Ý Xuân Hòa Hợp

Quyển 4 - Chương 9: Anh trụng một bát mỳ cho tôi đi

Edit: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết

Mấy ngày trước do bận chế thuốc mới, thức đến hai ba giờ sáng là chuyện bình thường, may thay thuốc mới đã được chế thành công, anh cũng xem như xong việc, tối nay phải ngủ sớm ngủ bù mới được.

Nửa đêm, trong phòng bỗng có tiếng sột soạt, bước chân nho nhỏ dần dần lan tới bên giường anh, bất đắc dĩ anh phải mở mắt ra, cô gái xinh đẹp đang dùng sức lắc vai anh. Cách một lớp quần áo, anh vẫn cảm nhận được bàn tay trơn láng, non mềm nhẵn mịn của cô.

"Bác sĩ Tần, bác sĩ Tần!"

Giọng nói yêu kiều hệt như con người cô vậy, đáy lòng anh căng thêm vài phần.

"Chuyện gì?"

"Tôi đói quá, đói bụng không ngủ được, anh trụng một bát mỳ cho tôi đi."

"Cô Dư..."

"Tôi muốn thêm trứng chiên nữa."

"Cô Dư." Tần Hề cất cao giọng, ngồi dậy từ trên giường, ấn công tắc điện ở đầu giường.

Làn da anh trắng bệch như người mắc bệnh, hàng mi dày rậm rạp buông xuống tạo thành bóng râm rất rõ ràng, sắc môi nhàn nhạt kèm theo sự lạnh lẽo.

Dư Sơ mân mê đôi môi đỏ của mình, dịu dàng nói: "Anh sao vậy?"

"Cô Dư, tôi đâu phải là bảo mẫu của cô." Giọng điệu của Tần Hề rất nghiêm túc: "Tôi chuẩn bị bữa tối nhưng cô không chịu ăn."

Nhưng cô cũng không ngờ mình lại đói đến thế, cô không cố ý gây phiền toái cho anh mà.

Dư Sơ tự biết mình đuối lý nên không nói gì nữa, chỉ dùng cặp mắt sáng trong nhìn chằm chằm vào anh, ánh mắt chớp chớp mấy cái, long lanh đầy nước.

Tần Hề chẳng biết phải làm sao, cõi lòng mềm hẳn đi, nhưng cũng không thể chiều theo cô như vậy: "Không được, trở về phòng ngủ."

"Bác sĩ Tần, tôi đói quá, không ngủ được, tôi đảm bảo từ nay về sau sẽ ngoan ngoãn ăn cơm tối được chưa?"

"Không được."

"Bác sĩ Tần."

......

Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?

Tần Hề hoài nghi bản thân mình đang hầu hạ tổ tông, đang ngủ say chợt bị đánh thức để làm đồ ăn khuya, đưa tới trước mặt cô mà cô vẫn ngủ, gọi cô dậy còn bị cô đá.

Dư Sơ ngủ, cảm thấy hơi nóng, tóc mai dính bết lại với nhau, cô đá một cước đã tung hết cả chăn ra, bắp đùi to trơn láng dưới chiếc váy ngủ, da thịt trắng trẻo mềm mại, cảm giác vô cùng tinh tế.

Đôi chân mảnh khảnh như củ sen lao ra khỏi nước, trăng trắng non mềm, năm ngón chân chen chen lách lách, gan bàn chân nhăn lại thành những đường vân dày đặc.

Anh đẩy cô, cô lập tức không kiên nhẫn giơ chân lên đá vào bụng anh: "Tránh ra, đừng đυ.ng vào tôi."

Tần Hề hắt hơi một cái, thân thể mệt mỏi, cảm giác hoa mắt váng đầu đánh úp anh từng đợt một, trước mắt đã trở nên mơ hồ, khuôn mặt trắng bệch khiến người ta sợ hãi.

Không phải là không có nơi khác để đi, ma xui quỷ khiến thế nào mà anh lại lên giường, hơn nữa còn ôm cô gái nhỏ xinh đẹp vào lòng, yêu kiều như vậy, mềm như vậy, hệt như một dòng nước mùa xuân đang xao động trong lòng mình. Chưa kịp nghĩ thêm điều gì khác, anh đã rơi vào mộng đẹp.

Ngày thứ hai, Tần Hề dậy trễ.

Dư Sơ còn dậy trễ hơn anh, anh không gọi cô thức, cô cứ lẳng lặng làm tổ trong lòng anh, bàn tay nhỏ bấu lấy vạt áo anh, bắp đùi hào phóng gác lên người anh, đôi môi đỏ khẽ nhếch, hơi thở nặng nề, ngủ rất say sưa.

Đang ngủ ngon lành, không biết tại sao Dư Sơ đột nhiên mở mắt, trợn đôi mắt vừa to vừa tròn, một lát sau cô lại chậm rãi khép mắt, cái miệng nhỏ lẩm bẩm nhép nhép. Dư Sơ nằm sấp xuống, chiếc váy ngủ bằng lụa tơ tằm phủ lên chiếc mông vừa vểnh cao vừa gợi cảm.

Tần Hề không khách sáo tát một phát, gọi người thức dậy, Dư Sơ lập tức "vọt dậy", thở phì phò: "Anh làm gì thế?"

Thấy sắc mặt anh không tốt, cô lập tức sợ hãi, nhưng khi phát hiện cả hai đang nằm chung một giường, cô không khỏi hét ầm lên: "Anh... Tại sao anh lại ở trên giường tôi?"

"Đây là giường tôi." Anh nhẹ nhàng bâng quơ, khóe mắt xếch lên, ngũ quan càng thêm phần đẹp đẽ.

Dư Sơ không có tâm trạng thưởng thức nhan sắc của anh, cô mở miệng gào thét: "Vậy anh cũng không nên ngủ chung với tôi như thế chứ!"

À há, có phải anh muốn chiếm chỗ tốt của cô không nhỉ?

Cô nhìn lại mình, quần áo coi như chỉnh tề, thân thể cũng không có gì khác thường.

Tần Hề không để ý tới cô, bước thẳng xuống giường, cầm lấy quần áo trên tủ đầu giường rồi đi vào toilet.

Dư Sơ cũng quay về phòng rửa mặt, thay một chiếc đầm tay dài, vén tóc gọn gàng qua một bên, những lọn tóc trên đầu rũ xuống, làn da cô trắng như tuyết, đôi môi đỏ mọng tựa anh đào.

Tối hôm qua vẫn chưa ăn mì, bây giờ bụng cô rỗng tuếch, đói meo. Cô lập tức đi tìm Tần Hề để lấy đồ ăn.