Nhật Ký Sinh Tồn Ở Tận Thế Của Tô Tiểu Tiểu

Chương 6: Ruộng đất, nhà gỗ

Mở mắt ra, thứ nhìn thấy đầu tiên vẫn là trần nhà màu trắng, nhưng trực giác nói cho Tô Tiểu Tiểu biết, đây không phải căn phòng vốn thân quen của cô.

Hiện giờ Tô Tiểu Tiểu chỉ cảm thấy mệt rã rời, giống như vừa chạy marathon xong vậy, cẳng chân cẳng tay mỏi nhừ, chẳng còn tí sức lực của tuổi con gái, hơn nữa cô còn cảm thấy nhoi nhói như bị kim châm ở một vài chỗ trên cơ thể. Cô quay đầu, nhận ra mẹ đang nằm sấp ở mép giường, nhìn xung quanh một lượt, cô phát hiện nơi này hơi giống bệnh viện.

“Mẹ...” Mở miệng gọi mẹ, nhận ra giọng nói khàn khàn khác thường, cũng may không thấy cổ họng đau đớn, mà chỉ khát lắm thôi.

Bà Tô nghe thấy tiếng gọi của con gái, vội choàng dậy.

“Tiểu Tiểu, con thấy sao rồi? Có thấy khó chịu ở đâu không?” Bà Tô vừa hỏi han con gái, vừa nhấn chuông ở đầu giường để bác sĩ đến kiểm tra.

“Mẹ ơi... sao bỗng nhiên con lại phải nằm viện thế này...” Trong lúc nhất thời, Tô Tiểu Tiểu không cách nào nhớ được nguyên nhân kết quả, lòng buồn bực một trận, vì sao vừa tỉnh đã thấy mình nằm trong viện rồi?

“Con bị... bị sét đánh ở trên đường... cũng hôn mê hơn một ngày rồi... ông trời phù hộ con...” Bà Tô đỡ Tô Tiểu Tiểu ngồi dậy, đỏ vành mắt nghẹn ngào nói.

“Dạ? Không thể nào...” Tô Tiểu Tiểu đột nhiên nhớ tới luồng sáng và tiếng vang rõ lớn hiện ngay trước mắt mình khi đó... Mình cũng xui thật, xác suất bị sét đánh trúng chỉ là một phần ngàn vạn thế mà còn gặp phải... May mà không có di chứng gì sau khi bị sét đánh, hay là sau khi xuất viện đi mua xổ số thử xem có trúng không nhỉ?

Tô Tiểu Tiểu nhìn tay chân vẫn còn nguyên vẹn, ừm, tay chân vẫn đủ, da vẫn chưa bị cháy đen thùi lùi. Sờ sờ mặt, trên mặt không có vấn đề gì, ừm, hình như tóc hơi vểnh lên thì phải? Vừa chạm vào đã cảm nhận được dòng điện rất nhỏ, ngón tay hơi tê. Ừm, đoán chừng đầu tóc của mình giờ chẳng khác gì songoku!

“Con không có vết thương gì chứ ạ?” Tô Tiểu Tiểu tự kiểm tra bản thân một lượt rồi hỏi mẹ.

“Thật sự đội ơn ông trời đã phù hộ!!!” Bà Tô vốn chẳng tin quỷ thần nay tay bắt thành hình chữ thập bái lạy trần nhà, rồi mới trả lời, “Bên ngoài không có vết thương gì cả, mẹ đã nhấn chuông gọi bác sĩ tới đây rồi, sau khi kiểm tra kĩ càng mẹ mới yên tâm được, thấy con hôn mê bất tỉnh, ba con và mẹ lo lắm... Con tỉnh lại thì lòng mẹ cũng nhẹ đi được phần nào.”

Tô Tiểu Tiểu cũng đỏ vành mắt, haiz, đều tại mình khiến bố mẹ lo lắng cả!

Không lâu sau, một nhóm bác sĩ mặc áo dài trắng tới kiểm tra tình huống của Tô Tiểu Tiểu. Nào thì xem mí mắt, rồi thì tưa lưỡi, xét nghiệm máu và nướ© ŧıểυ, siêu âm... Toàn bộ đều kiểm tra một lượt. Kết quả còn chưa có, nhưng tiền thì đã bay mất mấy nghìn em, Tô Tiểu Tiểu nhìn mà xót xa trong lòng...

“Cháu gái may thật!!” Bác sĩ áo trắng đang tuổi trung niên không khỏi cảm thán: “Bị sét đánh khác hoàn toàn với bị điện giật, một đường sét lớn thế bổ thẳng trực tiếp mà cháu vẫn không xảy ra chuyện gì, đúng là kì tích!”

“Ha ha...” Nhất thời, cô không biết trả lời thế nào cho tốt.

“Thế mà cũng chẳng có vết thương ngoài da, thoạt nhìn cũng không giống bị sét đánh, không biết thứ gì đã dẫn điện đi nhỉ...” Bác sĩ tiếp tục xì xào.

“Ặc... Nhờ may mắn cả thôi ạ...” Cô sờ sờ đầu, hàm hồ đáp.

“Ừ... Ngày mai mới có kết quả xét nghiệm, trước mắt vẫn chưa phát hiện cháu có vấn đề gì, nhưng mà, tôi đề nghị gia đình nên cho cháu ở viện quan sát thêm một ngày, tình hình của cháu khá là khác thường, dù sao chuyện bị sét đánh như cháu, bệnh viện chúng tôi chưa từng gặp phải, trước cứ nằm viện quan sát thêm, đợi ngày mai có kết quả xét nghiệm, nếu không có vấn đề gì thì để cháu xuất viện sau.” Bác sĩ trưởng nói.

“Vâng, cảm ơn bác sĩ...” Bà Tô ngàn tạ vạn ơn tiễn bước bác sĩ.

“Mẹ, mẹ cũng về nhà nghỉ ngơi đi chứ ạ, vừa rồi bác sĩ cũng nói con không sao mà, chỉ cần ở thêm một ngày, mai là có thể về nhà rồi.” Tô Tiểu Tiểu khuyên mẹ về nhà nghỉ ngơi, bản thân bị sét đánh, thậm chí còn hôn mê hơn một ngày, trong khoảng thời gian này chắc ba mẹ cũng lo muốn chết, để họ về nghỉ ngơi nhiều một chút, dù sao mình cũng đã tỉnh, sẽ không còn vấn đề gì nữa.

“Thật sự không sao chứ con?” Bà Tô do dự hỏi lại.

“Không sao đâu, con khỏe mà, mẹ cứ yên tâm về con đi, nhưng mà mẹ hôm qua chắc cũng ngủ không ngon, mẹ phải mau về nhà nghỉ ngơi đi ạ.”

Đợi bà Tô bước từng bước rời khỏi bệnh viện, Tô Tiểu Tiểu nhanh chân tránh tầm mắt của mọi người đến toilet của bệnh viện rồi đi vào không gian sương mù.

Vừa vào không gian, Tô Tiểu Tiểu ngay tức thì phát hiện sương mù đã biến mất, không gian trở nên rộng lớn hơn rất nhiều, thì ra ở ngoài không gian hình thành một vòng đất ruộng màu đen, nhìn qua còn rộng hơn cả đường thi chạy 400m, giữa lòng đất trống còn có một cái ao Bạch Ngọc, cách ao 5-6m là một căn nhà gỗ nhỏ xinh.

Vì sao đột nhiên không gian trở nên lớn đến thế này, hơn nữa còn có nhà gỗ chứ? Tô Tiểu Tiểu buồn bực.

A, chắc chắn là nhờ năng lượng của sấm sét. Nhất định là không gian đã hấp thu tia sét đánh lên người mình, cũng chính nhờ nguồn năng lượng điện dồi dào ấy mới khiến không gian thăng cấp, thậm chí còn cứu mình một mạng. May mà trên người có không gian, không có lẽ đã xuống âm phủ đăng kí địa chỉ thường trú xong xuôi cả rồi.

Tô Tiểu Tiểu cẩn thận quan sát căn nhà gỗ nhỏ mới hiện ra, nhà gì mà nhỏ xíu, Tô Tiểu Tiểu đi xung quanh nhà gỗ một lượt, đoán chừng chỉ có thể vào đó ngồi, nằm cũng không được... May mà độ cao của nó tương đối bình thường, nếu không vào nhà cũng phải cúi người.

Trên cửa phòng gỗ có treo một tấm bảng, trên đó ghi: Nhà ăn tự chọn món.

Tô Tiểu Tiểu cũng chẳng vội vàng mở cửa. Trước hết, cô tới bên ao nước, lấy tay múc nước ao uống vài ngụm, nhất thời, tinh thần sảng khoái, cổ họng cũng không còn khô khốc nữa. Mãi đến khi cảm thấy cơ thể đã khôi phục được trạng thái tốt nhất, cô mới dời bước đến trước cửa nhà gỗ.

Đẩy nhẹ một cái, ặc... cửa vẫn chưa mở ra, Tô Tiểu Tiểu ngay tức khắc đen mặt, nhận ra cửa của nhà gỗ phải kéo ra ngoài.

Cửa vừa mở ra, đập vào mắt cô là ánh sáng tự nhiên dìu dịu, tìm mãi vẫn chưa thấy nguồn sáng ở đâu. Thôi, dù sao đây cũng là thế giới hư ảo.

Trong nhà gỗ chỉ có một cái bàn bốn chân và một cái ghế, là bàn ăn dành cho một người. Quả nhiên, vào trong chỉ ngồi chứ không làm gì được, Tô Tiểu Tiểu vốn cho rằng trong nhà gỗ sẽ có phép màu kì lạ, thấy vậy, không khỏi hơi thất vọng.

Tô Tiểu Tiểu kéo ghế dựa ra rồi ngồi xuống bàn cơm, trên bàn tức thì xuất hiện menu plasma.

“Ha ha, tiên tiến thật.”

Tô Tiểu Tiểu lật xem thực đơn, có rất nhiều món ngon trong đó, nào là món cay Tứ Xuyên, đặc sản Hồ Nam, món ăn trên đất Quảng Đông, món kho, món ở Chiết Giang đều có đủ, hơn nữa văn hay tranh đẹp (*), Tô Tiểu Tiểu chỉ nhìn thôi cũng đã chảy nước miếng.

(*) Giới thiệu ngon, tranh vẽ minh họa trông hấp dẫn.

Nhưng tất cả món đó đều có màu xám, không chọn được. Bên cạnh thức ăn là mấy con số, thoạt nhìn giống như niêm giá của từng món.

Phải lấy thứ gì mới đổi được thức ăn ngon này chứ? Nhân dân tệ có được không? Tô Tiểu Tiểu sờ sờ túi tiền, tiện tay đặt một tờ 20 lên bàn, rồi dốc túi lên xem còn gì không.

Đột nhiên, có ánh sáng màu hồng lóe lên, tờ 20 biến mất tăm... cùng lúc ấy, ô vuông bánh bao hấp trên thực đơn phát sáng, góc phải ở phía dưới ô vuông hiện ra một đồng bạc ghi số 10, Tô Tiểu Tiểu nhẩm nhẩm xem được bao nhiêu bánh bao hấp, nhưng chỉ có thể đổi tối đa 2 cái.

A... Tờ 20 chỉ đổi được có 2 cái bánh bao hấp, bủn xỉn đến thế là cùng, 5 đồng mình mua được hẳn cả l*иg bánh rồi ấy, bóc lột người ta vừa phải thôi chứ! Tô Tiểu Tiểu thầm oán hận, giận mình vứt tiền lung tung, giờ thì hay rồi, đổi tờ 20 lấy có hai cái bánh bao bé tí.

Tô Tiểu Tiểu im lặng nghiên cứu menu, cũng không vội đổi bánh bao ngay, cô muốn xem có thể lấy lại được tiền hay không. Nhưng đọc mãi, cuối cùng bi ai kết luận: cái menu này chỉ biết lấy tiền chứ không cho lấy lại. Hết cách rồi, đành oan uổng lấy hai cái bánh ăn tạm thôi.

Dù sao tờ 20 cũng đã mất không lấy lại được rồi, giờ đổi hai cái bánh bao có thể ăn thử một chút. Tô Tiểu Tiểu tự an ủi mình.

Sau khi trao đổi xong, quả nhiên bánh bao hấp xuất hiện trên bàn cơm trống rỗng, một cái bánh bao cũng chỉ lớn hơn quả trứng gà một tí. Mình thiệt không ít đâu, huhu.

Tô Tiểu Tiểu cầm bánh bao cắn một miếng, hạnh phúc híp cả mắt lại~~~

Ừm, tiền nào của nấy, cái bánh này ăn ngon thật!

Tô Tiểu Tiểu thấy trong không gian hết chỗ đặc biệt, ăn xong cô liền quay lại bệnh viện.

Ngày thứ hai, dưới tâm trạng lo lắng không yên, Tô Tiểu Tiểu nhận giấy báo cáo kết quả, trong đó nói chỉ số cơ thể của cô đã bình thường trở lại, dưới sự đồng ý của bác sĩ, cô hoan hỉ về nhà với mẹ.

Còn vì sao lại nói Tô Tiểu Tiểu lo lắng không yên, là do cô sợ uống nước suối sẽ sinh ra cái gì đó kì lạ trong người, nên cứ lo lắng thấp thỏm mãi.

Thật ra, sau khi bị sét đánh, Tô Tiểu Tiểu phát hiện bản thân có gì đó rất bất thường, có đôi khi, trong lúc lơ đãng, không biết vì sao cô lại có thể phóng ra điện.

Ngày hôm qua, Tô Tiểu Tiểu nằm trên giường bệnh vừa ăn táo vừa lấy máy lên mạng đọc tiểu thuyết thể loại nữ chính tái sinh đi báo thù. Đến đoạn nữ chính bị người ta hãm hại vào một cái bậy hết sức tàn độc, Tô Tiểu Tiểu đắm chìm trong tiểu thuyết hận đến nghiến răng nghiến lợi, mãi đến khi nữ chính hóa nguy thành an thì mới bình tâm, đang chuẩn bị cắn một miếng táo thì chợt nhận ra: quả táo trên tay trái đã bị điện cháy đen tự bao giờ, thậm chí quả táo trên tay vẫn còn một ít tia điện màu xanh phát ra tiếng xẹt xẹt...

Tô Tiểu Tiểu hốt hoảng, vội vàng diệt cỏ tận gốc, may mà lúc này người bệnh chung phòng với cô ra ngoài lấy nước còn chưa về, nên chuyện quái lạ ấy có mình cô biết...

Sau đó Tô Tiểu Tiểu lại tìm cơ hội trốn vào không gian để thử nghiệm siêu năng lực của mình. Mới đầu còn giống như Đoàn Dự học Lục Mạch Thần Kiếm, khi được khi chăng, chẳng có chút quy luật gì.

Tô Tiểu Tiểu kiên trì tiếp tục luyện tập, cô quyết tìm ra quy luật cho bằng được, không biết đâu mới chạm vào người ta đã phóng điện giật chết người ta thì nguy lắm, hơn nữa nếu mình không khống chế được, trong một phút lỡ lầm phóng cả chục luồng điện cao thế ra, quá khủng bố!

Nhờ sự nhẫn nại của Tô Tiểu Tiểu, cuối cùng cô cũng đạt được mong muốn, điện năng không được phóng ra một cách tự do nữa. Chuyện này cũng để cô an tâm hơn, ít nhất mình sẽ không gϊếŧ người trong lúc vô tình nữa.

Đối với kết quả sau đó, Tô Tiểu Tiểu vẫn không tin tưởng cho lắm, thời nay khoa học kĩ thuật phát triển như thế, trời mới biết số liệu này có khiến người ta nhận ra sự khác thường của cô không.

Nếu bị ai đó phát hiện có siêu năng lực phóng điện, chắc chắn mình sẽ bị trói gô cổ vào viện nghiên cứu khoa học làm vật thí nghiệm mất.

Mãi cho đến ngày xuất viện, Tô Tiểu Tiểu mới thật sự nhẹ nhõm. Cô rảo bước, phấn chấn trở về nhà với bố mẹ.