Nhóm dịch: Fulybook
Nguồn:
Lưu luyến lướt ngón tay qua đôi môi vẫn còn sưng đỏ của cô, Tề Thiên Ngạo xoay người ra khỏi phòng.
Lạc Tư Mạn hoang mang ôm chặt lấy cơ thể, nghiêng tai nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, thật lâu sau mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn đi thật rồi…
Cô ngơ ngác nằm trên giường, nước mắt lặng lẽ rơi xuống bên má, thất thân ngay trong đêm tân hôn… Ha ha, thực là đầm rồng hang hổ mà!
Nhưng, Triệt, em ra nông nỗi này rồi, anh còn cần em không?
Sáng sớm, vừa mở mắt, Lạc Tư Mạn chỉ cảm thấy hoang mang và lo sợ, cô ước gì tất cả mọi chuyện xảy ra đêm qua chỉ là một giấc mộng, chưa xảy ra chuyện gì, chưa từng có chuyện gì…
Cúi đầu nhìn dấu hôn và vết bầm khắp cơ thể, cô thở dài thật nặng nề, nước mắt lại ứa ra như suối…
“Triệt…”. Cô lẩm bẩm, khuôn mặt xinh đẹp ướt đẫm, nước mắt tràn mi như đê vỡ, lấp lánh, long lanh.
Tắm rửa xong xuôi, mặc xong bộ quần áo đặt sẵn trên đầu giường không biết có phải do người kia chuẩn bị không, cô lau nước mắt rời khách sạn. Tới tận khi ngồi trên taxi rồi, cảm nhận được ánh nắng mặt trời ấm áp, cô mới lặng lẽ hơi cong khóe môi.
Triệt sẽ tha thứ cho cô thôi. Triệt dịu dàng và lương thiện như vậy nhất định sẽ tin tưởng cô… tin tưởng cô…
Nước mắt lẳng lặng đọng lại trên mi, cô đứng ngoài công trang viên to lớn của nhà họ Lạc, chần chừ trọn vẹn mười phút đồng hồ mới khe khẽ ấn chuông. Người canh cửa không biến sắc, mở cánh cửa lớn nặng nề. Lạc Tư Mạn không để ý đến ánh mắt của họ. Dù sao thì, từ xưa đến giờ, bọn họ thấy cô vẫn cứ lạnh lùng không thèm đếm xỉa như vậy. Cô quen rồi…
Cô bước khẽ về phòng mình, dọc đường đi, không ai để ý tới cô, bầu không khí có hơi kỳ lạ. Lạc Tư Mạn không để ý, dù sao thì, mình đã mất tích đúng đêm tân hôn, giờ mọi người thấy mình không lạ lẫm mới lạ. Cô hít sâu một hơi, bước lên phòng ngủ của mình ở tầng hai…
“Triệt…em mệt quá, đừng mà…”
Một giọng nữ nũng nịu từ trong phòng vọng ra, Lạc Tư Mạn đang vịn vào lan can dừng chân, trong đầu nổ tung. Cô không dám nhìn vào bên trong cánh cửa phòng ngủ kia.
Đó là phòng tân hô của bọn họ, là phòng tân hôn của Lạc Tư Mạn và Tiêu Quang Triệt!
Lạc Tư Mạn nín thở, như mê như muội bước tới cánh cửa…
“Triệt, a.. em yêu anh…”
Là tiếng của Lạc Vi Mạn! Là tiếng của em gái của cô!
Lạc Tư Mạn không còn sức nữa, mềm nhũn dựa vào tường, l*иg ngực đau siết không thể thở nổi. Cô khom người xuống thở dốc…
Cô tự nhéo thật mạnh vào đùi mình!
Đây không phải là thật. Đây chỉ là một giấc mơ. Đúng vậy, chắc chắn đây là mơ! Làm sao Triệt lại ở trên giường cùng với Vi Mạn được!
Hắn ta là chồng cô mà!
Cô có thể nghe rõ tiếng đàn ông gầm khẽ khi phun trào cùng hơi thở hổn hển vừa gấp vừa lớn vọng ra, tiếng Lạc Vi Mạn rêи ɾỉ cao vυ't khe khẽ nhẹ nhàng vọng ra…
Là thật… thật…. Nước mắt Lạc Tư Mạn ứa ra đầy ắp bờ mi, cô không thể chịu đựng nổi nữa, chợt quay người, đấm lên cánh cửa gỗ nặng nề như phát điên…
“Triệt, Tiêu Quang Triệt… Anh ra đây… Anh ra đây…”
Cô vừa gọi vừa khóc, hai tay đập mạnh cánh cửa gỗ đỏ bừng. Cô không còn quan tâm tới thân phận địa vị của mình, cũng không quan tâm mình khóc dàn dụa thế này sẽ xấu xí cỡ nào. Cô chỉ biết cô không thể sống nổi nữa! Cô không có dũng khí để sống!
Người đàn ông mà cô yêu nhất đời, lúc này, đang trèo lên người em gái cô, trong phòng tân hôn của bọn họ, mây mây mưa mưa, giày vò suốt từ đêm tới sáng!
Cô điên cuồng kêu gào khóc lóc, tiếng động trong phòng kia dần yên tĩnh lại…
Chỉ lát sau, Lạc Tư Mạn chợt nghe có tiếng nói từ trong phòng vọng ra, có vẻ bực bội như bị làm phiền: “Triệt, anh đi xem thử xem. Không biết con điên nào mới sáng sớm đã ồn ào, quấy rầy người ta thân mật…”
“Triệt…”
Lạc Tư Mạn mềm nhũn ngã xuống đất. Là anh, là anh thật…
Cửa phòng ngủ mở ra, Tiêu Quang Triệt chỉ mặc áo ngủ đi ra ngoài. Mái tóc đen mềm lòa xòa hai bên khuôn mặt tuấn tú, cái mũi cao cao thanh tú, đôi mắt u buồn…
“Triệt…”
Lạc Tư Mạn che mặt, nước mắt len qua kẽ ngón tay cô rơi xuống như trân châu.
Qua cơ thể Triệt, cô có thể thấy rõ Lạc Vi Mạn gần như tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ ngồi nghiêng nghiêng dựa vào đầu giường, đang lưu luyến vũ mị nhìn họ.
“Lạc Tư Mạn.”
Tiêu Quang Triệt ngồi xổm xuống, cúi đầu nhìn cô, ánh mắt kia như ẩn chứa vô số con sóng như thủy triều trùm lên cô. Hắn ta đưa tay ra.
Ngón tay gần như trong suốt nhè nhẹ xoa lên khuôn mặt cô, đôi môi mỏng hơi hé ra chỉ vào trán cô mà hỏi: “Vì sao em phản bội anh?”
“Triệt, anh nói gì?”
Lạc Tư Mạn ngẩn ra nhìn hắn ta, không hiểu gì hai, đôi mắt tròn to đẫm lệ. Cô thấy, sau lưng hắn ta, Lạc Vi Mạn cong cong khóe môi choàng tấm áo ngủ gần như trong suốt đi tới.
“Triệt, đừng có phí lời với ả đĩ đượi này, chúng ta đi vào đi.”
Lạc Vi Mạn cúi đầu duyên dáng hôn một cái lên khóe môi Tiêu Quang Triệt, gần như khoe ra cả bầu ngực tròn đầy trắng nõn đầy dấu hôn.
“Không, anh đứng lại. Triệt, vì sao? Vi sao anh lại ở cùng nó?”
Lạc Tư Mạn không thể kiềm chế nữa, mặc cho nước mắt rơi xuống như mưa. Cô giữ chặt tay anh, khàn giọng hỏi gần như cầu khẩn.
Tiêu Quang Triệt nhếch môi, nhìn thẳng vào cô. Cô gái mà hắn ta đã yêu đến phát cuồng kia, cô gái mà hắn ta muốn đem đến cho cô cả đời hạnh phúc, lại là loại đĩ điếm không thể chấp nhận nổi thế này.
“Cô cút đi, Lạc Tư Mạn!”