"Thích ăn gậy th*t thì cứ ăn, ăn nhiều một chút.” Anh đợi thời điểm chuẩn nhất khi cả người cô hạ xuống, chỉ trong nháy mắt, anh đã nhấc bổng phần eo cô lên, gậy th*t với thế như chẻ tre vượt qua trùng điệp lớp thịt bao vây để xuyên phá tâm hoa, sau đó bị mắc kẹt vào một nơi chật hẹp, sít chặt lạ thường.
Hai người đồng thời phát ra tiếng kêu sợ hãi, hơi thở ồ ồ giao hòa vào nhau.
Chặt quá, nhỏ quá, lực hút cũng mạnh quá, tựa như có vô số bàn tay nhỏ đang mát xa cho đầu gậy vậy, kênh rạch sâu thẳm bên trên cũng được chiếu cố cẩn thận, thư thái vô cùng, lại rất đòi mạng.
Diệp Thư nắm chặt bả vai Khương Nhạc, cả người lắc lư đến mức đáng sợ, sao chuyện thế này lại có thể xảy ra? Thân thể cô hoàn toàn bị phơi bày, không hề có bí mật nào đáng nói, chỉ biết nhận lấy sự cuồng nhiệt của người đàn ông trong khi cô chẳng có khả năng chống đỡ, thỉnh thoảng nhận được một chút kɧoáı ©ảʍ từ anh.
"A... Đi vào... Nóng quá... Xuyên rồi..."
gậy th*t xâm nhập từng chút một, mỗi một tấc thông qua con đường chật hẹp, cuối cùng cũng chui tọt vào trong tử ©υиɠ cô.
"A..."
Cơ bắp của Khương Nhạc căng cứng, mồ hôi đổ ra toàn thân, trán anh nổi gân xanh, hàm răng cắn chặt để cố nén niềm vui thích, năm ngón tay chụm lại, túm lấy vòng eo cô, hông và tay đồng thời dùng lực để làm một cách dứt khoát hẳn hoi.
"Tử ©υиɠ bị làm tới vậy rồi, Thư Thư trời sinh để cho anh làm mà, huyệt nhỏ vốn được sinh ra để ăn gậy th*t lớn của anh, không phải sao?”
"A a a... Phải... Đúng vậy..."
Chỉ cần còn một chút lý trí, Diệp Thư tuyệt đối sẽ không trả lời như vậy, nhưng du͙© vọиɠ đã ngập đầy đầu cô, thân thể trắng như tuyết lẫn tóc đen như mực đều trở nên cuồng loạn, múa may liên hồi. hoa huy*t cắn chặt gậy th*t theo thói quen, cửa huyệt và miệng tử ©υиɠ điên cuồng co rút lại, thuận theo Khương Nhạc.
Cô trả lời trong lúc vô thức càng khiến Khương Nhạc vui mừng, ánh mắt của anh đỏ lên vì hưng phấn, “Đúng vậy, huyệt nhỏ của Thư Thư được sinh ra để dành cho gậy th*t lớn, Thư Thư thích ăn lắm ư?”
"Thích... Thích lắm..."
"Bảo bối, nói rõ ràng nào, là huyệt nhỏ thích ăn gậy lớn.”
"Huyệt nhỏ... thích... ăn gậy lớn...”
Lời nói quyến rũ phát ra từ khuôn miệng hồng nhạt của cô càng giống như rót xuân dược kí©ɧ ŧɧí©ɧ vào người anh. Anh gầm nhẹ, đẩy cô một cái, thân thể cường tráng phủ lên người cô. Đôi chân cô bị tách ra, gậy th*t nhắm ngay vào chỗ nước chảy mà đi vào thuận lợi. Không hề giảm xóc, anh nắm giữ đùi cô, rút ra xuyên vào tận tình.
Diệp Thư rướn cần cổ thon dài màu trắng như tuyết, phát ra tiếng nức nở mê người. gậy th*t khuấy đảo huyệt nhỏ mẫn cảm, mài từng nếp nhăn trong cơ thể cô, tâm hoa và tử ©υиɠ bị chọc mạnh, kɧoáı ©ảʍ tựa như cơn thủy triều cuồn cuộn, nước lũ vỡ đê. Không bao lâu sau, cô đã lên đến đỉnh điểm, đạt tới cao trào một lần nữa sau tiếng thét chói tai.
Huyệt nhỏ phun ra dòng nước trong suốt, co rút lại như cũ, kẹp chặt Khương Nhạc mà hút lấy hút để. Lần này, thân dưới của Diệp Thư không còn chút sức lực, tựa như bão táp bẻ gãy cành hoa, cả người cô mềm mại đáng yêu, nằm vật xuống yếu ớt.
"Làm cho em chết, làm cho em chết! Cái đồ nhỏ mà thích ăn to!”
Diệp Thư đã đạt đến cực hạn, không còn sức để tiếp nhận sự tàn phá của anh nữa. Khương Nhạc hứng trí đúng lúc đó, sau khi gậy th*t được tưới nước dịch liền trở nên tràn đầy sức sống, rút ra cắm vào hoa huy*t mềm yếu liên tục.
Khương Nhạc cúi đầu, ngậm đặt đầu nhũ hoa đang rung rinh trong gió, ánh mắt anh lộ rõ tia máu khiến người ta hoảng sợ, sống mũi cao đẹp dính một vài giọt nước, khóe môi hơi cong lên.
"Không được... Đừng..."
Kɧoáı ©ảʍ lại tăng dần trở lại, ngày một nhiều thêm, Diệp Thư cảm thấy mình giống như một đám mây bị giẫm nát, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống, nhưng rồi lại có cảm giác như đang thả mình trên mặt nước, từng cánh hoa xoắn lấy xoắn để. Cô lâm vào cơn khủng hoảng tột cùng, không biết phải làm thế nào cho phải, miệng không ngừng cầu xin tha thứ, “Đừng... Đừng... Thật sự chịu không nổi rồi... Sẽ chết... Van cầu anh... Đừng..."
"Sao lại đừng? Huyệt nhỏ còn chưa ngoan, vẫn ăn được gậy nữa kia mà, chẳng phải là chưa no ư?”
Mặc kệ cô có chịu nổi hay không, anh chỉ biết phóng thích du͙© vọиɠ của bản thân mình, giống như một con mãnh thú ác liệt, liều lĩnh, không hề kiêng nể gì, khiến Diệp Thư sợ đến mức muốn trốn, nước mắt tràn đầy khóe mi, chẳng khác nào mấy viên trân châu đứt ra từ một chiếc vòng.
"Đừng... Van cầu anh..."
gậy th*t không ngừng đâm vào rút ra, nhìn vào chỉ kịp thấy một màu sắc âm trầm. Vẻ mặt tràn đầy du͙© vọиɠ của Khương Nhạc có hơi thay đổi, anh hạ thắt lưng xuống, khiến gậy đâm xuyên tử ©υиɠ, đầu của nó đạp phá trùng trùng lớp lớp thịt bên trong, kinh tâm động phách.
Lần này, anh đã đột phá cửa mình của cô. Cô rung đùi đắc ý, thân thể run như điên giật, tiếng nói quyến rũ cất cao, “Mau tránh ra... Tránh ra... Đừng... Sắp tiểu ra quần rồi...”
Khương Nhạc chỉ cảm thấy một dòng nước ấm bắn lên bụng. Anh kinh ngạc, nhướng mày, vừa cúi đầu nhìn thấy chất lỏng màu vàng nhạt bám đầy gậy th*t, phóng đãng vô cùng.
Khương Nhạc nở nụ cười gian tà, “Đúng là tiểu thật.”