Editor: Linhh Linhh
Buổi tối, Thẩm Lục Gia nằm trên giường trong phòng bệnh, lăn lộn khó ngủ.
Trong đầu anh đang suy nghĩ về lời nói của ông nội khi nhà họ Yến rời đi.
“Lục Gia, Ngũ tiểu thư, rất tốt.” Ông cụ cười híp cả mắt, “Ta rất thích nha đầu này, nhưng ta không tán thành hai đưa ở chung một chỗ.”
“Cháu hãy nghe ta nói xong. Nhìn cử chỉ điệu bộ của nha đầu này, nói năng hiểu biết, chắc chắn xuất thân không kém. Cháu cũng nhìn thấy con gái nhà họ Yến, mặc dù là đưa trẻ biết tiến biết lùi, nhưng phẩm chất, hơi kém một bậc, dò xét bó hoa Diên Vĩ nửa ngày, có chút không phóng khoáng. Huống chi ba mẹ, dáng vẻ hôm nay, quả thực rất khó coi.”
“Khi còn bé ta đã dạy cháu, làm người trong công việc, bất kể thắng thua, ít nhất tư thế phải đoàng hoàng. Cho dù ăn cơm, cũng phải mâm Rồng bát Phượng. Ta thấy Ngũ nha đầu, tư thế ngồi rất đẹp. Nhưng cái ta lo lắng là, đứa bé này cũng chỉ hai mấy tuổi, cử trọng nhược khinh như vậy, nội tâm không khỏi quá nhiều, chỉ sợ là mình sắt tâm đá. Có lúc, phải chọn người có chút thiếu sót mới có thể yêu, hoặc là, mới khiến cháu yên tâm.”
“Cháu đưa cô bé đến gặp ta, ý gì, t biết, cô bé cũng tự hiểu. Nhưng biểu hiện của cô bé, vừa tùy ý, vừa nắm bắt có chừng mực, quả thực rất tốt.” Thẩm Lục Gia nhớ ông nội nói đến đây liền dừng lại, mệt mỏi nhắm hai mắt lại, ra hiểu anh đi làm việc của mình.
Anh không biết điệu bộ hôm nay của Ngũ Mị khiến cho ông nội tự mình nhớ lại, anh hận không thể ăn hết lớp mặt nạ của người phụ nữ này.
Thở dài, Thẩm Lục Gia trở mình, nghĩ lại lúc ở Hà Nội, nằm cùng Ngũ Mị trên một cái chiếu. Mùi hương của người phụ nữ kia quang quẩn trên chóp mũi, trong người không khỏi nóng ran mấy phần. Lăn qua lộn lại, một đêm Thẩm Lục Gia, cuối cùng... cũng ngủ không ngon.
Vì vậy ngày hôm sau anh đến Thịnh Thời, Sầm Ngạn nhìn hốc mắt của ông chủ, trong lòng âm thầm gào thét, đêm qua tổng giám đốc Thẩm nhất định...vất vả... quá độ.
“Tổng giám đốc Thẩm, có muốn tôi đổi cà phê thành trà sâm bồi bổ không?” Sầm Ngạn đề nghị.
Thẩm Lục Gia suýt nữa bị sặc cà phê, mặt anh không thay đổi nhìn tâm phúc: “Sầm Ngạn, có phải anh quá rảnh rỗi hay không?”
Sầm Ngạn rụt cổ, ngoan ngoãn trở về phòng làm việc của mình, nhưng trong lòng suy nghĩ, ngày thường từ trước đến giờ tổng giám đốc Thẩm long tinh hổ mãnh hôm nay chẳng lẽ sáng sớm phải chịu phạt? Nếu như vậy, giám đốc Ngũ thật ra là manh nữ, Nhưng là tổng giám đốc Thẩm, người xưa đã có câu, có công mài sắt có ngày nên kim. Đàn ông vẫn còn tiếc tình, tiếc tinh. Sầm Ngạn vốn định sẽ đi vào khuyên, đáng tiếc lá gan không đủ lớn, cuối cùng vẫn nuốt “Lời khuyên” bên miệng xuống.
Trong phòng làm việc của bộ phận quan hệ xã hội, Ngũ Mị cũng mang quà về cho mấy cô cấp dưới, quà tặng không quan trọng, chỉ có cà phê Việt Nam và mấy quả xoài, nhưng cũng dụ được mấy cô này mặt mày hớn hở.
Trở lại phòng làm việc của mình, Ngũ Mị cẩn thận tưới nước cho chậu cây đào của mình, cô mua trên đường đi làm hôm nay. Lúc trước nhà cô cũng có một chậu cây đào nhưng nó đã sớm bị Bất Nhị đẩy từ trên tầng xuống, tan xương nát thịt. Đáng tiếc hoa này không có tiếng, hiếm có người bán trong chợ hoa. Hôm nay vừa vặn cô gặp phải, có thể nói là duyên phận.
Cây đào được trồng trong một cái chậu sành màu xanh, trong phiến lá xanh là nhưng cánh hoa màu đỏ, giống như được làm bằng lụa vậy mềm mãi và xinh đẹp. Nhưng không mấy người biết toàn thân cây đào đều có độc, 3 gam cây đào khô có thể gây chết người. Ngũ Mị không sợ chút nào nhẹ nhàng sờ phiến lá trơn bóng, sau đó lại cầm bông hoa. Cô không những biết loài cây trước mặt này có độc, mà còn hiểu rõ phản ứng sau khi bị trúng độc _____ đầu tiên là kén ăn, nôn mửa, đau bụng, tiểu chảy, sau đó thần kinh rối loạn, xuất hiện nhất xỉu, co quắp, hôn mê, cuối cùng tuần hoàn suy kiệt dẫn đến chết đau đớn. Đối với trí nhớ mình rất hài lòng, Ngũ Mị mỉm cười nhàn nhạt, sau đó mới bắt đầu xử lý công việc sau mấy ngày đi công tác.
Còn chưa được một giờ đồng hồ, điện thoại nội bộ trên bàn vang lên. Bên kia điện thoại giọng nói nhân viên lễ tân không kìm nén được kích động, “giám đốc Ngũ, có một anh chàng đẹp trai mang một bó hoa hồng rất lớn chỉ muốn gặp chị. Chị xuống nhanh lên.”
“Được, tôi biết rồi. Cảm ơn cô.” Ngũ Mị bình thản trả lời, nhưng khóe miệng không khỏi nhếch lên, mỉa mai.
Hạ Thương Chu, nhiều năm như vậy, anh ta tán gái không có... nửa phần tiến bộ.
Trên nền gạch cẩm thạch màu đen trong phòng khách Thịnh Thời có một người đàn ông dáng người cao gầy anh tuấn đang đứng đó, bên trong anh ta mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh, bên ngoài là khuy áo màu xanh hải quân trái ngược với màu áo, giống với màu quần tây. Đôi giày da màu đen không nhiễm bụi trần. Nhưng mà, người tinh anh trong giới kinh doanh này đang cầm một bó hoa hồng đỏ rực rất to trong tay. Trong lúc nhất thời, các nhân viên đang ra vào Thịnh Thời đều quay lại nhìn kỳ dị về phía này tựa như có thể yêu người đàn ông này. Chẳng qua Thịnh Thời là một công ty có văn hóa, không có ai dám bát quái. Chỉ có Kỷ Thư Giai đã từng uống rượu với Hạ Thương Chu thì cảm thấy người này có chút quen mắt, lúc này mới quay đầu lại liếc nhìn. Cái nhìn này giúp anh ta nhận ra Hạ Thương Chu.
“Chủ tịch Hạ, anh đến Thịnh Thời có việc gì vậy?” Kỷ Thư Giai cầm chai rượu. Mặt đầy kinh ngạc.
Đúng lúc Ngũ Mị từ trong thang máy đi ra.
“Người tôi chờ đã đến. Giám đốc Kỷ, lần sau có cơ hội sẽ tìm anh uống rượu.” Hạ Thương Chu vỗ vỗ bả vai Kỷ Thư Giai cũng không ghét bỏ trên bả vai anh ta đầy gầu, bước nhanh nghênh đón Ngũ Mị.
Kỷ Thư Giai trợn mắt há mồm nhìn hai người. Bữa cơm lần trước mới cách bao lâu? Giám đốc Ngũ lại ngồi cùng chủ tịch ngân hàng họ Hạ! Giám đốc bộ phận quan hệ xã hội nên đổi tên thành giám đốc giao thông công cộng. Thật là vật đổi sao dời lòng người dễ đổi thay. Anh ta tức giận nghĩ.
Ngũ Mị không nhận bó hoa hồng còn đọng sướиɠ sớm kia. Cô chỉ ung dung khoanh tay, lười biếng nhìn Hạ Thương Chu hỏi: “Tổng giám đốc Hạ làm gì vậy?”
Hạ Thương Chu đã biết Ngũ Mị chính là Yến Di Quang sau này, đây là lần đầu chính thức gặp mặt. Cô cũng không đánh phấn, chỉ thoa chút son môi. Hiện tại môi lại hơi lộ một chút, cười như không cười. Cô mặc chiếc váy màu xanh tím than dài đến đầu gối, vạt áo còn có một lớp viền hoa màu đen. Màu sắc tươi đẹp này càng tôn thêm bắp chân trắng như tuyết của cô. Anh thoáng nhớ lại, lúc trước mấy lần bọn họ chạm mặt, phần lớn cô đều mặc váy. Mà hồi đó khi còn đi học, cô ghét nhất chính là váy. Bởi vì múa ballet, nên cô rất chú ý đến bắp chân rắn chắc của mình. Nhưng bây giờ, ngoại hình cũng không giống Yến Di Quang nữa, tên cũng đổi thành Ngũ Mị, ngay cả tính cách cũng đã thay đổi, anh phát hiện ra mình có chút bi thương, đối diện với người phụ nữ đã từng vành tai và tóc mai chạm nhau, bây giờ anh một chút cũng không hiểu.
“Anh muốn nói chuyện với em một lúc. Cho dù em là Di Quang, hay là Ngũ Mị.” Hạ Thương Chu kinh ngạc nhìn nhìn người anh ta yêu bốn năm, giấu người phụ nữ này trong đáy lòng sáu năm. Anh ta yêu cô suốt mười năm, mười năm, đời người được bao nhiêu cái mười năm?
Ngũ Mị cũng chăm chú nhìn Hạ Thương Chu đứng đối diện, lâu sau, mới chậm rãi gật đầu một cái.
Hạ Thương Chu ôm bó hoa hồng đi đằng trước, từ đầu tới cuối Ngũ Mị đi phía sau anh ta một bước, hai người cứ như vậy kỳ quái một trước một sau rời khỏi Thịnh Thời.
Cách Thịnh Thời không xa có một quán cà phê, tên là Moulin Rouge. Hạ Thương Chu dẫn đầu đẩy cửa đi vào. Ngũ Mị thì dừng lại, ngửa đầu nhìn chữ màu đỏ kia.
“Không luật pháp. Không hạn chế. Chỉ có một quy tắc: Vĩnh viễn đừng rơi vào bể tình.” Ngũ Mị thầm đọc một câu thoại trong một bộ phim điện ảnh nổi tiếng, sau đó cúi đầu cười, chẳng qua là nụ cười mang theo mấy phần khổ sở. Anh ta ngược lại chọn một nơi rất hợp hoàn cảnh.
Hai người ngồi đối diện nhau. Hạ Thương Chu gọi một cốc cà phê, sau đó hơi tự giễu cười một tiếng: “Em tự gọi đi, anh cũng biết bây giờ em không thích uống Blue Mountains nữa.”
“Latte, không sữa.” Ngũ Mị mỉm cười nói với người bồi bàn.
“Em đã thay đổi rất nhiều.” Hạ Thương Chu cười miễn cưỡng, “Lúc trước anh không nhận ra.”
Ngũ Mị dùng cái thìa khuấy cà phê, sau đó nhìn cái thìa tạo ra một vòng xoáy.
“Tôi gặp tai nạn, mặt bị thương, không thể không sửa đổi.” Cái thìa va vào thành cống cà phê tạo ra tiếng động, Ngũ Mị nhẹ giọng nói.
Hạ Thương Chu như bị xét đánh, hai cánh môi như bị dính vào với nhau, hồi lâu, anh ta mới nặn ra một câu, “Thật xin lỗi.”
Ngũ Mị để chiếc thìa xuống, đưa tay sờ sờ gò má mình, lạnh nhạt nói: “Thật ra tôi càng thích gương mặt bây giờ hơn.”
“Anh nghe nói.” Hạ Thương Chu nói hơi khó khăn, “Cả nhà họ Yến chuyển đến Tứ Xuyên.”
Ngũ Mị gật đầu một cái, “Tôi biết.”
“Anh muốn biết em đang suy nghĩ gì.” Tay Hạ Thương Chu nắm cái cốc, nhưng ánh mắt nửa giây cũng không rời khỏi người phụ nữ đối diện.
“Tôi không phải là một người thích giận cá chém thớt.” Ngũ Mị tùy ý vuốt mái tóc dài, “Nhưng, tôi lại không có thói quen tha thứ cho người khác.”
“Mọi người, dù sao cũng là, người một nhà.” Hạ Thương Chu đấu tranh nói một câu.
Ngũ Mị khẽ cười, “Sau khi tôi bỏ nhà đi luôn suy nghĩ một vấn đề. Giống như họ hàng, anh chị em ruột những thứ này có liên hệ máu mủ, có lẽ chỉ là hiểu nhầm. Cho dù cùng chung một đoạn gen, có thể khống chế lẫn nhau, chi phối, dựa vào đó ý lại lẫn nhau. Loại yêu danh nghĩa mà cướp đoạt, tôi không cần.”
“Tôi đang suy nghĩ gì, không quan trọng.” Ngũ Mị đưa cốc cà phê lên môi, nhàn nhạt nhấp một miếng, “Tôi chỉ muốn nói với anh, không nên cản đường của tôi. Nếu không, tôi không bảo đảm sẽ không coi anh cùng phía với kẻ thù.”
“Nếu không muốn trở thành kẻ thù của em, em muốn anh phải làm gì?” Hạ Thương Chu cười khổ hỏi.
Ngũ Mị đưa tay sờ bó hoa hồng, phía trên gai đã bị thu dọn toàn bộ cẩn thận, cô không nhịn được hừ lạnh một tiếng, hoa hồng là một loài cây ngu xuẩn, giống bản thân năm đó, để lộ gai ra bên ngoài, không phải bị nhổ hết, chính là bị mài mòn, nhưng giấu độc ở trong lòng, giống như cây đào có thể tiễn người ta đi Tây Thiên mà không lưu lại dấu vết.
Lông mi khẽ rung, Ngũ Mị bình tĩnh nói: “Thứ nhất, không cần đưa những thứ này tới đây.”
“Được.”
“Thứ hai, hiện tại tôi là Ngũ Mị, Yến Di Quang đã là quá khứ, tất cả mọi thứ Ngũ Mị đều không biết. Một chút cũng không biết. Anh có hiểu ý tôi không?”
Trái tim Hạ Thương Chu run lên, đôi mắt kia vẫn giống quá khứ trắng đen phân rõ, chẳng qua màu đen kia, là vực sâu không đáy; màu trắng kia, là hư vô.
“Anh biết.” Sắc mặt Hạ Thương Chu tác nhợt trả lời.
Tác giả có lời muốn nói: Tôi đặc biệt thích tên chương này.
Rất ngang ngược.
Đã nhìn ra, bạn học Ngũ... tương đối.... nguy hiểm.
Mấy hôm nay thân thể không tốt, cập nhật chậm, xin lỗi các muội, cuối tuần sẽ cố gắng bồi thường mọi người.