Trấm Chi Mị

Chương 72: Sự khoan dung của tình yêu (1)

Edit: phuongnguyenphuong

Beta: tieu_hao

Tại biệt thự nhà họ Nguyễn ở Paris, Pháp.

Nguyễn Hàm ngồi trên ghế sô pha làm bằng nhung tơ, trên khay trà trước mặt là một tẩu thuốc lào bằng bạc được khảm đá quý xung quanh, ngón tay trắng như tuyết cầm một đoạn ống hút lên, miệng ngậm đầu lọc, mắt khẽ nheo lại, thả lỏng đầy thỏa mãn.

Mục biết lúc ông chủ đang hút thuốc không thích có người quấy rầy, xuôi tay đứng nghiêm, mặt không chút thay đổi, quả thật giống như một pho tượng điêu khắc.

Tiếng gõ cửa dè dặt vang lên, đôi lông mày xinh đẹp của Nguyễn Hàm nhíu lại. Mục nhanh chóng đi ra mở cửa, nhận lấy túi hồ sơ từ tay đối phương. Sau đó lại yên lặng đứng cạnh Nguyễn Hàm, mở túi hồ sơ, lấy ra một xấp giấy A4 từ trong túi hồ sơ cung kính đặt trên khay trà, lùi về phía sau một bước, xuôi tay đứng nghiêm như cũ.

Nguyễn Hàm chầm chậm thở ra một vòng khói, anh ta bỏ tẩu thuốc xuống, cầm lấy xấp giấy, tay phải lật xem tùy ý, tay trái vẫn như có như không vuốt ve cái tẩu thuốc lào hình hồ lô, động tác mập mờ tùy tiện, giống như thứ anh ta đang vuốt ve không phải một đồ vật lạnh lẽo mà là cơ thể mềm mại của thiếu nữ.

“Lại còn nói không múa nữa, con bé này cũng quyết đoán đấy.” Nguyễn Hàm gõ ngón giữa theo nhịp lên bàn trà, tiếp tục đọc tin tức phía dưới được người đưa tới.

“Cô ta cứ thế trả lại Hạ Thiên cho Hạ Thương Chu rồi sao?" Nguyễn Hàm sờ mũi: “Bây giờ con mèo nhỏ của tôi thật khiến tôi thất vọng. Mục, sắp xếp hành lý, xem ra chúng ta phải tới Lận Xuyên một chuyến."

Mục cung kính đi thu thập hành lý. Nguyễn Hàm gõ hai cái lên thân tẩu thuốc, giữa tiếng vang thanh thúy, khóe môi anh ta hơi nhếch lên, để lộ tâm trạng anh ta lúc này.

Vì chênh lệch múi giờ nên lúc này Lận Xuyên đang là buổi chiều.

Ngũ Mị đi vào phòng làm việc của Thương Uyên Thành.

“Tới rồi hả?” Thương Uyên Thành ngẩng đầu khỏi bệnh án, đôi mắt đào hoa biết cười ấm áp xưa nay của anh ta bây giờ lại hiện đầy tia máu đỏ ngầu.

Ngũ Mị trêu ghẹo: "Thương Uyên Thành, vất vả quá độ như thế, chày sắt cũng cũng có thể mài thành kim rồi.”

“Cô --" Thương Uyên Thành nghiến răng nghiến lợi, "Ngũ Mị, cô đúng là không có lương tâm, từ tám rưỡi sáng đến giờ tôi vẫn ở đây xem tài liệu với bệnh án của thầy hướng dẫn phát cho, ngay cả cơm trưa cũng không được ăn, tôi khổ cực như vậy còn không phải là vì chân của cô sao!”

Lần này đến phiên Ngũ Mị ngây ngẩn cả người. Ngày trước do cô bị nhìn nhầm thành Yến Tu Minh mà xương mắt cá chân bị tên côn đồ dùng gậy sắt đánh gãy, còn chưa điều dưỡng tốt nhưng vì muốn tham gia cuộc thi múa ba lê quan trọng mà cô đã tiêm thuốc hỗn hợp chống viêm. Kết quả cường độ huấn luyện cao khiến vết thương tái phát, bất đắc dĩ lại phải tiêm thêm một lần nữa rồi cưỡng ép lên sân khấu. Cái ngày gặp được Cố Khuynh Thành chính là cái ngày bị xe đâm, lại còn bị thương ở chân trái. Sau khi đến Paris, Cố Khuynh Thành đã mời Thương Uyên Thành, cháu của người anh cả Cố Dật Phu tới kiểm tra hệ thần kinh ở chân, Thương Uyên Thành đã thẳng thắn nói chỉ có thể giúp cô không bị thọt, khi hệ thần kinh chưa hoàn toàn bình phục thì muốn múa ba lê là hoàn toàn không có khả năng.

Thương Uyên Thành đứng lên, theo thói quen phủi vạt áo khoác trắng, dẫn Ngũ Mị vào căn phòng cạnh phòng làm việc của anh ta.

“Đoạn dây chằng từ mắt cá chân trái đến đầu gối của cô vì tiêm thuốc nhiều lần nên rất mỏng, cho nên một khi cử động mạnh sẽ dễ dàng bị đứt. Trước mắt trên thế giới bình thường hay dùng cách thoái biến chế phẩm vật liệu cao phân tử thành ống dẫn thần kinh làm giá đỡ cho dây thần kinh, nhưng vì thiếu hụt mô phỏng kết cấu 3D sinh hóa, đặc tính của sinh vật khác cũng thấp hơn thần kinh bình thường, chức năng cảm ứng tái tạo sợi trục rất hạn chế. Cho nên mấy năm nay tôi và các thầy luôn tìm kiếm vật liệu tốt nhất thay thế cho tổ chức thần kinh. Trong khoảng thời gian trước kỹ thuật khử hóa tế bào cấy ghép thần kinh mà chúng tôi nghiên cứu phát triển đã được thử nghiệm lâm sàng thành công, sắp tung ra thị trường.” Thương Uyên Thành vẫn còn muốn nói mãi không ngừng, Ngũ Mị buộc phải cắt ngang, "Thế nào gọi là kỹ thuật khử hóa tế bào cấy ghép thần kinh, làm phiền anh nói bằng ngôn ngữ thông thường, tôi không phải Bạch Phục Linh nhà anh.”

Thương Uyên Thành tức giận trừng mắt nhìn cô: ”Chính là việc cắt một số đoạn dây thần kinh tổn hại cấy ghép cho tổ chức thần kinh, sau khi qua xử lí bản thân nó không chứa tế bào, nhưng giữ lại kết cấu thần kinh vốn có, vô cùng thích hợp để tái tạo thần kinh.”

Ngũ Mị bắt đầu rung động:”Ý của anh là tôi vẫn còn có thể nhảy múa đúng không?” Trong giọng cô mang theo sự chờ mong mơ hồ.

Thương Uyên Thành nghiêm túc: "Không ai có thể bảo đảm cho cô. Cho dù là phẫu thuật viêm ruột thừa cũng có rủi ro chứ đừng nói đến phẫu thuật kiểu này. Trước khi bắt đầu phẫu thuật cần phải cạo đi phần dính liền giữa dây chằng và xương chân trái của cô, sau đó thay vật liệu mới cho dây thần kinh mắt cá chân. Nếu phẫu thuật thành công, có lẽ cô có thể trở lại sân khấu, nhưng trước mắt phẫu thuật kiểu này tôi chỉ có 55% phần thắng, nếu như thất bại, không phải cô sẽ chống nạng cả đời mà là sẽ phải ngồi xe lăn cả đời."

Ngũ Mị ngơ ngác cúi đầu nhìn chân mình.

“Cô hãy nghĩ cho kỹ. Nghĩ kỹ rồi thì gọi cho tôi.” Thương Uyên Thành cũng không có tinh lực nói nhiều lời với cô, mấy ngày nay anh ta còn phải phiền não không dứt đối với chứng mất ngủ của anh trai cùng mẹ khác cha Mạc Phó Tư.

Ngũ Mị thất hồn lạc phách rời khỏi bệnh viện Thương Thị. Nhiều khi, đau khổ đến từ chính sự lựa chọn của bản thân, phải cân nhắc thiệt hơn, hao tổn hết suy nghĩ, nhưng nếu không có lựa chọn, ngược lại đơn giản rồi. Huống chi tình huống bây giờ phức tạp hơn, cô không còn lẻ loi, một mình vô lo vô nghĩ. Cô còn có Thẩm Lục Gia. Nếu phẫu thuật thất bại, lấy cách làm người của anh, anh sẽ không ghét bỏ cô, nhưng anh đã có một người mẹ ngồi xe lăn, chẳng lẽ còn muốn anh có thêm một người bạn gái ngồi xe lăn nữa sao? Anh cũng không phải người phụ trách với những người tàn tật.

Thẩm Lục Gia. Trong đầu Ngũ Mị đang rất rối rắm. Cô cũng không muốn đến công ty, đi thẳng về nhà rồi nằm dài trên giường. Bất Nhị ưu nhã nhảy lên trên giường, dùng chóp đuôi quét lên mặt của chủ nhân. Thấy Ngũ Mị lờ nó đi, Bất Nhị không vui meo meo hai tiếng, thong thả nằm dưới chân giường.

Khi Thẩm Lục Gia trở về đã nhìn thấy một người một mèo chiếm lấy chỗ dành cho mình, mèo lim dim, người thì ngủ. Bất Nhị nghe thấy tiếng động, con mắt xanh xốc lên một khe hở, ngạo mạn nhìn anh một cái lại tiếp tục vùi đầu lim dim.

Ngũ Mị còn chưa tỉnh. Thẩm Lục Gia thấy bàn chân trắng nõn như tuyết của cô duỗi ra ngoài mép giường, chợt tưởng tượng hình dáng của nó trước kia. Đây từng là chân của một diễn viên múa, biến dạng, xấu xí, có thể múa ba lê cực đẹp. Còn bây giờ là chân của một cô gái được nuông chiều, trắng nõn, mềm mại, nhưng đổi lấy nó là phải từ bỏ ba lê. Đáy lòng Thẩm Lục Gia trào dâng một thứ tình cảm dịu dàng, gần như khó có thể tự giữ mình. Anh cúi xuống, động tác êm ái nhét chân cô vào chăn.

Ngũ Mị vẫn bị động tác của anh đánh thức.

“Anh về rồi à.” Ngũ Mị giùng giằng ngồi dậy, vì mới vừa tỉnh ngủ nên gương mặt của cô hơi ửng hồng, tóc cũng có chút xốc xếch, có vẻ ngây thơ hơn thường ngày rất nhiều, “Không phải anh nói phải tăng ca hay sao?”

“Anh gọi điện cho em, em không bắt máy. Cho nên anh liền về xem. Đúng rồi, em ăn cơm chưa?”

Ngũ Mị cầm lấy tay Thẩm Lục Gia: "Thẩm Lục Gia, em có chuyện muốn nói với anh.”

Thấy sắc mặt cô nghiêm túc, Thẩm Lục Gia ngồi xuống mép giường: “Em nói đi.”

“Hai rưỡi chiều hôm nay, Thương Uyên Thành gọi điện thoại cho em, bảo em đến chỗ anh ấy một chuyến. Năm đó ở Pháp, vết thương ở chân của em chính là do anh ấy xem. Dượng của anh ấy là Cố Dật Phu anh trai của Cố Khuynh Thành.”

Thì ra còn có chuyện sâu xa như vậy. Khó trách lần đó ở bệnh viện trông thấy cô thân mật như thế với Thương Uyên Thành.

“Thần kinh ở mắt cá chân trái của em bị thương, cường độ múa ba lê quá lớn, cho nên chỉ có thể từ bỏ múa ba lê. Nhưng hôm nay Thương Uyên Thành nói cho em biết, anh ấy và thầy anh ấy đã tìm được một loại vật liệu thay thế thần kinh tốt nhất, chỉ cần phẫu thuật thành công, em sẽ có thể nhảy múa một lần nữa.” Ngũ Mị giản lược lời của Thương Uyên Thành kể cho Thẩm Lục Gia.

“Tỷ lệ phẫu thuật thành công là bao nhiêu?”

"Thương Uyên Thành nói anh ấy có 55% phần thắng, nhưng trong y học xưa nay anh ấy rất cẩn thận, nên em nghĩ thực tế anh ấy nắm phần thắng lớn hơn con số này một chút.”

Sắc mặt của Thẩm Lục Gia ngưng trọng, "Nếu như, anh nói là nếu phẫu thuật thất bại, sẽ là kết quả gì?”

"Thất bại, em sẽ biến thành người tàn tật." Ngũ Mị cố nói giọng nhẹ nhàng: “Thẩm Lục Gia, nếu như mà em biến thành người tàn tật, anh còn cần em không?”

"Nói lời ngu ngốc gì vậy!” Thẩm Lục Gia không vui nhíu mày: “Cả đời này em cũng đừng nghĩ đến chuyện rời khỏi anh.”

Ngũ Mị mặt dày tiến sát lại: “Vậy anh đồng ý cho em làm phẫu thuật chứ?”

“Anh không đồng ý có tác dụng không? Chuyện liên quan đến mơ ước của em, anh sẽ không ngăn cản. Anh hiểu tình cảm em dành cho ba lê cũng giống như khi anh muốn học toán học vậy.” Thẩm Lục Gia nói thật bình tĩnh, "Em chịu hỏi ý kiến anh trước khi quyết định, anh đã rất vui mừng."

Ngũ Mị cảm động ra mặt, Thẩm Lục Gia lại từ tốn tiếp tục nói: "Nhưng trước khi phẫu thuật, chúng ta phải đến Cục dân chính lấy giấy kết hôn đã, nếu không anh sẽ không đồng ý ký tên lên giấy chấp nhận phẫu thuật giúp em đâu.”