Edit: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết
Tầm nhìn mịt mờ, Dư Sơ ra sức dụi mắt, xoay xoay cần cổ. Tần Hề đang ngủ sát mép giường cô.
Ngay hướng mà cô đang nhìn, hơi thở của anh rất nhẹ nhàng, làn da trắng chìm trong bóng tối, mặt mày đẹp đẽ mà lạnh nhạt, có một chút rét lạnh.
Cô xích người sang chỗ anh, không lên tiếng quấy rầy, đưa tay sờ nhẹ khuôn mặt, khuôn mặt ấy lành lạnh tựa như dòng suối chảy từ dưới đất lên trên bề mặt, thấm sâu vào tận đáy lòng.
Thật ra vẻ ngoài của anh rất đẹp trai, nhưng ngày thường anh lại ít biểu lộ tình cảm, mặt cương cứng, thoạt nhìn khiến người ta sợ hãi.
Cô sờ mặt anh, lại sờ môi anh, cuối cùng chơi trò nghịch ngợm, nắm chặt lấy cánh mũi anh.
Tần Hề mở to mắt, lập tức nhìn thấy khuôn mặt đầy ý cười của cô, gần đây người cô béo lên một chút, ánh mắt cũng nheo thành vầng trăng lưỡi liềm nho nhỏ: "Bác sĩ Tần, thức dậy thôi."
Thoạt nhìn anh có vẻ mất hứng.
Cô vội vàng thả tay ra.
"Chuyện gì xảy ra à?"
Anh chớp mắt mấy cái, chống khuỷu tay ngồi dậy, chép miệng thật nhanh.
"Sao thế, khó chịu vì phải dậy ư?"
Anh lắc đầu: "Không có."
Một hồi sau, anh mới nói: "Em sờ anh rồi."
Dư Sơ gật đầu, quả thật cô vừa sờ anh.
"Nhưng em lại không cho anh chạm vào em."
Từng chữ trong lời anh nói đều kèm theo "quá không công bằng". Chỉ mấy chữ ấy thôi mà tâm tình Dư Sơ bỗng tốt hẳn, cô nổi hứng trêu chọc anh: "Em cho phép anh chạm vào em đấy."
Dư Sơ nói xong, vẻ ngượng ngùng mới đột ngột kéo tới, cô hối hận cắn đỏ cả môi, khuôn mặt hệt như một đóa anh đào; nhìn sang Tần Hề, có vẻ như anh rất kích động. Bất thình lình anh nhào tới, lao thẳng vào cô ngay trên giường.
Anh cũng không gầy yếu, thân hình cao lớn đè ép làm cô không thở nổi, cô còn định nũng nịu phản kháng, anh đã dang rộng hai tay, giữ chặt lấy bờ vai cô.
"Sơ Sơ, tôi muốn ôm em."
Cô mềm quá, anh muốn ôm cả đời này không bao giờ buông tay.
Chẳng biết đôi tay Dư Sơ đặt ở chỗ nào nữa, cuối cùng cô vòng lấy phần lưng cơ bắp rắn chắc của đối phương.
Tần Hề lặng lẽ dùng chút sức, bầu ngực non mềm đầy đặn bên dưới đã áp sát ngực anh, tràn đầy hương thơm ấm áp kiều diễm, trái tim anh nhảy loạn xạ, mồ hôi rịn ra trên trán. Cô gái nhỏ còn chưa nói gì, anh đã có tật giật mình, hơi ngẩng đầu lên.
Dư Sơ đấm anh một cái: "Được rồi, anh đứng dậy đi, anh ép sát làm em khó chịu quá."
Giá nào Tần Hề cũng không muốn(không muốn đứng dậy), anh nhân cơ hội đưa ra yêu cầu: "Sơ Sơ, anh muốn hôn em."
Cô trợn trắng mắt: "Anh đừng có mà "được một tấc muốn lấn một thước"!"
Thấy anh thất vọng, cô vòng tay lên cổ anh, hôn lên má anh: "Được chưa?"
Giống như có chiếc lông chim nhẹ hẫng dùng đầu nhọn gãi gãi vào lòng, Tần Hề cảm thấy ngứa ngáy, khát vọng càng nhiều, anh càng thích gần gũi với cô. Anh nâng khuôn mặt kiều diễm ướŧ áŧ của cô gái nhỏ lên, khẽ chạm vào môi cô, không những cô không phản đối mà hai má còn ửng hồng, sóng mắt long lanh mê ly, miệng cô đột nhiên hé mở, cắn vào miệng anh một cái rồi cười đắc ý.
Tần Hề không cam lòng yếu thế, thấy cô thích, anh cũng lại gần cắn lấy môi cô, nhưng anh không dùng sức mà lại rất nhẹ nhàng, dịu dàng lưu luyến, yêu thương trân trọng.
Hai người "anh tới em đi/anh đi em tới", chẳng biết từ lúc nào, mỗi một lời nói đã đan vào nhau, đôi bên chia sẻ hơi thở dinh dính nóng rực.
Anh liếʍ cánh môi hoa hồng mềm mại ấm áp của cô, đầu lưỡi lướt qua hàm răng đều đặn trắng tinh rồi đẩy đẩy, xâm nhập vào khoang miệng ngát hương, dây dưa với đầu lưỡi mềm mại kia, hấp thụ chất lỏng ngọt lành. (-...-)
Hôn đến mức khiến cô gái nhỏ yêu kiều phải thở dồn dập, cảm xúc của anh càng thêm dồi dào, khuôn mặt anh cố kiềm chế, ngấm ngầm chịu đựng, hít sâu mấy hơi, có chút xấu hổ rồi lại mong chờ chiếm trọn ánh mắt tròn to long lanh đẫm nước của cô.
(không phải móc mắt đâu nha -...-)
"Sơ Sơ, anh muốn làʍ t̠ìиɦ với em."