Edit: Jerry Trương
Ăn cơm trưa xong, thím hai ở sát vách lại sang chơi.
Quan hệ giữa bà nội và người con dâu này lúc tốt lúc xấu, lúc tốt thì cùng nhau xem TV nói chuyện, không tốt thì lại lôi những chuyện giận hờn cũ rich từ ngày xửa ngày xưa để nói. Tóm lại là hai người vẫn chung sống khá hòa bình, chẳng khác gì những cặp mẹ chồng nàng dâu khác.
“Chu Lẫm đi rồi à?” Thím hai nghi ngờ nhìn Lâm Nguyệt: “Thím thấy không có xe đỗ bên ngoài nữa.”
Lâm Nguyệt gật đầu: “Trong cục có vụ án, anh ấy phải trở về sớm.” Giọng điệu khá lơ đãng.
Thím hai bắt đầu nhìn quanh, thấy mấy món quà bà nội để trên bàn vẫn chưa kịp cất vào, chỉ mới liếc mắt một cái mà thím hai đã bắt đầu nghĩ đến mối quan hệ của mình và Lâm Nguyệt suốt mười mấy năm qua. Đứa trẻ này, nhìn thì tưởng hiền lành nhưng thật ra chẳng dễ bắt nạt chút nào cả. Ngày trước, đôi khi thím hai muốn sai cô làm việc nhà, một hai lần đầu, cô còn ngoan ngoãn làm theo, nhưng sau khi đóa được suy nghĩ của bà, Lâm Nguyệt lại tìm đủ mọi cách để từ chối, chẳng cần biết đó có phải người nhà hay không. Tiền dưỡng lão của bà nội, con bé đều trực tiếp đưa cho bà nôi, chỉ hiếm lắm mới đưa tiền thuốc men cho thím hai.
Cond chàng trai Chu Lẫm này ấy à, tuy không phải là người lắm tiền nhưng hộ khẩu thành phố Giang, lái xe 30-40 vạn, so với điều kiện làm con rể ở thị trấn Đồng thì đã vô cùng tốt rồi, đấy là còn chưa kể đến vẻ đẹp trai ngời ngời của thằng nhóc này nữa chứ. Nếu là con rể mình thì thiếm hai sẽ nhất định sẽ khen ngợi không dứt, nhưng Chu Lẫm lại người cháu gái dẫn về…
Thím hai không nhịn được nhắc nhở, lời nói đầy ẩn ý: “Chu Lẫm là người tốt, nhưng công việc quá không ổn định. Con thấy, đây là lần đầu tiên nó đến nhà, ăn cũng chưa ăn mà đã đi mất rồi, nghỉ hè còn đỡ, lỡ như sau này Nguyệt Nguyệt đau đầu nhức óc cần người chăm sóc, nó lại không thể ở bên cạnh, một minhg Nguyệt Nguyệt sẽ khó chịu hơn nhiều. Với lại con luôn cảm thấy làm cảnh sát nguy hiểm quá, không bằng tìm một nhân viên đi làm 9 giờ tối 5 giờ về, hay giáo viên cũng được, đều …”
Lâm Nguyệt chỉ mỉm cười lắng nghe.
Bà nội đọt nhiên ngắt lời con dâu: “Ai cũng nghĩ như con thì cảnh sát toàn quốc đều phải cô đơn hết cả à? Nếu vậy ai dám làm cảnh sát nữa, không ai làm cảnh sát, nhỡ xảy ra chuyện thì ai quan tâm? Chu Lẫm đi bắt người xấu, làm việc nghĩa, nõi ra thì mẹ còn thấy hãnh diện đây này, ai cần con đánh gia cơ chứ? Muốn nhân viên công chức thì sinh con gái rồi tự đi mà gả!”
Dăm ba câu, mẹ chồng nàng dau lại cải nhau.
Thím hai không chiếm được ưu thế, gương mặt lúc đỏ lúc trắng, cuối cùng ném lại một câu: “Con chỉ muốn tốt cho Lâm Nguyệt thôi.” Sau đó chán nản rời đi.
Lâm Nguyệt cũng không tiễn thím ra ngoài, dựa vào bả vai của bà nội làm nũng: “Vẫn là bà nội tốt nhất.”
Nhưng bà nội lại thở dài, con dâu cố ý chọc giận cháu gái, đương nhiên bà phải nghiêng về phía cháu gái rồi, nhưng bà hiểu, lời con dâu nói cũng có ý đúng. Chu Lẫm rất tốt, nhưng yêu đương với cảnh sát, cháu gái nhất định phải khổ cực hơn so với việc quen biết người bình thường. Lúc bà nội hơn 50 tuổi thì bạn già đã không còn, trước đây hay bị sốt hay không thoải mái trong người, bà đều có thể sai bảo người bạn già kia, nhưng từ khi còn một mình bà thì chỉ có thể xuống giường tự tìm thuốc uống mà thôi…
“Xác đinh là nó rồi hả?” Vuốt vuốt mái tóc dài đen nhánh của cháu gái, bà nội nhẹ nhàng hỏi: “Không sợ lúc bệnh không có người bên cạnh chăm sóc, không sợ nó vì bận rộn phá án, vào mấy ngày cuối tuần, người khác đều có bạn trai bên cạnh, còn cháu lại lẻ loi một mình à?”
Vấn đề này, trước đây chị Vương và Tưởng Tư Di đã từng ám chỉ rồi, có cuộc tình đầy tiếc nuối của Diêu Tình, lại có sự lùi bước dài đến một tuần của Chu Lẫm, tất cả thời gian cộng lại đã đủ làm cho Lâm Nguyệt suy nghĩ rõ ràng.
“Cháu không sợ, bà nội, bà hiểu cháu mà, cháu không thích sự ồn ào, với lại bây giờ cháu đang viết tiểu thuyết, anh ấy không ở đây thì cháu có thể tập trung tinh thần hơn rồi.” Lâm Nguyệt cười nói. Cô đang nói thật, hồi đầu tháng 9, bạn cùng phòng hồi đại học của cô – Tiểu Lộc đã xuất bản thành công cuốn sách đầu tiên rồi, Lâm Nguyệt nhất thời nóng lên, cũng bắt đầu viết lách, lúc không ở bên Chu Lẫm, mỗi buổi tối, sau khi chuẩn bị bài giảng, cô đều sẽ dành một chút thời gian để viết, chỉnh sửa xong cũng đã được hai mươi nghìn chữ rồi, sau khi yêu đương với Chu Lẫm, tiến độ viết lách của cô bị chậm lại rất nhiều, chỉ cần là buổi tối nào đó Chu Lẫm ở nhà, cô sẽ chẳng có thời gian mà ngồi viết nữa.
Cứ chậm trễ mãi, Lâm Nguyệt cũng không hứng thú với câu chuyện đó nữa, nhưng cô lại có một ý tưởng khác, càng ngày càng mãnh liệt.
Cô muốn viết một quyển sách, một quyển sách dành cho Chu Lẫm.
Nhìn sự kiên định trong ánh mắt của cháu gái, bà nội đã hiểu, hiền hòa vuốt đầu cháu gái.
Bạn già đã đi trước rồi, 20 năm qua bà đều lẻ lôi một mình, từng khó chịu, từng khóc cả đêm, nhưng từ trước đến nay bà chưa từng hối hận.
Chỉ cần có được khoảng thời gian thật hạnh phúc khi bên nhau là đủ rồi.
Trước khai giảng một ngày, Lâm Nguyệt trở về thành phố Giang rồi đến huyện Thanh Thạch đón Phó Nam.
Ông lão Chu thấy cô tới một mình, đoán ngay được là đã xảy ra chuyện gì, Phó Nam nặng phôi xong đi rửa tay, ông lão Chu đứng dưới mái hiên cong một lát, sau đó mới nói: “Anh trai của nó làm cảnh sát, bác đã không vui rồi, nhưng con trai thích thì bác cũng đành chịu, dù sao vẫn còn đứa thứ hai có thể làm người kế thừa bác, sau đó… Chu Lẫm cũng đi, bác sống chết không đồng ý, nhưng con trai lớn rồi thì sẽ không chịu nghe lời mình nữa, bác muốn quản cũng không quản được.”
Đôi mắt Lâm Nguyệt cay xè.
Hồi ức của Diêu Tình về Chu Việt là những hồi ức tràn đầy yêu thương, còn ký ức của ông lại là ký ức tình thân của người bố già mất đi đứa con trai cả thân yêu.
Thân là truyền nhân của thế gia làm sứ, ông lão chắc chắn hi vọng rằng hai đứa con trai đều sẽ tập trung vào nghề làm sứ phát triển mạnh mẽ. Con trai lớn lựa chọn làm cảnh sát, đầu tiên đã phụ long chờ mong của ông lão, sau đó lại hi sinh vì công việc, làm cho ông đau thấu tim. Rồi đến cả người con trai thứ hai cũng đi làm cảnh sát, Lâm Nguyệt có thể tưởng tượng được tâm trạng của ông lão khi ấy rồi.
Một bên là nghề tổ truyền, một bên là đại nghĩa quốc gia.
Một bên là nỗi đau mất con, một bên là trách nhiệm cảnh sát.
Lựa chọn của hai người con trai làm ông lão muốn cản cũng không nhẫn tâm được, chỉ có thể nhìn những đứa con dần trưởng thành và lần lượt ra đi.
“Bác không quản được nó, vậy thì cháu hãy khuyên nó giúp bác. Nó lớn như vậy rồi mới để ý tới cháu, cháu mà khuyên nó đổi nghề thì nó sẽ cố nghe thôi.” Sự im lặng ban đầu qua đi, rốt cục ông Chu cũng nói ra điều muốn nói. Ông là một ông già, con trai có ở bên cạnh hay không cũng không sao cả, con trai về thì cũng chỉ thêm cái bát, thêm đôi đũa, không về thì ông làm sứ với đám bạn già, vui vẻ thoải mái, nhưng Lâm Nguyệt là đứa bé ngoan, ông Chu không nhẫn tâm để cô giáo dịu dàng xinh đẹp này chịu khổ, cũng không muốn con trai lạnh nhạt với Lâm Nguyệt. Lạnh nhạt lâu sẽ giống như anh trai của nó, đánh mất một người bạn gái tốt.
Cách duy nhất là khuyên con trai đổi nghề.
Ông đã cho đất nước một người con trai, thằng thứ hai cũng đã làm cảnh sát 8 năm rồi, bây giờ lui về cũng không mất mặt nữa.
Ông chỉ là một bộ xương già, muốn nhìn con trai tìm được bạn gái tốt, kết hôn sinh con, bình an vô sự, những cái khác không quan trọng.
Tuy trong lòng có muốn vàn mùi vị nhưng vẻ mặt ông lão vẫn bình thản, như chỉ thuận miệng tâm sự thôi.
Nhưng Lâm Nguyệt biết, ông đang lo lắng cho cô, sợ cô sẽ cảm thấy buồn bã khi không có Chu Lẫm ở bên.
Có điều Lâm Nguyệt không cảm thấy buồn chút nào, nhìn thấy Phó Nam đã rửa tay xong đang vui vẻ chạy tới, Lâm Nguyệt mỉm cười, nhẹ giọng trả lời ông lão: “Bác trai, lúc trước Chu Lẫm nhờ cháu chăm sóc Nam Nam, thực ra cháu đã rất băn khoăn, sợ anh ấy… bắt nạt cháu, sau đó lúc ăn cơm, anh ấy lấy huy hiệu cảnh sát ra, cháu lập tức không thấy sợ nữa rồi.”
Trong long ông lão hơi chấn động.
Đón lấy cái nhìn đầy phức tạp của ông lão, Lâm Nguyệt hơi đỏ mặt, bày tỏ thái độ của mình: “Bác trai, nếu anh ấy không phải là cảnh sát, chắc là chúng cháu đã không quen nhau rồi. Bác lo lắng anh ấy sẽ xảy ra chuyện, cháu có thể hiểu được, nhưng cháu ủng hộ anh ấy, anh ấy thích làm gì thì cứ làm cái đó, chỉ cần là việc quan trọng, dù anh ấy bận rộn, cháu cũng sẽ không trách anh ấy đâu.”
Cơn gió lạnh thổi qua hành lang, cô gái nhỏ vẫn kiên định đứng ở đó giống như một đóa hoa nở trong mùa đông vậy, bên trong sự dịu dàng lại có sự kiên định không thể nói rõ thành lời.
Là cô còn trẻ người non dạ hay là cô thực sự đã nghĩ thấu rồi?
Ông lão không biết, nhưng đột nhiên ông cảm thấy đứa con trai thứ hai không cần ông phải quan tâm nữa rồi.
“Được, được, chuyện của nó thì cháu cứ tự quyết đi, bác không quan tâm nữa.” Nói liên tục hai chữ được, ông lão vui vẻ nở nụ cười, một tia nắng mặt trời chiếu qua, ánh mắt của ông lão rất dịu dàng, giống như loại gốm sứ được xếp thẳng hàng trên giá trong xưởng, yên tinh theo từng năm tháng.
An ủi trái tim của ông lão xong, Lâm Nguyệt dẫn Phó Nam trở về thành phố Giang, có lẽ bởi vì có bạn học nhỏ dễ thương và ngoan ngoãn bên cạnh, Lâm Nguyệt không cảm thấy quá hiu quạnh, buổi tối dỗ Phó Nam ngủ xong, cô trở về phòng chuẩn bị bài giảng và viết tiểu thuyết, chỉ có khi nằm lên giường, bóng đem và sự yên tĩnh đồng thời ập đến, cô mới thấy nhớ bạn trai vô cùng.
Vụ án lần này đã lên báo, vụ án xảy ra ở một thị trấn nhỏ của thành phố Giang, hung thủ là người mới mãn hạn tù, sau khi ra tù không biết lấy được súng ở đâu, liên tục trả thù mấy người bạn bè thân thích của người bị hại kia, bây giờ đang cầm súng chạy trốn, Chu Lẫm mang theo toàn đội của cục thành phố Giang, phối hợp với cảnh sát địa phương cùng nhau truy đuổi hắn ta.
Hung thủ vốn là một luật sư, thường xuyên tham gia các hoạt động dã ngoại mạo hiểm, cơ thể cường tráng và thủ đoạn phản trinh sát cực cao, cảnh sát đuổi bắt cả nửa tháng trời vẫn chứa bắt được hắn.
Bởi vì mối quan hện của Lâm Nguyệt mà mấy người trong văn phòng đều quan tâm tới vụ án này, tin tức của cảnh sát công bố rất ít, mấy người phụ nữ không nhịn được đều đến hỏi thăm Lâm Nguyệt.
“Lâm Nguyệt gần đây Chu Lẫm có gọi điện thoại về không?” Hôm nay người đâu tiên hỏi là Tưởng Tư Di.
Lâm Nguyệt lắc đầu, nửa tháng nay, Chu Lẫm tổng cộng chỉ gọi cho cô có năm cuộc điện thoại thôi, chưa bao giờ anh nói về tiến triển của vụ án, chỉ hỏi tình hình cô và Phó Nam. Chuyện lớn như vậy, Lâm Nguyệt cũng không hỏi, anh và phía cảnh sát chắc đang phải cố gắng lắm, bắt được thì trở về, không bắt được, cô mà hỏi chỉ tăng thêm áp lực cho anh thôi.
Tưởng Tư Di ôm ngực: “Không biết tại sao tớ lại thấy rất căng thẳng, cảm thấy giống như mấy bộ phim trên TV vậy.”
Chị Vương cúi đầu nhìn Lâm Nguyệt đang sửa bài tập, không nói gì.
Hà Tiểu Nhã và Tưởng Tư Di nói thêm hai câu nữa, cuối cùng Tưởng Tư Di giựt dây Lâm Nguyệt: “Sắp tới thời gian ăn trưa rồi, chắc bây giờ Chu Lẫm có thời gian rảnh đấy, cậu gọi điện thoại hỏi xem?”
Lâm Nguyệt nhíu mày nhưng có người đã mở miệng trước cô rồi.
Trình Cẩn Ngôn đột nhiên rời khỏi chỗ ngồi, xoay người nhìn Tưởng Tư Di chằm chằm, ánh mắt khá lạnh lùng: “Cảnh sát bắt nghi phạm không phân biệt thời gian, bây giờ Lâm Nguyệt chỉ có thể chờ đợi thôi. Lúc nào trong văn phòng cũng có thể có học sinh tới, trước khi vụ án này kết thúc, tôi không muốn nghe có người thảo luận vụ án này trong văn phòng nữa.”
Trình Cẩn Ngôn là người nhã nhặn, chính vì vậy nên khi anh ta tỏ ra lạnh lùng lại càng làm người ta cảm thấy sợ hãi.
Mà đối tượng Trình Cẩn Ngôn trực tiếp phê bình là Tưởng Tư Di chợt đỏ mặt trong nháy mắt, da mặt phụ nữ đã rất mỏng, mà lại còn bị người đàn ông mình thầm mến từ lâu răn dạy, ngoài sự lúng túng, cô ta còn cảm thấy hơi oan ức và khổ sở.
Tưởng Tư Di cúi đầu, hai bàn tay trên bàn siết chặt lại thành nắm đấm.
Lâm Nguyệt chưa hề nói gì, Trình Cẩn Ngôn đã vội nhảy ra làm sứ gia hộ hoa đấy à? Lâm Nguyệt đã có bạn trai rồi mà Trình Cẩn Ngôn vẫn thiên vị Lâm Nguyệt, chẳng lẽ anh ta muốn đào góc tường à?
Buổi tối, đi hẹn hò với La Trí Hằng, Tưởng Tư Di tức giận oán thầm.
La Trí Hằng không có lòng để lắng nghe, trong đầu chỉ toàn là gương mặt xinh đẹp của Lâm Nguyệt. Đã là đàn ông thì đều muốn chiếm một cô gái như vậy bên cạnh mình.
Đáng tiếc, người ta đã có bạn trai rồi, lại còn là một người đàn ông rất ưu tú nữa chứ.
Kéo rèm cửa sổ lên, một đôi nam nữ trên ghế sofa ôm ấp nhau, cùng thời gian đó, Lâm Nguyệt vừa soạn giáo án xong.
9 rưỡi tối, Lâm Nguyệt vươn cánh tay, xoay cổ, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút rồi lại mở laptop viết tiểu thuyết.
Vừa ra phòng khách lấy nước nóng trở về, di động trên bàn bỗng nhiên vang lên, Lâm Nguyệt lập tức chạy qua, là Chu Lẫm.
“Alô?” Lâm Nguyệt kích động nghe máy.
Trong di động truyền tới giọng nói trầm thấp của người đàn ông: “Anh nhìn thấy em rồi.”
Lâm Nguyệt sững sờ, theo bản năng xoay về hướng cửa phòng ngủ chính, bên trong không có ai cả, Lâm Nguyệt tò mò: “Anh ở đâu?”
Anh nhẹ giọng cười, giống như đang ở ngay bên tai cô: “Tới ban công đi.”
Lâm Nguyệt ngây ngốc đi tới mở cửa sổ ra ngoài, nhiệt độ rất thấp, những ánh đèn của mấy tòa nhà cao tầng sáng choang.
“Nhìn lên bầu trời đi.”
Lâm Nguyệt ngửa đầu, ánh đèn đỏ rực của thành thị không chiếu tới được bầu trời đem đen kịt, chỉ có vầng trăng vừa nhỏ vừa cong, treo lơ lửng trên đấy, không biết đã bao nhiêu lâu rồi.
“Rất đẹp.” Anh khen ngợi.
Dường như Lâm Nguyệt nhìn thấy một người đàn ông cao lớn đứng dựa bên cửa sổ, một tay cầm điếu thuốc, tay còn lại cầm di động, ngửa đầu ngắm trăng.
Cô mỉm cười: “Em cũng thấy anh rồi.”
Ở trong tim cô này.