Biên tập: Nguyệt Vi Yên |
Chỉnh sửa: Vũ Linh
#7
Uyên Nguyệt trở nên trầm mặc.
Hai mắt Sở Hi đẫm lệ trong suốt, nàng hỏi: “Có phải ngay từ ban đầu sư huynh đã gạt ta rồi đúng không? Huynh cũng không hề biết tung tích của A Thanh phải không? “Có niềm vui mới” gì gì đó đều là giả dối? Có phải hay không? Sư huynh, huynh trả lời ta đi.”
Đúng lúc này, một giọng nói mà Sở Hi cực kì quen thuộc vang lên sau lưng nàng.
“Hi… Hi Nhi…”
Sở Hi sững sờ, nàng chậm rãi xoay người, đập vào mắt nàng chính là khuôn mặt của Thẩm Thanh.
Thẩm Thanh đang có vẻ hết sức kinh ngạc.
Sở Hi nhéo mặt mình.
Nàng thầm kêu một tiếng:
Ra.
Xung quanh không hề có bất kì thay đổi nào, nàng có thể xác nhận hiện tại nàng không phải đang ở trong tranh. Thẩm Thanh trước mặt là thật chứ không phải là huyễn ảo. Nàng kinh ngạc vui mừng tiến lên một bước, nhưng rồi Uyên Nguyệt lại giữ tay nàng lại.
Sở Hi cắn răng, vừa định hất tay Uyên Nguyệt ra thì một giọng nói nũng nịu truyền đến.
“Phu quân, chàng đi đâu mà mãi bây giờ mới về vậy? Ta đói bụng rồi.”
Thẩm Thanh biến sắc, bối rối đỡ tay của nữ nhân: “Nương tử, nàng đang có thai sao lại ra đây, nếu động thai khí thì sao đây?”
Sự khẩn trương trên gương mặt của Thẩm Thanh làm nhói tim Sở Hi.
Bụng của nữ nhân đứng bên cạnh y thoạt nhìn đã được khoảng bảy tháng rồi, còn thời gian nàng quen biết với Thẩm Thanh cũng chỉ mới được có ba tháng mà thôi. Điều này chứng tỏ cái gì, không cần nói cũng biết.
“Hi Nhi.” Uyên Nguyệt trầm giọng gọi nàng.
Sở Hi rũ mắt, nắm chặt lấy tay Uyên Nguyệt. Nàng hạ giọng bảo: “Sư huynh, chúng ta trở về thôi.”
Trên đường quay về kinh thành, Sở Hi không nói một tiếng nào.
Uyên Nguyệt nghĩ đủ mọi cách để dỗ dành Sở Hi vui vẻ, ba mươi sáu kế đều lôi ra dùng tất, cuối cùng cũng chọc được Sở Hi cười, nhưng ngay sau đó lại là nước mắt tuôn rơi. Sở Hi lau nước mắt, nói: “Sư huynh, trước kia là ta không tốt…”
Uyên Nguyệt ngắt lời của nàng.
“Không đâu, là ta lừa muội trước.”
Sở Hi cong mi mắt, cười bảo: “Ta biết, sư huynh là vì lo ta sẽ bị thương tâm khi thấy được sự thật nên mới làm như vậy. Nếu không nhờ có họa cảnh của sư huynh, để cho ta chuẩn bị tâm lí trước, thì với cái tính tình của ta, ngay khi nhìn thấy Thẩm Thanh cùng vị phu nhân đang mang thai của hắn, chỉ sợ ta sẽ náo loạn đến chết người mất. Cho nên sư huynh mới cố ý làm vậy, đúng không?”
Uyên Nguyệt xoa đầu Sở Hi.
“Ừ, cái gì cũng không gạt được Hi Nhi.”
Sở Hi nói: “Sư huynh, ta nhận lời huynh. Về sau trong lòng sẽ chỉ có mình huynh. Sau khi hồi cung, ta sẽ xin Hoàng đệ tứ hôn cho chúng ta. Ta… ta sẽ chịu trách nhiệm với huynh.”
Nói đến câu sau, mặt Sở Hi liền ửng đỏ.
Uyên Nguyệt lại cười nói: “Được.”
Hắn cúi đầu hôn lên mái tóc mai của nàng, ánh mắt tĩnh mịch tựa như một vũng nước sâu không đáy.
#8
Lần đầu tiên Uyên Nguyệt nhìn thấy Sở Hi là lúc hắn mới mười tuổi.
Khi đó tóc Sở Hi buộc làm hai búi, y phục tơ lụa lăng la
(*), cổ đeo chuỗi ngọc sáng rực rỡ.
(*) 绫罗绸缎 (Tơ lụa lăng la): Là tơ lụa thuộc hàng tứ phẩm.
Nàng đứng trước mặt hắn, không khiêng nể gì mà đánh giá hắn.
“Ấy? Ngươi chính là sư huynh Uyên Nguyệt của ta, đúng không?”
Lúc đó nàng là vị công chúa được sủng ái nhất trong cung, tiên đế vô cùng yêu thương nàng. Lúc nói chuyện, đôi mắt đen láy của nàng trông chẳng khác nào viên bảo thạch màu đen thượng đẳng nhất, rõ ràng là hoang dã như vậy, thế mà khi lọt vào mắt hắn thì lại biến thành đáng yêu.
Hắn biết, thời điểm đó nàng chỉ là một tiểu cô nương bị chiều hư, nhưng lòng dạ nàng thì vẫn lương thiện vô cùng.
Có lần, một con mèo hoang lủi vào cung điện của nàng, không cẩn thận cào xước cánh tay nàng. Nhóm cung nhân sợ đến run người, duy chỉ có nàng không chút để ý mà ôm mèo hoang vào lòng, chốc chốc lại vuốt lông nó, trấn an nó.
Mèo hoang liếʍ láp mặt nàng, nàng liền cười như hoa.
Chính từ khoảnh khắc đó, Uyên Nguyệt bắt đầu thích Sở Hi. Nhưng Uyên Nguyệt biết rõ Sở Hi là công chúa điện hạ của Vụ Thủy quốc, người có thể xứng với nàng trong thiên hạ này chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, càng đừng nói đến hắn – người vốn chỉ là sư huynh trên danh nghĩa của nàng, nhờ có hào quang của nàng mới có thể ở lại trong cung.
Uyên Nguyệt vẫn luôn tự ti trong lòng.
Hắn thích nàng, nhưng lại không dám nói ra.
Hắn sợ sau khi thổ lộ rồi, hắn sẽ nhìn thấy sự trào phúng trong mắt nàng.
Chỉ là cóc ghẻ mà cũng đòi ăn thịt thiên nga
(*)?
(*) Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga: Được ví với người không biết lượng sức mình, lòng luôn muốn có được cái mà mình không thể với tới.
Mãi sau này, khi Sở Hi quen biết Thẩm Thanh.
Thẩm Thanh cũng chỉ là một người bình thường, nhưng nàng lại thích y, yêu đến chết đi sống lại, luôn trong bộ dạng “phi quân bất giá”. Uyên Nguyệt bắt đầu hối hận, vì sao hắn lại không nhanh hơn Thẩm Thanh một bước? Rõ ràng người luôn luôn ở bên nàng là hắn.
Hắn hối hận suốt mấy tháng.
Cho đến một ngày, Sở Hi phấn khởi hỏi hắn: “Sư huynh, ta muốn A Thanh làm phò mã của ta, huynh giúp ta tính kế được không? Làm thế nào để chàng chủ động mở miệng bây giờ?”
Từ lúc đó, Uyên Nguyệt âm thầm quyết định.
Hắn vụиɠ ŧяộʍ đến chỗ Thẩm Thanh ở, để Thẩm Thanh nhập vào bức họa của mình.
Trong tranh, hắn với Sở Hi là một đôi trời sinh, còn Thẩm Thanh từ đầu đến cuối chỉ là người ngoài cuộc mà thôi.
Thẩm Thanh chịu đả kích lớn, lập tức rời khỏi kinh thành vào ngay đêm đó.
Dưới sự hỗ trợ âm thầm của Uyên Nguyệt, Sở Hi mặc dù đã dùng hết toàn lực nhưng vẫn không thể nghe ngóng được một chút tin tức nào của Thẩm Thanh. Hắn đã thiết lập một cục diện trong bức tranh, để từ nay về sau Thẩm Thanh sẽ không quay về Vụ Thủy quốc nữa.
Sau đó, vì muốn làm cho Sở Hi mất hết hi vọng, hắn giả vờ giả vịt dẫn Sở Hi tới biên cảnh phía Nam.
Hắn rất hiểu Sở Hi, chỉ cần tự tạo cảnh đẹp trong tranh, lòng nàng vẫn sẽ luôn có Thẩm Thanh. Vì thế hắn lại thiết kế thêm một cục diện nữa. Hắn để người khác dịch dung thành Thẩm Thanh diễn trò trước mặt Sở Hi.
Quả nhiên, sau khi phải chịu đả kích quá lớn, Sở Hi cuối cùng cũng từ bỏ Thẩm Thanh, một lần nữa trở lại trong lòng hắn.
Vì Hi Nhi, hắn không từ bất kỳ thủ đoạn nào, cũng tuyệt đối không hối hận.
Tuy đã từng để vuột mất nhau một lần, nhưng cũng không có vấn đề gì. Nửa đời sau của Hi Nhi đã là của Uyên Nguyệt hắn rồi.