Chí Tôn Nữ Hoàng Quật Khởi Ở Mạt Thế

Quyển 2 - Chương 60-1: Phòng thí nghiệm điên cuồng (1)

(Cận Hi = "hắn" , những nv phụ khác = "HẮN")

Để tránh bị rối khi cùng một đoạn mà có hai nhân vật xưng bằng "hắn", sau này gặp trường hợp tương tự, Nuy sẽ dùng chữ thường và in hoa phân biệt, nhắc nhở ở ngay đầu chương, các bạn nhớ lưu ý nha. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ :)))

"Chúng ta cứ như vậy mà đi, không thành vấn đề gì chứ?" Nhìn trang bị ra trận của Sở Thanh, Cận Hi có loại cảm giác cả người không tốt, căn cứ kia là địa phương nguy hiểm cỡ nào, hắn biết rõ hơn Sở Thanh, bây giờ cậu ta mặc như không chuẩn bị như vậy mà đi, thật sự sẽ không xảy ra chuyện gì sao?

"Ừ, mang nhiều sẽ phiền toái, lúc trốn đi cũng không tiện." Nếu như thật ra có thể, thì ngay cả Cận Hi, Sở Thanh cũng không muốn dẫn theo, một mình cô tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề gì, nhưng nếu như là hai người thì không chắc.

**

Hai người lặng lẽ mà đi tới cửa căn cứ, nhìn những người đứng im kia, Sở Thanh cười giễu cợt một tiếng, khi Cận Hi ở bên cạnh cô còn không thấy rõ xảy ra chuyện gì, cô đã tới sau lưng lính trinh sát đó, bịt kín miệng HẮN, lập tức cắt cổ họng của HẮN, một người cứ như vậy mà vô thanh vô thức(*không tiếng động)

chết đi, Cận Hi cứng đơ cả người.

Hắn đã từng nghĩ tới người thiếu niên này rất bưu hãn, nhưng lại không ngờ ngay cả gϊếŧ người, cậu ra cũng lưu loát như vậy.

Đối với tình huống gia đình của Cận Hi, tuyệt đối đã gặp qua rất nhiều người, cho nên đối với đa số mọi người sẽ có nhận xét nhất định, nhất là loại chức nghiệp như sát thủ, thân là con em của gia tộc lớn, có mấy người chưa từng bị ám sát qua, kẻ thuộc về nghề sát thủ, trên người tuyệt không thể có loại hơi thở bình thản như vậy.

Như vậy so ra Sở Thanh còn đáng sợ hơn những tên sát thủ trong nghề, bởi vì ngay cả một chút sát khí, hắn cũng không thể cảm giác được, cũng vì thế mà không tự chủ được phòng bị.

"Đi." Nhìn Cận Hi không nhúc nhích đứng trước cửa, ánh mắt Sở Thanh rơi vào người hắn, đôi môi khẽ nhúc nhích, làm ra hình dáng phát âm của miệng, sau đó thừa dịp bóng đêm che chở mà lén đi vào căn cứ.

Mà Cận Hi đi theo sau lưng Sở Thanh cũng vô cùng khẩn trương, hắn thế nào cũng không ngờ được chỗ này lại canh gác chặt chẽ như vậy, đơn giản chính là năm bước một người, mười bước một tốp, đoán chừng người bình thường vừa vào đã bị bắt gϊếŧ, coi như ngươi có dị năng cũng chỉ có thể chạy trối chết, nhưng hôm nay đi theo sau lưng Sở Thanh, một lần nữa lại khéo léo tránh được tuần tra, điều này càng làm cho hắn nhìn Sở Thanh bằng con mắt khác xưa.

Lúc Cận Hi chuẩn bị tiếp tục đi lên phía trước, Sở Thanh kéo hắn lại, lại ra dấu tay hư hư, sau đó kéo hắn trốn vào bóng đêm, lúc hắn không hiểu cô muốn làm gì, thì chỉ thấy Sở Thanh kéo một tên lính tuần tra lại, che miệng của HẮN, đem chủy thủy hơi đâm vào cổ HẮN, thấp giọng nói: "Nói cho tao biết, những cô gái dị năng bị bắt tới đây đang ở chỗ nào, sau đó lúc tao buông mày ra, không nên nói lung tung, nếu không, tao sẽ đâm nát cổ họng mày trước khi mày kêu to!"Nghe Sở Thanh nói, người nọ gật gật đầu, trong nháy mắt Sở Thanh buông tay thì chuẩn bị hét lớn một tiếng, lại cảm giác được HẮN không thể lên tiếng được, chủy thủ được đặt ở cổ họng đâm sâu thêm mấy phần, hiện tại HẮN đã xác định, chỉ cần mình phát ra một chút xíu âm thanh yếu ớt, HẮN sẽ bị đâm rách cổ họng đến chết.

"Ở...Ở một góc phía tây bắc, kia, chỗ đó cần vào có tròng đen

(*con ngươi)

chứng thực, chỉ có người trong căn cứ mới có thể đi vào." Ý nói bên ngoài chính là, coi như bọn họ có tìm được chỗ thì tuyệt đối sẽ không có cách nào đi vào.

Nghe đối phương nói xong, Sở Thanh nhướng nhướng mày, trong lòng có chút buồn cười, quả nhiên người đàn ông này quá ngây thơ rồi, nếu đã muốn đi vào thì tự nhiên sẽ có biện pháp của mình: "Cám ơn tin tức của mày, hiện tại mày có thể đi...chết!" Nói xong, chủy thủ đâm thật sâu vào cổ HẮN, cứ như vậy người đàn ông không chút giãy dụa nào ngã xuống.

Nhìn thủ đoạn lạnh lùng tàn nhẫn của Sở Thanh, ánh mắt Cận Hi hơi giật giật, nhưng lại không nói gì thêm, bởi vì hắn cũng hiểu, nếu như hiện tại thả người đàn ông này đi, không được bao lâu thì cả căn cứ cũng biết có người đột nhập, đến lúc đó người gặp nguy hiểm sẽ là bọn họ.

Lúc Cận Hi chuẩn bị cùng Sở Thanh đi về hướng người kia nói, lại phát hiện Sở Thanh ngồi xổm xuống chỗ thi thể, trên tay mang theo một cái bao tay bằng da, dưới ánh mắt khó hiểu của Cận Hi, đưa ngón tay chọt vào hóc mắt của người đàn ông, móc lên một đôi con mắt lớn.

"Sở Thanh...Cậu...." Hành động này đến tột cùng có ý nghĩa gì, Cận Hi hoàn toàn không hiểu, chỉ có thể ngu người ngơ ngác nhìn động tác của cô.

"Tròng đen." Nếu vừa rồi người kia nói cần tròng đen chứng thực, như vậy tự nhiên cần phải có tròng đen một người, nếu không, các cô sẽ không có cách nào đi vào, coi như có thể vào, cũng nhất định sẽ bị người phát hiện, kia không phải là kết quả cô mong muốn.

Sở Thanh nói vậy, Cận Hi lập tức hiểu đó là có ý gì, mặc dù thủ đoạn của Sở Thanh có chút máu tanh, nhưng cũng không phải không thể chấp nhận nổi, dù sao trong mắt của hắn, quan trọng nhất là...Thuộc hạ của mình, về phần những người khác, dĩ nhiên là không có bất cứ quan hệ gì với hắn!

Cứ như vậy, hai người len lén đi về hướng người đàn ông kia nói, nhưng là khi đến nơi Cận Hi lại phát hiện một vấn đề khác, bởi vì thứ nhận biết không chỉ có tròng đen, còn có cả thanh văn (*), đáng chết! Hiện tại người nam nhân kia đã chết, phải làm sao đây?

(*) thanh văn: 'thanh': âm thanh; 'văn': hoa văn, đường vân ~> hiểu nom na là ký hiệu mở khóa đặc biệt được nói bằng âm thanh đặc trưng của một cá nhân, nhằm để xác định có phải người đó hay không, thường được dùng trong việc lập mật mã âm thanh

Lúc Cận Hi nghĩ có nên mạo hiểm bị phát hiện để đi tìm một người khác hay không, thì Sở Thanh đã đứng trước dụng cụ phân biệt, mở miệng nói: "Căn cứ Đại đội III, đội phó Tiểu đội 7 – Tưởng Vĩ Thân, mời chứng thực."

"Ký hiệu thanh văn không sai." Sau khi lời Sở Thanh phát ra, một âm thanh cứng rắn giống như kim loại ma sát không chút cảm xúc nào vang lên: "Xin đưa hồng mô

(*tròng đen)

xác nhận."

Có con mắt của người đàn ông kia, tất cả vấn đề đều dễ dàng giải quyết, sau khi kiểm tra xong, cửa được mở ra, hai người dễ dàng đi vào, đây cũng làm cho Cận Hi có chút ngoài ý muốn, vốn nghĩ rằng phải mất nhiều công phu mới có thể đi vào, nhưng cứ đơn giản có thể đi vào như vậy, làm cho hắn có cảm giác không chân thật.

"Ạch, cái đó...Sở Thanh, vừa rồi cậu làm như thế nào vậy?" Trước đó Cận Hi có nghe qua giọng của Sở Thanh, trong sáng, sạch sẽ, giống như một thiếu niên không dính hạt bụi nào, mà mới vừa rồi, hắn lại nghe được là giọng nói đan xen giữa thanh niên và trung niên, mang theo tia nhiệt huyết, cũng nhiều hơn một chút tang thương, cảm giác như vậy không phải cứ đơn giản mà nắm bắt được, nhưng lại được Sở Thanh nắm bắt rất giống, thậm chí dụng cụ phân biệt cũng bị gạt.

"Anh nói cái thân phận của Tưởng Vĩ Nhân kia sao?" Suy nghĩ của hai người hoàn toàn bất đồng: "Thị lực của tôi tốt hơn so với người bình thường, coi như là ban đêm, cũng thấy rất rõ nhiều thứ, cho nên lúc hắn ngã xuống, tôi có nhìn qua tấm thẻ trên ngực hắn."

Lời này làm Cận Hi sửng sốt, hắn cho là Sở Thanh không muốn trả lời, cho nên cũng không hỏi nhiều, mà là bước theo sau lưng cậu ta đi trên một hành lang thật dài.

Đi đi, Sở Thanh phát hiện trên hành lang có rất nhiều cửa, mà những cửa đó đều cần có tròng đen chứng thực, tất như thứ bên trong nhất định có chút mờ ám, đã như vậy, cô càng muốn đi thăm dò một phen.

Mở cửa phòng bên tay phải, Sở Thanh phát hiện không gian ở đây lớn hơn cô nghĩ nhiều, ít nhất căn phòng này cũng không nhỏ, ở trong phòng để khoảng mười cái giá sắt, mỗi cái giá đều có bốn hàng, mỗi hàng có mười lăm bình thủy tinh cao nửa thước, đường kính khoảng 40 cm.