Ông Xã Ảnh Đế Mau Vào Trong Chén

Chương 25: Phòng thử quần áo là một nơi tốt

Editor: Trịnh Phương.

Mặt An Cẩn Du đỏ bừng vì mắc cỡ, cả người hóa đá trong chốc lát, còn im lặng hỏi ông trời. Sau đó, cô cắn răng, bước nhanh về phía trước kéo Niếp Quân Hạo vẫn không biết bản thân đã gây ra chuyện cười rồi chạy thẳng đến phòng thử quần áo, lấy cánh cửa để ngăn lại ánh mắt nóng như lửa của những thiếu nữ kia, để lại một đám người trố mắt nhìn nhau hồi lâu mới xem như lấy lại tinh thần.

"Đến bây giờ mà vẫn còn có một người đàn ông không biết mặc qυầи ɭóŧ như thế nào, thật ngượng ngùng."

"Không phải là tôi đã sớm cảm thấy người đàn ông kia quá đẹp sao, nhìn thế nào cũng thấy anh ta tuyệt không giống như người địa cầu. Bây giờ thấy anh ta thậm chí ngay cả qυầи ɭóŧ cũng không biết mặc, tôi càng chắc chắn rằng anh nhất định là đến từ hành tinh khác."

Cô gái không ngừng kích động mới vừa nói xong liền bị người phụ nữ có vẻ lớn tuổi hơn ở bên cạnh đánh vào sau lưng một cái: "Lộn xộn cái gì, đã bảo con đừng xem những bộ phim Hàn không dinh dưỡng kia rồi, rất dễ bị giảm trí thông minh."

Cô gái vừa bị đánh rất uất ức nhíu nhíu mày, buồn bã chìa tay về phía người phụ nữ, nói: "Bác cả."

"Nôn" Đáp lại cô gái là tiếng nôn mửa khó chịu của đám người đang vây xem ở bên cạnh, tiếp đó TruyenHD#anlequ&yd)on còn nhận thêm một cú đập vô cùng mạnh từ người phụ nữ, cô gái kia liền hoàn toàn bị đánh ngã xuống đất mà không dậy nổi.

"Tôi nói, tuổi của mấy đứa vẫn còn nhỏ nên không biết. Cái này gọi là tình thú."

"Tình thú?"

"Đúng vậy, người đàn ông kia vốn không phải là không biết mặc, mà là vì nếu anh ta làm bộ như vậy thì bạn gái của anh ta sẽ đi vào mặc cho anh ta. Mấy đứa quên rằng người đàn ông kia vừa làm gì trong tiệm chúng ta chứ. Vậy nên nói, nhìn người không thể chỉ nhìn bề ngoài."

Mọi người nghe vậy bừng tỉnh hiểu ra, liếc mắt nhìn nhau sau không hẹn mà cùng quay đầu nhìn về phía này đang lúc đóng chặc phòng thử quần áo, trên mặt tất cả đều nổi lên mấy phần rõ ràng mập mờ.

Mà lúc này, An Cẩn Du hoàn toàn không biết mọi người đã hoàn toàn hiểu lầm quan hệ của mình và Niếp Quân Hạo, cô vẫn đang đứng ở trong phòng thử áo, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng liếc nhìn Niếp Quân Hạo một cái, một tay cầm lấy một cái áo sơ mi trắng ném vào người Niếp Quân Hạo, buồn bực nói: "Trước tiên mặc cái này lên, đây là đồ mặc ở phía trên."

Niếp Quân Hạo không hiểu tại sao An Cẩn Du đột nhiên nổi giận lớn như vậy, hai mắt lóe lên, nhưng cũng không nói gì, tự ý bắt đầu cởϊ qυầи áo ra.

Ban đầu An Cẩn Du cũng không cảm thấy có gì khác thường, dù sao cũng chỉ là đổi quần áo mà thôi. Thời đại này có thể gặp rất nhiều đàn ông cởi trần mà chạy khắp nơi, chỉ cần không phải cởi toàn bộ đồ trên người thì đều không thể khiến cô bận tâm.

Nhưng cô nhanh chóng phát hiện mình sai rồi. Quần áo của Niếp Quân Hạo cũng không phải là quần áo rời gọn gàng như của hiện đại, mà là áo dài nam truyền thống. Bỏ đi tầng áo ngoài cùng và một tầng áo trong, trên người Niếp Quân Hạo không thể tránh khỏi tình huống chỉ còn lại có một cái áσ ɭóŧ cùng quần trong thật mỏng.

An Cẩn Du chậm chạp phát hiện ra việc này, sắc hồng trên mặt vất vả lắm mới biến mất giờ lại càng đỏ hơn, khiến An Cẩn Du sâu sắc cảm nhận được thế nào là đỏ đến phát sốt. Đây cũng không thứ khiến cô xấu hổ nhất, chuyện kế tiếp càng làm cho An Cẩn Du vẫn cố duy trì mấy phần tỉnh táo cũng thiếu chút nữa ném tiết tháo vào trong nước.

Giáo chủ đại nhân cởi xong áo khoác ngoài liền không hề ngại ngùng mà tiếp tục cởi luôn áσ ɭóŧ. D9Đ@L!Q*Đ

Trong khoảnh khắc đó, An Cẩn Du cảm thấy ngay cả hô hấp cũng gần như không còn, cảnh xương sườn nổi đầy lên trong dự liệu cũng không xuất hiện, hiện ra trước mặt cô là vóc người có tỷ lệ vô cùng cân xứng, cơ bụng sáu múi trong truyền thuyết hoàn mỹ không thể chê vào đâu được.

Thành thật mà nói, thân hình của Niếp Quân Hạo gầy hơn những người đàn ông cao lớn không ít. Bởi vậy nên lần đầu tiên An Cẩn Du gặp anh đã cảm thấy thân hình này hợp với gương mặt đẹp mắt kia, vừa nhìn đã nghĩ anh là một tên mặt trắng dựa vào khuôn mặt để kiếm cơm. Lúc đó ai có thể nghĩ rằng dưới cơ thể nhìn thì gầy yếu như vậy lại che giấu sức mạnh lớn nhường đó chứ.

Mẹ kiếp, mặt đẹp như thế còn chưa tính, da cũng tốt như vậy, khiến người ta tức giận nhất chính là, vóc người anh vậy mà cũng vô cùng tốt. Cơ bụng sáu múi nha cơ bụng sáu múi, rốt cuộc là trên thân thể thon gầy này sao có thể mọc ra bắp thịt săn chắc như vậy, điểm này rất không khoa học!

Thật ra thì cũng không chỉ là cơ bụng sáu múi, mà là…

An Cẩn Du men theo sáu múi bụng nhìn xuống, thấy cánh tay lộ ra hai cơ bắp, từ đó liền liên tưởng xuống bên dưới.

An Cẩn Du cuống quít bịt kín chóp mũi đáng thương của mình để phòng ngừa máu mũi bên trong không thể khống chế mà chảy xuống dưới, trong lòng không ngừng tự thôi miên chính mình: “An Cẩn Du, cô nhất định phải nhịn được- nhịn được- nhịn được, cô là một người có nghị lực vững vàng như núi, là một thanh niên sống có nguyên tắc, quyết không thể bị sắc đẹp hạ gục, quyết không thể…

Đáng tiếc, lý trí nói như vậy, nhưng cảm tính lại thường đi ngược lại, nhất là khi đối diện với người bày ra tư thái mê người kia một cách vô ý thức thì cảm tính áp đảo lý trí gần như là lẽ đương nhiên.

Niếp Quân Hạo cũng không để ý tới sự khác thường của An Cẩn Du, hiện tại anh đang hết sức chăm chú vật lộn với chiếc áo sơ mi trắng ở trong tay. Thói quen ăn, mặc, ở, đi lại luôn được phục vụ khiến Niếp đại giáo chủ ngó chiếc áo sơ mi trắng gọn gàng hồi lâu cũng không thể nhìn ra cách mặc, quả quyết đưa áo sơ mi trắng trong tay cho An Cẩn Du, ý tứ vô cùng rõ ràng, chỉ là… di*end)an_le!qu(yd0n

An Cẩn Du nhìn chiếc áo sơ mi trắng gần ngay trước mặt, thái độ không tự chủ được mà trở nên cứng đờ, theo bản năng hỏi: "Anh muốn tôi mặc giúp anh?"

Niếp Quân Hạo hơi giơ cằm lên, vẻ mặt cao ngạo, ý muốn nói "Nơi này còn có những người khác sao? Không phải cô thì là ai?".

Khóe miệng An Cẩn Du giật giật, nhưng vẫn thuận theo mà nhận lấy áo sơ mi, đi vòng ra sau lưng Niếp Quân Hạo, sau đó xỏ ống tay áo vào hai cánh tay đã giang ra của D9Đ0L#Q%Đ anh, tiếp đó lại đi tới trước mặt Niếp Quân Hạo, đưa tay lên giúp anh cài khuy áo.

Không gian trong phòng thử đồ cũng không lớn, hai người chen chúc ở bên trong cũng không có quá nhiều không gian dư thừa, lại còn khá âm u, khiến cho Niếp Quân Hạo và An Cẩn Du càng đứng gần nhau hơn một chút.

Trong lúc đó, trước mắt An Cẩn Du là thân hình chuẩn đến từng milimet, bên tai là tiếng thở nhẹ từ phía trên, hơi thở của anh phả ra sau tai An Cẩn Du, cảm giác ngưa ngứa làm cô có chút không biết làm thế nào.

Không khí trong phòng thử đồ chợt trở nên có chút mập mờ. Đầu ngón tay của An Cẩn Du khẽ động, khẩn trương đến nỗi cô gần như có thể nghe được tiếng tim mình đang đập thình thịch. Rõ ràng là chỉ cần dùng vài phút là có thể cài xong một hàng khuy áo kia, An Cẩn Du lại cảm thấy bản thân giống như đã trải qua cả một thế kỷ.

Thật vất vả mới có thể cài xong khuy áo, An Cẩn Du vừa muốn thở phào, chợt nghe được âm thanh của Niếp Quân Hạo truyền đến từ đỉnh đầu: "Được rồi, vậy tiếp theo phải mặc cái gì?"

Anh đã mặc xong quần áo, An Cẩn Du liền không để ý nữa mà ngẩng đầu lên nhìn, vậy mà lại vừa lúc đối diện với cái qυầи ɭóŧ vạn ác trên tay Niếp Quân Hạo.