An Cẩn Du trừng lớn
con mắt nhìn cái tay đang kìm tại cổ mình gắt gao kia, ngón tay thon dài trắng thuần như hành lá, sạch sẽ xinh đẹp rất giống với một tác phẩm
nghệ thuật. Đáng tiếc khi tác phẩm nghệ thuật này uy hϊếp đến tính mạng
của mình, An Cẩn Du cũng lập tức tự nhận mình không có đủ can đảm và tấm lòng không kiêng kỵ cái gì mà đi thưởng thức nó như vậy.
Trong
chốc lát bị đè lên trên tường kia, An Cẩn Du sâu sắc cảm thấy mình thật
sự là mang tai ương tám đời, khó mà tốt bụng xen vào việc của người khác một lần, cứu mỹ thiếu niên này, kết quả là người này lại lấy oán trả
ơn, quả nhiên là người không thể xem bề ngoài, khuôn mặt dạng chó hình
người, quả nhiên là tên khốn.
Niếp Quân Hạo thấy An Cẩn Du không
nói lời nào, phòng bị và âm lãnh ở đáy mắt mỗi lúc một rõ lên, giọng nói cũng tự nhiên thấp xuống hơn bình thường nhiều: “Bổn tọa hỏi lần nữa,
đến tột cùng nơi này là nơi nào, cô là ai, dám có gan nói dối nửa câu,
cẩn thận cái mạng nhỏ của cô!”
“Anh trai bổn tọa à, quả nhiên anh nhảy lầu đã rớt bể đầu óc rồi nên nói chuyện văn vẻ vậy, cứ vòng vo như vậy, thật sự thấy mình mặc quần áo cổ trang thì coi mình là anh em của
người ta sao, thiếu não là bệnh, phải trị” An Cẩn Du nhìn chằm chằm
khuôn mặt đẹp trai người thần căm phẫn của Niếp Quân Hạo, khóe miệng co
rút, thầm than trong lòng, trời cao quả nhiên công bằng, mặc dù cho anh
ta một thân xác hoàn mỹ không tỳ vết, lại cũng cho anh ta một cái đầu
không tỉnh táo lắm, trời cao đố kỵ anh tài mà trời cao đố kỵ anh tài.
Mặc dù Niếp Quân Hạo không biết An Cẩn Du bô bô ba ba nói có ý tứ gì, nhưng anh vẫn thấy một ít đồng cảm nhanh chóng biến mất trong mắt An Cẩn Du.
Đồng cảm với người đường đường là giáo chủ Thánh Nhạc như anh, em trai ruột
cùng cha khác mẹ của vua Tây Khương, lúc nào thì luân lạc tới mức làm
cho người ta đồng cảm chứ, người phụ nữ này quả thật muốn tìm chết.
Nghĩ như vậy, sức lực Niếp Quân Hạo hạ thủ không khỏi lại tăng lên mấy phần, cho đến khi bóp cho hơi thở của An Cẩn Du cứng lại, mặt đỏ lên. Tay
càng không tự chủ đưa lên phía trước bắt được cổ tay Niếp Quân Hạo, dùng sức muốn lấy bàn tay của anh đang ở trên cổ của mình ra.
Tiếc rằng hơi sức của hai người chênh lệch rất lớn, An Cẩn Du hoàn toàn không tránh thoát được.
“Đừng kéo dài thời gian, trả lời vấn đề mới vừa của bổn tọa mau, bổn tọa
không muốn hỏi vẫn đề giống như vậy lần thứ ba.”
Niếp Quân Hạo thấy An Cẩn Du cả hồi lâu cũng không nói lấy một tiếng,
sắc mặt càng khó coi hơn, trong quá khứ anh vốn không cần phải tức giận, chỉ cần một ánh mắt, người bên cạnh sẽ run run rẩy rẩy làm xong tất cả
mọi chuyện, không tính đến dáng dấp người phụ nữ này xấu xí, đầu óc lại
đần như thế, hỏi hồi lâu cũng nói không nói ra câu nguyên do vì sao.
“...” Xxx con m* anh, đồ khốn kiếp nhà anh đã gần bóp chết tôi rồi, tôi trả
lời thế nào hả, anh trai à chẳng lẽ anh không biết trước khi hỏi người
ta vấn đề nào thì nên buông cổ người ta ra trước sao.
Khuôn mặt
nhỏ nhắn của An Cẩn Du sung huyết đỏ bừng, thở ra nhiều hơn hít vào, mắt thấy sắp đi về cực lạc, cô nhích sang bên cạnh, bàn tay khó khăn chợt
mò đến một món đồ phía trên két nước bên cạnh, con ngươi vốn đang tràn
đầy tuyệt vọng lập tức bắn ra ánh sáng muốn sống.
Niếp Quân Hạo
vốn không kiên nhẫn khi An Cẩn Du cứ lề mề, đang suy nghĩ thẳng tay gϊếŧ chết người này rồi đi ra ngoài từ nơi này, hay là lưu cho cô một hơi để nghiêm hình bức cung, thì chợt cảm giác một dòng gió lốc mạnh mẽ lướt
vèo tới bên người, ngày ngày luôn cảnh giác làm cho anh phản ứng lại,
cái tay đang thắt cổ An Cẩn Du khẽ đảo, năm ngón tay cong lên chộp lại,
trực tiếp cầm chặt lấy gậy gộc An Cẩn Du quơ múa vào trong tay.
“Không biết tự lượng sức mình.” Niếp Quân Hạo hừ lạnh một tiếng, đáy mắt xẹt
qua một tia khinh thường rõ ràng, đang chuẩn bị vận sức bẻ gãy gậy gộc
kia, lại thấy An Cẩn Du đang bị anh giữ chặt cũng giương lên một nụ cười đắc ý.
Trong bụng Niếp Quân Hạo run lên, từ bản năng nguy hiểm,
anh bỗng buông cái tay đang giữ chặt An Cẩn Du kia ra, lui về phía sau
hai bước khéo léo tránh được một cước hung ác đạp về phía hạ thân anh
của An Cẩn Du kia, nhưng một cái tay bên ngoài lại chưa kịp thu hồi, cho đến khi anh biết có cái gì đó không đúng, muốn rút tay từ cái gậy màu
đen kia ra, đã chậm một bước.
“Rẹt rẹt rẹt.” Dòng điện màu xanh
nhạt theo cánh tay Niếp Quân Hạo lập tức lan tràn ra toàn thân, khiến
cho cả người không khỏi tê rần, cả người giống như vừa bị nặn thành sợi
mì, bịch một tiếng ngã trên mặt đất.
Đáng chết, Niếp Quân Hạo
trúng dòng điện cường đại khiến đầu trống không mấy giây, ngã nhào trên
đất lại làm - ý thức của anh tỉnh táo trong chớp mắt, trong lòng âm thầm kinh ngạc, đây là loại độc gì lại có thể phát tán hung mãnh như vậy,
chỉ một cái đã lan tràn đến các vị trí trên cơ thể, trước đây anh lại
chưa từng nghe nói trên giang hồ còn có cao thủ dụng độc như vậy, chẳng
lẽ hôm nay mình thật sự phải viết di chúc ở đây rồi sao!
Nhảy núi cũng không thể gϊếŧ chết anh, cuối cùng lại chết ở dưới tay một xấu nữ
không có danh tiếng gì, chỉ trách anh nhìn thấy người phụ nữ này không
có nửa phần nội lực, lại không biết trong tay cô có ám khí và kịch độc,
thật khinh thường.
Nghĩ như thế, ánh mắt Niếp Quân Hạo ngước lên
nhìn về phía An Cẩn Du càng phát ra lạnh như băng, đường đường là Giáo
chủ Ma Giáo, bị một người phụ nữ tay trói gà không chặt đuổi ngược lại,
chuyện này mà truyền đi thì thực sự vô cùng nhục nhã.
“Khụ khụ
khụ.” An Cẩn Du vuốt vuốt cổ họng may mắn còn sống sót của mình, dùng
sức ho khan mấy tiếng, mặc cho dưỡng khí chảy ngược vào trong phổi mới
gần như cảm thấy mình đã sống lại lần nữa. Đáng tiếc, còn không đợi cô
tỉnh táo lại từ may mắn đại nạn không chết, đã cảm thấy sau lưng có một
tầm mắt âm lãnh khác thường nhắm thẳng vào mình, chọc thẳng vào cột sống khiến cô cảm thấy từng trận lạnh cả người.
An Cẩn Du khó chịu
quay đầu nhìn lại, lập tức đối mặt với ánh mắt âm lãnh hận không được
cắt mình thành tám khúc của Niếp Quân Hạo, không nhịn được cũng hút khí
lạnh, đáy lòng cũng sinh ra mấy phần sợ hãi. Nhưng phần sợ hãi này chỉ
duy trì trong ba giây, ba giây sau, An Cẩn Du chợt nhớ tới nguyên nhân
hậu quả, những thứ sợ hãi trong bụng kia lập tức biến thành ngọn lửa vô
danh.
“Anh đừng nhìn tôi như thể tôi đã gϊếŧ cả nhà anh được
không, trên thực tế, là tôi ý tốt nhặt anh từ trên trời rớt xuống về
nhà, anh không có ơn lo đáp thì thôi, lại còn ân đền oán trả muốn bóp
chết tôi.” An Cẩn Du càng nói càng tức không để ý đến sợ hãi nữa, nắm
gậy điện đã cứu vớt mình, tiến lên đá cho Niếp Quân Hạo mấy đá.
Mới vừa rồi nếu không phải giữa chừng tình cờ sờ tới gậy điện An An ném cho mình ban đầu, cô cũng không thể có khả năng cứ giữ mệnh ở chỗ huyết
quang tai ương này nữa, d.i-ễn đà.n.l êq.uýddônquả nhiên là huyết quang
tai ương
“Cô cô lại dám...làm sao cô dám?” Niếp Quân Hạo chưa bao giờ nghĩ mình lại có một ngày bị một người phụ nữ đánh bẹp, lửa giận
trong lòng càng nhanh chóng lan tràn ra, đã nổ ra là không thể ngăn cản.
“Dám! Đương nhiên tôi dám, tôi có cái gì mà không dám? Đây là nhà tôi, anh
thiếu chút nữa đã bóp chết tôi...tôi điện ngươi một cái thì gọi là tự
vệ.” Nói xong, An Cẩn Du chưa hết giận lại lên trước đạp hai cái.
“Bổn tọa tuyệt đối phải gϊếŧ cô.”
“Anh trai à, đến lúc này mà anh vẫn nói những lời như vậy, không có thường
thức thì cũng phải xem lâu TV một chút, anh không biết đầu năm nay, gϊếŧ người là phạm pháp sao hả bổn tọa ngồi tòa, thật sự coi mình mặc quần
áo cổ trang thì chính là...” An Cẩn Du bị Niếp Quân Hạo cứ ngoan cố
không đổi làm cho hoàn toàn phát cáu, còn muốn nói tiếp, ánh mắt lại
trượt một cái rơi xuống phía trên khối ngọc thạch rơi ra ở bên hông Niếp Quân Hạo.
An Cẩn Du nhíu nhíu mày, thừa dịp Niếp Quân Hạo tạm
thời còn chưa thể khôi phục như cũ từ cú chạm điện, đưa tay cầm ngọc
thạch đến trong tay.
An Cẩn Du chọn học môn khảo cổ chuyên nghiệp ở đại học, vừa đúng lúc nghiên cứu loại trân phẩm đồ cổ này, một chốc
chạm tay vào ngọc thạch kia, An Cẩn Du gần như có thể xác định đây là
một khối tụ nham ngọc vô cùng trân quý, hơn nữa nhìn khối ngọc này, chỗ
vết cắt chỉnh tề, nhìn thế nào cũng không giống như xuất từ xưởng nghề ở hiện đại, ngược lại giống như...
An Cẩn Du yên lặng dời tầm mắt
đến cả thân trang phục và đạo cụ cổ trang trên người Niếp Quân Hạo, vừa
mới đầu cô tưởng là nhị thiếu gia nhà nào thích chơi hóa trang cosplay
cổ trang, không chú ý lắm, lúc này nhìn kỹ, cả hoa văn vải vóc trên
người người này vừa nhìn đã biết không phải vật phẩm tầm thường gì, cũng không phải cái loại đồng phục dùng để chơi cosplay có thể so sánh được, lại liên tưởng đến mới vừa rồi người này luôn miệng tự xưng bổn tọa.
Lông mày ngọn núi đột nhiên run lên, trong đầu An Cẩn Du chợt hiện ra một
suy nghĩ hết sức lớn mật, hai mắt có hơi phức tạp dời đến trên mặt đen
như đáy nồi của Niếp Quân Hạo lần nữa, thử hỏi một câu: “Người anh em,
chẳng lẽ anh là nhân sĩ xuyên qua hả?”