Trấm Chi Mị

Chương 50

Editor: Linhh Linhh.

Lúc Thẩm Lục Gia bế Hạ Thiên xuống lầu, bỗng nhiên suy nghĩ điều gì liếc mắt nhìn Ngũ Mị bên cạnh, than thở: “Muốn có con đúng là chuyện đại sự.”

Ngũ Mị nhếch môi cười: “Đúng vậy, người Trung Quốc và người phương tây không giống nhau. Ở phương tây, đối với đứa bé gia đình giống như một quán trọ, mọi người sẽ không xem quan hệ máu mủ là gánh nặng. Cha mẹ có thể thỏa mái vui vẻ để con mình ở nhờ nhà người khác một ngày một đêm. Cho nên bất luận cha mẹ sinh thêm mấy đứa, đứa bé đối với em mình cũng khống quá để bụng, suy cho cùng mối quan hệ của bọn họ giống như bạn cùng phòng. Nhưng ở Trung Quốc, nói như thế nào đây____” Cô dừng lại một lúc, dường như cân nhắc câu nói, “ Đối với vợ chồng Trung Quốc mà nói, tình yêu, hoặc là nói hôn nhân càng thích hợp, cần dựa vào việc sinh đẻ để củng cố, khiến hôn nhân vốn tan vỡ có thể hàn gắn. Đàn bà ỷ vào đứa bé trong bụng mình sinh ra, sẽ có thói quen từ khi con nhỏ đã cột vào bên cạnh mình, giống như con tin vậy, dùng để chuẩn bị sau này chứng minh với gia đình về công lao của mình. Dưới sự khống chế như vậy, mối quan hệ cha con sẽ biến thành sở hữu cá nhân. Cho nên một khi đứa bé cảm thấy được có thêm một người sắp phân tán sự quan tâm của mẹ đối với mình hơn phân nửa, sẽ trở nên nhạy cảm hơn và có tính công kích. Bởi vì trong tiềm thức của nó, em trai em gái là người xâm lăng, cũng là đối thủ cạnh tranh. Từ góc độ này mà nói, em cảm thấy Trung Quốc giỏi nhất là chính sách kế hoạch hóa sinh sản.”

Ngũ Mị giải thích nghiêm túc, Thẩm Lục Gia cũng nghe rất nghiêm túc, trong đám bạn tốt của anh, quan hệ anh em nhà họ Lạc cũng không tệ, bởi vì hai người họ đều là người chuối (*). Tô Quân Nghiễm đã có một đôi trai gái diendanlequydon, nhưng Hổ Phách đã ở nước ngoài từ bé khi vừa tròn bốn tuổi mới trở về nước, thái độ đối với em trai Tô Gia Dịch rất dửng dưng. Chẳng qua là tại sao người như cô từ xưa đến nay rất tùy ý lại xem xét vấn để này sâu sắc như vậy?

(*) Người chuối: Người Trung Quốc được sinh ra ở Mỹ, bị ảnh hưởng của nền văn hóa Mỹ. Họ không biết tiếng Trung và nói tiếng Mỹ.

Dường như Ngũ Mị nhìn thấu suy nghĩ của anh, xem thường cười một tiếng: “Đừng suy nghĩ quá nhiều, em đã học qua tâm lý học.” Thật ra Thẩm Lục Gia vốn không biết Ngũ Mị có một bằng tâm lý học, bởi vì khi 16 tuổi Yến Di Quang thi vào đại học Kinh Tân ngành tâm lý học.

Cứ như vậy vừa đi vừa nói ra khỏi cổng trường mầm non, Thẩm Lục Gia vừa muốn đưa tên nhóc trong ngực cho Ngũ Mị, liền nghe thấy giọng nói mềm nhũn: “Con muốn ngồi một mình phía sau.”

Thẩm Lục Gia liếc nhìn thấy dáng vẻ lạnh lùng của Ngũ Mị, khe khẽ thở dài, mở cửa xe, thu xếp cho Hạ Thiên ngồi phía sau.

Trở lại chỗ ở của Ngũ Mị, Thẩm Lục Gia bận bịu mang đồ dùng nhà bếp mới mua vào phòng bếp, Ngũ Mị thì lạnh nhạt đưa Hạ Thiên vào phòng tắm tắm, sau đó ném quần áo bẩn của tên nhóc đó vào máy giặt.

Lúc Hạ Thiên tắm xong đi ra thấy Ngũ Mị đang giúp mình phơi quần áo. Đứa bé kinh ngạc nhìn cô một chút, nhẹ giọng nói: “Dì Mị, con sai rồi, thật xin lỗi.”

Ngũ Mị không quay đầu lại, bình tĩnh nói: “Chuyện ngày hôm nay con tự vệ, không coi là sai. Nhưng nhớ sau này đánh nhau với người khác, đừng lưu lại vết thương trên mặt đối phương, cho người khác cơ hội phàn nàn.” Nói xong cô mới xoay người, lại bảo Hạ Thiên chìa tay ra.

Tên nhóc có chút sợ hãi đưa tay phải ra, Ngũ Mị nhẹ nhàng véo một chút thịt trên cánh tay nó, sau đó vặn một cái theo chiều kim đồng hồ, ngay lập tức trong mắt Hạ Thiên nổi lên hơi nước.

Sau đó Ngũ Mị buông tay ra, nhàn nhạt hỏi: “Đau không?”

Đứa bé cố kiềm chế nước mắt trả lời: “Đau.”

“Sau này đánh nhau với người khác, chỉ nhéo đối phương như vậy, biết không?”

Ngay lập tức tên nhóc bắn ra ánh mắt mừng rỡ, tỉnh ngộ gật đầu liên tục.

Nhưng Thẩm Lục Gia đang rửa rau nhíu mày lại, phương thức giáo dục như vậy anh không dám gật bừa. Đến khi Hạ Thiên chơi đùa với Bất Nhị trong phòng khách, anh mới dừng công việc trong tay lại, nhìn Ngũ Mị nghiêm mặt nói: “ Em dạy đứa bé như vậy anh cảm thấy không ổn.”

Ngũ Mị vén tóc mai, liếc nhìn anh: “Không ổn chỗ nào? Trẻ con đánh nhau, quang minh chính đại đánh thắng được coi là bản lãnh gì? Đánh thắng là có thể khiến phụ huynh và thầy giáo không thể nói lời gì, đấy mới thực sự là thắng lợi.”

“Không chính đáng.” Thẩm Lục Gia có chút tức giận, “Anh hỏi em, nếu như Hạ Thiên là con ruột của chúng ta, em cũng sẽ dạy nó như vậy?”

Ngũ Mị cười lạnh một tiếng, “Thẩm Lục Gia, anh cảm thấy em đối với nó chính là giáo dục theo kiểu bụng bồ dao găm sao? Đáng tiếc nói cho anh biết, nếu như nó là con em, em sẽ còn dạy nó làm sao tỏ ra vô tội, làm sao nhanh nhẹn đánh người khác còn tỏ ra có đạo đức. Cái này, vốn là gϊếŧ người phóng hỏa, còn sửa cầu lót đường.”

“Em___” Thẩm Lục Gia tức giận.

“Cho tới bây giờ em không phải người tốt lành gì. Thẩm Lục Gia, cho nên em khuyên anh một câu, hai chúng ta làm bạn bè cũng không tệ, còn kết hôn sinh con cái gì, hay là vậy đi, tránh cho tôi làm hỏng hương khói Thẩm gia nhà các người.”

Bây giờ cô còn nói quan hệ bọn họ là bạn bè, Thẩm Lục Gia tức giận đến mức mắt cũng đỏ rồi, hung hăng bóp chặt vai cô, cắn răng nghiến lợi nói: “Em vừa nói cái gì? Quan hệ chúng ta là như thế nào?”

Ngũ Mị nhìn ánh mắt của anh, cô mới biết câu nói vừa rồi của mình chứng minh bản thân mất khống chế. Cố Khuynh Thành từng nói với cô, muốn nổi bật, trừ ngoại hình động lòng người, còn phải có da mặt của một chính trị gia, miệng của nhà ngoại giao, cản đảm gϊếŧ người, kiên nhẫn như câu cá. Nếu Cố Khuynh Thành là diễn viên xuất sắc nhất trên thế giới này, thì Nguyễn Hàm đứng thứ hai, Ngũ Mị cô, miễn cưỡng được coi là thứ ba. Nhưng vừa rồi, cô lại trở về lúc hai mươi tuổi, tệ hại như Yến Di Quang luôn luôn hành động theo cảm tính. Cô lại nhớ lần trước ở hầm để xe, anh trách móc cô tại sao lại tới Thịnh Thời, giống như vai đào câm run rẩy, Ngũ Mị ngơ ngác nhìn Thẩm Lục Gia LQĐ.

Thẩm Lục Gia chỉ cảm thấy cô như mất hồn, ánh mắt nhìn thẳng mình, vẻ mặt hoảng hốt, ngay lập tức anh liền đau lòng, nguyên tắc gì cũng đều quên. Phương thức giáo dục của cô đối với Hạ Thiên anh không đồng ý, hoàn toàn có thể thay cô giải thích cho đứa bé biết. Tại sao phải làm cho hạt vừng biết thành hạt gạo tranh cãi với cô?

“Thật xin lỗi. Anh dọa em có phải không?” Thẩm Lục Gia kéo Ngũ Mị vào ngực, để cằm cô vừa vặn đặt ở hõm vai anh, cúi đầu nói xin lỗi cô. Hết cách rồi, có câu nói “Cuối cùng một người đàn ông sẽ vì một người khác phái mà thay đổi, không phải người phụ nữ của anh ta, chính là con gái anh ta”. Ai bảo anh yêu cô.

Lúc này Ngũ Mị mới chậm rãi chìa tay ra, ôm cổ anh. Ở bên tai anh nhẹ giọng nói: “Xin lỗi, mẹ em vẫn dạy em như vậy. Em luôn cho là đúng.”

Trong lòng Thẩm Lục Gia không khỏi hối hận, xiết chặt hai cánh tay.

“Thẩm___” cho đến khi giọng nói trẻ con đột nhiên vang lên, lại hơi ngừng lại. Hai người mới vội vàng tách ra.

“Sao?” Thẩm Lục Gia ngồi xổm, ôn hòa nhìn Hạ Thiên.

“Chú Thẩm, có phải ba của Hổ Phách rất lợi hại không? Tất cả mọi người đều nghe theo chú ấy?” Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Hạ Thiên viết đầy lo âu.

Thẩm Lục Gia cười một tiếng: “Rất lợi hại. Sao thế?”

Tên nhóc bẽn lẽn nửa ngày mới nói: “Nếu chú ấy biết hôm nay con đánh nhau với người khác, sẽ không cho Hổ Phách ngồi cùng bàn với con nữa thì làm sao?”

Thẩm Lục Gia cười to, trêu ghẹo nói: “Chú sẽ gọi điện cho chú ấy, giúp con xin tha có được không?”

Không ngờ Hạ Thiên ngẫm nghĩ chốt lát, nghiêm túc gật đầu đồng ý.

Lần này Thẩm Lục Gia đành phải móc điện thoại di động ra gọi cho Tô Quân Nghiễm.

Điện thoại vừa thông, liền nghe thấy điệu cười của Tô Quân Nghiễm: “Lục Gia, thật là đúng dịp, tôi vừa định gọi điện cho cậu”

“Không có biện pháp. Con rể cậu muốn tôi thay mặt nó muốn một đảm bảo từ cha vợ đại nhân tương lai.”

Tô Quân Nghiễm tò mò: “Hạ Thiên muốn đảm bảo cái gì?”

“Bảo đảm tên nhóc đó luôn luôn ngồi cùng một bàn với hòn ngọc quý trên tay cậu.”

“Chỉ cần Hổ Phách bằng lòng, dĩ nhiên tôi không có vấn đề. Chẳng qua là Lục Gia, cậu lấy thân phận thay con rể tôi đòi bảo đảm?” Tô Quân Nghiễm không nhịn được nhạo báng bạn tốt.

Thẩm Lục Gia biết mình không chiếm được tiện nghi gì dưới miệng lưỡi Tô Quân Nghiễm, vội vàng chuyển đề tài, chỉ hỏi: “Đúng rồi, cậu tìm tôi có chuyện gì?”

“Tôi vừa lấy được tin tức bên Kinh Tân, hai trong năm ngân hàng lớn là ngân hàng thương mại và ngân hàng phát triển đã quyết định thay đổi kiểm toán viên. Vĩnh Thịnh vẫn luôn phụ trách kiểm tra Thịnh Thời các cậu hàng năm, lần này đổi người khác kiểm tra sợ rằng cậu phải phí chút tâm tư rồi.”

Vẻ mặt Thẩm Lục Gia bình tĩnh, ngân hàng thương mại đổi người kiểm tra không tính là bất ngờ, dẫu sao năm ngoái lúc kiểm tra, bời vì Thương Hành vi phạm quy lệ khi sử dụng mấy chục tỉ, anh đã cố ý yêu cầu David viết vào báo cáo kế toán là “Giữ nguyên ý kiến”, cho nên bây giờ Thương Hành mượn cớ sa thải Vĩnh Thĩnh cũng rất bình thường. Nhưng tận trong đáy lòng anh trào ra một đau thương vô hình, dẫu sao đổi lại trước kia, trước khác, khi có tin tức này, tự nhiên sẽ có một đống người thông báo với anh. Nhưng hiển nhiên, bây giờ nhà họ Thẩm đã không còn là nhà họ Thẩm như lúc ban đầu, nếu như không có Quân Nghiễm, có lẽ anh cũng chỉ có thể vô vị như đất khô cằn cho đến khi tin tức này công khai.’

“Năm ngoái đã công khai , không nghĩ tới kéo dài lâu như vậy, năm nay cái củi này cuối cùng cũng đốt cháy.” Cảm khái xong, Thẩm Lục Gia không quên cảm ơn bạn tốt: “Bất kể như thế nào, cảm ơn tin tức của cậu, Quân Nghiễm.”

Cúp điện thoại, Thẩm Lục Gia xoa xoa đầu Hạ Thiên, “Ba Hổ Phách nói, chỉ cần sau này con học tập giỏi, làm một người con trai khoan hồng độ lượng, thì sẽ để cho Hổ Phách ngồi cũng bàn với con mãi mãi.”

“Được được, con sẽ.” Hạ Thiên luôn miệng bảo đảm.

Ngũ Mị vui sướиɠ liếc Thẩm Lục Gia một cái, không nói gì.

Mà cùng lúc đó, Hạ Thương Chu đang đánh golf với mấy người bạn ném gậy đánh golf cho nhân viên, nghe điện thoại của Tống Thuần Hi.

“Thuần Hi, có chuyện gì?”

“Sao, không có chuyện gì thì không thể tìm ông sao?” Tống Thuần Hi cố ý hỏi ngược lại.

“Dĩ nhiên không phải.” Hạ Thương Chu cầm khăn ướt lau mồ hôi.

“Nghiêm túc mà nói. Thương Hành và ngân hàng phát triển đổi người kiểm tra ông biết không?”

“Láng máng nghe được chút tin tức.”

“Thương Chu, lần này đổi người tôi nghe nói sẽ cải cách, không phải do hội đồng quản trị ủy viên hội căn cứ thị trường tuyển chọn, mà là một chuyên gia từ ủy ban tới, quản lý và hội đồng quản trị không có nhiều quyền phát ngôn. Mà tôi, cũng trúng tuyển trong tổ chuyên gia ban chấp hành.”

Tác giả có lời muốn nói: Các nhân vật bắt đầu muốn kết giao.