Ly Hôn: Cô Dâu Tái Giá

Chương 18: Thuốc ᛕích Ŧhích

Tiêu Quang Triệt khàn giọng gào lên. Gã đàn ông trước mặt anh đây là một con quỷ!

“Ồ? Lúc trước Tiêu tiên sinh không muốn cô ấy, tôi ở phòng bên cạnh nhìn rõ lắm!”

Tề Thiên Ngạo lười biếng nhả ra một vòng khói màu vàng, nhè nhẹ nhếch môi: “Anh có tư cách gì giữ cô ấy lại? Cưới cô ấy sao?”

Tiêu Quang Triệt lặng đi, môi cong lên cười như mếu, nhưng lại kiên định đáp: ”Tôi đã nói sẽ đưa cô ấy đi. Cô ấy đồng ý đi theo tôi.”

“Làm sao anh biết cô ấy đồng ý?”

Tề Thiên Ngạo cúi đầu tà tà nhìn anh: “Anh không biết rồi. Cô ấy đã là tình nhân của tôi. Nhưng bây giờ, tôi muốn cưới cô ấy.”

“Tề Thiên Ngạo, mày có vị hôn thê rồi!”

Tiêu Quang Triệt hoảng sợ. Không phải anh chưa từng chứng kiến thủ đoạn của người đàn ông này.

“Vậy thì sao? Tôi muốn cưới ai thì cưới người đó, muốn cưới bao nhiêu người thì cưới bấy nhiêu. Ai cấm được tôi?”

Hắn ta giống như một vị vua cao cao tại thượng, chỉ cần búng tay một cái là người ta rơi xuống địa ngục!

Làm nhục!

Chà đạp!

“Rốt cuộc anh muốn cái gì? Mạn Nhi đáng thương lắm rồi. Cô ấy không cần phải trả món nợ của nhà họ Lạc. Cho dù có phải, thì cũng đã trả đủ rồi!”

Trái tim Tiêu Quang Triệt như bị đao cắt, ngẩn người nhìn người đàn ông trước mắt. Hắn ta quá mạnh, anh, không hiểu sao, cảm thấy bất lực…

“Tôi vừa mắt cô ấy, thế thôi. Rất đơn giản, người phụ nữ tôi vừa mắt thì đừng ai mơ tưởng nhúng chàm!”

Tề Thiên Ngạo cười lạnh, nhưng khi xoay người thì sắc mặt lạnh như sương. Lạc Tư Mạn! Khi hắn thấy cô lõa thể nằm trong viện đương nhiên cũng có thể nhìn rõ dấu hôn dày đặc trên người cô, không thể khống chế nổi lửa giận.

Hắn thề. Hắn phải cầm tù cô bên cạnh mình. Đừng có ai mơ tưởng cướp được cô đi!

Rất nhanh thuốc đã có tác dụng, khi Tề Thiên Ngạo đi tới thì Lạc Tư Mạn không còn đau nữa, chỉ đang co rúm trên đầu giường, cố hết sức ôm chặt chăn quấn quanh mình, khẩn cầu nhìn hắn.

Tề Thiên Ngạo đến gần, dịu dàng ôm cô vào lòng: “Còn đau không?”

Mặt cô trắng nhợt, đôi môi cũng trắng bệch, kịch liệt giãy dụa: “Thả tôi đi có được không?”

Khóe môi Tề Thiên Ngạo nhẹ nhàng móc lên một đường cong tuyệt mỹ: “Em muốn đi cùng hắn sao? Em rất yêu hắn sao?”

Ngón tay hắn lưu luyến lướt qua khuôn mặt cô, không nỡ rời cảm giác lành lạnh đó.

“Đúng. Tề Thiên Ngạo, anh đã có được thân thể tôi rồi, có thể buông tay được không?”

Nước mắt ầng ậng đọng lại thành một giọt châu nhẹ nhàng rơi xuống. Qua cánh cửa trong suốt, cô nhìn rõ Tiêu Quang Triệt đang bị thủ hạ của Tề Thiên Ngạo ngăn ngoài cửa. Cô không nghe được anh đang kêu gào khản cổ, thậm chí, cô còn không thể đi ra khỏi cánh cửa ngày!

“Cô bé, nếu em thông minh một chút sẽ không nói rằng mình yêu một người đàn ông khác trước mặt tôi. Em biết đó, tôi sẽ ghen mà…”

Tề Thiên Ngạo cười lạnh, xốc tấm chăn mềm trên người cô lên, cơ thể trơn bóng bày ra lõα ɭồ. Tiêu Quang Triệt kêu lên tê tâm liệt phế, liều mạng muốn thoát khỏi những kẻ thủ hạ kia nhưng vẫn bị giữ thật chặt không thể nhìn rõ bên trong phòng!

“Em nói xem, người đàn ông kia tận mắt nhìn thấy em và tôi yêu nhau, sẽ phản ứng thế nào?”

Một tay Tề Thiên Ngạo cởϊ áσ sơ mi lộ ra bộ ngực màu mật ong. Hắn không hề do dự, đè xuống, cắn đôi môi nóng bỏng vào bộ ngực phấn nộn của cô. Lạc Tư Mạn trừng mắt, lật tay đẩy mạnh:

“Tề Thiên Ngạo! Bỏ tôi ra!”

“Đừng mơ!”

Hắn giữ chặt hai cổ tay nhỏ bé yếu ớt của cô, một tay kia rút thắt lưng, buộc chặt nó vào đầu giường, hai mắt lạnh lẽo như hàn băng ngàn năm: “Lạc Tư Mạn, tôi muốn để người đàn ông kia của em tận mắt nhìn em rêи ɾỉ bên dưới tôi!”

Lòng ham chiếm hữu đến mức dọa người!

“Tể Thiên Ngạo, anh là đồ ác ma! Tôi sẽ không tha thứ cho anh. Cả đời này, cả kiếp sau, tôi vĩnh viễn sẽ không bao giờ tha thứ cho anh!”

Lạc Tư Mạn luôn luôn mềm mỏng cắn chặt môi bình tĩnh nhìn hắn gằn từng tiếng như một câu ma chú kỳ dị chợt bất ngờ đập mạnh vào ngực hắn, khiến cho trái tim hắn run rẩy!

Hai mắt cô lạnh băng, không có lấy một chút ấm áp nào. Không hiểu sao, bỗng nhiên hắn ta sợ, sợ cô sẽ hận hắn cả đời! Hận cả đời!

Hắn sợ cái gì? Tề Thiên Ngạo hắn sẽ không bao giờ động lòng với bất kỳ người phụ nữ nào, huống chi là người phụ nữ đã ô uế này! Cô dám cấu kết với người đàn ông khác, việc gì hắn phải bận lòng vì cô?

“Hận? Em cứ hận đi!” Chính Tề Thiên NGạo cũng không hiểu tại sao mình lại làm như vậy nữa. Hắn đẩy mạnh hai chân người phụ nữ dưới thân, đôi mắt đen như mực lạnh như đêm đông đe dọa nhìn cô: “Lạc Tư Mạn, em cứ việc hận. Thứ Tề Thiên Ngạo ta không có được, người khác cũng đừng hòng có được. Cho nên…”

Bỗng hắn cười quỷ mị mà vẫn tuấn lãng khiến cho người khác không dám nhìn thẳng, cúi đầu cắn vào dái tai cô: “Dù em có chết, cũng là ma của Tề Thiên Ngạo tôi!”

Không đúng. Nhất định không đủng. Cho dù có phản ứng cũng không nên là chủ động đón hùa như vậy chứ? Bỗng nhiên cô tỉnh lại, khuôn mặt đỏ hồng, nhìn chằm chằm hắn: “Anh làm cái gì? Anh đã làm gì tôi?”

Tề Thiên Ngạo trượt ngón tay một cái, đốt lên một mảnh nóng bỏng trên da thịt cô, tà tà cười khẽ, thân thể cao lớn hoàn toàn đè xuống: “Chỉ là hạ chút xuân dược trong thuốc của em thôi. Tôi chỉ lo Mạn Nhi không thoải mái!”

“Đồ khốn nạn!” Cô liều mạng giãy dụa, nhưng thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ lại khiến cho câu chửi mắng dần trở thành tiếng thở dốc và thì thào mập mờ…

“Bảo bối, sẵn sàng chưa?” Tề Thiên Ngạo gian xảm hỏi, cong cong khóe môi tuấn mỹ…

Cảm giác đầy ắp bất ngờ khiến cho cô không thể ức chế được tiếng rêи ɾỉ, một trận bão rung động đem tới kɧoáı ©ảʍ cực hạn!

Tiêu Quang Triệt cắn chặt môi gần như tuyệt vọng ứa ra tia máu nhỏ. Anh thẫn thờ nhìn vào hai người đang quấn lấy nhau trong phòng mà không thể tin nổi…

Mạn Nhi, em lại chịu cúi đầu dưới thân người đàn ông này sao? Em không biết anh đang nhìn em sao?

Mạn Nhi, Mạn Nhi… Tiêu Quang Triệt mềm nhũn trượt xuống đất. Còn người phụ nữ trong phòng đã hoàn toàn bị thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ điều khiển, rút tay khỏi dây lưng trói chặt, ôm lấy người đàn ông trên thân…