Một Đời Vui Vẻ

Chương 18: Tiêu Phượng Nam (bốn)

Editor: Gà

Muốn làm bạn trai của Hạ Ly cũng không khó như thăng tiên gì. Chỉ cần thật sự theo ý cô là tốt rồi, theo như cô nói: yêu cầu của tôi rất đơn giản, chỉ cần tôi có thể thích là được.

Nhưng xem ra yêu cầu này không hề đơn giản với đám đàn ông. Ánh mắt Hạ Ly kia rõ là...... Không nói cũng được. Nếu muốn cô thích, còn khó hơn thành tiên ấy.

"Này này, cô nhóc không có lương tâm! Hồi hồn nhanh!" Lâm Oánh đưa tay quơ trước mặt cô: "Hiện giờ cậu và Tiêu Phượng Nam đã được công nhận là một đôi, đến tột cùng các cậu đã tiến hành đến giai đoạn nào rồi hả?"

Hạ Ly cười bí hiểm: "Cậu cho rằng đã đến trình độ nào...! Xế chiều hôm nay anh ta đến đón mình, qua nhà anh ta."

"Woa! Cũng phát triển đến giai đoạn gặp người lớn rồi sao?" Lâm Oánh đánh nhẹ vào miệng: "Tiểu Ly à tiểu Ly! Nếu lần này cậu lại quậy nữa, thì tớ sẽ không tha cho cậu đâu! Đàn ông nghe lời như vậy còn không giữ chặt được, thì cậu thật sự quá ngớ ngẩn rồi."

"Oáp, Tiêu Phượng Nam thật sự là người đàn ông tốt ư? Tốt hơn đàn ông khác một chút!" Hạ Ly xem thường nói: "Đến bây giờ tớ vẫn phiền não vì không biết trang điểm thế nào mới thích hợp. Nghe nói ông nội của Tiêu Phượng Nam là giáo sư đại học, phẩm vị của lão nhân gia này khá cao đấy. Cho dù tớ không quan tâm Tiêu Phượng Nam, nhưng để lại ấn tượng xấu với ông ấy cũng không phải tác phong của tớ!"

"Yên tâm đi! Không phải từ nhỏ cậu đã có duyên với người lớn sao!" Lâm Oánh trấn an cô nói: "Không phải những lão nhân gia kia cũng rất thích tính cách của cậu sao. Hơn nữa, Hạ Ly của chúng ta vào được phòng bếp, ra được phòng khách. Còn sợ gìữa?"

"Ặc...... Nghe cậu nói, cứ như là nàng dâu đi gặp cha mẹ chồng ấy." Hạ Ly le lưỡi: "Được rồi, uống xong ly trà này thì cậu theo giúp tớ chọn một số bộ quần áo bảo thủ, ừ, giống cái loại cậu mặc khi đi làm ấy."

"Lạnh cả người!" Lâm Oánh liếc cô: "Quần áo kia của tớ thế nào? Thế nào hả! Bảo thủ ư? Khi người phụ nữ bảo thủ làm việc thì không gì không thắng nổi đấy!"

Hạ Ly cười cô ấy.

Nhà Tiêu Phượng Nam, chính xác mà nói là nhà của ông nội Tiêu Phượng Nam, là ngôi nhà cũ đời Thanh.

Mài gạch phối với tường gạch màu xám tro, cổng nhà theo phong cách Kageyama, trên đỉnh khảm một hàng tam giác ‘tích thủy’ (hình giọt nước) chỉnh tề. Cổng lớn được sơn màu đỏ sậm đơn giản. Hai bên cửa chính là một đôi trống đá, ở giữa là bậc thang ngũ cấp.

Hạ Ly gật đầu nói: "Không ngờ nhà anh trang nhã như vậy. So với kiểu biệt thự Tây Âu như nhà họ Hứa thì ý vị hơn nhiều." Cô vùng ra khỏi cái nắm tay của Tiêu Phượng Nam, vuốt ve tường gạch: "Từ nhỏ em đã muốn có một căn phòng như vậy, đáng tiếc vẫn không có cơ hội."

"Dời qua ở với anh là được mà." Tiêu Phượng Nam vẫn hài hước nói.

Lần này Hạ Ly không phản bác cũng không tức giận, chỉ nhìn anh thật sâu.

Đi qua cửa chính, đối diện là một bức tường xây theo kiểu bình phong. Bức tường này màu trắng, không có chữ viết và ảnh họa. Phía trên rủ xuống vài sợi dây leo, xanh tươi um tùm. Ở cổng của bức tường này không biết trồng loại hoa gì, tựa như lan nhưng cũng không phải. Hạ Ly hít sâu một hơi: "Thật mát mẻ thoải mái!"

Ở giữa tường xây làm bình phong và cửa chính tiền viện hẹp dài, lại có cửa thùy hoa [1] theo phong cách tứ hợp viện. Hạ Ly cười vì phong cách nhiều thay đổi, không bắc không nam, rồi lại thầm than vì bố cục tinh xảo. Tách khỏi trung tâm, cửa thuỳ đứng thẳng. Màu sơn đỏ thắm đặc biết sáng rõ, chồng chất một đống bột phấn màu vàng kim. Dường như đang khoe khoang sự xinh đẹp của mình, đi qua cửa lớn đơn giản. Dưới mái hiên rũ xuống những tán dù được điêu khắc, hoa văn tinh xảo.

[1] cửa thùy hoa: một kiểu cửa trong kiến trúc nhà thời xưa, trên có mái, bốn góc buông bốn trụ lửng, đỉnh trụ chạm trổ sơn màu

"Nhất định ông nội anh là một người rất khó tính. Tâm tư thật tinh tế." Hạ Ly cười nói.

Tiêu Phượng Nam khẽ cau mày: "Không hẳn thế. Tóm lại, ông rất thích cô gái nhu thuận truyền thống. Nhà chúng ta quê mùa nghèo kiết hủ lậu, em không chê cười là may rồi."

Hạ Ly lắc đầu: "Em có chút căng thẳng rồi đấy."

Vòng qua cổng tường xây làm bình phong thì đến hậu viện, hành lang phía nam có những cột trụ được điêu khắc, không bắc lại không nam, nhưng cũng cực kỳ hòa hợp. Hành lang liên kết mọi chỗ với nhau, nối liền với cửa thùy hoa, tựa như cầu Hỉ Thước đêm Thất tịch.

"Ông nội ở nhà chính." Tiêu Phượng Nam ghé vào bên tai cô nói: "Em cũng biết, dù sao phong cách học cứu [2] cũng hơi cũ kỹ...... Hạ Ly, hi vọng em sẽ thích ông nội."

[2] học cứu: chế độ khoa cử thời Đường, chỉ người chuyên nghiên cứu Kinh thư rồi đi thi, về sau dùng để chỉ những kẻ hủ nho

"Thật ra thì em rất thích học cứu." Hạ Ly nheo mắt. Hôm nay cô phá lệ không đeo kính sát tròng, áo đầm truyền thống màu trắng, không có Lace (viền tơ) không có đường viền hoa, rất đơn giản, nhưng mặc lên lại vô cùng xinh đẹp. Dưới chân cũng mang đôi xăng đan màu trắng. Có vẻ cực kỳ tao nhã.

"Vậy chúng ta vào thôi." Tiêu Phượng Nam nói xong, dẫn cô đến nhà chính.

Dường như ông nội Tiêu Phượng Nam đã chờ khá lâu, long trọng mời cô ngồi xuống. Hạ Ly liên tiếp từ chối, đành ngồi xuống bên cạnh ông. Bảo người mang trà lên, theo lẽ thường thì cho khách tách trà có nắp.

Lão nhân gia nhìn qua lớn hơn hai lão già nhà họ Hạ và họ Hứa nhiều, râu dài đã trắng phau, tóc cũng đã hoa râm, chỉ cần nhìn qua thì sẽ khiến người ta cảm thấy kính nể. Mặc quần áo chính trực. Hạ Ly bỗng nghĩ, nếu vị lão tiên sinh này mặc trường sam vào sẽ rất đẹp trai nhỉ? Ánh mắt Tiêu Phượng Nam loáng thoáng có vẻ giống lão nhân gia, tinh anh thông minh. Ông nhìn Hạ Ly, hòa ái gật đầu.

Trong lòng Hạ Ly điên cuồng chảy mồ hôi: Có chỗ nào giống đang tán gẫu chứ! Rõ ràng là đang thăng đường!

Tiêu Phượng Nam rất cung kính với ông nội, anh đỡ lão nhân gia ngồi xuống, đắp một chiếc chăn mỏng lên đùi ông. Cẩn thận châm tẩu thuốc cho ông. Mới lui về ngồi xuống.

"Hạ tiểu thư rất tao nhã." Lão nhân gia khách khí nói: "Lan chi y y, dương dương kỳ hương."

"Ặc......" Tay chân Hạ Ly luống cuống liếc nhìn Tiêu Phượng Nam, thấy anh khẽ gật đầu, mới nói: "Cám ơn Tiêu lão tiên sinh quá khen. Lão tiên sinh mới là tiên phong đạo cốt."

Dứt lời, Hạ Ly muốn nhéo mình một cái.

Lão nhân gia khẽ mỉm cười: "Hạ tiểu thư và Phượng Nam biết nhau đã lâu, nay mới đến hàn xá, theo lý cần phải để người trẻ tuổi mấy đứa từ từ trò chuyện. Nhưng Phượng Nam đã lâu không trở về nhà, trước tiên nên đi thắp cho cha mẹ con một nén nhang. Để ông tiếp đãi Hạ tiểu thư là được rồi."

Hạ Ly ngẩn ra: Lý do thật hoang đường! Cô đã thầm dự đoán được nguyên nhân Tiêu Phượng Nam bị đuổi khéo rồi.

Quả nhiên, đợi khi Tiêu Phượng Nam vừa đi, Tiêu lão tiên sinh đã nói với cô: "Trước đó vài ngày Hạ tiểu thư khá nổi tiếng. Mặc dù lão phu không bước chân ra khỏi nhà, cũng biết nhà họ Hạ có một đứa con gái không tầm thường tên là Hạ Ly. Phượng Nam có người bạn như thế, là tạo hóa của nó."

Bạn à......

"Truyền thông làm quá lên thôi ạ." Hạ Ly nhắm mắt nói. Thật sự là lão nhân gia khó dây dưa, một chút thể diện cũng không chừa cho người ta. Vậy mà có thể dửng dưng nói về chuyện hoang đường này của cô. Việc xã giao chanh chua này nọ lão gia hỏa nhà mình còn chưa nói câu nào, ông ta lấy tư cách gì? Chẳng lẽ chắc chắn rằng Hạ Ly cô xem trọng cháu trai ông ta sao!

Lão tiên sinh tiếp tục giữ hòa ái, gió nhẹ nước chảy giống hệt Tiêu Phượng Nam: "Đúng vậy, đúng vậy. Trong ngày thường Hạ tiểu thư có thú vui gì không? Đọc sách gì?"

Hạ Ly một đầu mồ hôi lạnh: trừ liều mạng nhai bài tập ông cụ Hạ cho ra, cô chả đọc sách nào cả! Được rồi, bây giờ hoàn toàn bị chế nhạo: "Thường ngày cũng không có thú vui gì, cũng chỉ trồng vài loại hoa thôi ạ, nếu tán gẫu với bạn gái cũng được xem như vậy thì...... Cháu không đọc sách nhiều, bây giờ đang đọc ‘Nguyên thị truyện’."

Tiếp tục điên cuồng đổ mồ hôi hột. Được rồi, cô thừa nhận cô đọc ‘Nguyên thị truyện’ là bởi vì nội dung miêu tả ướŧ áŧ, cô có tội, cô ngu ngốc......

"Ha ha. Sách nữ viết cho nữ sao......" Lão tiên sinh cười.

Ah, chẳng lẽ ông là người theo chủ nghĩa đại nam tử?

"Thân thể ông cụ Hạ vẫn tốt chứ?" Lão nhân gia nâng tách trà có nắp lên, thổi lá trà một chút.

Vẫn còn ở lo lắng ông sẽ hỏi ra vấn đề chanh chua gì, Hạ Ly thở phào nhẹ nhõm: "Nhờ phúc của ngài."

Tiêu Phượng Nam đúng lúc đi đến, nháy mắt với Hạ Ly. Anh nói: "Ông nội, cháu muốn mời Hạ tiểu thư đến thư phòng ngồi. Xin đi trước ạ."

"Đi đi đi đi, không cần chậm trễ." Lão nhân gia vẫn mỉm cười, không nhìn ra có ý kiến gì.

Nhưng Hạ Ly đã nhạy cảm cảm thấy, ông lão không thích cô. Thậm chí —— hơi chán ghét cô.