Cấm Kỵ Sư

Chương 17: Viên Đá Động Thiên

Thời gian chậm rãi trôi qua, mới chớp mắt mà đông đã qua, xuân đã đến, thời tiết càng ngày càng ấm, tôi cũng sống trong thấp thỏm bất an, chịu dày vò suốt hai tháng liền.

Lúc này, tôi cũng đã luyện tốt chữ thứ hai, Pháp Quyết Chữ “Khu”(*), hơn nữa trong khoảng thời gian này cũng không có bất cứ điều gì bất thường xảy ra, không có Dạ Ma, cũng không có người mặc áo đen, chỉ có một đống bài tập và một bầu không khí đầy căng thẳng, bởi vì lập tức liền muốn thi vào lớp mười hai, kỳ thi đại học trong truyền thuyết cũng cách tôi càng ngày càng gần.

“Viên đá động thiên” mà người áo đen kia cho tôi, tôi vẫn giữ lại, nhưng trong mấy tháng này, tôi đã chạy về nhà rất nhiều lần, nhưng đều phải thất vọng, không chỉ ông nội không trở về, thậm chí ngay cả một tin tức cũng không có, điều này làm cho tôi rất lo lắng.

Tháng ngày căng thẳng luôn trải qua rất khó khăn, nhưng cũng sẽ không quá dài, trong nháy mắt, thời gian một năm đã trôi qua, tôi cũng trở thành một học sinh lớp mười hai, tháng ngày lặng lẽ trôi qua, mắt thấy thời gian thi đại học chỉ còn có hai tháng.

Bởi học tập càng ngày càng bận rộn, tôi cũng rất ít chạy về nhà, tuy rằng tôi không quan tâm lắm kỳ thi tuyển sinh đại học này, nhưng ông nội đã nói, chỉ có thi lên đại học, mới có thể đi ra ngoài, mới có được nhiều cơ hội để điều tra bí mật của gia tộc.

Tuy nhiên, tôi có thể đi đâu đây? Mỗi khi nhớ tới vấn đề này, tôi liền mê man, các bạn học vẫn đang nghiên cứu vấn đề nguyện vọng thi tuyển sinh đại học, nhưng nhiều lần tôi cảm thấy do dự, không biết cuối cùng mình nên chọn cái gì.

Tôi buồn bã nghĩ rằng vận mệnh của mình đã được sắp đặt sẵn khi tôi vừa ra đời, tôi căn bản không có quyền được lựa chọn.

Ở trong sân trường này, tôi giống như một người khách qua đường, một người xa lạ, một người trong suốt, một người vốn không nên tồn tại, tôi cùng tất cả mọi người xung quanh đều không hợp nhau, cùng tất cả mọi người cũng không hay gặp nhau, thậm chí, những người trẻ tuổi trong sân trường, thường hay dùng ánh mắt niềm nở nói chuyện với tôi, nhưng cũng phải rút lui trong sự thờ ơ của tôi, mọi người đều nói rằng tôi đến từ một hành tinh khác.

Điều đáng giá vui mừng duy nhất, chính là sinh hoạt trong vòng ba năm nay của tôi, tôi cũng có những ưu điểm khác từ rèn luyện mà ra, đó là trở thành một người viết thư pháp đẹp, cũng không biết từ lúc nào tôi bắt đầu yêu thích nghiên cứu thư pháp, thϊếp mời cũng viết không ít, đương nhiên trong lúc này, ba chữ mà ông nội giao cho cũng đã được tôi viết ra thuần thục.

Ba chữ này phân biệt là "Trấn, Khu, Phá."

Thông qua một quãng thời gian học tập cùng nghiên cứu, tôi dần dần hiểu rõ, văn hóa chữ Hán của Trung Quốc cổ đại, ước chừng hơn 6000 năm diễn biến lịch sử, dựa vào quá trình tiến hóa của nó, trình tự là: chữ Giáp Cốt, chữ Kim, chữ Triện, chữ Lệ, chữ Thảo, chữ Khải, chữ Hành. Tên gọi tắt: Giáp kim triện lệ thảo khải hành.

Tôi sưu tập một chút tư liệu, cũng từng so sánh nhiều lần với chữ Hán cổ đại, cuối cùng phát hiện, ba chữ mà ông nội dạy tôi, có vẻ gần gũi hơn với kiểu chữ Kim thời kỳ Thương - Chu.

Kim văn, hay còn gọi là Minh văn hay Chung Đỉnh văn, là loại văn tự được khắc hoặc đúc trên đồ đồng, xuất hiện cuối đời nhà Thương, thịnh hành vào đời Tây Chu.

Lúc đó, chữ nghĩa trên thiên hạ cũng không thống nhất, nhiều loại hình thức chữ nghĩa cùng tồn tại tới hậu thế, cũng như chữ Giáp Cốt, chữ Kim, chữ Thạch Cổ, được gọi chung là sáu ngôn ngữ cổ.

Sau đó khi triều đại nhà Tần thống nhất sáu quốc gia, thừa tướng Lý Tư đã đơn giản hóa đi nhiều loại văn tự khác nhau và sắp xếp ra một kiểu chữ thống nhất, đây chính là chữ Tiểu Triện.

Tôi thông qua nhiều lần so sánh cùng tham khảo,cuối cùng tôi cũng có thể xác nhận rằng những chữ mà ông nội dạy cho tôi hơi giống với loại chữ Kim, cũng chính là loại chữ dùng để khắc vào đồ đồng thời kỳ Thương - Chu. Đồ đồng vào thời cổ đại, bình thường có thể chia làm hai loại là lễ khí và nhạc cụ, lễ khí lấy đỉnh làm đầu, nhạc khí lấy chung làm chủ, vì thế loại kiểu chữ này cũng được gọi là Chung Đỉnh văn.

Rõ ràng, điều này càng phù hợp hơn so với loại kiểu chữ đặc thù này, bởi vì tôi vẫn tin tưởng, tổ tiên Hàng gia nếu là một mạch truyền thừa của thượng cổ cấm kỵ, nhưng vậy tất nhiên có thờ phụng, cầu nguyện chân đế bảo vệ lẽ phải. Ngày xưa vào những dịp này, những dụng cụ lễ nghi và nhạc cụ, được khắc vào kiểu chữ Chung Đỉnh, cũng phải có một số sức mạnh bí ẩn không biết trong đó, có thể cùng thiên địa quỷ thần câu thông năng lượng.

Những nghiên cứu này của tôi, thực tế cũng vì lí do cá nhân, muốn tìm khởi nguyên của năng lực cấm kỵ sư của Hàn gia, nhưng ở trong trường học vẫn rất được nhiều người chú ý, bởi tôi viết chữ rất đẹp, còn tham gia mấy lần giải thi đấu thư pháp trong trường, lần nào cũng giành giải nhất, trong lúc nhất thời đột nhiên trở thành một quái thai có tài.

Mà trong lúc này, một số người ở trong thôn lại mang đến lời nhắn, nói là ông nội đã trở về, để tôi về nhà một chuyến, điều này làm cho tôi mừng rỡ, ông nội đi một chuyến này hết hơn một năm, thậm chí nhiều khi tôi còn nghĩ rằng, có phải ông nội sẽ không bao giờ trở lại hay không.....

Tôi vội vội vàng vàng, hào hứng chạy trở về nhà, quả nhiên, trong nhà đang mở cửa, nóc nhà có khói bếp lượn lờ, mọi ký ức trong trí nhớ, lúc này lại trở về trước mắt tôi, ông nội đang ngồi ở cửa, trong tay cầm tẩu thuốc không rời tay, cười híp mắt nhìn tôi.

- Ông nội...Ông đi đâu mà....

Tôi nhanh chóng bước tới và gọi ông nội, cổ họng liền nghẹn ngào.

Trong một năm ngắn ngủi này, ông nội như già thêm vài tuổi, mái tóc hoa râm của ông bây giờ gần như đã bạc trắng cả đầu, nếp nhăn cũng nhiều hơn, và lưng của ông đã còng xuống, chỉ có nụ cười kia, vẫn cứ ấm áp như ngày nào.

- Hài tử, một năm này có lẽ làm cho con sốt ruột chờ đợi, ông nội chỉ là đến thăm mấy người bạn cũ mà thôi. Khi người ta già đi, họ muốn đi thăm mọi người xung quanh, nếu không, họ liền không có khả năng gặp lại nữa... Mau tới đây để cho ông nội nhìn nào, ân, cao lớn lên, cũng to hơn rồi, sắp thi đại học rồi phải không, học tập như thế nào, có nghe lời của ông nội hay không?

Tôi gật đầu liên tục:

- Lời của ông nội con vẫn nhớ kỹ, ba chữ kia giờ đây con đều đã viết ra được, có phải là ba chữ “Trấn, khu, phá” không ạ? Con đã cố gắng rèn luyện, nhưng không có cơ hội dùng tới, còn có sau khi thi đại học thì phải cung cấp nguyện vọng, nhưng mà con không biết đi nơi nào, ông nội, con....

Tôi nói năng lộn xộn, hận không thể đem những điều tôi muốn nói trong một năm này nói cho ông nội nghe hết, ông nội cười nói:

- Đừng nóng vội gì hết, ông nội biết con sắp trở lại, nên đã nấu cơm xong xuôi hết rồi, hai ông cháu mình đi vào từ từ nói...

Ông nội nhấc nắp nồi lên, mùi thơm quen thuộc của bánh gạo nếp bốc lên, tôi cảm thấy tâm tình thật tốt, loại bánh gạo nếp này, dùng gạo nếp cùng với táo Tàu, phối hợp đậu phộng, đặt ở trên lá bạch đàn, sau đó lại đặt trên l*иg hấp, mặt trên lại được phủ bởi một lớp lá bạch đàn, và sau đó hấp trên lửa nhỏ. Gạo hấp ra theo cách này có mùi thơm của lá, nó không phiền phức lột từng tầng từng lớp để ăn như bánh chưng, khi bạn ăn nó, bạn có thể chấm với đường trắng, thơm thơm ngọt ngọt. Bánh bột nếp này mặc dù đơn giản, nhưng đó là một kỷ niệm đáng nhớ mà tôi không bao giờ quên được.

Khi tôi đang ăn, tôi liền đem sự kiện quỷ dị một năm trước nói cho ông nội, và nói với ông những gì tôi đã trải nghiệm ở bên ngoài, đây gần như đã trở thành thói quen của tôi, lần này thời gian đã qua hơn một năm, nhưng tôi vẫn còn nhớ mãi, nói một chuyện cũng không thiếu, kinh tâm động phách, ngay cả ông nội sau khi lắng nghe xong khuôn mặt cũng thay đổi.

Đặc biệt là sau khi nghe được người đàn ông áo đen bí ẩn xuất hiện sau khi con trai của Dạ Ma chết, ông thậm chí cau mày, chỉ đơn giản ăn một ít, liền đặt chén đũa xuống và bắt đầu từ từ bước vào nhà.

- Ông nội ơi, ông nói xem Dạ Ma kia là gì thế ạ?

Tôi lo lắng hỏi.

Ông nội không có trả lời tôi ngay, mà bỗng nhiên dừng lại, dùng tẩu thuốc gõ gõ lên bàn, ông nói với giọng nghiêm túc,

- Viên đá kia đâu rồi, mau lấy ra cho ông xem.

Tôi vội vàng từ trong cặp lấy ra cục đá được gọi là đá động thiên kia, để lên bàn và nói:

- Ông nội, người xem đi, đây chính là viên đá mà người áo đen kia đã cho con, trong một năm này, con vẫn giấu nó ở trong tủ quần áo, con đang tự hỏi, có thể hay không vì vật trừ tà này, nên con Dạ Ma gì đó mới không có tới tìm con....

Ông nội xoay người, nhìn vào viên đá động thiên. Đột nhiên sắc mặt ông thay đổi, vẫy vẫy tay ngăn tôi lại, lấy viên đá này và quan sát nó cẩn thận.

Tôi đột nhiên cảm thấy thấp thỏm, nhìn ông nội vẻ mặt nghiêm túc, cẩn thận mà hỏi:

- Ông nội ơi, có chuyện gì vậy ạ? Đây rốt cuộc là cái gì...

Tôi còn chưa nói hết câu, đột nhiên nhìn vào khuôn mặt chăm chú của ông nội. Khi tôi đang thắc mắc, khuôn mặt của ông thoáng chốc dâng lên một tầng màu máu, và bàn tay giữ viên đá run rẩy kịch liệt, khoảnh khắc tiếp theo, thân thể ông bỗng nhiên run rẩy, một ngụm máu tươi phun ra ngoài!

- Ông nội, ông làm sao thế?

Tôi giật mình, nắm lấy bàn tay của ông nội, nhưng ông nội không để ý chút nào đến tôi, chỉ thấy khuôn mặt ông tràn đầy sát khí, hai tay cầm lấy viên đá thấm máu tươi kia, bỗng nhiên quát to một tiếng, dùng sức ném mạnh xuống dưới đất.

- Đùng!

Sau khi một tiếng nổ nhỏ vang lên, viên đá kia đã bị ông nội của tôi đập vỡ.....

(*)Khu: Xua đuổi

-------------------------------------

Dịch: T

Beta: T

Nhóm dịch: MBMH Translate

Truyện được cập nhật độc quyền tại