Nảy Mầm

Chương 15

Juli thích Tôn Triều Hy, tất cả mọi người đều biết.

Miêu Lê thích Tôn Triều Hy, ngoài cô ra, không một ai biết.

Hiện giờ, ai cũng biết Juli - người thích Tôn Triều Hy, sắp đính hôn với anh ấy.

Ngoài cô ra, ai cũng không biết Miêu Lê thích Tôn Triều Hy đang ngồi ở đây, tiếp tục yêu thầm Tôn Triều Hy.

Miêu Lê không hiểu, tại sao chỉ trong chớp mắt, hai người họ đã sắp đính hôn? Tại sao Triều Tử

có thể đính hôn với cô gái khác? Mà cô gái ấy lại là Juli!

Cô không kìm được mà suy nghĩ, nếu như người có dũng khí nói ra tình cảm của mình là cô, thì có lẽ sẽ khác phải không? Nhưng mà, thế giới này không có nếu như.

Triều Tử đính hôn với Juli, vậy thì anh ấy sẽ không phải là Triều Tử mà cô yêu thầm. Triều Tử, người để cô dựa vào bả vai đến nỗi tê rần cũng không nói, từ nay về sau, người có thể dựa trên bờ vai kia chỉ có một mình Juli.

Thanh xuân ngông cuồng, rốt cuộc cũng không quay trở lại được.

Tất cả những hình ảnh trước đây vụt qua ngay trước mắt, cô đã từng cho rằng, cứ coi như họ không nói ra tình cảm của mình, thì họ sẽ vẫn sống vui vẻ như vậy - - Nhưng hóa ra, cái gì cũng đều chỉ là cho rằng.

Tôn Triều Hy đính hôn với Juli. Sau đó, hai người sẽ kết hôn, bọn họ vẫn làm bạn với nhau, sau đó, trong mắt hai người họ rốt cuộc không chứa được những người khác, sau đó, không có sau đó nữa. Về sau, trong thế giới của họ sẽ không còn có Miêu Lê.

Nghĩ tới đây, trong lòng Miêu Lê đau như bị khoét một lỗ thủng, nước mắt cô đã sắp rơi xuống.

"Tớ nói này Miêu Miêu, đối với chuyện vui của tớ, hình như cậu rất không vui?" Miêu Lê ngồi ở bên cạnh với vẻ mặt khó chịu, biểu cảm này trông không được tốt, đương nhiên Juli nhìn thấy sẽ không vui, cô ngồi ở bên giường sửa móng tay.

Ngón tay thon dài làm đủ mọi động tác ở trước ánh mặt trời, Juli xem kỹ một lát rồi cầm lấy dụng cụ tiếp tục sửa móng, miệng bắt đầu nhắc nhở: "Miêu Miêu, cậu cũng trưởng thành rồi, mau chóng tìm một người để gả đi thôi, mẹ cậu chưa từng nói với cậu sao? Cậu xem trong đại viện chúng mình có ai thích hợp, xem các anh ấy chiều cậu như vậy, tớ thấy chỉ cần cậu mở miệng, ai cũng đồng ý. Nếu cậu không thích người trong đại viện chúng ta, thì liệt kê tiêu chuẩn, xem thích người như thế nào, cậu thích có quyền, có tiền, hay là có tài? Hay là thích hết?"

"Tớ thích Triều Tử, có được không?" Miêu Lê nháy mắt nhưng chưa nói câu này ra khỏi miệng, Juli lại giống như đọc được suy nghĩ trong lòng cô, nói thêm một câu: "Cho dù là kiểu người nào, xét về tình chị em của chúng ta, ngoại trừ Triều Tử nhà tớ ra, tớ đều sẽ giúp cậu!"

Lời vừa nói ra khỏi miệng, trong lòng Miêu Lê giống như là bị người ta đâm mạnh một cái: "Triều Tử nhà tớ! Triều Tử nhà tớ! Bắt đầu từ khi nào, Triều Tử đã thành người nhà Juli, trước kia, trước kia anh đều là người nhà cô."

Miêu Lê đau lòng, nào còn có tâm tư trả lời Juli, cô một mình yên lặng ngồi ở trên giường suy nghĩ.

Juli đợi một lúc lâu cũng không nghe được câu trả lời, cô ngẩng đầu nhìn rồi lại tiếp tục cúi đầu nghiên cứu móng tay của mình: "Miêu Miêu, cậu phải nghĩ kỹ, sau này người sống cùng Triều Tử là tớ, cậu đừng cứ giống một đứa trẻ không lớn đi theo sau anh ấy."

Đây được coi là gì! Trong lòng Miêu Lê cảm thấy tức tối, nhưng người ta nói cũng không sai, cô có tư cách gì mà phản đối chứ? Cô chỉ có thể miễn cưỡng cười vui vẻ, làm ra vẻ bình tĩnh: "Thật sự là chúc mừng cậu đạt được ước muốn."

"Nghe một câu "Chúc mừng" của cậu cũng thật khó." Juli vui vẻ nói mang theo vài phần đắc ý, "Hôm nay tớ đã tuyên bố chủ quyền. Miêu Miêu, cậu đừng cho là tớ không biết ý đồ của cậu, mấy năm nay, nếu không có cậu làm khó dễ từ bên trong, tớ phải mệt như vậy sao?" Đạt được tâm nguyện bao năm nay, cuối cùng Juli cũng có thể nói những lời này.

Nghe Juli nói như thế, khuôn mặt nhỏ của Miêu Lê đỏ bừng, rốt cuộc cơn ghen tuông trong lòng không kiềm chế được nữa: "Cậu! Cậu có ý gì hả, đầu năm nay kết hôn xong đều có thể ly hôn, huống chi là đính hôn, bây giờ đắc ý cũng quá sớm đấy!"

"Cậu!" Juli nhất thời tức giận không nói nên lời, mặt biến sắc, vung tay áo bỏ đi!

Cửa kêu ‘rầm’ một tiếng ở sau lưng người đóng. Từ rất xa, ba người Đông Tử đang đi từ đầu hành lang kia tới, trông thấy bộ dạng hùng hổ của Juli, trong lòng chợt cảm thấy lo lắng: Hai bà cô này lại làm sao vậy, làm loạn từ nhỏ đến lớn, ầm ĩ một hồi, thật sự là không thể yên ổn.

Triều Tử thấy sắc mặt Juli khác thường, anh hỏi một tiếng, trán Juli tràn ngập sát khí, trừng mắt đi qua, nhưng ngoài miệng vẫn nói: "Em về trước, anh về sớm một chút, em tìm anh có việc."

Triều Tử gật đầu, xoay người đi theo Đông Tử vào cửa.

"Này, Miêu Miêu, tại sao em lại trêu chọc Juli?" Đông Tử vừa vào cửa thì nói lớn. Miêu Lê liếc mắt nhìn anh, không để ý tới anh, chỉ nhìn chằm chằm vào Triều Tử, Triều Tử khó hiểu: "Sao lại thế này?"

Miêu Lê nhìn một lúc lâu đến khi mấy anh chàng trong phòng đều cảm thấy bất an thì cô mới mở miệng nói: "Triều Tử, anh sắp đính hôn với Juli à?"

"Đúng vậy." Triều Tử trả lời với vẻ mặt thản nhiên, "Vốn dĩ anh muốn nói sớm cho em biết,

nhưng em bị thương nên anh quên mất."

"Quả thực chuyện này..." Miêu Lê cố gắng bình tĩnh, "Quả thực chuyện này quá khó tin, chẳng phải anh vẫn luôn không thích cô ấy sao?"

"Nhưng anh cũng không ghét cô ấy, con người rồi sẽ thay đổi thôi." Triều Tử thờ ơ cười lên,

"Miêu Miêu, chúng ta đều phải trưởng thành."

Bởi vì trưởng thành, cho nên, rất nhiều thứ phải thay đổi? Miêu Lê hoang mang, cô nghĩ, cô có thể cự tuyệt việc trưởng thành được không?

Đông Tử và Lương Tử vốn muốn trêu chọc vài câu về chuyện của Triều Tử và Juli, bây giờ thấy vẻ mặt chán nản của Miêu Lê, rốt cuộc phát hiện có điều khác thường, đúng là không ai đoán được tâm sự của cô gái này, nên sẽ không biết được cảm giác anh trai bị cướp mất? Con gái luôn có chút phiền phức, họ còn tưởng rằng Miêu Miêu không giống với các cô gái ngốc nghếch ngoài kia.

Truyện được linglink edit và đăng trên Diễn đàn Lê Quý Đôn.

"Miêu Miêu, nghĩ cái gì vậy, cho dù Triều Tử kết hôn với Juli, thì em vẫn là Miêu Miêu của bọn anh."

"Đúng vậy." Miêu Lê nở nụ cười miễn cưỡng, một câu "Chúc mừng" nói ra nhưng là nghĩ một đằng nói một nẻo. Cô nghĩ, "Miêu Miêu vẫn là Miêu Miêu của bọn anh, nhưng Triều Tử không còn là Triều Tử của cô nữa rồi."

Nỗi buồn mang theo chua xót lan khắp trái tim cô, Miêu Lê nghĩ, đây là cảm giác của trưởng thành sao?

"Nghĩ cái gì nữa, đánh bài đánh bài thôi, Miêu Miêu, em cất bộ bài rồi à?" Tiếng gọi của Đông Tử kéo suy nghĩ của Miêu Lê trở lại.

"Đánh cái gì chứ, không thấy Juli gọi Triều Tử có việc à, mọi người phải làm gì thì làm đi, để em ở một mình."

"Này, Miêu Miêu, câu nói này của em chua quá, không phải là ăn dấm chua của Juli rồi chứ? Không sao, Triều Tử đi thì còn có anh, anh vẫn luôn thương em! Em không biết là bao nhiêu năm qua anh ăn bao nhiêu dấm chua của Triều Tử đấy." Đông Tử làm bộ làm tịch trêu ghẹo hai người, nhưng anh không biết câu nói của mình lại hòa giải đúng lúc.

Miêu Lê liếc xéo Đông Tử, trái tim đau xót, rơi lệ mà không có chỗ giãi bày, ai bảo cô yêu thầm chứ?

Cô muốn kéo Triều Tử hỏi cho rõ ràng, hỏi anh rốt cuộc vì sao anh lại đính hôn với Juli, hỏi anh rốt cuộc ở trong lòng anh sự tồn tại của cô là thế nào, nhưng lúc nhiều người như vậy thì cô không thể hỏi được, vì thế cô ôm giận hờn không có chỗ phát tác: "Đừng đùa, em là người bệnh, em muốn yên tĩnh một lát, các anh về trước đi, có việc em sẽ gọi y tá."

"Em thực sự không cảm thấy nhàm chán à?" Triều Tử bắt đầu phát hiện điều khác lạ, từ khi nào mà Miêu Lê bắt đầu đuổi anh đi vậy? Nhưng nghĩ đến Juli đang tìm mình, anh do dự một chút.

Lương Tử ra quyết định: "Tớ thấy chúng ta nên đi về trước, dù sao Miêu Miêu cũng không sao rồi, để cho em ấy ngủ ngon một giấc."

"Đúng rồi, đúng rồi, em muốn đi ngủ." Cô nào có buồn ngủ, bây giờ Miêu Lê chỉ muốn ngồi khóc lớn một mình, yêu thầm cái gì, tình yêu cái gì, đều là mây trôi.

"Thôi được, bọn anh đi trước, có việc thì em gọi y tá trước nhé, em nhớ kỹ là có thể gọi điện bất cứ lúc nào." Ba người đàn ông liếc nhau, quyết định ra về.

Lương Tử đi sau cùng, nhìn hai người kia đều đã đi ra ngoài, anh quay người đóng cửa, trước lúc đóng kín cửa thì anh ló đầu vào: "Miêu Miêu, Địch Mặc vừa gọi điện cho anh, cậu ấy bảo em dưỡng thương cho tốt, lát nữa cậy ấy sẽ tới." Nói xong, người lập tức biến mất.

Địch Mặc, Địch Mặc! Nghe thấy cái tên này, Miêu Lê chợt cảm thấy buồn phiền. Cô kéo gối lên đấm hai phát, nếu không đi cùng anh ta, thì Juli đâu thể chiếm thời cơ!