Vợ à…”
Nhìn đôi mắt sáng rực quen thuộc của anh, Tiểu Thố hoảng sợ: “Nơi này không được.”
“Anh muốn.” Giản Chính Dương gắt gao đè thứ nóng như lửa của mình lên đùi Tiểu Thố, muốn cô cảm nhận được nhiệt tình của mình.
Đối với du͙© vọиɠ của Giản Chính Dương, Tiểu Thố thật sự cũng không có cách nào chống cự nổi, thân thể hai người phù hợp vượt xa khỏi dự đoán của bọn họ, có điều, trong cả biển người có thể tìm ra một người phù hợp với mình như thế, thật sự là khó có được. Nhưng Tiểu Thố vẫn còn lý trí, thở hổn hển mà đẩy Giản Chính Dương ra:
“Không được, không thể làm loạn, em còn phải gặp người khác nữa đó.”
Nếu như thật sự làm ở đây, sau này cô không còn mặt mũi mà đến đây nữa.
Biết cô da mặt mỏng, Giản Chính Dương hơi không vui, rất muốn mặc kệ không quan tâm gì khác nữa, cứ như vậy mà muốn cô, nhưng nhìn cô cứ khăng khăng như vậy, đành phải không tình nguyện mà buông cô ra.
“Mặc quần áo nhanh lên, chúng ta về nhà.”
“Được.” Tiểu Thố đỏ mặt gật đầu, đang định mặc đồ vào, đã bị Giản Chính Dương túm lấy hung hăng hôn một trận cho đỡ thèm: “Tiểu yêu tinh, nhanh lên.”
Tiểu Thố bị Giản Chính Dương làm cho choáng váng đầu óc, run rẩy mặc quần áo, đột nhiên có tiếng gõ cửa, là giọng nói của Giản Tình: “Tiểu Thố, Tiểu Dương.”
Giật mình một cái, Tiểu Thố từ trong tìиɧ ɖu͙© mà tỉnh tảo trở lại: “Mẹ, chờ một chút, con thay quần áo xong ngay đây.”
Nhanh chóng mặc xong quần áo, lúc sắp mở cửa nói với Giản Chính Dương: “Em họ không phải cố ý đâu, hơn nữa không phải là chưa nhìn thấy cái gì hay sao? Còn là con gái, không cần truy cứu chuyện này nữa, được không?”
“Không được.” Giản Chính Dương tức giận trả lời.
“Đó là em họ của em.”
“Cô ta cũng có coi em là chị họ đâu.” Đừng tưởng rằng anh không nói ra thì không biết, trong lòng Ada đâu có xem Tiểu Thố như người một nhà, dựa vào cái gì mà anh phải đối xử tốt với người bắt nạt vợ anh.
“Tiểu Thố, xong chưa con?”
Tiểu Thố đang định nói chuyện, giọng nói của Giản Tình lại vang lên:
“Xong rồi đây ạ.” Không tranh luận với Giản Chính Dương nữa, Tiểu Thố vội vàng đi mở cửa.
“Có chuyện gì vậy ạ?” Mở cửa ra, chuyên viên làm đẹp, Tô Á và Ada đang đứng phía sau Giản Tình, nhất là Ada, có thể là vì mình mà khiến cho bạn bè bị mất việc, vô cùng lo lắng.
“Mẹ.” Tiểu Thố nhường đường để Giản Tình đi vào.
Nhìn thấy sắc mặt u ám của con trai, lại nhìn vẻ mặt chứa ý xuân và đôi môi có chút đỏ của Tiểu Thố, Giản Tình vội ho khan một tiếng, giả bộ nghiêm túc hỏi:
“Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, Tiểu Thố con nói đi.”
“Sao không hỏi con, chẳng có liên quan gì đến cô ấy cả.” Giản Chính Dương lạnh lùng mở miệng.
“Tô Á cũng xem như là người làm việc lâu năm trong cửa tiệm của mẹ. Bình thường lúc mẹ bận rộn, rất nhiều việc đều là cô ấy xử lý, là một trong những trợ thủ đắc lực của mẹ. Dù sao con cũng không thể nói không cần liền không cần người ta. Cứ xem như là làm sai, cũng phải phân biệt nặng nhẹ, làm sao có thể tùy tiện sa thải một người được.” Giản Tình nghiêm túc giải thích với Giản Chính Dương.
Đáng tiếc Giản Chính Dương không thèm để ý, chẳng nghe lọt câu nào: “Nếu mẹ không bảo cô ta rời đi, thì sau này con sẽ không bước chân vào nơi này một lần nào nữa. Còn có nhà họ Giản, nếu cô ta còn đến đó một lần, con sẽ chuyển đi.”
“Tiểu Dương…” Giản Tình cau mày.
“Chính Dương…” Tiểu Thố nhẹ nhàng lôi kéo Giản Chính Dương. Tuy cô cũng không thích Tô Á, nhưng cũng không thể nói trước mặt mọi người như vậy được. Tỏ ra mình là một người đáng ghét như vậy, ngược lại lại khiến cho cô ta được mọi người thương cảm. Loại cảm giác này rất không ổn, càng quan trọng hơn là cô không muốn để người khác cảm thấy anh rất hung ác:
“Mẹ, thật ra cũng không phải chuyện lớn gì, nếu muốn trách cũng trách con nhóc Ada không biết lớn nhỏ, đi vào phòng của người khác cũng không biết gõ cửa trước. Nếu như làm sai thì phải làm sao bây giờ, là con bé không lễ phép. Bởi vì vừa nãy con đang mát xa toàn thân, cũng không mặc quần áo, Chính Dương lo lắng có đàn ông đi vào (Thẩm mỹ viện cũng có khách nam), cho nên mới tức giận, mẹ cũng biết tính tình của anh ấy rồi đấy. Không có chuyện gì, em gái mình nhìn một chút thì có làm sao đâu, hơn nữa anh ấy còn cầm chăn đắp lên cho con, cũng không nhìn thấy gì cả, còn Tô Á, cũng là phụ nữ, không cần để ý làm gì.”
Giản Tình gật gật đầu, vui mừng nhìn Tiểu Thố. Vẫn là Tiểu Thố hiểu chuyện, nếu như theo ý con trai, sợ rằng hôm nay mình không có cách nào thoát ra mà đối nhân xử thế nữa rồi.
Không xử lý Tô Á, con trai đang ở trước mặt sẽ không chịu, xử lý Tô Á, nhân viên biết chuyện, sẽ sợ hãi: “Nếu đã như thế, vậy cũng không có chuyện gì lớn, Tiểu Dương con cũng…”
“Con không muốn.” Giản Chính Dương lạnh lùng lắc đầu: “Con nói lời giữ lời.”
“Mẹ, chuyện này giao cho con đi.” Thấy sắc mặt Giản Tình không ổn lắm, Tiểu Thố khẽ nói bên tai bà, sau đó đi đến lôi kéo cánh tay Giản Chính Dương:
“Mẹ, con và Chính Dương đi trước đây, lát nữa mẹ đưa em họ và mợ con về nhé. Tối nay chúng con sẽ tự về.”
“Ừ.” Giản Tình gật gật đầu, hài lòng nhìn Tiểu Thố, để con trai rời xa chuyện này liền không có gì nữa rồi.
Giản Chính Dương ngồi yên, chính là muốn Giản Tình giải quyết.
Thấy bầu không khí căng thẳng, Tiểu Thố cũng mặc kệ thể diện của bản thân, lôi kéo cánh tay Giản Chính Dương bắt đầu kín đáo làm nũng: “Chồng à, chúng ta không phải đã nói là đi hẹn hò hay sao? Đi thôi, đã ở đây lâu như vậy rồi, người ta cũng đói rồi. Đàn ông tốt không thể để vợ mình đói được, có đúng không?”
Mặc dù không hài lòng với thái độ của Giản Tình, nhưng bụng của Tiểu Thố càng quan trọng hơn, nghe cô bảo đói rồi, lập tức đứng dậy: “Muốn ăn gì, đi nhà hàng hay về nhà nấu?”
“Đi nhà hàng đi, em đột nhiên muốn ăn đồ cay Tứ Xuyên, đi ăn đồ cay Tứ Xuyên được không?”
“Tiểu Thố, mấy ngày nay con ăn đồ ăn thanh đạm một chút. Sắp làm cô dâu rồi, phải giữ gìn làn da cho tốt mới được.” Giản Tình nghe thấy Tiểu Thố muốn đi ăn đồ cay Tứ Xuyên, vội vàng nhắc nhở.
“Ồ, vâng ạ.” Tiểu Thố lè lưỡi, làm mặt quỷ với Giản Tình, sau đó lôi kéo Giản Chính Dương rời đi.
Thấy hai người đi rồi, Giản Tình mới thở phào một hơi, bà nói với chuyên viên thẩm mỹ giúp Tiểu Thố làm đẹp: “Tiểu Vương tôi đi thu xếp một chút.”
“Vâng, chị Giản.”
“Dì Giản, chị Tô Á sẽ không sao phải không ạ?” Ada hỏi.
“Ừ.” Giản Tình gật gật đầu, may mà có Tiểu Thố.
“Chuyện hôm nay là cháu gây ra, không liên quan đến chị Giản. Cháu xin lỗi dì Giản.” Lúc này, Tiểu Thố không nhân cơ hội mà làm lớn chuyện, Ada rất có thiện cảm với Tiểu Thố.
Bởi vì từ khi gặp nhau cho đến bây giờ, Tô Á luôn cố ý vô tình ám chỉ với Ada rằng: Nếu như không có Tiểu Thố xen vào, thì hiện tại cô ta mới là Giản thái thái.
Không nói đến lời Tô Á nói là thật hay là giả, từ cuộc tranh cãi ngày hôm nay có thể thấy rõ, trên thế giới này, ngay cả Giản Tình cũng không quản nổi Giản Chính Dương, chỉ có Tiểu Thố mới có thể làm cho anh nghe lời. Ada cảm thấy, nếu như nói đến thích hợp, e rằng Tiểu Thố là thích hợp nhất.
Tô Á là nhân viên của Giản Tình, có lẽ nói đến quen biết Giản Chính Dương, cô ta phải quen biết trước cả Tiểu Thố, nhưng, rất rõ ràng, người Giản Chính Dương yêu là Tiểu Thố.
Cho dù ở bên trong có ẩn tình gì đi nữa, Tiểu Thố và Tô Á không thích nhau là điều chắc chắn, chỉ là hai người cũng chỉ để ở trong lòng không thể hiện ra bên ngoài. Có điều lúc này Tiểu Thố có thể không nhân cơ hội đuổi Tô Á đi, khiến cho Ada cảm thấy cô cũng là một con người chính trực, thêm nữa cô tự nhận mình không xử lý nổi Giản Chính Dương. Hơn nữa bây giờ cô cũng đã có mục tiêu mới, Ada sau nhiều lần quan sát Giản Chính Dương thay đổi sắc mặt, mặc dù anh có yêu Tiểu Thố như thế nào, cô cũng cảm thấy mình không tiếp thu nổi tình yêu như thế, cho nên bây giờ Ada chằng có chút cảm giác nào với Giản Chính Dương.
Không có tranh chấp đàn ông, ngoại trừ có hơi ghen tị khi mình phải chia sẻ tình yêu của người thân cho Tiểu Thố thì Ada và Tiểu Thố cũng chẳng có thù oán gì lớn, thêm những lời Đại Tây nói ngay trước mặt con gái, suy nghĩ lại thì thật ra cuộc đời Tiểu Thố cũng rất đáng thương. Trước năm hai mươi tuổi, tốt xấu gì mình cũng được hưởng thụ sự ấm áp của gia đình, rất hạnh phúc, mà Tiểu Thố thì sao? Gần như từ thuở ấu thơ đã bắt đầu không có ba ở bên cạnh, không biết người bác đã mất như thế nào, nhưng đứa trẻ lớn lên trong một gia đình đơn thân, dù sao vẫn không thể bằng những đứa trẻ khác. Suy nghĩ như thế, thật ra Tiểu Thố cũng là một người đáng thương.
Suy cho cùng Ada cũng là một đứa nhỏ có tâm tính, mặc dù có khi hơi tùy hứng, nhưng bản tính lương thiện, lúc có một số chuyện nghĩ không thông có thể sẽ đi vào bế tắc, nhưng nếu như nghĩ thông rồi thì cũng dám làm dám chịu, sai thì nhận lỗi về mình.
Vì thế sau khi xảy ra chuyện này, ngẫm lại cho đến bây giờ mình không ưa Tiểu Thố, thật ra đều là mình chọc chị ấy trước, hơn nữa còn muốn cướp người đàn ông của chị ấy, là mình có lỗi trước.
Cho nên Ada âm thầm quyết định trong lòng, tối nay sau khi quay về, trước tiên là đi xin lỗi Tiểu Thố, sau đó xem xem có thể làm chị em tốt hay không? Dù sao một mình cũng có lúc cô đơn, lúc nhỏ cô vẫn luôn hi vọng mình có một người anh trai bảo vệ mình, bây giờ mặc dù không có anh trai, nhưng có một người chị gái cũng không tồi.
Ada là khách trong nhà, đương nhiên Giản Tình sẽ không nói cô đúng hay là sai, an ủi một lát, bảo cô đến đại sảnh ngồi với Đại Tây một lát, mình giải quyết chút chuyện sẽ đưa bọn họ về nhà.
Chờ Ada rời đi, Giản Tình mới sầm mặt nhìn Tô Á: “Đi vào phòng làm việc với chị.”
“Vâng.” Biết bà muốn nói cái gì, Tô Á rất bình tĩnh mà đi theo Giản Tình vào phòng làm việc.
“Biết mình phạm vào lỗi gì chưa?” Ngồi vào ghế làm việc, Giản Tình vô cùng nghiêm khắc hỏi, không còn dáng vẻ dễ nói chuyện như trước đó nữa.
“Xin lỗi chị Giản, là em nhất thời không chú ý, để Ada không gõ cửa liền đi vào.” Tô Á vội vàng xin lỗi.
“Không chú ý? Em đã làm công việc này mấy năm rồi?” Giản Tình lạnh lùng nhìn Tô Á: “Bây giờ còn phạm vào sai lầm ấu trĩ như thế hay sao? Là một chuyên viên làm đẹp có thâm niên, em không biết riêng tư của khách hàng rất quan trọng ư? Đừng nói Tiểu Thố là con dâu của chị, đên đây thì chính là khách hàng, lúc bất kỳ một khách hàng nào đang trong phòng làm đẹp, cho dù cô ấy làm mặt hay làm đẹp cơ thể, cho dù em là chuyên viên làm đẹp, đi một mình hay còn mang theo bạn bè của khách hàng, dù là vợ hay là chồng của khách hàng có đi vào, đều phải gõ cửa trước cơ mà? Nếu em nói không biết, vậy thì chị sẽ phải suy nghĩ lại xem, có cần phải đổi một người đến thay thế vị trí của em hay không.”
Tô Á không dám nói lời nào, mặc dù Giản Tình không nói rõ ràng, nhưng cảnh cáo trong mắt bà cô nhìn thấy rõ ràng, thủ đoạn nho nhỏ của cô, bà đã hiểu rõ, không ngờ bà ta lại có thể lợi hại như vậy.
Có điều, Tô Á cũng không ngờ Giản Chính Dương lại phản ứng mạnh như thế. Cô cho rằng, dù sao cũng là chị em họ, chỉ là Ada xông vào như thế là không nên, nhiều nhất là bị Tiểu Thố nói cho vài câu rồi thôi, sau đó trong lòng Ada sẽ có chút không vui, như thế dần dần sẽ khiến cho chị em bọn họ nảy sinh sự xa cách, để Ada có thể trở thành người tự đi phá hoại tình cảm giữa bọn họ. Cô tính toán tỉ mỉ như thế cũng không tính đến thái độ của Giản Chính Dương, càng không tính đến trừ Tiểu Thố ra, anh không coi trọng người phụ nữ nào khác.
Có điều, không thể không thừa nhận, dáng vẻ vừa rồi của anh, thật quá dọa người, ánh mắt u ám, giống như muốn ăn sống cô luôn vậy. Lúc đó cô luôn có một loại xúc động muốn quỳ xuống nhận lỗi.
“Chị Giản, em sai rồi.”
Lúc này, không có gì tốt hơn thành thật thừa nhận lỗi sai.
Ánh mắt Giản Tình chợt lóe lên, nhìn Tô Á cúi đầu nhận lỗi: “Tô Á.”
“Chị Giản.”
“Em đến chỗ chị đã bao lâu rồi?”
“Khoảng sáu bảy năm rồi.” Tô Á có chút lo sợ nhìn Giản Tình “Chị Giản, chị thật sự muốn sa thải em sao?”
Công việc hiện tại nhẹ nhàng thoải mái, tiền lương cũng khá cao, quan trọng nhất là mỗi tháng Giản Tình đều sẽ chia hoa hồng để cô có thể mua một số đồ hàng hiệu mà cô thích. Cô cố gắng nhiều năm như vậy mới có thành quả của hiện tại, nếu cô cứ như vậy mà mất đi, cô không cam lòng.
“Chị không định sa thải em, điều này em có thể yên tâm.” Giản Tình lắc lắc đầu: “Chị vẫn chưa đến mức không phân rõ phải trái (đương nhiên, chủ yếu là Giản Chính Dương không truy cứu nữa). Em đã làm việc trong cửa tiệm chị nhiều năm như vậy rồi, không có công lao cũng có khổ lao. Từ lúc bắt đầu học việc, vài năm ngắn ngủi làm đến tận bây giờ cũng không dễ dàng. Nỗ lực của em chị vẫn luôn để ở trong lòng.”
“Cảm ơn chị Giản.”
“Chị chỉ có một đứa con, Chính Dương em cũng đã thấy rồi đấy. Thằng bé như thế, chị không mong đợi tương lai nó có thể tiếp nhận cửa tiệm của chị, mà Tiểu Thố, có năng lực hay không thì không nói, Chính Dương cũng sẽ không để cho vợ nó ra ngoài làm việc. Cho nên cửa tiệm này, sau này, vẫn phải từ trong những người ở đây lựa chọn ra một quản lý, Tô Á, em hiểu ý của chị không?”
“Em hiểu, chị Giản.” Trái tim Tô Á bắt đầu đập điên cuồng.
“Có đôi khi, phụ nữ không nhất định phải dựa vào đàn ông.” Giản Tình ý vị thâm trường nhìn Tô Á: “Chỉ cần có nỗ lực thì có thể đạt được thứ mình muốn có, em xem chị không phải chính là như vậy hay sao?”
“Vâng.”
“Chị vẫn luôn rất xem trọng em, hi vọng em đừng làm chị thất vọng.”
“Chị Giản.” Tô Á cảm động nhìn Giản Tình.
Giản Tình xua xua tay: “Những lời này ban đầu chị không định nói với em, nhưng, chị không nghĩ em lại đi vào bế tắc như vậy. Chị biết trước đây em muốn làm con dâu của chị, nếu như con trai chị chưa có người trong lòng, chị cũng sẽ không phản đối em và thằng bé ở bên nhau. Nhưng bây giờ rất rõ ràng, hai đứa không có duyên phận. Trên đời này, người có gia thế tốt hơn chị rất nhiều, đàn ông tốt hơn con trai chị cũng rất nhiều, càng nhiều hơn là đừng vì một thứ không thuộc về mình mà cứ cố đâm đầu vào, có biết không?”
“Vâng.”
“Thời gian gần đây, chị vẫn luôn liên hệ với bên Hàn Quốc, muốn chọn vài người từ trong viện thẩm mỹ chúng ta đến Hàn Quốc học tập kỹ thuật làm đẹp bên đó. Lần này đến Hàn Quốc, xem như là đi công tác, tất cả chi phí do chị phụ trách, ngoài ra, sau khi kết thúc học tập ở Hàn Quốc, các em còn có thể thông qua kì thi lấy được chứng chỉ đào tạo liên quan. Tô Á, em biết mà, có chứng chỉ này, đối với một chuyên viên làm đẹp mà nói có ý nghĩa gì. Ở Trung Quốc coi trọng bằng cấp, kỹ thuật một người là đòi hỏi kiểm tra đánh giá, từng ở đâu đó học tập, có vài chứng chỉ gì đó, đều rất quan trọng.”
Tô Á nghe thấy thì tâm trạng rất kích động; “Em biết chị Giản.”
Thấy cô đã bị lay động, Giản Tình hài lòng mỉm cười: “Em muốn đi không?”
“Muốn.” Trả lời ngay không cần suy nghĩ, đây là cơ hội cô đã khát cầu vô số lần.
“Muốn đi thì có thể, nhưng em biết điều kiện của chị, có thể làm được không?” Vì cuộc sống hạnh phúc của con trai và con dâu, Giản Tình không thể để bất kỳ ai tới phá hoại hôn nhân của hai đứa, có ý đồ với xấu với chúng nó được.
“Em… có thể.” Chần chừ một lát, Tô Á không chút do dự bèn gật đầu. Cô làm những thứ này, mục đích cuối cùng không phải chính là vì tiền và danh tiếng hay sao? Bây giờ có một cơ hội khác càng tốt hơn, để cô dựa vào thực lực mà nêu cao tên tuổi, so sánh một hồi, cô càng thích cái này hơn.
Thấy Tô Á đi đúng đường như thế, Giản Tình mỉm cười, cũng không uổng công bà sắp xếp cuộc huấn luyện này, cái này đã tốn của bà không ít tâm tư mới thực hiện được.
“Chị tin, một ngày nào đó, em sẽ làm tốt hơn cả chị. Nếu đã như vậy, thì em là một, ngoài ra còn có năm người nữa, em nói xem, có người nào phù hợp thì tiến cử.”
Áp chế hưng phấn trong lòng xuống, Tô Á nghiêm túc suy xét việc chọn người. Trước tiên là người ngày thường có quan hệ khá tốt với mình: “Kỹ thuật của Tiểu Lạc không tệ, nhưng về mặt lý thuyết có hơi thiếu sót, đây đối với cô ấy mà nói, là một cơ hội rất tốt.”
“Tiểu Yến khá là lương thiện, bình thường khách hàng đều thích nói chuyện với cô ấy, có thể bồi dưỡng, cũng có thể cho cô ấy một cơ hội.”
“Tiểu Khiết chủ yếu phụ trách nâng ngực, mỗi người phụ nữ đều muốn làm cái này. Đây là một hạng mục có rất nhiều nguồn khách hàng, cũng nên để cô ấy đi học tập.”
“Ngoài ra, kỹ thuật giảm mỡ của Tiểu Vương cũng không tệ.”
“Cuối cùng, em tiến cử Tiểu Tưởng vừa mới đến.”
“Tiểu Tưởng? Vì sao?” Giản Tình tò mò nhìn cô, không thể không tán thưởng trong lòng, mặc dù Tô Á ham danh lợi, nhưng năng lực không cần phải nói. Mắt dùng người cũng không tệ, ít nhất vài người mà trong lòng mình nhắm đến, cô đã nói trúng ba người.
“Mặc dù Tiểu Tưởng là người mới, nhưng cô ấy ký với chúng ta hợp đồng năm năm. Bây giờ mới hết một năm, từ thái độ làm việc một năm này có thể thấy, cô ấy vô cùng yêu thích công việc hiện tại. Đương nhiên em tiến cử cô ấy còn có một lí do nữa, chính là cô ấy rất thông minh, cái gì cũng vừa học đã biết. Chúng ta cần cô gái như vậy.”
Là một lý do thích đáng, Giản Tình gật gật đầu: “Vậy Tiểu Thái thì sao?”
“Tiểu Thái, cô ấy là chuyên viên làm đẹp danh tiếng của chúng ta, mặc dù là kỹ thuật hay lý luận đều không tồi, tuy rằng có một vài quan điểm đã lỗi thời, cũng cần phải học tập. Nhưng cô ấy học chậm hơn người bình thường. Chúng ta đến Hàn Quốc, chắc chắn mỗi ngày đều học tập trong cường độ cao, nếu như không có năng lực học tập tốt, sợ rằng sẽ rất khó khăn, không những phí tiền, mà còn không đạt được mục đích của chị. Em cho rằng chúng ta nên cử một vài người có năng lực học tập tốt qua đó, sau đó quay về tiến hành đào tạo cho mọi người cũng như nhau.”
Giản Tình xoa xoa cằm: “Em nói cũng có lý, vậy còn Tiểu Mỹ thì sao?”
Tô Á nghe thấy Giản Tình nói như vậy, ánh mắt lóe lên. Nếu như nói lý do Tiểu Thái bị cô loại trừ là ngay thẳng, thế thì, Tiểu Mỹ này chính là đối thủ một mất một còn của mình. Hai người xem như trợ thủ đắc lực của Giản Tình, ai cũng muốn mình thắng thế. Mọi người đều nhìn nhau không thuận mắt, đấu đá lẫn nhau không phải là ngày một ngày hai. Ở trong thẩm mỹ viện này, nếu nói người được chào đón hơn thì đó là mình, bởi vì Tiểu Mỹ là một người thẳng tính, lúc mắng chửi người khác cũng không nể tình, làm mất lòng không ít chuyên viên làm đẹp. Cho nên dù có năng lực, nhưng quan hệ với người trong thẩm mỹ viện không tốt lắm. Mà bản thân cô, vẫn luôn không phân biệt ân uy, danh tiếng trong thẩm mỹ viện rất tốt, đây cũng là nguyên nhân mà Giản Tình nghiêng về Tô Á nhiều hơn.
Mặc dù làm bạn bè, bà thích tính tình ngay thẳng như Tiểu Mỹ hơn, nhưng nếu như trong làm ăn, đương nhiên là Tô Á thích hợp hơn.
“Tiểu Mỹ, cô ấy có năng lực, nhưng nhân duyên không tốt lắm.” Cắn cắn môi, Tô Á tính toán tìm một vài lời nói dễ nghe, để không làm Giản Tình cảm thấy mình đang xúi giục ly gián.
“Hơn nữa tình cách cô ấy có hơi cao ngạo, chúng ta ra nước ngoài học tập, thời gian chắc hẳn sẽ rất nhanh, nếu như mọi người còn không thể đoàn kết đồng lòng, sẽ sinh ra một số phiền phức không cần thiết. Hơn nữa quay về còn phải tiến hành đào tạo mọi người, nếu như không thể chia sẻ tất cả những điều học được, e rằng sẽ có ảnh hưởng đến thẩm mỹ viện của chúng ta.”
Giản Tình đăm chiêu gật gật đầu, mặc dù trong lòng Tô Á chưa hẳn suy nghĩ như vậy, nhưng lời cô nói, bà không thể không xem trọng. Đây cũng là tâm huyết của bà đương nhiên hi vọng nó càng ngày càng tốt đẹp.
Thấy Giản Tình thật sự suy xét, Tô Á liền đứng ở một bên không làm phiền bà nữa. Mặc dù mất đi cây đại thụ Giản Chính Dương, nhưng cô tin, sau này sẽ có càng nhiều cây đại thụ hơn xuất hiện trong cuộc đời cô. Bây giờ, cô có cơ hội đi vào rừng sâu, tuyệt đối sẽ không vì một cây đại thụ mà từ bỏ cơ hội này.
Chờ sau khi mình từ nước ngoài quay trở về, thân phận đã không còn giống trước nữa rồi. Có sự tín nhiệm của Giản Tình đối với mình, đến lúc đó, thật sự có thể vui vẻ làm việc, nghĩ đến liền vô cùng phấn khởi.
Lúc Tô Á đang đắm chìm trong cuộc sống tươi đẹp mà mình tưởng tượng ra, Giản Tình cũng đang suy nghĩ. Nảy sinh ra hai người không cùng ý kiến với Tô Á thì nên làm thế nào? Vì con trai, bà đã sắp đặt một cơ hội ra nước ngoài học tập, không thể không nói bà đã trả một cái giá lớn. Để cuộc sống của con trai và con dâu có thể bình yên, bà nhất định phải lấy ra thành ý.
“Như vậy đi…”
Qua một lúc lâu, cuối cùng Giản Tình cũng mở miệng, Tô Á lập tức xốc lại tinh thần cẩn thận lắng nghe:
“Em, Tiểu Lạc, Tiểu Yến, Tiếu Khiết, Tiểu Tương, năm người, thêm Tiểu Phượng nữa, sáu người các em đi là ổn rồi.”
Trong danh sách của Giản Tình, không có hai người Tiểu Lạc và Tiểu Tưởng. Ban đầu là Tiểu Thái và Tiểu Mỹ, nhưng sau khi nghe Tô Á nói, Giản Tình quyết định không để Tiểu Thái và Tiểu Mỹ đi nữa, nhưng cũng không thể để Tô Á độc chiếm một mình. Tiểu Tưởng là một nhân tài đáng để bồi dưỡng, có thể giữ lại, quan hệ giữa Tiểu Lạc và Tô Á tương đối tốt. Hiện tại cần thể hiện ra tín nhiệm của mình với cô ta, đương nhiên cũng không thể loại bỏ, những người còn lại trong đó, loại đi Tiểu Vương chuyên về giảm mỡ, đó là một cô gái khá thật thà. Mặc dù kỹ thuật không có gì để chê, nhưng cũng không phải là người có chí tiến thủ, có lẽ loại bỏ cô ấy, cô ấy cũng sẽ không có vấn đề gì. Dù sao ngoại trừ Tô Á mình cũng không tiết lộ với ai chuyện tới Hàn Quốc, không ai biết mình đã từng nghĩ đến việc để cô đi, mà còn thiếu một người, bà lựa chọn Tiểu Phượng có quan hệ tốt nhất với Tiểu Mỹ. Như vậy, mặc dù không gọi tên Tiểu Mỹ, nhưng gọi Tiểu Phượng, cũng để lại cho Tiểu Mỹ một thông tin: Bà vẫn rất coi trọng cô ấy.
“Được, chị Giản.” Thấy Giản Tình chỉ loại đi một người không quan trọng, Tô Á mỉm cười gật gật đầu, tỏ ra hoàn toàn đồng ý với Giản Tình.
“Em gọi mọi người đến đây đi, nhân dịp này chị nói chuyện với mọi người một lát.”
“Vâng.”
Tô Á vui mừng đi gọi năm người khác đến đây, quả nhiên nghe thấy kế hoạch đi học này, mọi người đều vô cũng hưng phấn. Giản Tình nói thêm một vài chuyện, mọi người đều không có ý kiến gì, vì thế bảo mọi người chuẩn bị thêm một vài thứ, các cô phải đi làm hộ chiếu, sau khi để mọi người rời đi, lại bảo Tô Á gọi Tiểu Mỹ đến đây.
“Vâng chị Giản.”
Bởi vì tâm trạng rất tốt, lúc gọi Tiểu Mỹ, Tô Á cười vô cùng sáng lạn, làm cho Tiểu Mỹ chẳng hiểu ra làm sao, chỉ cảm thấy người này mặc dù cười rực rỡ, nhưng là nụ cười có giấu dao, chắc chắn không phải chuyện tốt đẹp gì.
Đến phòng làm việc, gõ cửa: “Chị Giản, nghe nói chị tìm em.”
“Ngồi đi.” Giản Tình chỉ chỉ ghế, nhìn Tiểu Mỹ và Tô Á ngồi xuống, đi thẳng vào vấn đề nói: “Tiểu Mỹ, chị gọi em đến là có chuyện muốn nói với em.”
“Chị Giản, chuyện gì vậy?” Thấy Tô Á tươi cười sáng lạn, trong lòng Tiểu Mỹ có chút bất an, trong tình huống bình thường, Tô Á cười vui vẻ như vậy, chính là lúc mình gặp xui xẻo.
“Là thế này, chị chuẩn bị cử vài người ra nước ngoài học tập, sau khi quay về sẽ tiến hành đào tạo mọi người. Chị đã cẩn thận suy xét, quyết định chọn ra năm người, cho Tô Á dẫn đội. Mà em sẽ ở lại cửa tiệm giúp đỡ chị quản lý. Gần đây nhà chị khá nhiều việc, cũng không có thời gian đến đây, đến lúc đó phần lớn công việc đều do em xử lý.”
“Chị Giản quyết định cử những ai ra nước ngoài học tập vậy?”
“Tiểu Tưởng, Tiểu Khiết, Tiểu Yến, Tiểu Phượng còn có Tiểu Lạc.” Giản Tình cố ý xếp Tiểu Phượng phía trước Tiểu Lạc, ám chỉ với Tiểu Mỹ rằng, em xem, mặc dù Tô Á dẫn đội, nhưng Tiểu Phượng thân thiết với em cũng ở trong đó đấy.
Quả nhiên, Tiểu Mỹ nghe thấy sắp xếp của Giản Tình thì không có dị nghị gì, cười nói: “Em không có ý kiến gì, nghe theo sắp xếp của chị Giản.”
“Ừ, vậy em ra ngoài trước đi.”
“Vâng chị Giản.” Tiểu Mỹ cười cười đứng dậy, cô phải đi nói chuyện với Tiểu Phượng.
“Tô Á, em cũng quay về chuẩn bị một chút đi.”
“Vâng chị Giản.” Tô Á mỉm cười gật đầu, nhìn dáng vẻ Tiểu Mỹ đắc ý rời đi, cười thầm một tiếng. Ngu ngốc, bây giờ Giản Tình để cô ta giúp đỡ mình quản lý cửa tiệm, nhưng trở về từ Hàn Quốc thân phận của mình cũng đã không còn như trước nữa, đạo lý đơn giản như vậy cũng không hiểu, còn muốn đấu với cô, không nhìn thấy Giản Tình ngay cả đi đâu cũng không nói hay sao? Cô ta lại cũng không hỏi, nếu như biết mình sắp đi Hàn Quốc, không biết có đố kị hay không?
Haha, xem dáng vẻ của cô ta, chắc hẳn là đi tìm Tiểu Phượng rồi. Đã định trước là cô ta đấu không lại mình, phương hướng phát triển sau này cũng không giống nhau, sẽ không phải đấu với cô ta nữa. Bởi vì cấp bậc cô ta quá thấp, lần này không đi đả kích cô ta nữa, cô còn phải về nhà sắp xếp hành lí nữa đây.
Tự cho là cấp bậc của Tiểu Mỹ sẽ thấp hơn mình, tâm trạng Tô Á vui vẻ mà buông tha cho cô.
Mà Giản Tình xử lý xong việc này cũng có vẻ đầy tâm trạng, bà tin Tô Á là một cô gái thông minh, sau này hẳn là sẽ không có ý đồ gì với Chính Dương nữa. Nếu như cô ta còn dám chưa từ bỏ ý định, hừ, bà có thể nâng cô ta lên, đương nhiên cũng có thể làm cho cô ta ngã xuống.
Xuống dưới tầng, bàn giao một số việc xong, bà mang theo Đại Tây và Ada rời khỏi thẩm mỹ viện…