Nữ Phụ: Nghiện Trêu Ghẹo Nam Thần

Chương 24: Thế giới 1: Tiểu thư tàn phế (24)

Cung điện uốn khúc nhấp nhô lên xuống trong màn đêm, gió nhẹ bay lơ lửng, lượn vòng trong bóng cây.

Một đường bóng đen mảnh khảnh chợt lóe qua, tốc độ cực nhanh, khiến cung nhân gác đêm chỉ cảm thấy hơi hoa mắt, xoa xoa nhưng lại phát hiện ở phía trước không có cái gì.

Lãnh cung sâu lụn bại, người đàn ông mặc hoa phục đứng chắp tay, ngẩng đầu nhìn trăng ẩn trong một lớp sương mù ngoài cửa sổ, lẳng lặng trầm tư.

Dáng người mảnh khảnh bước chân nhẹ nhàng vào bên trong điện, quỳ một chân trên đất, để lại lời nói cung kính: "Chủ tử."

Người đàn ông không quay lại, tay phải vuốt ve đốt ngón tay, không có tâm tình mở miệng, "Ngươi khiến cho nàng thiếu chút nữa thì bị thương."

Cả kinh, xuyên qua ánh trăng sáng đột nhiên bắn tới, bóng người quỳ trên đất rõ ràng là Lục Yêu.

Nàng sợ hãi sắc mặt trắng bệch, khắc chế nỗi hoảng sợ sắp phun trào ra ngoài, "Là thuộc hạ không làm hết bổn phận, xin chủ tử cho chuộc tội!"

Nhắm hai mắt, nàng không có phản bác. Bởi vì nàng cố kỵ nên thiếu chút nữa làm Tô Quỳ bị thương.

Nếu sáng sớm nàng dốc hết toàn lực, thì đừng nói Dụ Oanh Oanh, dù là mười, thì cũng không đủ gây sợ hãi.

Cắn môi đến trắng bệch, Lục Yêu đang lẳng lặng chờ phán quyết sau cùng của Quân Mạc.

Một lúc lâu, lâu đến mức Lục Yêu cho rằng tim đã ngừng đập.

Quân Mạc lạnh lùng quay đầu, lông mày bén nhọn bên tóc mai như nghiêng xéo qua, môi mỏng nhả ra lời tàn nhẫn đến tột cùng, "Tự mình đi hình đường lãnh năm mươi roi, hôm nay tha cho ngươi, nếu có lần sau..." Ngươi cũng không cần tới gặp ta.

Thở phào nhẹ nhõm, Lục Yêu vội vàng dập đầu tạ ơn, "Đa tạ chủ tử tha thứ!" Nàng đương nhiên biết lời Quân Mạc không nói ra là gì.

Nhưng tối nay có thể nhặt về cái mạng nhỏ này đã là vô cùng may mắn, vốn là nàng ôm quyết tâm liều chết đến, bởi vì nàng thấy ở trên người Quân Mạc có một cổ tình cảm nóng bỏng, hắn lần lượt vì Tô Quỳ phá lệ, thậm chí không quan tâm để lộ lá bài tẩy nguy hiểm, chỉ vì bảo vệ Tô Quỳ an toàn.

Quân Mạc bóp bóp mi tâm, vẫy tay, "Đi đi, ngươi nên nhớ từ lúc Bổn vương đưa ngươi tới bên cạnh nàng, ngươi liền không phải thuộc hạ của ta, mà là... thuộc hạ của nàng!"

Lòng Lục Yêu run lên, "Dạ!"

--

Thời gian trôi nhanh như bóng câu qua cửa sổ (1), vội vã mà qua.

[(1) Bóng câu. Đây là một điển tích trong Truyện Kiều của Nguyễn Du. Bóng câu có thể hiểu là bóng của con ngựa. Ví thời gian trôi đi nhanh như ngựa phi. Trong truyện Kiều có câu dùng tới từ bóng câu. Tuy nhiên có thể dọc câu nay bạn sẽ hiểu:

Tuyết in sắc ngựa câu giòn,

Cỏ pha màu áo nhuộm non da trời.]

Chỉ chớp mắt đã đến đêm Trung thu trăng tròn.

Ban đêm, Hoàng gia mở tiệc mời trăm quan cùng âm nhạc, hành lang lưu ly treo đèn l*иg đỏ trải dài, ánh nến chập chờn làm bức tường ngói màu xanh trong cung điện bao phủ trong một mảng mông lung.

Thẳng say vào lòng người ---

Hôm nay cũng là thời cơ tốt để các tú nữ thể hiện, đối với các tú nữ có dã tâm mà nói, có thể biểu diễn một lần trước cả triểu văn võ bá quan, có thể nói là gió lớn trong ngày.

Cho nên lúc còn chưa đến Trung thu, một đám tú nữ đã nhét bạc khắp nơi tìm kiếm quan hệ, các nàng thậm chí hối lộ mama một lần nữa, kiếm đầy dạ dày béo bở.

Chẳng qua những thứ này không có liên quan gì đến Tô Quỳ, không phải nói rằng nàng không giỏi làm việc đó, vì nàng kiêu ngạo như thế sao có thể tạm thời nhân nhượng cho lợi ích toàn cục của hậu cung Hoàng đế chứ?

Nhân vật chính tối nay không phải Tô Quỳ, cũng không phải là một đám tú nữ nhảy loạn, mà là Phùng Thanh Thanh.

Ở trong tiểu thuyết gốc, Phùng Thanh Thanh trong bữa tiệc Trung thu toàn thân mặc một chiếc váy thêu con bướm màu vàng, múa một khúc có độ khó cực cao Kinh Hồng vũ, kinh động trăm quan, thành công thu hút sự chú ý của Hoàng đế.

Lần này, Tô Quỳ không có nhúng tay vào tình huống, kịch tình như sự thật diễn ra.

Thân là thiên kim quan gia, là có thể **** cùng người nhà đoàn tụ một hồi ngắn ngủi.

Tô Quỳ sớm đã bị Lục Yêu đẩy đến bên người lão phu nhân bên cạnh, không tránh được bị lão phu nhân than thở oán thán một trận, không ngừng kêu gầy, gầy.

Ngay cả người ngồi ở vị trí bên trái tiệc rượu Phùng Tranh cùng liên tục quét mắt nhìn nàng mấy lần, Tô Quỳ cười thầm, cũng thoải mái đưa về một khuôn mặt tươi tắn, thu hồi tầm mắt lúc lơ đãng liền chạm phải một đôi mắt giống như cất giấu sương lạnh ngàn năm.

Là hắn--.