Nghe Sở Thanh nói vậy, Mặc Phỉ cũng nhăn mày lại, chuẩn bị đứng dậy, lại bị Sở Thanh ngăn cản: “Lúc này anh không thể cử động, vốn dĩ cơ thể của anh cũng không cho phép anh lộn xộn!” Hiện giờ xương của Mặc Phỉ đã bị gãy tận mấy cái, mặc dù Sở Thanh đã giúp anh nắn lại, nhưng cũng không đại biểu cho việc anh có thể làm loạn, một khi chiến đấu, chắc chắn xương sẽ lại bị lệch đi lần nữa, chuyện này rất nguy hiểm!
“Tôi không thể để cô mạo hiểm một mình được, ít nhất cô có thể để tôi cùng đối địch!” Mặc kệ nó là cái gì, trong lòng Mặc Phỉ chỉ có Sở Thanh mới là quan trọng nhất, dù có nguy hiểm thì anh cũng sẽ xông về phía trước!
Nghe thấy lời của Mặc Phỉ nói, Sở Thanh trầm mặc, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì mới tốt.
Cảm động sao? Hình như có, bởi vì trong khoảnh khắc đó đáy lòng của cô xẹt qua một dòng nước ấm, ấm áp khiến cô không có cách nào phớt lờ.
“Tin tưởng tôi, tôi sẽ không gặp nguy hiểm, anh đã bảo vệ tôi một lần, mà bây giờ, Mặc Phỉ, là lúc tôi phải bảo vệ anh!” Giọng của Sở Thanh sao mà kiên định, khiến Mặc Phỉ ngay cả cơ hội phản bác cũng không có, anh biết lời của Sở Thanh nói là lời tận đáy lòng, cô thật sự muốn bảo vệ anh!
Thấy Sở Thanh như vậy, lời Mặc Phỉ vốn chuẩn bị nói ra lại nuốt xuống lần nữa, chỉ chăm chú nhìn Sở Thanh, dùng sức gật đầu một cái, nếu cô muốn anh nhìn, vậy thì anh sẽ ngồi một bên nhìn, chỉ cần cô gặp nguy hiểm, như vậy anh chắc chắn sẽ ra tay, anh tuyệt đối sẽ không để một mình A Thanh đối mặt với nguy hiểm!
Khi hai người đang nói chuyện, con tang thi sói biến dị đã từ từ đến gần hai người, trong không khí truyền tới mùi thơm của thịt người khiến con sói kia chỉ còn lại có bản năng, nó không biết có nguy hiểm gì đã kích động, cào móng vuốt của mình, lộ ra chút quyến luyến giữa Sở Thanh cùng Mặc Phỉ, như đang phân biệt giữa hai người thì ai dễ ăn hơn, mà cuối cùng, ánh mắt của nó rơi trên người của Sở Thanh, d.đ.lqddường như cảm thấy linh khí trên người Sở Thanh, trong mắt con tang thi sói biến dị kia hiện lên vẻ tham lam, như muốn lập tức nuốt luôn Sở Thanh vào bụng!
Nhưng Sở Thanh há lại là nhân vật nhỏ muốn ăn hết là có thể ăn hết, nhìn ánh mắt của đối phương, Sở Thanh cười lạnh, bộc lộ toàn bộ khí thế vẫn được che giấu cẩn thận của mình, nếu lúc này không sử dụng vũ lực, Sở Thanh vẫn hi vọng không cần dùng đến, dù sao hiện tại cô không có tu vi, chống lại loại sinh vật nguy hiểm này nhất định vẫn có nguy cơ bị thương, cô cũng không muốn công sức nỗ lực nửa ngày cuối cùng tốn vô ích vào cái virus tang thi này!
Nhưng hiển nhien lúc này con tang thi sói biến dị kia không muốn buông tha thức ăn đến miệng, nhìn Sở Thanh, hai mắt sói pha chút màu xanh lá cây, tràn đầy khát vọng với thức ăn, trong mắt nó Sở Thanh chính là thức ăn ngon thượng đẳng, hơn nữa còn là thức ăn thượng hạng giúp nó tiến hóa!
Có điều nó muốn ăn Sở Thanh, Sở Thanh cũng không muốn cho nó được như ý!
Cảm thấy tang thi sói biến dị đang từ từ đến gần, Sở Thanh cũng không nói gì, chỉ từ từ đi theo hướng cách xa Mặc Phỉ, hiện tại thân thể của Mặc Phỉ không thể động, nếu như cách Mặc Phỉ quá gần sẽ làm anh bị liên lụy, chuyện như vậy tuyệt đối không thể xảy ra!
Mà rõ ràng Mặc Phỉ cũng hiểu được suy nghĩ của Sở Thanh, ở trong lòng thở dài một cái, nhưng cũng sinh ra một tia ấm áp, mà càng nhiều hơn là buồn bực, có điều không còn cách nào, hiện giờ thân thể anh không nể tình, mặcd.đ.lqd dù muốn trợ giúp Sở Thanh, nhưng lại không có cái cơ hội kia, chỉ có thể ở một bên cẩn thận nhìn, nếu như Sở Thanh có nguy hiểm gì, dù anh liều cái mạng của mình, cũng phải gϊếŧ con tang thi sói biến dị kia!
"Ô ——"“Con tang thi sói nhỏ giọng kêu, hình như đang kêu gọi đồng bạn của mình, nhưng một hồi lâu xung quanh lại không có bất cứ động tĩnh gì, Sở Thanh mới yên lòng, lúc này cô cũng hiểu chuyện là thế nào rồi, rất có khả năng con tang thi sói biến dị này vốn là sói đầu đàn, nhưng nó đã bị virus tang thi lây bệnh, như vậy chỉ có hai kết quả, thứ nhất, nó đã không được những con sói trong bầy thừa nhận, mà thứ hai chính là nó đã gϊếŧ chết đàn của mình, mặc kệ là cái nào, bây giờ nó đều không thể gọi bầy sói của mình!
Nghĩ tới đây, Sở Thanh mới hơi yên lòng, phải biết lúc này một con tang thi sói biến dị đã rất nguy hiểm, nếu như có một đàn, Sở Thanh không xác định được hôm nay mình còn có thể sống chờ đến lúc trời sáng hay không!
"A thanh, cẩn thận!" Mặc Phỉ nói khe khẽ, nhưng lại mang theo sự kiên định, Sở Thanh hiểu, một khi có nguy hiểm nào đó, vậy thì kết quả cuối cùng nhất định là Mặc Phỉ liều mạng cũng sẽ ra tay, nếu quả thật như vậy, toàn bộ sự điều trị hôm nay của cô cho Mặc Phỉ đều uổng phí!
"Yên tâm, tôi không sao, Mặc Phỉ, người am hiểu chiến đấu trên thế giới này cũng không chỉ có một mình anh!” Nếu như nói về năng lực chỉ huy quân đội, có lẽ Sở Thanh kém hơn Mặc Phỉ, nhưng nếu nói về năng lực từng binh sĩ, chính là d.đ.lqdmười Mặc Phỉ cưỡi ngựa cũng không đuổi kịp Sở Thanh, Tu Chân Giới mới thật sự là nơi nhiều thị phi, mà Sở Thanh lại là một ma tu, trên thế giới này có quá nhiều người muốn mạng của cô, mà người có khả năng muốn mạng cô cũng quá nhiều, hiện giờ cô còn có thể sống được ở đây, đại biểu năng lực chiến đấu của cô phải mạnh mẽ tới cỡ nào, nếu không phải bây giờ Sở Thanh mất đi sức mạnh thì làm sao cô lại chật vật như vậy.
Nếu là cô ở thời điểm đỉnh cao, vậy như vậy nhất định chính là bị gϊếŧ chết trong chớp mắt!
Trong nháy mắt, Sở Thanh quyết định không suy nghĩ nữa, dù có nghĩ, cuối cùng người buồn bực vẫn là mình, không nghĩ gì nữa thì tốt hơn!
Hai người không coi ai ra gì cứ nói chuyện có vẻ đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ con tang thi sói biến dị kia, nó hơi gầm mắng Sở Thanh, vẻ tham lam trong ánh mắt nhìn Sở Thanh càng ngày càng nhiều, như hận không thể nuốt Sở Thanh vào bụng ngay lập tức.
Sở Thanh lặng lẽ liếc mắt nhìn con tang thi sói biến dị này, hơi nhắm mắt một cái, khi mở mắt ra, trong mắt Sở Thanh đã không còn bất kì sự dao động nào, bây giờ cô đã hết sức kiên định, kiên định muốn gϊếŧ con tang thi sói biến dị này, kiên định tiêu diệt tất cả nguy hiểm!
Đối với kinh nghiệm chiến đấu phong phú của Sở Thanh, đây không phải lần đầu cô đối mặt với nguy hiểm như vậy, kiếp trước không phải cô phải đối mặt với chuyện còn nguy hiểm hơn sao, nhưng không phải cuối cùng vẫn có thể thay đổi cục diện sao, khi cô cho rằng mình sẽ chết…cuối cùng cô vẫn thành công!d.đ.lqd
Lấy ra con dao găm hạt cộng hưởng kia, Sở Thanh ấn vào nút trên cán dao găm, sau đó lưỡi dao tản ra ánh sáng màu trắng nhàn nhạt, nếu như nghiêm túc nhìn sẽ phát hiện dường như thân con dao găm kia vẫn luôn rung, đây mới là diện mạo thực sự của con dao găm này, vì có tu vi nên trước kia Sở Thanh vốn dĩ không cần phụ trợ như vậy, về sau khi cô mất đi tu vi bên cạnh cô hầu như luôn có người bảo vệ, tình huống cần cô phải ra tay thật sự quá quá ít.
"A thanh, phải cẩn thận." Thật ra thì Mặc Phỉ cũng không muốn Sở Thanh dùng dao cộng hưởng, mặc dù uy lực của nó cực lớn, nhưng dù gì cũng là kiếm hai lưỡi, uy lực đả thương địch thì lớn, nhưng tương tự uy lực tự tổn thương mình cũng mạnh như vậy, vận dụng không tốt, hậu quả làm thương chính mình càng nghiêm trọng hơn.
Thật ra thì điểm này Sở Thanh cũng hiểu, nhưng trước mắt là tang thi thú biến dị, nếu không có thủ đoạn đặc thù tuyệt đối không có cách nào có thể thành công gϊếŧ nó, phải biết,da lông của tang thi thú biến dị cứng rắng hơn thú biến dị nhiều, muốn dùng dao găm bình thường rạch nó quả thực là nằm mơ!
“Yên tâm, tôi tuyệt đối không lấy bản thân ra để đùa!” Mặc dù từ trước tới giờ Sở Thanh không sợ chết, nhưng cũng sẽ không dùng bản thân để đùa giỡn, mà cô cũng quý trọng mạng sống con người, mặc dù đôi khi làm việc có thể sẽ có chút nguy hiểm, nhưng lại luôn bỏ ra ít nhất đổi lấy hồi báo lớn nhất!d.đ.lqd
Con tang thi sói biến dị kia có vẻ như không đợi được nữa, một lát sau, cả người nó nhào tới, hi vọng có thể chớp lấy cơ hội này một phát cắn chết thức ăn thoạt nhìn rất ngon miệng kia! Nói như vậy, nó có thể tiến hóa rồi!
Đối với thú biến dị, tâm nguyện lớn nhất của chúng là tiến hóa, mà mặc dù bây giờ Sở Thanh không có tu vi, nhưng tinh hoa máu thịt so với người bình thường vẫn tốt hơn rất nhieuf, cho nên những con thú biến dị kia nhìn thấy Sở Thanh luôn coi cô như là đồ ăn ngon nhất.
Mà trong nháy mắt Sở Thanh nhìn nó nhào tới, liền dịch sang bên phải một bước, sau đó cả người nằm sát xuống đất, sống lưng căng cứng lên thành tư thế trống ở dưới*, tựa như lúc nào cũng có thể nhào tới gϊếŧ chết kẻ địch.
Có lẽ tư thế giống như của dã thú, làm cho đối phương sinh ra một loại cảm giác nguy hiểm, sau khi một kích không được, tang thi sói biến dị núp ở một bên, cẩn thận nhìn Sở Thanh, hy vọng có thể tìm được nhược điểm của cô, gϊếŧ cô trong một kích, nếu không, nó có thể sẽ phải gánh chịu tai hoạ ngập đầu!
Mặc dù thoạt nhìn bữa ăn ngon trước mặt này nhỏ yếu như vậy, nhưng cái cảm giác nguy hiểm đó cũng là thật, ấy là đến từ chính bản năng của dã thú, mặc dù hiện giời nó đã bị lây virus tang thi biến thành tang thi sói, nhưng có vài thứ cũng hoàn toàn không thay đổi, ít nhất bây giờ sẽ không thay đổi, nó vẫn có đủ khả năng để cảm thấy người trước mắt này nguy hiểm đối với mình, mặc dù nó cũng không biết tại sao phải có cảm giác đó.
"Ô ——" Tiếng gầm nhỏ phát ra như đe dọa, nó muốn nói cho Sở Thanh biết, để cô khoanh tay chịu trói, nếu không, sẽ chết vô cùng thê thảm, chỉ là trong mắt nó Sở Thanh cũng chỉ đang
phô trương thanh thế.
Mà Mặc Phỉ ở một bên thấy cảnh này, dù không hoàn toàn yên tâm, nhưng cơ thể vốn đang căng thẳng dần dần thả lỏng, xem ra A Thanh cũng không hề nói dối, coi như bây giờ không có cách nào gϊếŧ con tang thi biến dị này, nhưng vẫn có thể chống cự một thời gian nhất định, cho anh chút thời gian, để anh nghỉ ngơi một lát, thì anh có thể hoạt động lại, đến lúc đó là có thể giúp A Thanh rồi.
Lúc này Sở Thanh tự nhiên không biết suy nghĩ của Mặc Phỉ, toàn bộ lực chú ý của cô đều ở trên người tang thi sói biến dị, mặc dù vừa thành công thoát ra, nhưng Sở Thanh cũng không có lòng tin có thể tránh thoát tất cả d.đ.lqdcác đòn tấn công của nó, dù sao con tang thi thú biến dị này cũng không phải trò đùa, vừa rồi ra đòn tấn công chẳng qua là một người một thú đang dò xét nhau mà thôi, các công kích tiếp theo sẽ mãnh liệt hơn nhiều, đến lúc đó cô không biết mình có thể chống đỡ được bao lâu.
Nhất là lúc trước cô còn rơi xuống từ vách núi, sau vì thức ăn còn phải chiến đấu một lần, bây giờ chuyện cô lo lắng chính là cơ thể của mình không thể chống đỡ được lâu.
Sau khi tang thi thú biến dị kêu lên vài tiếng uy hϊếp, phát hiện
Sở Thanh thờ ơ ơ hờ, nó nhanh chóng nhào tới Sở Thanh, giống như cô nghĩ, nó cũng muốn đánh nhanh thắng nhanh, Sở Thanh nghĩ như vậy là bởi vì thể lực của cô không chống đỡ được thời gian dài, mà tang thi sói biến dị có lẽ là vì có một cảm giác, thời gian trôi qua, dường như thức ăn ngon này sẽ ngày càng trở nên nguy hiểm!
Khí thế trên người Sở Thanh càng ngày càng mạnh mẽ hơn, cô biết chỉ có vậy mới có thể khiến hành động của con tang thi sói biến dị này bị hạn chế, hệ số an toàn của mình sẽ gia tăng lên nhiều.
Lần này, khi tang thi sói biến dị nhào tới, Sở Thanh cũng không nhảy sang đột ngột như lần trước nữa, mà tránh sang cạnh cơ thể nó, khoảnh khắc cô và con tang thi thú biến dị kia lướt qua nhau, cô tựa hồ ngửi thấy được một mùi hôi trên người nó, nháy mắt sau, cô nâng hai tay lên, nắm dao găm trong tay dùng sức kéo xuống, mùi máu tanh hôi kí©ɧ ŧɧí©ɧ khứu giác của Sở Thanh, nhưng cô lại không hề từ bỏ, mà càng dùng sức thêm mấy phần, vết thương vốn chỉ cắt rách da nhanh chóng sâu hơn, mở ra một lỗ hổng lớn bên người nó, nếu như sức của Sở Thanh lớn hơn một chút nữa đoán chừng có thể chém đứt xương sườn của đối phương.
Tang thi sói bị đau quát một tiếng, sau đó chạy thật nhanh về phía trước, nếu như không chạy nhanh khỏi chỗ này một chút nó sẽ bị mổ ngực rách bụng!
Lần này, cuối cùng con tang thi sói cũng hiểu thức ăn ngon này có bao nhiêu nguy hiểm, nhưng thế lại càng khơi dậy du͙© vọиɠ ăn uống của nó, thức ăn ngon càng lợi hại thì năng lượng lại càng lớn, nói như vậy, chỉ cần ăn được cô ta, nhất định đủ cho mình có thể tiến hóa, chắc chắn một thân da lông xinh đẹp có thể trở lại!
Sau đó nó sẽ càng thêm lớn mạnh, sẽ trở thành Sơn Đại Vương của chỗ này, về sau có thể ăn hết toàn bộ những thứ mạnh mẽ hơn mình!
Càng nghĩ như vậy, nét mặt của nó càng thêm điên cuồng, càng tham lam nhìn Sở Thanh, thậm chí con ngươi màu xanh lục cũng đã trở nênd.đ.lqd đỏ bừng.
Mà một cảnh này rơi vào trong mắt Mặc Phỉ khiến anh có cảm giác xấu, vừa định đi lên hỗ trợ, nhưng lại thấy ánh mắt của Sở Thanh, trong mắt cô rõ ràng viết hai chữ từ chối, khiến cơ thể cứng ngắc của Mặc Phỉ vừa muốn đứng dậy lại ngồi xuống một lần nữa, chuyện A Thanh muốn làm vĩnh viễn sẽ không để cho người khác từ chối!
"Ô ——" Tiếng kêu tràn ngập sự uy hϊếp, nhưng Sở Thanh hoàn toàn xem như không thấy.
"A, muốn uy hϊếp tao, mày xứng sao? Không phải mày muốn muốn ăn tao sao, ở trên người mày cũng có thứ tao muốn!” Sở Thanh cũng dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn tang thi sói, trong đầu thú biến dị có thú hạch, mà trong đầu tang thi thú biến dị cũng có tinh hạch, so với tinh hạch của tang thi thì càng thêm tinh khiết, thậm chí là một tinh hạch đẳng cấp cao khác biệt.
Nghe Hoàng Á Lê nói qua, tinh hạch như vậy ở giai đoạn sau của tận thế cực kì được hoan nghênh, nhưng lại cũng cực kỳ thưa thớt, cũng không phải do tang thi thú biến dị thưa thớt, mà là do cấp bậc của dị năng giả gϊếŧ tang thi thú biến dị rất thấp, dị năng giả cao cấp chưa dùng tới, mà tang thi thú biến dị cao cấp đừng nói là bảo một dị năng giả đơn độc gϊếŧ, dù là nhiều dị năng giả hợp lực cũng chưa chắc có thể gϊếŧ được, vậy thì từ đâu ra có nhiều tinh hạch như vậy!
"Ô ——" hình như cảm nhận được Sở Thanh muốn thứ gì, ánh mắt của con tang thi thú biến dị trở nên nguy hiểm, dường như muốn trực tiếp xé nát nuốt trọn Sở Thanh.
Còn lần này Sở Thanh không muốn bị động công kích, cô đi trước một bước tấn công tang thi sói, dao găm trong tay đâm về phía mắt của nó, theo bản năng, nó cảm thấy nguy hiểm, loại nguy hiểm này đến từ sâu trong linh hồn, cho nên trong nháy mắt tang thi sói có quyết định, nó cắn một cái vào con dao găm kia, nhưng trong nháy mắt đó nhìn thấy nụ cười của Sở Thanh, theo bản năng, nó muốn nhả ra, nhưng đã không kịp nữa rồi, hạt cộng hưởng đang bị cắn lên trong nháy mắt bắn rơi hai chiếc răng của nó, nếu vừa rồi phản ứng chậm chút nữa, đoán chừng cả bộ hàm răng này sẽ biến mất toàn bộ rồi.
Cảm thấy Sở Thanh nguy hiểm, tang thi sói lập tức né tránh, nhưng Sở Thanh cũng không có thừa thắng xông lên, mà xông thẳng về phía trước, chuyện này, dù là Mặc Phỉ hay tang thi sói đều không rõ mục đích của Sở Thanh đến cùng là gì, nhưng ngay sau đó Mặc Phỉ đã hiểu.
Chỉ thấy Sở Thanh chạy tới trước một thân cây gần cô, chân dùng sức đạp một cái, tiếp theo, cô lại chạy dọc lên trên thân cây, sau khi chạy lên được 4-5m, Sở Thanh dùng sức nghiêng người về phía sau, cả người rơi từ trên thân cây xuống, mà vị trí rơi xuống đúng là đỉnh đầu của con tang thi sói, dao găm trong tay Sở d.đ.lqdThanh cũng dùng sức ghim xuống đỉnh đầu của nó, lần này nếu bị đâm trúng, đầu không bị đâm thủng đã coi như không tệ, tuyệt đối trong nháy mắt nó phải chết không thể chết lại.
Lúc này, đã không kịp lui về phía sau nữa rồi, chỉ có thể đi tới, chỉ có thể hy sinh thân thể giữ lại đại não, mặc dù thân thể bị thương nó cũng sẽ cảm giác được đau đớn, nhưng nếu đầu bị đâm xuyên, tuyệt đối là chết chắc rồi!
Có điều con tang thi sói này vẫn rất thông minh, khi chạy cũng hơi nghiên thân mình một cái, nếu cứ chạy thẳng về phía trước, thành ra sẽ bị ghim vào xương sống, đến lúc đó coi như tránh được đầu thì cũng mất đi năng lực hành đọng, như vậy cũng chẳng thay đổi được cái gì.
Nhưng chính vì tang thi sói nghiêng người, khiến thời điểm dao găm của Sở Thanh rơi xuống xảy ra thay đổi cực lớn, lúc này vị trí cô đâm trúng biến thành mặt bên, một nhát kia đi xuống, dù tránh được phần lớn công kích, tang thi thú vẫn cảm thấy, một kích này của cô tuyệt đối chặt đứt tận mấy cái xương sườn của mình!
Lúc này trong lòng tang thi sói tràn đầy thù hận, nhưng nó biết bây giờ mình không có cách nào bắt được cô, vốn cho rằng con người này không có bản lĩnh gì, nhưng không nghĩ tới trong người cô không có sức mạnh khiến nó cảm thấy nguy hiểm tới tính mạng, nhưng lại vẫn nguy hiểm tới như vậy, giây phút này thậm chí nó chỉ muốn chạy trối chết, nhưng ngay sau đó, nó nghĩ tới mình đã bị thương, lúc này lại thương nặng đến vậy, nếu không ăn được thứ thức ăn ngon này, không phải toàn bộ cố gắng của nó đều uổng phí sao!?
Nhìn tang thi sói vẫn còn kiên trì cho tới giờ, Sở Thanh khẽ nhếch môi, bây giờ còn chạy? Quả nhiên là có ý tứ!
Mà ở giờ phút này, tang thi sói cảm thấy một mối nguy hiêm theo bản năng, nó lùi về phía sau mấy bước, nhào tới phía Sở Thanh, mặc dù thoạt nhìn lần công kích này rất nguy hiểm, nhưng nếu như theo tình trạng bình thường của Sở Thanh, nhất định có thể tránh ngay lập tức, nhưng lần này không biết có chuyện gì xảy ra,d.đ.lqd Sở Thanh lại đứng thẳng tắp ở đó không nhúc nhích, sau đó liền bị con tang thi sói kia cắn vào cổ.
"A thanh ——!" Mặc Phỉ giùng giằng muốn đứng dậy, anh muốn đến bên cạnh Sở Thanh, muốn bảo vệ cô, muốn......
Nhưng trong chớp nhoáng này, tất cả mọi thứ đều vỡ nát trước mặt anh, rõ ràng cô đứng ở đây, rõ ràng anh cũng đứng ở đây, rõ ràng khoảng cách giữa bọn họ gần như vậy, dường như chỉ cần đưa tay là anh có thể chạm tới cô, tại sao giờ phút này giữa hai người lại như có một khoảng cách lớn đến vậy.
Khi Mặc Phỉ sắp sửa tuyệt vọng, Sở Thanh lại mở mắt ra, màu tím trong đôi mắt kia nháy mắt hấp dẫn toàn bộ tâm trí Mặc Phỉ.
A thanh phục hồi như cũ!?