Type: Duong My
Phồn Tinh vô cùng kinh ngạc, cảm thấy những chiếc xe chạy đối diện chiếu đèn sáng loáng khiến mắt cô không mở ra được, mọi thứ trước mắt bỗng trắng xóa, mờ mịt, tai ù đi.
Cô định thần lại mới nghe thấy giọng của mình, giống như cách một bức tường, vừa nhẹ vừa xa, tựa như không phải bản thân cô đang nói: “Chuyện xảy ra từ khi nào? Rốt cuộc là có chuyện gì ạ? Mẹ, chuyện là thế nào?”
Mẹ cô vốn là người muốn nói gì là thao thao bất tuyệt, nhưng giờ đột nhiên lại nói năng lộn xộn, lắp bắp mãi mới nói ra được. Hóa ra dì Cung có quen mổ người bán bảo hiểm, họ cố gắng thuyết phục, khuyên dì mua bảo hiểm cho bố Phồn Tinh. Mẹ cô vốn không đồng ý chuyện này, lầm bầm rằng mua bảo hiểm gì chứ, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, tiền nghỉ hưu, cái gì cũng có rồi, còn mua bảo hiểm làm gì nữa, rồi chẳng phải lấy tiền của con gái sao… Bà chắc chắn là dì Cung sẽ không bỏ tiền ra mua bảo hiểm cho chồng đâu, mà bố cô lại sợ vợ, tất cả tiền lương hưu đều nộp hết cho dì Cung, chẳng có đồng tiền riêng nào. Nếu họ muốn mua bảo hiểm thì chỉ có xin tiền cô mà thôi.
Dì Cung bị mẹ cô khích tướng như thế thì tức quá, nói ngay: “Bảo hiểm của ông Chúc, tôi sẽ mua!” Ban đầu họ phải nộp một khoản tiền, trước khi ký hợp đồng, công ty bảo hiểm sẽ sắp xếp
cho bố cô kiểm tra sức khỏe theo quy định.
Thực ra, cơ quan cũ của bố cô mỗi năm đều cho các nhân viên đã nghỉ hưu kiểm tra sức khỏe, tuy nhiên chỉ được kiểm tra qua loa. Công ty bảo hiểm thì lại có yêu cầu khác hẳn, họ kiểm tra rất cẩn thận và sau đó thì phát hiện ra bệnh nghiêm trọng. Bố cô không biết tình hình cụ thể, vì trước mặt ông, bác sĩ nói không rõ, chỉ bảo khi siêu âm thì thấy ở lá gan có mảng tối, yêu cầu kiểm tra lần nữa và đề nghị nên chụp CT.
Dì Cung buồn bã suốt một ngày, đến tối không chịu nổi nữa, mượn cớ đi siêu thị mua sữa cho cháu để ra khỏi nhà, đứng dưới tầng vừa lau nước mắt vừa gọi điện cho mẹ Phồn Tinh, dì đã lén hỏi bác sĩ mới biết bố cô mắc bệnh ung thư.
Mẹ cô nghe xong tin này, cảm thấy như bị sét đánh trúng đầu. Mặc dù cãi nhau nửa cuộc đời rồi ly hôn, tình cảm vợ chồng họ cũng phai nhạt nhiều, nhưng sống đến từng này tuổi, khi sắp phải đối diện với sinh tử, bà sợ nhất là nghe tin dữ của người cùng tuổi, huống hồ ông ấy không phải là bạn bè hay người quen biết bình thường mà chính là chồng cũ, người có với bà một cô con gái.
Trong phút chốc bà cũng suy sụp, khóc lóc gọi điện thoại cho con gái.
Tai Phồn Tinh vẫn ù ù, tin tức đến quá đột ngột, cảm giác như tất cả máu đều tràn lên não gây ra chứng ù ta. Cô không biết nói gì để an ủi mẹ, chỉ cảm thấy mình như người mất hết sức lực, hỏi thêm vài câu rồi thôi.
Mẹ cô nói: “Nhìn bộ dạng của ông ấy, mẹ cứ nghĩ ông ấy phải ăn hại cả nghìn năm nữa chứ, người ta thường nói người tốt đoản mệnh, ông ta vô lương tâm như vậy, sao lại có thể như thế chứ…” Bà vừa nói vừa sụt sịt khóc.
Phồn Tinh thầm nhủ mẹ cô đang bị kích động nên nói năng hồ đồ. Cô không hỏi thêm được gì, đành vội vàng an ủi mẹ vài câu rồi gọi điện cho dì Cung.
Dì Cung còn suy sụp hơn cả mẹ cô, mặc dù chỉ là đôi vợ chồng “rổ cá cạp lại”, nhưng những năm qua hai người thực sự yêu thương nhau. Hơn nữa ông Chúc đối với bà rất tốt, chị em bạn bè ở đội múa rất ngưỡng mộ bà, họ khen ông Chúc vừa cao to, đẹp lão lại chăm chỉ, thương vợ, lương hưu cũng không ít, thỉnh thoảng còn kiếm thêm tiền, còn rất chu đáo, trông cháu giúp vợ con. Thằng bé này chẳng có chút máu mủ gì với ông nên tất cả mọi người đều nói ông rất tốt, yêu cháu còn hơn cả con ruột.
Thằng bé cũng rất quý ông, buổi tối đi ngủ luôn đòi ông bế, bây giờ ông bị bệnh thì làm thế nào đây, thằng bé khóc rạc cả người đi rồi…
Dì Cung vừa khóc vừa nói, cảm giác như đứt từng khúc ruột, nước mắt rơi lã chã, sau đó thì nghẹn ngào không nói nên lời. Phồn Tinh không biết làm thế nào, chỉ cố gắng an ủi dì rồi đề nghị dì lập tức đưa bố đến Bắc Kinh, cô sẽ tìm bệnh viện tốt nhất, khám bác sĩ tốt nhất, mà nhỡ người ta chẩn đoán sai thì sao? Dù gặp phải tình huống xấu nhất thì cũng có nhiều cách để chữa trị. Bây giờ y học hiện đại, có nhiều thuốc đặc trị, không chừng chữa vài năm thì lại có thuốc mới, rồi lại tiếp tục chữa trị thêm vài năm nữa…
Dì Cung nghe cô nói thế thì cũng le lói hy vọng, lập tức hứa sẽ bảo con dâu chăm sóc cháu, còn dì sẽ đưa ông Chúc đến Bắc Kinh khám bệnh. Ông Chúc chưa được khám bởi chuyên gia tốt nhất, không chừng có thể bị chẩn đoán sai.
Phồn Tinh dập máy mà tay vẫn run run. Mặc dù khuyên người khác nhưng trong long cô vẫn băn khoăn, bệnh viện ở quê cô cũng là bệnh viện chính quy hạng 3A(*), khả năng chẩn đoán sai thực sự
(*) Bệnh viện hạng 3A: Chính phủ Trung Quốc phân cấp bậc cho các bệnh viện, cấp ba là bệnh viện có số giường bệnh hơn 501 giường, cung cấp các dịch vụ vệ sinh y tế ở mức cao nhất. Hạng A là tiêu chuẩn đánh giá bệnh viện có điểm số hơn 900 điểm.
không cao. Chỉ là… cô không thể chấp nhận tin dữ này.
Mặc dù bố đối với cô không tốt lắm, nhưng lúc cô còn nhỏ, có một chiếc răng lung lay mãi không rụng, mẹ bận công việc không xin nghỉ phép được, thế là bố cô đã xin nghỉ nửa ngày để đưa cô đi bệnh viện nhổ cái răng đó. Mặc dù không đau nhưng vì bị nhét bông tẩm thuốc tê nên cô vẫn thấy khá xót.
Lúc ra khỏi bệnh viện, đứng chờ xe buýt, bố sực nhớ ra bác sĩ nói nhổ răng xong có thể ăn kem, kem lạnh sẽ làm ngưng chảy máu, thế là bố liền dẫn cô đi mua kem. Hồi đó, kem là thứ đồ ăn vặt rất xa xỉ, phải bỏ ra mấy đồng mới mua được một que, lương của bố mẹ thì ai có người ấy giữ, mỗi lần hai người phải trả tiền điện, tiền nước… đều cãi nhau, thế nên chẳng ai bỏ tiền ra mua đồ ăn vặt cho cô, vậy mà lần này bố lại mua cho cô một que kem rất to và đắt để cô vừa đi vừa ăn.
Cô cẩn thận cắn phần đầu của que kem, rất ngon, rồi giơ que kem lên, hỏi: “Bố, bố ăn không ạ?”
“Không, bố không ăn đâu, con ăn đi.”
Chiều hôm đó, cô ngồi trên chiếc xe buýt có ánh nắng mùa hè chiếu xuống và ăn kem. Kem chảy rất nhanh, thế nên cô phải cắn từng miếng to mới không làm bẩn quần áo, nếu làm bẩn quần áo sẽ bị mẹ mắng, nhưng cô vẫn cảm thấy rất vui, rất xa xỉ, rất thỏa mãn.
Chắc chắn là bố rất yêu cô, nếu không sao lại mua que kem đắt thế cho cô ăn. Rõ ràng là bố rất nóng, rất khát nhưng không nỡ mua một chai sữa đậu nàng giá năm hào, sau khi dẫn cô về nhà, bố mới vào bếp uống hai cốc nước lọc thật to.
Trong gia đoạn khó khan nhất của tuổi trẻ, cô cũng từng hận bố mẹ mình, không hiểu tại sao họ lại sinh mình ra. Sau khi ly hôn, họ đều xây dựng gia đình mới, cô trở thành một sự phiền phức, phải cẩn thận sống giữa hai người nọ. Một thời gian dài cô đã nghĩ, có thể lớn nhanh hơn một chút không, trưởng thành rồi thì có thể kiếm tiền và sống tự lập, sẽ không phải nhìn mặt bố mẹ để sống nữa.
Nhưng chỉ cần nghĩ đến buổi chiều đi nhổ răng đó, trái tim cô lại như cái thạch, mềm ra và run rẩy. Trái tim phụ nữ thường tinh tế và nhạy cảm, khi không nhận được nhiều tình yêu thương thì chỉ cần có một chút quan tâm, yêu thương từ người khác cũng khiến họ biết ơn và khắc sâu trong tim.
Khi còn là một đứa trẻ, cô đã thực sự được yêu thương, chăm sóc như viên ngọc quý, ít nhất là trong một buổi chiều.
Phồn Tinh không biết Thư Dập tỉnh dậy từ lúc nào, có thể là lúc cô đang nói chuyện điện thoại với dì Cung, có thể là sớm hơn, lúc cô nhận điện thoại của mẹ. Anh nắm lấy tay cô, bàn tay anh rất to, ấm áp, ấp trọn những ngón tay thon nhỏ của cô. Anh hỏi: “Có chuyện gì ậy?”
Phồn Tinh đành kể hết mọi chuyện cho anh nghe.
Thảo nào sắc mặt cô trắng như tờ giấy, tay cũng lạnh, khiến anh thương xót muốn ôm cô vào long, nhưng vì tài xế đang ngồi phía trước, đây lại là công ty xe mà họ thường thuê nên tài xế cũng khá quen, anh có chút e ngại, hơn nữa anh cũng không có thói quen thân thiết với cô trước mặt người ngoài nên lúc này chỉ nắm tay cô, hy vọng có thể an ủi cô phần nào.
May mà chẳng bao lâu đã đến sân bay, sau khi dỡ hành lý xuống và tài xế đi rồi, anh nói: “Em không phải sang Mỹ cùng anh nữa đâu, hãy mau về nhà đi, đưa bố em đến Bắc Kinh kiểm tra lại cẩn thận.”
Phồn Tinh mở miệng, định nói lời từ chối nhưng không thể.
Thư Dập nói: “Chẳng có gì quan trọng hơn người thân, với lại ở bên đó anh có thể một mình xử lý được.”
Thực sự nếu đến Mỹ, cô cũng không giúp được gì, chỉ có thể
xử lý mấy chuyện vụn vặt để anh yên tâm hơn thôi.
Phồn Tinh còn muốn nói gì đó thì Thư Dập đã ôm lấy cô, hôn lên trán cô rồi nói: “Không lo, có chuyện gì anh sẽ gọi cho em. Đáng lẽ anh phải ở bên cạnh em, nhưng em cũng biết tình hình hiện nay rồi, anh phải xử lý chuyện bên Mỹ đã. Anh có một người bạn làm việc bên bệnh viện, anh sẽ gọi điện cho cậu ta, xem cậu ta có ý kiến hay biện pháp nào không.” Thực ra anh cũng không nghĩ ra được lời nào hay hơn để an ủi cô.
Vì sự thấp thỏm lo lắng, sợ hãi, suy tính thiệt hơn này anh đều đã từng trải qua, nên anh biết cho dù có nói gì, làm gì cũng không giúp ích được cho cô. Trước sự sống chết, sức lực của con người ta thường trở nên mong manh, không thể gánh vác, cũng không thể đối mặt với tất cả. Thực ra, cô đang rất cô đơn.
Những điều anh có thể làm đều có hạn.
Nhưng Phồn Tinh lại vô cùng cảm kích, cũng đã dần bình tĩnh hơn. Cô kiễng chân hôn nhẹ má anh, rồi áp trán mình vào trán anh, nói khẽ: “Chăm sóc tốt bản thân nhé!”
Thư Dập có hàng ngàn điều muốn nói nhưng cuối cùng chỉ nói được một câu: “Em cũng vậy.”
Cô tiễn anh ra tận chỗ làm thủ tục hải quan, lưu luyến nhìn anh rời đi. Anh quay đầu lại vẫy tay với cô. Mắt cô ươn ướt nhưng không muốn để anh nhìn thấy, chỉ cong khóe miệng cười và vẫy tay về phía anh.
Yêu một người thì bất cứ lúc nào cũng mong được ở bên người ấy, hy vọng được cùng người ấy đối mặt với gió mưa, hy vọng người ấy không phải lo lắng cho mình, hy vọng người ấy không bao giờ phải nhìn thấy mình rơi nước mắt, vì điều đó sẽ khiến người ấy bận tâm. Giống như giây phút nghe tin về sự cố xe cân bằng Segway, cô không nghĩ ngợi gì, lập tức đặt hai vé cho Thư Dập và mình bay đến Mỹ. Cô biết anh muốn sang Mỹ ngay lập tức và đương nhiên cô sẽ ở bên anh, là thư ký nên đây cũng là công việc của cô, là người yêu nên trong lúc anh gặp khó khăn, cô muốn được ở bên cạnh anh.
Chỉ vì gia đình cô đột nhiên gặp chuyện nên cô không thể đi cùng anh được, tuy vậy ít nhất trước khi lên máy bay, cô không muốn để anh nghĩ rằng anh bỏ cô một mình lại để
xử lý việc gia đình.
Cô làm thủ tục hủy vé máy bay của mình, hủy phòng khách sạn, sau đó đặt chuyến bay nhanh nhất trở về nhà, nhưng tối đó không có chuyến bay nào về tỉnh. Cô muốn trở về nhanh nhất có thể, Thư Dập cũng hỏi cô muốn thuê trực thăng không, nhưng lời của dì Cung đã nhắc nhở cô, bố vẫn chưa biết sự thật về bệnh tình của mình nên nếu nửa đêm nửa hôm cô về nhà sẽ khiến bố nghi ngờ.
Do đó, cô thuê khách sạn gần sân bay, sang sớm hôm sau ngồi chuyến bay sớm nhất trở về.
Dập Thư có rất nhiều tâm sự, anh còn nghĩ nhiều hơn Phồn Tinh, qua cửa kiểm tra an ninh, anh đến phòng chờ nghỉ ngơi, rồi gọi mấy cuộc điện thoại cho người quen, nhờ họ chăm sóc một người bệnh. Anh chỉ nói người bệnh đó là bậc cha chú của mình, mấy người bạn của anh đều là những nhân vật có tiếng trong ngành y và họ hứa sẽ sắp xếp kiểm tra cho bệnh nhân. Sau đó anh gửi phương thức liên lạc cho Phồn Tinh.
Một lát sau, Phồn Tinh nhắn tin trả lời, thực ra đó là một câu thơ: “Nam quốc hồng tiêu tương tỉ mạo; Tây Lăng tùng bách kết đồng tâm.”
Trong bài Tử đằng hoa của Vương Thế Trinh có câu “Mông nhu nhất giá tự thành lâm, yểu điệu phồn ba chước mộ âm; Nam quốc hồng tiêu tương tỉ mạo, Tây Lăng tùng bách kết đồng tâm”. Câu thơ thứ nhất được khắc trên tường cạnh cây tử đằng cổ. Lúc đó anh nắm tay cô, đứng trước cây tử đằng chưa nở hoa đọc câu thơ này, thực sự cũng có một chút mong ước nhỏ nhoi, không biết là cô có biết đến mong ước này không,tuy anh hy vọng là cô không biết.
Bản thân anh không nghĩ được hàm súc đến thế, nhưng vẫn cảm thấy xấu hổ. Mặc dù văn nhân cổ đại Trung Quốc thích thề non hẹn biển, nhưng những lời yêu đương thì lại ngại ngùng không nói thẳng, xã hội hiện đại bây giờ giống hệt trong phim ảnh, hơi tí là nói mấy lời ngọt ngào, âu yếm.
Anh dẫn cô đi xem cây tử đằng thực ra cũng là vì câu thơ này.
Cô cũng hiểu nên mới không nói ra ngay lúc đó.
Giống như tùng bách, cao lớn, thẳng tắp, cùng nhau vươn tới mây xanh, dù mưa tuyết vùi lấp tùng xanh, tùng xanh vẫn vươn cao, đây là điều mà cô từng tưởng tượng, đó là cách tốt nhất để yêu mình và yêu người. Thực ra ở trong thành phố cô cũng thường nhìn thấy tùng bách, một năm bốn mùa đều xanh tươi, mùa xuân mùa hạ thấy không bắt mắt lắm, nhưng khi mùa đông đến mới cảm nhận được sự khác biệt, tất cả cây cối đều rụng lá, chỉ riêng tùng bách vẫn phát triển xanh tốt.
Thư Dập nhìn màn hình điện thoại, bất giác mỉm cười. Đây là người mà anh yêu, thông minh, lanh lợi, kiên cường giống như tùng bách, mặc dù lá cây mềm mại nhưng vẫn chống chịu được sương gió.
Phồn Tinh nhận điện thoại của Thư Dập trước khi anh lên máy bay. Anh hỏi: “Em thế nào, cảm thấ khá hơn chưa?”
Phồn Tinh đã đặt được phòng khách sạn, cũng gần sân bay, thỉnh thoảng lại nhìn thấy máy bay vυ't lên bầu trời. Cô nói: “Em không sao, thực ra cũng có buồn, nhưng rồi sẽ ổn thôi.”
Thư Dập nói: “Ở bang California có một cái cây lớn nhất thế giới, là cây General Sherman. Nó đã hai nghìn năm tuổi, cao hơn tám mươi mét, khi nào có cơ hội, anh sẽ đưa em đi xem.”
“Sao đột nhiên lại muốn đưa em đi xem?”
“Sau khi mẹ anh qua đời, một thời gian dài anh cảm thấy rất buồn. Em chưa từng gặp mẹ anh nên không biết mẹ. Mẹ rất lương thiện, cũng sống rất đơn giản, nhiệt tình, hay giúp đỡ người khác. Học trò của mẹ rất quý mẹ. Anh nghĩ mẹ chính là người tốt nhất trên đời. Anh không hiểu vì sao mẹ lại bị bệnh, vì sao mẹ lại rời xa anh, anh cảm thấy vô cùng bất công. Dạo đó anh rất phẫn nộ, mẹ là người tốt như vậy, sao số phận nghiệt ngã lại giáng xuống đầu mẹ. Tại sao cuộc sống của mẹ lại ngắn ngủi, mong manh như thế. Có một hôm, anh lái xe đi loanh quanh nước Mỹ, đến gần vườn quốc gia của Mỹ và nảy ra ý định đi ngắm cây đó. Nghe nói đó là cái cây lớn nhất trên thế giới, cũng đã hai nghìn năm tuổi. Cuộc đời thăng trầm nhiều thay đổi, nhưng hai nghìn năm trôi qua, nó vẫn đứng sừng sững ở đó để nhìn ngắm thế giới này. Con người đứng trước mặt nó có cảm giác vô cùng nhỏ bé. Lúc anh nhìn thấy nó mới nghĩ thật đáng sợ, nó đã sống hai nghìn năm, chứng kiến bao nhiêu sinh vật chào đời, bao nhiêu sinh vật chết đi, nó là loài cây lớn nhất thế giới cho đến thời điểm hiện tại, ngay cả cá voi ở biển sâu cũng nhỏ hơn nó. Mặc dù chỉ là một cái cây nhưng sức sống lâu dài của nó đủ để cho cả nhân loại ngưỡng mộ. So với nó thì sinh mệnh của con người chỉ giống như giọt sương trước gió.”
Phồn Tinh lặng lẽ nghe anh nói.
“Anh ngồi ở đó đến khi trời tối. Vì trong vườn quốc gia có thể có thú dữ nên nhân viên quản lý ở đó giục anh xuống núi, anh ta nói “lão già” này không biến mất được đâu, ngày mai cậu có thể đến thăm. Anh hỏi anh ta đã làm việc ở đây bao lâu rồi, anh ta nói khoảng hơn hai mươi năm. Anh ta sống ở thị trấn gần đây từ nhỏ, và gọi cái cây đó là “lão già”. Anh hỏi anh ta không cảm thấy sợ ư? Cây này luôn ở đây và đã được hai nghìn tuổi
rồi, nó còn tiếp tục sống nữa, nhưng mỗi người chúng ta thì không thể sống đến một trăm tuổi. Anh ta nhún vai nói rằng, “lão già” đã sống đủ lâu rồi, sống càng lâu thì càng cô độc. Anh ta nhìn thấy nó ở đây, chẳng thể đi đâu, các cây xung quanh nó đều chết đi, cây mới mọc ra, nó không có bạn, không có người thân, nó rất cô độc. Như vậy rất đáng sợ. Chúng ta chỉ có thể sống vài chục năm, nhưng chúng ta có gia đình, có bạn bè, có kỷ niệm, có niềm vui. Đó là sự khác biệt. Anh nói với anh ta tằng anh đã mất đi người thân quan trọng nhất của mình. Anh ta nói, ừ, chắc chắn cậu rất đau khổ, nỗi đau này mỗi người chúng ta đều phải chịu đựng, nhưng cậu sẽ bước ra khỏi nỗi đau đó, vì cậu sẽ gặp được người mình yêu, kết hôn, rồi sinh con. Khi cậu già rồi, cậu sẽ rời khỏi thế giới này mà không hề sợ hãi, vì người cậu yêu, tất cả những gì cậu yêu đều ở bên cạnh cậu. Cậu biết những đứa con của cậu sẽ tiếp tục sống, và chúng sẽ lại gặp được người chúng yêu thương, từ đời này sang đời khác, cuộc sống cứ thế tiếp diễn. Thế nên anh muốn dẫn em đi ngắm cái cây đó.”
Phồn Tinh khẽ đồng ý một tiếng.
“Anh phải khoe với nó. Lần trước anh đi một mình, lần này anh sẽ dẫn em đi, nó cô đơn sống ở đó hàng nghìn năm thì có gì tốt chứ, anh có người yêu, còn nó có không?”
Phồn Tinh nghe thấy thế thì bật cười. Thư Dập nói tiếp: “Cười được là tốt rồi. Em nghỉ sớm đi, đừng lo lắng quá, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.” Anh còn muốn nói gì đó nữa nhưng tiếp viên hàng không đã bước đến đề nghị anh tắt di động, máy bay chuẩn bị cất cánh rồi.
Phồn Tinh nói vào điện thoại: “Em yêu anh.” Không biết anh có nghe thấy không nữa. Cô đứng trước cửa sổ, một lát sau thì nhìn thấy một chiếc máy bay cất cánh bay lên không trung, càng bay càng cao, dần dần chỉ còn lại ánh đèn nhấp nháy, cuối cùng thì biến mất trong màn đêm.
Cô nằm trên giường, mặc dù suy nghĩ ngổn ngang nhưng cũng cố gắng khuyên bản thân hãy mau ngủ đi, tất cả khó khăn, gian khổ, cô đã quyết định sẽ đối mặt. Nếu số phận muốn thử thách cô, cô sẽ dốc hết sức lực, dù cô không điều khiển được số mệnh nhưng cô là con gái của bố, cô sẽ cố gắng hết sức mình để giúp bố chiến đấu với bệnh tật.
Nghe nói những người dân ở vùng biển khi gặp phải song to sẽ lái thuyền xông thẳng vào đó, nếu không rất dễ bị lật thuyền, muốn làm điều này đương nhiên cần phải có dũng khí rất lớn. Phồn Tinh cổ vũ chính mình, chẳng có gì đáng sợ cả, mặc dù sắp tới phải đối mặt với con sóng dữ nhưng cô nhất định sẽ lái con thuyền nhỏ của mình đương đầu với nó.
Xông lên mới có thể chiến thắng.
Khi cô tự cổ vũ và an ủi bản thân như thế thì cũng ngủ thϊếp đi tự lúc nào.
Phồn Tinh lên chuyến bay sớm nhất về quê. Lúc rời khỏi sân bay về nhà vẫn còn rất sớm và bị tắc đường vì đúng vào giờ cao điểm. Từ khi học đại học, quê nhà đã trở thành nơi quen thuộc nhất và cũng xa lạ nhất đối với cô. Đặc biệt là sau khi tốt nghiệp, mỗi năm chỉ đến dịp Tết cô mới về nhà, mà những dịp đó thì đường sá, xe cộ không giống những ngày bình thường, lần này về đột ngột, cô chỉ cảm thấy người đông xe nhiều, cũng tắc đường y như ở Bắc Kinh, hơn nữa chỗ nào cũng đang thi công xây dựng, nghe nói là sửa tuyến đường sắt.
Cô xuống máy bay liền gọi điện cho mẹ, bảo rằng sẽ đến chỗ bố cô xem tình hình thế nào, tốt nhất là ngay hôm nay đưa bố đến Bắc Kinh. Mẹ cô chỉ biết thở dài, thật hiếm có khi nào bà lại không nói nhiều thấy này. Bà chỉ hỏi lại: “Có làm lỡ dở công việc của con không?”
Phồn Tinh nói: “Không sao ạ, vừa ra Tết nên không bận lắm, chế độ nghỉ phép năm con còn chưa dùng đến.”
Tình trạng của bố tốt hơn Phồn Tinh tưởng tượng, có lẽ là do ông không biết sự thật. Chỉ có dì Cung là mắt đỏ mọng, chứng tỏ không được ngủ ngon. Phồn Tinh sợ bố nghi ngờ, cũng không dám nói gì, chỉ bảo là đi công tác ở tỉnh, tiện thể về nhà một chuyến. Sau đó dì Cung nhắc đến kết quả kiểm tra sức khỏe, còn cằn nhằn chuyện có vệt tối ở gan, Phồn Tinh vội nói: “Hay là bố đến Bắc Kinh kiểm tra đi ạ, bác sĩ cũng tốt hơn. Con về lần này có thể nhân tiện đưa bố và dì đi.”
Bố cô có chút do dự, nhưng dì Cung đồng ý ngay, nói: “Chẳng mấy khi Phồn Tinh về, đó là sự hiếu thuận của con. Chúng ta đến bệnh viện lớn ở Bắc Kinh kiểm tra, nếu không có bệnh gì thì càng yên tâm.”
Bố cô vốn sợ vợ, dì Cung nói một là một, hai là hai, nghe vợ nói vậy, ông đành gật đầu đồng ý.
Phồn Tinh nói thời gian đi công tác không nhiều, còn phải về công ty có việc nên lập tức đặt vé máy bay buổi chiều. Dì Cung cũng rất nhanh nhẹn thu dọn quần áo cho vào va li, ba người cùng ăn bữa trưa ở nhà rồi đi thẳng ra sân bay.
Phồn Tinh không ngờ mẹ và dượng Giả cũng đến sân bay tiễn họ. Mẹ cô trông có vẻ phờ phạc, dù đã trang điểm tỉ mỉ, đầu tóc gọn gàng nhưng mí mắt hơi sung, có thể nhìn ra là mẹ đã khóc.
Phồn Tinh chỉ biết nắm chặt tay mẹ, sợ mẹ nhất thời sơ ý nói câu gì đó không nên. May mà mẹ cô cũng trấn tĩnh được, nói là đến tiễn con gái, nhân tiện mang cho con gái ít quà đặc sản. Dì Cung xót xa trong lòng, Phồn Tinh chưa kịp về thăm mẹ đã lập tức đến nhà bà, đưa bà và ông Chúc đi Bắc Kinh. Đứa con gái này thật tốt!
Mẹ cô bảo chồng đặt thùng trứng gà quê lên xe đẩy hành lý, nói: “Bố con nhiều tuổi rồi, dì Cung cũng vậy, con hãy chăm sóc họ chu đáo nhé! Trừng gà này con để mà ăn, cũng cho bố con ăn nữa, đây là của đứa em họ con ở dưới quê gửi lên, ngon hơn trứng mua đấy.” Bà nói một thôi một hồi mấy chuyện vụn vặt, lát sau lại kéo dì Cung sang một bên thì thầm to nhỏ, chẳng bao lâu, hai người đều lén lau nước mắt. Phồn Tinh sợ bố nhìn thấy, đành nói là cô muốn đem vài cân thịt bò khô đặc sản quê lên cho đồng nghiệp ở Bắc Kinh thưởng thức, bảo bố và dượng Giả đi cùng cô đến cửa hàng chuyên bán đồ đặc sản trong sảnh sân bay để mua.
Khi họ mua thịt bò khô trở lại thì dì Cung và mẹ cô đã ổn định tâm trạng, hai người thân thiết như chị em, năm tay trò chuyện. Bố cô nhìn thấy suýt thì trợn tròn mắt, không hiểu tại sao hai bà lại tốt với nhau như vậy.
Lúc đợi làm thủ tục thông quan, nhân lúc dì Cung vào nhà vệ sinh, bố cô mới hỏi: “Mẹ con làm sao thế?”
Phồn Tinh giấu giếm: “Sao con biết được, con đã về nhà thăm mẹ đâu.”
Bố cô còn muốn hỏi thêm nhưng cô liền nói: “Bố, thế chẳng phải tốt hay sao? Mẹ và dì Cung đối xử tốt với nhau, không cãi nhau nữa, bố cũng không bị khó xử nữa còn gì.”
Bố cô nghĩ cũng đúng nên tỏ ra vui vẻ.
Đến Bắc Kinh thì trời đã tối, Phồn Tinh nghĩ nên đặt khách sạn gần bệnh viện cho bố và dì Cung ở. Cô sống một mình đã quen, mặc dù là người thân nhưng số ở đó cũng bất tiện, huống hồ dì Cung dù sao cũng là mẹ kế, thói quen sinh hoạt khác nhau. Thuê khách sạn cho họ ở, hai bên đều cảm thấy thoải mái, tự do. Dì Cung rất hài lòng với sự sắp xếp này.
Thư Dập đã giúp Phồn Tinh tìm chuyên gia khám bệnh, vị chuyên gia đó cũng rất nhiệt tình, nói rằng bất cứ lúc nào cũng
có thể đến kiểm tra được. Dì Cung nghe nói đến bệnh viện lớn ở Bắc Kinh đông người nên phải xếp hàng lấy số, còn nghe nói có người xếp hàng mấy ngày cũng không láy được số, may mà Phồn Tinh vừa hiếu thuận lại giỏi giang, đúng là không hổ danh làm việc ở Bắc Kinh. Nghe nói vị chuyên gia này là người giỏi nhất cả nước về lĩnh vực gan thận, chỉ một cuộc gọi của Phồn Tinh, người ta đã đồng ý ngày mai cho họ số ưu tiên.
Người Phồn Tinh thật sự cảm kích chính là Thư Dập, anh suy nghĩ chu đáo, tìm được chuyên gia rất giỏi, chẳng biết anh có phải nhờ vả nhiều người không.
Thư Dập vừa hạ cánh xuống sân bay Mỹ liền gọi cho cô, nghe nói không có vấn đề gì thì vội vã cúp máy. Cô cũng không nói chuyện nhiều với anh, cô biết anh còn phải xử lý nhiều việc quan trọng.
Cô sắp xếp ổn thỏa cho bố và dì Cung xong mới trở về nhà, tắm nước nóng, nằm trên giường trằn trọc không ngủ được. Cô chưa từng bị mất ngủ như thế này bao giờ, đành bò dậy tập yoga, tập xong lên giường nằm mà mắt vẫn mở, không buồn ngủ chút nào. Có lẽ là vì quá lo lắng, ngày mai đến bệnh viện chẳng khác nào đi nhận bản tuyên án, lần đầu tiên cô căng thẳng đến mức mất ngủ thế này, thế là cô quyết định lấy điện thoại lướt Weixin. Cô rất ít khi lướt Weixin giữa đêm thế này, bạn bè cô có người chụp món ăn ngon post lên để “báo thù xã hội”, có người post cảnh đang khóc ròng vì phải họp, có người post ảnh cầm xấp tiền trong quán bar, có người post ảnh chênh múi giờ ở nước ngoài… Cô liền nhấn vài nút like, sau đó bị Cố Hân Nhiên phát hiện ra, gửi tin nhắn đến: “Sao giờ này cậu vẫn còn chưa ngủ?”
Phồn Tinh thật thà đáp: “Mất ngủ.”
“Cậu cũng có ngày này à!”
Cố Hân Nhiên thường xuyên mất ngủ, nghề nghiệp của cô khiến giờ giấc sinh hoạt đảo lộn, cô lại hay phải tăng ca vất vả, ăn uống thất thường, ngủ lúc chập tối, dậy từ lúc mười hai giờ đêm, nên thường phải dựa vào thuốc an thần. Lúc đó, Phồn Tinh không thể hiểu nổi tại sao ngày nào Cố Hân Nhiên cũng kêu buồn ngủ, làm sao mà lại mất ngủ chứ, thế nên hôm nay Cố Hân Nhiên mới nói câu này như để trả thù.
Phồn Tinh chưa kịp nói gì, Cố Hân Nhiên đã gửi thêm một tin nhắn: “Yêu đương mặn nồng quá nên phòng đơn gối chiếc khó ngủ phải không?”
Phồn Tinh đáp: “Bọn mình đang phải yêu xa.”
Cố Hân Nhiên sợ hãi suýt rơi kính. “Hả? Sao đột nhiên lại biến thành yêu xa?”
Phồn Tinh không muốn nói thật với bạn, dựa người vào gối do dự hồi lâu, gõ vài chữ rồi lại xóa, cuối cùng chỉ gửi câu: “Tớ rất nhớ anh ấy.”
Cố Hân Nhiên nói: “Xong rồi!!! Chúc Phồn Tinh, cậu rơi vào bể ái tình rồi!!! Ngày đầu tiên Thư Hoàn(*) đi, nhớ anh! Ngày thứ hai Thư Hoàn đi, nhớ anh! Ngày thứ ba Thư Hoàn đi, nhớ anh! Nhớ anh! Nhớ anh!”
(*) Thư Hoàn: tên đầy đủ là Hà Thư Hoàn, một nhân vật trong phim Tân dòng song ly biệt.
Cố Hân Nhiên còn gửi cả đống hình biểu tượng không hiểu tìm ở đâu mấy thứ này.
Phồn Tinh nhìn thấy nhìn dấu chấm than, lại thêm hình biểu tượng thì bất giác bật cười.
Cố Hân Nhiên muốn nói chuyện facetime nhưng Phồn Tinh từ chối, cô bạn liền gửi tin nhắn vào Weixin: “Phồn Tinh, cậu đừng như thế mà, cậu không thể đối xử vô tình, máu lạnh và tàn nhẫn như thế với tớ được, cậu có biết không, hôm nay bọn tớ đã đi theo Tiểu Hoa cả ngày, bên cạnh cô ta chẳng có chàng nào cả.”
“Không có chàng nào chẳng phải tốt sao, chứng tỏ người ra chưa yêu, bọn cậu cũng được nghỉ ngơi sớm.”
“Có đanh chết tớ cũng không tin, rõ ràng cô ta đã hẹn hò rồi, nhìn vẻ mặt lúc nhận điện thoại của cô ta là tớ biết ngay. Dù có phải đào ba tấc đất thì tớ cũng phải tìm ra người đàn ông đó! Tớ phải trở thành paparazzi giỏi nhất Trung Quốc, phải lợi hại hơn cả Trác Vỹ!(*)”
(*) Trác Vỹ: được mệnh danh là “Đệ nhất paparazzi Trung Quốc”, tên thật là Hàn Bình Giang. Tên tuổi Trác Vỹ chỉ thực sự “vang danh” khi ông thành lập nên Phong Hành Studio – một nhóm gồm sáu, bảy phóng viên và biến nó trở thành “Tập đoàn paparazzi hàng đầu Trung Quốc”.
Phồn Tinh không cười nhạo cười, mỗi người đều có một ước mơ, cô ấy muốn làm paparazzi giỏi nhất thì cũng có sao chứ, chỉ cần cố ấy muốn và cố gắng vì điều đó.
Phồn Tinh nói: “Cậu tiếp tục cố gắn nhé, tớ phải đi ngủ đây!”
“Cố lên! Chúc cho chúng ta đều gặp may!”
Phồn Tinh thấy câu nói này rất hay, ngày mai cô dẫn bố đến viện, cô hy vọng sẽ gặp may.
“Chúc ngủ ngon!” Nhắn ba chữ này và gửi đi xong, cô tắt đèn ngủ, xoay người và một lát sau thì chìm vào giấc ngủ.
Phồn Tinh ngủ một giấc không mộng mị, buổi sang tỉnh giấc bởi tiếng chuông báo thức liền dậy làm vệ sinh cá nhân, sau đó sắp xếp nhanh chóng rồi bắt taxi rời khỏi nhà. Giờ vẫn còn sớm, trời chỉ mờ mờ sang, thành phố vẫn còn đang ngủ, giao thông khá thông thoáng, vì cô sợ tắc đường nên mới ra khỏi nhà từ sớm.
Đến khách sạn, Phồn Tinh nhìn đồng hồ, sớm hơn ba mươi phút so với giờ hẹn, sợ dì Cung và bố vẫn chưa dậy, cô đi ăn sang ở quán ăn nhanh ven đường, sau đó mua sữa đậu nành và quẩy cho dì Cung. Mặc dù khách sạn có phục vụ bữa sang nhưng họ phải đến bệnh viện sớm cho kịp thời gian, hơn nữa bố cô có thể phải làm một số xét nghiệm nên không được ăn gì, còn dì Cung thích uống sữa đậu nành và ăn quẩy nên cô mua một suất mang lên, không muốn dì bị đói bụng khi đến bệnh viện.
Cô cầm sữa đậu nành và quẩy bước vào khách sạn, không ngờ vừa qua cửa xoay, ngước mắt lên thì nhìn thấy một bóng dáng vô cùng quen thuộc. Cô chưa kịp phản ứng thì người đó vốn đã đi ra ngoài lại đi thêm nửa vòng nữa để cùng cô bước vào khách sạn và đứng đó nhìn cô.
Là Chí Viễn.
Thực ra hai người chia tay chưa lâu nhưng Phồng Tinh lại cảm thấ xa lạ. Anh vẫn bảnh bao như xưa, thậm chí còn phong trần hơn trước, có lẽ vì đã gầy đi. Ánh mắt của anh khiến cô có chút ngại. Hồi còn yêu nhau họ từng có những ngày tháng rất ngọt ngào, không ngờ cuối cùng lại chia tay thảm hại như thế.
Bất ngờ Chí Viễn chìa tay ra bắt. “Lâu rồi không gặp!”
Phồn Tinh định giơ ray ra bắt theo phép lịch sự nhưng vì một tay cầm sữa đậu nành, một tay cầm túi quẩy, mà giấy đựng túi quẩy lại còn dính dầu nên cô chỉ cười, không muốn làm đổ túi sữa đậu nành.
Chí Viễn hỏi: “Sao em lại ở đây?”
Phồn Tinh không muốn trả lời nên hỏi lại anh: “Các anh tổ chức cuộc họp ở đây à?” Nếu không thì sao sớm thế này anh đã xuất hiện trong khách sạn?
Chí Viễn nói: “Một khách hàng người Hồng Kông ở đây, anh đến đón ông ta đi uống trà.”
“À, thế thì tốt quá!” Phồn Tinh muốn nói câu gì đó để tạm biệt. “Vậy anh làm việc đi nhé!”
Cô đi về phía thang máy. Chí Viễn đuổi theo gọi: “Phồn Tinh!”
Cô ngạc nhiên dừng bước, Chí Viễn nói: “Em… không sao chứ?” Thấy cô lặng lẽ nhìn mình, anh vội vàng nói thêm: “Anh thấy em có vẻ như không ngủ ngon giấc.”
Phồn Tinh cười, nói: “Không sao ạ.” Đúng lúc thang máy mở ra, cô nói: “Em lên đây.” Cô bước vào thang máy và lịch sự mỉm cười với anh.
Cửa thang máy từ từ khép lạo, Chí Viễn cảm thấy có chút hụt hẫng. Nếu nói anh không yêu Phồn Tinh là nói dối, yêu nhau nhiều năm như vậy, mặc dù khá bình lặng nhưng đã trở thành một phần trong cuộc sống của nhau, thậm chí có thể nói là trở thành một thói quen. Có điều, anh luôn cảm thấy Phồn Tinh vẫn thiếu một chút gì đó để trở thành bạn gái lý tưởng của anh, ví dụ như, cô không phải là sinh viên giỏi, ở lớp anh có rất nhiều nữ sinh học giỏi, tài năng vượt trội, sau khi đi làm cũng tìm được nghề danh giá, ngay cả mấy nam sinh như anh cũng phải khâm phục. Hơn nữa, mặc dù Phồn Tinh xinh đẹp nhưng vẫn kém nữ thần một chút, đương nhiên là không thể xinh đẹp bằng Đường Úc Điềm rồi.
Đại khái là hồi trước, Chí Viễn luôn nghĩ rằng thứ mình có phải là tốt nhất trên đời, nếu không thì thà không có còn hơn. Nhưng Phồn Tinh dù sao cũng không phải là đồ vật, cô là con người, sau khi chia tay anh cảm thấy có chút hối hận, mặc dù lúc cô gửi hình chụp chiếc nhẫn kim cương màu hồng đó anh cũng rất giận, nhưng anh nghĩ, loại người như Thư Dập sao có thể đối xử chân thành với Phồn Tinh được, chẳng qua chỉ là trò chơi của kẻ có tiền mà thôi, ăn chán sơn hào hải vị rồi muốn thử ăn cháo loãng, rau dưa. Nếu Phồng Tinh bị tổn thương vì chuyện này thì khiến người ta thấy thật đáng tiếc.
Chí Viễn luôn muốn tìm cơ hội nhắc nhở Phồn Tinh, nhưng thành phố rộng lớn thế này, công việc lại bận rộn, hai người một khi đã xóa thông tin liên lạc với nhau thì giuống như biến mất giữa biển người, khó có cơ hội gặp hay nói chuyện. Anh từng nghĩ có nên hỏi bạn bè để biết thông tin liên lạc của cô không, kết quả là hôm nay lại gặp cô ở đây.
Chỉ có điều trông cô thật tiều tụy. Mặc dù đã trang điểm tỉ mỉ giống như thường ngày nhưng nếu ngủ không ngon giấc, mí mắt cô sẽ hơi sưng, hơn nữa trên gương mặc cô không giấu được sự lo lắng. Chí Viễn nghĩ có thể cô gặp phải chuyện gì đó, nhưng anh hỏi mà cô không muốn nói.
Ngày xưa, cô giống như con chim nhỏ, chuyện gì cũng ríu rít nói với anh, đặc biệt là lúc đi làm, các đồng nghiệp thịnh hành mốt gì, trong bữa ăn có món gì ngon, cô và bạn thân gặp chuyện gì không vui… cô đều kể hết. Lúc đó anh cảm thấy rất phiền, đi làm mệt muốn chết đi được, đâu có tâm tư nghe cô lải nhải, hơn nữa cô là thư ký, làm trong văn phòng lớn, rất có thể bị người ta soi mói, nói xấu.
Anh thường đi cùng với sếp, khách hàng toàn là nhân viên ngân hàng, kế toán, các nhân vật lãnh đạo, bàn chuyện nghiệp vụ của công ty lên đến hàng trăm triệu. Mấy chuyện trà nước vụn vặt của cô, anh thật sự có chút coi thường và cũng không quan tâm.
Cũng không biết từ bao giờ, Phồn Tinh không còn kể cho anh nghe những chuyện đó nữa. Hai người hẹn hò nhau cũng rất cứng nhắc, chỉ đi xem phim, đi ăn ở nhà hàng mới mở, mãi có dịp leo núi Hương Sơn ngắm lá đỏ thì giữa đường anh nhận được một cuộc gọi, cấp trên nói có chuyện gấp cần gặp, anh liền lập tức trở về thành phố, bỏ cô một mình trên đỉnh núi, cô cũng không nổi giận, nói rằng mình có thể tự bắt xe về. Lúc đó anh còn nghĩ cô thật rộng lượng, không giống những cô gái khác ngày ngày tra hỏi công việc của bạn trai, quản rất chặt khiến bạn trai thở không ra hơi.
Không ngờ, cô càng hiểu biết, càng rộng lượng, càng độc lập thì càng xa cách anh.
Mặc dù anh chủ động đề nghị chia tay nhưng vẫn cảm thấy có chút hụt hẫng. Cảm giác giống như mình bị bỏ rơi vậy, có thể là do
đã từng thuộc về nhau, đến khi không thuộc về mình nữa thì có chút mất mát, hoang mang.
Chí Viễn nghĩ, nếu cô thật sự gặp khó khăn, anh sẽ giúp cô.
Anh mới chính là người quan tâm cô thật lòng, mới là người đàn ông của cô trong tương lai. Đợi khi nào cô hiểu ra điều này, chắc chắn cô sẽ quay lại với anh.
Phồn Tinh lại không nghĩ nhiều như vậy, đúng là cô có chút lo lắng, căng thẳng, vì dù sao hôm nay cũng đưa bố đến bệnh viện kiểm tra. Nhưng dì Cung còn lo lắng hơn cả cô, mặc dù rất cảm kích vì cô mua sữa đậu nành và quẩy cho dì, nhưng ăn hồi lâu mà vẫn không hết nửa cái, chỉ nói là no rồi. Phồn Tinh khuyên dì ăn thêm chút nữa: “Có thể hôm nay sẽ phải ở bệnh viện cả ngày, dì ăn nhiều một chút cho có sức.” Cô nhìn dì Cung bằng ánh mắt cổ vũ. “Dì còn phải chăm sóc cho bố con nữa mà!”
Dì Cung cũng nghĩ đến cảnh mẹ Phồn Tinh nắm tay bà ở sân bay, khuyên bà hãy kiên cường lên thì bỗng thấy cay cay khóe mắt, suýt thì khóc, bà vội vàng ăn nửa cái quẩy còn lại rồi uống một mạch hết chỗ sữa đậu nành, nói: “Đi thôi!”
Dì Cung có tâm trạng như đi ra pháp trường. Phồn Tinh cũng rất lo lắng, trong ba người có lẽ chỉ mỗi bố cô là thoải mái nhất. Lúc đến bệnh viện, nhìn thấy người qua lại đông như mắc cửi, bố cô có chút nản chí: “Nhiều người thế này cơ à! Phải đợi đến bao giờ đây? Hay là buổi chiều chúng ta quay lại.”
“Sao có thể để đến chiều được, khó khăn lắm mới hẹn được bác sĩ đấy. Có nhiều người nữa thì chúng ta cũng phải đợi!” Dì Cung sốt sắng nói.
Dì Cung rất nhanh tay nhanh mắt, chỉ một lát đã tìm được ba chiếc ghế trống ở khu khám bệnh. “Lại đây, Phồn Tinh, con ngồi đi!”
Đây là lần đầu tiên mẹ kế chu đáo dốc hết gan ruột vì cô con gái chồng, Phồn Tinh đương nhiên rất hiểu điều này. Ngồi được một lúc, thấy có người bệnh mới đến không có chỗ, cô vội vàng đứng dậy nhường cho họ. Dì Cung vốn dĩ không vui, nhưng thấy người bệnh đó liên tục cảm ơn, gương mặt tiều tuỵ vì bệnh tật, lại nghĩ đến bệnh của ông Chúc không biết có chữa được không, trong lòng cảm thấy buồn bã vô hạn, thầm nghĩ mình phải tích phúc cho ông Chúc mới được, thế là dì cũng đứng dậy, nhường ghế của mình cho một người bệnh khác.
Mặt dù bệnh viện rất đông người nhưng rất có trật tự, quy củ, không lộn xộn, không có ai gây ồn ào hây chen lấn, ai cũng mang vẻ mặt lo lắng. Mặc dù Phồn Tinh rất lo nhưng chỉ biết để trong lòng, không dám thể hiện ra ngoài, sợ bố cô nhận ra. Cô đi đi lại lại trên hành lang nhỏ hẹp của khu hậu chẩn, bổng điện thoại báo có tin nhắn.
Phồn Tinh mở ra xem, là tin nhắn của Thư Dập.
Anh hỏi: “Có muốn xem mỹ nam không?”
Phồn Tinh nhắn lại: “Đẹp không?”
Thư Dập gửi một bức ảnh, anh mặc bộ đồ ngủ nằm trên giường, chen che đến vai, tóc vừa mới được sấy khô, tóc mái che một phần trán, cả người nằm trong đống gối mềm mại mầu trắng, ngoan ngoãn giống như em bé ngủ trưa ở trường mẫu giáo.
Phồn Tinh nhắn thêm lại một tin: “Vẵn chưa đủ đẹp.”
Thư Dập lại gửi một bức ảnh nữa, lần này là kiểu cả người đứng trên giường chống hông giống tư thế của người mẫu, nhìn ống kính với vẻ thách thức. Anh vốn chân dài, đứng trên giường trông lại càng cao. Bên dưới không biết dùng phần mềm gì còn hiệu lên mấy chữ lấp lánh: Đẹp không???
Phồn Tinh chưa bao giờ nghĩ anh lại trẻ con, nghịch ngợm như vậy, không nhịn được bật cười, nỗi buồn trong lòng hoàn toàn biến mất.
Cô có rất nhiều điều muốn nói với anh, muốn nói mình ở trong bệnh viện,chờ đợi lời tuyên án cuối cùng của bác sĩ, muốn nói rằng mình rất sợ, rất lo lắng, nếu kết quả thật sự không tốt, cô sợ sẽ khóc ở đây mất, muốn nói thực ra cô rất nhớ anh, mặc dù mới xa nhau chưa đến ba mươi tiếng, nhưng cô đã cảm thấy rất lâu, rất lâu…
Cuối cùng, cô chẳng nói gì cả, chỉ nói: “Anh ngủ sớm đi, chúc ngủ ngon.”
Anh nhanh chóng nhắn lại: “Không, anh không ngủ được, em còn chưa nói câu đó.”
Phồn Tinh hỏi: “Câu gì cơ?”
“Câu cuối cùng mà em nói khi em tiễn anh ở sân bay ấy.”
Phồn Tinh hơi đỏ mặt, thì ra anh ấy vẫn nghe thấy. Cô nhanh chóng soạn tin nhắn: “Em đang ở bệnh viện.”
“Anh biết.” Cô đang định nhắn lại thì một tin nhắn khác của anh đã hiện ra. “Anh yêu em.” Cô còn ngẩng người thì tin nhắn thứ ba của anh đã gởi đến. “Cho dù xảy ra chuyện gì cũng đừng một mình chịu đựng nhé, vì bây giờ em không còn một mình nữa. Em có anh.”
Ánh mắt cô dần nhoà đi,sống mũi cay cay. Nếu người khác thấy những dòng chữ này nhất định sẽ cảm thấy vô vị, nhạt nhẽo, những lời ngốc nghếch này lại được chính miệng Thư Dập nói ra, một kỹ sư luôn nghiêm túc, chẳng biết nói những lời ngọt ngào, thì lại khiến cô muốn khóc.
Trên đời này, hoá ra còn có ba từ thân thiết, ngọt ngào hơn “anh yêu em”, đó chính là “em có anh.”
Anh thuộc về em đấy, em muốn thổ lộ gì cũng được, muốn dựa dẫm thế nào cũng không thành vấn đề, em muốn làm phiền anh ra sao cũng không sao, em muốn làm thế nào anh sẽ làm thế ấy. Anh yêu em, thế nên anh cam tâm tình nguyện, nguyện cùng em chia sẻ mọi vui buồn hờn giận, nguyện cưng chiều em, nguyện làm những việc ngốc nghếch nhất, thậm chí chụp ảnh của mình gửi cho em để làm em cười…
Mắt Phồn Tinh ầng ậng nước, cô soạn ba chữ: “Em biết mà”, sau đó mới nói: “Chúc anh ngủ ngon.”