Editor: Gà
"Xin lỗi, tôi không muốn nhận điện thoại của anh." Hạ Ly chuẩn bị cắt đứt, lại kinh hãi vì giọng nói nghiêm nghị của đối phương mà do dự: "Hôm đó tại sao không đến gặp anh?"
Hạ Ly cười lạnh: "Tại sao tôi phải gặp anh? Anh Kỳ, ngay từ lúc chúng ta chia tay hai năm trước đã xong rồi. Anh có tư cách gì bảo tôi đến là phải đến?"
"Bây giờ không phải lúc bốc đồng. Hạ Ly, em tới đây. Anh ở đó chờ em!" Giọng nói của người đàn ông vẫn lộ rõ sự ra lệnh, Hạ Ly nghe xong thấy khó chịu: "Cút đi! Kỳ Giang Xuyên, tôi không đi, anh tìm người gϊếŧ tôi sao?"
"Em không phân rõ phải trái." Lời nói của anh ta lạnh như băng: "Anh ở đây chờ em."
"Waiting!" Theo thói quen Hạ Ly ném điện thoại xuống đất, l*иg ngực vẫn còn phập phồng.
Kỳ Giang Xuyên, cuối cùng anh ta vẫn tìm tới.
Hạ Ly cảnh giác nghiêng tai lắng nghe, dường như có tiếng vang từ cánh cửa lớn màu đỏ sậm. Cô lui về sau một bước, cắn môi: Ặc... Anh ta sẽ không tìm đến tận nhà Tiêu Phượng Nam chứ?
Tiếng bước chân, còn có tiếng chị cả.
Tiêu Phượng Nam trở về. Hạ Ly thở phào nhẹ nhõm, đi ra ngoài đón.
"Sao vậy?" Đã trễ thế mới về, cô sớm đoán được anh đi hỗ trợ những việc xã giao chẳng ra sao cả kia. Trên người Tiêu Phượng Nam đều là mùi rượu, dáng vẻ không chật vật, giọng nói dứt khoát, ánh mắt cũng không giống như đã uống say. Vậy mà vừa nói ra đã có cảm giác anh không tỉnh táo rồi.
"Em muốn đi đâu vậy?" Anh hỏi cô, hoài nghi nhìn quần áo và tóc cô.
"Không đi đâu cả!" Hạ Ly giúp chị cả kéo anh trở về phòng. Người lớn nhà họ Tiêu đơn chiếc, chỉ có chị cả kiêm quản gia nấu cơm coi sóc.
"Không đi đâu mà trang điểm đẹp như vậy à?" Tiêu Phượng Nam nói tiếp.
Hạ Ly đã cảm thấy buồn cười, người uống rượu, nói chuyện đặc biệt nhiều, cũng vô cùng ngây thơ. Ngây thơ đáng yêu. Tâm trạng mới vừa bị Kỳ Giang Xuyên làm rối tinh rối mù đã bắt đầu tốt trở lại.
"Trời sinh em lớn lên như vậy, chẳng lẽ anh muốn em đi hủy dung à?" Kéo anh, lúc này Hạ Ly mới thấy anh nặng. Bản chất giữa đàn ông và phụ nữ luôn có sự khác biệt.
Cho dù Tiêu Phượng Nam trông hơi gầy, nhưng thực tế so với Hạ Ly, thậm chí so với người đàn ông bình thường rắn chắc hơn nhiều. Đây chính là cái gọi là ngộ nhận, trời cao đối đãi với Tiêu Phượng Nam thật không keo kiệt chút nào.
"Em không muốn ra ngoài vậy sao còn ăn mặc như thế?" Tiêu Phượng Nam quấn một lọn tóc của cô: "Sáng óng ánh, bôi gì vậy?"
"Anh..." Hạ Ly bị tính cố chấp trẻ con của anh chọc cười: "Kem dưỡng ẩm tinh chất protein! Hài lòng chưa?"
"Ồ... Thật sự không ra ngoài?" Tiêu Phượng Nam thuận thế ôm lấy eo cô, không để ý đến sự tồn tại của chị cả: "Không muốn ra ngoài."
"Em nói không đi là không đi!" Hạ Ly hơi khó xử, bởi vì đã tắm rồi, quần áo khá mỏng. Cái ôm này của anh dường như dán sát vào cơ thể cô. Chị cả ho khan, vừa bưng trà giải rượu lên, vừa chuẩn bị đi lấy sữa tươi.
"Em theo anh đi..." Anh nói đến đây thì ra vẻ bốc đồng, vẻ mặt cũng thể hiện sự nghiêm túc. Hạ Ly không nhịn được bỗng cười lên. Nhưng mà, cô cười không đúng lúc.
Tiêu Phượng Nam đè trên người cô, mùi rượu phả vào mặt, cổ và ngực cô: "Sau này em đừng ăn mặc lóng lánh như vậy được không? Hạ Ly..."
Hạ Ly hốt hoảng tránh khỏi anh: "Chỗ nào lóng lánh?"
"Là vậy đó... Em chính là như vậy mà." Anh còn dùng vẻ mặt nghiêm chỉnh làm nũng: "Em khiến anh có cảm giác rất không an toàn. Hạ Ly, em không thể bắt nạt anh thế được!"
"Được rồi được rồi! Uống say rồi, mau ngủ đi!" Hạ Ly đẩy bàn tay anh đang đặt trên vai mình ra: "Ba em uống say luôn thích nói nhiều, không ngờ anh cũng thế. Đáng ghét chết được, tại sao có nhiều buổi xã giao như vậy! Rõ ràng đã nói với những lão già kia rằng không được đưa anh đi xã giao rồi mà!"
Hơn nữa...
Có lẽ vì dựa quá gần, Hạ Ly nhạy cảm ngửi thấy được một mùi nước hoa diêm dúa, trộn lẫn vào mùi rượu, không khí vô cùng kỳ dị. Cô quay đầu đi chỗ khác tránh khỏi sự tập kích của cái mùi này.
"Hạ Ly..." Tiêu Phượng Nam thuận tay ôm lấy eo cô: "Em ngủ với anh đi!"
"..." Hạ Ly im lặng nhìn tên say rượu, nhận lấy sữa tươi chị cả bưng đến: "Này, uống nhanh rồi đi ngủ nữa! Nhõng với chả nhẽo!"
"Không uống!" Tiêu Phượng Nam từ chối, nghiêng đầu xoay vào trong, để lại cho Hạ Ly một cái lưng xinh đẹp.
"Không uống hả." Hạ Ly bĩu môi. Chưa từng thấy cái kiểu cách này, cô tự mình bưng đến giường, anh lại còn nói không uống! Thôi, không uống thì không uống vậy. Hạ Ly thầm nghĩ: Hơn nửa đêm nói nhảm với gã say rượu, mình không có lá gan lớn như thế!
Có lẽ do nghe được tiếng sột soạt phía sau, Tiêu Phượng Nam nâng tay phải lên che kín ánh mắt, ngáp một cái, giọng nói đau khổ: "Em đừng đi, nói chuyện với anh nha!"
Hạ Ly ngồi cách xa anh, uống một hớp sữa tươi: "Được rồi, em không đi. Họ Tiêu kia anh mà còn lằng nhằng thì anh nhất định phải chết!"
Tiêu Phượng Nam nằm trên giường, gối đầu lên cánh tay mình, mỉm cười nhìn thẳng cô. Hallelujah! Nếu đây không phải là hấp dẫn, thì cái gì mới gọi là hấp dẫn? Giờ phút này Hạ Ly đã quên sạch sẽ lời dặn của Kỳ Giang Xuyên, cũng quên luôn câu uy hϊếp ‘Em nhất định phải chết’ kia. Chỉ cắn môi dưới nhìn anh, đầu óc hơi hỗn độn.
"Khụ..." Hạ Ly hắng giọng: "Sao trễ vậy mới về? Sao anh không từ chối mấy thứ xã giao nhàm chán đó?"
"Sao có thể từ chối. Ông Hạ dẫn anh theo, rồi sớm về nhà. Nếu anh cũng nửa đường chạy trốn, vậy sao được?" Tiêu Phượng Nam nói năng rõ ràng: "Anh cũng muốn trở về với em sớm một chút, nhưng mấy ông già nhà em thật lợi hại, một chút thời gian thở dốc cũng không cho. Hạ Ly... Anh thật sự rất khổ."
Quả nhiên là đám lão già đó! Lúc đẩy trách nhiệm còn đường hoàng hơn so với bất cứ ai khác! Hạ Ly bĩu môi, vẻ mặt ửng đỏ. Anh cũng muốn trở về với em sớm một chút... Cô là gì của anh chứ?
"Em biết. Em bảo đảm sau này bọn họ sẽ không dám dày vò anh như vậy nữa đâu." Hạ Ly nói rồi lập tức tìm điện thoại, mới nhớ ra vừa nãy điện thoại đã bị cô ném vỡ ở phòng ngoài. Rồi không khỏi nhớ lại Kỳ Giang Xuyên, tâm trạng lại thối nát.
"Hôm nay ở hội trường, đυ.ng phải Hứa Lâm Tranh áo gấm về làng. Vẫn là một nhân tài, chỉ tiếc cô đơn chiếc bóng." Tiêu Phượng Nam nói: "Nhớ hôm đó Hứa thiếu gia và Vân tiểu thư một đường từ hội trường đi đến, tiện tay làm choáng váng một đám người. Hôm nay không còn phong quang nữa, cho nên tinh thần có vẻ cũng suy sụp."
"Anh nói với em những thứ này, là có ý gì?" Hạ Ly bắt đầu hoài nghi anh thật sự không hề say.
"Không có ý gì... Dạ dày anh đau quá." Tiêu Phượng Nam nghiêm trang nói: "Cho anh trà đi."
Hạ Ly nén giận bưng trà cho anh.
Bởi vì chị cả nhìn ra bản thân ở đây khá ‘bất tiện’, nên đã sớm bỏ lại hai người đi ngủ. Trong đêm hè yên tĩnh, anh uống trà từ tay cô, uống sạch sẽ xong, thuận thế dựa vào đùi cô: "Nhức đầu."
"Anh nơi nào chả nhức! Ăn đòn phát là xong!" Hạ Ly dịch đầu của anh từ trên đùi xuống: "Trà đã uống, nói cũng xong. Nhanh đi ngủ! Ngày mai còn có chuyện của ngày mai đấy!"
"Anh muốn làm em."
... Hạ Ly biến thành trạng thái cương thi.
Có lẽ trời sinh tính Tiêu Phượng Nam thích hù người. Lúc thú tội là như thế, nửa đêm leo tường cũng như thế, hiện giờ vẫn như thế.
Mồ hôi đen đầy đầu, cố ép mình nghĩ rằng: Thằng nhóc này uống say uống say uống say... Đàn ông đều là sinh vật có nửa người dưới kỳ dị, cơm no rồi nghĩ dâʍ ɖu͙© cơm no rồi cứ nghĩ dâʍ ɖu͙©... Vậy mà niệm kinh như thế hoàn toàn không có hiệu quả ——
"Khi đó em cũng phát sáng như thế này, ngay cả nhìn đã lâu mà mắt anh cũng không chịu nổi. Hôm nay đã ở cùng một chỗ, anh nghĩ mình đã cảm thấy đủ —— nhưng anh muốn làm em, anh muốn cởϊ qυầи áo của em ra, anh muốn thấy em ngâm nga ở phía dưới anh..." Anh nói xong, tay đã leo lên vai cô vuốt ve. Đầu vai nhẵn mịn như ngà voi càng thêm kí©ɧ ŧɧí©ɧ du͙© vọиɠ của anh, ánh mắt anh cũng lành lạnh, nhào qua cắn.
"Tiêu Phượng Nam anh ——" Hạ Ly hiểu đánh nhau với kẻ say rượu thì không đáng chút nào, cô dở khóc dở cười. Nói ra lời như vậy, anh cũng xem là si tình rồi... Nhưng hình như chỉ si tình với cơ thể cô mà thôi: "Này này, nhanh lăn xuống đi. Cẩn thận em thiến anh!"
"Anh yêu em..." Anh nói, ánh mắt vẫn lành lạnh. Ngoài thứ tự lời nói quá kỳ lạ, phát âm hơi khác thường, ý nghĩ vô cùng quái lạ ra, Tiêu Phượng Nam trông có vẻ rất tỉnh táo. Nếu không tại sao anh không ôm chị cả nói em yêu chị?
"Yêu đi yêu đi." Hạ Ly cười khan đẩy anh ra: "Từ từ nằm mơ đi, không quấy rầy anh nữa."
"Không phải em nói sẽ không ra ngoài sao?" Lúc Hạ Ly nghĩ anh đã ngủ rồi, cô đang muốn rời đi, đột nhiên Tiêu Phượng Nam lại thốt ra một câu.
"Con mẹ nó chứ đi, sao hôm nay anh dính người thế hả!" Hạ Ly hơi mệt mỏi đáp trả. Cô thật sự muốn đi ngủ, nhìn đồng hồ quả lắc trong phòng ngủ của anh, đã hai giờ rồi.
Dường như bị cô gây sốc, Tiêu Phượng Nam không nói gì thêm. Anh nằm hướng mặt vào trong, không thấy được vẻ mặt. Hạ Ly thở phào nhẹ nhõm, đóng cửa giúp anh.
Lúc nghe thấy tiếng đóng cửa của cô thì Tiêu Phượng Nam khẽ buông tiếng thở dài như siết chặt trái tim.