Phượng Hoàng Đài

Chương 2: Hoa đào

Editor: Mai Tuyết Vân

Chính Nguyên đế sải bước mạnh mẽ, không đợi Vệ Kính Dung đứng lên nghênh đón, đã đến ngoài cửa điện. Tần Thị vui mừng gọi một tiếng, trượt từ giường la hán xuống, đôi chân nhỏ chạy qua, Chính Nguyên đế vươn tay ôm lấy, bế hắn vào lòng mình.

Chính Nguyên đế bốn mươi tuổi, mới có được tiểu nhi tử* này, Tần Thị vừa sinh ra đã thông minh lanh lợi, rất được Chính Nguyên đế yêu thích, vừa ôm vừa xốc lên, trêu chọc hắn: “Nặng hơn một chút rồi.’’

*tiểu nhi tử: con trai nhỏ

“Vâng, mới vừa tranh ăn với Thiện Nhi xong, cũng không nghĩ đến tỷ tỷ mình vừa khỏi bệnh, phải tẩm bổ chứ.’’ Vệ Kính Dung đứng bên cạnh Chính Nguyên đế, vươn tay muốn bế nhi tử, nhưng Tần Thị vùng vẫy không chịu, ôm chặt cổ Chính Nguyên đế không buông tay, khiến Chính Nguyên đế bật cười sảng khoái.

Vệ Thiện đứng lên hành lễ, gọi một tiếng: “Cô phụ.’’ Cung nhân dâng trà, Vệ Thiện vươn tay đón lấy mang đến trước bàn, Chính Nguyên đế đưa mắt nhìn nàng. Dung nhan thêm phần trầm tĩnh mất đi nét trẻ con, cũng không quấn người làm nũng nữa, khiến Chính Nguyên đế rất kinh ngạc: “Mới có mấy ngày, đã giống một đại cô nương rồi.’’

Vệ Kính Dung khẽ mỉm cười, thử độ nóng của trà giúp Chính Nguyên đế, Chính Nguyên đế hành quân đánh giặc nhiều năm đã thành thói quen, đến tận bây giờ đều ăn uống rất vội vàng. Mì nước đưa đến tay thế nào thì ăn thế ấy, không cần biết nóng hay không nóng, Vệ Kính Dung sợ nóng hắn, thử xong mới đưa qua: “Thϊếp cũng vừa nói như thế, mới thoáng chốc đã trưởng thành rồi.’’

Một câu hai nghĩa sâu xa, Vệ Kính Dung liếc nhìn Vệ Thiện, nếu lần này Hiển Nhi đại thắng hồi triều, hôn sự của hai người cũng có thể nhắc đến.

Một cái liếc mắt đã khiến Vệ Thiện hiểu ra, lúc trước nàng thường ôm lấy cánh tay của Chính Nguyên đế đòi thứ này thứ nọ, đều là dáng vẻ của một tiểu cô nương. Nghĩ như thế, Vệ Thiện liền ngồi xuống bên cạnh cô cô.

Chính Nguyên đế uống một hơi hết sạch chén trà, Tần Thị nhìn phụ hoàng chằm chằm, thấy hắn uống xong, học theo bộ dạng của hắn thở dài một tiếng. Chính Nguyên đế thích nhất là dáng vẻ này của Tần Thị, bàn tay lớn vỗ nhẹ lên đầu thằng bé: ‘‘Tiểu tử thối.’’ Nói xong kéo tay Vệ Kính Dung: ‘‘Nàng thay trẫm chăm sóc nhi tử rất tốt.’’

Vệ Kính Dung ngẩn người, còn Vệ Thiện thì: ‘‘Ái chà.’’ một tiếng, mỉm cười đến bên cạnh Chính Nguyên đế: “Đúng là các ca ca đại thắng sao? Chả trách sáng sớm hôm nay tỉnh dậy, con đã nghe thấy ngoài hiên có tiếng chim Hỉ Thước kêu không ngừng, thì ra là báo tin mừng cho cô cô.’’

Nơi ấy làm gì có Hỉ Thước, nhưng tin đại thắng lại là thật, từ khi Vệ Thiện sống lại, vẫn luôn mong đợi ngày này. Vệ Kính Dung nghe thấy, đảo đôi mắt phượng nhìn Chính Nguyên đế, Chính Nguyên đế khẽ gật đầu: “Nam nhi nhà ta đều tốt cả.’’

Vệ Kính Dung một tay vỗ về trái tim, đôi mắt đỏ lên, chưa nói gì đã muốn rơi lệ, kế tử và dưỡng tử đều xuất chinh. Một người về phương bắc, một người đi xuống nam, như khối đá lớn đè lên trái tim, cuối cùng lần này cũng rơi xuống đất.

Đi cùng còn có người của Vệ gia, Vệ Kính Nghiêu và Vệ Bình, huynh trưởng, nhi tử, chất tử* tất cả đều xuất chiến, sao nàng không lo lắng chứ, nghe vậy liền giữ chặt tay Vệ Thiện: “Ca ca của ta vào con cũng phải quay về.’’

*chất tử: cháu trai

Vệ Kính Nghiêu là thúc phụ của Vệ Thiện, còn Vệ Bình là ca ca ruột của nàng, khi nàng còn nằm trong nôi, phụ thân đã tử trận, mẫu thân vì đau lòng quá mức, bệnh nặng không dậy nổi, rồi buông tay rời bỏ thế gian, lúc này nàng mới được đưa đến bên cạnh cô cô.

Vệ Thiện phì cười thành tiếng, dựa vào người cô cô, ôm lấy cánh tay của nàng: “Vừa khéo, vì cô cô muốn được Bồ Tát phù hộ, nên đã cho dát vàng tượng Bồ Tát ở Ngọc Hoàng tự rồi mà.’’

Vệ Kính Dung đưa tay nhéo mũi nàng: “Vừa nói con giống đại cô nương, sao lại nói những lời ngốc nghếch rồi.’’

Vệ gia không thờ Phật, nhưng Triệu thái hậu lại hết lòng tin theo Phât pháp, Chính Nguyên đế lại được sinh hạ trong chùa miếu, Thái hậu cũng chính là đệ tử ký danh của Phật gia. Mặc dù hắn không tin tượng bằng đất gỗ, nhưng cũng là một đứa con hiếu thảo, vừa nghe Vệ Kính Dung cho dát vàng tượng phật, thì mỉm cười vui vẻ: “Cũng tốt, có thể khiến mẫu hậu phấn chấn một chút.’’

Vệ Thiện chỉ giả bộ ngây thơ, cười hì hì nhìn Chính Nguyên đế, đưa tay đòi thưởng, Chính Nguyên đế đang vui mừng. Lần này Thái tử đắc thắng, Vệ Kính Nghiêu cũng bỏ rất nhiều công sức, lên tiếng phân phó Đại thái giám Vương Trung: “Vương Trung, ngươi xem có thứ gì trong kho tặng được cho nha đầu thì lấy ra.’’

Lúc này, Chính Nguyên đế vẫn rất thương nàng, luôn xem nàng như nữ nhi của mình, đứa trẻ đầu tiên cô cô nàng hoài thai là một bé gái. Lúc mang thai lại gặp chiến tranh hỗn loạn, Nghiệp Châu sắp mất không giữ được, một đường xóc nảy chạy trốn đến Cẩm Châu, vì không chịu được xe ngựa tròng trành dữ dội mà sinh non.

Đứa trẻ vừa sinh ra đã yếu ớt, không bao lâu thì chết, ngay lúc ấy Vệ Thiện lại được thúc phụ bế đến giao cho cô cô nuôi dưỡng. Khi biết đi rồi tập nói, từ nhỏ đến lớn đề ở bên cạnh cô cô, cũng xem như là một nửa nữ nhi của Chính Nguyên đế. Bất luận sau này Vệ gia ra sao, Chính Nguyên đế vẫn đối xử với nàng rất tốt, dù sau này lạnh nhạt với Hoàng hậu, xa lánh Vệ gia, thì vẫn phong nàng làm công chúa, để nàng thuận lợi gả ra ngoài.

Tần Thị học dáng vẻ đòi thưởng của Vệ Thiện, lấy được một khối ngọc bội trên đai lưng của Chính Nguyên đế. Vệ Thiện liếc mắt nhìn thấy trên thắt lưng của Chính Nguyên đế còn có một cái hà bao màu lục, phía trên thêu một đôi chim uyên ương, vừa nhìn đã biết là tay nghề của Dương phi.

Vệ Thiện nhìn thấy, đương nhiên Vệ Kính Dung cũng nhìn thấy, nhưng nàng chỉ lướt qua, bình thản gõ nhẹ lên trán Vệ Thiện: “Chuyện tốt là của các ca ca, con có gì mà đòi ban thưởng,’’ Vệ Thiện cười một tiếng: “Con không công sao dám đòi ban thưởng, con cũng có thứ muốn dâng lên cô phụ mà.’’

Lúc này, tâm tình Chính Nguyên đế rất tốt, cũng rất rảnh rỗi có hứng thú muốn trêu chọc nàng một chút, mỉm cười rồi hỏi: “Là thứ gì, nếu không tốt ta không nhận.’’ Vệ Thiện dâng lên một đôi hà bao, một cái thêu kim long, một cái thêu kim phượng, long phượng giao thoa cưỡi mây đạp gió.

Đây là hà bao nàng chuẩn bị cho sinh thần của Chính Nguyên đế, trước khi bị bệnh Vệ Thiện đã làm, sau khi khỏi bệnh nàng lại thêm hai câu thơ, dùng chỉ vàng thêu nên: “Tay vung gió lớn bình thiên hạ, chân đạp nhật nguyệt định càn khôn.’’

Lúc này dâng lên, lấy hà bao thêu kim long, đeo vào thắt lưng của Chính Nguyên đế: “Con thêu không đẹp, cô phụ không được ghét bỏ đâu.’’

Còn hà bao thêu kim phượng đương nhiên là của Vệ Kính Dung, Vệ Thiện đeo lên giúp nàng, hà bao phủ lên váy gấm trông rất nổi bật, Vệ Kính Dung cầm lên tỉ mỉ quan sát: “Đã thêu đẹp thế này rồi à!’’

“Mỗi cái lớn bằng bàn tay, thêu từ sau tết đến bây giờ mới xong, con cầm thứ này đổi ban thưởng, cũng không ai thiệt thòi rồi.’’ Vệ Thiện biết cô cô không đa nghi, không để tâm những thứ nhỏ nhặt như hà bao. Nàng coi Dương phi như chính thê đối đãi thϊếp thất, so đo với nàng ta mới đúng là mất thân phận. Nhưng Vệ Thiện không thể làm như không thấy, tránh để Dương phi đột nhiên dùng những chuyện nhỏ nhặt này đè đầu cưỡi cổ cô cô của nàng.

Hôm nay muốn đến Lâm Xuân Uyển ngắm hoa, mới sáng sớm tất cả các điện trong cung sẽ phải thức dậy trang điểm vẽ chân mày. Đêm qua Chính Nguyên đế ngủ trong cung của Dương phi, sáng sớm đã đổi thường phục, đeo cái gì lên sợ rằng chính hắn cũng không biết. Nhưng rơi vào mắt người khác, lập tức không phải ý này rồi, trong vườn ngự uyển sẽ truyền ra bên ngoài rằng Dương phi được sủng ái vạn phần. Còn không phải do cô cô chưa từng để những chuyện nhỏ nhặt này vào mắt ư?

Tần Thị thay y phục cưỡi ngựa, mang theo cung tên nhỏ, chạy vòng quanh Chính Nguyên đế, bị Chính Nguyên đế bế lên long liễn*. Tần Thị vừa nghiêng đầu đã không thấy mẫu thân, kêu một tiếng, Chính Nguyên đế đưa tay kéo Vệ Kính Dung lên cùng, Vệ Kính Dung muốn lùi lại phía sau, nhưng lại bị Vệ Thiện đỡ lên liễn.

*long liễn: kiệu vua

Đế hậu ngồi cùng liễn, đến gần Lâm Xuân Uyển thì Chính Nguyên đế cưỡi ngựa, còn Hoàng hậu vẫn ngồi long liễn tiến vào. Các mệnh phụ quỳ lạy nghênh đón, Vệ Thiện cầm tay đỡ cô cô xuống.

Tần Thị sớm đã ngồi trên lưng ngựa với Chính Nguyên đế, khoe khoang khoác lác, nói muốn cưỡi ngựa bắt thỏ. Tuy còn nhỏ đã hiểu được đạo lý, nhìn Vệ Thiện dùng hà bao đổi phần thưởng, Tần Thị cũng không chịu thua. Nói rằng muốn bắt thỏ dâng cho Chính Nguyên đế, lời nói trẻ con khiến Chính Nguyên đế bật cười vui vẻ.

Trong rừng sớm đã bày trí lều che nắng, bàn dài trướng xanh, trên bàn bày đủ các loại điểm tâm nóng lạnh khác nhau. Hải đường, ngọc lan, hoa đào khéo nở đúng lúc, khắp nơi hồng hồng trắng trắng, hoa xen cây cỏ nở giữa sườn đồi. Vệ Thiện đi đến ngồi bên cạnh Vệ hoàng hậu, ngoại trừ các mệnh phụ, cung phi của Chính Nguyên đế chỉ vẻn vẹn mấy người, Dương phi và Hoàng hậu ngồi cùng trướng.

Dương phi trời sinh da trắng mềm mại, dáng vẻ yêu kiều thướt tha, là muội muội của Trung Nghĩa hầu Dương Vân Việt. Khi Vệ Kính Dung ở hậu phương trông coi gia thất, thì Dương gia lại đưa người muội muội này đến bên cạnh Chính Nguyên đế, một đường đi theo chinh chiến. Còn bầu bạn với Chính Nguyên đế lâu hơn Vệ Kính Dung, sanh được nhi tử Tần Dục đã mười hai tuổi rồi.

Dung mạo Dương phi dịu dàng, nhi tử đã lớn như thế, còn ngại ngùng không khác gì xử nữ. Y phục mỏng manh tươi trẻ, bên hông đeo hà bao thêu đôi uyên tương, nói tới nói lui vẫn là điềm đạm nhu mì, nàng dùng giọng điệu không rành thế sự nói: “Vệ tỷ tỷ đã tới, muội chờ đến sốt ruột.’’

Vệ Kính Dung luôn khoan dung với nàng ta, nhưng nàng ta không phải người biết điều, mọi việc điều không hiểu gì cả. Trung Nghĩa hầu phu nhân đã bao lần vào cung cáo lỗi thay nàng ta, vốn là chút chuyện không lớn không nhỏ, lời kia vừa thốt ra, Trung Nghĩa hầu phu nhân đã vội vàng nói: “Nương nương thứ tội.’’

Vệ Kính Dung mỉm cười: “Ta chưa từng để tâm chuyện ấy, lại rất thích tính cách này của Vân Kiều, phu nhân không cần quá cẩn thận như vậy, là đang giữ khoảng cách rạch ròi với ta đấy.’’ Nói xong nâng ly rượu, Vệ Kính Dung đã nâng ly trước, các mệnh phụ rối rít nâng ly mời nàng.

Vệ Thiện cũng nâng ly lên, mượn việc nâng ly che khuất tầm mắt, nếm một ngụm mới nhận ra rượu bày trước mặt nàng là rượu ngọt anh đào. Từ nhỏ nàng đã thích uống anh đào, còn người khác đều thích uống rượu kim hoa hay rượu hoa nhài, bình rượu trên bàn này chỉ sợ là do cô cô cố ý sắp xếp. Cô cô của nàng không nhìn thấy ý định của Dương phi với cái hà bao nhỏ kia, nhưng lại luôn nhớ rằng nàng muốn uống một bình rượu ngọt.

Sống mũi Vệ Thiện cay xè, đưa mắt nhìn Dương phi, nhớ đến lúc nàng ta có quyền có thế tùy tiện ngông cuồng, rốt cuộc thì Dương phi cũng bỏ mặt nạ dịu dàng kia xuống, mặc triều phục Thái hậu đến tiểu Doanh Đài, muốn Vệ Kính Dung quỳ gối dập đầu trước nàng ta.

Trái tim của nàng đập thình thịch, ngón tay siết chặt ly rượu, khi nàng ra khỏi tiểu Doanh Đài, Dương phi đã chết. Lúc chết vô cùng vinh hiển, lấy lễ Thái hậu mà chôn cất, Tần Dục còn vì nàng ta biên soạn Trường Sinh từ, cũng không biết những lời viết lên Trường Sinh từ ấy có sạch sẽ không.

Vệ Thiện nhìn Dương phi chằm chằm, khiến Vệ Kính Dung cũng cảm thấy kỳ lạ: “Thiện Nhi, con sao vậy?’’

Vệ Thiện vội vàng lấy lại tinh thần: “Y phục của Dương nương nương thật đẹp, con cũng muốn có một cái như vậy.’’ Mặc dù mới đầu mùa xuân, trong những người ngồi đây chỉ có mỗi Dương phi là ăn mặc mỏng manh. Đường cắt khéo léo tôn lên chiếc eo nhỏ nhắn, bộ diêu* bảo thạch cài trên tóc đung đưa, đã xinh đẹp càng đẹp xinh.

* bộ diêu: một loại trang sức gần giống trâm, nhưng lại có tua đính kèm rủ xuống.

Mấy mệnh phụ nghe xong liền cười, Vệ Kính Dung cũng bật cười đứng lên: “Để Thượng Y cục may cho con vài bộ là được, để khi các ca ca con đại thắng hồi triều, con mặc y phục mới nghênh đón bọn chúng.’’ Tới giờ phút này nàng mới để lộ ra tin hai nhi tử của mình thắng trận.

Các phu nhân có trượng phu là võ tướng xuất chinh đánh giặc đều quá đỗi vui mừng, tiếng chúc mừng vang lên bên tai không dứt. Dương phi đỏ mặt, mặc dù ngày thường trông nàng ta còn trẻ, nhưng cũng sắp ba mươi rồi. Còn Vệ Thiện là tiểu cô nương chưa cập kê, mở miệng muốn mặc y phục giống như nàng, sao không nóng mặt.

Tiếng chúc mừng còn chưa dứt, thì Đại thái giám Vương Trung bên cạnh Chính Nguyên đế đã báo tin mừng đến. Thấy Hoàng hậu vui vẻ, miệng cười rạng rỡ, báo lại: “Tấn vương điện hạ đã tìm về kim ấn của tiền triều.’’

Phế đế tiền triều không thể chạy khỏi Thanh Ti cung, nhưng kim ấn tiền triều thì không thấy đâu, bên trong lại có ngọc tỷ truyền quốc. Chính Nguyên đế vẫn luôn tìm kiếm ngọc tỷ, nay Tấn vương tìm về kim ấn, thực sự là một việc đại hỷ.

Mọi người mời rượu nhau trong tiếng nhạc, Vệ Kính Dung vỗ nhẹ tay Vệ Thiện: “Con cũng đi tìm ca ca của con chơi đi, nhớ không được đứng gió, cũng cấm con cưỡi ngựa.’’

Vệ Thiện xoay người nhìn thấy tùy tùng thân cận của Nhị ca Vệ Tu, Hoài An, đang đứng ngoài trướng chờ nàng. Chắc cô cô đã nhìn thấy hắn, mới biết bọn họ có ước hẹn, nàng thay một bộ y phục cưỡi ngựa đỏ thẫm, Hoài Nhân dắt ngựa đến: “Đại tiểu thư mau lên ngựa, nếu không nương nương lại nhìn thấy.’’

Vệ Thiện xoay người lên ngựa: “Ở đó có những ai?’’

Hoài Nhân nhanh miệng đáp: “Tề vương điện hạ, Nhị công tử nhà chúng ta, người nhà Ngụy quốc công, Tuyên quốc công, và Trung Nghĩa hầu đều đến.’’ Tiểu bối trong phủ công hầu đều đủ cả, xem ra sắp đau đầu rồi.

Vệ Thiện đang muốn thúc ngựa lên trước, liền bị gọi lại, nàng xoay đầu nhìn, chỉ thấy Dương Tư Triệu đứng dưới táng cây, trên tay có một nhánh hoa đào: “Vệ Thiện, muội có muốn hoa đào này không?’’