Chuyển ngữ: Nuy
****
"A Trạch..." Nhìn bóng lưng của Lục Trạch, chua xót trong lòng Sở Nghiên dâng lên, cô không biết phải làm thế nào để diễn tả tâm trạng của mình bây giờ, cũng không biết đến tột cùng cô phải trưng ra vẻ mặt nào.
Không phải sống lại để bù đắp tiếc nuối của kiếp trước sao? Tại sao cô lại không như vậy, chẳng những không thể bù đắp tiếc nuối của mình, ngược lại cô lại dần dần mất đi những thứ từng thuộc về bản thân, cô không thể thừa nhận kết quả như vậy được!
"Có chuyện gì?" Âm thanh hờ hững của Lục Trạch vang lên, tâm tình không có chút ba động nào, nhưng cũng bởi vì như vậy, rơi vào tai của Sở Nghiên càng làm cho cô cảm thấy khó chịu hơn, cho tới nay, không thể nói là cô muốn gì thì Lục Trạch đều cho, nhưng anh vẫn luôn dịu dàng thân thiết, mà hôm nay lại dùng thái độ lạnh lùng nói chuyện với cô.
Mà càng làm cho cô cảm thấy lòng đau như bị đao cắt chính là, mới vừa rồi Lục Trạch đã nhìn bóng lưng của Sở Thanh đến mức xuất thần, trong mắt rõ ràng mang theo bi thương và hối hận....
Hối hận? Anh ấy hối hận cái gì? Hối hận đã từng tổn thương Sở Thanh sao? Nếu là vậy, sự tồn tại của cô là cái gì đây?
"Không có gì, em thấy anh đứng một mình ở đây, cho nên muốn chào hỏi một tiếng với anh." Nói xong, Sở Nghiên cảm giác được tâm của mình đang run rẩy, từ lúc nào mà quan hệ giữa hai người các cô lại trở nên lạnh nhạt xa cách như vậy? Không phải anh chính là chồng sắp cưới của cô sao?
"À, hôm nay anh gác đêm, em nên sớm đi nghỉ một chút đi." Càng ở chung lâu với Sở Thanh, anh lại càng chán ghét Sở Nghiên hơn, cô gái ôn nhu dịu dàng kia giống như đã biến mất không thấy, chỉ còn lại một người đầy dối trá trước mắt này thôi.
Truyện được đăng song song tại nuylovevaoi.wordpress.com
Nghe Lục Trạch nói xong, Sở Nghiên há há miệng, muốn nói cái gì, nhưng một lúc sau vẫn lựa chọn im lặng xoay người rời đi, cô biết, bây giờ cô nói gì thì Lục Trạch cũng sẽ không đáp lại, cho nên thay vì ở chỗ này làm cho người khác tức giận thêm, không bằng rời đi sớm một chút, muốn nghĩ thế nào để cho A Trạch sớm thay đổi ấn tượng tốt.
Cứ như vậy không khí rơi vào trạng thái cứng ngắc, cho đến sau khi Sở Nghiên rời đi, Lục Trạch mới thở phào nhẹ nhõm, hiện tại anh không biết nên đối mặt với Sở Nghiên như thế nào nữa, từng động tác cử động của Sở Nghiên làm cho anh cảm thấy càng ngày càng xa lạ, càng ngày càng cách xa....
****
Sáng sớm hôm sau, Sở Thanh đi ra khỏi lều thì thấy một người nghiêm mặt đứng bên cạnh hồ năng lượng, cả người người đó cứng ngắc mà xoa xoa bả vai, nháy mắt liếc nhau, cô và người đó cùng nhau gật đầu một cái, rồi đi đến bên cạnh hồ, duỗi tay vào trong nước, chỉ một lúc sau, nước hồ mở ra như miệng nồi, bọt khí không ngừng dâng trào, dị tượng này kéo dài liên tục đến nửa giờ mới từ từ biến mất, sau đó Sở Thanh mới cười đến mặt đầy thỏa mãn.Không lâu sau, tất cả mọi người nghỉ ngơi xong đều ra khỏi lều, nhìn thấy Sở Thanh đang đứng bên cạnh hồ năng lượng, nghĩ rằng cô muốn dùng hồ năng lượng để tăng cường lực lượng của bản thân, cho nên vội vàng kéo cô lại.
Người ở đây căn bản không biết hồ năng lượng hôm nay đã không còn bất kỳ tác dụng gì, Sở Thanh hút những sợi năng lượng trong nước hồ, sau đó bắt tất cả trùng Lam Lưu trong hồ bỏ vào trong không gian của mình, bắt đầu bồi dưỡng con cổ trùng đầu tiên khi cô tới thế giới này.
Dĩ nhiên, những chuyện này thì người khác không biết được, sau khi hưởng thụ bữa sáng phong phú xong, mấy người đi theo liền tiếp tục đi tới thành phố J đã định ra như trong kế hoạch, nhưng cùng đồng hành thì nhiều hơn một đồng bạn —— Thú sủng của Sở Thanh, Bạch Nha.
Lạc Vũ Vy chầm chậm đi phía sau cùng đoàn người, mặc dù ngày hôm qua Sở Nghiên cho cô không ít thuốc, nhưng dù vậy chỉ mới qua một đêm thôi, muốn vết thương khỏi hẳn là không có khả năng, cho nên hiện tại dáng vẻ của Lạc Vũ Vy có chút chật vật.
Dọc theo đường đi, có thể là bởi vì có Bạch Nha, nên mặc dù trên đường có gặp một số tang thi lẻ tẻ, nhưng cũng không gặp phải mãnh thú nào, nghĩ tới uy áp trên người Bạch Nha, mới làm cho mấy con mãnh thú kia không dám mạo hiểm, cho nên dọc theo con đường đi này càng làm cho người ta cảm thấy an tâm hơn so với lúc mới bắt đầu.
Rốt cuộc đi hơn nửa ngày, gần đến buổi trưa, các cô cũng tìm được một con suối nhỏ.
Hoàng Á Lê đã nói qua, vào thời kỳ đầu của mạt thế, nguồn nước có thể uống được, mặc dù lần đó cơn mưa có tác dụng cường hóa không nhỏ đối với tang thu, nhưng không biết tại sao lại không làm ô nhiễm nguồn nước.
Mà sau khi gặp trận mưa kia, Sở Thanh mới biết được nguyên nhân, bởi vì trong nước mưa có chứa âm khí, nếu thật sự âm khí sẽ từ từ biến mất khi được ánh nắng mặt trời chiếu vào, thì cũng sẽ không có tạo thành ô nhiễm trong thời gian lâu dài được.
"Mộ Hi, đi chuẩn bị nhiều nước một chút." Mặc dù nói bây giờ Sở Thanh có thể sử dụng "dị năng hệ Thủy", nhưng không biết lúc nào sẽ gặp phải nguy hiểm, cho nên có thể tiết kiệm thể lực một chút thì nên tiết kiệm một chút nha.
Mộ Hi gật đầu, mang theo người tiểu đội Tật Phong, cùng nhau đi lấy nước.
Dĩ nhiên, người tiểu đội Tật Phong vui vẻ đồng ý, thậm chí có chút mừng rỡ, thời gian dài như vậy, bọn họ vẫn luôn nhận ân huệ của mấy người Sở Thanh, nhưng lại không giúp được cái gì, mà bây giờ, mặc dù chỉ là bận rộn một chút thôi, nhưng chỉ cần có thể giúp đỡ bọn họ
(đám Sở Thanh)
là đã cảm thấy cao hứng từ tận đáy lòng rồi.
Mà Sở Nghiên cũng đang nhìn con suối nhỏ này, sau đó cũng lập tức mang theo Lục Trạch và Sở ba đi lấy nước, hiện tại khó có được mới gặp được nguồn nước sạch sẽ, không lấy nhiều một chút, đợi đến lúc nguồn nước bị ô nhiễm thì phiền toái á, cô không muốn đi cầu xin Sở Thanh bố thí chút nước đâu.
"Trời ơi! Đó là cái gì?" Lúc mọi người đang vội vàng dự trữ nước, một người trong tiểu đội Tật Phong như nhìn thấy cái gì đó, đầy nghi ngờ mà mở miệng, sau đó tất cả mọi người đều nhìn hướng mà người đó chỉ.
Ở chỗ đó là một đống sắt vụ bỏ hoang, vô cùng thê thảm, nhưng nhìn qua thì mọi người không thể nói rõ là cái gì, bởi vì thứ đó không có chút giống nào với tất cả cơ giáp trong ấn tượng của các cô, hiển nhiên là các cô không biết sản phẩm mới này.
Hơn nữa nhìn xa xa, trên cơ giáp kia có dính không ít vết nám đen, giống như bị cái gì đó công kích qua.
"Chẳng lẽ....Đây chính là xác UFO?" Người phát hiện đầu tiên của tiểu đội Tật Phong lên tiếng, mặc dù có chút thái quá, nhưng lại có khả năng nhất.
Nếu như là trước kia, đoán chừng mọi người ở đây sẽ không có một ai tin, ngược lại sẽ cười nhạo đầu óc kẻ đó hỏng rồi, nhưng bây giờ, ngay cả bản thân cũng đã trải nghiệm qua mạt thế, nếu nói hôm nay thấy được UFO cũng không phải là chuyện không thể nào.
Mà Sở Thanh lại như có điều suy nghĩ mà nhìn xác UFO kia, trong đầu nhớ lại những gì mà cô và Murphys đã nói qua.
Murphys đã từng nói, phi hành khí của ông là bị kẻ thù tập kích bắn rơi xuống địa cầu, mà hôm qua ông ta cũng nói, trùng Lam Lưu là do ông mang theo để nghiên cứu, cùng với phi hành khí và ông rơi xuống địa cầu, như vậy, kết hợp tất cả tin tức có được, xác UFO này chính là phi hành khí của Murphys đi?
Nghĩ tới đây, đột nhiên Sở Thanh có loại cảm xúc muốn bật cười, vốn người tiểu đội Tật Phong chỉ là đoán bừa thôi, lại không nghĩ ngờ tới, phi hành khí của người ngoài hành tinh, cũng không phải là UFO sao?