Tôi sốc đến mức không còn nghĩ được gì nữa, đầu óc lúc này hoàn toàn trống rỗng, hơi thở lạnh buốt, nước mắt chực trào ra, có thể nghe rõ cả từng nhịp tim đang đập Thình Thịch bên trong l*иg ngực.
Cũng may, ngoài đôi mắt thô lố như muốn rớt ra ngoài đang nhìn chăm chăm vào tôi thì bà ta dường như không hề cử động. Tôi không dám thở mạnh, gần như nín thở khi nghĩ đến mấy bộ phim Cương Thi bên Tàu, sợ thở mạnh bà ấy ngửi thấy mùi người, sẽ ngã bổ ngay về phía tôi, dùng bàn tay đầy móng vuốt nhọn hoắt kia bóp chặt lấy cổ tôi, cắn mạnh một cái thì tôi toi đời.
Nhưng ngồi mãi thế này cũng không phải cách, tôi đến tắt thở, đứng tim mà chết mất nếu không thử làm gì đó. Đầu tiên, tôi thu hết can đảm thử nghiêng người qua trái, rồi lại qua phải một chút xem tình hình thế nào. Ngờ đâu, mỗi lần tôi cử động dù chỉ nhích chút xíu, cả cái xác cũng ngay lập tức động đậy nghiêng theo, cố giữ làm sao cho mặt nó phải luôn đối diện với mặt tôi, khoảng cách vừa đủ chạm nhẹ vào da mặt, rờn rợn thứ cảm giác ngứa ngáy châm chích vô cùng khó chịu.
Cứ thử lấy mu bàn tay này chạm thật nhẹ vào mu bàn tay kia, giữ như thế vài giây thôi sẽ cảm nhận được nó khó chịu, ớn lạnh đến thế nào. Huống chi giờ đây, thứ mà làn da mỏng manh của tôi đang tiếp xúc lại là khuôn mặt chảy rữa tanh tanh mùi biển của bà hàng xóm đã chết.
Lần này, không còn nín nhịn được nữa, nước mắt đã bắt đầu ứa ra thành dòng. Có lúc, tôi quá bất lực, muốn đánh liều vùng chạy thoát thân, nhưng 2 chân cứ cứng đờ như ai đổ bê tông lên vậy, không tài nào nhấc lên nổi. Giờ có hét lên cũng không ai nghe, mà có nghe đi chăng nữa, sang đến nơi chắc cái xác cũng không còn để chôn cất tử tế.
Trong cơn hoảng loạn, chợt nhớ ra có lần má tôi nói: "người chết về tìm người sống sớm nhất là 7 ngày sau khi họ chết..", sao cái bà này chẳng những hiện hồn về sớm hơn nhiều, còn đi tìm cái đứa chẳng liên quan gì như tôi mà hù dọa nữa. Ngồi lục tung hết trí nhớ lên cũng không thể hiểu nổi: "tôi có oán thù gì với bà đâu, sao giờ người bả về tìm lại là tôi hả..", tôi thầm kêu lên trong đầu.
Ý nghĩ vừa thoáng qua, đột nhiên có cảm giác như mắt bà ta trợn lên to hơn, cái miệng rớt dãi nhễu nhão nãy giờ ướt cả vạt áo thun tôi đang mặc, dường như cũng vừa nhếch lên, để lộ ra 2 cái răng nanh nhọn hoắt, chắc tại trán tôi và bả đang chạm vào nhau nên bả cũng đọc được suy nghĩ rủa xả của tôi vừa rồi chăng. Tôi buột miệng thốt lên: "không, không, tui có ý gì đâu..", thực sự giờ tôi chỉ muốn khóc thét lên, vùng chạy ra ngoài, sống chết gì cũng mặc kệ cho rồi, nhưng không hiểu sao cứ ngồi trơ ra như gỗ đá suốt từ tối đến giờ.
Không biết đến bao lâu, chỉ thấy toàn thân rệu rã mỏi nhừ, mắt díu lại vì cơn buồn ngủ ập đến nhưng vẫn phải cố mở to mắt lên trừng trừng nhìn nhau với cái xác bà hàng xóm khiến tôi cũng không còn hơi sức đâu mà khóc nữa. Khắp người vì ngồi lâu không dám nhúc nhích cứ tê bì cả đi, cảm giác tê rần rần cứ thế xâm chiếm khắp người. Tôi trụ không vững nữa, bật ngửa ra sau, ngã Bịch xuống nệm.
Cùng lúc đó, đèn tắt Phụt, cả căn phòng tối đen, cái xác cũng vừa bổ nhào đến theo hướng té ngã về sau của tôi. Chẳng thể nhìn thấy hình dáng hiện tại của nó, cũng như nó đang ở tư thế nào.. so với tôi, chỉ có cảm giác châm chít khi 2 phần da mặt chạm nhau là ngày càng rõ ràng hơn.
Khắp người sởn gai ốc, tóc tai dựng đứng cả lên.
Tôi không dám ngồi bật dậy, càng không đủ bình tĩnh nằm yên thi gan với nó thêm nữa, nhanh chóng dùng 2 gót chân và 2 khuỷu tay cố đẩy toàn thân người chà lết xích ra phía bên ngoài nệm trong khi lưng vẫn còn đang dán chặt xuống giường.
Nửa thân trên nhoài ra ngoài rớt Bịch xuống nền đất lạnh như nước đá quá đột ngột, khiến đầu tôi va đập khá mạnh, cảm giác phần lưng đang ướt đẫm mồ hôi chạm trên sàn đất lạnh cộng thêm da mặt vẫn không ngừng ngứa ngáy và thứ suy nghĩ quái ác rằng.. từ nãy đến giờ cái xác vẫn đang lặt lìa bay là là phí trên sát rạt tôi, nó có thể bị trọng lực của Trái Đất vô tình hút thật mạnh, rơi xuống ôm chặt lấy toàn thân tôi mà cắn xé bất kỳ lúc nào..
khiến tôi gần như phát điên.
Khi toàn thân đã rơi chạm đất, tôi xoay mặt, lật úp người lại, lấy đà lao thật nhanh ra nhà trước, 2 chân quắn qéo cả vào nhau. Chân nam đá chân chiêu thế nào lại vấp phải thứ gì đó, ngã bổ nhào đập mặt xuống đất lần nữa, mình mẩy tay chân trầy xướt lỗ chỗ vì cái nền xi măng, nhưng lúc đó sợ quá, tôi quên luôn cả đau, cứ cắm đầu cắm cổ chạy ra mở cái ổ khóa cửa, vừa mở vừa ngoái đầu lại, căng mắt ra nhìn về phía đường luồn hình chữ L từ phòng khách dẫn đến các phòng khác.
Tay run run, đánh rơi chùm chìa khóa mấy lần, suýt tè cả ra quần vì gian nhà trước không mở đèn tối om, chỉ có mấy cái bóng đèn trái ớt đặt trên bàn thờ, đang hắt ra thứ ánh sáng đỏ lờ mờ, phản chiếu lên trên mấy khung ảnh thờ, những đường nét trên hình như đang nhuộm đầy máu.
Lập cập như gà mắc tóc một hồi cũng mở tung được cánh cửa, chạy ào ra ngoài sân. Trời lúc này mới tờ mờ sáng, khung cảnh xung quanh im lặng như tờ, chỉ có tiếng gà gáy sáng từ xa xa vọng lại. Tôi đứng trước cửa nhìn quanh một hồi, càng nhìn càng thêm tuyệt vọng, không biết phải chạy đi đâu, hay trốn ở nơi nào cho an toàn nữa, đành cứ ngồi thu lu trước cửa nhà. Gió biển thổi thốc vào từng cơn lạnh tím người.
Ba tôi vẫn hay lôi tôi lại gần mỗi khi đi nhậu về, khề khà nhắc đi nhắc lại: "tình cảm thế nhân nhạt như nước lã, đôi ba chén rượu một chun trà, nhớ chưa Mây, đời này không tin được đứa nào đâu, m cứ ở với cha mẹ, lấy chồng mà làm gì..", vừa nói vừa vỗ vào đầu tôi Bốp Bốp, ra bộ tỏ tường thế sự lắm.
Cũng chẳng biết có phải vì lẽ đó hay không.. mà từ nhỏ, tôi chỉ quen gật đầu chào khi gặp những người khác trong làng, trừ Biển ra. Tôi hay chì chiết nó bao nhiêu thì nó lại càng bám lấy tôi bấy nhiêu, riếc rồi không có nó lại thấy thiếu thiếu. Còn dì 2 tôi, là mẹ nó.. chẳng biết vì sao, người cùng một nhà, lại chẳng ưa tôi, nếu không muốn nói là ghét ra mặt. Chắc dì có ấn tượng xấu với bộ mặt lạnh như ngâm nước đá lâu ngày tôi hay trưng ra với tất cả mọi người trong làng, kể cả người nhà.
Bà ngoại lại ở khá xa, đường đến nhà bà còn phải băng qua một rừng dương um tùm, đi ban ngày thì không sao chứ ban đêm, mỗi khi bóng chiều tà vừa đổ xuống, những cái cây in bóng trên mặt đất cứ lay động, đung đưa liên tục theo cơn gió thổi ào ào từ ngoài biển vào, nhìn cứ như ai đó đang ngồi chải đầu.
Bộ tóc dài lướt thướt với những sợi tóc mềm rũ, lay động nhẹ nhàng trong gió đó được gắn lên trên những cái đầu lặt lìa, thậm chí có cái bóng không hề có đầu, chỉ thấy làn tóc thướt tha, uyển chuyển hoà mình theo tiếng gió thổi nghe Rì Rào.. Rì Rào.. mà bà tôi vẫn hay nói với bọn con cháu như tôi, rằng: "rừng dương đang hát, khúc hát của những cô gái lỡ thì, đứng đợi chồng biền biệt ngoài khơi xa không thấy trở về, buồn rầu mà hoá rừng cây.."
Chạy sang đó giờ này, thà tôi ở đây cho bà kia muốn làm gì thì làm còn hơn.
Cũng vì ngày thường tôi không cởi mở xởi lởi với ai, nên giờ có chuyện cũng chẳng biết chạy sang nhà ai gọi cửa để ngồi nhờ chờ sáng. Khôn hay dại, tôi cũng không còn đủ nhận thức để phân tích nữa, lạnh quá lạnh, cóng hết cả tay chân.
Rồi cứ thế, ngồi gà gật cho đến khi mặt trời ló dạng, chiếu ánh sáng vàng óng, ấm áp lên trên vạn vật, được nhìn thấy mọi vật xung quanh rõ ràng cùng với tiếng chân người đi đan lưới, đánh cá, bán buôn họp chợ, tâm trạng tôi cũng dần ổn định.
Mở cửa trở lại vào trong nhà, đem mền gối ra ngoài phơi, rồi ngồi luôn trước nhà, đợi bà ngoại sang.
Sống đến từng tuổi này, tôi chưa bao giờ gặp phải tình cảnh nào, sợ hãi như đêm qua. Nghĩ đến đó, tự nhiên cơn tủi thân ở đâu ùa đến, lại bật khóc rấm rứt, ba mẹ mãi chưa về, bà ngoại vẫn chưa thấy sang, bà chị họ thì biến mất dạng. Đang ngồi cúi gằm mặt xuống đầu gối, đột nhiên bị ai đó đập vào sau ót, khiến trán tôi va vào đầu gối bên dưới nghe Cốp một cái, tôi bực bội kêu lên: "ui da..", rồi ngẩng mặt lên ngay tính chửi thì thấy nụ cười phớ lớ của thằng Biển.
Chưa kịp nói gì, nó đã xáp ngay lại gần tôi, ngồi thụp xuống, vẫn vẻ mặt nghiêm trọng như hôm qua, đang khóc mà nhìn thấy mặt nó, tôi suýt chút nữa không nhịn được cười: "gì nữa cha nội..".
Không đợi tôi hỏi gì thêm, nó nói ngay: "nãy theo má t ra chợ, trên đường đi thấy người ta xúm chụm lại ngay bìa làng đông quá trời, t cố chen dô coi thử thì m biết t thấy gì hôn..", mặt nó lúc này trở nên căng thẳng tột độ, mới 15 tuổi mà mỗi khi nó nhăn trán lại, nhìn chẳng khác gì mấy ông già chiều chiều hay đánh cờ tướng ngoài đình làng với ông ngoại tôi.
Tôi nhìn nó phì cười: "thấy gì không nói sao biết ba.."
"Thì m đoán thử đi coi t thấy gì ngoài đó.."
Nghe xong câu đó của nó, đột nhiên trong đầu tôi lại hiện lên hình ảnh cái xác trương phình của bà hàng xóm.. đêm qua vừa hiện hồn về ngồi cân não với tôi trên giường, khiến tôi gắt nhẹ: "thấy gì thì nói đi, cha nội này màu mè thiệt luôn á..".
Thấy tôi tỏ vẻ mất kiên nhẫn, nó cũng không cù nhây nữa: "thì cái xác bà Hạnh sáng hôm qua, người nhà bả rồi hàng xóm nữa, tìm khắp nơi lục tung hết trong nhà ngoài ngõ mà không thấy cái áo cưới của bả đâu đó. đến chính Ngọ, phải cuốn chiếu đỡ, rồi 4,5 ông vác, ông đỡ đầu, ông đỡ chân tay, đem ra biển quăng xuống.."
"Cái đó biết rồi ba.."
"Chưa kể hếttt.."
"Rồi, rồi, tiếp đi, sao nữa.."
"Lúc sáng người ta bu đen bu đỏ là tại xác bả bị ai vớt lên đem quăng dưới mấy cái ụ đất chôn chó á..".
Nghe đến đây tự nhiên ban ngày mà mồ hôi lạnh đổ ra lạnh toát cả lưng áo. Nó lay lay vai tôi, hỏi: "ê, ê, sao mặt m tái mét vậy, trúng gió hả, vào nhà nằm đi, ngoài này nắng lên rồi, nay gió lớn nữa, bịnh chết.. mà ngoại đâu, nay trưa rồi chưa qua m nữa.. ba má m khi nào mới về..". Tai tôi bắt đầu ù đi, không còn nghe thấy nó nói gì nữa.
Đúng lúc đó, từ bên nhà bà hàng xóm có tiếng cự cãi dữ dội, tôi xoay đầu sang nhìn thì thấy trước sân nhà chật kín người. Ai cũng tranh nhau nói, nghe loáng thoáng hình như người trong làng đang tra hỏi, nghi ngờ về cái chết của bà Hạnh có gì đó khuất tất mà nhà bà ta giấu giếm, dẫn đến những chuyện kỳ lạ từ đêm hôm kia đến giờ, còn nghe thêm gì đó không rõ liên quan đến mấy ụ đất chôn chó nữa.
"Mấy người không vớt lên thì ai..", "sao bả nằm trong mấy cái hố chôn chó đó được, bả tự mình bò lên từ dưới đáy biển, rồi vào đó nằm chắc..", "hay nhà bà đang giấu cái gì, sao cả nhà con Hạnh lại chết..", "áo cưới của con Hạnh đâu, ai lấy hả..", cả làng cứ thế mỗi người một câu, đến khi ông trưởng làng cùng thầy pháp xuống đến nơi mới chịu giải tán, để 2 người được trọng vọng nhất trong làng nói chuyện với thân nhân nhà bà Hạnh.
Tôi thấy chuyện riêng tư, tính đứng lên bỏ vào nhà, thì thằng Biển lôi ngay lại: "rình nghe lén người lớn nói chuyện là xấu đó nha m..", tôi nói khẽ. Nó đưa ngay tay lên, bịt lấy miệng tôi, một tay ra hiệu im lặng. Do dự trong giây lát, tôi quyết định ngồi luôn tại chỗ, hơi nép mình, sát vào bức tường gạch, dỏng tai lên nghe ngóng.
Một người đàn ông lên tiếng: "trước hôm nó chết, không biết nó đi đâu mà về nhà trễ lắm, chồng nó gặng hỏi mà nó không nói, nên sinh ra cự cãi um sùm trời đất, ở sát bên nghe lớn tiếng cả buổi, bên nhà mấy đứa nhỏ khóc quá trời, bực quá tui mới chạy qua khuyên can mấy câu, thì thằng Hải chồng nó cũng thôi.."
"Tối hôm kia, tui đi giăng lưới về cỡ 2,3g sáng, thấy có cái bóng đen đang kéo lê thứ gì đó, hình như nặng lắm từ trong rừng dương về phía bìa làng, chỗ mấy ụ đất chôn chó đó, mà tui tưởng ma, nên lật đật chạy nhanh về nhà, có dám lại gần coi là ai đâu..", một ông khác chen vào.
"Lúc gần sáng tui đi chợ sớm thấy nó nằm ngoài mấy ụ đất bị xới tung lên, còn thở thoi thóp, chưa biết chuyện gì nên tui đâu dám la làng lên, lật đật chạy ngay vào nhà thằng 3 gần đó, kêu cả nhà ra dìu nó về, tội nghiệp nó lắm ông ơi..", người phụ nữ vừa nói vừa nấc lên từng chập: "lúc đó.. lúc đó.. trên người nó không một mảnh vải che thân, máu.. máu trộn lẫn với bùn đất, tui cứ tưởng nó không qua khỏi rồi, tính đưa lên trạm xá băng bó nhưng đường xa quá, lại đêm hôm.. đành đỡ nó về nhà trước, để đến chút nữa trời sáng rồi mới đưa nó đi lên đó. Sau một hồi lau nước nóng, băng lại mấy vết thương, xoa dầu, nó cũng tỉnh lại được đôi chút.. nghe nó thều thào kể lúc nửa đêm, đang ngủ thì nghe tiếng chó tru ồn ào mãi không ngủ lại được, nó bực bội quá, mới bước ra trước đường, đứng chửi mấy câu thì bất ngờ bị thứ gì đó đập mạnh từ phía sau, choáng váng rồi ngất luôn.."
Trưởng làng lúc này mới lên tiếng: "bên điều tra đưa hồ sơ pháp y xuống, trên người nó bị thương nhiều chỗ, giống vết cào xước do móng vuốt của con gì chưa xác định rõ, nhưng không có vết thương nào chí mạng, sao nó lại chết, còn chồng con nó nữa, lúc bà đưa con Hạnh về thì 2 cha con nó đang ở đâu, có ở nhà không.. còn sống hay chết.. sao nhà bà khai tử 3 người mà chỉ thấy mỗi xác con Hạnh.."
"Tui cũng đâu có ngờ nó nói xong thì chết luôn, biết vậy tui quấn đại cái áo đưa nó vào bệnh viện thì nó đâu có chết tức tưởi như vầy..", bà lại khóc ầm lên.
"Thôi, thôi.. mẹ đừng khóc nữa, rối việc lắm rồi..
dạ, thì lúc đưa nó về nhìn quanh nhà không thấy ai hết, cửa thì mở toang hoác, hỏi nó thì nó nói không biết. Đến gần sáng nó tắt thở đột ngột quá, cả nhà ai cũng rối nên tính khai tử cho nó, còn báo mất tích cho thằng Hải với con nó lại quýnh quáng làm sao mà thành khai tử cho 3 người, cũng chỉ vì tìm cái áo cưới để chôn theo nó mà tìm mãi không ra đó thầy.."
Thầy pháp khẽ thở dài: "con chó mà thằng Dương vớt lên là con chó tinh, mấy cái thây chết trôi oán hận hoá thành quỷ biển, đội lốt con chó kỳ dị đó vào hại cái làng này. cùng lúc con Hạnh chết, con chó đen trùi trũi mà nó vớt lên cứu sống được lúc chiều cùng ngày, cũng lăn đùng ra chết trước con Hạnh vài giờ. xác con Hạnh giờ cũng không còn là của nó nữa. tối qua, xác nó bò lên từ dưới đáy biển, lang thang vào trong làng, sáng ra Ta thấy mấy dấu chân trần dính đầy rong rêu, bám đầy trên mấy con đường đất từ phía ngoài bìa làng trở vào rồi lại trở ra. mấy dấu chân lún sâu lắm, dừng ngay trước cửa nhà từng người dân trong làng này, Ta đoán là nó đã đứng từ ngoài cửa nhìn vào bên trong từng nhà lâu lắm mới chịu đi.. rồi gần sáng, gà gáy nó lại quay trở ra nằm dưới mấy ụ đất quen thuộc mà nó từng nằm bao năm nay.. thằng Hải với con nó thiết nghĩ.. chắc cũng lành ít dữ nhiều rồi, chẳng biết bị bọn chó tinh này, đem giấu đi đâu rồi nữa.."
Lúc này ánh mắt ai cũng trở nên hoảng loạn, ngay cả tôi và thằng Biển ngồi ngoài nghe cũng lạnh cả sống lưng. Nhất là tôi, nó không vào được nhà ai, sao lại vào ngồi ngay đơ trên giường tôi được. Tối nay biết phải làm sao đây, hay sang nhà bà ngoại ngủ nhờ, mà sao bỏ nhà không ai trông coi đi được, hay nói ngoại sang ngủ với mình, thôi.. lỡ nó lại đến thì bà đứng tim chết trước cả tôi, đang miên man suy nghĩ, bên ngoài lại vang lên tiếng ông thầy pháp: "giờ chỉ có cách đem cái xác đốt đi trước giờ Hợi để nó không mượn được xác đi quấy phá người khác nữa thôi.."
Mẹ bà Hạnh lại khóc ầm lên một chập nữa rồi mới nức nở nói: "tui không nỡ.. nhưng nếu thầy đã nói vậy thì.."
"Thôi, giờ mấy anh em mình ra bìa làng đem xác nó về cho thầy làm pháp sự đi để tối.."
Một cột gỗ cao nhanh chóng được dựng lên ngay giữa làng, phía dưới chất đầy củi khô. Người ta đem cái xác bà Hạnh, đã chết được mấy ngày trời rồi, mà trông vẫn còn mới nguyên, quấn chặt trong một tấm vải vàng lớn vẽ ngoằn nghèo những thứ bùa chú gì đó không rõ, tẩm đầy xăng lên đó, rồi đem xác bả trói chặt vào cây cột. Mọi người đều nhất nhất nghe theo lời chỉ dẫn của thầy pháp, ai lo việc nấy chuẩn bị đến chiều, trời vừa chạng vạng thì xong. Không khí lúc này vô cùng ảm đạm và căng thẳng, mặt người nào người nấy căng như dây đàn sắp đứt, tụ tập toàn bộ xung quanh cây cột gỗ.
Dù vẫn còn rất sợ hãi, nhưng không tránh được tò mò nên tôi với thằng Biển vẫn theo sau họ suốt từ trưa đến giờ. Tuy tôi cũng thấy thương bà Hạnh lắm nhưng nếu không đốt cái xác đi, thì nó lại làm hại những người khác trong làng, uống máu rồi hút hết sinh khí của họ như thầy pháp nói.
Nhất là tôi, đêm qua chẳng phải nó đã mượn xác đi tìm tôi sao, biết đâu tôi chính là đối tượng tiếp theo mà nó nhắm đến. Tôi lắc lắc đầu, cố xua đi những suy nghĩ ám ảnh đó, tập trung vào pháp sự, vì lửa lúc này đã được đốt lên, bắt đầu cháy bén vào gót chân cái xác chết được bọc kín bằng tấm bùa làm từ vải lanh vàng như áo cà sa, trông như một cái kén lớn.
Bất chợt ánh trăng đêm bị che khuất đi bởi một đám mây lớn, cái xác bên trong tấm bùa bắt đầu vùng vẫy, la hét. Cả thân người giãy giụa, rung lắc cố xé toang tấm vải lanh, như con sâu đến tháng đến kỳ, sắp chuyển mình thành bướm.
Trong bóng tối lờ mờ, những cặp mắt đỏ ngầu từ đáu hiện ra dày đặc xung quanh rừng dương, trông như mắt những con thú hoang vừa đến từ địa ngục.
Cùng lúc đó, xác bà Hạnh đang bọc kín trong tấm bùa, ngửa cổ lên trời, khẩu hình miệng nhô lên từ dưới tấm vải, đang ngoác ra ngày càng rộng, tru lên một tiếng đầy ai oán, những cặp mắt đỏ như máu kia cũng hú lên phụ họa theo thành một tràng dài như vô tận.
Còn cái cột gỗ đang rừng rực cháy kia, bất chợt rời khỏi mặt đất, đổ ập xuống..
nhằm về phía tôi..