Đến cửa đón máy bay Tiểu Thố thấy mấy người cầm bảng thông báo để nhận người cô mới tỉnh ngộ, buồn bực kéo kéo tay Giản Chính Dương nói: “Chết rồi, chúng ta không biết mặt mũi bọn họ ra sao mà họ cũng không biết em, lẽ ra em phải chuẩn bị một bảng thông báo viết tên của họ trên đó chứ.”
Giản Chính Dương an ủi cô: “Không sao đâu, đến lúc đó xem ai đang tìm người thì chúng ta có thể ra hỏi.”
Tiểu Thố thấy cũng có lý, lại nhìn trên tay mình có sổ hộ khẩu, chúng minh thư còn có một bức ảnh của cô và mẹ, những thứ này hẳn là có thể chứng minh được thân phận của mình.
“Ông xã, em có cách rồi.”
Cô đắc ý nhìn Giản Chính Dương nói. Dưới sự nghi hoặc của anh mở ra bức ảnh chụp hình mẹ: “Hắc hắc, em cầm cái này bọn họ chắc chắn sẽ nhận ra.”
Giản Chính Dương im lặng không nói gì, nhìn Tiểu Thố đang hưng trí bừng bừng, anh không muốn nói gì đả kích đến cô. Suy nghĩ một lúc anh cầm lấy bức ảnh trên tay cô: “Đưa ảnh anh cầm cho.”
“Ơ, tại sao?”
“Cũng không biết khi nào bọn họ mới ra, em cầm lâu sẽ mỏi tay đấy.”
Tiểu Thố lập tức cảm động ôm lấy thắt lưng của Giản Chính Dương, hôn mạnh một cái lên mặt anh: “Ông xã, sao lại có thể anh dễ thương thế nhỉ, em yêu anh chết đi mất.”
Tiếng cô nói rất nhỏ nhưng do Giản Chính Dương quá nổi bật nên đã có mấy người chú ý đến anh. Đặc biệt là hai cô gái bên cạnh, thấy Giản Chính Dương không những rất đẹp trai mà còn săn sóc như vậy, trái tim đều đã sớm biến thành hình tình yêu, kích động nói với bạn mình:
“Oa, thật là một người đàn ông chu đáo.”
“Nếu mình là người yêu của anh ấy thì tốt quá.”
……
Haiz, con gái bây giờ càng lúc càng bạo dạn, Tiểu Thố thầm nghĩ, vui vẻ ôm lấy Giản Chính Dương không tiếng động tuyên bố chủ quyền khiến cho các cô ghen tị.
Thấy bắt đầu có người từ bên trong đi ra, Tiểu Thố vội vàng bảo Giản Chính Dương giơ bức ảnh lên cao một chút. Nhưng thực tế Tiểu Thố đã lo lắng thừa, cô quên mất rằng mình giống y như đúc với Niếp Tiểu Phương thời trẻ. Niếp Tiểu Phương đi cùng chồng và con, trong đám người đông đúc ở sân bay liếc một cái là đã nhận ra được Tiểu Thố. Nhất là Niếp Tiểu Phương, bà cảm thán tại sao lại có người giống mình đến thế chứ, chẳng cần làm mấy cái xét nghiệm DNA gì đó chỉ cần đưa ra cái gì có đó liên quan đến con gái bà thì cũng đủ để chứng minh cô chính là cháu ngoại của bà.
Một loại cảm xúc mang tên cùng huyết thống chảy trong lòng, nhìn về phía Tiểu Thố cũng cảm nhận được rất nhiều thứ.
“Là chị ấy.” Cừu Tần là người đầu tiên nhận ra người trong bức ảnh mà Giản Chính Dương cầm.
Nghe thấy thế Niếp Tiểu Phương cùng chồng nhanh chóng bước đến chỗ Giản Chính Dương, cầm lấy ảnh, mắt hơi ươn ướt nhìn người con gái trên ảnh:
“Đúng là Phương Phương rồi.”
“Xin chào, cháu là Tiểu Thố, con gái của Cừu Phương Phương.” Thấy bọn họ như vậy, Tiểu Thố tự nhiên biết đây là chính là người mà mình đợi.
“Đây là sổ hộ khẩu nhà chúng cháu, tuy mẹ cháu mất đã nhiều năm nhưng cháu không đi đổi hộ khẩu nên trên đó vẫn còn tên mẹ. À, ở đây có một cuốn abum ảnh, có ảnh của cháu và mẹ, còn có ảnh của ba nữa.”
Tiểu Thố chủ động lấy ra những thứ có thể chứng mình quan hệ của mình và Cừu Phương Phương. Thực ra chỉ cần cô nói mình con gái của Cừu Phương Phương thì đã có thể chứng minh được rằng cô có quan hệ huyết thống với cùng Niếp Tiểu Phương, hoàn toàn không cần đi làm mấy cái xét nghiệm DNA.
Khi Tiểu Thố lấy mấy đồ đó ra, Niếp Tiểu Phương rất nhanh cầm lấy xem, ánh mắt càng ngày càng ướŧ áŧ. Thực ra nhìn thấy bộ dáng của Tiểu Thố bà cũng đã biết rồi, nhưng bà vẫn cầm lấy là muốn nhìn ảnh của con gái mà thôi.
“Phương Phương, đúng là Phương Phương rồi.” Niếp Tiểu Phương nhìn ảnh của con gái khóc không thành tiếng.
Cừu Tần cũng là mở ra xem sổ hộ khẩu trên tay Tiểu Thố, lập tức phát hiện vấn đề: “Sao trên này không có thông tin của ba cháu? Họ li hôn sao?”
Trên sổ hộ khẩu có ghi là Cừu Phương Phương đã li hôn. Năm đó Cừu Phương Phương vì muốn gả cho ba của Bạch Tiểu Thố mà sẵn sàng chống đối lại người nhà, không ngờ bây giờ lại có kết quả như vậy, làm sao Cừu Tần có thể chấp nhận được.
Tiểu Thố gật gật đầu: “Lúc cháu còn rất nhỏ thì bọn họ đã li hôn.”
“Vì sao?” Mặt Cừu Tần biến sắc.
Tiểu Thố thản nhiên cười: “Bởi vì cháu có một người em trai cùng cha khác mẹ nhỏ hơn hai tuổi (thật ra Cừu Phương Phương cãi nhau với người nhà không phải là ba Bạch, sau này Tiểu Thố mới biết được ba Bạch không chịu được chuyện trong lòng Cừu Phương Phương có người khác nên mới nɠɵạı ŧìиɧ, chứ thực ra ông vẫn rất yêu Cừu Phương Phương).”
Nhỏ hơn hai tuổi? Người nhà họ Cừu biến sắc, mang thai cũng phải mười tháng, nói cách khác khi mới kết hôn với Cừu Phương Phương được hơn một năm mà người đàn ông kia đã nɠɵạı ŧìиɧ?
Cừu Quốc Vinh tức giận: “Đây là coi người nhà họ Cừu chúng ta chết hết rồi hả?”
Nhìn thái độ của người nhà họ Cừu, Tiểu Thố nhớ đến có lần mẹ đã nói với cô rằng nếu cho bà làm lại, chắc chắn bà sẽ không trốn đi nữa mà sẽ quay lại xin lỗi, nói với mẹ mình là bà đã hối hận vì đã cãi nhau với người nhà. Chắc hẳn họ cũng đã sớm tha thứ cho mẹ, nghĩ vậy cảm giác đối của Tiểu Thố với người nhà họ Cừu tốt hơn rất nhiều.
Nhất là Niếp Tiểu Phương từ nãy đến giờ vẫn nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến. Từ người nhà họ Cừu Tiểu Thố cảm thấy được thiện ý từ họ, điều này khiến cô nghĩ đến bà ngoại của Giản Chính Dương, trách không được năm đó Cừu Quốc Vinh lại lựa chọn Niếp Tiểu Phương. Nhìn tính tình của hai người mà nói, nếu cô là đàn ông cũng sẽ chọn một cô gái hiền lành dịu dàng chứ không phải một cô gái một có khí thế bức người như vậy.
Người nhà họ Cừu đã nhận định Tiểu Thố là cháu ngoại của mình, Niếp Tiểu Phương lôi kéo Tiểu Thố hỏi: “Mẹ cháu qua đời khi nào? Bây giờ cháu bao nhiêu tuổi rồi?”.
“Cháu 23 tuổi, mẹ cháu mất được sáu, bảy năm rồi.” Tiểu Thố thản nhiên nói: “Sau khi li hôn cháu và mẹ ở cùng nhau, sau này mẹ mất thì cháu vẫn ở một mình. Mấy năm nay cháu với ba không có liên lạc gì với nhau cả, trước khi thành niên hàng tháng ông ấy đều gửi phí sinh hoạt nhưng sau khi cháu thành niên thì trên cơ bản là không còn liên lạc nữa rồi.”
“Thật là một đứa nhỏ đáng thương mà.” Niếp Tiểu Phương khóc nhìn Tiểu Thố. Theo như lời cô nói thì chẳng phải là khi chưa trưởng thành đã mất mẹ, lại không có ba bên cạnh, cô đã sống như thế nào đến tận bây giờ?
Ánh mắt người nhà họ Cừu nhìn Tiểu Thố càng thêm ôn nhu và đau lòng
Đau lòng vì cô ư? Thời gian đầu quả thật cô có chút sợ hãi nhưng đã nhiều năm trôi qua như vậy cô đã sớm thành một thói quen, cho nên đau lòng hay thương xót đối với Tiểu Thố mà nói đều là dư thừa.
Trong lòng Cừu Tần nghĩ muốn lấy lại công bằng cho chị gái, quay sang an ủi mẹ: “Mẹ, bác sĩ không phải đã nói là mẹ không được kích động sao, trước tiên chúng ta rời khỏi chỗ này đã, mẹ nhìn xem xung quanh ai cũng nhìn chúng ta kìa.”
“Đúng rồi, trước tiên cứ ra khỏi chỗ này đã.” Tiểu Thố cũng ý thức được không ổn, nói: “Cháu đưa mọi người đến khách sạn.”
“Không cần, đi đến nhà cháu đi.” Niếp Tiểu Phương muốn nhìn xem cuộc sống mấy năm nay của con gái bà ra sao.
“Cũng được ạ, nhưng mà nhà cháu chỉ có một phòng.” Tiểu Thố suy nghĩ rồi gật gật đầu, kéo lấy tay Giản Chính Dương nói: “Đúng rồi, đây là chồng của cháu tên là Giản Chính Dương. Bây giờ cháu đang ở chung với anh ấy. Nhà của mẹ thỉnh thoảng cháu mới đến dọn dẹp một lần, vốn là muốn cho thuê nhưng vẫn chưa tìm được ai thích hợp nên vẫn để trống. Bây giờ cháu đưa mọi người đến xem nếu không thích thì có thể đến ở khách sạn.”
“Cứ về nhà rồi nói sau.” Niếp Tiểu Phương nói: “Trước tiên là đến nhà cháu cất hành lý rồi đưa chúng ta đến gặp mẹ cháu được không?”
Biết tâm tình của bọn họ nên Tiểu Thố cũng không suy nghĩ nhiều mà đồng ý: “Vậy cũng được ạ.”
Bảo Giản Chính Dương ra xách đỡ lấy hành lý, đoàn người đi ra khỏi sân bay. Trên đường đi, Niếp Tiểu Phương bắt đầu giới thiệu mọi người. Đầu tiên là một người phụ nữ ngoại quốc là mợ của cô, một mỹ nữ con lai là em họ của Tiểu Thố chỉ tầm khoảng mười bảy, mười tám tuổi trông rất đáng yêu. Bây giờ cảm xúc của Niếp Tiểu Phương không tốt lắm, cô em họ cũng có an tĩnh nhưng đôi mắt kia cứ dán lên người Giản Chính Dương làm cho Tiểu Thố rất khó chịu.
Từng này người không thể ngồi hết trong một chiếc xe nên Niếp Tiểu Phương với chồng và con dâu ngồi chung một chiếc taxi, Tiểu Thố cùng Giản Chính Dương và cô em họ kia ngồi ở một chiếc xe taxi khác.
Đến nơi cô chào hỏi bảo vệ rồi đưa mọi người lên tầng. Nhìn nơi mà con gái sinh sống mười mấy năm Niếp Tiểu Phương thiếu chút nữa không khống chế được cảm xúc của mình.
Cũng may bên cạnh có con cùng chồng nên vẫn cố gắng ổn định lại cảm xúc. Sau đó Tiểu Thố dẫn bọn họ đến mộ của Cừu Phương Phương mộ, vốn Tiểu Thố muốn nấu cho mọi người ăn chút gì đó rồi mới đi nhưng nhìn bộ dáng của bọn họ cùng biết là không muốn ăn nên đưa thẳng bọn họ đến thăm mộ.
Nhìn mộ của Cừu Phương Phương, trên đó viết thời gian mất ngày xx tháng xx năm xx con gái Bạch Tiểu Thố lập, bên trên còn có ảnh chụp của con gái. Cuối cùng Niếp Tiểu cũng Phương không nhịn được mà khóc nấc lên.
Cừu Quốc Vinh và Cừu Tần ở bên cạnh đỡ lấy Niếp Tiểu Phương, hai người đàn ông kiên cường cũng không kiềm được mà chảy nước mắt.
Đã nhiều năm Tiểu Thố chưa từng rơi nước mắt nhưng bị cuốn theo cảm xúc của Niếp Tiểu Phương, ngã vào lòng Giản Chính Dương mà khóc.
Khóc xong cũng đã là nửa giờ sau, Tiểu Thố và Niếp Tiểu Phương cũng đã ổn định lại cảm xúc. Bà kéo tay Tiểu Thố nhìn ảnh chụp Cừu Phương Phương nói:
“Phương Phương, mẹ xin lỗi con, nếu năm đó không phải là ba mẹ buộc con gả cho người đàn ông con không yêu, để cho con tự do tìm kiếm hạnh phúc của mình thì có lẽ hôm nay sẽ không có kết cục như vậy. Bây giờ con gái của con đã tìm được ba mẹ, con yên tâm, mẹ nhất định sẽ chăm sóc cho con bé thật tốt, đem hết tình yêu thương của con dành cho con bé.”
Quay đầu nhìn Tiểu Thố, trong mắt Niếp Tiểu Phương hiện lên sự mong chờ: “Tiểu Thố, đến bây giờ con vẫn không chịu gọi chúng ta, có phải là con vẫn chưa tha thứ cho chúng ta phải không?”
“A, không phải đâu ạ.”
“Vậy con gọi một tiếng bà ngoại có được không?” Niếp Tiểu Phương chờ mong nhìn Tiểu Thố.
Tiểu Thố còn có chút do dự: “Mọi người thật sự tin cháu là cháu ngoại của mọi người sao? Mọi người có muốn suy nghĩ lại, đi làm xét nghiệm DNA không, cháu sợ mọi người nhận lầm rồi đến lúc đó lại nói cháu tiếp cận mọi người không có mục đích tốt.”
Cừu Quốc Vinh mở miệng: “Chỉ cần là con gái của Phương Phương thì chắc chắn không sai. Hơn nữa nhìn con là cũng biết rồi, giống y hết bà ngoại hồi trẻ. Tiểu Thố, nếu con đồng ý tha thứ không trách năm đó ông bà nhân tâm thì có thể gọi một tiếng ông ngoại, bà ngoại được không?”
Thấy họ không nghi ngờ gì mà cảm giác của Tiểu Thố đối với Niếp Tiểu Phương và người nhà cũng không tệ lắm, nên mở miệng gọi: “Ông ngoại, bà ngoại,…… Cậu, mợ, còn có em họ.”
“A.”
Nghe thấy Tiểu Thọ gọi người họ Cừu vô cùng kích động.
Niếp Tiểu Phương lại quay ra nhìn ảnh nói rất nhiều, nhưng sợ thân thể bà không chịu được nên Cừu Tần khuyên mọi người quay về nhà.
Về đến nhà, mọi người đều yên im lặng, Tiểu Thố làm đúng vai trò của một người chủ nhà, sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho người nhà họ Cừu, còn mình và Giản Chính Dương đi siêu thị mua đồ. Xem thái độ của họ thì chắc hẳn là muốn ở lại nhà cô, cách đây không lâu cô đã đến dọn dẹp lại sạch sẽ rồi, nhưng trong nhà còn thiếu rất nhiều đồ. Vốn là muốn cho thuê nên cô cũng không sắm sửa gì nhiều nhưng bây giờ người nhà họ Cừu đến đây ở nên không thể không mua thêm đồ đạc.
Vốn là cô em họ muốn đòi đi theo nhưng bị Cừu Tần gọi lại. Như vậy cũng tốt, chứ nếu không đi cùng thì cô cũng chẳng biết nói gì với cô ấy.
Sau khi mua đồ về Tiểu Thố nhanh chóng đi xuống phòng bếp. Tuy trên máy bay cũng có đồ ăn nhưng ngồi trên máy bay lâu như vậy, sau khi xuống lại lập tức đi ra mộ hẳn là ai cũng rất đói rồi.
Không lâu sao một bàn ăn thịnh soạn được bày trước mặt chỉ nhìn qua thôi là cũng cảm thấy đói bụng rồi. Trình độ nấu ăn của Tiểu Thố khá tốt, tuy rằng Niếp Tiểu Phương không có khẩu vị nhưng Tiểu Thố và Cừu Tần ra sức khuyên bảo nên cũng ăn hết một bát cơm. Nghĩ đến Tiểu Thọ nấu ăn tốt như vậy mà cháu gái Ada của mình đến phòng bếp còn chưa bước chân xuống bao giờ, sự chênh lệnh này cũng là do hoàn cảnh sống tạo nên, trong lòng Niếp Tiểu Phương càng thêm mềm mại.
Sau khi ăn uống no nê tinh thần mọi người đều rất vui vẻ, Giản Chính Dương đứng dậy dọn dẹp. Nhìn bộ dáng thuần thục của anh, cả quá trình rất nghiêm túc không nói chuyện nhưng ánh mắt vẫn luôn tập trung trên người Tiểu Thố làm người nhà họ Cừu rất hài lòng.
Thấy Giản Chính Dương đi vào phòng bếp, Ada bật dậy nói muốn xuống giúp đỡ, không đợi mọi người phản ứng đã trực tiếp lao thẳng xuống bếp.
Tiểu Thố có chút mất hứng, nhưng ngại Niếp Tiểu Phương đang lôi kéo mình nói chuyện nên đành nhịn xuống.
Một lúc sau Giản Chính Dương đi từ nhà bếp ra, trên tay bưng một đĩa dưa hấu, Ada đi theo ở phía sau dùng tiếng phổ thông không chuẩn nói liên tục không ngưng, nhưng Giản Chính Dương vẫn lạnh mặt không thèm quan tâm.
Thấy thế trong lòng Tiểu Thố trộm mừng thầm rồi yên tâm quay sang nói chuyện với Niếp Tiểu Phương.
Giản Chính Dương đặt đĩa hoa quả ở trên bàn đặt, nhăn mặt nhìn bên trái Tiểu Thố là Niếp Tiểu Phương, bên phải là Cừu Quốc Vinh. Nếu không phải bọn họ là ông, bà ngoại của Tiểu Thố anh nhất định sẽ đẩy ra, ôm Tiểu Thố vào trong lòng.
Tiểu Thố hiểu được ý nghĩ Giản Chính Dương không khỏi có chút 囧, đành phải nhìn về phía người đàn ông đang đứng như trời trồng kia: “Ông xã, anh cũng ngồi xuống đi.”
Giản Chính Dương gắt gao nhìn chằm chằm vị trí bên cạnh Tiểu Thố, đặc biệt là vị trí bên trái của Cừu Quốc Vinh. Mặc dù Cừu Quốc Vinh là ông ngoại của Tiểu Thố, nhưng vẫn là đàn ông vì vậy anh vẫn ghen.
Thấy anh không để ý đến mình, mặt Tiểu Thố có chút hồng. Thật là, bình thường thì không nói nhưng hiện tại là người thân của cô mà còn là ông ngoại nữa mà anh vẫn thế, không sợ người ta cười cho à.
“Dương, chúng mình sang bên kia ngồi đi. Em rất thích đất nước Trung Quốc nhưng em không biết đường, khi nào anh dẫn em đi dạo được không?” Ada ở bên cạnh nũng nịu nói.
Nhưng Giản Chính Dương giống như không nghe thấy chỉ nhìn chằm chằm chỗ Cừu Quốc Vinh ngồi.
Mặc dù Cừu Quốc Vinh cũng đã sống hơn nửa cuộc đời nhưng lần đầu bị ánh mắt như vậy nhìn chằm chằm có chút không được tự nhiên: “Cháu muốn ngồi ở đây à?”
“Đúng vậy.” Giản Chính Dương không chút do dự gật đầu.
Cái thằng nhóc này, ham muốn chiếm hữu cũng rất lớn đấy, không những Cừu Quốc Vinh không tức giận, ngược lại còn cười tủm tỉm tỏ vẻ khen ngợi, người đàn ông tốt nên như vậy. Song ông đứng dậy ngồi sang bên cạnh vợ mình trả lại chỗ cho Giản Chính Dương.
Giản Chính Dương chưa kịp ngồi thì Ada đặt mông ngồi xuống, nhìn anh cười giảo hoạt: “Dương, anh không để ý việc em ngồi cạnh chị họ chứ.”
“Để ý.” Giản Chính Dương lạnh lùng trả lời không do dự, lập tức ôm Tiểu Thố vào trong ngực sang một cái ghế sô pha khác. Anh không thích Ada cứ ở bên canh nói liên tục không ngừng.
“Cô thật sự rất phiền mà cô phải gọi tôi là anh rể.”
“Nhưng em thích anh mà, em không muốn gọi anh là anh rể.” Ada vô tội mở miệng, dứt lời sắc mặt mọi người đều khựng lại.
Mặc dù sống ở nước ngoài nhiều năm nhưng Niếp Tiểu Phương và Cừu Quốc Vinh vẫn mang tư tưởng truyền thống bảo thủ của Trung Quốc rất coi trọng hôn nhân.
Tuy Ada là cháu gái của hai ông bà nhưng từ nhỏ sống ở nước ngoài, tư tưởng rất phóng khoáng, tuổi còn nhỏ nhưng đã quen với rất nhiều bạn trai. Cho nên Niếp Tiểu Phương và Cừu Quốc Vinh rất không vui, kể cả việc có con dâu là người nước ngoài cũng là bằng mặt nhưng không bằng lòng, nếu không phải là vì chuyện của Cừu Phương Phương thì bọn họ cũng sẽ không đồng ý Cừu Tần lấy một người phụ nữ ngoại quốc.
Hiện tại khó khăn lắm mới tìm được cô cháu gái này, còn chưa có thời gian bồi dưỡng tình cảm mà Ada nói như vậy làm cho Niếp Tiểu Phương và Cừu Quốc Vinh rất tức giận, dùng tiếng anh mắng Ada:
“Ada, ở đây là Trung Quốc, cháu nhanh rút lại lời mói vừa rồi. Đó là anh rể của cháu, cháu hãy ngoan ngoan một chút đi, nếu cháu dám có ý nghĩ không hay với anh rể thì từ giờ đừng coi bà là bà nội nữa.”
Ada không rằng tới bà nội lại dùng giọng điệu nghiêm khắc như thế nói với cô nên thấy rất ấm ức. Từ trước đến giờ cô sống tự do quen rồi, không giống với mấy tiểu bối ở Trung Quốc bị người lớn mắng mà không dám nói gì, cô cãi lại:
“Bà nội, tình yêu là không có biên giới và tuổi tác. Cháu thích Dương, cháu đối với anh ấy là nhất kiến chung tình. Đây là chuyện của chúng cháu, bà không thể ngăn cản, cháu có quyền tự do theo đuổi anh ấy.”
Niếp Tiểu Phương quát: “Đó là anh rể của cháu.”
Ada nhún nhún vai: “Thế thì có sao đâu, chẳng qua là cháu gặp anh ấy muộn thôi. Nếu cháu mà gặp Dương trước thì chắc hẳn anh ấy sẽ không có cơ hội trở thành anh rể của cháu đâu.”
“Ada, bình thường cháu làm gì ba cũng không quản nhưng con mà dám làm gì với anh rể thì mau chóng cút đi cho ba, ba không có đứa con gái như vậy.” Cừu Tần cũng vẻ mặt nghiêm túc, trước mặt mọi người nói ra lời này chúng tỏ đã thật sự rất tức giận.
Bình thường Ada có chút sợ hãi bộ dáng nghiêm túc của ba nên đành nhìn sang phía mẹ cầu cứu.
Daisy – mẹ của Ada cũng không nhìn nổi việc làm của con gái nên cũng không đứng về phía cô:“Ada, con đã không còn nhỏ nữa, mẹ hi vọng rằng trước khi làm gì con cũng phải suy nghĩ. Con không thể vẫn ích kỷ như hồi nhỏ được không phải cứ thích là nhất định phải có, không phải của con thì mãi cũng không thuộc về con.”
Thấy mọi người đều ở cùng một phe, Ada cảm thấy rất tức giận. Từ nhỏ cô được nuông chiều đến hư, trong lòng cô cảm thấy không phục, rõ ràng cô xinh đẹp hơn Bạch Tiểu Thố dựa vào cái gì mà cô ta có thể có được một người đàn ông đẹp trai như vậy?
Không những thế từ lúc Bạch Tiểu Thố xuất hiện, người nhà của cô chỉ quan tâm cô ta đã khiến cô cảm thấy khó chịu rồi, cô đứng bật dậy: “Mẹ nói không phải của con thì vĩnh viễn cũng sẽ không thuộc về con, nếu đã như vậy vậy thì thứ thuộc về con sẽ không bao chạy thoát khỏi con đúng không. Nếu Dương đủ yêu Bạch Tiểu Thố thì dù con có theo đuổi anh ấy như thế nào thì học cũng sẽ không chia tay. Nhưng nếu mà con có thể làm bọn họ chia tay thì chứng tỏ Dương không thuộc về Bạch Tiểu Thố nên mọi người không cần phải quản con, tất cả cứ dựa vào bản lĩnh thật sự đi.”
……
Mọi người đều nói bằng tiếng anh, tuy Tiểu Thố nghe không hiểu nhưng nhìn sắc mặt mọi người cũng đoán được Ada nói gì.
Mọi chuyện quá rõ ràng rồi, người nhà họ Cừu ngăn cản nhưng Ada lại không chịu nghe lời.
Có người phụ nữa nào không cảm thấy khó chịu khi có người nói muốn theo đuổi người đàn ông của mình, mà đây lại là em họ của cô vả lại Tiểu Thố cũng không có cảm tình gì với cô em họ này.
Bị làm cho đau đầu, tự dưng Tiểu Thố cảm thấy mình không nên vì tò mò mà đi tìm những người này. Trong lúc cô đang nghĩ nên nói lại thế nào thì Giản Chính Dương kéo lấy tay cô: “Chúng ta đi thôi.”
Cuộc tranh chấp của người nhà họ Cừu bỗng dừng lại, mọi người đều kinh ngạc nhìn Giản Chính Dương đang kéo tay Tiểu Thố, không nghĩ rằng anh lại nói như vậy.
“Dương, anh muốn đi đâu?” Ánh mắt Ada nóng rực nhìn Giản Chính Dương: “Anh muốn về nhà à, em đến nhà anh ở được không. Anh nhìn xem, ở đây có nhiều người như vậy mà chỉ có một phòng, anh đồng ý với em đi nhé!”
Vừa nói vừa định đi đến chỗ Giản Chính Dương làm nũng, ai ngờ vừa chạm vào cảnh tay đã bị anh dừng sức đẩy ra. Không nghĩ anh lại ra tay nên Ada lập tức ngã ra nhào lên bàn, thắt lưng và chân đập vào bàn, mặt tái nhợt vì đau
Giản Chính Dương ghê tởm phủi phủi cánh tay: “Bẩn.”
Đây đây là trắng trợn ghét bỏ mà, mẹ Ada không hiểu nhưng ba người còn lại đều hiểu rất rõ, sắc mặt có chút khó coi. Nhưng cũng là do Ada tự mình đa tình, rước nhục vào thân nên sắc mặt người nhà họ Cừu càng thêm không tốt.
Nhưng vẫn chưa hết, Giản Chính Dương nhìn Tiểu Thố nhíu mày yêu cầu cô: “Bà xã, đuổi bọn họ đi đi.”
Lời này cho thấy rằng anh không chào đón bọn họ khiến người nhà họ Cừu mất hứng.
“Mọi người vẫn nên đến ở khách sạn đi ạ.” Ở cùng Giản Chính Dương lâu Tiểu Thố phát hiện cô bị ảnh hưởng từ anh rất nhiều. Nếu là lúc trước cô cũng sẽ không nói ra những lời này:
“Dù sao mọi người cũng đã biết mộ mẹ cháu ở đâu rồi, khi nào muốn thì có thể tự đi.”
“Tiểu Thố ~” Sắc mặt Cừu Tần không tốt lắm, không phải vì Tiểu Thố đuổi bọn họ đi mà bởi vị con gái của mình dám ngang nhiên có ý với chồng người ta nên bị ghét cũng phải, quay sang trừng mắt với Ada rồi áy náy nhìn Tiểu Thố.
“Xin lỗi cháu là do cậu dạy dỗ con gái không đến nơi đến chốn. Cháu yên tâm, cậu cam đoan là sẽ không để cho em họ cháu làm ra chuyện gì không phù hợp lễ nghĩa, cậu……”
Không chờ Cừu Tần nói xong, Giản Chính Dương đã bội vã muốn kéo Tiểu Thố ra ngoài bởi vì anh chú ý thấy sắc mặt Tiểu Thố hơi tái đi. Anh nhìn ra được cô không muốn nói chuyện với bọn họ nên mặc kệ họ đang nói gì lập tức muốn dẫn cô đi ra khỏi chỗ này.
“Dương ~” Không ngờ Giản Chính Dương lại ra tay đẩy mình, trong lòng Ada rất phức tạp. Vừa bị bề ngoài của anh làm mê muội lại vừa cảm thấy sợ hãi khi anh quyết đoán đẩy cô. Vừa muốn mở miệng gọi đã bị ánh mắt của Giản Chính Dương làm cho sợ hãi không dám tiến lên, nhưng càng như vậy cô lại càng cảm thấy Giản Chính Dương thật đặc biệt.
Trước khi gặp Tiểu Thố duy nghĩ rất nhiều về cuộc gặp gỡ với người nhà họ Cừu, nhưng đánh chết cô cũng không nghĩ rằng sẽ như thế này. Cô nghĩ nếu bọn họ nhận cô đương nhiên cô cũng sẽ nhận lại bọn họ, nếu họ không chịu nhận lại cô thì cô cũng sẽ không cầu xin bọn họ. Đối với Tiểu Thố mà nói cũng chỉ là một tiếng xưng hô mà thôi, vả lại tình cảm máu mủ tình thâm này trừ Niếp Tiểu Phương và Cừu Quốc Vinh thì ba người trước mặt này cô chẳng có một chút cảm tình nào.
Điều không ngờ là Ada lại dám ở trước mặt cô thổ lộ với Giản Chính Dương, điều này làm cô rất khó chịu nhưng cũng may là thái độ của Giản Chính Dương khiến cô vui hơn một chút chứ nếu không chắc cô tức giận mà chết quá.
Lúc Giản Chính Dương kéo cô đi tuy như vậy rất không lễ phép nhưng cô vẫn bước theo đương nhiên cô cũng không quên quay đầu lại dặn dò:
“Khi nào mọi người đi thì gọi điện cho cháu nhé, cháu đến lấy chìa khóa nhà.”
Rồi Tiểu Thố tiêu sái đi theo Giản Chính Dương không quay đầu lại. Cừu Tần tức giận đến phát run, quay đầu trừng mắt Ada, từ lúc nhỏ Ada có hơi sợ ba nhưng chưa bao giờ thấy ba dùng ánh mắt nghiêm khắc như thế nhìn cô nên không khỏi cảm thấy chột dạ nhưng vẫn gân cổ nói lên ý tứ của mình:
“Thích ai là quyền của con.”
“Chát~”
“ Ôi, Cừu Tần, anh làm cái gì thế?”
Cừu Tần một cái tát một cái thật mạnh vào mặt Ada, muốn cho cô tỉnh táo lại, Daisy cả kinh vội vã kéo ông lại: Cho dù con bé có không hiểu chuyện thì anh cũng không nên đánh nó.”
“Anh cũng đâu muốn đánh nó, nhưng cứ để yên thì nó sẽ không biết trời cao đất rộng gì mà coi trời bằng vung. Con bé có suy nghĩ ích kỷ như thế, muốn cái gì đều nghĩ mình có thể đoạt được, có ngày cái tính tình này sẽ hại nó.” Cừu Tần nói với Daisy bằng tiếng anh:
“Không chỉ như thế có thể nó sẽ trở thành một người khiến cho mọi người đều ghét, con gái Cừu Tần anh không thể như vậy. Từ hôm nay trở đi anh sẽ khống chế tiền tiêu vặt của con bé, không cho nó một đồng một cắc nào.”
“Nhưng mà…..” Tuy Daisy là người ngoại quốc, nhưng tư tưởng của bà lại rất truyền thống nếu không thì Cừu Tần cũng sẽ không cưới bà nàng. Mặc dù thấy Cừu Tần ói rất có lý nhưng làm mẹ chung quy vẫn rất dễ mềm lòng, nhìn bộ dáng tội nghiệp của con gái lại thấy không nỡ.
“Nhưng em thấy phạt thế quá nặng, nếu không thì đổi cách phạt khác đi anh.”
“Từ nhỏ đến lớn chính bởi vì em nuông chiều quá nên tình tình con bé mới ích kỉ như thế này đây, lần này tuyệt đổi sẽ không chiều theo ý con bé được.” Cừu Tần vô cùng tức giận, không chỉ vì tính cách của Ada. Lần này về nước là muốn gặp người chị mà ông vẫn luôn nhớ mong nhưng lần gặp gỡ này lại là âm dương cách biệt khiến ông rất đau lòng. Đối với đứa con gái duy nhất của chị mình Cừu Tần hết mực yêu thương nhưng chưa kịp bù đắp cho Tiểu Thố thì con gái mình lại ngang nhiên muốn giật chồng của người ta khiến ông càng tức giận.
Vả lại Niếp Tiểu Phương và Cừu Quốc Vinh cũng có suy nghĩ như vậy nên tuy bình thường rất thương cháu gái nhưng lần này lại nhìn Ada bị đánh mà im lặng không lên tiếng, sắc mặt nghiêm trọng.
Từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ bị đánh nhưng ngày ngày đầu tiên đến Trung Quốc đã bị ba cho một cái tát. Ada sững sờ một lúc rồi mới phục hồi tinh thần, ôm mặt khóc:
“Oa, ba dám đánh con, ba vì người ngoài mà đánh con, oa oa……”
“Tiểu Thố không phải người ngoài, con bé là chị họ của con. Lần này trở về nước là vì bác mà con lại dám bắt nạt đứa con gái duy nhất của bác lại còn muốn giật chồng người ta. Con muốn nói sau này chúng ta lấy cái chết để đền tội sao?” Cừu Tần đau lòng nói:
“Nếu con vẫn cứ ngoan cố không chịu nhận sai thì đừng trách ba vô tình mà từ mặt con.”
“Không, con không sai, con ghét ba, con ghét ba…..”
Bị Cừu Tần kí©ɧ ŧɧí©ɧ, Ada che tai chạy ra ngoài, cô không chịu được ba lại nói cô như vậy.
“Ada!!!” Daisy muốn đuổi theo lại bị Cừu Tần gọi lại: “Mặc kệ con bé đi.”
“Nhưng ở đây là Trung Quốc, con bé không biết đường đi.”
“Không cho cho con bé chịu khổ một lần thì con bé sẽ không bao giờ biết trời trời cao đất rộng là gì.” Cừu Tần cũng có chút lo lắng ông nhưng nghĩ đến chị mình liên quyết tâm mặc kệ.
“Đúng vậy, mặc kệ con bé, nếu con bé mà làm gì trái với luân thường đạo lí thì Cừu Quốc Vinh coi như không có đứa cháu gái này.” Im lặng từ nãy đến giờ Cừu Quốc Vinh rốt cục cũng mở miệng nói chứng tỏ ông rất tức giận, không ai dám hó hé gì ngay cả Niếp Chính Phương cũng không dám làm gì.
Cho nên, sau khi Cừu Quốc Vinh dứt lời mọi người không ai dám nói thêm gì nữa.
Thấy mọi người đều im lặng, Cừu Quốc Vinh cầm cuốn abum đặt trên bàn, đây là thứ Tiểu Thố để lại, ôm vào trong ngực yên lặng đi về phía phòng ngủ.
Nhìn dáng vẻ này của ông mọi người đểu trầm mặc. Thật ra mất đi Cừu Phương Phương, người đau lòng nhất không phải Niếp Tiểu Phương, cũng không phải Cừu Tần, mà là người ba không biết thể hiện tình cảm này.
Ở trong lòng Cừu Quốc Vinh trong lòng, vị trí của Cừu Phương Phương chiếm rất lớn, dù Cừu Tần sinh ra cũng không thể thay thế vị trí của Cừu Phương Phương. Từ nhỏ đến lớn người nuông chiều Cừu Phương Phương nhất chính là Cừu Quốc Vinh.
Mất đi con gái, ông đau lòng hơn bất cứ ai nhưng vẫn phải giữ vững tinh thần che dấu cảm xúc để làm chỗ dựa cho vợ mình. Đối với này đứa cháu gái này Cừu Quốc Vinh muốn đối xử thật tốt với con bé, đem hết tình yêu của Cừu Phương Phương dành cho con bé. Nhưng Ada lại hùng hồn nói ra những lời nói vô lý khiến cháu gái và cháu rể tức giận bỏ đi khiến ông cảm thấy xấu hổ không biết lấy tư cách gì gặp lại bọn họ, về sau chết đi gặp lại con gái thì ông biết ăn nói như thế nào?
Vuốt ve bức ảnh của con gái, trên gương mặt già nua của Cừu Quốc Vinh rốt cục cũng chảy nước mắt.
“Muốn khóc sao?” Niếp Tiểu Phương nhìn Cừu Quốc Vinh bộ cũng cảm thấy đau xót theo: “Muốn khóc thì hãy khóc đi, khóc ra được cũng tốt..”
Cừu Quốc Vinh nghe thấy Niếp Tiểu Phương nói, nước mắt cứ thi nhau chảy xuống. Ngay cả lúc ở mở ông cũng chỉ cắn răng cố gắng nén đau thương xuống nhưng chỉ bằng một câu nói của vợ ông liền không kiềm chế được nữa:
“Phương Phương, Phương Phương của ba, con gái bảo bối của ba……”
Nghe được tiếng khóc của cha mẹ từ trong phòng, không khí căng thẳng của Cừu Tần và Daisy ở trong phòng khách bị ngưng lại, Daisy cũng không nói giúp con gái thêm một câu nào nữa.
Ở trong mắt Daisy trong mắt, ba chồng cô là một người đàn ông rất kiên cường nhưng bây giờ nghe thấy tiếng khóc của ông có thể thấy ông đang đau khổ như thế nào. Lúc này mọi tranh chấp đều không còn quan trọng nữa, Daisy nhìn Cừu Tần nhỏ giọng nói:
“Anh à, ba với mẹ……”
Cừu Tần nắm chặt tay rồi buông ra, khuôn mặt tuấn tú hiện lên vẻ mệt mỏi:“Cứ để họ khóc đi, khóc được, cũng là chuyện tốt.”
Daisy im lặng gật gật đầu, xem như đồng ý với Cừu Tần.
Nghe tiếng ba mẹ khóc, trong lòng Cừu Tần thầm nghĩ, chị gái đã để lại một đứa con gái để an ủi ba mẹ nhưng vì chuyện của Ada mà làm cho Tiểu Thố có chút vướng mắc với người nhà. Vốn tình cảm của Tiểu Thố với bọ họ cũng không sâu đậm gì phía sau, bây giờ lại sinh ra ngăn cách, trừ khi hóa giải được mọi chuyện chứ nếu không khó lòng mà làm cho Tiểu Thố chịu nhận lại bọ họ.
Theo thói quen sờ sờ vào đồng hồ kiểu cũ ở tay phải, Cừu Tần hạ quyết định quyết tâm giải quyết tốt chuyện này.