Một Đời Vui Vẻ

Chương 11: Tô Uyển Dương

Mãi cho đến thời điểm cuối hè, Hạ Ly cũng không gặp lại Hứa Lâm Tranh. Cũng tốt, coi như anh đã bị mình hù chết đi, cũng coi như hỗn độn một lương tâm thản nhiên.

Tiệc mừng sinh nhật của bạn, Hạ Ly hẹn Tiêu Phượng Nam. Cũng là chủ ý của đám con gái kia, nói nhất định phải xem mắt nhìn của Hạ Ly một chút. Hạ Ly sớm đến rồi, giúp chuẩn bị một tay. Không nghĩ, lại gặp được Tô Uyển Dương.

"Mặc Mặc, cô ta cũng là bạn tốt của cậu à?" Hạ Ly ôm cô bạn Nguyễn Mặc Nhi, bĩu môi.

"A, cũng không tính là thế. Chỉ là quen biết một hồi, không mời sẽ không tiện." Nguyễn Mặc Nhi vỗ bả vai Hạ Ly: "Ấy, nếu không thích nói chuyện với cô ta, sau này không cần mời cô ta tới."

"Ha ha, không sao." Hạ Ly nhặt một trái anh đào lên: "Nhiều bạn mới tốt nha, Mặc Mặc cậu không cần lo lắng cho mình, nhìn xem bên kia lại có ai tới."

"Uhm! Mình đi trước." Nguyễn Mặc Nhi một bộ dáng vẻ đứa trẻ, dùng sức gật đầu. Cuối cùng hôn một cái lên mặt Hạ Ly: "Bạn yêu, hôm nay nhiệm vụ quan trọng nhất của chúng ta trừ chúc mừng sinh nhật ra chính là bạn trai mới của cậu rồi, nhanh chút thúc giục anh ấy tới đây!"

"Được, mình đi thúc giục." Hạ Ly cười híp mắt nói.

Kính sát tròng tựa như là một yêu thích lớn của Hạ Ly đối với trang điểm. Hôm nay cô thay một bộ đỏ như máu, kẻ mắt cũng tô đỏ tươi. Vốn là mặt trắng nõn càng thêm lộ ra vẻ trắng, sắc thái nhưng trọng không giống con người. Đôi môi ngược lại hồng phấn thanh thanh đạm đạm. Hôm nay thay váy công chúa phong cách Rococo cô chán ghét nhất, trên đầu là nón thủy tinh lấp lánh chói mắt, cả người giống như một con quỷ hút máu sống lại thời Trung Cổ.

Cô trốn ở góc phòng tién hành gọi điện thoại oanh tạc Tiêu Phượng Nam.

"...... Này, ban đầu nói hay lắm lúc nào gọi thì đến là ai! Tiêu Phượng Nam anh muốn chia tay phải không?" Hạ Ly vô luận là trang điểm thế nào, đều là khí thế mạnh mẽ khinh người giống nhau.

"...... Không được, em không muốn!...... Hừ, cho nên nói với anh, kiểu đàn ông làm việc liều mạng như anh không thích hợp làm bạn trai em!" Hạ Ly vừa cười trộm vừa nói. Móng tay trắng hồng cào mạnh trên vách tường trắng như tuyết: "Oáp, em mới không cần anh nuôi...... Tóm lại bóp chết ông chủ anh, nhanh qua đây!"

Ngắt điện thoại, cô vẫn đang cười.

Vậy mà nụ cười rơi vào trong mắt những người khác, thì thành gợn sóng.

"Hạ tiểu thư thật đúng là chẳng biết xấu hổ." Cằm nhỏ sắc nhọn của Tô Uyển Dương giương thật cao: "Bám bạn trai của người khác, lại còn có thể có mặt mũi đến khoe khoang!"

"Đúng vậy, tôi vốn là thích như vậy. Thế nào, có muốn đợi lát nữa gọi anh ấy thanh minh một chút hay không, anh ấy là bị tôi cướp đi từ trong tay cô?" Hạ Ly cười lạnh. Nếu như nói người phụ nữ này dây dưa là thuần túy cố tình gây sự, cô ta kia không có lý do gọi cô thành công lần thứ hai.

"Anh ấy vốn cùng với tôi, tại sao cô muốn phá hư chúng tôi!" Tô Uyển Dương có chút luống cuống: "Cái người phụ nữ hư hỏng này, phụ nữ xấu cướp bạn trai người khác!"

"Thật không có giáo dưỡng." Hạ Ly dùng ngón út chặn lỗ tai lại, nheo con mắt đỏ ngầu lại: "A, hiện tại người đàn ông kia đã không phải là của cô, cô dù tìm tôi la lối om sòm thế nào cũng vô dụng. Tôi tương đối tò mò chính là..... Tại sao trước kia cô tìm tôi chúng tôi còn chưa ở chung một chỗ, sau khi cô tìm tôi chúng tôi lại ở chung một chỗ vậy? Ha ha, Tô tiểu thư cái này làm bà mối có trình độ."

"Cô nói bậy! Tôi rõ ràng nhìn thấy anh ấy hôn cô trên xe, ngay tại trong ga ra tầng ngầm công ty anh ấy" Tô Uyển Dương có chút cuồng loạn: "Nhất định là cô quyến rũ anh ấy! Phượng Nam thuần khiết, đi cùng với tôi lâu như vậy cũng không hôn môi!"

Ách......

Hạ Ly yên lặng.

Giống như ngày đầu tiên thổ lộ đã bị anh cường hôn.

Tiêu Phượng Nam —— thuần khiết? Ha ha ha!

Chẳng lẽ cô có tiềm năng biến người thành dã thú? Nhưng là, ngày đó thật sự không có gì mà? Cũng chỉ là giúp cô đeo dây an toàn thôi!

"Cô đi chết! Đi chết đi!" Chưa từng trải qua tình cảm thất bại —— hoặc là nói không có trải qua bất kỳ ngăn trở

Tô Uyển Dương nhào tới, một cái bắt được đường viền hoa phức tạp trên váy Hạ Ly. Hạ Ly nhấc chân đá một cái, ngay giữa bụng của cô ta.

"Tôi cho cô biết, kể từ sau mười ba tuổi, liền chưa có cô gái nào đánh thắng được tôi. Lần trước là tôi thấy cô đáng thương mới nhường cô, nhưng là, chuyện tốt như thế sẽ không có lần thứ hai! Còn nữa, xin miệng cô sạch sẽ một chút. Là tiểu Phượng Nam của cô theo đuổi tôi, OK?"

Tô Uyển Dương che bụng, rêи ɾỉ.

"Hạ Ly!" Tiêu Phượng Nam ôm lấy cô: "Không có sao chứ?"

"Không có việc gì a, bảo bối." Hạ Ly nhéo mặt anh: "Anh nói với cô ta, anh không thích cô ta, anh thay lòng rồi! Tránh cho cô ta luôn gọi em người xấu giành bạn trai người khác."

Tiêu Phượng Nam nhàn nhạt nhìn Tô Uyển Dương một cái: "Tô tiểu thư lại làm gì vậy, ban đầu tôi cũng không có đồng ý kết giao với Tô tiểu thư, hôm nay cô năm lần bảy lượt quấy rầy bạn gái của tôi, rốt cuộc là mục đích gì?"

"Tiêu Phượng Nam anh ——" Tô Uyển Dương che bụng, có chút thở hổn hển. Tiêu Phượng Nam đi tới đỡ cô ta dậy: "Tô tiểu thư, vẫn là đừng khiến mọi người khó chịu."

Kết quả trong ánh mắt ai oán của Tô Uyển Dương chuyện này không giải quyết được gì.