Cấm Kỵ Sư

Chương 41: Qua Đêm Ở Thôn Làng Dưới Núi

Không ai phản đối ý kiến của tôi, hoặc là nói, bọn họ đã sợ hãi đến nỗi không nghĩ ra được chủ ý gì, vì vậy, tôi vác Trần Hàn Dương trên vai, sau đó đi dọc theo con đường mà bọn họ vừa đi xuống, leo lên, sau đó cùng nhau trở lại nơi mà chúng tôi đã ăn bữa ăn dã ngoại.

Tôi không biết tại sao, thời điểm đến gần nơi này, tôi đột nhiên có một dự cảm không lành, nhớ về tảng đá có cảm giác không ổn định kia, phảng phất nó như muốn đổ xuống, tôi rất sợ lúc chúng tôi vừa mới xuống sườn núi này, Tân Nhã đã không còn ở nơi đó nữa.

Bời vì ở trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, biến cố phát sinh thật sự quá nhiều, tôi không biết, đây rốt cuộc có phải là một tai nạn bất ngờ không, hay là một kế hoạch do ai đó sắp đặt.

Khi tôi vừa đi qua tảng đá mặt trăng kia, nhìn thấy được Tân Nhã đang đứng bên cạnh khu rừng phong, trái tim tôi mới ổn định lại. Có vẻ dự cảm xấu kia của tôi đã không xảy ra, Tân Nhã vẫn bình an vô sự, cũng không hề rời đi.

Chúng tôi chạy xuống lấy ba lô, ngoài ý muốn là Tân Nhã cũng không hề hỏi bất cứ điều gì, chỉ nhìn Trần Hàn Dương một chút, nhàn nhạt hỏi tôi:

- Hắn không sao chứ?

Ý nghĩa lời này của nàng, giống y như nàng đã sớm biết được Trần Hàn Dương sẽ xảy ra chuyện, chúng tôi ai cũng cảm thấy sửng sốt, nhưng cũng không có người nào nói chuyện, tôi chỉ miễn cưỡng cười một cái, sau đó nói:

- Đại khái còn nửa cái mạng, đến cùng có xảy ra chuyện gì không, bây giờ còn khó nói được.

Nàng cũng không nói gì nữa, chỉ gật đầu, sau đó đi tới mang ba lô lên, lại quay đầu nhìn tôi một chút, nói:

- Cẩn thận.

Tôi còn gì để nói nữa? Tân Nhã là một người quái lạ thì ai cũng biết, nhưng đến ngày hôm nay tôi mới lãnh hội được sự quái lạ của nàng. Tôi cười khổ, chỉ biết đi theo sau Vương Vũ, người đang dò đường phía trước, cùng đi theo mọi người, cẩn thận đi xuống ngọn núi này.

Dưới chân núi, là một thôn nhỏ, chúng tôi khá may mắn khi mảnh rừng phong này có một con đường nhỏ để xuống núi, đi vòng vèo khoảng hơn hai mươi phút, chúng tôi cũng đi ra được mảnh rừng phong, con đường phía trước càng lúc càng trống trải. Mặc dù nó vẫn là một con đường hẹp và khá quanh co, nhưng nó vẫn dẫn chúng tôi tới một thôn nhỏ ở phía dưới của ngọn núi.

Đi hơn hai mươi phút nữa, mấy người chúng tôi rốt cuộc đã đi ra khỏi ngọn núi này, phía hai bên đường là những mảnh ruộng đã được gặt hết, một con sông uốn khúc chảy chầm chậm xung quanh thôn nhỏ.

Khi chúng tôi vừa mới xuất hiện ở cửa làng, mấy đứa nhóc đang chơi đùa phát hiện ra chúng tôi trước, sau đó toàn bộ thôn nhỏ lập tức sôi trào lên, bởi vì bọn họ chưa từng nhìn thấy, người nào đi từ trên núi xuống mà lại bị trúng độc nặng như vậy.

Vào giờ phút này, trên mặt Trần Hàn Dương bao phủ một tầng khí đen, mở chiếc áo ra, trước ngực của hắn có rất nhiều đốm đen.

Thậm chí vết trầy xước trên cổ của hắn cũng đang chảy ra máu đen. Lại sờ trán của hắn một chút, rất nóng.

Chúng tôi nhanh chóng được đưa đến nhà của trưởng thôn, đây chỉ là một thôn nhỏ nhỏ có hơn hai mươi hộ gia đình, lấy họ gọi tên, gọi là Nghiêm thôn, trưởng thôn cũng chính là tộc trưởng, là người lớn tuổi nhất ở trong thôn, râu tóc bạc phơ, nhưng âm thanh vang dội, sóng lưng thẳng tắp, mặt đỏ lừ lừ, sau khi nhìn thấy tình huống của chúng tôi, vội vã triệu tập hết những người già trong làng để thảo luận làm sao cứu trị.

Thế nhưng, những người đã sống nhiều năm ở dưới chân núi này, cũng đều chưa nghe hoặc thấy được một loại độc nào mạnh mẽ như vậy, thậm chí có người nghi ngờ nói, sâu trong ngọn núi này rắn độc không nhiều, làm sao có khả năng xuất hiện tình huống như thế, vì vậy liền bắt đầu tra khảo lai lịch của chúng tôi.

Chúng tôi không còn gì để nói nữa, đây là xem chúng tôi như những phần tử vi phạm pháp luật? May mà Sở Kỳ cùng Vương Vũ đều mang theo thẻ sinh viên, trên người Trần Hàn Dương cũng có, lại đưa cho bọn họ xem những bức tranh đã vẽ khi nãy, lúc này mới xua tan được hiềm nghi trong lòng bọn họ.

Chỉ là sau khi qua tay những người người được mệnh danh là có kinh nghiệm phong phú kiểm tra một lúc, đều nói mạng của người học sinh này sợ rằng giữ không được, và hỏi chúng tôi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tôi suy nghĩ một lát, phải nói sự thật, bởi vì tôi cũng không có kinh nghiệm trong chuyện như vậy, tuy nói phương pháp loại bỏ độc thi sát tôi cũng biết được đại khái, thế nhưng lúc này nếu không có được sự trợ giúp của người dân ở đây, tôi không thể làm được gì cả.

Vì vậy, tôi liền nói cho bọn họ biết, là bị một con khỉ quái dị ở trên núi tấn công, mới dẫn đến như vậy, con khỉ quái dị kia sau đi tấn công người này liền chạy mất, chúng tôi không thể đuổi kịp.

Một số dân làng hai mặt nhìn nhau, vị trưởng thôn kia cũng cau mày thật chặt, suy nghĩ suốt một lúc mới chậm rãi mở miệng nói với chúng tôi, cái con quái vật đáng sợ ấy, sợ rằng, chính là quỷ núi.

Tôi cảm thấy kinh ngạc, rốt cuộc cái thứ đó là sơn tiêu, hay là quỷ núi?

Hắn giải thích rằng, con quỷ núi này, thực ra là sơn tiêu, trong thời cổ đại, thứ này bởi vì bề ngoài trông rất dọa người, vì thế nên bị mọi người gọi là quỷ núi, từ rất lâu trong thôn của họ đã có một truyền thuyết, đó là từng xảy ra sự tình quỷ núi bắt người, thậm chí còn có việc quỷ núi bắt cóc trẻ con, nhưng bây giờ quá trình đô thị hóa đã phát triển, tất cả con đường dọc theo sườn đồi đều được xây dựng thành đường nhựa hết, du khách càng lúc càng nhiều, việc này sớm đã bị lãng quên, làm sao hôm nay lại xuất hiện việc này.

Trong lòng tôi cũng cảm thấy kỳ quái, nhưng lúc này việc cần nghiên cứu không phải là vấn đề của con quỷ núi kia, việc cấp bách hiện tại chính là làm sao để cứu người, tôi hỏi thử trưởng thôn về phương pháp cứu người, nhưng hắn lại lắc đầu, lại hỏi những người khác ở chỗ này, cũng không ai biết, cuối cùng, trưởng thôn nói, muốn dùng xe trong thôn để lập tức đưa chúng tôi đến bệnh viện lớn trong thành phố.

Đám người Sở Kỳ biểu thị đồng ý, nhưng tôi lại phản đối, lý do của tôi đưa ra là nơi này cách thành phố quá xa, người trúng độc không thể bị xóc nảy, nếu không sẽ gia tốc cho quá trình tuần hoàn máu, sẽ nhanh mất mạng hơn.

Thực ra tôi muốn nói như thế này, đó là bởi vì tôi biết được những bệnh viện lớn kia, không hẳn có thể chữa trị được loại độc này, nếu không tốt, còn có thể ảnh hưởng đến cơ hội giải độc.

Mọi người lại thay phiên nhau đưa ra những ý kiến khác, nhưng hết thảy phương pháp đều bị bác bỏ từng cái một. Vào lúc này, tôi giả vờ có chút bất an nói, ở quê của tôi có một bí phương, nhưng xưa nay đều chưa từng thử qua, không bằng bây giờ để tôi dùng thử nó.

Tôi lựa chọn nói điều đó vào thời điểm này, chính là sợ không ai chịu lắng nghe tôi, tuy rằng hiện tại đám người Tân Nhã ai cũng tin tôi, nhưng ở trong thôn của người ta, giống như lời của một đứa trẻ, lời nói của tôi chưa chắc có người chịu nghe, nhưng bây giờ mọi phương pháp giải quyết đều vô dụng, không hề nghi ngờ gì, bí phương của tôi sẽ trở thành một phương pháp thử nghiệm duy nhất.

Không thể không nói, những người dân trong thôn này ai cũng rất nhiệt tình, biện pháp tôi vừa mới nói ra, lão trưởng thôn lập tức sai người đi thu mua vật liệu, thậm chí vấn đề tiền bạc cũng không đề cập với chúng tôi, điều này làm cho chúng tôi rất cảm động, so với những người thành phố đang đánh mất đạo đức, từ bên trong tấm lòng tôi rất kính trọng những người thuần phác thiện lương sống ở ngọn núi này.

Vật liệu mà tôi sử dụng rất đơn giản, cần một loại dược liệu là hoa nhân sâm, sau đó là gạo nếp, mà thứ này rất nhiều người đều có, sau khoảng một tiếng đồng hồ, hoa nhân sâm và gạo nếp đều được đặt ở trước mặt tôi. Tôi lại nhờ mọi người tìm cho tôi một cành liễu, vậy coi như đã đầy đủ.

Không sai, chỉ cần ba loại vật liệu này, mọi người đều biết rằng nhân sâm có là một loại thực vật thuần dương, là thứ loại trừ âm khí rất tốt, nhưng dương tính của nhân sâm quá mạnh, điều đó không tốt, vì vậy chỉ sử dụng hoa nhân sâm. Mà gạo nếp vốn có công hiệu rút độc, hai thứ này phối hợp lại dùng để loại bỏ chất độc thi sát trong người Trần Hàn Dương.

Ở đây phải nói một chút, gà tuy rằng có tác dụng đối với thi độc, nhưng tác dụng của gạo nếp tựa hồ đối với thi độc càng có tác dụng hơn, vì vậy ở đây mới sử dụng gạo nếp, thay vì dùng gà.

Tất nhiên, đây là những nội dung được ghi chép bên trong cấm kỵ bút ký, tôi cũng chỉ nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo thôi.

Sau đó, tôi đem hoa nhân sâm cùng với gạo nếp này trộn chung với nhau, rồi dùng chày đập nát, dùng cảnh liễu để khuấy, lại bỏ thêm nước vào, mãi cho đến khi nước đã cạn, trở thành một thứ dược dịch nhớp nháp, tiếp theo đặt vào miệng vết thương của Trần Hàn Dương, coi như việc này đã hoàn thành, những thứ khác, phải xem công hiệu mới biết được.

Bên trong cấm kỵ bút ký có ghi chép, chỉ cần sử dụng theo phương pháp này , ba ngày sau liền có thể khỏi hẳn.

Tuy nhiên, tôi thấy dược dịch kia còn khá nhiều, liền nhanh chóng đem áo hắn cởi ra, bôi hết lên những nơi nổi lên đốm đen, tôi bận đến nỗi mồ hôi thấm ướt áo, mãi cho đến khi trời tối, mới xem như xong việc.

Tất cả mọi người đều xem mà tim như nhảy tới cổ họng, đặc biệt là tôi, còn cảm thấy căng thẳng hơn, bởi vì đây là biện pháp duy nhất mà tôi biết, nếu như vậy còn không được, tôi cũng đành bất lực.

Chỉ hy vọng anh là một kẻ mạng lớn.

Người trong thôn thu xếp cho chúng tôi nơi ở, cơm tối, hơn nữa một đồng cũng không muốn. Làm chúng tôi cảm động đến rối tung rối mù mà không biết nói gì cho được, vì vậy nên chúng tôi ở lại trong thôn đêm đó, ngay ở nhà của lão trưởng thôn. Trong khi chờ đợi, Vương Vũ cùng với tôi ở căn phòng ở phía đông, bảo vệ Trần Hàn Dương, Tân Nhã, Sở Kỳ với Đinh Linh Linh ở căn phòng phía tây, ở giữa chỉ có một căn nhà bếp.

Nhưng chúng tôi làm gì có tâm trí để trò chuyện cùng đi ngủ, vẫn đợi cho đến chín giờ tối, khí đen trên mặt Trần Hàn Dương dường như vơi đi một ít, miệng vết thương cũng không thấy chảy ra máu đen nữa.

Sự thực đã chứng minh, quyết định của tôi là hoàn toàn chính xác, nếu chiều hôm nay đưa hắn ta đến bệnh viện, sợ rằng lúc này đã có một thông báo đến nhận xác rồi.

Tuy rằng Trần Hàn Dương vẫn chưa tỉnh lại, những đốm đen kia cũng chưa được loại bỏ, nhưng biểu hiện của hắn đã thoải mái hơn rất nhiều. Mặc dù còn lên cơn sốt, nhưng cũng không quá nghiêm trọng.

Chúng tôi đều thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt của đám người Sở Kỳ nhìn tôi mơ hồ mang theo vẻ sùng bái, chỉ có duy nhất ánh mắt của Tân Nhã vẫn hờ hững như cũ, thật giống như, mọi chuyện ở trên thế gian này, đều không được nàng để ở trong lòng.

Mười giờ tối, tôi cũng với Vương Vũ khuyên mấy cô gái nên đi ngủ trước, dù sao thể lực của các nàng cũng không bằng chúng tôi, ở trên núi khổ sở một ngày, lại thức đêm, khẳng định không kiên trì được.

Đèn ở căn phòng phía tây cuối cùng cũng tắt, tôi cùng Vương Vũ ngồi trên giương, bảo vệ Trần Hàn Dương đang nằm ở bên đó, đột nhiên cảm thấy được cái thằng này thật con mẹ nó hạnh phúc, chúng tôi liều sống liều chết cứu hắn ra, lại phải cõng từ trên núi xuống, đi một mạch đến thôn làng này, lại chế dược để chữa thương cho hắn, quả thật hao hết tâm tư, thân thể gần như bị tàn phá, kết quả tên này vẫn không hề biết gì cả, hai mắt cứ nhắm lại, chờ đợi để người ta phục vụ.

Vương Vũ vừa nghe tôi nói như thế, không nhịn được cũng nở nụ cười, hắn nói nếu tôi ganh tỵ với tên kia, không bằng đổi với tên kia đi, để cho người tôi đầy khí đen, nằm ở đó không biết sống chết, hỏi tôi có chịu hay không?

Tôi cười một chút rồi nói, nếu như tôi có được bản lĩnh này, tôi cũng đồng ý nằm ở đó, thật con mẹ nó thoải mái, còn được con gái nhớ nhung quan tâm, giờ có khỏe không, phỏng chừng đêm nay, hai người chúng tôi cũng đừng mong đợi được ngủ ngon.

Cả hai chúng tôi trò chuyện với nhau câu được câu không, ngay sau đó hắn liền lăn ra ngủ.

Tôi cảm thấy bất đắc dĩ, mới vừa nói trước đêm nay khẳng định không ngủ, vậy mà giờ đây hắn lại lăn ra ngủ. Nhưng cũng không quan trọng, cứ để cho hắn ngủ, chờ đến lúc tôi buồn ngủ thì kêu hắn dạy, hai người thay nhau gác đêm, cũng không tệ lắm.

Nhưng lúc này là thời điểm nhàm chán nhất, không có gì để giải trí, không có người để trò chuyện, cũng không có tivi luôn, trong phòng rất đơn sơ, chỉ có một ánh đèn mờ nhạt, luôn ở bên cạnh tôi.

Rất nhanh liền vang lên tiếng ngáy của Vương Vũ, ngay cả Trần Hàn Dương cũng có tiếng ngáy nhè nhẹ, tôi không khỏi thầm mắng, ngươi hành lão tử cả ngày, vậy mà còn tâm sự ngủ?

Sau khi kiên trì được một lúc, rốt cuộc tôi cũng cảm thấy cơn buồn ngủ đã đến, và tôi không thể chịu nổi nữa, xem thời gian, bây giờ đã sắp mười hai giờ.

Mí mắt như dính chặt vào nhau, tôi cả thấy mình không kiên trì nổi rồi, đưa tay định đánh thức Vương Vũ, gọi hắn thay tôi gác đêm, nhưng chưa kịp đánh thức hắn, liền nghe thấy một tiếng cọt kẹt ở bên căn phòng phía tây.

Tiếng cửa mở.