Ý Xuân Hòa Hợp

Quyển 3 - Chương 24: Em đồng ý gả cho anh rồi đấy

Edit: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết

Trong xe, Đường Tô Nhã trề cánh môi đỏ, buồn bực, không nói chuyện.

Cố Tử Châu không dỗ cô, nói câu được câu không với Diệp Cảnh Chi: “Khách sạn Lâm Thị mà phóng viên cũng có thể trà trộn vào được.”

Diệp Cảnh Chi chậc chậc hai tiếng, nhìn Đường Tô Nhã qua kính chiếu hậu: “Công chúa nhỏ nhà chúng ta và người bên nhà chú Nguyễn gây ra đó, bọn họ đều có ân oán với người của anh, anh à, anh kiềm chế một chút, coi chừng nhặt phải phiền toái lớn đấy.”

Cố Tử Châu quay sang nhìn Đường Tô Nhã, ánh mắt mang theo ý cười kín đáo, khóe miệng cũng nhếch lên, cô không vui trợn mắt với anh, bàn tay nho nhỏ mò sang eo anh rồi véo một phát, chỉ tiếc quần áo dày nên không véo vào thịt được. Ý cười của anh càng sâu, nhào đầu qua đòi hôn môi cô. Để ngực anh không tới gần mình, đôi môi anh đào của cô chợt đóng mở: “Đừng náo động.”

"Khụ khụ."

Diệp Cảnh Chi giả vờ ho nhẹ để nhắc nhở, khiến hai má Đường Tô Nhã ửng hồng, cô bỗng dưng sợ sệt nên Cố Tử Châu đã thực hiện được hành động, anh chiếm lấy môi cô, hung hăng hôn một lần.

Hôn người ta tới mức “mặt tựa hoa đào” (đỏ bừng), đôi mắt dịu dàng kia mới chịu buông tha, chậm rãi liếʍ liếʍ cánh môi ẩm ướt, nhìn lướt qua khuôn mặt người ta rồi mới đáp lời Diệp Cảnh Chi: “Có phiền toái gì chứ?”

"Anh, anh không xem tin tức trên mạng sao?”

Nghe cậu nói vậy, Đường Tô Nhã vội bật điện thoại. Tin tức được đưa ra, tiêu đề giải trí đầu tiên, chỉ tên nói họ, đơn giản mà thô bạo, “Quy tắc ngầm thượng vị của nữ phụ đóng phim Đỗ Nhược”.

*Thượng vị ở đây tức là thăng tiến trong showbiz.

Cô ấn vào tin đó, nhìn xem cho kỹ. Bài báo đưa tin về cô thật sự kỹ càng, trước kia từng diễn n vai nữ (nữ rất phụ), bây giờ đột nhiên lấy được quyền đại diện phát ngôn của Duyệt Lai Châu Bảo (hãng trang sức Duyệt Lai), lại còn được diễn vai nữ phụ quan trọng nhất trong phim điện ảnh mới “Đỗ Nhược” của đạo diễn Cố.

Thời thế đến, vận mệnh chuyển dời, làm sao có thể, tất có điều khó hiểu ở bên trong.

Tiếp theo còn kèm một đoạn ghi âm.

"Cô Đường, cô không biết hổ thẹn sao?”

"Có gì để hổ thẹn?”

"Hổ thẹn cái gì?”

Kế tiếp, hầu như đều đoán cô quyến rũ đạo diễn Cố, không biết hổ thẹn ra sao, làm thế nào để mượn cơ hội thượng vị, không cần xem bình luận bên dưới cũng biết bùng nổ rồi.

"Anh định xử lý thế nào?”

"Bảo công ty giúp Tô Nhã thanh minh, trực tiếp thừa nhận quan hệ yêu đương giữa anh và Tô Nhã. Nhấn mạnh cho thấy Tô Nhã là bạn cùng trường đại học với anh, cô ấy là mối tình đầu của anh, anh chủ động theo đuổi cô ấy.”

"Kiểu người như cô ấy, đi cửa sau đúng là sự thật rồi.”

"Ba anh viết kịch bản, ba anh đầu tư, cho ông ấy kiểu con dâu nào?”

Anh ôm bờ vai cô rồi quay mạnh lại, hơi thở nóng phà vào mặt: “Có phải không em, có phải không?”

"Với lại, nhan sắc lẫn kỹ thuật diễn xuất của con dâu ông ấy hoàn toàn gánh được vai Tô Hoài Hương này, có phải không hả cô Đường?” Anh khẽ cười, hỏi cô.

Đường Tô Nhã nở nụ cười, vươn tay ôm lấy eo anh: “Dạ phải, anh Cố.”

Diệp Cảnh Chi bĩu môi: “Show ân ái, tách ra mau.”

Cố Tử Châu nói: “Em ‘chua’ quá đấy.” Nói xong, anh lại hỏi: “Cảnh Chi, công chúa nhỏ nhà em và Triển Dương thật sự đến với nhau à?”

Chỉ thấy Diệp Cảnh Chi liên tục cười lạnh: “Xem ra công chúa nhỏ rất nghiêm túc, vậy thì cứ để con bé chơi đùa trước đi, nhưng nếu Triển Dương thật sự đảm đương được, em không gϊếŧ anh ta đâu.”

Sắc mặt Đường Tô Nhã trở nên là lạ, Triển Dương không phải quả tốt để ăn, nhưng Diệp Linh thì khác, có Diệp Cảnh Chi và nhà họ Diệp bảo vệ hộ tống, ngay cả Cố Tử Châu cũng là anh họ của cô ta, làm sao cô có thể không thức thời mà ầm ĩ lên, hay là cố hết sức nhịn, giả bộ rằng đã tiêu tan hiềm khích trước kia nhỉ?

Không, trái tim cô không vĩ đại như vậy.

Hai người đàn ông này đều thông minh, đoán được tám chín phần ý nghĩ của cô. Cố Tử Châu nâng mặt cô lên, nhìn thẳng một cái thật sâu, chiếc mũi cứng rắn đυ.ng vào chóp mũi bằng ngọc: “Tô Nhã, Linh Linh là em họ của anh.”

Cô ha ha hai tiếng: “Buông ra.”

"Chẳng lẽ em vì nó mà vứt bỏ anh sao?” Lời nói ấm áp nhỏ nhẹ của anh vang lên bên tai cô, chất giọng mà chỉ có hai người nghe thấy: "Anh ít qua lại với nó, em gả cho anh cũng không liên quan gì đến nó, em cũng không phải gặp nó, có gặp cũng không cần để ý, không cần nể mặt nó.”

Đường Tô Nhã không đáp lại, trong lòng cũng không phải là không nghĩ, cô chẳng thể bảo người anh này giúp cô trả thù em họ của chính anh, dẫu sao cũng không tránh khỏi việc không phân rõ phải trái. Vì thế, cô đẩy anh, nói nhỏ: “Em biết rồi.”

Cố Tử Châu nhoẻn miệng, hình như đang cười xấu xa: “Thế là em đồng ý gả cho anh rồi đấy.”

Cô hơi ngẩn ra mất hồn, đôi đồng tử đen nhánh đung đưa say sưa, mê mẩn nhẹ nhàng. Cố Tử Châu hôn thẳng xuống, cơn tê dại truyền từ môi đến tim, cô cố hết sức mở to hai mắt.

Nhìn vào đáy mắt anh, chỉ thấy hình ảnh của cô, hình ảnh ấy vừa thâm sâu vừa kín đáo.

Cô từ từ nhắm mắt lại, thì thầm trả lời: "Dạ."