Trăng Sáng Và Em

Chương 30

Edit: Thanh Vy

Muốn yêu đương sao?

Muốn.

yêu đương có thể làm cái gì?

Hôn nhau.

Trước khi gặp được Lâm Nguyệt, Chu Lẫm chưa từng có bạn gái, nhưng anh là đàn ông, có nhu cầu theo bản năng, lần trước cõng Lâm Nguyệt lên lầu, thân thể Chu Lẫm đã sớm bị Lâm Nguyệt đốt lửa. Bây giờ cô gái nhỏ bị anh đè trên cây, không trốn thoát cũng không có ý muốn chạy trốn, ngoan như vậy, lửa trong người Chu Lẫm liền cháy bùng lên, thân hình cường tráng ôm cô chặt hơn, hơi nuốt xuống, chạy thẳng tới đôi môi đầy đặn của cô.

Mắt Lâm Nguyệt vẫn nhắm, cũng không biết ý đồ của anh, nhưng thật ra cô cũng có chuẩn bị, anh kề gần như vậy…

Khẩn trương chờ, trên ngọn cây đột nhiên như nã pháo nổ vài tiếng “phanh phanh”, Lâm Nguyệt kinh ngạc, một giây trước khi cô mở mắt cảnh sát Chu đã cảnh giác nhanh chóng lui lại một bước, chỉ là vừa mới đứng vững Chu Lẫm đã hối hận, ai quản cái gì nổ, anh muốn hôn, cũng không ngại, toi công lãng phí cơ hội, nhìn Lâm Nguyệt lần nữa, quả nhiên bị pháo hoa trên mặt hồ nở rộ hấp dẫn, đẩy ra cành liễu đi ra ngoài.

một quả pháo hoa nổ trên cao, bầu trời đêm đủ mọi sắc màu, trên mặt hồ như sáng tỏ y hệt.

Lâm Nguyệt ngửa đầu, không kịp nhìn, đã không còn nhớ rõ lần trước thấy pháo hoa to như vậy là khi nào.

“Hôm nay là trùng dương.” (9/9 người xưa cho rằng số 9 là số dương, nên gọi là trùng dương)

Chu Lẫm đứng ở bên cạnh cô, mặt không thay đổi giải thích, lửa khói sáng chói chiếu sáng gương mặt anh, thoáng qua lập tức lại tối, không vui trong mắt người đàn ông lại lần nữa bị bóng đêm che lấp.

anh vừa mở miệng, Lâm Nguyệt lập tức nhớ lại tình hình vừa rồi, ở thời điểm xác định quan hệ mang đến ngọt ngào rung động, pháo hoa ảm đạm phai màu. Bờ hồ gió lớn, tóc có chút rồi loạn, Lâm Nguyệt ngửa đầu lên trời, mượn tóc bay loạn che dấu khẩn trương. đã sớm thích anh, nhưng vừa mới ở bên nhau, ở chung như thế nào, cô không biết làm sao.

“đi thôi, phía trước có mấy cửa hàng nhỏ, đồ sứ tượng đất cái gì cũng có, em chọn cho Phó Nam mộtcái.” không còn không khí, Chu Lẫm không làm được chuyện lại kéo người về dưới gốc cây hôn.

Lâm Nguyệt gật đầu một cái, đi theo anh, cô vẫn ở phía bên trong, dọc theo đường đi thẳng, Chu Lẫm tới gần cô, khoảng cách giữa hai người lập tức ngắn lại, không tới nửa cánh tay. Đây là khác nhau giữa người quen bình thường với người yêu phải không?

Trong lòng ngọt ngào, Lâm Nguyệt không phát hiện người đàn ông lại dịch vào bên trong, bàn tay tự nhiên đưa ra, ngoài ý muốn chạm vào, Lâm Nguyệt cúi đầu, vừa lúc thấy tay Chu Lẫm đưa tới, bàn tay to ấm áp hữu lực, làm như không có việc gì nắm tay cô, mới đầu chỉ cầm vào giữa ngón tay, ngay sau đó cầm lấy toàn bộ.

Lâm Nguyệt từ từ thu hồi tầm mắt, anh không nói lời nào, cô cũng làm như không biết.

Kỳ thật lúc tỏ tình ba phút trước, anh ngữ khí bá đạo động tác cường thế, không nói “anh thích em”, không có bất kỳ lời ngon tiếng ngọt nào, chỉ như đang thẩm vấn tung ra mấy vấn đề. Lâm Nguyệt cũng không phải quá để ý, người đàn ông cô thầm thích muốn hẹn hò với cô, cô rất vui vẻ, nhưng kinh hỉ tới quá nhanh, trong lòng lâng lâng, không quá chân thật.

Nhưng tuy anh chưa nói, nhưng anh làm, thích cô, mới có thể cầm tay cô.

Cho tới giờ khắc này, Lâm Nguyệt mới chân chính kiên định, cô cùng Chu Lẫm, thật sự ở bên nhau.

~

Huyện Thanh Thạch là một huyện nhỏ, chợ đêm sầm uất không nhiều, Lâm Nguyệt đi dạo một vòng, không phát hiện được cái gì đặc biệt hấp dẫn, thu hoạch duy nhất là con khủng long bằng đất sét cho Phó Nam, hai mươi đồng, hàng đẹp giá rẻ.

trên đường trở về, hai người tiếp tục tay trong tay, càng tới gần Chu gia bên hồ càng yên tĩnh, dần dần phảng phất chỉ còn hai người bọn họ đi trên đường, còn có một vầng trăng rằm trên không trung, in xuống mặt hồ phập phồng.

“Giống avatar của em.” Chu Lẫm dừng lại bước chân, nắm tay Lâm Nguyệt đi đến chiếc ghế bên cạnh, ngồi xuống.

một tay Lâm Nguyệt bị anh nắm lấy, một tay cầm hộp quà đựng khủng long của Phó Nam, ánh trăng trên mặt hồ theo gợn nước nhộn nhạo, lòng cô cũng hơi lắc lư. anh thật sự chỉ muốn ngắm trăng sao? Tại sao lại cảm thấy có chút ý khác nhỉ?

“Tóc em rối rồi.” Chu Lẫm xoay người, trong miệng nói, đồng thời giơ tay, giúp cô đem tóc dài trên vai vén ra sau.

Lâm Nguyệt cúi đầu, tim nhảy thình thịch.

“Thành thật như vậy, không sợ bị người bắt nạt à?” đã thành thói quen tiếp xúc với các loại phạm nhân hung ác, bạn gái quá hiền, Chu Lẫm ngược lại có chỗ không hạ miệng được, không biết cô thật sựnguyện ý, hay là bị biểu hiện đêm nay của anh dọa cho. Nếu là vế sau, chuyện đó gọi là gì được, nóicho người khác, người con gái của anh là do hù dọa mà có?

Chu Lẫm cúi đầu, nhìn cô tìm tòi nghiên cứu.

Da mặt Lâm Nguyệt sắp bốc cháy, cảm thấy anh như vậy rất vô lại, anh muốn hôn, cô nguyện ý cho, anh thế nhưng còn ngại cô thành thật.

cô quay đầu: “Sợ.”

Chu Lẫm sửng sốt, sau đó thấy khóe miệng cô trộm cười, cười xong muốn đi. Cổ họng Chu Lẫm căng thẳng, không chút nghĩ ngợi liền túm chặt tay cô kéo về, sức lực quá lớn, trực tiếp đem Lâm Nguyệt kéo lảo đảo ngã vào trong l*иg ngực anh.

“anh…”

anh cái gì?

Cũng không nói ra được, bờ môi như lửa nóng của anh đè xuống, vội vàng cuồng dã.

Lâm Nguyệt lập tức bất động, trong đầu trống rỗng, chỉ có trong lòng đang bay cao. cô xem qua phim thần tượng, cũng xem qua tiểu thuyết ngôn tình, trong phim truyền hình nụ hôn đầu tiên rất lãng mạn, tiểu thuyết cũng miêu tả nhẹ nhàng hồng phấn. Nhưng nụ hôn đầu tiên của cô, không hề giống những cái đó, hồi hộp lại khẩn trương, môi lại có chút đau, răng hai người đập vào mấy lần.

Lâm Nguyệt thử đẩy anh ra.

Chu Lẫm nắm tay cô, còn muốn hôn thêm, ý thức được cô có thể không muốn, anh khắc chế rời khỏi đôi môi mềm mại kia, đôi mắt đen nhánh nặng nề nhìm chăm chú vào cô.

Lâm Nguyệt không dám nhìn, thẹn thùng sờ môi: “Đau.”

Chu Lẫm trầm mặc.

cô không nói, anh nghĩ không ra, cô nhắc tới, Chu Lẫm liền nhớ ra rồi, hình như là đυ.ng phải răng, anhcũng đau, nhưng chút đau này tính là cái gì, so với hôn cô mang đến kí©ɧ ŧɧí©ɧ còn kém xa.

“Chỗ nào đau?” Ánh mắt dời xuống, Chu Lẫm hơi dời ra thân thể, dựa vào ánh trăng kiểm tra môi cô.

Lâm Nguyệt nào có ý cho anh nhìn, thừa dịp anh buông lỏng tay, xách hộp quà chạy đi. Chạy được mấy bước, sau lưng không có động tĩnh, Lâm Nguyệt từ từ dừng lại, nghi ngờ quay đầu. Gió đêm thổi lất phất, váy dài của cô lung lay, đôi mắt đen nhánh trong veo dưới ánh trăng càng thêm mặn mà, thậtgiống như đang hỏi bạn trai đang ngồi trên ghế tại sao không đuổi theo cô chứ.

Thân thể Chu Lẫm căng thẳng dần buông lỏng xuống, anh bị dọa giật mình, còn tưởng rằng cô ghét anhhôn không tốt, tức giận.

anh đứng lên.

Lâm Nguyệt thấy, lần nữa xoay người, chậm rãi đi về phía trước.

“Sau này anh sẽ luyện tập.” Chu Lẫm bước vài bước đuổi theo, giữ chặt cánh tay cô kéo về sau, đem côgái nhỏ ôm vào trong ngực, cúi đầu nói, “Lần sau khẳng định đạt yêu cầu.”

Lâm Nguyệt quay đầu, làm như không hiểu anh đang nói cái gì.

Chu Lẫm cười hôn trên mặt cô một cái.

~

Vụиɠ ŧяộʍ lần mò trở lại phòng cho khách, Lâm Nguyệt nằm trong ổ chăn, nhịn không được nhớ lại từng hình ảnh đêm nay hẹn hò, tay anh, sự theo đuổi bá đạo của anh, cùng với nụ hôn đầu tiên vụng về kia.

Phòng cách vách, Chu Lẫm dựa vào đầu giường, một tay gối sau đầu, một tay cầm di động, ngón tay đang gõ chữ ở trình duyệt, tìm kiếm “Hôn môi như thế nào”, hiện ra các loại văn hay tranh đẹp, hóa ra hôn cũng có nhiều cách như vậy. không có bạn gái, Chu Lẫm sẽ khinh thường xem mấy loại này, bây giờ đã có, Chu Lẫm nghiêm túc từng bức đều xem qua.

Chữ viết là chết, anh là sống, mắt nhìn chữ, trong đầu tự động ảo tưởng tình hình đem từng cách dùng với cô, mới xem xong một cách, chỗ kia đã không còn thành thật.

Chu Lẫm buông di động, đôi mắt nhìn lên tường, cô ở ngay cách vách, hiện tại mới hơn 9 giờ…

Thôi, ba mươi năm đều sống một mình rồi, đêm nay không vội.

Chơi di động một lát, Chu Lẫm đi tắm nước lạnh, tắm xong thì bình tĩnh lại, lại nghĩ tới cô, nghĩ tới việc trong cục, đi ngủ.

Hơn 5 giờ sáng, Chu Lẫm tự nhiên tỉnh, rửa mặt đánh răng, hai phòng cách vách vẫn chưa có động tĩnh, Chu Lẫm đứng trước cửa phòng Lâm Nguyệt một lát, xoay người đi phòng hong khô sứ. Cốc nước anhlàm vẫn bày ở chỗ cũ, Chu Lẫm khom người, kiểm tra có vết nứt nào không, xác nhận không có sai lầm, Chu Lẫm đi dạo một vòng quanh các loại phôi sứ, lúc này mới nhàn nhã rời đi.

Bước ra cửa, đối diện gặp ông cụ cả người mặc đồ trắng sáng sớm đi tập thể dục.

Chu Lẫm mím môi, chuẩn bị giống như trước đây, làm ra vẻ ai cũng không nhìn thấy ai.

“Đứng lại.” Ông cụ Chu lại phá lệ chủ động để ý đến anh.

Chu Lẫm bất động, tay đút vào túi, mắt nhìn cây hoa quế trong viện.

“Con đối với Lâm Nguyệt là nghiêm túc?” Ông cụ Chu vòng đến trước mặt con trai, nhìn chằm chằm cảnh sát hình sự cao lớn trưởng thành hỏi.

Chu Lẫm lúc này mới nhìn về phía ông cụ, mặt mang biểu tình “Có lời ba cứ nói thẳng.”

Ông cụ Chu hừ một tiếng, răn dạy con trai nói: “Ta nhìn cô bé kia không tồi, là một cô giáo tốt, con nếu không có tâm tư kia thì ít động tay chân trêu chọc người ta thôi, thật muốn nghiêm túc tìm hiểu, nhân lúc còn sớm nói rõ ràng, đừng tùy tiện chiếm tiện nghi của người khác.”

Chu Lẫm nhìn vào mắt ông cụ, khom lưng ngồi xuống cạnh luống hoa, nhìn chằm chằm giày ông cụ hỏi: “Người ta từ nơi xa tới đây một chuyến, ba không định đưa ra một phần lễ gặp mặt?”

Để trưởng bối tặng lễ gặp mặt, là đãi ngộ chỉ dành cho con dâu tương lai hay con rể chuẩn mới có.

Ông cụ Chu muốn vui vẻ, lại sợ con trai tỏ vẻ đắc ý, kịp thời nghẹn lại, banh mặt tiếp tục dạy: “Đó là chuyện của ta với con bé, không cần con nhọc lòng, nhưng thật ra con đó, già đầu rồi, tính toán khi nào lĩnh chứng?” Lão đại không còn, lão nhị một lòng muốn làm cảnh sát, ông cụ Chu chỉ có thể trông cậy vào cháu trai kế thừa tay nghề tổ tông.

Chu Lẫm không nói, tối hôm qua mới vừa xác nhận quan hệ, hôm nay đã muốn đi lĩnh chứng? anhđương nhiên hy vọng càng sớm càng tốt, Lâm Nguyệt khẳng định không đồng ý, trưởng bối nhà gái còn chưa gặp, thúc giục quá gấp, Lâm Nguyệt chắc nghĩ anh có bệnh.

“cô ấy vừa mới tốt nghiệp, sau này rồi nói.” Nên nói đều nói, Chu Lẫm đứng lên muốn đi.

“không lĩnh chứng thì tự quản lấy chính mình, trước khi cưới không được chiếm tiện nghi.” Ông cụ Chu thấp giọng giáo huấn, đưa lưng về phía con trai, “Công tác của con… đừng chậm trễ người khác.”

Trả lời lại ông chỉ có tiếng bước chân Chu Lẫm rời đi.

Ông cụ Chu nhắm mắt lại, đứng một lát mới xoay người đi thư phòng.

Buổi sáng Phó Nam nhận được tượng đất khủng long cô Lâm cho, uy phong oai hùng, bạn học nhỏ cực kỳ thích. Bên này Lâm Nguyệt đang chơi cùng thằng bé, ngoài cửa ông cụ Chu xách theo một hộp quà đi vào.

Chu Lẫm quét mắt nhìn đồ trong tay ông cụ, sắc mặt cuối cùng cũng tốt hơn.

Biết được hộp quà này là cho cô, Lâm Nguyệt thụ sủng nhược kinh.

Ông cụ Chu xua tay: “Đây là lễ gặp mặt, nhận lấy đi, về sau nó dám bắt nạt cháu, cứ trực tiếp nói với ta.”

Ông cụ đưa lễ vật tới cho cô, Lâm Nguyệt theo bản năng nhận lấy, nhận xong mới phản ứng kịp, lễ gặp mặt?

Mặt bỗng đỏ bừng, Lâm Nguyệt quay đầu tìm Chu Lẫm.

Chu Lẫm tựa lưng vào ghế ngồi, khuôn mặt tuấn tú hơi ngẩng, cười với cô.

Nhận lấy lễ gặp mặt, chính là con dâu Chu gia, muốn đổi ý cũng không kịp rồi.

P/s: Muộn mấy phút vì mạng lag quá các nàng à