*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Hình như cô đã từ mạt thế trở về nhà, đúng vậy, chính là nhà, là Điện Thiên Ma thuộc về Sở Thanh Y.
Diệu Tinh Thạch màu đen xây nên đại điện hùng hồn mang theo cảm giác bị áp bách, làm cho trừ chủ nhân của nó, thì mỗi người tiến vào Điện Thiên Ma cũng không nhịn được nỗi xúc động muốn quỳ xuống.
Sở Thanh từ từ đi tới Điện Thiên Ma, cuối cùng đi tới một căn phòng trong hành lang dài, cô chậm rãi nhắm hai mắt lại, chần chờ một lúc lâu cũng không có đẩy cánh cửa kia ra, cô biết phía sau cánh cửa có cái gì, nhưng không biết tại sao, vào giờ phút này cô không nghĩ sẽ đẩy cánh cửa, không, hoặc là phải nói, cô không muốn quay trở về, không muốn trở lại cuộc sống không có gì của trước kia, không có người thân, không có bạn bè, toàn bộ chỉ có cuộc sống của một mình cô, cuộc sống như thế, cô không thích!
Sau một khắc, khóe miệng Sở Thanh nhếch lên cao, đáy mắt tràn ngập thần sắc bạo ngược.
Đáng chết! Là ai! Đến cuối cùng là kẻ nào bí mật dò xét ký ức của cô!
Đây hết thảy không phải là tồn tại hiện thực, mà là có người đang dò xét ký ức của cô, rồi sao đó ngụy tạo lên!
Trong nháy mắt, Sở Thanh nổi giận, ở trên thế giới này không có bất cứ kẻ nào có thể dò xét được ký ức của cô, vừa nhìn thấy bí mật, như vậy kế tiếp sẽ phải đối mặt với cơn giận của vương giả, mà lửa giận này cũng không phải ai cũng có thể chịu nổi.
Mặc dù Sở Thanh tức giận rất đáng sợ, nhưng lại không bằng hôm nay đem hai thân phận dung hợp.
Cô là Sở Thanh, là gia chủ kế tiếp của nhà họ Sở ở thành phố T, đồng thời, cô cũng là Sở Thanh Y, là kẻ công chiếm nửa ranh giới của Tiên giới, có thể sánh ngang với Tiên tôn, Điện Thiên Ma - Ma Tôn!
Khi Sở Thanh đồng thời chấp nhận hai thân phận này, hoàn cảnh trước mặt tan vỡ, cô phát hiện mình đang đứng trong huyệt động, kỳ quái chính là, rõ ràng vị trí của cái huyệt động này thấp hơn độ cao của cửa động, nhưng nước biển không có tràn vào từ cửa động, cái sơn động này rất khô mát làm cho người ta cảm thấy bất khả tư nghị (*không thể tin được).
Mà đứng bên cạnh là Cận Hi.
Đây là lần đầu tiên Sở Thanh nghiêm túc quan sát Cận Hi, mặc dù có chút hiểu rõ hắn, thậm chí ngày hôm qua cũng đã gặp qua một lần, nhưng từ đầu đến cuối cô cũng không chủ động cẩn thận coi trọng Cận Hi, cho nên, hiện tại sau khi thấy Cận Hi, trong mắt cô lóe lên một tia kinh diễm.
Vốn cô chỉ nghĩ Cận Hi chỉ có tiếng hát nghe vô rất cảm động, không nghĩ tới, thậm chí ngay cả bề ngoài cũng xuất sắc như vậy, tóc dài bên tai bị nước làm cho ướt nhẹp, dính vào bên mặt hắn, một đôi mắt đá mắt mèo thật to bởi vì nước biển mà nửa híp lại, mũi cao thẳng, môi mỏng nhạt màu khẽ mím, nhìn quần áo trên người ướt đẫm, trong mắt lóe lên thần sắc ghét bỏ, mà con mèo Ba Tư trên vai kia càng khoa trương thêm, dùng sức rũ nước trên người, bởi vì quá gần, mà toàn bộ nước trên thân con mèo Ba Tư rũ hết vào mặt Cận Hi, làm cho hắn chán ghét liếc nhìn mèo con trên vai, giống như đang do dự có nên ném tiểu Cầu Nhi đáng chết này xuống hay không.
Bạn cũng sẽ thích
TruyenHD
TruyenHD
TruyenHD
TruyenHD
TruyenHD
TruyenHD
TruyenHD
TruyenHD
TruyenHD
TruyenHD
TruyenHD
TruyenHD
TruyenHD
TruyenHD
TruyenHD
TruyenHD
TruyenHD
TruyenHD
TruyenHD
TruyenHD
TruyenHD
TruyenHD
TruyenHD
TruyenHD
TruyenHD
TruyenHD
TruyenHD
TruyenHD
"Cậu không có sao chứ?" Nhìn Sở Thanh ngẩn người một lúc lâu, rốt cuộc cũng lấy lại tinh thần, Cận Hi hờ hững hỏi một câu, nhưng trong giọng nói kia, ngay cả chính hắn cũng không phát hiện có một tia ân cần.
Sở Thanh lắc đầu một cái, tiếp tục đi tới phương hướng mình cảm giác được, mặc dù không biết đến tột cùng nó là thứ gì, thậm chí còn làm cho cô rơi vào ảo cảnh, nhưng có thể khẳng định một chút, cái đó có liên quan đến cô, không chỉ là Sở Thanh, mà còn là Sở Thanh Y.
Cận Hi nhìn người không chịu quay đầu lại mà muốn bước đi, trong lòng càng thêm tức giận, thậm chí hắn còn dâng lên một loại xúc động muốn quay đầu lại, đáng chết, hắn bồi cậu ta cùng nhau xuống nước cho đến bây giờ, mà ngay cả một câu cảm ơn cũng không có thì coi như bỏ đi, hiện tại cậu ta lại còn lạnh nhạt với hắn như vậy, thật sự là hắn vô cùng muốn bóp chết cái tên Sở Thanh đáng chết đó.
Dọc theo đường đi, Cận Hi dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Sở Thanh, nhìn cô tả loan hữu nhiễu (???), rốt cục cũng đi tới một chỗ, nơi này giống như là chỗ sâu nhất của huyệt động, nhiệt độ có chút lạnh, thở ra một hơi cũng có thể đủ kết thành băng, nhìn vào chỗ sâu của huyệt động này, hình như trong đó có một mảng tuyết trắng, đó là —— Băng?
Tại sao đang êm đẹp lại xuất hiện một tảng băng lớn, ở trong đó có thứ gì sao?
Ôm ý nghĩ như vậy, Cận Hi đi theo Sở Thanh đi vào huyệt động, sau đó đi được một nửa thì giống như bị thứ gì đó cản lại, mà Sở Thanh lại dễ dàng vượt qua hắn, đi tới thạch đài giữa huyệt động, trên thạch đài kia mơ hồ có thứ gì đó, nhưng xung quanh lại bị băng chặn lại, làm cho người ta thấy thế nào cũng có chút không thực.
Mà sau một khắc, không biết từ chỗ nào thổi tới một trận gió, thổi bay những sương trắng đang lượn lờ trên thạch đài, xuất hiện trước mặt Cận Hi chính là hình ảnh của một người, thân ảnh kia giống như là một cô gái, mặc một bộ Hán phục (*trang phục nhà Hán) màu trắng, mặc dù không nhìn rõ mặt của cô ấy, nhưng lại có thể cảm giác được là một cô gái có vẻ khá thùy mỵ.
Chẳng qua là bị lớp băng bao lại, coi như là người sống cũng đã sớm chết rét lâu rồi, chẳng lẽ nói cô ấy là một người chết?!
Mà ngay sau đó lại xảy ra một chuyện càng quỷ dị hơn, hắn lui về phía sau từng bước, phát hiện thạch đài kia một lần nữa bị sương mù băng vây lại, thân ảnh cô gái ấy biến mất không thấy, mà trước khi hắn bước một bước, cô gái kia lại một lần nữa xuất hiện trong mắt hắn, hết lần này đến lần khác như vậy, làm cho sắc mặt của Cận Hi trở nên khó coi, chẳng lẽ hôm nay hắn thấy quỷ?!
"Đứng ở đó đừng động, chỗ này có trận pháp." Nhìn thấy Cận Hi không ngừng đi lại, sắc mặt của Sở Thanh cũng trở nên khó coi, cô mới vừa phá giải trận pháp xong, nhưng mỗi một lần cơ hồ sắp phá giải được, thì tổng thể trận pháp sẽ phát sinh biến hóa, lúc cô đang suy nghĩ trong đó có điểm gì sai rồi hay không, thì phát hiện người thiếu niên luôn đi theo một đường tới đây với cô lại không ngừng đi tới, rồi lại lui về phía sau, đáng chết, chẳng lẽ hắn không biết được mình đang ở trong trận pháp, trừ người phá trận ra, mọi người đi lại lung tung sẽ làm cho nó biến hóa hay sao?"
Lời vừa nói ra, Cận Hi lập tức đứng im ở đó, không dám có một cử động nhỏ nào, sợ mình làm cái gì khác nữa sẽ chọc phiền toái cho Sở Thanh.
Cuối cùng, đứng nghiêm trong gió rét một lúc lâu, hết thảy trước mất biến mất tạo ra biến hóa lớn, huyệt động vẫn là huyệt động, thạch đài cũng vẫn là thạch đài, nhưng băng khắp động lại biến mất không thấy, thậm chí ngay cả cảm giác không khí lạnh cũng không còn, loại cảm giác đó....Thật quá thần kỳ á!
Trong tay Sở Thanh cầm một bình thủy tinh nhỏ, trong bình có hơn phân nửa là chất lỏng màu đỏ, theo góc độ lắc lư của chất lỏng làm cho màu sắc chất lỏng trong bình cũng phát sinh các loại thay đổi khác nhau, mà cái tay còn lại thì cầm một cái chìa khóa, hình như cái chìa khóa đó được làm từ đồng xanh, bởi vì đã nhiều năm không dùng tới, nên trên nó có rất nhiều màu xanh đồng.
"Chúng ta đi thôi, nơi này sắp sập." Sau khi đi hết trận pháp, Sở Thanh mới phát hiện, huyệt động này tồn tại là bởi vì có thứ đặc biệt ở đây, nơi này được giăng kết giới, nếu như đồ bị người mang đi, như vậy kết giới này cũng sẽ biến mất, lập tức nước biển sẽ tràn vào huyệt động, đến lúc đó, áp suất của nước có thể dễ dàng đem các cô nghiền thành thịt vụn!
Nghe được Sở Thanh nói, Cận Hi lập tức gật đầu, đuổi theo tốc độ của Sở Thanh, mà tiểu Cầu Nhi luôn luôn nằm trên vai của hắn lại không muốn, lông của nó mới vừa khô một chút, giờ lại xuống nước nữa sao? Nó mới không cần làm "mèo nhúng nước" nha!
Nhưng cuối cùng, tiểu Cầu Nhi cũng phải khuất phục dưới da^ʍ uy của Cận Hi, bởi vì Cận Hi biểu thị, nếu như nó không đi theo, thì sau này đừng mơ nhìn thấy Sở Thanh, kết quả chính là vì vậy mà tiểu Cầu Nhi sâu sắc bị uy hϊếp!
Lúc hai người đi vào tốn không ít thời gian, nhưng lúc rời đi lại chỉ dùng năm phút đồng hồ, khi hai người bơi vào hồ, thì sau lưng phát ra một tiếng trầm muộn lớn, sau đó nước biển giống như bị dẫn dắt, ở trung tâm biển xuất hiện một lốc xoáy thật lớn, lốc xoáy như một cái phễu, đem một lượng lớn nước biển và toàn bộ sinh vật không biết tên trong biển cuốn xuống, sống chết không rõ.
Lúc này Cận Hi cảm thấy vô cùng may mắn khi đầu tiên chạy ra khỏi huyệt động cùng với Sở Thanh, nếu không, đoán chừng dưới áp lực nước lớn như vậy, không có người nào có thể sống sót đi!